24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả vào thu, lá vàng rơi khắp các con đường, gió heo may lộng vào từng khung cửa. Aleksandr Golovin đứng trước gương, chiếc bụng tròn đã vượt mặt từ lâu, may mà Marco Reus luôn cẩn thận bôi dầu dưỡng, đều đặn mát xa mỗi đêm cho cậu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, mới bảo dưỡng được làn da trơn lán không chút nết rạn nào. Cậu cài lại cúc áo, cách chiếc áo sơ mi trắng mỏng xoa bụng, bởi vì hôn lễ của Christian Pulisic, mà anh đặc biệt đặt may tặng cậu một bộ vest, cùng với anh là một đôi, anh còn chu đáo đặt sẵn cho bọn nhỏ mỗi đứa một bộ, để khi bọn nhỏ chào đời rồi, có thể lập tức chụp ảnh gia đình.

- "Alex." - Marco Reus giúp cậu cài nơ đỏ lên cổ áo. - "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Aleksandr Golovin cảm thụ vòng tay anh từ phía sau choàng qua ôm lấy vai mình, chiếc mũi cao thẳng cọ lên gáy cậu, lướt một đường chạm đến vành tai, nhịp thở ấm nóng phả lên mặt, khiến cậu bối rối rụt cổ lại, mà một câu của anh, lại bất giác làm cậu nhớ đến ngọt ngào đêm qua, trong cơn say mê ân ái, anh cũng ân cần hỏi cậu như thế. Gò má trắng sứ của Golovin phút chốc ửng hồng, lan đến tận môi anh.

- "Vải có hơi... cứng một chút." - Nửa câu sau, thật khó thốt nên lời.

- "Cố gắng chút nhé. Làm lễ xong anh sẽ xin phép đưa em về nghỉ ngơi."

Aleksandr Golovin gật đầu, Marco Reus giúp cậu khoác lên áo vest, hình ảnh phản chiếu trong gương đến mắt cậu có chút lạ.

- "Marco, em mặc cái này có vẻ không hợp lắm..." - Chiếc bụng to như thế, nếu chỉ khoác áo sơ mi trắng thì vẫn chấp nhận được, còn thêm áo vest tối màu, cài một cúc ở trên, thật khiến cậu không nhìn nổi, cứ như một quả bóng bay, cố nhét vào cái túi vải.

Marco Reus vuốt ve mặt cậu, xoay người cậu quay về phía mình, đoạn, anh hôn lên môi cậu, chóp mũi cọ lên chóp mũi người kia, để trán tựa vào trán.

- "Đừng lo, vẫn xinh đẹp lắm."

Aleksandr Golovin bĩu môi, thật ra không mặc thế này, cậu cũng chẳng biết phải mặc như nào, cậu vốn đâu thể mặc váy giống phụ nữ. Marco Reus ôm lấy cậu, để bụng tròn cọ lên bụng anh, hơi ấm khiến bọn nhỏ nghịch ngợm đá mấy cái. Lúc anh buông cậu ra, Golovin đã nhíu lại mi tâm.

- "Bọn nhỏ lại hư hỏng rồi." - Marco Reus phì cười áp tay lên bụng cậu, xoa dịu chúng. - "Lần sau, anh sẽ giáo huấn chúng cho em."

Aleksandr Golovin gật đầu, càng gần đến ngày sinh, bọn nhỏ càng háo hức, hở tí là quẫy đạp làm cậu vừa đau vừa thấy hạnh phúc.

- "Mà Alex, em đã nghĩ tên cho con chưa?" - Marco Reus chợt hỏi, vấn đề này anh đã suy nghĩ từ lâu, chỉ là hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, nên giờ anh mới tiện nói.

Aleksandr Golovin ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn Marco Reus mang tất cho mình, đến cả giày da cũng cùng một kiểu với anh.

- "Em có nghĩ qua, gọi là Martin với Matthew có được không?"

Marco Reus dừng động tác, ngẩng lên nhìn cậu:

- "Anh thì nghĩ sẽ đặt là André với Anfie."

Không nghĩ Golovin thế mà đã chuẩn bị trước, còn chọn tên con bắt đầu bằng chữ M giống tên anh, cứ như thần giao cách cảm với anh vậy. Nhưng anh muốn đặt tên bọn nhỏ giống cậu, André Sergedevich Reus, Anfie Sergedevich Reus, nghe sẽ đáng yêu hơn nhiều.

- "Đặt tên giống em, bọn nhỏ sẽ được nhiều người yêu mến." - Cũng sẽ có sự tốt bụng chân thành của cậu.

Aleksandr Golovin phì cười, chỉnh lại ghim cài cravat cho anh:

- "Có đến hai đứa mà, chọn một tên giống anh được không?" - Cậu vươn tay vén sợi tóc loà xoà trước trán anh, xếp vào nếp tóc đã được vuốt ngược ngay ngắn. - "Đứa lớn là André, đứa nhỏ là Martin."

Marco Reus nhìn vào đôi mắt màu lục thẫm tản ra ánh sáng dịu dàng, trông thấy nơi đáy mắt cậu đều là anh, trái tim anh phút chốc mềm đi, chỉ muốn hôn cậu một cái thật sâu, tiếc là bọn họ sắp muộn rồi, chỉ kịp để anh hôn phớt môi cậu.

- "Được, nhưng sao đứa lớn lại gọi là André?"

Marco Reus đỡ Aleksandr Golovin đứng dậy, đợi cậu bước qua bậc cửa rồi, anh mới khoá cửa nhà, sau đó mở cửa xe ở ghế phụ để cậu ngồi, rồi thắt dây an toàn cho cậu.

- "Bảng chữ cái bắt đầu bằng A mà." - Golovin liếm môi, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. - "Hay anh thấy không ổn?"

Marco Reus nhìn gương chiếu hậu, xác định an toàn rồi, mới nắm lấy tay người kia, những ngón tay thon dài đan vào nhau, để hơi ấm lan đến tận lồng ngực.

- "Đâu có, anh chỉ nghĩ, nếu chúng ta đã dụng tâm chuẩn bị đến bốn cái tên, vậy không nên để phí có đúng không?"

Aleksandr Golovin nhoẻn môi cười, đôi má bầu bĩnh cong lên, đáng yêu hệt như hồi nhỏ khi Marco Reus lần đầu gặp cậu.

Gió thu ngược chiều lồng qua cửa sổ xe, vờn lên mái tóc cậu. Aleksandr Golovin không trả lời anh, nhưng Marco Reus biết, ánh mắt cậu đã thay cho câu trả lời.

Lễ đường rộng lớn phủ một màu trắng thanh khiết, xen lẫn hoạ tiết vàng ánh kim như những đường vân phác hoạ nên bức tranh hài hoà. Aleksandr Golovin khoác tay Marco Reus, bước trên tấm thảm lụa màu trắng viền vàng kim, dưới ánh đèn càng thêm phần lấp lánh. Hai bên lối đi trải đầy hoa hồng đỏ phủ sương, tạo nên nét đối lập đặc biệt hút mắt. Golovin hít sâu một hơi, mùa thơm quyến rũ của hoa hồng chiếm lấy khướu giác cậu, hôn lễ này thật sự đã chứa không ít tâm tư của Jadon Sancho và Christian Pulisic rồi.

- "Em thích thế này à?" - Marco Reus vỗ nhẹ lên bàn tay đang choàng qua cánh tay mình, ghé sát tai cậu ôn nhu hỏi.

Aleksandr Golovin gật đầu:

- "Đẹp thật."

Marco Reus dìu Golovin đến một dãy ghế trống gần bục tuyên thệ, mang cho cậu ly nước cam, dặn dò cậu một lúc trước khi đi chào hỏi mọi người. Chốc chốc, lại có người bước đến hỏi thăm cậu, có bố mẹ Christian Pulisic từ Hershey sang, bố mẹ Jadon Sancho ở London đến, cả bố mẹ Reus nữa, mà Marco Reus dù đang bận nói chuyện với người khác, vẫn không quên để mắt đến cậu. Mỗi lần cậu nhìn sang anh, đều sẽ chạm phải nụ cười của anh hướng đến cậu.

Golovin ngồi đợi một lát liền cảm thấy buồn ngủ, cho đến khi Marco Reus quay lại, thì nghi lễ cũng chuẩn bị bắt đầu.

Thời điểm Christian Pulisic đối mặt Jadon Sancho cùng trao nhau lời tuyên thệ, khoé mắt Aleksandr Golovin cũng cay nồng. Cậu vui vì em trai nhỏ đã tìm được tình yêu của đời nó.

- "Đừng khóc."

Marco Reus không báo trước hôn lên khoé mắt cậu, khi Aleksandr Golovin còn chưa hết giật mình, trên cổ đã cảm nhận lành lạnh. Cậu sờ tay lên cổ, mặt dây chuyền nửa mặt trời bên trái liền cọ vào đầu ngón tay, mà trước mắt cậu, trên cổ Marco Reus cũng có một chiếc, nửa bên phải.

Lần đó ở nhà anh, mẹ Reus đã đưa lại cho anh, để anh đeo lên cho cậu, anh cũng ở trước mặt mọi người, ép cậu đeo lại cho anh. Nó là một đôi, kỷ vật của ông bà anh để lại, chỉ tặng cho vợ của anh. Aleksandr Golovin biết, nên sau khi về nhà, cậu đã tháo ra, cất trở lại trong hộp, đặt ở ngăn kéo thư phòng của anh, thời gian sau đó cũng không thấy anh đeo nữa, cho đến hôm nay.

Aleksandr Golovin không hiểu lắm, hoài nghi nhìn anh.

- "Lần trước em không muốn đeo nên anh không ép." - Marco Reus nhìn sâu vào mắt cậu, muốn người kia nhìn rõ trong mắt anh là chứa đựng hình bóng ai. - "Nhưng bây giờ không được tháo xuống nữa."

Càng nhận ra tình cảm của bản thân, Marco Reus càng hiểu lý do vì sao trước kia anh đối xử tệ với cậu. Từ bé đến lớn, anh luôn muốn mình là tất cả của cậu, cũng đồng thời chán ghét việc cậu được quá nhiều người yêu mến, ai cũng muốn khiến cậu cười. Marco Reus sợ Aleksandr Golovin sẽ yêu mến người khác ngoài anh, nên anh không thể nào vui vẻ với cậu. Càng lớn, Golovin càng lạnh lùng xa cách, rõ ràng là yêu anh, lại không muốn thừa nhận với anh, biến anh thành kẻ tự cao hay đoán già đoán non tâm tư cậu, tùy thời bị cậu cười nhạo.

Bất quá tất cả đều là do anh không tốt, luôn muốn ức hiếp cậu, nên mới khiến hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Hơn nữa, là anh đã không rõ ràng giữa cậu và Mario Goetze. Anh có tình cảm đặc biệt với Mario Goetze là thật, nhưng đến cuối cùng, người mà anh không thể đánh mất, chỉ có Aleksandr Golovin cậu thôi.

- "Nhưng mà..." - Aleksandr Golovin chần chừ, cậu nói cậu yêu anh, cậu đã nghĩ đến tương lai có anh cùng bọn trẻ, nhưng không có nghĩa cậu hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của hai người.

Mấy đầu ngón tay của Marco Reus đang ôm lấy chiếc hộp nhung nhỏ giấu trong túi quần phút chốc buông lơi, anh đẩy chiếc hộp ấy sâu vào đáy túi, anh hiểu suy nghĩ của cậu, có lẽ thời khắc này vẫn chưa phải lúc.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên cắt đứt tâm tư của hai người, Golovin theo phản xạ cũng vỗ tay chúc mừng nụ hôn hẹn ước của Christian Pulisic và Jadon Sancho. Cả hai đều mặc vest sáng màu, cài hoa hồng đỏ trên ngực trái, nắm chặt tay nhau cúi đầu cảm ơn mọi người.

Thời điểm mọi người mong chờ Pulisic ném hoa cưới, vài người quay lại giục Golovin cùng nhau ra chỗ trải thảm đón hoa, Golovin ngại nên muốn từ chối, mà ngay cả Marco Reus cũng dìu cậu ra đó.

Christian Pulisic đứng trên bục làm lễ, trông thấy Aleksandr Golovin đứng bên dưới, đôi mắt y cong lên. Y quay lưng lại với mọi người, thuận theo tiếng đếm ngược mà giả vờ lấy đà chuẩn bị ném hoa.

Giây phút đoá hoa được Christian Pulisic nâng lên cao, trái tim Aleksandr Golovin cũng rộn ràng đập. Cậu thừa nhận mình không dám mong cầu gì ở Marco Reus nữa, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút chờ mong sẽ bắt được hoa.

- "Xin lỗi mọi người, nhưng hoa cưới này đã có chủ rồi." - Christian Pulisic ở lần thứ ba lấy đà, bỗng dưng quay người lại, vui vẻ nói.

Không gian nhất thời trở nên tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Christian Pulisic bước qua những bậc thang đến chỗ Aleksandr Golovin, đặt bó hoa vào tay cậu.

- "Anh Alex, lúc trước anh nói bất luận em chọn ai, anh nhất định sẽ chúc phúc cho em, bây giờ em cũng muốn mang hoa cưới này, chúc anh hạnh phúc bên người mà anh yêu nhất."

Vốn dĩ Christian Pulisic định trêu chọc anh họ vài câu, nhưng nhìn gương mặt ngạc nhiên của Aleksandr Golovin, chính cậu cũng thấy xúc động.

- "Anh và anh họ em, nhất định phải hạnh phúc cùng bọn nhỏ nhé." - Christian Pulisic chợt nhìn về Marco Reus thủy chung vẫn đứng cạnh Aleksandr Golovin, nháy mắt. - "Chăm sóc anh dâu em cho tốt vào đấy, anh già."

- "Đương nhiên rồi." - Cánh tay đặt trên eo Aleksandr Golovin níu lấy vạt áo cậu.

Không cần Christian Pulisic nhắc, Marco Reus đã biết bản thân phải làm gì.

- "Cảm ơn em, Chris."

Giọng Aleksandr Golovin nhoè đi, hơi thở mang theo ngập ngừng, nên thanh âm thoát ra cũng rất nhỏ. Christian Pulisic ửng hồng đôi mắt, bước tới ôm lấy anh trai nhỏ vào lòng.

Hy vọng đời này, Aleksandr Golovin không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

-TBC-

P/s: Vốn dĩ mình đã chuẩn bị sẵn chap ngọt ngào này để chúc mừng anh già vô địch, nhưng kết quả lại buồn quá. Hy vọng anh và cậu sẽ không nản lòng, mùa giải sau làm lại nhé. Yêu hai người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro