7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Golovin nhìn điện thoại, Henrichs vừa nhắn cho cậu, bảo là dù có muộn thế nào y vẫn sẽ đợi, cậu đã hứa với y rồi. Nhưng đó là chuyện hôm qua, khi cửa hàng của cậu không đột nhiên nhận được đơn hàng lớn từ... công ty của Reus. Trong vòng một ngày, cậu phải hoàn thành 100 bó hoa. Cậu đã tìm gấp thêm vài người đến phụ giúp, cơ mà có vẻ sẽ muộn mất buổi hẹn với Henrichs.

Tan giờ làm, Golovin vẫn còn đầu tắt mặt tối ở cửa hàng thì Reus đến, cùng... Henrichs. Hai nam nhân cao lớn ngồi ở hai đầu sofa, vẻ mặt không chút hòa khí, như thể chuyện hôm qua chỉ là bàn đạp cho vấn đề hiện tại giữa hai người.

Bất quá Golovin không có hơi sức để tâm, cậu chỉ muốn nhanh một chút hoàn thành, tay chân cậu đều mỏi nhừ.

- "Hôm nay không kịp giao, tôi sẽ hủy đơn hàng." - Reus nhấm nhẳng nói.

Golovin dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Ngay cả cổ cũng rất mỏi.

- "Chúng tôi sẽ giao hàng đúng hạn." - Henrichs nhìn Reus thách thức. - "Anh cứ chuẩn bị sẵn tiền thanh toán đi."

Nói xong, Henrichs nhờ Katty lấy giúp y tạp dề, sau đó liền xắn tay vào phụ giúp Golovin.

- "Không cần đâu." - Golovin ái ngại nhìn y.

- "Ngốc quá, anh cũng muốn chúng ta nhanh một chút có thể đi ăn với nhau." - Henrichs cọ mu bàn tay lên gò má mềm mại của cậu.

Golovin nhận ra mình vừa giật mình tránh đi, cho nên có chút xấu hổ. Henrichs thế nhưng vẫn vui vẻ cười với cậu. Đoạn, y lấy cho cậu cốc nước mát, kề lên môi cậu.

- "Alex, môi em khô cả rồi, có phải làm đến quên uống nước luôn không?"

Bên môi ẩm ướt khiến cơn khát nhất thời trỗi dậy, Golovin gật đầu, hé môi để Henrichs chăm sóc mình. Uống xong, y còn chu đáo đến mức tự tay mình lau khóe môi dính nước cho cậu, rồi uống sạch phần nước còn thừa trong cốc. Golovin phút chốc đỏ bừng mặt.

Ở chiều ngược lại, có người mặt đã hóa đen, tay siết lại thành nắm đấm.

Không biết có phải nhờ Henrichs phụ giúp hay không mà phần còn lại rất nhanh đã được xử lý xong. Đợi hoa chất hết lên xe tải chở đi rồi, Golovin mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu định quay lại thanh toán tiền rồi cùng mọi người dọn dẹp, nhưng Katty đã đẩy cậu về phía phòng tắm phía sau, nháy mắt tinh nghịch.

- "Anh chủ để đấy mọi người làm cho, không thể để anh bạn trai Benjamin của anh chủ đợi thêm được đâu. Muộn giờ ăn tối lắm rồi đấy ạ."

Golovin không để ý lời trêu chọc của Katty, cậu nhìn lên đồng hồ, dặn dò cô mấy câu rồi vội vàng đi tắm rửa chuẩn bị.

Mồ hôi tích tụ cả ngày được tẩy sạch. Golovin lúc bước ra đã vô cùng thanh tú, trắng thơm trong áo len thân dài màu nâu và legging đen rách gối. Henrichs bước đến nắm lấy tay cậu, ở trong xe lấy ra một chiếc khăn choàng mỏng.

- "Mới sang thu thôi nhưng anh nghĩ em sẽ bị lạnh đấy, choàng cái này vào đi." - Những ngón tay y bao lấy bàn tay có chút tê dại của cậu, ôn nhu cười. - "Như thế này tay em sẽ ấm hơn."

Golovin bất giác nhìn vào cửa hàng, ánh mắt nhất thời chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của người kia. Cậu không hiểu được anh vì sao lại giống đang nổi giận như thế, nhưng đó không phải vấn đề của cậu.

Henrichs thắt dây an toàn cho cậu xong rồi, ấn nút kéo kính xe lên, khởi động rời đi. Bởi vì ở trong xe bất tiện, y đưa cho cậu chiếc túi giữ ấm vừa mua trước khi đến tìm cậu.

Golovin thật sự cảm thấy rất cảm động. Nhưng những chuyện Henrichs làm cho cậu, cũng chỉ dừng ở mức có thể làm cậu cảm động thôi.

- "Benjamin, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi." - Cậu nói khi chỉ có hai người bước song song nhau ở bờ sông lộng gió. - "Tôi biết anh muốn điều gì nhưng thật sự thì trong lòng tôi vẫn còn vấn vương người khác."

- "Anh chấp nhận, Alex." - Henrichs giữ vai Golovin lại, để cậu nhìn vào mắt mình. - "Em cho anh một cơ hội đi. Anh cam đoan có thể xóa bỏ hình ảnh anh ta khỏi tim em."

Henrichs nói rất chắc chắn, nhưng khi nhìn sâu vào mắt Golovin, y cảm nhận được hết thảy tự tin của bản thân vừa sụp đổ. Sẽ không có chỗ cho bất kì ai khác, và cậu vừa ngầm nói với y rằng người kia là duy nhất trong lòng cậu, mãi mãi không thay thế được.

- "Tôi chỉ có thể xem anh là bạn thôi, xin lỗi Benjamin."

- "Người em yêu là ai? Có phải tên hai hôm nay xuất hiện hành xác em không?"

Đáy mắt Golovin lay động thay cho câu trả lời.

- "Hắn ta có gì tốt chứ?"

Kì thực, Golovin cũng muốn biết Reus có gì tốt để cậu yêu đến mù quáng như vậy.

Golovin tránh ánh mắt Henrichs, cậu nhìn xuống mũi chân, Henrichs gấp đến độ một tay giữ chặt tay không cho cậu thoái lui. Y nắm lấy cằm cậu, nâng lên định hôn. Cậu hoảng sợ muốn đẩy y ra nhưng lực đạo từ người kia quá mạnh.

Thời điểm môi sắp chạm nhau, trong đầu Golovin chỉ còn nghĩ đến duy nhất một người.

- "Marco..."

Thanh âm vừa bật ra, đã nghe bên tai vang lên tiếng đánh tới rất mạnh. Ngay sau đó thân ảnh quen thuộc mà cậu nhắm mắt vẫn có thể vẽ ra cứ thế chắn trước mặt cậu.

- "Cậu làm trò gì thế hả?"

Tuy không thể nhìn thấy biểu tình của anh, nhưng cậu có thể cảm nhận được cơn giận của người kia.

Anh đang vì cậu mà tức giận có phải không? Là đang chở che cho cậu?

Lần đầu gặp Reus ở cửa hàng hoa, Henrichs đã phát giác được mối đe dọa rất lớn từ anh, y tuy là đoán được người đàn ông này cùng Golovin yêu nhau, nhưng giữa hai người dường như tồn tại một khúc mắc rất lớn, điều này khiến y tin tưởng mình có thể chen chân vào, bất quá, Golovin đã từ chối y, không chỉ qua lời nói, mà ở hiện tại, toàn bộ chú ý của cậu đặt hết lên anh đã chứng minh chuyện y mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra.

Đau đớn từ vết thương trên khóe môi khiến Henrichs nhíu mày, y thở hắt ra, hai nắm tay nới lỏng, thời điểm lướt qua Reus, thanh âm thất vọng hòa lẫn bất lực vuột ra ngoài.

- "Cậu đúng là thằng may mắn."

Reus không hiểu ý của Henrichs là gì, mà anh cũng không có ý định hiểu. Cởi áo khoác ngoài, anh khoác lên vai người từ khi anh xuất hiện vẫn đang ngây ngốc đứng yên.

- "Tôi đưa em về."

Định mắng cậu vài câu, lại vì ánh mắt đặt trên người mình mà không đành lòng, chỉ có thể nhẹ giọng nhắc nhở:

- "Sau này, em đừng tùy tiện ra ngoài với những thằng không rõ nguồn gốc như vậy nữa." - Tay anh tìm đến tay cậu, ôn nhu nắm lấy, để cậu không bị chậm lại phía sau. - "Lần sau tôi không chắc mình có thể cứu em."

Golovin bỗng dưng dừng cước bộ làm Reus phải ngừng lại theo.

- "Sao anh lại làm những việc này?" - Cậu hỏi, trái tim loạn nhịp mong chờ.

Reus hơi khựng lại.

- "Vì chúng ta là bạn."

Đốm lửa nhỏ sáng lên trong mắt Golovin thoáng cái lụi tàn. Cậu buông tay anh bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn những vì sao nhấp nháy mắt cười.

- "Thì ra anh vẫn xem chúng ta là bạn."

Giọng cậu rất nhỏ, gần như không phát ra thanh âm, nên Reus không thể nghe thấy được. Anh nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn người kia vừa kéo lại khăn choàng cổ của Henrichs, đáy lòng là một mảnh mất mát không nói thành lời.

Bất quá, khi anh muốn cùng cậu nói rõ vài chuyện, chuông điện thoại bỗng dưng reo lên. Là Goetze.

Golovin không phải nghe lén, chỉ là không gian quá thanh tĩnh, còn loa của Reus thì quá to.

- "Anh về xem Mario thế nào đi, tôi đi taxi." - Cậu trả áo khoác lại cho anh. - "Đừng để thai phụ đứng ngoài trời lâu quá."

Reus còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì cậu đã lấy điện thoại gọi đi.

- "Mười phút nữa taxi đến."

- "Ừ, vậy tôi đi trước, em về đến nhà thì gọi cho tôi."

Golovin gật đầu. Nhưng cuối cùng, cậu đã chọn không gọi, cũng không có cuộc gọi nào từ Reus.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro