28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco Reus bị câu nói của Aleksandr Golovin làm cho ngây người, anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh.

- "Sao vậy? Không được à?"

Thật tình mà nói, chỉ mới có mười lăm phút nhưng biểu tình trên mặt Golovin đã phong phú hơn cả tuần qua gộp lại, mới khiến cho Marco Reus hoang mang. Anh thật không biết cậu đang nghĩ gì, hay bản thân phải phản ứng thế nào mới tốt.

- "Đâu có, anh muốn ở bên em thật lâu."

Aleksandr Golovin gật đầu, đoạn cậu uống chút nước rồi lại nằm xuống ngủ. Thấy cậu như thế, Marco Reus không dám làm phiền, anh dẹp dọn mọi thứ ngăn nắp rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, toàn bộ công việc đều tạm thời vứt sang một bên, giờ phút này anh chỉ muốn trông cậu ngủ.

- "Anh cứ nhìn như vậy, làm sao em ngủ được?" - Aleksandr Golovin nhàn nhạt hỏi, đôi mắt vẫn thủy chung nhắm chặt.

Marco Reus ngược lại giật mình, ngón tay vừa chần chừ muốn chạm lên mái tóc người kia giờ đã ôn nhu xoa gò má cậu.

- "Anh chỉ muốn ngắm em một chút." - Marco Reus thật lòng nói, cúi người hôn lên trán cậu.

Hiếm khi Golovin dễ chịu với anh, lúc sắp ngủ đôi mày cũng không chau lại, nên anh mới không nỡ rời mắt.

Aleksandr Golovin không đáp, làm Marco Reus cứ tưởng cậu đã ngủ say rồi. Anh cẩn thận vén chăn, muốn nhấc tay cậu vào bên trong chăn ấm, cậu mới sinh nên cơ thể còn yếu, bác sĩ dặn không được để cậu tiếp xúc với gió lạnh nhiều, nếu không anh đã thường xuyên đưa cậu ra ngoài hóng mát, có lẽ sẽ tốt cho tinh thần của cậu hơn.

Đương lúc Marco Reus đặt nhẹ cánh tay Aleksandr Golovin xuống tấm đệm mềm mại, thì cậu bỗng dưng híp mắt nhìn anh.

- "Anh cũng ngủ một chút đi, buổi tối còn trông bọn nhỏ."

Aleksandr Golovin biết cả đêm qua Marco Reus không ngủ, phần vì phải lo cho cậu, phần vì hàng tá công việc còn chờ anh xử lý, mà thật ra cũng không phải chỉ có hôm qua, từ lúc cậu đến bệnh viện này, chưa có ngày nào anh ngủ đủ giấc.

Hết thảy Aleksandr Golovin đều biết, tựa như việc trước đây trái tim anh chỉ hướng về mỗi Mario Goetze vậy, nhưng lần này cậu nghe lời Vincent, thử cảm nhận Marco Reus bằng con tim không chút hoài nghi, cậu mới nhận ra hiện tại có lẽ đã khác xưa rất nhiều.

- "Em quan tâm anh à?" - Marco Reus buộc miệng hỏi.

Aleksandr Golovin nhướng mày:

- "Không được sao?"

Marco Reus lập tức cười rộ lên, cũng lâu rồi Aleksandr Golovin không thấy anh cười như vậy. Biểu tình thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu dường như là e dè cẩn thận hơn.

- "Anh không buồn ngủ."

Marco Reus nắm chặt bàn tay của Aleksandr Golovin, mặc dù ganh tị với Vincent, nhưng anh cũng phải nói một tiếng cảm ơn anh ta mới phải phép.

Aleksandr Golovin thoáng im lặng, rồi cậu chợt nói:

- "Vậy, ra ngoài đi dạo đi."

Marco Reus nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm màn treo cửa nhẹ phất phơ theo gió, chút nắng vàng nhàn nhạt rọi lên bụi hoa hồng trên bệ cửa, anh gật đầu, đoạn cúi người bế Aleksandr Golovin lên.

- "Em muốn tự mình đi."

Aleksandr Golovin đã nằm một chỗ suốt cả tuần, ngoại trừ lúc ăn và chờ bác sĩ thăm khám ra, hầu hết thời gian đều là ngủ. Cậu ngủ nhiều đến mức đầu óc lúc nào cũng có cảm giác váng vất, như có màng sương mỏng mờ mờ phủ lấy nhận thức vậy, thật sự không thoải mái chút nào.

- "Không ngồi xe cũng được, nhưng phải để anh dìu em."

Aleksandr Golovin nương theo dìu dắt của Marco Reus mà nhích từng bước nhỏ. Hồi cậu mang thai, bởi vì là thai đôi nên bụng đặc biệt nặng, lưng và chân luôn trong trạng thái tê mỏi, có hôm còn sưng phù lên. Bây giờ sinh con rồi, lại là cảm giác đau nhói mỗi khi gắng gượng cử động, chỗ vết thương cứ như có kim châm, nhưng bọn nhỏ sắp về với cậu rồi, nên cậu muốn bản thân có thể mau chóng hồi phục, để còn bế bồng chăm sóc con trai.

Phòng của Golovin ở gần thang máy, xuống đến sảnh thì cũng ngay cửa phụ dẫn ra công viên, là chủ ý của Marco Reus chọn căn phòng này, ban ngày có thể đón nắng sớm, ban đêm có thể ngắm sao hôm, khung cảnh bên ngoài nếu nhìn từ cửa sổ cũng đặc biệt tươi sáng hơn.

Ở công viên có mấy cây phong cổ thụ, Marco Reus dìu Golovin ngồi ở một băng ghế gỗ dưới gốc cây phong gần nhất, bóng râm dịu mát phủ lên cậu. Golovin ngẩng đầu nhìn những chiếc lá đung đưa theo gió, tán cây rộng lớn phát ra thanh âm xào xạc dễ nghe, trên cành cây còn có mấy chú sóc nhỏ nghịch ngợm chạy nhảy, Golovin nhìn đến có điểm ngẩn ngơ.

- "Gió hơi lạnh rồi." - Marco Reus cài lại cúc áo len ấm cho cậu. - "Chúng ta chỉ ngồi một lúc thôi nhé."

Aleksandr Golovin giữ lấy bàn tay Marco Reus đang đặt trên cổ áo mình, cậu quay sang nhìn anh, đôi đồng tử màu lục thẫm trở nên phức tạp.

- "Em có chuyện muốn hỏi anh."

Thanh âm Aleksandr Golovin rất nhẹ, tựa như cơn gió vừa vờn qua mái tóc anh vậy, rõ ràng chỉ là cảm giác dịu dàng lướt ngang, nhưng lại khiến anh bất an, bởi vì cậu hiếm khi dùng lời lẽ thế này để gợi mở câu chuyện với anh.

Marco Reus lén thở sâu, ôn nhu nhìn cậu:

- "Ừ, em nói đi."

Aleksandr Golovin tựa lưng vào thành ghế, dù đã cách hai lớp áo dày, vậy mà cậu vẫn cảm giác được lành lạnh thấm qua da.

- "Em muốn hỏi, năm đó, vì sao anh lại chán ghét em."

Aleksandr Golovin không nhìn Marco Reus, đôi hàng mi cậu hơi rũ xuống, cánh môi mỏng mím lại chờ đợi. Nhưng Marco Reus không trả lời.

- "Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, khi đó em còn rất nhỏ, cũng là giống như bây giờ, ở dưới gốc cây phong lá đỏ chơi đùa vui vẻ với anh."

Golovin thều thào, cậu nhớ rất rõ kí ức hồi còn bé, nhất là thời điểm cậu gặp Marco Reus, người duy nhất khiến cậu động lòng, cũng là người khiến cậu đau lòng nhiều nhất.

Marco Reus của năm đó chỉ biết tiếng Đức và tiếng Anh, còn cậu chỉ có thể nói tiếng Nga, vậy mà không hiểu sao, bọn họ lại có thể hiểu đối phương muốn gì, rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Cho đến khi Mario Goetze bước vào cuộc đời cậu, mọi thứ đều đảo lộn hết cả.

- "Đôi lúc em tự hỏi, nếu anh ghét em như vậy, sao còn đồng ý để bố mẹ nhận nuôi em?"

Đôi tay Aleksandr Golovin đan vào nhau tìm hơi ấm, nhớ lại từng chút từng chút chuyện đã diễn ra suốt bao nhiêu năm, trong lòng cậu không khỏi ngọt ngào, cũng là thổn thức, nhói đau. Golovin khịt mũi, tiết trời vẫn chưa chuyển hẳn sang thu, nhưng gió đã bắt đầu se lạnh, khiến cho đầu mũi cậu chua xót.

Những câu hỏi này, Marco Reus chưa từng nghĩ qua đáp án. Bất quá anh cũng chỉ nhớ được đoạn kí ức khi xảy ra vụ tai nạn đó, còn những chuyện hồi bé xíu, không hiểu vì lý do gì, anh lại vô thức quên đi thật lâu.

- "Em luôn cố gắng sửa sai, tìm cách làm cho anh hài lòng, dù bản thân em cũng không hiểu mình sai ở đâu. Sau đó em nhận ra, cách tốt nhất khiến anh vui là em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."

Aleksandr Golovin thật sự đã làm như thế, cậu chọn đi du học, không nhờ vào tiền của gia đình anh, nhưng cậu biết cậu mãi mãi nợ bố mẹ anh. Họ đã cưu mang cậu, nuôi cậu lớn, nên cậu không thể khiến họ buồn phiền, kể cả khi nguyên nhân có là ở anh đi chăng nữa. Chỉ là hết lần này đến lần khác dây dưa, anh muốn chứng minh anh không có tình cảm với Mario Goetze nên chọn cậu làm bình phong, cậu vui vẻ chấp nhận, lúc đầu đơn thuần nghĩ ở bên anh lâu ngày có lẽ sẽ khiến anh xiêu lòng, hoặc giả, là cậu tuyệt vọng đến tự mình bỏ cuộc, không ngờ cậu lại có em bé, mà đứa nhỏ lại không thể giữ được.

Marco Reus bị mất trí nhớ. Anh nhớ mọi thứ trừ thời điểm anh hứa sẽ yêu thương cậu. Lúc đầu cậu nghĩ anh trêu đùa, dần dần cậu cũng tin. Khi ấy cậu chỉ nghĩ sẽ cố hết sức giúp đỡ, chăm sóc cho anh, không đơn thuần là vì cậu yêu anh, dù sao đoạn tình cảm này cậu đã quyết định cắt đứt rồi. Vậy mà lại lần nữa có thai, để cho anh phải từ hôn Erik, rồi dây dưa đến tận bây giờ.

- "Anh nhớ em từng nói, chúng ta ở bên nhau chỉ toàn gặp chuyện không may không?"

Marco Reus nuốt khan, trái tim anh nặng nề bất lực, mãi mới có thể đáp lại được:

- "Anh nhớ."

- "Đến tận lúc này, em vẫn nghĩ lời này rất đúng, chúng ta đã dây dưa với nhau hơn hai mươi năm, em không biết giờ chúng ta ở bên nhau là đúng hay sai nữa."

Aleksandr Golovin thở dài, ngón tay cậu cào nhẹ vào lòng bàn tay bên phải, cảm giác thật mơ hồ, giống như điều đang thổn thức trong trái tim cậu vậy. Sau những vết thương nặng nề để lại những vết sẹo khó lòng lành lặn, thì bản thân cũng đã mất đi một phần cảm giác tự nhiên.

Có lẽ Aleksandr Golovin sẽ đi xoá những vết sẹo do bị thủy tinh cắt đứt ở sau lưng, nhưng bàn tay cậu thì không thể nào trở lại như trước được nữa.

- "Em càng không giải thích được lý do anh yêu em. Nếu anh nói anh yêu Mario, em sẽ thấy đáng tin hơn nhiều."

Nụ cười nhợt nhạt của Golovin hoàn toàn đối lập với ánh mắt mờ mịt của cậu. Marco Reus đau lòng nắm lấy đôi tay cậu, mới chợt nhận ra bàn tay phải bị thương của cậu lạnh toát lên, anh liền cho tay cậu vào túi áo khoác của mình để ủ ấm.

Tay Golovin nắm lại trong áo ấm, còn tay của Marco Reus thì thủy chung vẫn bao lấy tay cậu.

- "Năm đó anh nói thích em là thật, anh muốn bố mẹ đón em về để chăm sóc cho em là thật, mà bây giờ anh nói anh yêu em, muốn cùng em bên nhau cả đời cũng là thật."

Thanh âm Marco Reus đã run rẩy từ khi nào, khiến cho Golovin khi nhìn anh cũng không tránh khỏi mủi lòng, vỗ vỗ lên bàn tay anh cách sau một lớp vải len.

- "Alex, anh xin lỗi." - Marco Reus choàng tay ôm lấy cậu, nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay cậu không buông. - "Anh ganh tị khi thấy em cười đùa với người khác không phải anh."

Aleksandr Golovin ngạc nhiên, lý do này nghe có vẻ thiếu thuyết phục, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy đáng tin.

- "Nên anh đối xử như thế với em à?"

Aleksandr Golovin gác cằm lên vai Marco Reus, cậu nghe rõ từng nhịp thở của anh vang lên bên tai mình cùng tiếng tim đập trong lồng ngực anh.

Thẳng thắn nói ra thế này thật tốt.

- "Anh luôn nghĩ dù anh có làm gì đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh."

Từ khi còn bé, Marco Reus thật đã nghĩ như vậy. Cho nên thay vì giành lấy cậu khỏi những kẻ địch kia, anh lại chọn cách giày vò cậu, để cậu sợ hãi không dám gần ai, chỉ có thể nhìn một mình anh thôi.

Rồi Mario Goetze xuất hiện, anh giả vờ yêu thương y để Golovin đau lòng. Bọn họ cùng nhau lớn lên, Mario Goetze bất cứ việc gì cũng dựa dẫm vào anh, còn cậu thì ngày càng tự lập, không cần anh nữa.

Marco Reus ghét vẻ mặt kiên cường không khuất phục của Aleksandr Golovin, anh ghét cách cậu nói bản thân không sao, không đau. Anh thích làm cậu khóc, thích nhìn đôi mắt cậu vỡ tan. Những lúc ấy anh có cảm giác cậu yêu anh là thật, cho dù cậu chưa từng thừa nhận, nếu không, cậu đã không đau lòng đến vậy.

Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, lúc nào cậu cũng đứng sẵn ở đó, chờ anh.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro