20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleksandr Golovin ngồi ở ghế phụ chiếc ô tô thể thao màu đỏ, từ lúc rời nhà, cậu không nói tiếng nào, chỉ thả hồn theo mây gió bên ngoài cửa sổ xe. Marco Reus bên cạnh ngược lại không chút an tâm, chốc chốc lại cẩn thận nhìn sang cậu một cái. Vẻ mặt Golovin vẫn không lộ ra chút biểu tình gì khác lạ, nhưng ở bên cậu bao lâu, anh cũng đã phần nào hiểu được tính cách người kia. Đáy lòng Aleksandr Golovin càng dậy sóng, thì bề ngoài cậu sẽ càng bình thản. Như thể một dòng sông sâu khó dò đến đáy, cho dù sóng dữ cuộn trào, thì mặt nước vẫn yên ả không chút gợn khẽ.

Marco Reus ấn nút hạ kính xe, để gió mát luồn vào mái tóc cậu. Lúc này, anh mới thấy mi mắt cậu hơi động nhẹ, đồng tử lục thẫm thoáng nhìn anh rồi lại hướng ra ngoài. Marco Reus nén tiếng thở dài, trước đây anh không thích kiểu chiến tranh lạnh thế này, hoặc giả, anh luôn là người khiêu chiến trước, cầm ngọn đuốc cháy bừng bừng muốn châm vào sợi dây nối giữa hai người, bất quá Golovin luôn nhẫn nhịn anh, đôi lúc chiều theo anh, khiến anh tự hạ xuống vũ khí, vờ miễn cưỡng ôm cậu vào lòng.

- "Lát nữa em có muốn ăn gì không?"

Marco Reus tìm một lý do bắt chuyện với cậu. Hôm nay anh đã cố ý chọn chiếc xe chỉ có hai chỗ này, mong là cậu hiểu anh đang rất muốn xin lỗi cậu.

Aleksandr Golovin dĩ nhiên biết Marco Reus muốn gì, cậu thật lòng cũng không giận anh, có lẽ là vì bản thân đã quá hiểu rõ tình cảm anh dành cho Mario Goetze, cậu cũng đã ganh tị với y hai mươi năm rồi, giờ đây cậu không ganh tị nữa, chỉ là cảm xúc này, rất khó để có thể nói chuyện bình thường với anh.

- "Em không đói."

- "Lúc nãy em ăn hơi ít." - Marco Reus thả chậm tốc độ, chuẩn bị vào cua. - "Gần nhà Sunny có một nhà hàng Nga, hay khi về chúng ta tạt qua mua vài món nhé?"

- "Ừ, tùy anh." - Golovin không nhìn anh, chỉ đáp thật khẽ.

Từ hôm ở bệnh viện đến nay đã hơn ba tuần, Marco Reus sợ Golovin lại nghĩ nhiều, nên mỗi ngày đều tranh thủ về nhà sớm, thậm chí hạn chế gặp đối tác ngoài giờ hành chính, chỉ để cậu thấy an tâm hơn. Anh cũng không gặp Mario Goetze nữa, suốt thời gian này, anh chỉ nhắn tin hỏi thăm y có hai lần, biết y vẫn khoẻ, bé con ăn no ngủ kĩ, được Vincent chăm sóc chu đáo, anh cũng không cần lo lắng nhiều quá. Đợi Golovin có vẻ bình tâm lại rồi, anh mới hỏi cậu cùng nhau đi thăm Goetze. Golovin lúc ấy chỉ lướt mắt qua anh một cái, gật đầu, cậu cũng thấy nên đi thăm đứa nhỏ, dù sao lần ở bệnh viện vì lo Goetze vừa sinh còn mệt nên cũng chưa nói chuyện được nhiều.

- "Anh muốn mua quà cho Maximus mà phải không?" - Golovin chợt hỏi, khiến Marco Reus giật mình, lúng túng một lúc mới gật đầu. - "Phía trước có cửa tiệm nhỏ bán quần áo thủ công cho trẻ sơ sinh, anh có muốn xem thử không?"

Marco Reus tất nhiên đồng ý, không dễ gì được Golovin gợi ý cho. Cuộc sống của cậu và anh từ lâu đã có một khoảng cách rất lớn, những điều cậu từng trải qua, biết được, cậu đều giữ cho riêng mình. Marco Reus càng nghĩ càng cảm thấy, với tình trạng quan hệ hiện tại, thế này cũng tiếp thêm hy vọng cho anh lắm rồi.

Chiếc xe đỏ bóng loáng đỗ trước một cửa hàng nhỏ treo tấm biển hiệu đã mờ chữ ở góc đường, Marco Reus vừa mở cửa cho Golovin bước xuống, con mèo nhỏ lông xám có đôi mắt màu xanh lục long lanh liền từ trên bậc cửa chạy đến chỗ cậu. Marco Reus giật mình định xua nó đi, nhưng con mèo lại nhảy phốc lên nóc xe, cọ bộ lông mềm vào lòng bàn tay cậu. Golovin cười khẽ, cảm giác ấm áp này cậu thật sự rất nhớ.

Marco Reus khoác tay lên chiếc eo tròn của người bên cạnh, nửa dìu nửa dắt cậu vào trong. Bụng Golovin hiện tại đã rất to rồi, chưa đầy hai tháng nữa là sinh, mà còn là thai đôi, nên càng lúc càng nặng nề, bình thường cậu đi đứng cũng phải chống một tay lên thắt lưng hoặc đỡ cái bụng lớn, nếu đứng lâu một chút cũng sẽ rất mỏi. Golovin hơi dựa vào người Marco Reus, ngồi xe một đoạn như thế, mông và đùi đều đã hơi tê.

Cánh cửa gỗ sơn xanh lá phết vẹc nia chậm rãi mở ra, khung cảnh phía sau những ô kính trong suốt trên cửa rốt cuộc cũng chân thực thu vào đáy mắt, khiến Marco Reus có chút xao động. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy, những thứ được sắp xếp ở đây có phần quen thuộc, dường như rất giống căn nhà cũ của cậu.

Con mèo nhỏ vẫn phấn khích chạy vòng quanh chân Golovin, mà bên trong, một cô bé xinh xắn chừng hai mươi tuổi đã đứng trước mặt hai người.

- "Anh Alex?" - Cô bé ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cười rộ lên. - "Bà ơi, xem ai đến này."

Từ phía sau tấm màn che màu xanh nhạt, cụ bà tóc trắng vén màn bước ra, bà ấy đẩy cao gọng kính lão trước mũi, hiền từ cười:

- "Alex đến rồi à? Đây có phải là..."

Nụ cười trên môi Golovin hơi cứng lại, cậu chần chừ không biết nên giới thiệu anh thế nào cho phải. Nếu nói anh là chồng cậu, trên giấy tờ thì đúng, nhưng hiện tại, cậu lại thấy không hợp lý lắm.

- "Chào bà, cháu là chồng của Alex, bọn cháu vừa kết hôn không lâu." - Marco Reus bước lên một bước, chủ động chào hỏi. - "Chào em nhé."

- "Vậy anh là anh Marco đúng không ạ?" - Cô bé nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ánh lên sự chờ mong, đến khi Marco Reus gật đầu, đồng tử đen láy càng thêm lấp lánh. - "Cuối cùng anh Alex cũng gả cho người mình yêu rồi."

Marco Reus giật mình nhìn người bên cạnh, đôi má người kia hơi ửng hồng, né tránh ánh mắt anh. Thật tình cậu không hề nghĩ, Zelda lại nói như thế, còn là ở trước mặt anh.

- "Cháu muốn mua vài bộ quần áo cho bé ạ." - Golovin nhìn qua khu treo quần áo bên tay trái, cố giấu đi vẻ lúng túng của mình.

Zelda dời mắt xuống chiếc bụng căng tròn của cậu, cười càng vui vẻ:

- "Là mua cho em bé đáng yêu sắp chào đời này ạ? Anh đi theo em nha, bên này có nhiều đồ mới lắm."

Marco Reus dìu Golovin đi theo Zelda, đến trước mấy giá treo đầy quần áo trẻ con, chiếc nào cũng đáng yêu, khiến anh không khỏi nghĩ đến nếu bé con của anh và Golovin mặc vào, chắc chắn sẽ hệt như thiên thần nhỏ.

- "Anh mua cho bạn, của anh chắc sẽ mua sau."

Marco Reus nhón tay lấy một bộ quần áo màu xanh biển, điểm hoạ tiết mây trắng, đưa cho Golovin xem.

- "Hay là mình mua cho bé con nhà mình luôn được không em? Chắc bọn trẻ sẽ rất thích."

- "Hai anh đợi một lát, em vào trong lấy mấy mẫu vừa may chưa kịp trưng bày."

Zelda đi rồi, Golovin mới ngăn Marco Reus tiếp tục cho đồ vào chiếc giỏ lớn đã sắp đầy ắp.

- "Bé con mau lớn lắm, anh mua vừa đủ thôi. Với lại, anh chọn đồ cho Maximus chưa?" - Golovin lướt mắt một vòng, lấy ra bộ quần áo nhỏ màu vàng nhạt, phía trên có hình mặt trời nhỏ đang cười. - "Sunny thích mặt trời, anh thấy hợp với cậu ấy không?"

Marco Reus định nói là hợp, nhưng lời còn chưa thoát ra, anh đã lập tức kìm lại. Nếu anh trực tiếp trả lời như thế, có khi lại khiến cậu suy nghĩ nữa.

- "Em chọn thì chắc chắn là hợp với Maximus rồi."

Golovin hơi bất ngờ, không nghĩ anh lại nói như thế. Là vì sợ cậu buồn phiền đúng không?

- "Vậy lấy thêm hai bộ này đi."

Golovin chọn thêm hai bộ quần áo, hai chiếc mũ, mấy đôi tất, cũng nói cho anh cách chọn quần áo sao cho trẻ con thoải mái nhất, bởi vì da của chúng rất nhạy cảm, chỉ cần không cẩn thận một chút, liền có thể khiến chúng không ngủ ngon.

- "Anh Alex, cái này là năm ngoái em và bà đặc biệt làm tặng bé con, tuy là... nhưng giờ anh cũng sắp sinh rồi, đừng từ chối món quà nhỏ này nha."

Cô bé Zelda đưa đến trước Golovin một chiếc hộp to thắt nơ màu xanh, phía trên hộp là lớp bọc kính trong suốt, nhìn vào liền thấy là quần áo, mũ, tất, khăn và chiếc áo len ấm cho trẻ sơ sinh. Golovin mỉm cười nhận lấy, đoạn, cậu nói với anh, cậu muốn đến cảm ơn bà một chút.

Marco Reus gật đầu, anh nói muốn xem thêm quần áo, nên Golovin tự mình đi đến chiếc bàn lớn ở góc phòng, nơi bà vẽ rập cắt may.

Đợi Golovin ngồi xuống ghế rồi, Marco Reus mới đến chỗ Zelda hỏi chuyện. Thì ra hồi học phổ thông, Golovin từng làm thêm ở đây ba năm nên tình cảm giữa cậu và nơi này rất tốt. Khoảng thời gian đó anh đang bận vừa học ở trường vừa học việc ở công ty, nên chỉ loáng thoáng biết được cậu đang làm thêm mà thôi.

- "Còn món quà, em và bà chuẩn bị từ năm ngoái à?" - Marco Reus hiếu kì hỏi, không nghĩ thời điểm ấy cậu và anh còn đang mập mờ mà lại tặng sớm như vậy.

Cô bé Zelda gật đầu, đôi mày hơi nhăn lại.

- "Năm ngoái anh Alex vui mừng gọi cho bà nói là đã có em bé, nên bà đã chuẩn bị cái này. Tiếc là vụ tai nạn đó không mảy xảy đến..."

Zelda nhớ đến tình cảnh khi nhận được tin bé con không còn, bà đã sốc đến suýt thì ngất xỉu, bọn họ cũng đến thăm Golovin hai lần, sức khoẻ cậu hồi phục rất nhanh. Sau đó, cậu vẫn thường ghé thăm họ, cho đến tầm bảy tháng trước thì không đến nữa. Golovin chỉ nói cậu bận, không nghĩ cậu đã kết hôn, còn mang thai.

- "Nhưng Chúa đã bù đắp cho anh ấy rồi. Anh Marco phải yêu thương anh Alex đấy, anh ấy rất yêu anh."

Trái tim Marco Reus mãnh liệt co thắt, anh cứng nhắc gật đầu. Những lời của Zelda, nhất thời khiến anh chưa tiếp nhận kịp. Thì ra trong vụ tai nạn đó, ngoại trừ Golovin lấy thân che chở cho anh, khiến tay bị thương phải từ bỏ công việc bác sĩ yêu thích, lưng chi chít những vết sẹo từ mảnh vỡ thủy tinh, mà còn khiến cho đứa con đầu tiên của hai người không còn nữa. Marco Reus càng nghĩ càng đau đầu, anh nhíu mày cố xua đi choáng váng, rất muốn nhớ lại kí ức ngày hôm đó, nhưng mọi thứ cứ cắt xén mờ mờ, chồng chéo lên nhau, anh có cố cách mấy vẫn không nhìn nhìn rõ.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Marco Reus lái xe đưa Golovin đến nhà Goetze thăm y, bất quá Maximus đã ngủ say, nên bọn hỏ chỉ nói chuyện một chút, gửi lại quà cho bé con rồi xin phép ra về.

Từ đầu chí cuối, Marco Reus không nói gì nhiều, chỉ cứng nhắc trả lời vài câu hỏi của Goetze. Tâm trí anh hoàn toàn rơi vào mớ bòng bong mà bản thân vừa vô tình biết được. Nếu không đến cửa hàng, có lẽ cậu sẽ không bao giờ chính miệng nói với anh.

Ai cũng nói Aleksandr Golovin yêu Marco Reus, nhưng những chuyện liên quan đến cậu, hết thảy đều bị cậu che giấu rất kĩ càng.

- "Marco, anh không khoẻ à?" - Golovin hoài nghi hỏi.

Từ lúc ở cửa hàng, cậu đã thấy anh hơi lạ, bây giờ lại còn ngẩn người ra như thế.

- "À anh không có gì." - Marco Reus đảo vô lăng, rẽ vào đường quốc lộ. - "Anh chỉ... có vài chuyện cần suy nghĩ."

- "Anh có tập trung được không? Hay để em lái cho."

Marco Reus cười khổ, bụng cậu to như thế, anh còn khiến cậu bất an.

- "Anh không sao."

Marco Reus hít sâu một đợt khí lạnh, sương đêm theo gió phả vào mặt anh, phút chốc khiến anh thanh tỉnh.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường lớn, qua ngã tư là sẽ đến đường nhỏ về nhà.

Marco Reus nhìn lên đèn xanh, trong đầu đột nhiên xẻ ngang hình ảnh Golovin ôm chặt lấy anh, những ngón tay gầy xoa gương mặt anh, mang theo ướt đẫm dính dớp nắm bàn tay anh chạm lên bụng cậu. Golovin muốn anh nhìn cậu...

"Anh phải cố gắng vì con của chúng ta."

- "Marco!"

Marco Reus giật mình bừng tỉnh, thời điểm anh nhận thức được thực tại, trước mắt đã là chiếc ô tô từ bên phải lao qua. Anh vội vàng xoay mạnh tay lái, chiếc xe cua một góc hẹp, anh đạp mạnh phanh, nhưng vì quán tính quá lớn, khiến chiếc xe dù may mắn không va chạm với xe kia, nhưng lại lao thẳng lên vỉa hè.

Golovin hoảng sợ co người ôm bụng, lúc chiếc xe sắp đâm vào hàng rào, Marco Reus đã kịp thoát khỏi đai an toàn, một chân trụ lại trên phanh, nhoài người sang ôm chặt lấy cậu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro