15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc.

Golovin đã từng nghe nhiều người nói như thế, tiếc là đến lúc bản thân chân chính đặt chân vào, mọi thứ đều mơ hồ, thậm chí thứ hạnh phúc cậu có được đã là một hồi ức quá đỗi xa vời, xa đến mức ngoài cậu ra có lẽ chẳng ai nhớ nổi.

"Sau này, Alex phải gả cho anh nhé."

Golovin mơ thấy nhóc con Reus, ở thảo nguyên rộng lớn, dưới ánh nắng sớm mai nói với cậu. Những con cừu to ấm áp be be kêu như chúc mừng. Golovin khi đó chỉ là một bé con trắng nõn mũm mĩm, mặc áo bông nhạt màu, bàn tay ngắn cũn giơ lên che đi nắng chói loà cả mắt.

"Gả là cái gì?" - Golovin bập bẹ, lưỡi cậu vẫn còn đơ trước tiếng Đức khó nhằn.

"Là làm vợ anh." - Reus chỉ cậu, rồi chỉ vào mình, vẽ hình trái tim trên không trung. "Become my wife."

Golovin cười ngượng, gò má đầy thịt hồng hồng. Cậu gật đầu, Reus dang tay ra chờ đợi. Nhưng bé con lại vấp ngã, đống quần áo to sụ khiến cậu loay hoay không thể đứng dậy được.

"Alex, nhanh nào. Em lề mề quá đó" - Có tiếng Reus kêu, Golovin muốn bảo anh chờ một chút, nhưng cổ họng bỗng dưng đặc sánh lại. Sau đó, dường như mọi ngôn ngữ đều quên sạch biến. - "Đồ ngốc, sao lại chậm chạp thế hả?"

Golovin lo sợ, cố gắng muốn bò dậy. Nhưng bản thân lại chẳng khác gì con rùa bị lật ngửa mai, càng nỗ lực càng cảm thấy bất lực.

"Nhìn gì hả, không nghe tao nói à? Mặt bí xị cho ai xem? Không chơi với mày nữa, đồ mồ côi ăn bám." - Reus giận dữ quát.

Golovin bật khóc, dòng lệ ấm nóng che cả tầm nhìn. Mà ở đó, cậu chỉ mơ hồ thấy được nhóc Reus nắm tay người khác chạy đi, chơi đùa vui vẻ.

Cơn đau thắt ngực khiến cậu bừng tỉnh, trước mặt đã là gương mặt đầy lo lắng của người kia.

- "Alex, em mơ thấy ác mộng à?" - Reus đau lòng lau mặt cậu.

Golovin nhíu mày, đẩy tay Reus ra, rồi quay người về phía khác. Tại sao chỉ có mỗi mình cậu nhớ, bất luận là hạnh phúc hay bất hạnh?

Reus ôm cậu vào lòng, ở trên bụng hơi nhô cao xoa xoa an ủi.

- "Sao vậy Alex? Em đã mơ thấy gì rồi?" - Thanh âm anh ôn nhu rót vào tai, càng làm cậu nhớ đến những thứ không nên nhớ.

Golovin co người lại, không trả lời.

Reus hôn lên gáy cậu. Vì lo cậu mệt nên vừa dọn về nhà đã sắp xếp cho cậu ngủ trước, không ngờ lại gặp ác mộng. Anh không biết cậu đã mơ những gì, nhưng khóc đến nức nở như thế, khiến anh không tránh khỏi đau lòng. Bất quá, ý nghĩ lý do có thể không liên quan đến anh lại khiến anh có chút khó chịu. Nếu cậu vì người khác mà khóc, anh sẽ không chấp nhận được.

Golovin nằm trong lòng Reus run run một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Reus nén tiếng thở dài, bao nhiêu suy tư cuốn vào nhau thành cuộn len rối rắm, cùng với cơn ghen tị, cứ thế khiến anh thao thức cả đêm dài.

°

Buổi sáng, Golovin mơ màng bị đánh thức bằng một nụ hôn, Reus xoa xoa mặt cậu, phì cười vì gương mặt nhăn nhó của người kia.

- "Anh phải đi làm rồi, bánh mì với thịt xông khói cho em anh để dưới bếp, còn nữa, anh sẽ về sớm đưa em đi tái khám." - Reus ôn nhu nói, chóp mũi cọ lên mũi cậu. - "Ngủ thêm chút nữa đi."

Golovin ậm ừ cuộn vào chăn, Reus lại hôn trán cậu thêm một lần rồi mới rời đi. Định bụng giải quyết thật nhanh công việc sẽ về đón cậu. Rốt cuộc, Golovin không có nhà, thịt xông khói nguội lạnh, thậm chí, điện thoại cậu cũng không mang theo.

Reus thật sự lo lắng. Ngay lúc này anh mới nhận ra ngoại trừ Pulisic, Golovin không thân thiết với ai cả. Thậm chí Goetze cũng chỉ là một người bạn mà Reus chưa bao giờ tìm được cậu ở chỗ y.

- "Anh là chồng anh ấy mà lại không biết anh ấy ở đâu à? Một chút tin tưởng từ đối phương cũng không có thì tự đi hỏi chính mình đi!"

Pulisic hậm hực nói qua điện thoại, chẳng khác nào một đòn đấm thẳng vào mặt anh. Bất quá, Reus không có tâm tư để ý đến thằng em họ tính tình nắng mưa, anh lại chạy thêm một vòng khắp nhà tìm, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ thiếu mỗi cậu. Bất an càng ngày càng lớn, Reus lấy chìa khoá xe, đẩy cửa ra ngoài.

Golovin vừa vặn về đến nhà.

Cảm giác xúc động phút chốc chiếm lấy toàn bộ tâm tư. Reus vội vàng chạy đến ôm lấy cậu, ruột gan cồn cào chậm rãi dịu xuống. Golovin không hiểu lắm, song cậu vẫn để anh yên, trong đầu chỉ thoáng nghĩ đến Goetze rồi thôi.

- "Em đi đâu vậy? Sao không mang điện thoại?"

- "Tôi đi tái khám." - Cảm thấy anh ôm cũng đủ rồi, Golovin liền đẩy anh ra, sau đó quay về phía sau vẫy tay.

Reus lúc này mới ý thức được Golovin về nhà bằng xe của Sancho, thằng nhóc kia đang cười tươi vẫy tay với cậu.

Tại sao Sancho đi đâu, cả Pulisic cũng không biết?

Lo lắng phút chốc bị thiêu đốt bằng lửa giận, Reus không nói không rằng nắm tay Golovin đi vào nhà. Lực đạo siết chặt khiến tay cậu tê rần, mi tâm vì đau đớn nhíu chặt.

- "Tôi đã nói sẽ đưa em đi tái khám, em lại không nghe, còn không mang điện thoại?" - Reus đanh giọng. - "Em muốn chọc tôi tức chết phải không?"

Golovin mím môi muốn rút tay về, nhưng Reus nắm càng chặt hơn. Cậu bất lực nhìn anh:

- "Tôi sơ ý bỏ quên điện thoại, còn có..."

- "Em không thể nhắn một câu nào cho tôi biết à?"

Golovin thừa nhận cậu đã không muốn nói với anh. Chẳng những vậy, cậu còn tuyệt đối không muốn dây dưa với anh, chứ đừng nói dựa dẫm vào anh.

Mối quan hệ giữa hai người chỉ là trói buộc không phải ư? Cớ gì phải làm như thật.

- "Tôi cảm thấy không cần thiết." - Golovin rũ mi mắt, thanh âm nhạt nhoà.

- "Không cần thiết?" - Reus càng nói càng giận. - "Em đang mang thai con tôi, lại tự ý làm gì thì làm, nhỡ xảy ra chuyện gì, em chịu trách nhiệm nổi không?"

Lồng ngực giống như bị dao găm, Golovin im lặng không nói.

- "Em mang thai không nói với tôi, âm thầm muốn ôm con bỏ trốn, rồi còn cặp kè với thằng đàn ông khác. Bây giờ em không cho tôi chăm sóc làm tròn trách nhiệm. Hay em chỉ muốn biến tôi thành thằng khốn trong mắt con?"

Golovin nhìn Reus sửng sốt. Cậu chưa từng muốn biến anh thành người xấu, cậu chỉ muốn bảo vệ hai đứa nhỏ. Còn với Henrichs, cậu ta đối xử tử tế với cậu, thậm chí cũng không quan trọng chuyện cậu có thai với ai, cậu làm thế nào có thể phũ phàng với người ta. Trong lúc cậu cần người bên cạnh nhất, anh đã chọn người khác rồi.

- "Anh có thể cưới Erik, mà tôi lại không được tìm hạnh phúc cho mình ư?"

Một lời này như gió khô thổi ngang lửa nóng, phút chốc bạo phát. Reus tức giận chất vấn cậu:

- "Em muốn con tôi gọi thằng đó là cha?"

Golovin nhìn sâu vào mắt Reus, vẫn luôn khiến cậu thất vọng. Thoáng chốc ngọt ngào vốn không thể che giấu bản chất của anh trong mắt cậu.

Marco Reus vẫn là Marco Reus.

- "Tôi hiểu rồi, từ nay làm gì cũng sẽ hỏi ý anh, như vậy đủ chưa?"

Golovin xuống nước trước, Reus cảm thấy được xoa dịu, nhưng khó chịu vẫn chưa thể tan hết ngay:

- "Sau này tránh xa Jadon ra, nó là em rể em, là người yêu Chris. Đừng quên Chris đối xử tốt với em thế nào."

Golovin không dám tin, Reus lại nghĩ mình trơ trẽn đến vậy. Có lẽ trong mắt anh cậu chưa từng tốt đẹp. Khoé môi thoáng qua nụ cười nhạt nhoà, cổ họng đã đắng đến không thể nói được lời nào nữa. Golovin rút tay khỏi tay anh:

- "Anh yên tâm, những gì nhà anh làm cho tôi, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm." - Golovin nghiêng đầu, bầu mắt ửng hồng tô điểm cho đồng tử trong suốt phản chiếu nét mặt anh. - "Giờ tôi có thể nghỉ ngơi một chút không, ngài Reus?"

- "Lát nữa đi ăn với tôi." - Reus nói, rồi quay lưng bước ra ngoài.

Ánh mắt Golovin như thể anh vừa làm tổn thương cậu rất nhiều. Nhưng những gì anh vừa nói rõ ràng đều có lý do của anh. Cậu trong lúc bụng mang dạ chửa thân mật với Henrichs, một lời cũng không nói với anh. Trước đây thì gài bẫy anh lên giường cùng cậu, để Goetze hiểu lầm hai người là người yêu. Chưa hết, lúc học cấp ba, đang yên đang lành lại bỏ đi du học, cậu ở Anh làm gì, quen biết với ai, chẳng lẽ anh lại không biết được. Cậu hết lần này đến lần khác dụ dỗ đàn ông, Erik, Henrichs, Sancho rồi vô số những người khác nữa, mà anh vẫn bỏ qua cho cậu, tiếp nhận cậu. Nhưng Golovin sung sướng không muốn, chỉ muốn gây chuyện với anh. Bây giờ là ai làm tổn thương ai? Ai lo lắng cho ai?

Reus thật sự không muốn hiểu nữa, anh tựa người vào ô tô, châm điếu thuốc rít một hơi. Rồi chợt nhớ ra lần đón cậu ở nhà cậu, Golovin khó chịu vì mùi thuốc lá, lúc đó hình như đã mang thai rồi đi. Mày rậm nhíu lại, Reus dập bỏ điếu thuốc cháy đỏ. Cậu luôn âm thầm biến anh thành thằng khốn.

- "Chết tiệt."

°

Nửa đêm, Golovin bị sốt cao, cả người chui rúc trong chăn rên rỉ. Vốn dĩ đang giận nhau, nên Reus quay lưng về phía cậu, nhưng bất kì động tĩnh nào từ người kia anh cũng đều để ý.

- "Alex, em sao vậy? Mở chăn ra tôi xem nào."

Reus vỗ về một chút, Golovin lại cuốn chặt chăn vào. Đợi một lúc lâu người kia vẫn bướng bỉnh không ra, chỉ nghe tiếng cậu hít thở dồn dập, anh lo lắng luồn tay chạm vào cậu, mặt liền biến sắc, vội vàng tốc chăn cậu ra.

- "Em sốt cao quá rồi." - Reus sờ trán, sờ mặt cậu, nóng như thiêu đốt. Anh ngay lập tức gọi cho bác sĩ.

Nhiệt nóng làm tầm nhìn Golovin mờ nhạt, cậu huơ tay tìm chăn, Reus thấy thế giữ tay cậu lại:

- "Em bị sốt không được đắp chăn."

Golovin cảm thụ mát mẻ từ tay anh, cứ thế nắm lấy, dụi dụi mặt vào, ủy khuất nhìn anh:

- "Em lạnh..."

Reus xoa đầu cậu, đợt tuyết cuối đông làm nhiều tuyến đường tắt nghẽn, giờ còn là nửa đêm, bác sĩ không thể đến, chỉ có thể hướng dẫn anh vài cách giảm sốt nhanh.

- "Em cố chịu một chút, anh đi lấy nước ấm."

Golovin ngơ ngác, tựa như không nghe được anh nói gì. Thời điểm Reus quay trở vào, phải nói là anh đã cố gắng làm thật nhanh, thì thấy Golovin lại chui rúc vào chăn rưng rưng khóc.

- "Alex sao lại khóc rồi?" - Reus xoa mặt cậu, nóng thế này không biết có thể hạ nhiệt được không. Ít gì cũng sáng mai mới có thể đưa cậu đến chỗ bác sĩ.

Golovin cau mày nhìn anh, khoé mắt sớm ửng đỏ:

- "Anh Marco đừng đi." - Giọng cậu đã trở nên khàn khàn, thanh âm van nài bật ra rất nặng. - "Đừng bỏ Alex mà."

Đáy lòng Reus run rẩy. Hình ảnh bé con Alex nằm trên giường nắm chặt tay anh mơ hồ lướt qua. Anh cố nhớ thêm chút nữa nhưng vô ích, hầu như không còn bất cứ kí ức nào tương tự.

- "Anh đi đâu được, vợ con anh đang ở đây mà." - Reus vắt khăn ấm lau mặt cậu, mát mẻ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, cơn lạnh cũng theo đó thuyên giảm.

Ôn nhu này rất lâu Golovin mới được chân chính hưởng thụ, tiếc là cậu lại không hề tỉnh táo.

Reus nhìn nhiệt kế Golovin vừa ngậm, lại gọi cho bác sĩ một lần, sau đó mới cởi cúc áo người kia.

Da thịt trắng nõn ửng hồng lộ ra, Golovin vẫn khó khăn thở dốc, tay níu lấy một tay Reus như thể sợ anh sẽ bỏ cậu đi mất. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, hai hạt đậu nhỏ sưng đỏ. Reus nuốt khan, kể từ lần thân mật với cậu, Reus chưa chạm qua ai, kể ra lại thấy buồn cười, thậm chí là hôn thê Erik anh cũng chưa kịp nếm thử, vì ngay thời điểm quan trọng, Erik thế mà lại đẩy anh ra, chỉ vì ánh mắt anh nhìn y không giống lúc nhìn Alex.

"Anh rõ ràng yêu Alex, sao lại cố tình tỏ ra chán ghét, làm tổn thương cậu ấy như vậy?"

Reus cười khổ, anh không chắc chắn mình yêu cậu, nhưng dục vọng đối với cậu luôn hừng hực trong người. Không có ai cho anh cảm giác đó, nhất là sau lần nếm thử đầu tiên. Những người khác, có cũng được, không có cũng không sao. Riêng với Golovin, anh rất thích làm cậu khóc, mặc kệ cậu đang nghĩ gì.

Ngón tay vừa chạm lên ngực cậu, người kia đã run rẩy, nhiệt nóng truyền qua, Reus thở dài, lấy khăn ướt lau một vòng ngực cậu.

Golovin vẫn nắm tay Reus. Tay anh di đến đâu, tay cậu cũng kè kè ở đó, cho đến khi Reus lau bụng tròn cho cậu xong rồi, mới rụt tay lại xoa đầu cậu.

- "Alex nghiêng người qua một chút để anh Marco cởi áo giúp em nhé."

Golovin nhướng mày nhìn anh chăm chú, rồi e ngại gật đầu. Đoạn, Reus vén một bên vai áo xuống, liền sững sờ, sau đó, mỗi một đường da thịt lộ ra, anh lại thấy chi chít vết sẹo nhỏ. Đầu Reus phát đau khi chạm tay vào những điểm sượng cứng ấy.

- "Marco, anh đừng ngủ mà, đừng bỏ cha con em..."

Golovin yếu ớt kêu, hết lần này đến lần khác van nài anh đừng ngủ, tay chân co lại như đang ôm chặt anh. Rồi cậu ôm bụng, tựa hồ đang cố nén đau thương, bầu mắt đỏ ửng:

- "Con không còn nữa, Marco anh tỉnh lại đi... Em biết làm thế nào bây giờ?"

Golovin bật khóc nức nở, luôn miệng kêu đau. Nhìn cậu gầy gò, một chút lạnh lùng thường ngày đối anh đều không có, mới biết thì ra cậu không hề như anh tưởng tượng. Bao nhiêu năm qua đều một mình chống chọi, chưa từng kêu khổ với anh.

Reus im lặng rất lâu, thanh quản bị chặn cứng lại, ngoài việc tiếp tục lau ấm cho cậu, anh chỉ biết nắm chặt tay cậu không buông.

Nếu cậu không bị bệnh, có phải anh sẽ không bao giờ biết được những chuyện này không?

Reus giúp cậu mặc lại quần áo, chườm nóng trên trán cậu, Golovin khóc một lúc rồi thôi, nhiệt độ giảm xuống ít nhiều làm cậu thanh tỉnh, nhận ra được anh thì không nói tiếng nào. Reus cho cậu uống chút trà gừng, cậu cũng ngoan ngoãn uống, sau đó ngủ thiếp đi.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Reus kiểm tra lại tình trạng Golovin một lần, cảm thấy an tâm rồi, anh mới lên giường nằm ôm cậu. Người kia co tròn lại từ chối tiếp nhận anh. Reus cách một lớp áo lụa mỏng hôn lên lưng cậu, thật lâu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro