22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleksandr Golovin cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời sắc cạnh vô tình như nhát dao bén ngọt khiến bản thân đau lòng, bất quá càng không muốn để tâm thì lại càng nghe rõ ràng tường tận từng câu từng chữ.

- "Chị nhớ lúc đó cậu Mario thường hay đến tìm sếp lắm, bọn họ ở riêng trong phòng làm việc, đóng chặt cửa, sếp dặn không cho ai vào làm phiền, ai mà biết bọn họ làm gì bên trong." - Người kia nói, nghe có vẻ mỉa mai.

- "Chắc... Chắc là chỉ nói chuyện phiếm thôi."

- "Không dám đâu, chính mắt chị thấy sếp hôn trộm người ta đó. Ánh mắt sếp tràn đầy tình ý luôn, như cả thế giới chỉ có cậu ấy."

Golovin mím môi, chỉ qua vài câu nói, cậu cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt cưng chiều yêu thương mà Marco Reus dành cho Mario Goetze, bởi vì biểu tình này của anh, cậu đã rất nhiều lần trông thấy.

- "Có một lần cậu Goetze bảo sếp đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cậu ấy, để ý đến Alex chút đi."

Golovin giật mình, không hiểu sao lại có bản thân xuất hiện trong câu chuyện này, nhưng dự cảm không tốt khiến cậu thấy bất an, cậu rất sợ phải nghe thấy điều không nên nghe.

- "Alex là ai?" - Giọng ai đó vang lên có chút e dè. - "Người yêu sếp à? Hay bạn?"

- "Rồi sếp nói thế nào?" - Thanh âm khác không giấu nổi tò mò xen vào.

Người kia im lặng một lúc, có lẽ là dò xét, cũng có thể đang cân nhắc có nên trực tiếp nói ra hay không. Rốt cuộc, cô ấy vẫn hạ giọng, thần bí nói:

- "Chắc là một người quen của cậu Mario, có vẻ khá phiền phức hay bám theo sếp thôi, vì khi ấy sếp lạnh lùng nói, thật lòng anh không thích Alex chút nào, em biết anh vì em nên mới nhẫn nại với cậu ta mà, nguyên văn là vậy. Sau đó cậu Mario phải năn nỉ rất lâu sếp mới chịu nghe cậu ấy đó."

Aleksandr Golovin mơ hồ phát giác, dường như có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, khiến cậu bất tri bất giác nổi lên một đợt rùng mình, cả người co cụm lại. Có lẽ bọn họ đang hoài nghi liệu người tên Alex đó có phải cậu không, cũng có thể bọn họ đang ngầm khẳng định nên đang thương hại cậu, hoặc giả là khinh thường cậu. Mà cho dù là kết quả nào, cậu cũng không quan tâm, thứ mà cậu chú ý đến, chỉ có câu nói đó thôi.

Marco Reus là vì Mario Goetze nên mới nhẫn nại với Aleksandr Golovin.

- "Alex à." - Marco Reus ngồi xổm bên cạnh Golovin, vén đi sợi tóc loà xoà trước trán cậu, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn phớt nhẹ. - "Anh xong việc rồi, chúng ta mau đi thôi."

Aleksandr Golovin nhíu mày, mơ hồ nhìn anh. Cậu chống tay ngồi dậy, Marco Reus liền giữ chân cậu, cẩn thận mang từng chiếc giày vào cho cậu.

- "Em có lạnh không?"

Lòng bàn tay ấm áp của Marco Reus chạm lên cánh tay lạnh buốt của Golovin, không nhịn được xoa xoa một chút cho ấm lên.

- "Không có, mau đi thôi."

Golovin khoác áo, cậu lúc này không muốn tiếp xúc thân mật với anh nữa. Càng nhìn anh, cậu càng nhớ đến những câu nói vừa rồi, kể cả ánh nhìn chột dạ khi cậu cùng anh lướt qua chỗ mấy cô thư kí kia. Golovin biết bọn họ đã nghe Marco Reus gọi tên cậu, nhưng cậu sẽ không vì thế mà nói với anh. Bọn họ chỉ là giúp cậu biết được những gì cậu chưa biết mà thôi.

Marco Reus cẩn thận lái xe đưa Golovin về nhà mẹ, từ lần suýt xảy ra tai nạn kia, anh không còn dám lơ là nữa, nhất là khi có cậu ở bên cạnh.

Golovin nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi bên ngoài cửa sổ, chốc chốc lại lướt mắt qua nhìn anh. Gương mặt Marco Reus ở góc nghiêng đặc biệt nghiêm nghị, anh chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng dường như phát giác ra ánh nhìn của cậu, nên anh cười nhẹ một cái. Những ngón tay thuôn dài lần đến bàn tay cậu, siết tay cậu một cái, hơi lạnh tản qua từng kẽ tay, anh mím môi, xoa xoa một chút cho ấm lên, rồi mới nhắc cậu đút tay vào túi áo khoác giữ ấm. Golovin cười cười, rồi không ai nói thêm gì nữa.

Christian Pulisic mang Jadon Sancho về ra mắt gia đình Reus, đồng thời thông báo tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, tính ra sẽ trước ngày Golovin dự sinh khoảng một tuần. Nhìn tay hai người đan vào nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh kề cận, khiến Golovin không khỏi chạnh lòng, bất giác sờ lên ngón áp út trống trải.

Marco Reus ngồi bên cạnh Aleksandr Golovin, anh vẫn nhìn hai đứa em đang cười đùa hạnh phúc, lại nhìn Golovin đang trầm tư, hình ảnh ngón tay cái của cậu cọ xác lên ngón áp út, dù đã rất cẩn thận giấu đi, nhưng vẫn bị anh phát giác. Marco Reus nhớ ra, lần đó anh cầu hôn cậu ở bệnh viện, bằng bản hợp đồng chi chít chữ, không hoa, không nhẫn, không cả một lời ngọt ngào trải dưới chân cậu. Gương mặt thất thần rồi hoảng loạn của cậu, đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ.

- "Alex, đợi con chào đời rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ, được không em?"

Marco Reus từ sau lưng Golovin ôm lấy cậu, lồng ngực vững chãi áp lên tấm lưng mảnh khảnh, cảm thụ rõ hơi ấm của đối phương.

Golovin hơi giật mình, nhưng thủy chung vẫn nhìn ra bầu trời đen thẫm trước mặt. Cậu thích ngắm sao trời từ ban công nhà mình, như lúc này đây, chỉ có bản thân cùng trăm mối suy tư cần được gỡ rối.

- "Sao anh lại muốn kết hôn?" - Golovin thều thào, đầu lưỡi đắng chát.

Marco Reus sờ gương mặt cậu, ở bên sườn mặt thanh tú đặt xuống một nụ hôn.

- "Anh muốn chúng ta bên nhau cả đời " - Không phải vì hợp đồng hôn nhân nữa. - "Em..."

Marco Reus định hỏi Golovin có muốn bên anh như thế không, nhưng lời còn chưa thoát khỏi môi, đã bị nuốt xuống. Anh rất sợ cậu sẽ nói không. Golovin mà anh biết, trước nay luôn rất khó nắm bắt, khiến anh vừa tự tin hiểu rõ cậu, cũng đồng thời không tin tưởng nổi bản thân mình, có lẽ anh một chút cũng không hiểu cậu.

Aleksandr Golovin gỡ tay Marco Reus ra, nhẹ nhàng xoay người, nâng mắt nhìn anh.

- "Em muốn hỏi anh một chuyện."

Marco Reus chột dạ, anh cố nhớ bản thân dạo gần đây có làm gì sai không, nhưng xét đi xét lại rất lâu cũng không ra đáp án. Anh hít sâu một hơi, chờ đợi.

- "Có phải anh ở bên em, nhẫn nại lâu như vậy, là vì Sunny mong muốn không?"

Marco Reus giật mình, hôm trước ở công ty, sau khi xong việc, anh quay lại tìm cậu, ở sảnh loáng thoáng nghe mấy câu, không rõ đầu đuôi, nên cũng không để tâm, nhưng bây giờ nghe cậu hỏi, anh mới hiểu ra, thì ra cậu đã biết những lời trước kia anh đã nói.

- "Anh thừa nhận anh có nói." - Marco Reus nắm tay Golovin, âu yếm hôn lên ngón áp út của cậu. - "Nhưng đó là những lời thiếu suy nghĩ, anh nói trước khi nhận ra mình yêu em."

Golovin nhìn sâu vào mắt Marco Reus, tất cả đều là bóng dáng cậu. Trông thấy anh lo lắng bất an như thể sợ chỉ cần sơ suất liền đánh mất cậu, Golovin cũng không muốn làm mọi chuyện nghiêm trọng thêm.

- "Em cần thời gian suy nghĩ." - Golovin rút tay về, ánh mắt đặt trên khoảng không nơi vai anh. - "Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Marco Reus biết, ý của vợ anh là chuyện tổ chức hôn lễ, chứ không phải chuyện quá khứ anh đã nói cái gì. Có lẽ ông trời luôn muốn trêu ngươi anh, nên mỗi khi anh nhích một bước chân về phía cậu, thì lại xảy ra một chuyện khiến anh bị đẩy ra khỏi cậu đến một sải chân. Bất quá cho dù là ý trời hay ý cậu, thì anh cũng sẽ không buông tay. Cả đời này anh đã xác định, nhất định giữ chặt cậu bên mình, cùng bọn trẻ tạo nên mái ấm của bọn họ.

- "Anh biết rồi." - Marco Reus choàng tay qua eo Golovin, cái bụng tròn liền động liên tiếp mấy cái. - "Alex, lát nữa anh về phòng ngủ với em nhé?"

Golovin nhíu mày, bọn nhỏ lại kích động lên rồi. Càng gần đến ngày sinh, bọn nhỏ càng nghịch ngợm, số lần đá cậu một ngày đếm không xuể, thậm chí ngay cả khi cậu đã ngủ say, cũng bị chúng đánh thức mấy lần. Không có hơi ấm của daddy, có lẽ bọn nhỏ cũng trở nên khó chiều.

Marco Reus kiên nhẫn chờ đợi cậu gật đầu, mà ngay lúc Golovin định trả lời anh, thì chuông cửa đột nhiên kêu vang. Anh nhíu mày, không biết là ai giờ này còn đến quấy rầy vợ chồng anh, nghĩ đến sự xuất hiện của vị khách không mời kia có thể làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, khiến cậu đổi ý không cho anh vào phòng nữa, tâm tình Marco Reus lập tức u ám.

Golovin phủi tay Marco Reus khỏi tay mình, đoạn theo anh ra mở cửa.

Thời điểm cánh cửa lớn vừa mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn tròn tròn lập tức sà vào lòng Marco Reus, đôi tay người kia ôm chặt lấy cổ anh, khiến cả anh lẫn Golovin đều nhất thời giật mình không kịp phản ứng. Đợi đến khi bản thân trấn tĩnh lại rồi, nhận ra là Mario Goetze, anh mới xoa lưng người kia một chút, dỗ dành y nén xuống cơn xúc động. Mario Goetze hít thở sâu, đem hơi lạnh lấp đầy buồng phổi, trông thấy Golovin ở phía sau Marco Reus nhìn mình, đôi mắt trong veo như cũ êm đềm không chút gợn sóng, nhưng lại khiến y phút chốc xấu hổ, vội buông Marco Reus ra.

- "Mario em có chuyện gì à? Mau vào nhà đi."

Marco Reus khoác tay lên vai Aleksandr Golovin thay vì dìu Mario Goetze, mà cái cách anh gọi y cũng đồng thời khiến y giật mình.

Không phải Sunny nữa. Aleksandr Golovin ngây người, chỉ thấy ánh mắt Marco Reus ôn nhu chạm vào đáy mắt cậu.

- "Em vừa cãi nhau với Vincent." - Mario Goetze nhấp một ngụm nước ấm, cổ họng vừa đặc quánh lại theo đó chậm rãi thả lỏng.

Đến lúc này Golovin mới để ý, Mario Goetze mặc quần áo phong phanh, chân đi dép bông trong nhà, cũng không mang theo bất cứ thứ gì ngoài điện thoại.

- "Em tự lái xe đến đây à?" - Marco Reus hỏi, chủ động ngồi trên ghế sofa đối diện.

Mario Goetze gật đầu, sau đó kể lại sự tình vừa rồi. Hoá ra là trong lúc y chăm con, có cảm thán lâu rồi không thấy Marco Reus đến thăm mình và bé con, không biết anh thế nào rồi, chẳng hiểu sao Vincent lại cáu lên, sau đó bọn họ từ nói vài ba câu thành cãi nhau, chung quy có lẽ là anh ấy vẫn để tâm chuyện giữa y và Marco Reus, mặc dù y đã nhiều khẳng định, giữa bọn họ là bạn bè bình thường.

- "Nếu đã không đủ tin tưởng, có lẽ em nên cân nhắc dừng lại, không nên đánh mất hạnh phúc đáng có chỉ vì con." - Marco Reus nghe xong chỉ buông nhẹ một câu. Mà một câu này vừa thoát ra khỏi miệng, liền khiến chính anh giật mình.

Aleksandr Golovin không nhìn Marco Reus, cậu nói phải vào phòng lấy ít đồ. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, anh chột dạ, nhanh chân bước theo cậu.

- "Em lấy chăn cho Mario à?" - Marco Reus đỡ lấy chiếc chăn bông mềm mà Golovin vừa lấy ra từ trong tủ, mùi cỏ hương thoang thoảng khiến lòng anh cũng êm dịu đi.

Golovin gật đầu:

- "Ừ, bên ngoài có hơi lạnh."

Marco Reus như cũ bước theo sau Golovin, thời điểm hai người đi đến cửa phòng, anh bỗng níu lấy vai áo cậu.

- "Alex, câu vừa rồi anh nói, không phải muốn ám chỉ chuyện của chúng ta, em biết mà phải không?" - Marco Reus như người hụt hơi, cố gắng phân trần.

Golovin quay đầu nhìn anh, gương mặt thanh tú hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt màu lục thẫm hơi nhu lại tản ra một mảnh dịu dàng.

- "Em biết." - Golovin thật lòng đáp.

Marco Reus nhìn sâu vào mắt Golovin, lòng anh chợt dấy lên một nỗi tò mò. Vậy nếu là cậu, thì cậu có chọn rời đi không?

- "Nếu là em, vậy em sẽ làm theo hợp đồng."

Aleksandr Golovin thản nhiên nói, khiến Marco Reus giật thót tim. Quả thật cậu không cần anh phải nói nhiều, bởi vì chỉ cần nhìn biểu tình của anh, cậu liền biết anh nghĩ gì, muốn gì.

Bất quá đáp án mà cậu cho anh, chưa bao giờ là điều anh mong muốn. Mặc kệ người đưa cả hai vào tình huống này, chính là anh.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro