8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Golovin vừa bước ra phòng khách đã thấy điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay Reus. Khói thuốc cay nồng khiến cậu nhíu mày, cổ họng có chút khô nóng.

- "Anh có thể ra ngoài không? Tôi không chịu được mùi thuốc lá."

- "Phiền phức!"

Reus đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, khói thuốc trắng xóa tan vào không gian.

Golovin thở dài, cậu biết anh là vì không muốn Goetze bị ảnh hưởng bởi khói thuốc nên trong lúc đợi cậu chuẩn bị mới hút một điếu, nhưng mà cậu thật sự rất ghét mùi thuốc lá.

- "Vậy tôi ra ngoài xe trước, anh hút xong khóa cửa lại giúp tôi."

Golovin đặt chìa khóa nhà lên bàn cho anh, rồi đi thẳng.

- "Aishh!!!" - Reus bực dọc dúi đầu lọc cháy đỏ vào gạt tàn, cầm chìa khóa đi theo cậu.

Đoạn, anh muốn tạt qua siêu thị mua chút đồ dự trữ.

- "Sunny sẽ ở lại lâu, em nghĩ xem phải mua những gì?"

Golovin lấy đồ trên kệ hàng xếp vào xe đẩy, lơ đãng hỏi:

- "Bao lâu?"

Reus đẩy xe sát theo cậu:

- "Đến khi nào em ấy muốn về nhà."

Golovin dừng lại trước kệ thịt bò, chọn lấy hai phần bò Kobe tươi.

- "Có vài loại không để lâu được, cứ mua trước một ít thôi."

Nhìn cậu thuần thục nhẩm tính xem nên mua gì, ngẫu nhiên nói với anh vài câu về cách chăm sóc thai phụ thế nào cho tốt, Reus thật sự có chút tò mò.

- "Em có vẻ rất hiểu biết nhỉ?"

Golovin gật đầu:

- "Anh quên là trước đây tôi cũng từng mang thai à?"

Nói đến đây, cậu chợt nhận ra điểm không đúng, liền giả vờ như không có gì đi nhanh lên phía trước. Nhưng anh đã kịp giữ tay cậu lại.

- "Chúng ta thật sự từng thân mật đến mức em mang thai con tôi sao?"

Reus nheo mắt, muốn từ biểu cảm của cậu dò đoán cậu đang nghĩ gì. Tiếc là Golovin chỉ có lạnh nhạt muốn giằng tay ra khỏi anh.

- "Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã nói qua. Anh không muốn Mario phải chịu đói thì thả tay để tôi tiếp tục mua đồ."

Cậu không dọa anh, mà là nói thật. Cậu đi theo anh vì xem mối quan hệ giữa họ là bạn bè, nên nếu anh muốn đi xa hơn, cậu sẽ không ngần ngại rời khỏi.

Lực đạo từ Reus chậm rãi yếu dần rồi biến mất. Thời điểm đó anh phát giác được cương quyết ngay trong lời nói của cậu. Bỗng dưng cảm giác bản thân dường như không còn nắm chặt chuôi dao nữa, đành buộc chính mình lùi một bước.

°

Goetze muốn phụ giúp Golovin làm buổi tối, nhưng Reus sợ y vận động nhiều ảnh hưởng đến bé con, nên bắt y ngồi yên ở bàn ăn thưởng thức trái cây, còn mình sẽ thay y phụ cậu.

- "Em muốn ăn thêm thì bảo anh." - Reus liếc nhìn đĩa trái cây đã vơi một nửa, vẫn không quên công việc rửa sạch rau củ của mình.

Goetze vươn vai, vui vẻ xoa bụng:

- "Bé con ăn no rồi, đợi lát nữa ăn thêm bữa tối là được."

Reus ôn nhu gật đầu. Goetze gác cằm lên tay, nhìn Reus bắt đầu xử lý khoanh cá tầm, món mà y thích nhất.

- "Giá hồi ấy em chọn yêu anh, có khi mọi chuyện đã không như bây giờ."

Không gian chợt lâm vào trầm mặc, cuối cùng, Reus hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía y.

- "Em có thể suy nghĩ lại."

Con dao trên tay Golovin đột nhiên rơi xuống đất, thanh âm kim loại va vào nền gạch vang lên lạnh lẽo. Reus giật mình bước đến chỗ cậu, nhưng lại bị gạt ra.

Golovin nhặt dao lên, đến bồn rửa tay để nước tẩy trôi vệt máu tươm ra từ chỗ vết đứt. Cậu đến phòng khách, ở trong balo của mình lấy ra miếng urgo, tự mình băng lại. Xong xuôi cả rồi, cậu mới quay vào bếp.

- "Alex, cậu không sao chứ?" - Goetze lo lắng hỏi cậu.

Golovin lắc đầu:

- "Vết thương nhỏ thôi. Cơ mà cậu ra ngoài phòng khách chơi đi, thai phụ ở trong bếp lâu không tốt. Lát nữa nấu xong tớ sẽ gọi cậu." - Goetze còn đang chần chừ thì cậu nói thêm. - "Marco vừa làm cá xong, anh ấy sẽ bồi cậu, sẽ không buồn chán đâu."

Có được lời này, Goetze liền gật đầu.

Hai người rời đi rồi, Golovin đứng ngẩn người hồi lâu nhìn khoanh cá tầm trước mặt, dạ dày vốn âm ỉ cuối cùng mạnh mẽ phản ứng, khiến cậu nôn khan mấy lần, đến mức cổ họng căng đau.

Thời điểm có thể dọn món lên bàn ăn, Golovin đã phải nhờ Reus giúp, còn mình chọn chỗ ngồi thật xa đĩa cá.

- "Alex, ăn cá đi. Cậu cũng thích món này mà."

Goetze vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng, mặt Golovin nhất thời biến sắc, méo mó đến đáng thương. Cậu đặt bát xuống bàn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

- "Cậu... không phải là mang thai đấy chứ?" - Goetze tò mò nhìn biểu tình mệt mỏi của Golovin ở bên kia bàn ăn lớn. - "Biểu hiện y như lúc tớ có bé con."

Golovin uống chút nước thấm giọng:

- "Không phải đâu, chắc là tớ bị đau dạ dày."

Goetze bĩu môi:

- "Tớ không tin đâu, dám cá là cậu có em bé rồi đấy. Này, hay là bọn mình kết thông gia với nhau đi."

Lưng Golovin toát mồ hôi lạnh, bất giác nhìn về phía anh, vừa vặn chạm phải ánh nhìn như muốn nhìn thấu nội tâm của cậu, liền bất an tránh đi.

Goetze đột nhiên cười phá lên:

- "Tớ nói đùa thôi, cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu."

Golovin gượng cười, thật sự thì cậu một chút cũng cười không nổi. Goetze không nhắc, có lẽ cậu sẽ không để ý, bản thân gần đây đúng là có nhiều điểm tương đồng với lúc có bé con, đặc biệt cực kì dễ buồn nôn, nhất là lúc cảm thấy đói.

Phần còn lại của bữa ăn tối, chỉ có Goetze vui vẻ nói chuyện, trong khi Golovin trầm mặc thì Reus cũng không khá hơn là bao, thỉnh thoảng nói vài câu ngắn ngủi đáp lời Goetze, để y không bị mất hứng.

Ăn xong, Reus bảo Goetze về phòng nghỉ ngơi trước, còn mình ở lại cùng Golovin dọn dẹp. Có anh ở bên cạnh lúc này, quả thật chỉ khiến cậu thêm phần áp lực.

- "Em nên đi bác sĩ kiểm tra." - Reus cất giọng khi đứng phía sau cậu. - "Có khi em đang mang thai con tôi không chừng."

Mang thai con anh sao?

Golovin bất giác sờ tay lên bụng, ấm áp truyền qua lòng bàn tay khiến cậu tin vào linh cảm của mình. Nhưng nhớ lại những gì anh từng nói, và vẻ mặt hạnh phúc của anh khi được sờ lên bụng Goetze để cảm nhận bé con quẫy đạp mà cậu vô tình trông thấy lúc định gọi hai người vào ăn tối, hết thảy khiến niềm vui vừa chớm nở lụi tàn.

Cậu không muốn dính dáng đến người đàn ông này nữa, một chút cũng không muốn.

- "Tôi đâu chỉ qua lại với một mình anh, sao anh dám chắc đây là con anh?" - Cậu nhướng mày. - "Hay anh thật sự ngây thơ đến mức nghĩ tình một đêm cũng có thể làm nên chuyện?"

Gương mặt Reus nháy mắt lạnh đi, đồng tử màu lục chuyển thẫm.

- "Em xem ra không phải dạng vừa nhỉ?" - Tay anh dụng lực siết lấy cổ tay cậu, khiến Golovin cảm giác chỉ cần một khắc nữa xương sẽ vỡ tan. - "Sau này con em hỏi cha nó là ai, em định trả lời thế nào?"

Golovin nén xuống đau đớn, kiên cường nhìn thẳng vào anh.

- "Tôi sẽ bảo cha nó chết từ lúc nó chưa ra đời."

Lời của cậu rõ ràng không liên quan đến anh, vậy mà trong lòng bất giác dấy lên chua xót. Anh buông tay cậu ra, chỗ bị nắm đã hằn lên vệt đỏ chói mắt.

- "Tôi chỉ sợ mình có con rơi, ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Biết sớm một chút còn kịp giải quyết, tránh hậu họa về sau. Nếu em đã nói vậy, xem như tôi tin em. Nhưng tốt nhất đừng để tôi thất vọng."

Không đợi Golovin trả lời, mà cậu cũng không định tiếp tục nói chuyện với anh, cứ thế để Reus bỏ ra ngoài.

Rốt cuộc kết quả đúng như những gì cậu dự đoán, chỉ không phải điều cậu từng mong đợi mà thôi.

Golovin treo tạp dề lên giá, mở điện thoại gọi cho taxi, sau đó cậu đi tìm Goetze dặn y vài câu trước khi ra về. Cậu biết Reus khi tức giận sẽ bỏ ra ngoài hút thuốc, nên phải một lúc nữa anh mới về nhà.

Cửa rào chốt lại, Golovin bước trên vỉa hè dẫn ra quốc lộ. Có lẽ anh sẽ không trở về bằng hướng này, nên hai người sẽ không gặp được nhau.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro