19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một hồi chấp niệm. Có một số việc đôi bên đều hiểu rõ, nhưng vẫn lựa chọn cất giữ trong lòng.

Yêu Marco Reus, Golovin từ lâu đã hiểu được điều này, cũng dần dần chấp nhận nó. Bởi nếu có thể dễ dàng ngừng yêu anh, cậu đã không dây dưa đến hiện tại. Hết thảy cũng là do cậu tự mình lựa chọn, từng bước đi đến ngày hôm nay.

Aleksandr Golovin cậu là một kẻ mâu thuẫn, nhu nhược, lụy tình. Nếu có đau thương thêm nữa, cũng không thể trách ai khác ngoài chính bản thân cậu.

Golovin nắm điện thoại trong tay, chốc chốc lại nhìn màn hình sáng đèn một lần, mím môi suy nghĩ. Thời khắc này cậu thật sự mâu thuẫn, ở vị trí bạn thân, có lẽ cậu nên thay Goetze thông báo một tiếng đến Reus, nhưng nghĩ đến tình cảm anh dành cho cậu ấy, cậu thật muốn ích kỉ không để anh biết.

- "Sao vậy?" - Pulisic xoay volang rẽ vào khuôn viên bệnh viện thành phố, nơi mấy hôm trước Golovin vừa điều trị dị ứng. - "Anh định gọi cho anh Marco à?"

Golovin ngẩng đầu, nở nụ cười gượng gạo:

- "Lúc sáng Marco nói với anh, chiều nay anh ấy có cuộc họp quan trọng, có thể sẽ về muộn, cho nên..."

- "Cho nên đừng gọi. Để anh ấy làm việc đi, ở đây đã có anh Vincent rồi còn gì."

Pulisic không hiểu, Mario Goetze sinh em bé, có bác sĩ với cả chồng anh ta lo, anh dâu y gấp gáp cái gì? Hôm trước cậu bị dị ứng phải vào viện cũng không cho ai biết, giờ nghe đến Goetze lại lo lắng như thế, là ở chung với anh họ y lâu quá nên bị lây nhiễm rồi à?

- "Cửa sinh là cửa tử..." - Nếu mọi sự suôn sẻ thì không nói...

Pulisic đỗ xe vào bãi, vòng sang mở cửa ghế phụ cho Golovin:

- "Anh cẩn thận một chút, xuống xe từ từ thôi. Bạn bè có thân đến mấy cũng chỉ là bạn bè. Anh Marco phải biết cân nhắc nặng nhẹ chứ."

Golovin nương theo nâng đỡ của Pulisic mà bước xuống, hiện tại bụng của cậu đã rất to, phỏng chừng hơn tháng nữa là sinh rồi, nên đi đứng cũng nặng nề hơn trước.

- "Vẫn là nhắn cho anh ấy một tin vậy, khi nào anh ấy nhìn thấy thì có thể đến thăm Mario."

Pulisic ở một bên nhìn Golovin loay hoay gửi tin nhắn cho Marco Reus, không nén được tiếng thở dài. Lần trước cậu bị dị ứng phải nằm viện mấy ngày trời cũng không nói cho ai biết, nếu không phải y tình cờ gặp được anh Schmelzer ở trung tâm thương mại, bị anh ấy giữ lại hỏi thăm tình hình của cậu, còn lâu y mới biết được chuyện nghiêm trọng này. Rốt cuộc anh họ y vẫn chẳng làm được gì nên hồn, đụng đâu đổ đó, mà nạn nhân lúc nào cũng là Aleksandr Golovin. Đôi lúc Pulisic cũng chỉ mong Golovin có thể ích kỉ một chút, học hỏi tính vô tâm của Reus càng tốt, không cần lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức khiến người ta vừa tức giận vừa đau lòng như thế.

Golovin mang theo một con gấu bông nhỏ làm quà ra mắt, bộ lông trắng muốt mềm mại với chiếc mũi phấn hồng đặt cạnh bé con vô cùng đáng yêu. Goetze bảo đứa nhỏ tên Maximus, cái tên này là do Reus gợi ý đặt theo tên Mario Goetze, hy vọng đứa nhỏ sau này sẽ trở thành một người vĩ đại.

- "Đặt nhiều tâm tư quá nhở?" - Pulisic không nhịn được lầm bầm.

Golovin huých vào cánh tay Pulisic nhắc cậu nhỏ giọng một chút. Nếu cậu nói không chua xót thì chính là nói dối, nhưng Marco Reus chưa từng nhắc đến chuyện đặt tên cho con của hai người.

Mario, Maximus, Marco, nghe thật êm tai.

- "Chúc mừng cậu Mario." - Golovin vừa nói vừa nhìn nụ cười xán lạn trên gương mặt người kia, lúc nào cũng rực rỡ như ánh nắng sớm mai, khiến đối phương bất giác mỉm cười. - "Marco có cuộc họp quan trọng cho nên có thể sẽ đến muộn một chút, cậu đừng buồn anh ấy nhé."

- "Đâu có, Marco đã đến trước cả khi tớ vào phòng sinh cơ mà."

Lúc y đau bụng chuyển dạ, Vincent bận việc mãi không nghe máy, nên y liền gọi cho Reus, may mà khi anh vừa đưa y đến bệnh viện thì Vincent cũng đến, nếu không y sẽ tủi thân chết mất.

So với biểu tình ngạc nhiên trên gương mặt Goetze, cơn đau từ lồng ngực Golovin càng rõ ràng hơn. Cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải, cứ thế ngây ngốc nhìn đứa nhỏ đang ngáp dài.

- "Sunny, em xem nó to chưa này."

Cửa phòng đột nhiên bật mở cùng với thanh âm quen thuộc, Golovin bất an nhìn ra, quả nhiên là anh.

Reus mặc bộ tây trang mà Golovin đã chuẩn bị cho anh từ đêm hôm trước, có điều áo vest lẫn cravat đều đã giải khai, tay áo sơ mi trắng xắn lên quá nửa, trên tay anh là quả dưa hấu đen to tròn nhẵn bóng. Giống dưa này không dễ mua, phải đặt trước mới có, bởi vì Goetze rất thích ăn, nên Marco Reus cũng thường xuyên mua cho y.

Đối diện với người trước mặt, nụ cười trên môi Reus tựa như đông cứng lại. Anh sững sờ nhìn cậu, nhưng đôi mắt màu lục thẫm phản chiếu gương mặt anh lại phẳng lặng như mặt nước hồ thu.

- "Anh về rồi. Mario vừa nhắc anh." - Golovin cười nói.

Sắc mặt của cậu khiến Reus càng lo lắng hơn, anh bước vội về phía cậu, cổ họng bỗng dưng gai gai dính dính như vừa ăn phải một loại kẹo đắng.

- "Marco, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng à?"

Goetze hỏi với sang, nhưng Marco Reus lại không nhìn y, ánh mắt anh thủy chung chỉ đặt trên người trước mặt.

- "Anh đã dời sang ngày mai."

Marco Reus giống như vụng trộm bị bắt quả tang, anh đã nghĩ Golovin sẽ tức giận, hoặc tỏ ra lạnh lùng hằn học anh, trong đầu đã vội vàng chuẩn bị lời giải thích, tiếc là một chút biểu tình nghịch ý mơ hồ anh cũng không thể tìm ra trên mặt cậu. Trước đây, không danh không phận, Golovin dù thích hay không thích, vẫn sẽ hơi tùy ý để lộ chút thái độ, bây giờ, đã là vợ anh, có hôn thú hẳn hoi, càng sắp sinh con cho anh, cậu ngược lại rộng lượng như thế, khiến anh khó hiểu, càng bất an.

- "Để em gọt cho, hai người nói chuyện với nhau đi."

Golovin muốn ôm lấy quả dưa, thấy cậu chật vật, Pulisic liền thay cậu đón lấy. Đầu ngón tay Marco Reus chạm lên bàn tay Golovin, cảm giác lạnh buốt lập tức truyền sang anh, khiến anh muốn nắm lấy, lại bị cậu khướt từ. Cậu luôn là như thế, bàn tay hiếm khi nào ấm áp.

Pulisic đi theo cậu, thời điểm đi ngang Reus, y nâng một bên đuôi mày, nở nụ cười châm chọc:

- "Anh tốt thật."

Cửa phòng đóng lại rồi, Golovin mới bất lực dựa lưng vào cánh cửa, gương mặt trắng bệt của cậu dọa Pulisic giật mình. Y còn tưởng cậu lạnh lùng thế nào, hoá ra đều là giả vờ, cố gắng chống đỡ. Golovin hiện tại so với ngày Marco Reus đính hôn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

- "Anh có muốn về không?" - Pulisic đau lòng sờ mặt Golovin.

Golovin lắc đầu, cậu không muốn mang bộ dáng yếu đuối giành giật chú ý của anh.

- "Anh không sao, đợi nói thêm vài câu rồi hẵng về."

Pulisic định nói rồi lại thôi, bởi Golovin y như Marco Reus, đều là những kẻ cố chấp.

- "Marco, còn nhớ lúc trước anh hứa với em..." - Golovin vừa mang dưa hấu trở lại, liền nghe Goetze vừa cười vừa nói. - "đợi đến khi Alex sinh rồi, anh sẽ hứa hôn cho bọn nhỏ để con trai anh chăm sóc con trai em như anh chăm sóc em đấy nhé!"

Chẳng hiểu vì sao Marco Reus lại đột nhiên mang ánh mắt dò xét ngước nhìn Golovin. Golovin không nói gì, chỉ nhìn anh một cái trước khi mỉm cười chào Vincent.

Không có ai trả lời, Goetze vẫn chưa từ bỏ, trực tiếp hỏi Golovin:

- "Alex, cậu thấy ý này có được không?"

Golovin cười cười, không có nhìn Reus:

- "Marco quyết định là được rồi." - Dù sao trước đó hứa với y cũng đâu có hỏi qua cậu.

Nghe được một câu này của Golovin, Goetze lập tức nở nụ cười mãn nguyện. Marco Reus ôn nhu ấm áp, Golovin chu đáo dịu dàng, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng hai bé con vừa hiểu chuyện vừa tốt bụng, y thật lòng hy vọng bọn nhỏ có thể thân thiết với nhau như ba người bọn họ, cùng nhau lớn lên, gắn bó đến tận bây giờ.

Marco Reus không biết có phải vì nhìn cậu lâu quá mà mắt bị hoa không, nhưng có lúc anh cảm giác vành mắt cậu đỏ hồng, có lúc lại rất bình thường.

Golovin ngồi trên sofa cách Reus một khoảng rộng, nhón tay đưa đến cho anh một miếng dưa hấu đỏ đã loại sạch hạt.

- "Anh ăn chút đi, chắc sáng giờ vẫn chưa ăn gì?"

Lúc nãy cậu ở bên ngoài nói chuyện với Vincent, biết được Goetze chuyển dạ lúc sáng sớm, mà đêm trước anh có việc phải ở lại công ty, điện thoại thì hết pin, may mà Reus đã đến kịp. Thật lòng anh vô cùng cảm kích chồng của cậu.

Golovin hiểu Reus không hề làm sai, cậu không giận anh, câu nói vừa rồi cũng không phải một lời châm chọc. Chỉ là trong lòng không thể xem như không có gì.

- "Em cũng ăn một miếng đi."

Reus vươn tay đến muốn cầm lấy tay cậu đút mình ăn, mà Golovin lại nhẹ nhàng ấn miếng dưa vào tay anh rồi tránh đi.

- "Em không thích ăn ngọt."

Chẳng thể nhớ được đã cùng Goetze nói những gì, càng chẳng thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Chỉ biết lúc Reus mở cửa ghế phụ, Golovin vẫn như cũ tự mình ngồi vào ghế sau.

Bánh xe chậm rãi xoay vòng, gương chiếu hậu thu trọn nửa sườn mặt người kia hướng ra ngoài cửa sổ. Nếu Pulisic không có việc bận phải về sớm, thì Golovin chắc cũng không về cùng anh.

Trên người Golovin tản mát ra một loại cảm giác vô cùng thanh tĩnh, khiến đôi lần Reus phải tự hỏi chính mình, cậu còn ở đó không? Hay khoảng cách giữa hai người đã xa đến mức anh không thể chạm vào thế giới của cậu nữa rồi?

- "Alex." - Reus khẽ gọi.

- "Ừ?" - Cậu không nhìn anh.

- "Chuyện vốn là... buổi sáng khi anh đến công ty, Sunny gọi, em ấy nói đau bụng mà không gọi được cho Vincent, nên anh... chưa kịp báo với em đã lập tức đến đó. Anh..."

- "Em hiểu mà." - Golovin thoáng nhìn anh, đôi bàn tay nhất thời nắm chặt khiến móng tay ghim vào lòng bàn tay, đau rát.

Bao nhiêu lời giải thích đã chuẩn bị trước bỗng dưng bị chặn đứng, Marco Reus không biết phải nói gì tiếp theo, cứ thế, xung quanh chỉ còn khoảng không tĩnh lặng.

Golovin nói cậu mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Lúc Reus mang sữa nóng vào, cậu đã khép mắt, lưng quay về phía anh.

- "Anh để sữa ở đầu giường, em uống xong hẵng ngủ. Anh còn chút việc phải xử lý ở phòng sách, lát nữa mới vào ngủ với em." - Reus sờ mặt cậu, không nhịn được hôn lên. - "Xin lỗi."

Khóe mắt Golovin nóng lên. Cửa phòng vừa đóng, nước mắt liền lăn dài. Cậu mím môi cố nén tiếng khóc, đôi vai gầy run rẩy. Đôi tay cậu ôm bụng, hai đứa nhỏ cứ quẫy đạp, vừa đau bụng vừa đau lòng, tiếng khóc cứ thế đứt quãng vang lên.

Cậu đã ước mình có thể tin anh. Tin tưởng những gì anh vừa làm cho cậu, tin cả lời giải thích của anh. Nhưng hoài nghi cũng giống như nước mắt của cậu vậy, cứ nghĩ đã sớm không còn, thì ra không phải. Tất cả do cậu tự mình lừa gạt mình thôi.

Marco Reus đứng ở cánh cửa, bất lực nhìn tấm lưng cô đơn của Golovin, đợi cậu khóc đến mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ, lúc này, Reus mới nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, lau đi nước mắt vẫn còn vươn trên hàng mi ướt đẫm. Người kia bị ấm áp lay động, cựa mình rúc vào lòng anh.

- "Anh yêu em, Alex."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro