16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Golovin nhận thức được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong cơn sốt mê mang, cậu tự ôm chặt cơ thể mình, nức nở vì sợ hãi và đau lòng. Nhưng Reus đã ôm lấy cậu, Golovin nhớ rõ anh xoa lưng cậu dỗ dành.

Golovin thẫn thờ nhìn trần nhà, những vết sẹo khi bị chạm vào chỉ còn cảm giác tê cứng, cho dù có cố ý bấm thật mạnh vào cũng chẳng thấy đau.

- “Alex.” - Bên ngoài có tiếng gõ cửa thật khẽ, thanh âm dịu dàng vừa lạ vừa quen khiến cậu giật mình. - “Alex cháu dậy chưa?”

- “Bà Janie?” – Golovin hoài nghi kêu.

Không chần chừ thêm giây nào nữa, Golovin vội vàng mở cửa, ôm chầm lấy người đã chăm sóc cậu suốt từ những ngày thơ. Bà Janie Kanthier là nhũ mẫu của Reus, vì thế khi cậu được bố mẹ anh đón về, hiển nhiên bà Janie dành không ít tình cảm yêu thương cho cậu. Một người xa lạ với trái tim ấm áp và sự dịu dàng như mẹ vậy.

- “Alex ăn sáng đi.”

Bà Janie đặt thêm ly sữa nóng trước mặt cậu, Golovin nhăn mày, dạ dày trống rỗng, cổ họng khô đắng và tâm trạng tồi tệ khiến cậu không muốn ăn.

- “Alex không đói. Bà ăn đi, cháu ở đây nói chuyện với bà.”

- “Cậu Reus nói.” – Bà Janie cười hiền. – “Alex ăn xong bà mới được ăn.”

Mi tâm vì lời nói này mà nổi lên mấy rãnh sâu, Golovin không nghĩ Reus lại có thể đối xử tệ với người luôn yêu thương anh như thế. Bất quá, cậu chỉ biết thở dài nuốt xuống, chống đối anh sẽ khiến bà Janie chịu thiệt.

Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng, sau đó Golovin theo bà Janie ra vườn tưới cây, trồng thêm vài khóm hoa và tán dóc đến chiều. Bởi vì có bà Janie, một ngày trở nên ngắn ngủi, thú vị hơn nhiều.

Reus về nhà khi trời đã tối muộn, Golovin cũng vừa tắm xong. Thấy anh, cậu nép vào một góc nhường đường, nhưng Reus không bước qua, ngược lại áp mu bàn tay lên trán cậu. Golovin ngã ra sau tránh né, lập tức bị Reus ôm vào lòng. Người kia dụi trán vào hõm vai cậu.

- “Còn mệt không?” – Thanh âm anh ôn nhu va vào da thịt mẫn cảm.

Golovin muốn đẩy anh ra, song người kia đã buông tay trước.

- “Anh nghe bà Janie nói hôm nay em rất vui.”

Golovin ậm ừ, rồi chợt ngẩng đầu nhìn anh:

- “Sao bà Janie lại ở đây?”

- “Anh sợ em ở nhà một mình sẽ buồn, nên nhờ bà đến chăm sóc em và con chúng ta.”

Nhưng bà đã có tuổi rồi, cần được an dưỡng.

Golovin chưa kịp nói, người kia đã chặn môi cậu.

- “Em không thấy là bà cũng rất vui ư?” – Reus cười làm đuôi mắt anh cong lên. – “Ngoan, đừng nghĩ ngợi nhiều, nghỉ ngơi đi.”

Bà Janie cũng đã gần 70, nhưng Reus vẫn muốn nhờ bà ấy giúp đỡ vì ngoài bố mẹ anh và Pulisic ra, Golovin chỉ thân thiết với mỗi bà. Suốt ngày hôm nay anh đều cảm thấy áy náy, không biết hai người có thoải mái không, lại bị cuộc họp cuối tháng giam chân, cố gắng lắm anh mới về sớm hơn một chút, ở dưới bếp nghe bà Janie kể qua, biết cậu vui anh cũng trút được gánh nặng.

Reus tắm xong liền trèo lên giường, kéo Golovin đang đọc sách vào lòng, hôn phớt lên mái tóc cậu.

- “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Quyển sách trượt khỏi tay Golovin, cậu lui về sau giữ khoảng cách. Ánh mắt Golovin trở nên xa lạ, xen lẫn mất mát. Reus nuốt khan, lồng ngực vì thế càng trở nên khó kiểm soát.

- “Tai nạn khiến anh mất trí nhớ.” – Reus nhăn mặt, thật sự không có chút ấn tượng nào. – “Là em đã che chắn cho anh phải không?”

Đáy mắt Golovin sâu thẳm, cậu nhìn anh không chớp mắt, như thể viên đá anh vừa ném xuống hồ chỉ khiến mặt nước dợn lên vài con sóng rất nhỏ, nhưng góc nhọn của nó vẫn ghim vào mặt đáy lạnh lẽo.

Golovin nắm chặt drap giường.

- “Lúc anh tỉnh lại, tôi đã nói rõ rồi. Tai nạn khiến chúng ta đều bị thương.”

- “Anh chỉ muốn biết có phải em đã dùng thân mình che chắn cho anh không?” – Reus gằn giọng.

Golovin nhìn chăm chú vào khoảng không sau lưng anh, thì thầm:

- “Xin lỗi, thân tôi còn lo chưa xong, sao kịp nghĩ nhiều như thế.”

Reus nén tiếng thở mạnh, cậu lại cố tình tránh ánh mắt anh. Luôn là như vậy, không bao giờ chịu thành thật.

- “Vậy nói chuyện gần đây đi. Lúc giằng co trước nhà em, lý do gì em khiến em bất chấp an toàn của con mà lao ra che cho anh? Có phải em…”

Golovin cắt ngang lời Reus:

- “Vì tôi là bác sĩ, cứu người là bản năng.”

Reus nâng cằm cậu, buộc phải nhìn anh. Đôi mắt trong suốt ánh lên màu lục thẫm, vẫn mang nét buồn phản chiếu gương mặt anh. Ngón tay anh di trên cánh môi cậu, người kia muốn hất ra, lại bị anh kiềm lại.

- “Em có chắc là mình không cứu anh hai lần?”

- “Chuyện này với anh quan trọng vậy ư?” – Golovin mấp máy môi khiến ngón tay anh cũng cảm thụ được độ mềm mại của người trước mặt nên có chút thất thần. – “Hay anh luôn nghĩ mình quan trọng?”

Golovin hất tay anh ra, không muốn nói chuyện nữa. Càng nói cậu càng nhớ bé con tội nghiệp của cậu. Mất trí nhớ chỉ là cái cớ để anh rũ bỏ trách nhiệm, cũng chỉ để chứng minh tất cả là do cậu ngu ngốc mà thành.

Anh có thể quên đi cậu, còn mối tình cổ tích của anh thì không.

Reus đột nhiên kéo áo Golovin, làm hàng cúc cứ thế bị bung ra, cậu giật mình nắm lại hai vạt áo. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, như con thú đói rình mồi, tiến sát về phía cậu làm Golovin phải lui về sau tránh né.

- “A?”

Golovin kêu, bàn tay chống hụt xuống giường, loạng choạng muốn ngã, may mà anh kịp giữ lấy cậu, kéo cậu vào lòng mình.

- “Anh có phải cọp đâu mà em phải trốn.” - Reus thì thầm, lời nói đáp xuống đôi môi đỏ mọng.

Trong thoáng chốc Golovin lơ là, áo ngủ trắng cứ thế bị cướp lấy, trơ trọi rơi xuống sàn nhà. Ngón tay anh chạm lên những vết sẹo, miết thật nhẹ khiến cậu rùng mình, cơ thể lập tức phản kháng lại. Anh ấn vai cậu xuống giường, tựa như chú gấu con đã sập bẫy, cậu đau xót nhìn anh. Reus liếm nhẹ môi cậu, rồi lần nữa áp môi mình lên. Hương thơm dịu ngọt như vị sữa thấm vào lưỡi anh, mềm mại hơn cả những gì ngón tay anh vừa cảm nhận. Anh xoa xoa tai cậu, điểm khiến cậu rất dễ bị anh thuần phục. Golovin run rẩy, hai tay đã bị trói vào lòng anh, vừa hình thành hàng rào ngăn cách, cũng vừa phong tỏa cậu khỏi sự trốn chạy. Bụng tròn nhô cao cọ cọ lên cơ bụng rắn chắc, đồng dạng cùng lưỡi bị anh chơi đùa trong chính khoang miệng mình.

Reus mút mát môi cậu đến khi người kia thở những nhịp đứt quãng, anh hôn lên vành mắt hồng hồng, cắn khẽ mũi cao nhỏ rồi hôn lên vai cậu, ngay vết sẹo gần nhất.

- “Em thật ngốc.”

Tay Reus lần xuống thắt lưng cậu, luồng vào trong xoa nắn vật nhỏ bao lâu rồi anh chưa gặp lại, có chút vui vẻ vì cậu đã hơi cứng rắn.

- “Anh làm gì vậy?” – Golovin kêu, mở bừng mắt nhìn anh.

- “Yêu em.”

Reus kéo dịch quần cậu, ngay sau đó vật nhỏ liền cảm giác được ẩm ướt bao trùm. Golovin nhỏm người nhìn anh, đôi mắt người kia mê đắm đáp lại cậu.

Golovin xấu hổ ngã xuống giường, cánh tay gác lên che mắt. Cậu lại dễ dàng bị anh tóm lấy rồi, cho dù đã dặn dò bản thân thật kĩ, nhưng hôm nay anh lại muốn biết rõ mọi chuyện, còn rất ôn nhu dỗ dành. Từ lần đầu tiên cùng anh, Reus chưa từng âu yếm vật nhỏ, anh cũng không cần cậu làm thế cho anh, chỉ dừng ở mức làm tình thuần túy. Giống như phát tiết vậy, bắn sạch là xong.

Tuy không thấy anh đang làm gì, nhưng xúc cảm từ dưới thân truyền đến rất rõ ràng. Đầu lưỡi anh cuốn lấy đỉnh hồng, xoa nhẹ rồi bất ngờ đập vào, khiến cậu giật thót mấy lần, khoái cảm ập đến, không còn kiềm được mà bắn ra một ít. Reus hôn mút đùi non, ngón tay chậm rãi bón cho miệng nhỏ.

- “Có thoải mái không?” – Reus hỏi khi vừa chèn thêm ngón tay vào.

Golovin ừ rất khẽ, hai chân tự động mở ra thêm một chút.

Reus cảm thấy rất hài lòng, mà hơn cả làm cảm giác hạnh phúc. Golovin cuối cùng cũng chịu hòa hoãn với anh rồi. Thật sự mà nói, ngay thời điểm cậu vì anh mà lao ra trước đầu xe, giữ chặt anh lăn mấy vòng, sau đó ôm bụng ngất đi, anh đã rất sợ. Dưới chân cậu là máu, gương mặt trắng bệt dù anh có lay bao nhiêu cũng không phản ứng. Lần đầu tiên anh gọi không được cậu đáp lại. Trong đầu ong ong vì những câu nói không rõ ràng, khiến anh muốn điên lên. May mà mọi thứ đều đã ổn cả rồi.

- “Anh vào nhé?” – Reus thì thầm trên môi cậu.

Golovin chặn môi anh, Reus vì thế mà liếm luôn ngón tay chắn trước mình. Anh nắm cổ tay cậu, ôn nhu hôn lòng bàn tay trắng hồng. Bàn tay này cũng vì anh mà không thể cầm dao phẫu thuật nữa.

Có phải em rất đau không, Sasha?

- “Không sao đâu.” – Golovin nói nhỏ, ôm cổ anh hôn.

Chuyện đã rồi, không thể thay đổi được nữa, ngoại trừ chấp nhận thì cậu còn có thể làm gì khác nữa. Cậu không trách anh, vì nếu quay lại, cậu chắc chắn mình vẫn sẽ làm như thế.

Reus ôm mặt Golovin hôn thật lâu, sau đó mới từ từ đẩy cực đại vào bên trong cậu. Golovin thở dốc cảm thụ độ dài của anh, hai tay nắm lấy đôi cánh tay đang giữ eo cậu, chân cuốn lấy hông anh, nghênh đón từng đợt tiến xuất. Cực đại dỗ dành mềm mại, mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm sâu nhất, khiến khoái cảm tê dại từng đợt lan ra đến tận đầu ngón tay. Thanh âm run rẩy mê muội vuột khỏi cổ họng cậu, hòa vào tiếng thở dốc của anh làm không gian trở nên ấm hơn. Bất quá Reus càng nhìn cậu lại càng thấy đau lòng, không biết làm sao, đành lật nghiêng người cậu, tiến vào, từng nhịp hòa vào những nụ hôn âu yếm các vết sẹo trên lưng cậu.

Golovin áp tay lên tay anh, siết lấy. Khoái cảm này cậu thừa nhận, nhưng hành động của anh làm cậu chợt hoài nghi, có phải tất cả chỉ vì anh thấy hối hận không?

Thật muốn hỏi, nhưng lại sợ đây chỉ là những gì anh muốn bù đắp cho cậu.

Từ đầu chí cuối, Reus ôn nhu dẫn dắt Golovin. Thậm chí đến khi giải phóng, anh cũng ôn nhu bắn ra tay, không để miệng nhỏ khó chịu. Anh giúp cậu lau dọn rồi mặc lại quần áo, ôm cậu vào lòng, một tay khoác ngang vai cậu, một tay đặt trên bụng tròn.

- “Alex, chúng ta bắt đầu lại được không em?” – Không có tiếng trả lời, Reus xoa vai cậu. – “Bây giờ chúng ta đã là một gia đình, anh muốn cùng em chăm sóc con, cho con những gì hạnh phúc nhất.”

Golovin nhìn Reus hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

- “Cảm ơn em.” – Reus hôn cậu.

Golovin dựa vào ngực anh. Cậu hy vọng, lần này bản thân không cần đánh cược nữa.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro