23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco Reus theo ý Aleksandr Golovin mang chiếc chăn ấm ra sofa cho Mario Goetze, vừa trông thấy anh, đôi mắt to tròn của y liền ánh lên tia ủy khuất.

Golovin biết Marco Reus là chỗ dựa vững chắc nhất của y, trước giờ đều như thế, mà cậu từ lâu cũng đã chấp nhận tất cả, cho nên đối diện những chuyện thế này, cậu không muốn để tâm nữa.

- "Alex mang cho em này." - Marco Reus không nặng không nhẹ nói, đoạn đặt tấm chăn vào chỗ trống bên cạnh y.

Cả Aleksandr Golovin lẫn Mario Goetze đều giật mình, cứ nghĩ Marco Reus sẽ như mọi khi, ôn nhu phủ chăn lên cho y, sau đó ân cần dỗ dành y một chút, cũng là để y có thể thoải mái bộc bạch tất cả khó chịu trong lòng. Bất quá, dường như mọi thứ chớp mắt đã hoàn toàn khác đi, nhanh đến mức ngay cả Golovin cũng không được báo trước.

Marco Reus lúc này đây, thật sự quá xa lạ, khiến hụt hẫng trong lòng Mario Goetze nhất thời hoá thành mất mát, không thể che giấu nổi.

- "Cậu đã ăn gì chưa?" - Aleksandr Golovin chợt hỏi, cố gắng xua đi không khí kì dị giữa ba người. Đợi y lắc đầu đáp lại, cậu mới cười cười nói tiếp. - "Thế để tớ nấu chút gì cho cậu ăn nhé. Mới sinh không lâu phải cẩn thận sức khoẻ."

Aleksandr Golovin toan quay đi, thì cánh tay chợt bị níu lại. Marco Reus ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng nhích người sang để lưng người kia áp một phần lên ngực mình.

- "Không cần đâu, lát nữa Vincent sẽ đến đón Mario, cậu ấy sẽ lo cho em."

Mario Goetze chấn động.

- "Anh báo cho anh ấy ư?"

Marco Reus gật đầu, gương mặt điển trai mà Aleksandr Golovin cho dù có khép chặt đôi mi vẫn có thể phác thảo lại hoàn hảo trong tâm trí, tản ra một loại xúc cảm bình thản, như đang nói một chuyện không chút liên quan đến mình.

- "Anh gọi cho cậu ấy đến đón em, Alex đã mệt lắm rồi, mà bọn trẻ cũng cần ngủ."

Aleksandr Golovin nuốt khan, cậu đã rất nhiều lần ganh tị với Mario Goetze vì y luôn được anh thiên vị, nhận được mọi yêu thương cưng chiều từ anh, cậu cũng luôn hy vọng được một lần đổi lấy vị trí của y, để thử nếm trải cảm giác ấy. Chỉ là hiện tại nhìn Mario Goetze thất thần như thế, cậu thật sự không chịu nổi. Loại cảm giác không chút dễ chịu mà cậu thường trải qua, cậu dĩ nhiên hiểu rất rõ, nên có chút không nỡ...

- "Marco, em chưa buồn ngủ mà."

Marco Reus co lại những ngón tay đang yên vị trên vai Aleksandr Golovin, trấn an cậu.

- "Dù thế bọn nhỏ cũng phải nghỉ ngơi."

Mario Goetze xỏ chân vào đôi dép bông trên sàn nhà, đoạn, y thả tay để chăn bông rơi xuống sofa, rồi đứng thẳng người dậy.

- "Anh không muốn chứa chấp em cũng được, nhưng làm ơn đừng tự ý gọi Vincent, em không cần anh giúp."

Marco Reus thở dài, anh cúi người nhặt lấy chiếc chăn vừa chạm đất, đặt nó gọn gàng trên sofa. Có một số chuyện không nên nói thẳng, bởi vì sẽ giống như mặt trời, càng cố đối diện sẽ càng khiến đôi mắt tổn thương. Nhưng kể từ lúc nhớ ra đoạn kí ức đau lòng kia, anh đã tự mình quyết định, cả cuộc đời này anh sẽ chỉ dành tất cả sự ôn nhu mà anh có cho duy nhất một người, papa của con anh, cũng là người từ lâu đã nắm giữ trái tim anh.

- "Em đã là papa rồi, mà vẫn giữ thói quen cũ, giận lên là bỏ đi." - Marco Reus như cũ ôm lấy Golovin, chỉ là bàn tay gác trên vai đã hạ xuống eo tròn. - "Em rốt cuộc có lo lắng cho Maximus chút nào không vậy?"

Mario Goetze ngẩng đầu, nhắc tới đứa nhỏ, trong lòng y liền nhói lên. Đúng là khi cãi nhau với Vincent, y thế mà lại quên mất mình vẫn còn Maximus, cứ vậy mà chạy đi, không chút bận tâm đến nó. Nghĩ đến đây, bầu mắt y liền mơ hồ nóng lên, trước mắt đều mờ đi, khiến y phải chớp mắt mấy lần.

- "Hai người đã kết hôn rồi, nếu có gì không vừa ý, em nên thẳng thắn nói chuyện với Vincent, chứ không phải lựa chọn trốn tránh. Em không nói, cậu ta làm sao biết được trong lòng em suy nghĩ cái gì." - Marco Reus chợt nhìn qua Golovin ngay bên cạnh, vừa vặn chạm phải đôi mắt trong suốt phản chiếu gương mặt anh. - "Em có từng nghĩ, em tự làm tổn thương bản thân, cũng sẽ khiến đối phương đau lòng không?"

Một câu này, Marco Reus nói với Mario Goetze, cũng là bộc bạch với Aleksandr Golovin, bởi cậu so với y cũng có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là điểm giấu giếm tất cả trong lòng, tự gặm nhấm một mình, không cho ai chạm đến. Marco Reus không thích Aleksandr Golovin như thế, anh rất sợ cậu sẽ không nói không rằng bỏ anh đi, ngay cả một cơ hội để giải thích cũng không cho anh nắm lấy. Thế này không phải quá tàn nhẫn với đối phương ư?

- "Không." - Mario Goetze cười khổ, bao nhiêu uất ức đều tràn ra khoé mắt. - "Anh ấy bận như thế, làm gì có tâm trạng vì em mà đau lòng nữa."

Aleksandr Golovin chợt phủi tay Marco Reus ra, tiến lên một bước muốn an ủi y, nhưng phía sau lưng Mario Goetze lại vang lên tiếng chuông cửa. Y cứng người, không cần quay đầu nhìn, cũng biết người từ cửa chính bước vào, theo sau Marco Reus là ai.

- "Mario, anh đến đón em, mau về nhà thôi."

Vincent hướng người kia ôn nhu nói, thanh âm không nghe ra chút hờn giận nào, hết thảy chỉ có nhẫn nại.

Mario Goetze ngược lại không nhìn anh, y chỉ nhếch môi lên một chút, sắc mặt âm trầm phảng phất bi thương

- "Em không về."

- "Maximus đang ngủ ở nhà một mình, em không lo cho con à?" - Vincent thở dài. - "Nếu em không muốn tiếp tục nữa, cứ trực tiếp nói với anh, không cần phải trốn tránh kiểu này."

Mỗi lần giận nhau, Mario Goetze đều quay lưng lạnh lùng bỏ đi tìm Marco Reus, người mà ai cũng biết có tình cảm đặc biệt với y. Có lẽ chính bản thân Vincent cũng đã chiều hư vợ anh rồi, nên không thể nào trách Marco Reus được. Bất quá trong lòng anh rất khó chịu, Golovin có thể phớt lờ bọn họ, còn anh thì không. Cho nên số lần hai người cãi nhau ngày càng nhiều, đồng nghĩa Mario Goetze dựa dẫm Marco Reus cũng đếm không xuể, mọi thứ cứ xoay vòng như thế, không cách nào thoát ra được.

Mario Goetze trầm ngâm, mãi một lúc sau y mới xoay người, hướng đôi đồng tử phức tạp nhìn Vincent, khoé môi y cong lên nhàn nhạt.

- "Rốt cuộc anh cũng chịu nói ra rồi."

Vincent ngây ngốc nhìn Mario Goetze, không hiểu ý của y là gì. Chuyện này chỉ là anh vừa nghĩ đến, không phải như y nói, rằng anh cất giữ trong lòng đã lâu.

- "Marco..."

Golovin nuốt khan, nhìn hai người bọn họ căng thẳng như thế, cậu không biết mình nên làm gì. Bản thân cậu đòi kết thúc với Marco Reus, rõ ràng không chút nặng nề, mà giờ nhìn bọn họ, chẳng hiểu sao đáy lòng lại nặng trĩu.

- "Đừng lo." - Marco Reus nắm tay Golovin, để hơi ấm truyền qua lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu, đoạn, anh nói thêm. - "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đưa Alex về phòng cho em ấy nghỉ ngơi trước."

Nói xong rồi, cũng không đợi đối phương phản ứng, Marco Reus cứ thế nắm tay Golovin dắt về phòng.

Aleksandr Golovin cứng nhắc bước theo anh, trong lòng vẫn bất an không yên, chốc chốc lại cẩn thận ngoái đầu nhìn về phía sau mình. Thời điểm bước chân cậu dừng ở bậc cửa, thanh âm Mario Goetze bất ngờ dội vào tai, khiến cậu giật mình.

- "Anh còn chối mình với anh ta không có gì? Nếu không còn tình cảm, anh lo lắng cho người yêu cũ như thế, chỉ là vì lòng tốt thôi ư?"

Aleksandr Golovin nhíu mày, cậu chưa từng nghe nói Vincent có người yêu cũ, càng không nghĩ người đó lại là lý do khiến Mario Goetze không yên tâm.

- "Marco, hình như Mario hơi nóng giận rồi, chúng ta..."

- "Không cần. Em ấy không nên giữ trong lòng nữa."

Chuyện của Mario Goetze và Vincent, Marco Reus đã nghe y nói từ lâu, kéo dài đến hiện tại, cũng là do y không muốn nói ra, cũng không thực sự muốn chia tay chồng. Y nhiều lần hờn giận, chính là vì muốn Vincent quan tâm mình nhiều hơn thôi.

- "Nhưng em không yên tâm, em không ngủ được." - Aleksandr Golovin thở dài, những chuyện bên ngoài, cứ như đang phản chiếu lại chuyện giữa cậu và Marco Reus vậy, khiến cậu không thể không để tâm.

- "Vậy ngồi một lát, anh lấy nước ấm cho em ngâm chân, đợi bọn họ về rồi, đi ngủ có được không?"

Aleksandr Golovin gật đầu, ngồi ở cạnh giường, để Marco Reus mang nước ấm đến, cẩn thận cởi tất chân, xoa bóp bàn chân cậu một lúc, rồi mới đặt vào trong nước. Nước ấm trái ngược hơi lạnh bên ngoài, khiến Golovin thả lỏng ra chút ít. Mà Marco Reus dường như cũng không yên tâm, nên chỉ khép cửa phòng lại một chút, chừa lại khe hở nhỏ, đủ để nhìn ra chỗ Vincent và Goetze đang nói chuyện.

Vincent nhìn chằm chằm Mario Goetze một lúc, nhìn biểu tình bướng bỉnh xen lẫn uất ức của y, cơn giận trong lòng anh cũng theo đó dần dần bé lại. Vincent thở dài, anh biết bản thân giấu y giúp đỡ người yêu cũ là không đúng, nhưng anh chưa từng vì người đó mà lơ là y lẫn Maximus, y có thể đừng lấy Marco Reus ra chọc tức anh nữa không?

- "Bọn anh chỉ là bạn, anh không có bất kì ai khác ngoài em."

Mario Goetze thấy Vincent đối mình rất nghiêm túc, trong lòng liền dao động. Y đâu có muốn chia tay anh, chỉ là y không biết nên làm thế nào để không đánh mất anh.

- "Tình bạn thuần khiết với người yêu cũ, anh nghĩ em tin không?"

- "Có lẽ là không." - Vincent hướng ánh mắt vào khoảng không trên vai trái Goetze, dường như xuyên qua khe cửa hẹp, chạm phải ánh mắt Golovin. - "Giống như anh không tin giữa em và Marco Reus không có gì vậy."

Mario Goetze im lặng hồi lâu. Y biết suy nghĩ của Vincent, nhưng giữa y và Marco Reus, từ nhỏ đến lớn luôn là tình bạn thuần khiết. Mặc dù... có đôi lúc chính y cũng mơ hồ phát giác, Marco Reus nhìn mình rất lạ, nhưng Vincent khi ấy là tình đầu của y, hiện tại là chồng y, chưa từng có ai ngoài anh bước vào trái tim y.

- "Về nhà đi, anh không yên tâm để Maximus một mình." - Vincent hạ giọng, cởi áo khoác dày, khoác lên cho y.

- "Em không lạnh."

Mario Goetze muốn hất tay Vincent ra, nhưng anh vẫn kiên quyết buộc y mặc vào, giằng co một hồi, y mới chịu để anh cài lại cúc áo cho mình.

- "Em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu." - Mario Goetze nhấm nhẳng nói, đoạn xỏ chân vào đôi giày mà Vincent mang đến.

- "Về nhà rồi nói, đừng làm phiền mọi người nữa."

Mario Goetze im lặng đứng một bên, đợi Vincent nói mấy câu cảm ơn Marco Reus rồi, liền theo anh ra xe, biết được anh vì muốn đón y về bằng xe mà trong lúc tức giận y đã lái đi, nên anh chỉ thuê xe taxi, đánh cược dù chưa chắc sẽ tìm được y, đầu mũi y liền bất giác cay cay.

Marco Reus tiễn bọn họ về xong rồi, cũng nhanh chóng quay về giường ôm lấy Golovin. Không biết là rủi hay may, mà nhờ chuyện này, cậu lại không lạnh lùng đuổi anh ra ngoài nữa. Marco Reus vui vẻ ôm vợ vào lòng, ở trên tóc cậu hôn một cái.

- "Marco." - Golovin ngẩng đầu, khiến Marco Reus giật mình không dám thở, nhìn cậu. - "Anh nói Mario có ly hôn không? Nếu thế Maximus phải làm sao?"

Marco Reus len lén thở phào, còn tưởng cậu sẽ nói muốn ngủ một mình. Anh cười cười, vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút.

- "Anh nghĩ là không."

- "Sao anh dám chắc như thế?"

Marco Reus ôn nhu cười, hạ xuống đôi môi anh đào một nụ hôn ấm áp.

- "Vì Vincent sẽ không buông tay. Anh cũng thế."

Golovin chớp mắt nhìn Marco Reus, trông anh rất tự tin, khiến khoé mắt cậu vô thức cong lên, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro