18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu Aleksandr Golovin dành cho Marco Reus chưa từng thay đổi, nhưng niềm tin đặt vào anh lại từng chút từng chút một bị bào mòn. Đôi lúc, anh nói những lời khiến cậu hy vọng, song lại thẳng tay dập tắt nó. Golovin vui mừng, rồi thất vọng, đau lòng, dằn vặt. Cậu rất nhiều lần cố gắng, cũng rất nhiều lần muốn từ bỏ.

Chắc là vì đã quá mệt mỏi mà vừa về đến nhà, Golovin liền ngủ một giấc thật dài. Đến khi cậu mơ màng tỉnh giấc, ngoài trời đã phủ sương đêm. Golovin thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tấm kính trong suốt lấm tấm vài giọt nước long lanh có chút cô quạnh, cậu ngắm nhìn thật lâu, bất lực xoa bụng mình.

Cậu thật sự vẫn không hiểu mình rốt cuộc là đang làm gì. Bản thân đã không có được tình yêu của Marco Reus, bây giờ, còn nhẫn tâm kéo bọn trẻ vào mớ hỗn độn này. Cậu không muốn chúng giống như cậu, mãi mãi xếp sau người anh yêu, mà có lẽ tương lai sẽ còn xếp sau cả con của cậu ta nữa. Nhưng làm sao để cậu có thể kết thúc chuyện này? Cậu phải nhẫn nhịn thêm năm năm nữa sao? Hay là…

- “Alex, em dậy rồi.” – Marco Reus đẩy cửa bước vào, khiến Golovin bất giác ngước nhìn anh. – “Em đã ngủ suốt một ngày rồi, thấy em mệt, anh không nỡ gọi em dậy.”

Marco Reus khẽ ngồi xuống bên cạnh Golovin, vươn tay muốn chạm lên gương mặt đờ đẫn của cậu, bất quá cậu chợt quay đi, khiến tay anh sượt qua mặt cậu.

- “Đã mấy giờ rồi?” – Golovin không nhìn anh, khàn giọng hỏi.

- “7 giờ tối.”

Marco Reus biết cậu như thế này là có ý gì, nhưng đối với chuyện đưa Mario Goetze về nhà y, anh thật tình không có tâm tư nào khác. Chỉ là trong lúc vô tình gặp y đứng giữa trời tuyết, anh đâu thể làm lơ được. Reus không dám nhiều lời, cứ thế giúp cậu vén chăn, đỡ cậu đứng dậy. Golovin nằm lâu như thế, xương khớp tựa hồ đều cứng lại, thêm cái bụng nặng trĩu làm bản thân muốn cử động cũng khó khăn.

- “Em chắc là đói bụng lắm phải không? Anh đã nấu sẵn bữa tối, đợi em tắm xong chúng ta cùng ăn.”

Golovin gật đầu, thật ra đối với sự ân cần này của Marco Reus, cậu đã không còn sức giằng co nữa. Anh muốn như thế nào thì cứ vậy đi.

Golovin vào phòng tắm rồi, Reus vẫn không yên tâm. Anh ngồi trên giường đợi cậu, chỉ lo bản thân lại vô tình khiến cậu nghĩ ngợi lung tung. Lát nữa ăn tối xong, anh sẽ cho cậu một bất ngờ, hy vọng cậu có thể hiểu được anh đối với cậu là thật lòng.

Marco Reus chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ, có rượu vang đỏ, nhạc ballad, nến thơm và hoa. Golovin ngồi đối diện anh, hai cành hoa tulip màu tím rượu vang yên tĩnh dựa vào nhau, mùi gỗ thông ấm áp theo ngọn nến tỏa ra dễ chịu. Golovin nâng ly chạm vào ly của Reus, nếu tính như thế này là hẹn hò, thì đây là buổi hẹn đầu tiên của hai người.

- “Đây… đều là anh làm à?”

Golovin biết Marco Reus nấu ăn rất ngon, anh đã nhiều lần vì Goetze mà xuống bếp. Cậu cũng từng mong ước sẽ có ngày nào đó Reus nấu ăn cho cậu, bởi đối với cậu, chăm sóc là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu.

Có điều hiện tại mong muốn thành hiện thực, chẳng hiểu sao lại có điểm khó thích nghi.

- “Anh nghe Chris nói em thích những món này nên anh làm thử. Lần đầu nấu không biết có hợp khẩu vị của em không?”

Bánh cuốn Leningrad, soup lạnh, thịt nướng shashlik, đều là những món truyền thống của Nga.

Golovin nhu nhu mắt, cảm giác cay cay ở mũi khiến bầu mắt cậu dần nóng lên. Cậu nhớ ba mẹ, nhớ ngôi nhà cũ ở Kaltan và mùa đông tuy thường lạnh cắt da cắt thịt nhưng ít nhất trái tim cậu vẫn luôn được sưởi ấm. Golovin nếm một thìa soup, vị kem lạnh béo ngọt hoà với mùi thơm của rau củ cực kỳ vừa miệng.

- “Ngon lắm.” – Golovin ngẩng đầu, Reus liền giúp cậu lau nước dính trên khóe môi.

Ôn nhu này khiến Golovin phút chốc quên mất những gì đã diễn ra hôm qua. Có lẽ cậu là một đứa trẻ hay suy nghĩ, nhưng cũng rất dễ dỗ dành.

Golovin cùng Marco Reus thưởng thức bữa tối. Thỉnh thoảng, cậu trả lời anh một câu, phần còn lại đều là anh hào hứng kể cho cậu nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Golovin không nhớ lắm những gì anh nói, chỉ biết bà Janie đã trở về quê rồi. Phần vì cậu không muốn bà vất vả lo toan chuyện rắc rối của vợ chồng cậu, phần vì anh nghĩ mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn nên không cần làm phiền bà nữa.

- “Anh định cuối tuần này sẽ đưa em đi biển ngắm hoàng hôn, em thấy thế nào?” – Reus vừa nói vừa cắt nhỏ miếng thịt nướng, dùng nĩa xiên qua, đưa cho cậu.

Golovin gật đầu, cậu cắn một miếng thịt, lớp mỡ mềm liền tan ra trong miệng, mùi vị không tồi, cơ mà phần nước sốt ướp thịt chưa được như mong đợi của cậu.

- “Anh…” – Golovin chợt dừng lại, nhìn Reus. – “Có để hạt tiêu à?”

Reus gật đầu. Trong công thức dạy như thế.

- “Em không thích ư?”

Golovin còn chưa trả lời, Marco Reus đã đứng bật dậy, đưa bát đến chỗ cậu, bảo cậu mau nhả ra. Anh sao lại quên cậu không thể ăn hạt tiêu được chứ?

Nhìn thấy anh sốt sắng như thế, Golovin liền trấn an anh. Dù sao cũng đã nuốt xuống một miếng rồi, cậu ăn ít như thế, hẳn sẽ không sao đâu.

- “Em đừng ăn nữa, trong nước soup anh cũng có bỏ hạt tiêu.” – Nhưng vì nó lắng xuống đáy nên cậu mới không thấy.

Golovin thở dài. Cậu nhớ lúc trước đã từng nói với anh, hình như là vào lúc Goetze nói bản thân không ăn được thì là, thì ra chuyện của Goetze, anh luôn nhớ rất kĩ, còn chuyện của cậu, tùy thời đều có thể quên đi.

- “Cũng một lúc rồi, chắc không sao đâu.”

Dù Golovin nói thế, Marco Reus vẫn không thấy yên tâm. Cậu hiện tại đang mang thai, sức khỏe lại thường xuyên không tốt, nếu bị dị ứng thì không ổn chút nào. Đều là anh không tốt, chút chuyện nhỏ cũng làm không nên hồn. Rốt cuộc, anh quyết định đưa cậu đến bệnh viện. Dù sao phòng ngừa trước vẫn tốt hơn là đợi xảy ra rồi mới hối hận vì ban đầu đã chủ quan.

Golovin thoạt đầu không muốn đi, cậu trước đây từng làm ở bệnh viện, đã quen với mùi thuốc sát trùng, sau đó bởi vì tai nạn mà phải nằm viện một thời gian, thời điểm ấy chẳng khác gì địa ngục, cậu bất lực nhìn bé con mất đi, tay phải trở nên kém linh hoạt, còn người cậu yêu thì quên mất những gì đã từng hứa với cậu trước khi chìm vào giấc ngủ dài, hết thảy khiến nơi từng được cậu xem là nhà bỗng trở thành điểm lưu giữ toàn bộ kí ức đau thương, nên cậu thật không muốn quay lại. Bất quá không lâu sau cậu liền cảm thấy trong người không ổn, tay chân nổi rất nhiều mẩn đỏ, lan ra thành từng mảng như bị sưng, sờ vào không có cảm giác gì. Reus nhìn triệu chứng của cậu càng luống cuống hơn, nhất quyết bắt cậu đi bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến dạ dày Golovin dợn lên mấy lần, mọi thứ trước mắt cứ liên tục chao đảo. Lâu lắm rồi cậu mới lại trải qua cảm giác này, y như lúc vừa thai nghén bọn nhỏ vậy.

Golovin thật sự rất mệt, mặc dù đã uống thuốc và truyền nước, mọi thứ vẫn không khá hơn. Nhìn thấy Reus túc trực ở bên cạnh, gương mặt trước kia luôn bày ra vẻ cau có với mình, hiện tại lại tràn đầy lo lắng lẫn tự trách, Golovin không tránh khỏi mềm lòng, đành cố gắng kìm nén xúc cảm khó chịu, đối anh nở nụ cười gượng gạo.

- “Em không sao, anh đừng lo.”

Golovin nắm nhẹ bàn tay vẫn thủy chung nắm chặt tay mình, khẽ nói một câu an ủi. Nhưng Reus lại siết chặt tay cậu hơn, chợt cúi người hôn lên tóc cậu, đầu ngón tay xoa xoa gò má cậu.

- “Có vấn đề gì nhất định phải nói với anh ngay có biết không?”

Đối diện một Golovin luôn khoan dung với mọi lỗi lầm của mình, Marco Reus càng tự trách mình hơn. Nếu là anh, gặp phải một kẻ hết lần này đến lần khác mang đến phiền phức cho mình, hẳn anh sẽ không thể cư xử nhẹ nhàng như cậu được. Nhưng anh cũng rất sợ ngày nào đó Golovin không muốn bao dung anh nữa, anh không muốn cậu rời đi, bước ra khỏi thế giới của anh.

Rốt cuộc tình yêu phải lớn bao nhiêu mới có thể vì đối phương mà thấu hiểu hết thảy như thế? Câu hỏi này Reus nhất thời chưa thể tìm ra được đáp án.

Golovin bị thuốc dị ứng đưa vào giấc ngủ sâu, đến khi cậu thức dậy, bên ngoài đã tràn ngập ánh nắng chói chang, còn Marco Reus thì ngủ gục bên giường bệnh của cậu. Cậu yếu ớt rút tay khỏi tay anh, chống tay lên giường, muốn ngồi dậy uống chút nước. Động tĩnh khiến Reus tỉnh giấc, liền vội vàng đỡ lấy cậu.

Chỉ mới một đêm, Marco Reus dường như đã già đi vài tuổi. Mắt anh thâm quầng, mái tóc vàng lộn xộn, cằm lún phún râu. Trong trí nhớ của Golovin, Marco Reus luôn để tâm đến vẻ ngoài của mình, anh chưa từng để cậu thấy dáng vẻ chật vật này của anh, kể cả ngày anh biết được Mario Goetze sẽ kết hôn. Trái tim Golovin thổn thức, anh như thế, cậu không thể nào vui vẻ được.

Bác sĩ nói tình hình Golovin đã ổn định, mấy nốt đỏ đã tan hết, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi thêm một ngày, nghe đến đây, Marco Reus mới thở phào một cái.

- “Marco, em muốn ăn cháo Kasha.” – Golovin nhẹ giọng nói.

Không biết Golovin có nhận ra không, đây là yêu cầu đầu tiên của cậu đối với anh. Trong tiềm thức của anh, Aleksandr Golovin là một đứa nhỏ vô cùng độc lập, chưa từng dựa dẫm vào anh. Hết thảy đều là anh tự mình làm cho cậu, cũng không rõ khi cậu đưa tay ra nhận lấy là muốn nhận hay bị anh ép phải nhận. Cho dù như thế nào, thời khắc này anh thật sự cảm thấy rất vui.

Marco Reus lập tức trở về nhà nấu cháo cho cậu, nhân tiện chăm chút lại bản thân một chút.

Golovin nhìn theo bóng lưng Marco Reus rời đi, khóe môi gợn lên nụ cười yếu ớt. Anh như thế này, cậu thấy không quen chút nào.

Golovin cứ nghĩ một mình đợi Reus quay lại có lẽ sẽ rất nhàm chán, không ngờ đồng nghiệp cũ của cậu thế mà ghé thăm cậu rất đông, ra ra vào vào, cười cười nói nói. Có người còn trêu cậu cho dù có nhớ nơi này cũng không cần cách dăm ba hôm lại dọn đến ở vài ngày như thế. Golovin cười khổ, bọn họ nói đúng, cậu cũng không thể phản bác được.

Đợi mọi người hỏi han xong, xin phép về làm việc cả rồi, anh Marcel Schmelzer mới vào thăm cậu. Lúc sáng nghe mọi người nói cậu bị dị ứng phải nhập viện theo dõi, không cần nghĩ cũng biết là ai làm rồi, có điều lúc nãy thấy Marco Reus trước khi rời khỏi còn nhờ y tá trong nom cậu giúp, vẻ mặt có chút tiều tụy nhưng vẫn phảng phất nét vui vẻ, anh đoán mối quan hệ hai người có lẽ đã cải thiện ít nhiều.

- “Ở chỗ anh có một vị trí hành chính còn trống, em có muốn đến làm cùng anh không?”

Schmelzer biết Golovin từng là bác sĩ phẫu thuật rất giỏi, bây giờ bảo cậu sang làm hành chính, có lẽ là một sự tra tấn hơn là giúp đỡ, nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu, xem cậu có suy nghĩ thoáng hơn chưa. Với khả năng của cậu, không cần cầm dao phẫu thuật, vẫn có thể giúp đỡ rất nhiều người.

Một câu này khiến không gian bên trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, khóe môi trước sau vẫn vẽ nên nụ cười của Golovin thu lại, khiến Marco Reus bất giác nép sang một bên cánh cửa, anh muốn biết Golovin nghĩ thế nào.

- “Tay của em…” – Golovin cười cười, đôi mắt vốn luôn phảng phất nét buồn của cậu lại càng buồn hơn. – “vẫn chưa thể viết chữ được.”

Từ sau tai nạn, cậu vẫn luôn cố gắng tập luyện, nhưng xương bàn tay dường như đều cứng lại, một chút linh hoạt cũng không có. Tính ra đã gần một năm rồi, hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập kéo đến, khiến thời gian cậu rèn luyện cũng không được nhiều. Golovin lúc này thật sự cảm thấy bản thân rất tệ.

- “Không sao, nếu sau này em đổi ý, cứ gọi cho anh. Anh Schmelle sẽ luôn mở rộng cửa đón em trở về.”

Schmelzer nắm bàn tay phải của Golovin, nơi vết sẹo mờ mà phải nhìn rất kĩ mới có thể thấy được của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Vì yêu, đứa nhỏ này hy sinh nhiều như thế, liệu có đáng không?

- “Em cũng rất muốn tiếp tục hoài bão của mình.” – Golovin áp tay trái lên bàn tay của Schmelzer. Đối với người anh lớn này, cậu luôn cảm thấy rất ấm áp, giống như thật sự có một người anh trai luôn yêu thương cậu vậy.

Marcel Schmelzer bị Golovin làm cho xúc động, nhất thời ôm chầm lấy cậu, sống mũi cũng cay cay.

- “Nếu không vui cứ đến tìm anh.”

Rõ ràng là Schmelzer đang an ủi cậu, nhưng cách anh ôm cậu và đôi tay anh nắm chặt áo cậu khiến Golovin không khỏi hoài nghi có phải người không ổn mới là anh không?

- “Em biết mà.” – Golovin vỗ vỗ lưng Schmelzer, đợi anh điều hòa lại cảm xúc rồi, mới hỏi. – “Cơ mà anh với anh Pizu đã quyết định khi nào sẽ sinh con chưa? Anh Pizu tốt lắm đấy, anh nhớ phải giữ chặt vào.”

Nước mắt vừa mới nuốt vào trong lại vì một câu nói này của Golovin mà suýt chút nữa đã tràn khỏi khóe mắt. Schmelzer thở dài:

- “Bọn anh đã chia tay rồi.”

Golovin sửng sốt. Hai người thật sự rất đẹp đôi. Anh Lukasz Piszczek là hình mẫu người yêu hoàn hảo, luôn yêu thương bảo bọc anh Marcel Schmelzer, khiến tất cả mọi người phải ganh tị với tình yêu này. Golovin đã luôn nghĩ sẽ sớm có một đám cưới trong mơ và sự xuất hiện của những đứa trẻ đáng yêu bên cạnh hai người, thế mà…

- “Vì sao ạ?”

- “Vì không có đủ lòng tin.” - Schmelzer cười có phần nhợt nhạt

- “Anh Pizu vẫn ghen với anh Mats ạ?”

Chuyện này Golovin cũng biết một chút. Anh Schmelzer từng kể với cậu, Mats Hummels là bạn thân của anh, hai người cùng nhau lớn lên, anh thừa nhận mình từng rất thích Hummels, bất quá chuyện giữa anh và Hummels chỉ dừng lại ở mức bạn thân, vì Hummels sớm đã tìm được người mình muốn bên nhau cả đời. Trước khi Schmelzer đến với Piszczek, anh từng rất đau khổ vì thất tình, chính Piszczek là người kéo anh khỏi vũng lầy đó. Có điều anh ngàn vạn lần không nghĩ tới, những rắc rối trong mối quan hệ giữa anh và Piszczek rốt cuộc đều từ chuyện tình đơn phương của anh mà ra.

Piszczek không tin anh yêu mình, một phần là do lỗi của Schmelzer, anh đã chọn ở bên Piszczek khi trong lòng vẫn còn hình bóng của Hummels, nên những lần anh bất chấp tất cả quan tâm chăm sóc Hummels ấy, đều để lại những vết sẹo trong lòng Piszczek. Cuối cùng thì tình yêu vẫn không thắng được hoài nghi, chia tay là điều tất yếu.

- “Anh có cố gắng thế nào cũng không thể khiến Pizu tin là anh yêu anh ấy.”

Marcel Schmelzer không kể nhiều, chỉ qua loa nói mấy câu như thế, cũng đủ để Golovin hiểu được, chuyện của anh và cậu rất giống nhau, chỉ là vị trí của cậu giống với anh Piszczek, còn chỗ của Marco Reus là Schmelzer, và Reus không yêu cậu.

- “Dù gì cũng đã là thành kiến, đâu thể nói tin là tin được.”

Có lẽ những gì Lukasz Piszczek trải qua so với cậu không có nhiều sai khác. Cậu hiểu và hoàn toàn thông cảm cho anh ấy. Piszczek là người tốt, Schmelzer lại càng tốt, đối với hai người này, cậu vẫn như trước kia một lòng ủng hộ.

- “Em mong anh hãy đứng ở vị trí của anh Pizu để hiểu cho nỗi lòng của anh ấy. Thật sự yêu anh, anh ấy sẽ không muốn buông tay thế này đâu.”

- “Cũng có thể đã sớm chán ghét anh rồi.” – Marcel Schmelzer không giấu được tủi thân, dù người mệt mỏi muốn chia tay trước là chính mình.

- “Anh đã hỏi anh ấy chưa?”

- “Không muốn hỏi.” – Nhỡ câu trả lời giống anh đang nghĩ, anh làm sao có thể chịu được thất vọng này.

Golovin cười cười, người anh lớn này quả thật rất trẻ con.

- “Anh không hỏi làm sao biết anh ấy không còn tình cảm với anh. Có phải anh lại chặn hết mọi phương thức liên lạc với người ta rồi không?”

Marcel Schmelzer bị Golovin nói trúng tim đen, nhất thời không biết trả lời sao mới phải. Ấp úng nửa ngày trời, rốt cuộc anh đẩy ghế đứng lên, giả vờ hấp tấp:

- “Anh… chợt nhớ ra còn một cuộc hẹn với bệnh nhân, anh đi trước đây buổi chiều mới quay lại thăm em.”

Golovin nhìn dáng vẻ trốn chạy của Schmelzer, không khỏi cười khổ, có lẽ anh Lukasz Piszczek cũng chịu khổ không ít. Bất quá, thời điểm Schmelzer bước qua cánh cửa, khiến người đứng bên ngoài bị lộ ra, làm cho Aleksandr Golovin chấn động.

Marco Reus không biết đã đứng đó từ khi nào, anh cười gượng gạo bước đến chỗ cậu, trên tay là phần cháo Kasha thơm nức mũi.

- “Em có muốn ăn luôn không?”

Golovin gật đầu, chăm chú nhìn anh cẩn thận múc cháo ra bát, thổi nguội. Cậu đã nghĩ Reus sẽ hỏi cậu gì đó, nhưng không, anh cũng chọn cách tránh né như anh Schmelzer. Hoặc giả, anh chưa từng nghe cậu và anh Schmelzer nói gì.

Marco Reus thổi nguội cháo đút cho Golovin, thời khắc này trong lòng anh là một mảnh hỗn loạn, rối như tơ vò.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro