17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleksandr Golovin đã mơ được Marco Reus yêu thương hàng trăm lần, nhưng đến khi chân chính trải qua, cậu lại cảm thấy không chân thật.

Anh thật sự yêu thương cậu không vì bất kỳ điều gì khác sao?

Golovin nhìn gương mặt người nằm bên cạnh mình, nhớ đến thời điểm anh vừa tỉnh lại sau tai nạn lần đó, anh hiện tại đã không còn nhíu mày khi ngủ nữa, gương mặt nghiêm nghị thả lỏng, khoé môi dường như còn gợn lên nét cười.

Cậu nâng tay vẽ một đường từ trán đến chóp mũi anh, cử động rất nhẹ nhàng sợ anh bị đánh thức, đầu ngón tay run run hạ xuống đôi môi người kia, cảm thụ chút ấm áp lẫn mềm mại.

Marco Reus bỗng ôm lấy thắt lưng Golovin, hôn nhẹ lên ngón tay đang kề cận môi mình, anh nhướng đôi mắt mơ màng nhìn cậu.

- "Hôm nay là chủ nhật mà, ngủ thêm chút nữa đi."

Golovin khẽ cười, trong lòng như có tiếng chuông ngân. Marco Reus chợt hôn phớt lên môi cậu.

- "Em cười thế này đáng yêu hơn."

Anh cọ trán mình vào trán cậu, nhích người đến một chút, lười nhác ôm cậu vào lòng.

- "Alex, đợi lát nữa khám thai xong, chúng ta về nhà đi, ba mẹ đều muốn gặp em."

Golovin giật mình, đầu cũng phát ra tiếng ong ong. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp cha mẹ anh, dù sao thì chính cậu là kẻ đã khiến hôn sự của anh bị hủy, khiến gia đình anh khó xử với nhà Durm.

Nhìn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi của Golovin, Reus liền hiểu cậu đang lo lắng điều gì. Vẫn cử chỉ ôn nhu đó, anh xoa mặt cậu.

- "Đừng lo lắng quá, anh đã nói rõ với ba mẹ rồi."

Mấy hôm nay cha mẹ anh đều rất lo cho cậu, ngày nào cũng gọi cho anh hỏi tình hình, nếu Reus không kiên quyết từ chối, hai người sớm đã đến thăm cậu. Bất quá chuyện giữa anh và cậu vẫn chưa sắp xếp ổn thoả, Reus không muốn có thêm rắc rối, càng không muốn khiến Golovin áp lực. Gặp cha mẹ anh, cậu chắc chắn thấy rất có lỗi, rồi lại tự trách mình, như thế không tốt cho bọn nhỏ. Hiện tại cậu đã hoà hoãn với anh, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, nên anh mới muốn mang cậu về nhà. Có lẽ nói chuyện với cha mẹ xong, cậu sẽ buông được gánh nặng tội lỗi kia.

Golovin chần chừ một lúc song vẫn đồng ý, sau khi ăn sáng, cậu cùng anh ra xe. Đợi Reus chất đồ vào cốp xe, quay lại đã thấy Golovin ngồi ở ghế sau rồi.

- "Em có muốn ngồi ở ghế phụ không?" - Reus đứng ở cửa xe bên ghế phụ, hỏi cậu.

Golovin lắc đầu, Reus cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa cậu đến phòng khám.

Lần đầu Reus nghe về bọn nhỏ là khi Golovin cứu anh trước cửa nhà cậu, gặp chấn thương phải vào bệnh viện, bất quá khi đó anh chưa được tận mắt nhìn thấy hình ảnh con. Lần thứ hai anh muốn đưa cậu đi khám thai, mà cậu lại không nguyện ý, lén lút đi một mình. Có điều sau khi cãi nhau với cậu, Reus mới từ chỗ Pulisic biết được, thì ra hôm đó cậu còn chưa đến phòng khám đã thấy không khoẻ, tình cờ gặp Sancho mới nhờ cậu ta đưa về giúp, thế mà anh còn ghen tuông, nổi cơn thịnh nộ với cậu. Càng nghĩ càng thấy bản thân đáng trách, anh muốn nghiêm túc bù đắp cho cậu, cũng là chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.

Thời điểm màn hình siêu âm hiện lên hình dáng bọn trẻ, trái tim Marco Reus cũng theo từng nhịp đập từ lồng ngực non nớt mà rung lên từng hồi. Hai đứa nhỏ nghịch ngợm dường như biết được daddy đang nhìn chúng, nên cọ quậy mấy cái, khiến Golovin cũng phải phì cười.

Reus đan tay vào tay Golovin, lần đầu tiên trong đời anh thấy hạnh phúc đến vậy. Trông thấy anh xúc động như thế, Golovin mủi lòng, vỗ vỗ lên mu bàn tay anh.

Ông bà Reus sớm đã chuẩn bị ổn thoả, đang cùng Pulisic ngồi ở phòng khách đợi con trai về, nhác thấy bóng hai người, mẹ Reus lập tức tiến đến nắm tay Golovin.

- "Alex con đến rồi, đi đường có mệt không?"

Golovin áy náy lắc đầu, đường đi rất gần, nhưng lại vì khám thai mà đến muộn.

- "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói." - Cha Reus ra dấu cho quản gia sắp xếp.

Buổi sáng cùng Reus dây dưa một hồi lâu mới chịu rời giường, bữa sáng vừa ăn cách đây không lâu, nên Golovin vẫn chưa thấy đói. Nhìn trên bàn toàn là đồ ăn bốc khói thơm nức mũi, Golovin lại không thấy thèm ăn.

- "Đều là món con thích." - Mẹ Reus dịu dàng cười. - "Có phải Marco rất hiểu con không?"

Golovin khẽ nhìn Marco Reus đang loay hoay trong bếp, lễ phép gật đầu:

- "Con cảm ơn bác."

- "Bây giờ còn gọi bác, Alex con ăn nhiều một chút, hiện tại con là một người ăn cho ba người rồi đấy." - Cha Reus nói.

Lúc nãy mẹ Reus ở trong bếp nghe con trai cưng kể, anh vừa cùng Golovin đi khám thai nên mới đến muộn, hai đứa nhỏ phát triển rất tốt. Bà thở phào nhẹ nhõm, nghe Pulisic nói Golovin bị ngã phải vào viện, mà con trai bà lại không cho bà đi thăm, thật tình khiến bà lo lắng, mấy hôm rồi đều ăn ngủ không ngon.

Golovin gật đầu, ăn một miếng thịt bò. Những món này đều là Reus đặc biệt nhờ mẹ và quản gia chuẩn bị cho cậu, rõ ràng phải rất cảm động, anh đã vì cậu mà bỏ tâm tư vào, nhưng Golovin nhìn hết thảy các món ăn bày trên bàn, chỉ cảm thấy chua xót. Cậu vốn không thích ăn những món này, là mỗi lần ba người đi chung, Goetze đều muốn ăn, Reus chiều y, nên cậu chỉ có thể thuận tình ăn giống bọn họ.

Aleksandr Golovin từng sợ bản thân bị Marco Reus chán ghét mà cái gì cũng phải nhún nhường.

- "Anh ăn cái này đi." - Pulisic mang cho Golovin đĩa salad cá trích.

Y nhịn không nổi nữa, biết ngay anh già khó ưa kia sẽ không làm gì ra hồn mà, vợ mình thích ăn món nào cũng không biết. May mà y nhanh trí, trước lúc Golovin đến đã kịp chuẩn bị thêm món này, nếu không chỉ sợ Golovin không có thứ gì bỏ bụng, thiệt thòi cho cháu của y.

Món salad Nga quả thật có tác dụng, khiến sắc mặt Golovin tốt hơn nhiều. Cậu nếm một miếng rồi lại một miếng, thoắt cái đã ăn hết sạch.

Reus lấy khăn giúp cậu lau miệng, mang cho cậu ly nước ấm, Golovin không nói gì, chỉ gật đầu thay lời cảm ơn.

Một Golovin kiệm lời khiến mẹ Reus thấy xót. Bà nhớ hồi bé, cậu là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng cậu luôn lạc quan, như mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng, khiến mọi người yêu quý. Chuyện đã lâu rồi nên bà cũng không nhớ rõ, chỉ biết bỗng dưng con trai trở nên lạnh nhạt với thằng bé, còn Golovin thì ngày càng ít nói, luôn nhốt mình ở trong phòng. Bà đã rất cố gắng hàn gắn cho cả hai, song cũng bất lực trước sự cứng đầu của Reus. Số phận trêu đùa, cuối cùng Golovin vẫn trở thành con dâu của bà, còn sắp sinh cháu cho bà.

- "Cái này, vẫn nên giao cho Alex của chúng ta."

Khi cả nhà đã ngồi quây quần trên sofa, mẹ Reus mới đẩy chiếc hộp nhung về phía cậu. Golovin chần chừ không muốn nhận, thấy thế, Reus liền thay cậu mở ra.

- "Cái này..." - Là chiếc vòng cổ mặt trời khuyết nửa lần trước Golovin làm rơi ở tiệc đính hôn của anh. Có điều lần này là hai chiếc, vừa vặn ghép lại thành một mặt trời.

- "Con không nhớ à? Đây là bảo vật gia truyền của ông để lại." - Cha Reus ôn tồn nói. - "Ông dặn để Marco tặng cho vợ tương lai."

Reus mờ mịt, thảo nào anh thấy quen mắt. Còn chuyện bảo vật gia truyền, anh lại không có chút ấn tượng nào.

- "Bác, món đồ quý giá như vậy, Alex không dám nhận."

Hôn nhân của cậu là một tờ khế ước, ai biết được năm năm nữa sẽ như thế nào, cậu thật sự không thể nhận.

- "Đừng từ chối. Dù sao Marco cũng đã tặng nó cho con từ lúc bé rồi mà. Thằng bé nói nó sẽ kết hôn với con, cuối cùng nó cũng giữ lời."

- "Phải đó, vật hoàn chủ cũ, anh nhận đi." - Pulisic nhớ năm đó y rất thích vòng cổ này, muốn xin Reus một chiếc, thế mà con người hẹp hòi đó mặc kệ y có khóc nháo thế nào cũng không cho, lại còn mang đi tìm Golovin, tặng cho cậu.

Lúc ấy Golovin từ chối, vì món đồ trông quá đắt tiền, cuối cùng, Marco Reus thuyết phục Golovin, anh bảo đồ của nhà anh cũng là của cậu, lớn lên cậu sẽ gả cho anh, như vậy không cần áy náy nữa. Sau đó, Reus bị mẹ phát hiện đã trộm mất bảo vật gia truyền, hỏi ra mới biết anh đã tặng cho Golovin làm vật đính ước, mẹ hỏi Reus thật sự muốn kết hôn với Golovin à?

- "Ông nội bảo vòng cổ này là một đôi, nửa trái tặng cho vợ. Lớn lên con sẽ kết hôn với Alex, bây giờ tặng trước cho em ấy, xem như con đã đặt cọc rồi, em ấy không đổi ý được đâu."

Từng câu từng chữ được Pulisic và mẹ Reus kể lại rành mạch, khiến Golovin xấu hổ. Chuyện kia cậu vẫn nhớ kĩ, mới giữ tín vật định tình đến tận ngày Reus đính hôn mới trả lại cho anh, bởi vì cậu nghĩ mình không nên ích kỉ giữ bảo vật nhà Reus, nó cần ở chỗ Erik. Còn nhớ hồi bé, Reus cầm chiếc vòng cổ quá cỡ so với cậu, đi theo nài nỉ cậu rất lâu, lấy bánh kẹo, đồ chơi ra dụ dỗ cậu. Reus nói rất mong cậu đồng ý, vì anh chỉ muốn kết hôn với cậu thôi, rốt cuộc Golovin cũng chịu gật đầu.

Marco Reus đã thơm lên đôi má bầu bĩnh của Golovin, anh hứa sẽ bảo vệ cậu. Vì những lời nói non nớt này, cậu nhất mực tin tưởng anh, mà chưa từng nghĩ trẻ con chỉ là tùy tiện nói đùa, có khi học theo lời thoại trên tivi mà thôi.

Kí ức hồi bé cũng mơ hồ hiện về, dường như Reus cũng đã hiểu ra. Anh lấy vòng cổ bên trái, muốn đeo lên cổ cho Golovin.

- "Anh đeo cho em."

Golovin giữ bàn tay anh, nâng mắt nhìn anh thật lâu. Cậu trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, biểu tình có phần cứng nhắc và khó xử. Ánh mắt Reus ngược lại vô cùng ôn nhu, khiến Golovin bất giác nghĩ đến hình ảnh Marco Reus hồi bé, ngay thời điểm đeo vòng cổ này cho cậu, người kia đứng ngược nắng, để những tia sáng ánh lên màu vàng nhạt sau gáy anh. Đôi môi anh mím lại, cực kì thận trọng. Hơi ấm từ tay anh truyền qua, Golovin thả tay, để Reus đeo cho mình.

Giống như trao nhẫn cưới, Reus muốn Golovin đeo vòng cổ còn lại cho anh. Cậu mím môi, chẳng hiểu sao vở kịch này càng ngày càng dài, càng lúc càng rối rắm.

- "Alex?"

- "Em giúp anh."

Golovin chồm tới đeo cho Reus, đợi cậu thả tay ra rồi, Reus liền tranh thủ hôn lên cổ cậu một cái. Hành động bất ngờ của Reus khiến Golovin giật mình, cũng làm cho mọi người được phen trầm trồ.

- "Em không có nhu cầu xem phim tình cảm đâu." - Pulisic trêu chọc.

Reus ôm eo Golovin, sờ sờ bụng tròn, gương mặt người kia sớm đã ửng hồng, xấu hổ không dám nhìn thẳng cha mẹ Reus.

- "Hôm nào mời Jadon sang đây, anh không ngại xem hai đứa tình tứ."

Nét cười trên môi Pulisic vụt tắt, không dưng lại nhắc đến Sancho, làm y mất cả hứng. Golovin biết Reus vừa lỡ lời, liền nói nhỏ vào tai anh, ngăn anh đừng đi quá xa.

Cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, Reus mới xin phép được đưa Golovin về nhà, vì trông cậu có vẻ buồn ngủ rồi. Cậu vẫn ngồi ở ghế sau, sờ nửa mặt trời trên cổ mình, lơ đãng nhìn quang cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi.

- "Sunny..."

Đầu nhọn của tia mặt trời bất chợt đâm vào ngón tay, Golovin nhìn theo tầm mắt Reus, vừa vặn trông thấy Goetze đứng bên kia đường, có lẽ là đang đợi xe.

Reus quay đầu xe, đỗ lại cạnh Goetze, vội vàng bước xuống. Anh phủi đi vụn tuyết bám trên áo y rồi cởi áo bông khoác lên cho y. Hai tay anh xoa mạnh vào nhau, chờ nó ấm lên liền áp lên đôi tay đã ửng đỏ của y. Mỗi động tác đều rất vội vàng, tựa như trái tim Golovin hiện tại, cực lực co thắt.

Cậu tiến đến chỗ Goetze, tháo khăn choàng cổ quàng cho y.

- "Trời lạnh thế sao em đứng ở đây? Vincent đâu?" - Reus vội đến mức giọng nói có phần gấp gáp, khiến Golovin thấy có điểm buồn cười.

- "Tình cờ vậy? Bọn em đang đi mua sắm thì Vincent có việc gấp ở công ty, nhưng em không muốn về sớm thế nên là anh ấy đi lo công việc trước, em chơi chán rồi định ra bắt xe về, mà mãi chưa có xe." - Goetze đáp, thanh âm ôn hoà, không hề mang theo một tia trách cứ. - "Nhưng hai người..."

Goetze nhìn Golovin dù cách mấy lớp áo vẫn không che giấu được cái bụng tròn, hiếu kì cười:

- "Tớ đoán không sai, Alex thật sự đã có em bé rồi, thế mà lại giấu tớ."

- "Tớ cũng vừa biết cách đây không lâu." - Golovin nhợt nhạt cười."

- "Vậy daddy của đứa nhỏ." - Goetze đảo mắt, rồi dừng trên người Reus. - "Là anh sao?"

Có lẽ Reus chưa chuẩn bị trước tình huống này, cũng có thể anh không nghĩ Sunny của anh lại vui vẻ như thế. Nét lo lắng vừa rồi thoắt cái đã bị thay thế bằng mất mát hiện lên trong mắt anh.

- "Tuyết rơi nhiều thế này chắc cũng khó bắt được xe, hay là về cùng bọn tớ vậy."

Golovin huých tay Reus khiến anh giật mình, vội vàng mở cửa xe bên ghế phụ.

- "Sunny, lên xe đi."

Goetze bước một chân lên xe, mới nhớ ra có điểm không đúng. Y áy náy rụt chân về:

- "Xin lỗi Alex, cậu ngồi ghế phụ đi."

- "Không sao, tớ ngồi đây cũng được." - Golovin không chần chừ một giây nào, cứ thế ngồi ở ghế sau.

- "Ở trong xe ấm thật." - Goetze ôm túi giữ ấm mà Reus vừa đưa cho mình, cảm thán. - "Alex, cậu cũng ôm một chút đi."

Golovin cười cười xua tay. Trên xe chỉ có một cái túi giữ ấm, vừa rồi nhìn thấy Reus chần chừ không biết nên đưa cho ai, rốt cuộc chọn đưa cho cậu, mà cậu lại đẩy đến chỗ Goetze. Y đã đứng ngoài trời tuyết lâu đến mức hai tay ửng đỏ, nếu còn không mau ủ ấm, chỉ e là người kia sẽ lo đến thất thần.

Golovin đút tay vào túi áo ấm, trời hôm nay lạnh thật, đến mức mũi cậu cũng thấy xót rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro