14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tất cả chỉ là cơn ác mộng, thì xin hãy dừng lại đi...

Golovin chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này, Reus muốn gì ở cậu? Hai đứa nhỏ? Hay anh chỉ là đang muốn trêu đùa cậu?

Lần đầu tiên, cậu không thể đoán được anh sẽ làm gì, mà bản thân cậu cũng không mong muốn mình thành người thứ ba chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình Erik, càng không muốn những đứa trẻ vô tội của cậu mang tiếng xấu này. Cậu phải đi, trước khi anh quay lại.

Golovin vội vàng gọi cho taxi, sau đó không chút chần chừ gỡ hết kim tiêm dính trên tay mình, máu tươi lập tức rỉ ra thành giọt. Cậu kéo vạt áo thấm máu, xỏ dép lê rồi mở toang cửa muốn chạy đi. Chắc vẫn còn kịp chuyến bay đã hẹn.

- "Em định mang con tôi đi đâu?"

Thanh âm quen thuộc truyền tới, trước mặt cũng bị chặn lại đột ngột, Golovin không kịp dừng lại, theo bản năng ôm bụng che chắn. Reus nhanh hơn lùi một bước, đồng thời giữ vai người kia lại.

- "Tôi... Tôi muốn ra ngoài hóng mát." - Golovin như kẻ xấu bị bắt gian tại trận, ngập ngừng không dám ngẩng đầu lên.

Có tiếng Reus cười khẽ vọng vào, tiếc là đối với cả hai, một chút vui vẻ cũng không có.

- "Trong này ngột ngạt đến mức em phải hủy hoại bản thân mình để thoát ra ư?"

Reus lấy khăn tay chườm lên mấy vết thương còn rướm máu trên cánh tay cậu, bàn tay vừa vặn bao trọn một vòng tay người kia, phút chốc khiến cơn giận cuồn cuộn tan đi, chỉ còn lại cảm giác xót xa không thể che giấu.

- "Em không nghe bác sĩ nói thể trạng của mình rất yếu à? Hay em muốn giết con?"

Golovin giật mình, sao cậu lại có ý nghĩ đó được, cậu thừa nhận muốn thoát khỏi anh, nhưng nếu sẽ ảnh hưởng đến con, vậy cậu không cần nữa.

- "Không phải..."

Run rẩy trong lòng lan ra đáy mắt, Golovin e sợ nhìn Reus. Gương mặt đẹp như tạc của anh nghiêm lại, đôi mày nhíu chặt khắc thành vài nếp gợn sóng nơi mi tâm.

- "Tôi đã giúp em hủy chuyến bay sáng nay rồi."

Chỉ cần một câu nhẹ nhàng như thế đã đủ giáng một cú mạnh bạo vào niềm hy vọng cuối cùng của Golovin. Reus ôm eo cậu quay trở vào phòng, để cậu cùng anh ngồi trên giường. Phải mất một lúc lâu, Golovin mới hồi tỉnh, tìm ra hướng giải quyết. Có lẽ nên thẳng thắn nói chuyện với anh, dù khả năng anh lắng nghe cậu rất khó xảy ra.

- "Marco..."

- "Kết hôn đi." - Reus cắt ngang, vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như đang xem một vài điều khoản sắp đề xuất cho đối tác.

Nhưng tai Golovin đã trở nên lùng bùng.

Đây có được xem là một lời cầu hôn không? Thậm chí ngay cả khi anh vừa đính hôn vào tuần trước?

- "Tôi không muốn con tôi sinh ngoài giá thú." - Reus rút một tập hồ sơ để lên đùi cậu. - "Càng không được phép gọi thằng khác là cha."

Golovin ngờ nghệch mở hồ sơ ra xem, thần sắc vốn nhợt nhạt nay thêm phần khó coi.

- "Anh xem con cái như món hàng đem ra thương lượng ư?"

- "Tôi không thích rủi ro." - Reus nhún vai.

Golovin nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, hình ảnh trước mắt lúc nhoè lúc rõ, khiến cậu không thể đọc hết được.

- "Sau 5 năm, tôi cho phép em mang con đi nếu chúng nó chọn em, cùng một nửa tài sản."

Sau gáy Golovin lạnh buốt:

- "Còn nếu không?"

- "Chúng sẽ ở lại với tôi." - Và em sẽ ở lại cùng chúng nó.

Golovin trả lại hợp đồng cho Reus:

- "Tôi sẽ không kí."

Cậu không dám chắc mình có thể chung sống với anh đến tận khi bọn trẻ 5 tuổi. Một khoảng thời gian quá dài mà nếu cậu từ bỏ giữa chừng, sẽ mất hẳn quyền nuôi con mà không cần tranh chấp. Cậu vốn không để ý tài sản của anh, cậu chỉ cần con thôi. Chỉ cần sinh mệnh của cậu.

Trán Reus ẩn ẩn gân xanh, bác sĩ bảo không được kích động cậu, nếu không anh đã không phải cố kiềm chế thương lượng từng chút với cậu.

- "Em nghĩ mình có thể giành được quyền nuôi con với tôi không? Cho em cơ hội em không thích, cứ thích làm trái ý tôi mới được?" - Giọng Reus đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. - "Tôi cho em biết, con vẫn phải bình an chào đời, còn hợp đồng không kí thì sau này đừng tìm tôi khóc lóc."

Ngón tay cầm bút co lại, Golovin nhăn mặt vì đau. Va chạm khiến tay cậu tái phát chấn thương, chắc phải mất thêm một thời gian nữa mới mong bình phục. Đầu bút đặt lên điểm xác nhận, Golovin run run, do dự không dám kí.

- "Còn Erik?" - Anh xem hôn nhân là trò đùa ư?

- "Đó không phải chuyện của em." - Reus gằn giọng.

Golovin yếu ớt chống cự:

- "Tôi sẽ gả cho người đã lập gia đình, vậy có liên quan không?"

Reus thở hắt ra, bởi vì cậu cứ cúi gằm mặt làm anh không biết hiện tại cậu nghĩ gì, việc suy đoán trạng thái của cậu khiến anh khó chịu, cậu đang làm mất quá nhiều thời gian.

- "Em yên tâm, giờ tôi độc thân. Lát nữa chúng ta đi đăng ký kết hôn, ngày mốt tổ chức hôn lễ."

Golovin sững sờ, Reus thậm chí nhìn thấy rõ hoang mang phản chiếu qua mắt cậu, và gương mặt anh đã đanh lại.

- "Anh hủy hôn rồi ư? Erik phải làm thế nào..." - Golovin nuốt khan.

Reus hít sâu một hơi cố để giữ bản thân không phát cáu, khoé môi anh hơi nhếch lên:

- "Em có vẻ quan tâm Erik quá nhỉ? Tất cả là nhờ em còn gì."

Golovin cắn môi, mặc cảm tội lỗi phút chốc bao trùm lấy tâm hồn cậu. Chính cậu đã không kiêng cữ, bụng mang dạ chửa vẫn ích kỉ làm phù rể cho anh, mới khiến hôn nhân Erik đổ vỡ.

- "Erik đã vì con em mà hy sinh, em còn không biết thức thời ư?"

Golovin run rẩy vẽ nguệch ngoạc vài nét lên hai bản hợp đồng đã có sẵn chữ kí của Reus, cậu không dám suy nghĩ nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thức dậy sẽ không nhớ gì nữa.

- "Bản của em tôi để ở đây, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta đến toà án."

Golovin nghiêng người quay lưng về phía Reus, giọng nói nhạt nhoà cất lên:

- "Tôi sẽ đăng ký kết hôn, nhưng chuyện hôn lễ, khoan hãy tính đến được không?"

Ít ra cũng phải để chuyện hủy hôn nguôi ngoai. Reus không để ý, nhưng cậu rất để tâm. Cậu hoàn toàn không muốn vì chuyện này mà danh dự của anh lẫn con đều bị ảnh hưởng, chưa kể uy tín của nhà anh nữa. Đây cùng lắm chỉ là cuộc hôn nhân gượng ép vì bé con, sao phải khiến nhiều bên tổn thất như vậy.

Reus im lặng một hồi, cuối cùng ậm ừ đồng ý.

Golovin không nhớ rõ cảm giác khi kí vào bản đăng ký kết hôn, ấn định gả cho người mình yêu rốt cuộc thế nào, chỉ biết bản thân không hề cảm thấy hạnh phúc dù nhỏ nhoi. Mãi đến sau này, kí ức đó vẫn rất mờ nhạt. Hai lần hạnh phúc của đời người, được cầu hôn và kết hôn của cậu cứ thế vô vị trôi qua.

Vừa dàn xếp được chuyện Golovin ổn thoả, Reus đã bị bố mẹ triệu tập về nhà gấp. Anh vén chăn lại cho cậu, không tình nguyện bước ra ngoài dặn dò y tá:

- "Cô cảm phiền trông chừng vợ tôi kĩ một chút, chỗ này xem như cảm ơn."

Golovin nghe tiếng y tá cảm ơn rối rít, một tiếng vợ anh, hai tiếng vợ anh, đầu lưỡi đắng chát. Reus đi rồi, Golovin vẫn chập chờn không thể ngủ.

Cậu vừa phản bội Erik, phản bội cả ông bà Reus.

°

Trong nhà là một mạt tĩnh lặng, tựa như bầu trời yên bình trước bão giông, mà Reus chính là nguyên nhân gây bão.

- "Có chuyện gì mà gọi con về gấp vậy?" - Reus nới lỏng cravat, bức bối hỏi.

Reus lão gia lạnh lùng nhìn anh:

- "Con xem hôn nhân là trò đùa à?"

Reus nhún vai, bộ dáng bất cần đời đối lập hoàn toàn câu trả lời:

- "Không hề, ngược lại con rất tôn trọng chuyện này."

- "Tôn trọng tức là không nói một lời đã tự ý quyết định hủy hôn? Con xem Erik là cái gì? Khiến nó buồn tủi bỏ về nhà mẹ. Mặt mũi nhà họ Reus bị con bôi xấu hết rồi." - Reus phu nhân cảm thấy thiệt thòi thay cho con dâu.

- "Hôn nhân là chuyện của con và Erik, bây giờ cảm thấy không hợp thì không cưới nữa."

Reus lão gia tức giận đập tay lên bàn:

- "Con nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Rồi ăn nói thế nào với sui gia?"

- "Erik tự biết giải thích với gia đình em ấy."

Reus quả thực khiến bố mẹ đau cả đầu.

- "Con... Mẹ còn mong sớm có cháu, con làm mẹ quá thất vọng."

Pulisic từ đầu chí cuối yên tĩnh ngồi một bên ăn hoa quả xem kịch. Thật ra vui vẻ nhìn gia đình anh họ nháo nhào cũng không đúng, nhưng Golovin đã phải chịu rất nhiều ủy khuất, lần này coi như anh họ y còn nhân tính.

- "Bác không phải lo, anh Marco làm con người ta to bụng rồi." - Pulisic vừa nói vừa làm động tác vẽ ra cái bụng tròn trêu tức Reus.

- "Ai?"

Reus trừng mắt nhìn Pulisic, đáp lại là cái bĩu môi khiêu khích. Để tránh phức tạp thêm nên anh chưa định nói với bố mẹ, cơ mà kiểu này có vẻ không khai không được.

- "Là Alex, em ấy mang song thai hơn 3 tháng rồi." - Reus ậm ừ trong cổ họng.

Reus phu nhân không giấu nổi kinh ngạc. Alex mang thai cháu nội của bà hơn 3 tháng, vậy mà thằng con trai bà thản nhiên đính hôn, Alex còn một tay chuẩn bị hôn lễ cho nó.

Alex vốn là bảo bối của bà, lần này con trai cưng chọc bà tức điên rồi.

- "Con giải thích rõ chuyện này ra cho mẹ." - Reus phu nhân nghiến răng nén giận. - "Alex thế nào rồi?"

Kì thật Reus không biết giải thích thế nào mới tốt. Không phải anh muốn trốn tránh trách nhiệm, mà Golovin không tự nguyện nói với anh, ngược lại hết lần này đến lần khác giấu giếm. Thậm chí làm phù rể cho anh, khác nào xem anh là thằng ngốc đem ra đùa giỡn đâu.

- "Chuyện rất dài dòng, khi nào có thời gian con sẽ nói. Giờ con phải về chăm Alex, không thể để em ấy một mình."

Reus vừa nói vừa đứng dậy, không cần đợi cho phép đã quay người bước vội đi.

- "Marco, con chưa nói Alex thế nào!"

- "Vợ con vẫn ổn." - Reus nói vọng vào, sau đó lái xe rời đi.

Còn lại 3 người, hai ánh mắt liền tập trung vào Pulisic. Y cười hì hì nhét miếng dưa hấu vào miệng, vừa nhai vừa xua tay:

- "Hai bác hỏi anh Marco đi ạ, giờ con có việc gấp phải đi rồi."

Vừa nói xong, Pulisic cũng chạy biến.

Không gian trở lại yên tĩnh như ban đầu, bất quá tâm trạng hai người đều đã khác.

- "Thằng con hư hỏng." - Reus phu nhân thở dài tựa vào vai chồng.

Reus lão gia ôm vai bà xoa nhẹ an ủi:

- "Nó lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm việc mình làm, chúng ta không thể quản nữa."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro