26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleksandr Golovin cơ hồ đã ngủ rất lâu. Khi cậu mơ màng tỉnh giấc, mi mắt nặng trịch mãi mới có thể vén lên. Thứ ánh sáng chói lòa ngoài cửa sổ cùng trần nhà trắng tinh phản chiếu vào đồng tử, khiến đôi mày thanh tú bất giác nhíu lại.

Ngón tay thuôn dài khẽ động, cả cơ thể Golovin dường như không còn chút sức lực nào, đến cả cơ miệng cũng cứng lại, đầu lưỡi khô đắng, cậu cố gắng nuốt khan một cái, chỉ cảm thấy cổ họng như vừa bị cào qua.

- "Alex, em dậy rồi."

Gương mặt người kia mơ hồ choáng trước tầm mắt Golovin. Cậu nheo mắt, cảnh vật dần thanh tỉnh. Khi cậu nhận ra được Marco Reus, kí ức trước khi ngất đi lập tức ùa đến. Cậu giật mình, lúc ấy không biết bằng cách nào gom đủ sức lực, giật dậy đôi tay đã tê cứng, ôm lấy bụng mình.

Aleksandr Golovin thẫn thờ, lồng ngực dường như đã ngừng đập. Bụng của cậu không còn nhô cao như trước kia nữa. Khi cậu ngất đi, bên cạnh không có ai. Golovin nhớ đến bản thân đã khổ sở thế nào đi tìm anh, còn anh lại chạy đến chỗ của Mario Goetze, bao nhiêu niềm tin mà hai người cố công xây dựng, phút chốc vỡ tan tành. Cậu đã thoáng nghĩ, nếu bọn nhỏ gặp phải chuyện bất trắc gì, đời này cậu sẽ không tha thứ cho chính mình, cũng không tha thứ cho Marco Reus.

Khóe mắt Golovin dâng lên một tầng nước mỏng, hơi nóng nhất thời khiến bầu mắt ửng lên. Mà biểu tình này của cậu, lập tức khiến Marco Reus hoảng hốt. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, nắm chặt bàn tay gắn đầy ống truyền dịch, sốt sắng sờ gương mặt hốc hác, áp trán mình lên trán cậu.

- "Lúc nãy bác sĩ vừa đến khám nói là em sắp tỉnh, có phải đau ở đâu không?"

Đêm đó khi Marco Reus trở về nhà, trông thấy đèn bên trong đều bật sáng. Anh dự cảm có chuyện chẳng lành, vội vàng chạy vào, liền thấy cậu đã ngất ở sofa, ngay sau đó bố mẹ anh cũng đến. Nhìn thông báo trên điện thoại đều là cuộc gọi nhỡ từ Golovin, lại thấy cậu không còn chút phản ứng nào, lòng anh nóng như thiêu đốt.

Marco Reus không nhớ rõ bản thân làm thế nào vượt qua được đêm ấy, chỉ biết khi bác sĩ nói Golovin không sao rồi, anh mới có thể thở phào. Vậy mà cậu đã ngủ suốt ba ngày, đợi đến hôm nay, tình trạng của cậu cũng đã ổn định, cho nên bác sĩ dặn phải để cậu nghỉ ngơi, có tỉnh cũng không cần gấp gáp gọi bác sĩ đến kiểm tra vội.

- "Bọn nhỏ, đâu rồi?" - Aleksandr Golovin gắng gượng hỏi, cậu không muốn nghĩ đến chuyện xấu, nhưng lại không cách nào xua khỏi tâm trí được.

Thật ra khi cơn đau quặn lên ngày một nhiều, Golovin liền biết chuyện gì sắp đến. Trước khi kiệt sức ngất đi, cậu đã ngã xuống sàn, bụng va chạm mạnh một cái, cơn đau nhức lan ra đến tận đầu ngón tay, sau đó đầu óc cậu dần trở nên mờ mịt. Bây giờ nhìn Marco Reus mặt mày phờ phạc, râu cũng quên cạo, hơn nữa, cậu đã tỉnh một lúc mà anh không hề nhắc đến con, hết thảy những chuyện này, khiến cậu không thể không nghĩ đến...

- "Bọn nhỏ vẫn khỏe." - Marco Reus ôn nhu hôn lên tóc Golovin. - "Em yên tâm đi, đợi em khỏe lại rồi, anh liền đưa em đi gặp con."

Aleksandr Golovin nhìn chằm chằm Marco Reus, cậu muốn từ gương mặt người kia tìm ra đáp án. Song, anh ngược lại không dám nhìn vào mắt cậu, cố gắng lảng tránh.

- "Tôi muốn gặp con."

Aleksandr Golovin gằn giọng, thứ thanh âm khàn khàn vuột khỏi đôi môi khô nứt, truyền đến tai Marco Reus có điểm vỡ vụn.

- "Con đâu rồi?"

Đối diện đôi mắt màu lục thẫm trống rỗng, trái tim Marco Reus mạnh liệt co thắt. Chỉ mới mấy ngày mà Golovin vốn đã gầy giờ càng gầy hơn. Anh xoay tay đan lấy những ngón tay đang buông thõng, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy mình. Nếu không phải tại anh, Golovin đã không phải sinh non, hơn nữa...

- "Con chào đời sớm nên phải ủ trong lồng ấp." - Marco Reus đứng dậy rót nước, anh cẩn thận hít sâu, áp chế xúc động nơi thanh quản. - "Bác sĩ nói phải theo dõi ít nhất một tuần. Alex, đợi em khỏe lại một chút, anh liền..."

- "Phòng chăm sóc bọn nhỏ ở đâu?"

Aleksandr Golovin chợt ngẩng đầu, hướng ánh nhìn trống rỗng về phía Marco Reus. Anh còn chưa kịp phản ứng gì, thì cậu đã chống tay ngồi dậy, vết thương ở bụng vì bị động đến nên nhất thời nhói buốt, khiến cậu không nhịn được bật ra tiếng kêu đau. Marco Reus giật mình quay lại, liền thấy cậu dứt khoát giật ống truyền dịch trên cổ tay ra.

- "Alex, không được." - Marco Reus giữ lấy cánh tay đang gồng cứng của Aleksandr Golovin, cậu cắn chặt môi, bộ dáng kiên cường khiến anh vừa thương vừa xót.

Marco Reus chợt nhớ đến thời điểm khi anh vô tình phát hiện Golovin mang thai, cậu cũng là ở bệnh viện này, thừa lúc anh bận việc mà lén lút muốn trốn về Nga. Lúc anh bắt được cậu ở sảnh, trên cổ tay mảnh khảnh của người kia đã lưu lại một vệt máu dài, bề mặt dường như đã hơi khô lại. Cậu lúc đó, tuy rất sợ anh, nhưng cũng vô cùng kiên cường, so với hiện tại, anh ngược lại đã không còn có thể cứng rắn buông những lời không chút lưu tình làm tổn thương cậu nữa.

- "Em đừng như vậy, anh không có lừa em."

Aleksandr Golovin không nhìn Marco Reus, cậu muốn hất tay anh ra, nếu anh không muốn cho cậu gặp con, vậy cậu sẽ tự mình đi.

- "Alex, em nghe anh nói." - Marco Reus ôm lấy Golovin, cố gắng xoa dịu cậu. - "Bây giờ anh đi gọi bác sĩ, đợi họ chẩn đoán cho em rồi, liền đưa em đi gặp bọn nhỏ có được không?"

- "Anh lừa tôi." - Golovin ở trên vai Marco Reus, khàn khàn lẩm bẩm. - "Từ trước đến nay đều luôn lừa tôi."

Lồng ngực Marco Reus đau nhói, vòng tay ôm cậu càng co chặt lại, anh rất muốn cậu lắng nghe được nhịp tim anh, rằng chuyện đêm hôm đó không phải như cậu nghĩ.

Thời điểm Marco Reus còn đang chật vật ngăn cản Aleksandr Golovin xuống giường, cửa phòng đột nhiên bật mở, Marcel Schmelzer khoác trên người áo Blouse trắng, thấy hai người đang giằng co, liền vội vàng bước đến. Người kia hỏi Marco Reus vài câu, lại trông biểu tình căng thẳng của Golovin, liền hiểu rõ vấn đề.

Marcel Schmelzer bảo Marco Reus ra ngoài trước, để y ở lại an ủi cậu. Lát sau có một y tá đến giúp Golovin tiêm thuốc giảm đau, sau đó gọi Marco Reus vào bế cậu đặt lên xe lăn. Tình trạng hồi phục của Aleksandr Golovin khá tốt dù trông cậu có hơi gầy và thời gian qua hôn mê sâu, nhưng ngủ nhiều cũng là một cách để cơ thể cân bằng lại, nên Schmelzer mới cho phép cậu di chuyển.

Đoạn đường từ phòng Aleksandr Golovin đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt không quá xa, nhưng đối với Marco Reus mà nói, lại là quãng đường xa không kém gì đường từ nhà đến bệnh viện hôm Golovin sinh bọn nhỏ. Trên suốt đường đi, anh không thể nào rời mắt khỏi cậu, bây giờ cũng thế.

Marco Reus rất sợ vết thương của Aleksandr Golovin bị động đến, cứ vài ba bước anh lại nhìn cậu một lần, bất quá anh đi phía sau cậu, nên chỉ có thể nhìn thấy một phần sườn mặt người kia, từ đầu chí cuối không có gì thay đổi.

Bụng Aleksandr Golovin dĩ nhiên vẫn rất đau, nhưng nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp con, cậu liền không còn thấy đau nữa.

Khoảnh khắc Aleksandr Golovin cách hai lớp kính nhìn thấy hai đứa nhỏ nằm sát bên nhau, bộ dáng hệt như gấu con ngủ ngon lành, cơn bức bối sợ hãi trong lòng cậu cũng đồng dạng tan biến. Golovin chạm tay lên tấm kính trong suốt ngăn cách bản thân với bên trong, đầu ngón tay như thể được chạm lên đôi má bầu bĩnh kia.

- "Martin." - Aleksandr Golovin thì thầm, khóe mắt cong lên. - "André."

Đầu mũi Golovin ửng hồng, trước mắt dâng một tầng sương mỏng. Cậu khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi nén xuống cơn xúc động.

- "Tôi..." - Aleksandr Golovin chợt ngẩng lên nhìn Marco Reus. - "Khi nào mới có thể chạm vào bọn nhỏ vậy?"

Marco Reus ngồi xổm bên cạnh cậu, anh nhìn sâu vào mắt người kia, gương mặt điển trai tản ra một mạt ôn nhu. Bàn tay anh bao lấy bàn tay thuôn gầy thủy chung vẫn đặt trên cửa kính, nhẹ nhàng nắm lại.

- "Cần phải đợi đề kháng của bọn trẻ ổn định lại, cả sức khỏe của em nữa."

Aleksandr Golovin ngây người, dường như cần thêm chút thời gian để hiểu được những gì Marco Reus vừa nói. Đoạn, cậu lách khỏi bàn tay anh, lần nữa nhìn hai đứa nhỏ, thì thầm một câu tạm biệt.

- "Tôi mệt rồi." - Golovin thu tay về. - "Ngày mai lại đến."

Marco Reus cũng nói tạm biệt bé con, sau đó đẩy Golovin trở lại phòng nghỉ ngơi.

Suốt mấy ngày Aleksandr Golovin hôn mê, Marco Reus luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, mọi công việc đều phải gác sang một bên, anh thậm chí không dám ngủ, chỉ sợ nhỡ cậu tỉnh giấc khi anh đang ngủ say, không biết bọn nhỏ đều đã bình an, cậu vốn là một người hay nghĩ nhiều, nên chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Aleksandr Golovin không trực tiếp nói không muốn gặp Marco Reus, chỉ là nhìn nét mặt của cậu, cùng câu nói thường xuyên lặp đi lặp lại, bảo anh cứ lo việc của mình trước, ở bệnh viện có y tá chăm sóc cho cậu rồi, anh dĩ nhiên hiểu rõ ý của cậu. Bất quá Marco Reus chọn cách làm ngơ không biết gì, cho nên ngoài những lúc có bố mẹ anh đến thăm, thời gian còn lại đều là anh ở bên cạnh cậu.

Đôi lúc Marco Reus ngắm nhìn Aleksandr Golovin đã ngủ say, anh không khỏi tự hỏi, bản thân anh có gì tốt mà cậu lại yêu anh nhiều năm như vậy? Chính anh cũng cảm thấy mình không xứng với tình yêu này, hết lần này đến lần khác làm cậu thất vọng, tổn thương cậu, ngay cả khi anh đã hạ quyết tâm sẽ đặt hết tâm tư vào mỗi mình cậu, rốt cuộc vẫn khiến cậu đau lòng, còn rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh.

Cho dù mọi thứ đã qua rồi, nhưng Marco Reus vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Ngày hôm đó, đáng lẽ anh không nên để cậu ở nhà một mình.

Chuyện Aleksandr Golovin sinh sớm, Marco Reus không báo cho Mario Goetze biết, anh sợ nếu y vào thăm, sẽ khơi lại chuyện đó, khiến cậu không thoải mái. Còn Christian Pulisic và Jadon Sancho thì chỉ mới đi tuần trăng mật có mấy ngày, anh cũng không muốn phá hỏng không khí của bọn họ, nên dặn bố mẹ khoan hẵng cho hai người biết. Nhìn đi nhìn lại, vòng bạn bè của Golovin không có mấy người. Những người có thể thân với cậu, như Erik Durm hay Benjamin Henrichs, đều đã bị anh phủi bỏ.

Ở bên cạnh Aleksandr Golovin cậu, rốt cuộc chỉ còn có Marco Reus, người duy nhất cậu có thể dựa vào, cũng là bắt buộc phải dựa vào.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro