21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tíc tắc trước khi chiếc xe đâm vào hàng rào phân cách trên vỉa hè, lực ma sát cực mạnh đã kịp giữ nó chững lại. Một mảnh tĩnh lặng bao trùm, Aleksandr Golovin trước sau vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, dù ngồi dưới điều hoà phả ra từng đợt hơi lạnh, nhưng trên vầng trán thanh tú vẫn rịn một tầng mồ hôi. Lưng Golovin cách lớp áo dày đã ướt đẫm mồ hôi, cậu được đôi tay Marco Reus bao lấy, những đầu ngón tay anh nắm chặt vải áo, lực đạo mạnh đến mức khi anh nhận thức được để thả lỏng một chút, thì cơn tê dại vì máu lưu thông quá nhanh khiến bản thân cũng phải rùng mình.

- "Không sao rồi." - Aleksandr Golovin ôm lấy tấm lưng vừa run rẩy, nhẹ giọng trấn an.

Marco Reus hơi cử động, dường như không có ý buông cậu ra.

- "Alex, anh xin lỗi..."

Aleksandr Golovin có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh. Khi ngực kề lên ngực, trái tim cậu cũng bất giác vì hoảng loạn của người kia mà vội vàng co thắt hơn mức bình thường.

- "Không sao rồi, đừng lo." - Golovin dừng một lúc, chợt nói thêm. - "Bọn nhỏ vẫn ổn."

Có lẽ lúc nãy điều khiến anh lo lắng chính là bọn nhỏ. Cậu biết anh rất để tâm đến chúng, có thể mang cả tự do của mình, ép buộc bản thân ở bên người mình không yêu, thậm chí là chán ghét, chỉ để đổi lấy bọn nhỏ khoẻ mạnh chào đời. Là một người chồng, anh có thể chưa đủ tốt, nhưng là một người cha, lại là điểm sáng hiếm hoi mà cậu nhìn thấy ở anh.

- "Không phải Alex." - Marco Reus rốt cuộc ngẩng đầu, đồng tử chứa trọn gương mặt người kia. - "Anh rốt cuộc đã nhớ..."

Aleksandr Golovin hơi nghiêng đầu nhìn anh, thật tình không hiểu anh đang nói gì.

- "Anh nhớ ra chuyện hôm đó... Vụ tai nạn..." - Marco Reus khó khăn nuốt khan, nhìn thần sắc Golovin ngày càng khó coi. - "Con chúng ta... Anh xin lỗi, Alex."

Lồng ngực Golovin nhói lên, cậu cứ nghĩ từ lâu anh đã nhớ hết tất cả, khi anh nói sẽ buộc cậu phá thai ngay buổi sáng sau đêm ân ái kia, cậu đã tức giận vì anh có thể buông lời tàn nhẫn như thế. Bất quá lúc này nhìn gương mặt tự trách xen lẫn đau khổ của anh, cậu có muốn tin anh đang giả vờ cũng khó.

Aleksandr Golovin dù muốn dù không, cậu vẫn biết rằng mình từ lâu đã hiểu rất rõ Marco Reus, từng lời nói, cử chỉ của anh, là thật hay giả, cậu đều tự tin mình có thể nhìn thấu. Nên rất nhiều lần cậu tự mình bao biện cho anh, mặc anh kiêu ngạo, cố chấp, như cái cách cậu tin là anh vẫn luôn chừa một vị trí độc tôn cho Mario Goetze trong lòng anh, tuyệt nhiên không có chỗ cho cậu vậy.

Nhưng lúc này, cậu tin lời anh nói là thật. Vậy ra cậu đã luôn trách lầm anh, nghĩ anh tàn nhẫn với đứa con vô tội đã không may mất đi, nên rất khó bỏ xuống toàn bộ phòng bị, mở rộng lòng mình đón anh như đã hứa.

Aleksandr Golovin nâng tay lau đi giọt nước mắt ấm áp vừa tràn khỏi khoé mi Marco Reus, khoảnh khắc nước mắt thấm vào da thịt cậu, trái tim cậu cũng đồng dạng tê dại.

- "Chuyện qua rồi, đứa nhỏ hẳn là đang hạnh phúc ở thiên đường." - Cậu nắm tay anh, vô cùng ôn nhu áp lên bụng mình. - "Hoặc giả, nó đang ở đây, cùng em trai nhỏ."

Bọn nhỏ bên trong khẽ động, bụng Golovin gò lên, chạm ngay điểm tiếp xúc giữa lòng bàn tay Marco Reus. Anh mím môi, xúc động lan ra khắp mặt, không nhịn được hôn lấy đôi môi mỏng hồng đào, nâng niu như bảo vật ấp trong lòng bàn tay.

Aleksandr Golovin giống như được gỡ ra nút thắt từ lâu đã trói chặt trái tim cậu, cậu choàng tay qua cổ Marco Reus, tiếp nhận nụ hôn của anh.

Chính thời khắc này, con tim cậu bất ngờ loạn nhịp, nhưng lại hoà cùng một nhịp với lồng ngực phập phồng của Marco Reus. Cậu mơ hồ phát giác, trái tim anh dường như đã có cậu. Golovin giật mình, đáng lẽ nên vui mừng, nhưng cậu lại thấy sợ hãi nhiều hơn.

- "Marco, chúng ta về nhà đi, em mệt rồi."

Golovin tách ra khỏi đôi môi vừa mới say mê cọ xát trên môi mình, nhiệt nóng chậm rãi tan đi, mà trước mắt cũng dần thanh tỉnh. Marco Reus gật đầu, trước khi quay lại vô lăng, còn đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Aleksandr Golovin lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, đường phố vẫn vắng tênh như lúc nãy, chốc chốc lại có một chiếc ô tô lướt qua, ngược chiều rồi mất hút vào khoảng không phía sau mình.

Giữa đêm đen tĩnh lặng, Marco Reus giật mình bừng tỉnh, không nhớ đã là lần thứ mấy, nhưng hễ anh vừa mơ màng chìm vào cơn say ngủ, thì kí ức kia lại hoá thành giấc mơ, hiện lên rõ nét trong tâm trí. Trong mơ, anh thấy mình mặc bộ vest rất giống người bên cạnh, Aleksandr Golovin chốc chốc lại nhìn anh, cậu không nói gì, chỉ có đôi mắt màu lục thẫm ánh lên tia sáng đau lòng.

Marco Reus khi đó ngà say, nói là chút rượu kia vốn không thể làm anh quên đi chuyện mà anh không muốn đối diện nhất, bất quá thần trí thì có thể càng uống càng tỉnh, nhưng cơ thể đã sớm bị rượu chuốc say từng tế bào. Anh muốn kháng cự cơn say, mà vô lực chống đối, cuối cùng trong khoảnh khắc lơ đễnh vì nhớ đến Mario Goetze tươi cười bên cạnh Vincent Chalos, khi mà anh chú tâm quá mức đến cơn đau phát ra từ lồng ngực, thì một chiếc xe đột ngột lao đến.

Tiếng va chạm rất lớn khiến anh giật mình, chỉ nhớ Aleksandr Golovin thoát ra khỏi đai an toàn, che chắn lớp kính vừa vỡ tung trước mắt anh.

Marco Reus bật dậy, mồ hôi rịn đầy trên trán, mà nhịp thở đã dồn dập đến mức khó kiểm soát được.

- "Anh mơ thấy ác mộng à?"

Aleksandr Golovin nằm cách anh một khoảng bằng chiếc gối ôm chèn giữa hai người, lo lắng chống tay ngồi dậy, hỏi anh. Từ ngày ở bệnh viện thăm Mario Goetze sinh Maximus, cậu đã muốn tách phòng, anh phải cố gắng thuyết phục cậu nhiều lần mới có thể giữ cậu ngủ cạnh mình, dù thực tế vẫn có ngăn cách. Bất quá khi mở mắt liền nhìn thấy cậu, anh cũng thấy yên tâm hơn.

- "Alex."

Marco Reus ôm chặt lấy Aleksandr Golovin, cảm thụ hơi ấm cùng mùi thơm thanh dịu từ người kia, cơn xúc động cũng theo đó mà chậm rãi lắng xuống.

- "Anh lại mơ thấy chuyện kia à?" - Golovin ôm lưng anh, cảm nhận được anh vừa gật đầu trên vai mình. - "Không sao rồi, có em ở đây."

Marco Reus ôm cậu càng chặt hơn, chiếc bụng to cấn lên bụng anh, cùng nhịp thở vừa thoát ra nặng nề từ cậu, anh liền bối rối nới lỏng tay một chút.

- "Anh có thể... ôm em ngủ không?"

Marco Reus cũng biết đây là đòi hỏi quá đáng, nhất là khi Golovin vẫn chưa nguôi ngoai chuyện ở bệnh viện. Nhưng vì ôm cậu quá ấm áp, có thể dễ dàng xoa dịu bất an trong lòng anh, nên trong lúc chưa kịp suy nghĩ lời lẽ tốt hơn, anh đã thuận miệng hỏi ý cậu.

Aleksandr Golovin trầm tư hồi lâu, khiến Marco Reus hồi hộp đến suýt phải bỏ cuộc, thì cậu bỗng nhiên gật đầu.

- "Mau ngủ thôi, ngày mai anh còn cuộc họp quan trọng mà."

Marco Reus vui mừng đỡ cậu nằm xuống, rồi tự mình nằm bên cạnh cậu, ngực áp lên lưng, vòng tay ôm cậu vào lòng.

Hơi ấm mềm mại quẩn quanh từng điểm tiếp xúc giữa hai người. Trái tim Marco Reus mềm đi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Aleksandr Golovin nhìn trần nhà dưới ánh đèn từ bên ngoài hắt vào vẽ thành hoa văn lạ mắt. Cậu ngắm nhìn hồi lâu, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Marco Reus lúc nào không biết.

Buổi sáng, ánh nắng len qua lớp mành che cửa sổ, xuyên qua những cánh hoa mỏng manh, đánh thức Marco Reus vẫn còn đang say giấc.

Anh mơ màng nheo mắt, biết được trong lòng vẫn là Golovin đang cuộn tròn lại ngủ, anh nhỏm người hôn lên gò má phớt hồng của người kia. Bất quá cánh tay anh bị chèn ép cả đêm, lúc này hơi động nhẹ mà kéo một trận tê dại đến mi tâm cũng nhăn lại, không nhịn được lộ ra nụ cười bất lực.

- "Alex, trời sáng rồi."

Aleksandr Golovin nghe tiếng anh như mật ngọt rót vào tai, lười nhác hé một bên mắt, sau đó như con gấu nhỏ ậm ừ, lần nữa cuộn người vào chăn. Marco Reus phì cười, rút được cánh tay ra, anh chống tay ngồi dậy, hôn lên đầu mũi cao thẳng, rồi mới rời giường.

Bởi vì đêm qua ngủ rất ngon, nên tinh thần Marco Reus cũng cực kì tốt. Anh chuẩn bị điểm tâm sáng, đợi Golovin dậy rồi, cùng nhau ăn.

- "Anh không phải có cuộc họp quan trọng à?" - Golovin nghiêng đầu, hoài nghi hỏi.

Marco Reus đẩy bát tôm đã bóc sạch vỏ đến chỗ cậu.

- "Em quên rồi à, trưa nay chúng ta có hẹn về nhà mẹ, Chris nó dắt người yêu về ra mắt mà."

Aleksandr Golovin 'à' một tiếng. Có lẽ là vì ngủ ngon quá, nên cậu vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh táo lắm.

- "Nhưng mà lát nữa anh phải tạt qua công ty giải quyết chút chuyện, em muốn đi cùng anh không?" - Marco Reus e dè hỏi. Thật ra anh cũng muốn nhân lúc này cho mọi người biết người danh chính ngôn thuận bên cạnh anh.

Càng ở bên cậu lâu, anh càng sợ cậu sẽ rời đi. Nên là anh luôn muốn để cả thế giới biết về cậu, biết cậu là của anh.

Aleksandr Golovin chần chừ, cậu chưa từng xuất hiện ở công ty anh, nhưng nếu để anh quay về đón cậu thì lại ngược hướng. Mà cậu có thể ngồi trong xe đợi anh. Nghĩ đến đây, Golovin liền gật đầu.

- "Đừng đến muộn, Chris sẽ lo lắng."

Marco Reus tươi cười, cúi xuống hôn Golovin một cái, cứ như việc cậu cho phép anh ôm mình ngủ chính là lời tuyên bố hủy bỏ bản án của anh vậy. Từ lúc cậu dậy đến hiện tại, chốc chốc anh lại hôn cậu, khiến cậu từ ngạc nhiên dần thành quen, không buồn phản kháng nữa.

- "Em đi thay quần áo đi, anh ủi treo trên giá. Anh dọn dẹp một lát."

Marco Reus đã chuẩn bị hai bộ quần áo ấm khá giống nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết đây là đồ đôi, ngoài ra còn có đồng hồ, giày, áo khoác. Golovin có chút khó xử, anh cất công chuẩn bị cho cậu như thế, là có chủ ý sẵn từ trước ư?

Chiếc ô tô đỏ hai chỗ đỗ ở tầng hầm, Golovin định nói sẽ ngồi đây đợi anh, nhưng Marco Reus lại muốn cậu đi theo mình.

- "Anh có chuẩn bị quà cho Chris, em lên phòng kiểm tra giúp anh nhé. Anh còn bận vài việc."

Aleksandr Golovin có chút hoài nghi, mà cuối cùng vẫn ưng thuận. Cậu theo anh lên tầng cao nhất của toà nhà, giúp anh kiểm tra hai bộ vest được đặt may theo số đo của Christian Pulisic và Jadon Sancho, xong xuôi mới trở lại sofa đợi anh.

Marco Reus chu đáo cho thư kí chuẩn bị đĩa hoa quả lạnh, bật nhạc truyền thống Nga cho cậu, sợ cậu lạnh, anh còn khoác thêm áo khoác ngoài của anh cho cậu. Golovin ngồi một lúc thì mơ màng, nằm xuống sofa ngủ.

Cánh cửa gỗ lớn vẫn mở toang, từ ngòi nhìn vào có thể thấy sau gáy trắng ngần, đoán cậu đã ngủ, mấy cấp dưới của anh liền tán dóc một chút.

Đơn thuần chỉ là vài câu bông đùa, Golovin nghe không hiểu lắm, cho đến khi tên Mario Goetze truyền đến tai cậu. Golovin nhất thời thanh tỉnh, nhưng cậu vẫn nằm im.

- "Lạ nhỉ, hồi sếp hủy hôn với cậu Erik Durm, tôi cứ tưởng sếp sẽ kết hôn với cậu Mario chứ, sao bây giờ lại đưa đến đây một người lạ hoắc, còn to bụng vậy."

Thanh âm trong trẻo cố đè xuống thật thấp, nhưng Golovin vẫn nghe rõ từng câu từng chữ.

- "Cái bụng này hẳn là sắp sinh, chắc là có trước khi sếp đính hôn, cậu ta là người thứ ba à?" - Một giọng khác hơi khàn vang lên.

Golovin nhíu mày, cố hình dung dáng vẻ của bọn họ nhưng vô pháp. Sau đó, một giọng nói non nớt chen vào:

- "Hai chị đừng nói vớ vẩn nữa, sếp nghe được sẽ không ổn đó. Nói không chừng anh ấy là vợ sếp."

Người có giọng trong trẻo liền gạt ngang:

- "Vớ vẩn cái gì, chị làm ở đây đã mười năm, số lần gặp Mario Goetze không ít. Chị chắc chắn người mà sếp yêu nhất là anh ấy. Ánh mắt so với lúc nãy nhìn cậu kia, khác xa một trời một vực luôn."

Những đầu ngón tay của Golovin co chặt lại, móng tay hằn lên da. Cậu mím môi, bất giác đẩy chiếc áo khoác phủ trên người mình rơi xuống đất.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro