6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Golovin cứ nghĩ chuyện giữa mình và Reus đã kết thúc kể từ lần cãi nhau buổi sáng hôm đó. Bởi vì trước đây, khi cậu chọc giận anh, anh sẽ im lặng thật lâu, và người mở lời trước luôn là cậu. Không quá khó khăn để giảng hòa, nhưng điều còn lại chỉ là kí ức về một kẻ mất hết tôn nghiêm bám theo anh, cầu anh yêu thương. Bất quá, đó là cậu của trước kia, sau tất cả những gì đã trải qua, cậu đã có thể chấp nhận rằng bản thân vĩnh viễn không có được tình yêu của anh.

Hơn 20 năm chạy theo anh, rốt cuộc cậu đã có thể buộc chính mình không nhìn anh nữa.

Nếu chỉ còn tuyệt vọng và bi thương, chi bằng kết thúc sớm.

Tiếc là mọi thứ xảy ra trong đời, liên quan đến anh, đều không thuận theo ý cậu. Chuông gió 'đinh đang' vang lên, người không muốn gặp nhất lại thản nhiên xuất hiện.

- "Chào mừng quý khách." - Golovin cúi người. - "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Reus nhíu mày lướt qua cậu, anh bước đến ngồi ở sofa, chẳng có chút dáng vẻ gì của người đang cần mua hoa.

- "Gói cho tôi một bó hoa hồng đỏ lớn để tặng người yêu."

Golovin không nhìn anh, chỉ khẽ "Vâng" rồi bắt tay vào việc. Cậu đứng phía sau bàn dài, tỉ mẩn chọn hoa, cắt tỉa, xếp lên giấy gói màu đen, điểm xuyến vòng hoa baby trắng. Tay cậu không thể làm việc linh hoạt, nên mọi thứ diễn ra thật chậm.

- "Alex, hôm nay đã có hoa tường vi chưa?" - Benjamin Henrichs, một vị khách thân thiết của cửa hàng, như mọi khi đến tìm cậu.

Golovin dời tầm mắt đến chỗ người kia, trên môi vẽ nên nụ cười.

- "Có cả màu phấn hồng mà anh cần đây. Anh muốn lấy mấy cành?"

- "Phải mua bao nhiêu thì mới đón được cậu chủ tiệm hoa về nhà vậy?" - Henrichs nháy mắt với cậu, song, y ra hiệu cho cậu đứng yên để mình giúp cậu thắt lại dây tạp dề. - "Em không cẩn thận gì cả, bị lỏng rồi này."

Golovin thật sự cảm thấy ngượng ngùng, vì trước giờ chưa có ai làm những hành động ân cần thế này cho cậu.

- "Cảm ơn anh." - Cậu lí nhí nói, rồi bước lùi ra một chút. - "Để tôi đi lấy hoa."

Henrichs xua tay:

- "Em cần gì cứ nói với anh, để anh làm cho."

- "Nhưng mà..." - Ai lại bắt khách hàng ngày nào cũng phụ giúp mình như thế.

Hơn một tuần nay, hôm nào Henrichs cũng đến mua hoa, rồi thản nhiên giúp cậu khuân vác, mặc kệ trên người mình là Âu phục hay quần áo bình thường, cũng không cản trở được y.

- "Những việc nặng nhọc này để anh làm cho, em chỉ việc khoe sắc cùng những đóa hoa này là được."

Nghe đến đây, gương mặt Golovin đã ửng đỏ. Một màn đẩy đưa ngọt ngào này lọt vào mắt, khiến sắc mặt Reus tối sầm. Thời điểm cậu mang hoa đã gói xong đưa cho anh, người kia vừa liếc mắt một cái đã tỏ ý không hài lòng.

- "Em có thật là biết gói hoa không vậy? Làm xấu như thế, muốn phá buổi hẹn của tôi à?"

Golovin vẫn nhỏ nhẹ:

- "Anh chưa vừa ý chỗ nào? Để tôi làm lại."

- "Từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng không vừa mắt." - Anh vừa gằn giọng vừa bắn sát khí về phía Henrichs.

Golovin đành ôm bó hoa trở về:

- "Anh cảm phiền đợi thêm một chút."

Trông cậu thoáng thất vọng, Henrichs cũng đau lòng. Nhưng y còn có việc bận, không thể an ủi người thương thêm chút nữa. Y lấy vài cành tường vi đưa cho Golovin, nhờ cậu gói cho mình trước, thanh toán xong, y đem bó hoa đó tặng lại cho cậu.

- "Lúc trước anh nhớ em có nói mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa riêng, tường vi phấn hồng có nghĩa là một lời hứa, em nhận rồi, xem như đã đồng ý buổi hẹn ngày mai với anh nhé."

Golovin bối rối đỏ mặt. Hoa đã ôm trong lòng, không thể trả lại, huống chi ở đây còn có người khác, cậu cũng không mong y sẽ mất mặt. Cứ thế gật đầu đồng ý.

Henrichs vừa đi, đã nghe tiếng Reus lạnh lùng phá vỡ không gian vốn dĩ phải luôn tĩnh lặng:

- "Giả vờ tay chân yếu ớt, chậm chạp để được thương hại à? Mấy thằng ngốc kia chắc không biết sự thật đằng sau vẻ mặt ngây thơ vô tội của em là như thế nào đâu nhỉ?"

Golovin không trả lời Reus, chỉ chăm chú làm, thật sự, cậu chỉ mong có thể hoàn thành càng sớm càng tốt, để anh có thể nhanh một chút ra về.

Nhưng Reus không muốn bị phớt lờ, anh nắm lấy cổ tay cậu, đau đớn khiến Golovin làm dây ruy băng chưa kịp kết thành nơ rơi xuống đất lấm bẩn.

- "Không muốn mang thai con tôi là để dễ dàng ăn nằm với những thằng khác đúng không?"

Thanh âm pha lẫn ý cười chế nhạo đập vào tai, so với đau nhức ở tay thật không hề kém cạnh.

Golovin ngẩng đầu, đau đớn nhuốm quanh vành mắt hồng hồng, nhưng tia nhìn không vì thế mà giảm đi sắc lạnh.

- "Anh muốn tôi mang thai con anh đến thế à?" - Khóe môi cậu cong lên xem thường. - "Cuộc đời tôi, sống thế nào không liên quan đến anh. Huống chi chúng ta không thân thiết đến mức để anh dùng những lời như vậy hạch sách tôi. Anh chẳng qua chỉ là một trong những người cùng tôi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi."

Khớp ngón tay Reus run lên, những lằn đỏ rạch chồng chéo trong mắt.

Golovin giằng tay khỏi Reus, đến kệ lấy dây ruy băng mới, bất cẩn thế nào lại va tay vào thùng chứa hoa hồng đỏ đặt trên cao. Cậu quay lưng lại, không biết thùng chứa đã mất thăng bằng chuẩn bị rơi xuống chỗ mình.

Đoạn, trước mắt bỗng dưng bị che đi bởi màu áo sơ mi trắng, cả người thu trọn trong lòng người kia. Golovin chưa định hình xong vấn đề, đã cảm thụ được một lực mạnh giáng xuống lưng người kia, nước đổ ào xuống, kết thúc bằng tiếng nhựa cứng va vào sàn nhà ngân vang.

Golovin ngay lập tức thoát ra, mặc kệ bản thân đang là tay không ôm hết đống hoa chất trên người Reus xuống, gai đâm vào lòng bàn tay, nhưng cậu chỉ thấy cổ tay anh bị rách một đường dài, mu bàn tay ngẫu nhiên có vài vết xước.

- "Anh đợi tôi một chút." - Cậu kéo anh ngồi xuống sofa, còn mình thì vội vàng đi lấy hộp sơ cứu.

Reus tay phải cầm máy sấy thổi khô quần áo, may mà nước sạch chỉ vừa thay cách đó không lâu, tay trái đưa ra cho Golovin xử lý vết thương. Cậu cẩn trọng đến mức sợ mình sơ ý sẽ làm anh đau, đầu ngón tay phát run.

Thời điểm cài ghim cố định băng y tế, Golovin lén thở phào, định cất vật dụng vào hộp thì tay đã bị Reus nắm lại, anh nhìn lòng bàn tay bị trầy xước của cậu, nhíu mày:

- "Em không có mắt nhìn à?" - Anh xòe bàn tay trước mặt cậu.

Golovin hiểu ý, đẩy hộp thuốc về phía Reus. Anh để tay cậu lên lòng bàn tay mình, hơi ấm truyền qua, chỗ đầu ngón tay anh nắm hờ có chút tê dại. Cậu nhu mắt nhìn anh, bỗng dưng thấy trong lòng chua xót.

- "Chúng ta ở cạnh nhau chỉ toàn gặp chuyện không may thôi."

Giọng cậu rất nhỏ, không biết anh có nghe thấy không, chỉ biết tay anh hơi siết lại, rồi buông thõng. Golovin định đi dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn thì bị anh ấn ngồi xuống trở lại.

- "Em ở yên đấy, tay chân lóng ngóng lại đổ vỡ thêm. Đến lúc đó tôi mặc kệ em."

Người kia quay lưng về phía cậu, vẫn còn một mảng ướt khiến vải áo sơ mi dính lên người để lộ hõm xương sống bổ dọc và vệt cong màu đỏ nhạt cắt ngang.

Mũi Golovin phát cay. Marco Reus thế này thật giống Marco Reus của những ngày còn bé, người đã luôn chở che cho cậu bất kể xảy ra chuyện gì.

Trái tim giấu trong lồng ngực phản bội lại thanh tĩnh trên mặt, mãnh liệt co thắt. Cậu biết, bản thân vừa vì anh mà rung động.

Lúc Reus dọn dẹp xong, Golovin cũng vừa kết nơ hoàn chỉnh, cậu mang hoa đưa cho anh, nhưng Reus phất tay.

- "Em làm trễ hẹn của tôi rồi."

- "Vậy hoa này..." - Cậu mím môi, thật không biết làm sao.

- "Em ôm hộ tôi, về đến nhà em tôi sẽ lấy."

Cứ như thế, Golovin để Reus tiện đường đưa mình về. Bất quá đến nhà cậu, anh lại đổi ý.

- "Giờ tôi không thích hoa đó nữa, em cầm vào luôn đi."

Golovin ngây ngốc nhìn người bên cạnh, trong khi người kia vẫn đặt tầm mắt ở khoảng không trước đầu xe.

- "Muộn rồi đấy, vào nhà đi."

Giọng anh nghe nhẹ nhàng hơn bình thường, vào tai cậu có điểm ấm áp. Golovin gật đầu, nói "tạm biệt" xong liền xuống xe.

Cơ mà sau đó cậu mới giật mình nghĩ lại, bó hoa Henrichs tặng đã lạc đi đâu mất. Ngẫm một lúc cậu mới nhớ ra, dường như trong lúc dọn dẹp anh đã tiện tay nhét luôn vào túi rác ném ra ngoài.

Golovin thở dài, xe Reus vừa khuất sau ngã rẽ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro