27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một tuần Aleksandr Golovin chờ đợi để được chạm lên hai đứa con trai bé bỏng của mình, cậu hầu như không nói chuyện với Marco Reus. Vài câu nói hiếm hoi được bật ra trước sau vẫn luôn xoay quanh việc cậu có thể đi gặp bọn nhỏ chưa, sau đó là cậu mệt rồi, muốn về phòng.

Thời gian đó Marco Reus chưa từng rời khỏi Golovin. Anh làm việc trực tuyến, những hồ sơ quan trọng cần chữ ký tay, đều là trợ lý thân cận mang đến bệnh viện cho anh. Mỗi khi có ai đến thăm, Aleksandr Golovin sẽ nói vài câu, giọng cậu vẫn khàn, nhưng thần sắc khi nhắc đến bọn nhỏ sẽ tươi tắn hơn một chút, ngay cả đồng tử cũng ánh lên điểm vui vẻ. Bất quá khi chỉ còn hai người trong phòng, Aleksandr Golovin đều yên lặng không nói gì, khi Marco Reus bước đến gần, lúc nào cũng thấy cậu dường như đã ngủ. Khi ấy anh sẽ trở lại góc phòng, ngồi trên sofa tiếp tục làm việc. Ngoại trừ lúc ăn cơm, bọn họ chưa từng mặt đối mặt nhau, thậm chí Marco Reus ngồi đối diện chăm sóc cậu, cậu cũng sẽ đáp lại anh bằng ánh mắt thẫn thờ không mang chút cảm xúc nào.

Marco Reus biết lần này Aleksandr Golovin thật sự rất giận anh, hoặc giả, cậu đã không còn sức lực để giận anh nữa.

- "Anh biết em chưa ngủ." - Marco Reus sau gần một tuần cùng Golovin duy trì trạng thái kia, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, anh kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, thì thầm. - "Chuyện hôm đó anh có thể giải thích."

Đôi hàng mi cong dài khẽ động, Aleksandr Golovin vẫn không muốn nhìn người kia.

- "Hôm đó Maximus bị sốt, Vincent lại không có nhà, nên Mario mới gọi cho anh. Anh nghĩ mình chỉ đi một chút mới không muốn đánh thức em. Alex, anh thật sự không còn chút tình cảm nào trên mức bạn bè với Mario cả."

Marco Reus đặt hết tâm can vào lời giải thích này, anh cẩn thận quan sát từng biểu tình rất nhỏ trên gương mặt thanh tú, chờ đợi cậu cho anh một lời phán xét.

- "Nên?" - Aleksandr Golovin thều thào, giọng cậu mang theo mệt mỏi, mi mắt nặng trịch hơi nhếch lên.

Marco Reus nuốt khan, anh cứ nghĩ cậu sẽ chất vấn mình, hoặc sẽ nổi giận nói không muốn nghe, không muốn tin, vậy mà thứ cậu nói với anh chỉ là một từ đơn giản như thế, nhưng lại khiến anh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

- "Xin lỗi vì không nói gì đã để em lại một mình, Alex."

Thanh âm Marco Reus đã mang theo van nài, khiến Aleksandr Golovin bất giác nhớ đến nửa năm trước, khi cậu ở bệnh viện này, van xin anh cho cậu đi, mặc kệ cậu có thề thốt nhất định không để bọn nhỏ liên quan đến anh, đổi lại chỉ là cái nhìn sắc lạnh gạt phăng mọi thứ. Ngần ấy thời gian bị anh phũ phàng, cậu vẫn không thể quên được anh, sao mới có mấy tháng anh lại như biến thành người khác rồi? Vì yêu à?

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, liền khiến Aleksandr Golovin muốn bật cười.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, khiến không khí bức bách vì Marco Reus còn chưa biết nên nói thêm điều gì cũng tạm thời bị đẩy lùi, Aleksandr Golovin tưởng là y tá mang bọn nhỏ đến cho cậu, nên vừa nghe thấy liền mừng rỡ chống tay ngồi dậy, ngay cả cơn đau quặn lên ở bụng cũng nhất thời quên đi.

Bất quá thời điểm Marco Reus mở cửa, người xuất hiện lại khiến tâm trạng Aleksandr Golovin lập tức chùng xuống.

- "Marco, Alex, tớ mang Maximus đến thăm hai người đây."

Mario Goetze, khá lâu rồi Aleksandr Golovin không có gặp y, có lẽ là kể từ hôm Marco Reus cùng cậu đi chọn quần áo làm quà tặng cho đứa nhỏ, khi nó mới chào đời. Bẵng đi cũng đã vài tháng, nên cậu đã suýt quên mất gương mặt đứa nhỏ đáng yêu kia trông như thế nào.

- "Alex, cậu khoẻ chưa?"

Mario Goetze ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường Aleksandr Golovin, gọi cậu mấy lần, người kia mới giật mình, cười qua loa.

- "Tớ khoẻ. Cậu... đi một mình à?"

Aleksandr Golovin tùy ý hỏi. Cậu không có tâm trạng nói chuyện, nhất là khi trông thấy Marco Reus bế Maximus, đứa nhỏ vui vẻ ôm cổ anh. Cảm giác cứ như cậu là người thừa vậy, một nhà ba người bọn họ đến xem cậu ra sao rồi à?

- "Đâu có, tớ cùng Vincent đến đây. Nhưng anh ấy bận chút việc, bảo tớ bế Maximus đi thang máy lên trước. Đứa nhỏ dạo này bụ bẫm lắm, tớ mới bế có một chút mà tay đã mỏi nhừ, may mà còn có Marco."

- "Ừ." - Aleksandr Golovin gật đầu. - "Việc gì anh ta cũng tình nguyện thay cậu gánh vác."

- "Hả?"

Aleksandr Golovin nói rất nhỏ, không có ý muốn ai nghe được, kể cả Marco Reus.

- "Không có gì. Cậu và Marco nói chuyện đi, tớ muốn nghỉ ngơi một lát."

Aleksandr Golovin nói xong, cũng không muốn bận tâm đến suy nghĩ của ai nữa, cứ thế nằm xuống, cậu gác đầu lên tay, quay lưng về phía hai người kia.

- "Anh lại chọc giận Alex à?" - Mario Goetze cẩn thận hỏi nhỏ, không dám để Golovin nghe thấy.

Marco Reus ngược lại giao trả đứa nhỏ trên tay cho Mario Goetze, lời Golovin vừa nói, anh không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình miệng của cậu, anh ít nhiều cũng đoán được một chút. Vốn là trước kia đã hứa sẽ không khiến cậu nghĩ ngợi nữa, rốt cuộc hết lần này đến lần khác đều vô tư tổn thương người kia.

- "Em ấy vẫn chưa khoẻ hẳn."

- "Anh mang công việc đến đây luôn à? Bọn trẻ đâu rồi."

Mario Goetze nhìn quanh, sau đó ngồi xuống sofa, đặt bé con Maximus trên đùi mình, ghẹo chiếc má bầu bĩnh một chút.

- "Bọn nhỏ vẫn trong thời gian hồi phục."

- "Chuyện Alex sinh em bé, mãi đến sáng nay em tình cờ gặp bác gái mới biết được. Cả anh và Alex đều không nói với em, thật em có chút giận đấy." - Mario Goetze lầm bầm, câu từ hờn mát nhưng giọng nói lại không có vẻ gì là bất mãn.

- "Alex cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ngoài bố mẹ, anh cũng không báo cho ai biết cả."

Nghe đến đây, Mario Goetze cũng thôi không trách Marco Reus nữa. Aleksandr Golovin nằm trên giường, được Marco Reus cẩn thận vén chăn cho cậu, anh biết cậu không có ngủ, những lời mà anh và người kia nói với nhau, cậu chắc chắn nghe thấy. Nhìn gương mặt tiều tụy của cậu, anh thật không có tâm trí đón khách, mà vừa rồi anh vẫn chưa giải bày hết với cậu, chưa nghe cậu trả lời.

Marco Reus thở dài, đoạn cúi xuống ghé môi đến tai Golovin:

- "Alex, anh ra ngoài một lát, em cần gì thì nhấn chuông gọi anh nhé?"

Aleksandr Golovin không trả lời, sau đó là tiếng bước chân rời đi, cho đến khi thanh âm cửa lớn đóng lại vang lên, cậu mới chậm rãi vén lên đôi hàng mi, chăm chú nhìn cửa sổ lộng gió.

Bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, Aleksandr Golovin biết không phải là Marco Reus, nên quay ra nhìn, thì ra là Vincent, anh ấy mang cho cậu một bó hoa và hai con gấu bông nhỏ một trắng một nâu, chúng mặc áo len, trước ngực thêu mặt trời. Cậu nhận lấy bó hoa, ôm hai con gấu vào lòng, vui vẻ nở một nụ cười.

- "Là Mario chọn đó, bọn anh hy vọng hai đứa nhỏ sẽ thích. Chúc mừng em và Marco, anh cũng muốn cảm ơn cậu ấy hôm đó đã giúp đỡ Maximus khi anh không có nhà."

Aleksandr Golovin nhìn gấu con trong tay mình, đáy lòng lại lần nữa không yên.

Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, nhưng Marco Reus không có tâm trạng thưởng thức. Anh vừa đốt lên một điếu thuốc, nhìn đầu lọc cháy đỏ một lúc, rồi lại thở dài dập tắt. Lúc nãy gặp Vincent ở sảnh, hai người nói với nhau vài câu. Thật lòng có những chuyện anh không tiện nói với Mario Goetze, bởi vì anh biết nếu nói ra, rất có thể tình bạn giữa ba người sẽ không thể nào giữ được nữa, nhưng anh cũng rất khó giải thích với Aleksandr Golovin, anh biết cậu nghĩ nhiều, đặc biệt nhạy cảm với cái tên Mario Goetze, mới bảo y theo anh ra ngoài, tránh cho cậu thấy khó chịu thêm.

Trong lúc Mario Goetze bế Maximus theo y tá đến xem bọn nhỏ, Marco Reus đã nói hết với Vincent những rắc rối mà anh đang gặp, xem như tâm sự một chút, chứ anh cũng chẳng hy vọng gì. Đợi lát nữa bọn họ về rồi, anh sẽ lại dỗ dành vợ anh.

Thời điểm Mario Goetze quay lại phòng bệnh của Aleksandr Golovin, Vincent cũng vừa vặn bước ra ngoài, người kia nói Golovin ngủ rồi, bảo Marco Reus vào với cậu, không cần tiễn bọn họ, cũng không cho Mario Goetze vào chào tạm biệt cậu.

- "Alex, anh vào nhé?" - Marco Reus gõ nhè nhẹ lên cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Aleksandr Golovin ngồi dựa tường, thoáng nhìn anh.

- "Bọn nhỏ đâu?"

- "Bác sĩ nói buổi tối mới chuyển đến đây."

Marco Reus không giấu nổi ánh mắt đau lòng đặt trên người Aleksandr Golovin, đầu ngón tay anh chà xát vào nhau, giây phút này anh chỉ muốn cậu có thể nhìn anh dịu dàng một chút.

- "Em đói rồi." - Aleksandr Golovin chợt nói, đồng tử chạm vào đôi mắt anh.

- "Vậy, anh lấy cháo cho em nhé? Mẹ đã thuê một đầu bếp chuyên món Nga đến nhà làm, chắc sẽ hợp khẩu vị của em."

Marco Reus vừa nói vừa thổi nhẹ, sau đó kề lên môi Aleksandr Golovin. Cậu hé môi nuốt xuống một ngụm, mùi vị rất vừa ăn, nhưng lưỡi cậu còn đắng quá, cổ họng thì vẫn khô, nên không thấy đặc biệt lắm.

- "Không cần lãng phí vậy đâu." - Aleksandr Golovin chợt níu lấy bàn tay cầm thìa đang đưa đến trước mặt cậu. - "Ở nhà nấu là được rồi."

Hơi lạnh từ lòng bàn tay của Golovin chạm lên da Marco Reus khiến anh bất giác rùng mình, hơi ấm từ tay anh rất nhanh truyền qua cậu, khiến chỗ tiếp xúc dần dần cân bằng.

- "Thế ngày mai anh nấu cho em."

- "Cũng được." - Aleksandr Golovin buông tay người kia ra. - "Em muốn nói chuyện với Chris, thằng bé chắc sắp về rồi đúng không?"

Marco Reus gật đầu, có lẽ là nay mai Christian Pulisic và Jadon Sancho sẽ trở về, lúc đó Aleksandr Golovin sẽ có thêm bạn, nếu cậu không muốn nói chuyện với anh, vẫn có thể cùng chúng nó tâm sự, không cần im lặng cả ngày như thế này, đến anh khoẻ mạnh bình thường còn thấy bức bách, huống hồ là cậu.

- "Lát nữa anh sẽ gọi nó."

- "Còn nữa, anh Vincent tặng bọn nhỏ hai bé gấu, nói là cảm ơn anh."

Nghe đến đây, Marco Reus liền thấy dự cảm không lành, anh đâu biết Vincent đã nói gì với vợ anh. Mà nghĩ lại thì người kia vừa đi, cậu liền nói chuyện, không biết bọn họ đã nói với nhau những gì, nhưng nhìn Vincent chỉ cần năm mười phút là thay đổi được cậu, thật lòng anh có chút ganh tị.

- "Lát nữa anh mang cho bọn nhỏ."

- "Không cần đâu, em muốn anh ở lại với em."

Marco Reus giật mình, tình cảnh này anh đã rất mong chờ, vậy mà khi chính tai nghe cậu nói, anh lại thấy dường như không được chân thật cho lắm.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro