29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco Reus vì Aleksandr Golovin mà cuống cuồng, vì cậu mà lo sợ được mất, càng phải rào trước đón sau, sợ cậu bất an, nghi hoặc. Tất cả mọi sự đều là vì sợ cậu sẽ dứt khoát bỏ anh đi.

- "Anh biết cách anh yêu em đã sai rồi, nhưng anh sẽ học cách yêu em, sẽ không làm em đau lòng nữa. Alex, em có thể cho anh một cơ hội không?"

Aleksandr Golovin thấy dáng vẻ thản nhiên của mình phản chiếu qua đôi mắt anh, trong lòng cậu không có chút gợn sóng nào.

- "Em không phải muốn nghe anh nói xin lỗi em." - Những lời này cậu đã nghe rất nhiều lần rồi. Cậu chỉ là muốn hỏi anh những điều mà bản thân đã giữ trong lòng bao lâu nay mà thôi.

Aleksandr Golovin sợ là nếu không hỏi, không biết đến khi nào cậu mới có thể bỏ xuống gánh nặng này. Hay là cậu sẽ tiếp tục giày vò trái tim mình cho đến khi bản thân nhìn thấy anh sẽ không còn bất kì cảm xúc nào nữa.

Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt Marco Reus, càng nói anh càng không biết làm sao, bất an thì càng ngày càng lớn.

- "Bản hợp đồng đó..." - Aleksandr Golovin thều thào.

Marco Reus giật mình, lòng bàn tay anh phút chốc tươm đầy mồ hôi.

- "Em biết rồi à?"

Hôm đó Marco Reus thấy Aleksandr Golovin ngủ trên sofa nên mới lẻn vào phòng tìm đồ của cậu. Mặc dù đó là phòng ngủ của hai người, nhưng có vài hộc tủ anh không bao giờ động đến bởi vì anh biết cậu để đồ cá nhân ở đó. Cho đến khi anh tình cờ bước vào phòng lúc cậu đang mở tủ lấy đồ, thì ra cậu vẫn luôn để bản hợp đồng mà anh và cậu đã ký ở bên dưới cuốn sổ tay.

Sau đó Marco Reus đã lấy trộm được hợp đồng hôn nhân của hai người, chỉ là anh không nghĩ cậu biết lâu vậy rồi vẫn không vạch trần anh.

Aleksandr Golovin gật đầu:

- "Lúc anh lấy nó đi, em không có ngủ."

Trái tim Marco Reus theo lời nói của Aleksandr Golovin mà đánh thịch một cái. Đầu anh lập tức căng thẳng.

- "Thật ra anh..." - Marco Reus cảm giác giống như nhất cử nhất động của anh đều bị cậu nắm thóp hết vậy. - "Anh không muốn trói em ở bên mình vì hợp đồng đó nữa."

- "Nên anh đốt nó rồi đúng không?"

Marco Reus thở dài, tối đó anh đợi cậu ngủ rồi mới mang cả hai bản hợp đồng ra sân sau đốt đi, vậy mà cậu cũng biết.

Aleksandr Golovin, em biết nhiều như thế sao lại không nhìn ra anh yêu em vậy?

- "Ừ."

Aleksandr Golovin chợt cười khẽ, đôi mắt cậu cong lên, khiến Marco Reus nhẹ đi một phần áp lực.

- "Không sợ em bế hai đứa nhỏ về Nga à?"

Marco Reus len mấy ngón tay vào nắm lấy bàn tay hờ hững của Aleksandr Golovin, rốt cuộc thì cậu cũng đáp lại anh rồi.

- "Anh sợ, nhưng nếu xảy ra thật, anh sẽ đi tìm em." - Marco Reus chun mũi, cảm giác chua xót khó kiểm soát này khiến anh thấy có điểm xấu hổ.

- "Nếu em không theo anh về thì sao?" - Aleksandr Golovin vươn tay lau đi giọt nước lấp lánh ở khoé mắt người kia.

Marco Reus cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay Aleksandr Golovin áp trên mặt mình, anh không nhịn được nghiêng đầu về phía tay cậu để có thêm một chút quan tâm từ cậu.

- "Em ở đâu anh ở đó."

Marco Reus thì thầm. Aleksandr Golovin chợt nhớ đến thời điểm Marco Reus cùng bố mẹ đến cô nhi viện đón cậu về nhà, cậu cũng đã nói một câu như thế.

Anh ở đâu, em ở đó.

Nói ra được những điều đáng ra phải bộc bạch với nhau từ lâu, Aleksandr Golovin thấy trái tim mình nhẹ hẫng đi. Rốt cuộc cậu cũng đã chân chính tin vào cảm nhận của mình, rằng người cậu yêu, Marco Reus, anh cũng yêu cậu.

Marco Reus nhìn Aleksandr Golovin, mặc dù người kia không nhìn anh, ánh mắt thủy chung đặt trên tán cây xa xa trước mặt, nhưng đôi môi hơi cong lên cùng đôi mắt xinh đẹp dịu dàng kia đủ để anh hiểu cậu đang nghĩ gì.

Ánh tà dương dần dần lụi tắt, Aleksandr Golovin đã không nghe lời Marco Reus, bọn họ đã ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi mặt trời khuất dạng, ở chân trời chỉ còn một vùng sáng màu cam đỏ hắt lên mây trời khiến lòng người cũng có chút cô đơn.

- "Đến giờ đi đón bọn nhỏ chưa?" - Aleksandr Golovin thì thầm, cậu đã dựa lưng vào lồng ngực Marco Reus suốt buổi, không biết là anh có thấy mỏi không?

Marco Reus ôn nhu hôn lên mái tóc cậu, anh nâng tay nhìn đồng hồ, rồi rất nhanh lại luồng tay ôm ngang eo người kia.

- "Sắp rồi, nhưng anh nghĩ em phải ăn tối trước đã." - Marco Reus nghĩ nghĩ. - "Nếu không bế bọn nhỏ về lại bận bịu chăm sóc, không tốt cho sức khoẻ của em."

- "Nhưng em muốn gặp con trước."

Khoảnh khắc Aleksandr Golovin ngửa đầu dựa vào Marco Reus, đồng tử trong suốt chạm vào ánh mắt anh, gương mặt cậu thật gần, đôi môi cũng không ngại ngùng chạm lên cằm Marco Reus.

Marco Reus giật mình, bối rối lan đến vành tai, không giấu nổi nụ cười vó phần xấu hổ. Chỉ là mọi thứ quá nhanh khiến anh chưa kịp định hình, thật lòng có chút nuối tiếc.

- "Được. Nhưng lát nữa về phòng em phải ăn tối ngay đấy, bọn nhỏ để anh trông."

Aleksandr Golovin gật đầu, một tuần qua đối với cậu mà nói cơ hồ dài như vô tận, cuối cùng cậu cũng đã có thể gặp hai bé con của cậu rồi.

Sau khi trở về phòng bệnh, Aleksandr Golovin nói muốn tắm rửa sạch sẽ trước, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chân chính gặp bọn nhỏ, sẽ ôm chúng vào lòng, nên ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Nghe cậu nói như vậy, Marco Reus tuy cười trêu cậu nhưng anh cũng giúp cậu đi tắm, mà bản thân anh cũng không quên trau chuốt lại một hồi. Đến khi Aleksandr Golovin bước ra, Marco Reus cũng vừa chuẩn bị xong.

- "Phải ngồi xe à?"

Aleksandr Golovin không nguyện ý nhìn Marco Reus. Cậu muốn tự đi hơn là phải ngồi xe.

- "Hôm nay em đã đi rất nhiều rồi." - Marco Reus ôn nhu véo chiếc mũi nhỏ của người kia. - "Hơn nữa muốn bế con thì phải ngồi xe."

Aleksandr Golovin nhìn Marco Reus hồi lâu, rốt cuộc cậu vẫn không thắng được sự kiên quyết của anh, đành thở dài theo dìu dắt của anh ngồi lên xe lăn.

Marco Reus chậm rãi đẩy xe của Aleksandr Golovin đi về hướng phòng chăm sóc bé sơ sinh, có hai cô y tá đã đứng đợi sẵn ở đó, vừa thấy hai người đến, bọn họ liền vui vẻ bước tới.

- "Xin lỗi, hai anh vui lòng chờ ở đây."

Bọn họ nói xong liền quay vào phòng, cẩn thận bế hai đứa nhỏ vừa tỉnh giấc lên.

Cách một tấm kính trong suốt dày dặn, Aleksandr Golovin không thể nghe thấy thanh âm bên trong, nhưng tiếng nhịp tim cậu vang lên dồn dập thì nghe rất rõ ràng, cậu hồi hộp đến mức lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

- "Chúng ta sắp được bế con rồi."

Marco Reus cúi người hôn lên mái tóc nâu mềm, xoa dịu nỗi xúc động dâng trào của người anh yêu. Tay anh nắm lấy đôi tay đang bất giác chà xát lên tay vịn của xe, tránh để cậu vì cảm xúc chi phối mà làm mình bị thương.

Aleksandr Golovin nắm lấy tay người kia, ánh mắt trước sau vẫn chưa từng rời khỏi bọn nhỏ một khắc nào. Thời điểm cánh cửa kính lớn chậm rãi mở ra, lồng ngực cậu trái lại náo loạn, tiếng tim đập vọng đến tận tai.

- "Cậu bé này là André, còn bên này là Martin."

Aleksandr Golovin nhìn theo ánh mắt của cô y tá, cậu vươn tay ra mong chờ. Hai người kia thoáng chần chừ, cho đến khi Marco Reus ra dấu cho bọn họ cứ yên tâm.

Bọn nhỏ được đặt vào lòng Aleksandr Golovin, đôi tay cậu cẩn thận đỡ lấy cả hai đứa, cảm thụ hơi ấm, sức nặng và mùi hương dịu dàng chạm vào khướu giác. Bọn nhỏ thật sự rất ngoan, trông thấy papa, chúng chỉ nhoẻn môi cười, sau đó lại khép mắt yên bình ngủ.

Có lẽ đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của Aleksandr Golovin, mà khoảnh khắc đó, Marco Reus đã kịp cùng cậu lưu lại.

Nhiều năm về sau, thỉnh thoảng Marco Reus vẫn ngắm nhìn bức ảnh đó, mặc dù Aleksandr Golovin khi đó vẫn mặc quần áo bệnh nhân, cả người gầy đi rất nhiều, nhưng nụ cười hạnh phúc cùng giọt nước mắt lấp lánh trên khoé mi cậu lại là điều khiến anh thấy mãn nguyện nhất.

- "Marco, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đi thôi."

Aleksandr Golovin bước tới chỉnh lại cổ áo cho Marco Reus, người kia thuận thế nắm lấy tay cậu, đặt lên ngón áp út thuôn nhỏ một nụ hôn.

Từ sau khi cầu hôn cậu thành công vào hôm sinh nhật hai đứa con trai, mỗi lần trông thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, anh đều không nhịn được hôn một cái. Công bằng thì Marco Reus anh cũng phải dành lời khen ngợi cho André và Martin, bọn nhỏ đã làm rất tốt nhiệm vụ hét to lên giục papa đồng ý lời cầu hôn lần thứ ba của daddy chúng.

- "Chris đang đợi chúng ta đó."

Lần đó Christian Pulisic đi hưởng tuần trăng mật trở về, nghe tin Aleksandr Golovin đã sinh cháu, y liền cùng Jadon Sancho tức tốc đến bệnh viện thăm. Bây giờ đến lượt y sinh con, cậu thật sự muốn bản thân có thể nhanh một chút đến chúc mừng y.

- "Ừ." - Marco Reus ôn nhu gật đầu, sau đó liền quay sang chỗ hai đứa nhỏ đang tỉ mẩn mang giày. - "Hai đứa có nhớ mang theo quà cho em trai không?"

Hai đứa nhỏ đột nhiên bị hỏi nên có chút giật mình, nhưng khi hiểu câu hỏi của daddy, chúng liền khệ nệ ôm hai hộp quà to đưa ra trước mặt cho daddy xem.

- "Dạ quà ở đây rồi."

Marco Reus hài lòng cười, xoa đầu bọn nhỏ:

- "Vậy chúng ta mau đi thôi, em trai trông thấy món quà này chắc chắn sẽ rất vui."

- "Marco." - Aleksandr Golovin chợt gọi, Marco Reus lập tức nhìn sang. - "Em cũng có món quà muốn tặng anh, không biết là anh nhận rồi có vui không?"

Vốn là định chờ đến dịp Giáng sinh sẽ cho anh một điều bất ngờ, nhưng hiện tại cậu lại muốn nhanh một chút mang nó tặng cho anh.

Marco Reus nghe thấy thế thì liền đứng lên, anh bước đến chỗ Aleksandr Golovin, lộ ra ánh mắt chờ mong.

- "Quà em tặng anh làm sao không thích được?"

Aleksandr Golovin nắm tay Marco Reus, đặt vào lòng bàn tay anh một vật nhỏ thuôn dài, vạch màu đỏ ánh lên chói mắt. Người kia giật mình, thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Marco Reus ôm mặt Aleksandr Golovin hôn cậu thật sâu, đến khi nhịp thở cậu rối loạn, anh mới quyến luyến rời môi cậu, nhưng vòng tay thì vẫn ôm chặt người kia.

- "Cảm ơn em, Alex." - Chiếc que thử nằm im trong lòng bàn tay anh cũng dần trở nên ấm áp.

Aleksandr Golovin phì cười, hôn phớt qua đôi môi anh.

Năm đó sau khi cùng nhau tâm sự dưới tán cây phong lớn ở bệnh viện, rốt cuộc Aleksandr Golovin đã có thể chân chính tin vào tình yêu của Marco Reus, nguyện ý để anh chăm sóc, cũng là cho phép bản thân được một lần thật sự dựa dẫm vào anh.

Mà mấy năm qua Marco Reus cũng đã chứng minh được lời hứa của anh là thật.

- "Giáng sinh sớm vui vẻ, Marco."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro