25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleksandr Golovin càng gần ngày sinh, Marco Reus càng không yên tâm đi làm. Vì không muốn cậu phải ở nhà một mình, bất cứ việc gì có thể mang về nhà, anh nhất định sẽ không đến công ty, chỉ trừ những cuộc họp hết sức quan trọng. Golovin vẫn thường hay nói cậu tự lo được, chỉ là mang thai thôi mà, anh cứ lo việc của anh đi, nhưng Marco Reus chỉ cười cười cho qua. Mang thai một đứa đã mệt lắm rồi, đây vợ anh còn là thai đôi, nhìn bụng của cậu to hơn người ta một vòng, đi đứng khó khăn, hai chân sưng vù đau mỏi, anh làm sao mặc kệ cậu được.

Tranh thủ chút thời gian rảnh sau khi giải quyết hết mấy vấn đề tồn đọng buổi sáng, Marco Reus đợi Golovin đi nghỉ trưa rồi, anh mới vào căn phòng cạnh bên phòng của anh, sắp xếp lại đồ đạc, trang trí một chút. Golovin biết anh đang chuẩn bị cho bọn trẻ một không gian riêng, cậu cũng rất muốn giúp anh, bất quá anh không cho cậu đụng tay vào, nên thời gian rỗi cậu chỉ có thể móc len, làm thành mấy món đồ nhỏ xinh cho André và Martin của cậu. Tuy tay phải Golovin vận động hơi khó khăn, nhưng kiên nhẫn một chút vẫn sẽ làm được.

Marco Reus ngồi giữa những thanh gỗ chắc tay mà anh vừa mang từ cửa hàng đồ nội thất tự lắp ráp về, muốn tự tay lắp hai chiếc nôi cho hai đứa con trai bé bỏng. Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh. Việc lắp ráp cũng không khó khăn mấy, anh chỉ cần làm theo hướng dẫn trong sách, nên rất nhanh đã làm xong phần khung lớn bên ngoài. Marco Reus ngồi một lúc thì thấy cổ hơi mỏi, nên anh vận động thư giãn nhẹ, rồi đi uống một cốc nước, trong đầu nhẩm tính xem nên trang trí thêm cái gì để thu hút bọn trẻ.

Thời điểm Marco Reus quay lại, tầm mắt chợt dừng lại ở chiếc rương gỗ ở góc tường. Chiếc rương chữ nhật to hơn cánh tay, nắp rương hình vòm, vẫn còn mới. Anh chợt nhớ khi Golovin dọn đến đây, đã mang theo chiếc rương này, có lần anh hỏi cậu bên trong chứa cái gì, cậu nói chỉ là vài thứ linh tinh thôi, nhờ anh hôm nào mang vứt hộ cậu.

- "Đồ đạc linh tinh à?" - Marco Reus lầm bầm, nửa hiếu kì, nửa chờ mong, anh ngồi xổm xuống trước chiếc rương, cẩn thận mở chốt.

Nắp rương chậm rãi mở ra, những thứ bên trong khiến Marco Reus không khỏi giật mình.

Những hộp quà được xếp ngay ngắn, mỗi hộp đều gắn một chiếc nơ nhỏ xinh trên giấy gói nhiều màu, Marco Reus cầm một chiếc nhỏ hơn bàn tay lên xem, chỗ chiếc nơ ấy gắn một chiếc thiệp mừng sinh nhật xếp đôi, anh mở ra, là chữ viết nắn nót của Golovin.

Cậu viết, chúc mừng sinh nhật 26 tuổi, Marco. Món quà này là của sáu năm trước mà.

Marco Reus nuốt khan, trán anh nóng bừng, ngón tay có chút run rẩy. Anh chưa từng nghe cậu nhắc đến những món quà này, hình như là từ năm anh 22 tuổi, anh đã tự tay vứt món quà Giáng sinh cậu tặng anh về phía cậu, sau đó cậu cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt anh cùng bất kì món quà nào nữa.

- "Em vẫn đều đặn chuẩn bị cho anh à, Alex?"

Marco Reus mở hộp quà ấy ra, là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ kiểu cũ, anh nhớ năm đó đây là mẫu mới nhất mà anh cũng rất thích, nhưng Mario Goetze nói chiếc này không hợp với anh, nên anh đã thôi không mua nữa. Marco Reus nhớ Christian Pulisic còn trêu nhất anh rồi nhé, được Golovin mua quà cho bằng tiền lương công việc chính thức đầu tiên của cậu lúc còn đang du học ở nước ngoài. Khi đó, cậu 19 tuổi. Anh đeo chiếc đồng hồ ấy lên tay, mân mê xem xét, mấy chiếc kim vẫn còn chạy đúng giờ lắm.

Từng hộp quà được xếp hết ra ngoài, Marco Reus phát hiện, mỗi năm Golovin đều chuẩn bị cho anh hai món quà, một cho ngày sinh nhật, một là đêm Giáng sinh. Riêng năm anh 23 tuổi, có thêm một món quà mừng anh tốt nghiệp nữa.

Marco Reus mở hộp quà tốt nghiệp, bên trong là chiếc khăn len ấm quấn cổ, màu đỏ rượu, ở phía cuối khăn còn thêu cả tên của anh và biểu tượng chiếc mũ cử nhân. Khoé mắt Marco Reus chợt cay nồng, cậu đã xếp bức ảnh chụp cùng anh vào đáy rương, hôm đó anh nghĩ cậu không đến, thì ra cậu đã nấp sau một gốc cây lớn, nhờ bạn chọn góc chụp đẹp nhất, cứ như cậu đang đứng bên cạnh anh,hơi nghiêng đầu về phía anh, tay làm hình chữ V, cười tít mắt. Trong bức ảnh đó, anh cũng cười rất tươi, nhưng thời gian đã làm góc ảnh ố vàng, anh cẩn thận lau bức ảnh, cất vào túi áo, anh sẽ giữ kĩ bức ảnh này.

Aleksandr Golovin tặng cho anh rất nhiều quà, có chiếc áo khoác da vì cất quá lâu trong hộp kín đã bị bong lớp da bên ngoài, có mấy đôi giày thể thao kiểu cũ đã lỗi mốt từ lâu, có kính mát phi công tròng đen, đồng hồ cơ tự lên dây cót, ví tiền khắc tên anh, thậm chí có cả một quyển sổ tay do chính cậu trang trí, trang đầu tiên là ảnh hai người chụp chung hồi cậu còn bé xíu.

Marco Reus càng nhìn trước mắt càng mờ đi, anh thường hoài nghi không biết Aleksandr Golovin có yêu anh không, hoá ra anh đã nghĩ nhiều rồi. Cậu yêu anh rõ ràng là thật, chỉ có anh không rõ lòng mình thôi.

- "Marco anh làm xong chưa...?"

Aleksandr Golovin nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, vừa vặn chạm phải ánh mắt người kia đang hướng về phía mình. Cậu thấy chiếc rương mở nắp, xung quanh anh toàn là giấy gói quà, liền biết rốt cuộc anh cũng mở ra xem rồi.

- "Anh vẫn chưa vứt đi à?" - Golovin bước vào, bụng quá to khiến cậu không thể ngồi trên sàn hay cúi xuống, đành ngồi tạm trên sofa. - "Đều đã cũ rồi, không dùng được nữa đâu."

Aleksandr Golovin cũng có chút hoài niệm. Lần đó anh đính hôn, cậu muốn nhanh chóng về Nga theo đuổi vụ kiện tranh giành tài sản của bố mẹ cậu, nên đã bán nhà, đến cửa hàng hoa cũng san lại. Khi dọn nhà cậu đã định vứt nó đi, nhưng càng nhìn càng tiếc, rốt cuộc mang theo nó đến đây. Marco Reus từng thắc mắc bên trong có gì, thời điểm ấy cậu vẫn còn rất giận anh, hình như là vì anh cứ hết lần này đến lần khác nghĩ cậu có tâm tư với người khác, nên cậu đã bảo anh vứt đi, anh cũng rất mạnh miệng nói sẽ vứt ngay. Cuối cùng chiếc rương vẫn nằm ở góc phòng, cho đến tận hôm nay.

- "Đâu có." - Marco Reus ngồi xổm trước Golovin, ngẩng đầu nhìn cậu. - "Nhiều món vẫn còn dùng tốt."

Cổ tay Marco Reus lắc lắc, làm ánh sáng hắt lên mặt kính đồng hồ lấp lánh theo.

- "Nhưng đã lỗi thời rồi." - Golovin thở dài, anh đâu nhất thiết phải làm thế.

Marco Reus ngược lại nắm lấy đôi tay gầy của Golovin, hôn lên ngón tay cậu. Đôi tay này đã tự mình chuẩn bị tất cả cho anh, dù cậu không hề muốn nói anh biết.

- "Anh lại thấy chúng đều rất quý giá. " - Marco Reus nhìn sâu vào mắt cậu, để người kia thấy rõ chân thành trong đáy mắt anh. - "Alex, cảm ơn em."

Aleksandr Golovin nheo mắt, đan tay mình chặt lấy tay anh.

Marco Reus không nhớ mình đã nói cảm ơn cậu bao nhiêu lần, nhưng đời này có lẽ anh có nói thêm bao nhiêu lần vẫn sẽ không đủ.

°

Nửa đêm, bụng dưới Aleksandr Golovin bất giác đau nhói, cậu giật mình tỉnh giấc, cơn đau đã dịu đi, nhưng vẫn ê ẩm. Golovin quờ quạng tìm công tắc đèn ngủ, bởi vì dạo gần đây cậu rất khó ngủ, có lẽ là do sắp sinh, nên Marco Reus đã tắt hết đèn trong phòng để cậu không bị ánh sáng làm phiền, thậm chí những hôm trăng sáng quá, anh cũng phải kéo rèm che đi.

- "Marco, em đau bụng..."

Aleksandr Golovin thều thào, cổ họng vì một giấc ngủ sâu mà trở nên khô nóng. Cậu nuốt khang, sờ vào bên cạnh, nhưng không có ai. Đến khi đôi mắt đã quen với màn đêm rồi, cậu mới tìm được công tắc điện, đèn vừa sáng lên, bụng dưới lại nhói thêm một cái, đau hơn cả lần trước.

Nhưng Marco Reus không biết đã đi đâu rồi.

Aleksandr Golovin chống tay xuống giường ngồi dậy, cậu xỏ chân vào dép bông, nhích từng bước ra ngoài tìm Marco Reus. Chỗ nằm bên cạnh cậu đã không còn ấm, nếu anh chỉ đi uống nước, thì cũng không lâu đến vậy.

- "Marco..." - Golovin hít sâu một hơi kìm nén cơn đau, cố sức kêu. - "Anh đâu rồi? Hình như em sắp sinh..."

Trán Golovin đổ mồ hôi lạnh, ngày dự sinh là thứ ba tuần sau, hôm nay mới thứ sáu, mà bọn nhỏ đã muốn ra ngoài rồi.

Aleksandr Golovin vừa hít thở bằng miệng, vừa vất vả đi tìm Marco Reus, vừa gọi tên anh, bất quá đi khắp nhà vẫn không thấy anh đâu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khu vườn trong đêm càng thêm yên tĩnh, nhưng cửa rào thì chỉ khép lại, còn hở một khoảng gần một gang tay.

- "Làm sao đây? Em sợ, Marco..."

Aleksandr Golovin ngồi trên ghế sofa, ngã lưng dựa vào thành ghế, thều thào, chợt nhớ ra điện thoại của mình đã bỏ quên ở phòng ngủ, bây giờ cậu lại đau đến mức đứng lên cũng khó khăn, huống chi muốn quay lại phòng tìm điện thoại, thật không dễ dàng chút nào.

Trước mắt Golovin mờ mịt, có lẽ là cơn đau khiến mũi cậu cay nồng, phát giác bản thân chỉ có một mình, mà lại bất lực không biết nên xử lý ra sao, càng làm cậu hốt hoảng lo sợ. Giờ phút này cậu chỉ mong Marco Reus đột nhiên xuất hiện, ôm lấy cậu, nói rằng đã không sao rồi.

Đôi tay Golovin ôm lấy bụng tròn, bên dưới trướng đau khó chịu, nhịp thở cậu trở nên đứt quãng. Golovin cố nhớ lại bài tập hít thở mà thầy đã dạy cậu mấy tháng trước, hé mở đôi môi đào, nén xuống cơn đau như muốn xé toang bụng, hít sâu vào bằng mũi, thở ra đường miệng.

Giữa không gian mờ mờ, Golovin chợt thấy một chấm nhỏ phát ra ánh sáng đỏ ngay trên mặt bàn trước mắt. Cậu mím môi lấy sức ngồi dậy, vơ lấy thứ kia, thì ra là điện thoại của Marco Reus bỏ quên lại. Cậu vuốt màn hình, tùy tiện nhập ngày sinh của anh vào, nhưng không đúng mật khẩu. Cậu thử đổi sang hình vẽ, không phải chữ M, cũng không phải chứ G. Golovin nhíu chặt mày, thử vẽ chữ A ngược từ phải qua trái, rốt cuộc cũng mở được.

Golovin thở phào, bụng nhói lên khiến cậu cắn môi đến trắng bệch. Cậu vào danh bạ tìm tên Pulisic, mới nhớ y đang cùng Jadon Sancho du lịch ở Ý. Cậu lại tìm đến số điện thoại của mẹ Reus, đương lúc muốn gọi đi, thì điện thoại báo tin nhắn đến.

"Cảm ơn anh đã luôn bên em khi em cần giúp đỡ, Marco."

Trái tim Aleksandr Golovin nhói đau, mắt chăm chăm nhìn dòng tin nhắn ấy cùng tên của người gửi đến. Cơn đau so với bụng dưới cơ hồ còn mãnh liệt hơn, khiến cậu chỉ có thể nhíu chặt mày, méo mó mãi không thốt nổi một câu cầu cứu.

Đầu dây bên kia, mẹ Reus dường như đã sốt ruột lắm rồi, bà ấy liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi Golovin bị cơn đau đánh thức, cậu mới nặng nề nói với mẹ Reus, nhờ mẹ đến đưa cậu đi bệnh viện.

Không nhớ rõ phải chờ bao lâu, khi bố mẹ Reus đến nhà cậu, tông cửa xông vào tìm được cậu, Aleksandr Golovin đã ngất xỉu, mồ hôi đầm đìa, gương mặt cậu vừa mệt mỏi vừa lo lắng, mà phần vải sofa nơi bàn tay cậu đặt lên đã nhăn nhúm cả rồi.

- TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro