5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến nửa đêm, Golovin đóng lại sổ sách, những con chữ ngoằn ngoèo theo đó chìm vào khoảng không giấu sau tấm bìa đen dày, cậu thở dài nhìn bàn tay phải, có những thứ thật khó khăn khi phải học lại từ đầu.

Chuông cửa vang lên, Golovin khó hiểu nhìn ra, ai lại đến vào giờ này? Pulisic?

Thêm hai lần chuông ngân nữa, Golovin mới quyết định mở cửa, nhưng người đối diện với cậu lại chính là người cậu không nghĩ đến nhất. Sương đêm lạnh giá cách một lớp áo ấm vẫn khiến cậu rùng mình, vậy mà anh, người đã hai tuần cậu không gặp mặt, lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng và cái quần bò.

Không để cậu kịp phản ứng, Reus đã ôm cậu vào lòng, hai cánh tay anh lạnh ngắt choàng qua lưng cậu, gương mặt chôn vào hõm vai cậu, đối lập hoàn toàn với ấm áp cậu đang có.

Reus thật giống con thú bị thương, tuy to lớn nhưng vẫn cần được an ủi. Tựa như những lần anh đột nhiên tìm đến cậu trước khi vụ tai nạn xảy ra, khi bản thân anh phải chật vật vượt qua lúc nhìn thấy Goetze của anh hạnh phúc.

Còn cậu cứ thế dang tay cho anh điểm tựa, chẳng biết ai mới đáng thương hơn ai.

- "Có chuyện gì à?" - Giọng Golovin run run, không biết vì lạnh hay vì đau lòng nữa.

Bàn tay Golovin đặt lên lưng anh xoa xoa, đối diện một Marco Reus thế này, cậu vô pháp tàn nhẫn. Hơi rượu thoảng qua mũi, anh lại vì cậu ấy mà say?

- "Anh vào nhà đi, tôi gọi Christian đến đón anh."

Reus không trả lời, cứ bất động đứng đó, nên Golovin đành dìu anh vào nhà, định để anh nằm ở sopha còn mình vào trong lấy chút nước ấm giúp anh lau mặt và trà giải rượu thì cả người đã bị anh giữ chặt không cử động được.

Golovin nằm trên người Reus, mặt đối mặt, ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương, Golovin nhìn thấy đôi mắt anh chứa đựng toàn bộ hình ảnh của chính mình, lồng ngực cậu co thắt mãnh liệt, chìm đắm vào ánh nhìn của anh.

Reus chồm tới hôn lên môi cậu, lành lạnh va vấp mềm ấm, Golovin hơi thanh tỉnh, nhưng bàn tay anh đặt trên gáy cậu dường như phát nhiệt, đầu ngón tay di trên da thịt mẫn cảm khiến cậu không thể phản kháng. Rất nhiều lần cùng nhau ân ái, chưa bao giờ Reus không đối cậu ôn nhu. Vậy nên dù biết đã sa chân, cậu vẫn không thể thoát ra. Chí ít, cậu tự vỗ về bản thân, Marco Reus khi ân ái là của cậu, là đối Aleksandr Golovin nảy sinh dục vọng, chứ không vì bất kì một ai khác nữa.

Golovin đáp trả nụ hôn của Reus, cậu hé môi, để anh mút lấy lưỡi mình, thanh âm mút mát giữa không gian tĩnh lặng vang lên rõ nét. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nhiệt tình ở nơi va chạm như dòng điện chạy dọc sống lưng. Lúc Golovin hé mắt nhìn anh, tầm nhìn đã bị phủ một tầng sương mỏng, lông mi cong vút phớt vàng của người kia thật gần, mùi hương nam tính hoàn toàn xâm chiếm khứu giác. Cậu biết, anh sẽ đi xa hơn khi đã đặt cậu nằm dưới tầm kiểm soát của mình.

Tiếng "lách tách" vang lên thanh thúy, Golovin hạ mi mắt, thắt lưng người kia vừa được giải khai, cúc quần cũng bị cởi bỏ. Cậu nuốt khan, hai tay sờ vào hai túi quần sau của anh, không có, chuyển đến hai túi bên đùi tìm kiếm, cũng không có. Đáng lẽ anh phải luôn mang theo bên mình chứ, bỏ ở đâu rồi?

- "Marco, dùng bao..."

Lời cậu bị anh phớt lờ, ngón tay trỏ chèn vào khoang miệng cậu, đè lên đầu lưỡi phấn hồng. Golovin bất lực nói nữa, vì ngăn cản mật ngọt theo khóe miệng chảy ra mà phải mút tay anh.

- "Tại sao hình ảnh em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi vậy?" - Giọng Reus vừa bất lực vừa oán trách, ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng mang theo túng quẫn.

Hết thảy những điều này khiến nội tâm cậu phút chốc tan chảy. Golovin để mặc Reus nắm tay mình chạm lên điểm nóng giữa hai chân anh.

- "Có phải tôi nhớ em đến phát điên rồi không?" - Reus hôn từng chút trên gương mặt cậu. - "Em nói tôi biết đi."

Golovin ngây người, nhưng Reus không thích cậu như thế, anh bất mãn hừ khẽ, muốn cậu thay anh cưng chiều anh bạn nhỏ một chút.

Chóp mũi Reus vẽ một đường từ cằm cậu xuống tới rốn, hickey theo đó in hằn đậm nhạt, nhiệt độ mỗi nơi được chạm vào đều nóng như thiêu đốt. Golovin thuận theo anh, nói đúng hơn là hoàn toàn bị ôn nhu tình tứ của anh quy phục, kéo bỏ xích khóa, chèn tay vào thỏa mãn tâm ý của anh.

Reus thở dốc, cơ thể người bên dưới mềm mịn trắng hồng, da dẻ trơn nhẵn rất vừa miệng, khiến anh càng nhìn càng có xúc cảm muốn chà đạp đến rướm máu, đến khi nước mắt tràn khắp gương mặt thanh tú, người này, kể từ hôm đó bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của anh, rất đáng giận.

Bất quá, anh có nguyên tắc riêng của mình, ở trên giường phải ôn nhu với nhân tình. Cho nên bao nhiêu bực tức cứ thế đổ hết lên quần áo, Reus nghiến răng xé rách quần pyjama của cậu, để lộ cặp đùi thon dài và điểm nhô lên nấp sau quần lót đen.

Lò sưởi trong nhà không đủ giúp Golovin thôi rùng mình, đầu gối cậu cọ vào nhau tìm nhiệt khiến Reus càng chướng mắt, anh tách hai chân cậu ra, chen người vào. Ở trên cao nhìn xuống, cậu y như con thú nhỏ chờ đợi anh bắt nạt.

Reus nuốt khan, cự vật trong tay cậu đã đủ cương cứng, chỉ còn chờ được nóng ấm bao phủ, vì thế, anh một bên hôn lên ngực cậu, ở đó liếm mút, xoay vần, một bên kéo dịch quần lót đen, đẩy ngón tay vào hậu huyệt, nội vách mềm mịn lập tức hút chặt dị vật, kích thích làm Reus mới di chuyển vài nhịp đã phải chen thêm một ngón vào.

Golovin run rẩy thở dốc, đã lâu rồi không cùng anh thân mật, cơ thể cậu thật sự rất nhớ anh. Lần đầu tiên của cậu là anh, cho đến bây giờ, cậu chưa từng nhìn ai khác, nói chi đến chuyện lên giường cùng họ. Vậy nên, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể đều đã sớm quen với động chạm của anh, lửa dục vọng rất nhanh được thổi bùng, chờ đợi anh chiếm lấy.

Reus nhìn cậu đã sớm chìm vào khoái cảm, trong lòng bỗng nổi lên một trận cuồng phong. Vậy ra đây không phải lần đầu của cậu, bảo sao dễ dàng di chuyển như thế. Anh thật rất muốn biết cậu đem cho thằng khốn nào rồi?

- "Em đã mềm như vậy rồi, hẳn không cần nới rộng thêm nữa?"

Reus hằn học hỏi cậu, cũng không cần cậu trả lời, đã rút hai ngón tay ra, xé bỏ quần lót của cậu, giải khai nam tính chính mình. Đầu khất đỏ hồng đặt trước huyệt khẩu, thịt non bị chèn ép chậm rãi giãn ra, nhưng Reus không tiến vào, anh nheo mắt nhìn cậu.

Bên trong trống rỗng ngứa ngáy khao khát được lấp đầy, Golovin muốn khép lại chân tự mình cọ xát nhưng không được, bức bối đến cùng cực nâng mắt nhìn anh. Đồng tử màu lục thẫm long lanh thu trọn biểu tình hờn giận, đến cái nhíu mày cũng có thể thấy rõ. Nhưng gương mặt chờ mong của cậu chỉ làm anh thêm khó chịu, vậy ra cậu luôn dùng phương thức này dụ dỗ người khác thân mật? Đúng là có năng lực khiến tâm trí đối phương muốn quy hàng, rất đáng giận.

Nghĩ đến đây, Reus càng muốn trêu chọc cậu, để xem cậu chịu đựng giỏi hay anh kiềm chế tốt.

Đầu ngón tay anh cuốn lấy phân thân đã ngẩng cao của cậu, vuốt từ gốc đến đỉnh, xoay tròn rồi ấn vào lỗ nhỏ rỉ nước. Golovin run rẩy xoay hông, bị anh chơi đùa mấy lần, cậu đã muốn xuất ra, nhưng như vậy chưa đủ, cậu cần anh tiến vào, thanh âm rên rỉ dụ hoặc thoát ra cổ họng.

- "Cầu xin tôi tiến vào đi." - Reus khàn khàn thì thầm bên tai cậu, tà ác ấn đầu khất vào hậu huyệt sâu thêm một chút, rồi rút trở về. - "Sunny."

Cái tên này chỉ là thuận miệng thoát ra lại khiến sắc mặt Golovin nhất thời tái nhợt.

- "Anh cút ra ngoài cho tôi." - Golovin lạnh giọng, so với dục hỏa bên dưới, đau thắt trong ngực càng mãnh liệt hơn.

Reus nắm lấy cổ tay yếu ớt chống cự của cậu, thầm nghĩ đây là cách mà một người muốn ngăn cản đối phương tấn công sao?

- "Em đừng giả vờ thanh cao nữa." - Reus áp chặt thân dưới lên Golovin không cho cậu cử động, nắm xương hàm người kia. - "Nhìn cơ thể thèm khát đàn ông của em kìa. Rên lên cho tôi nghe xem."

Nói đến đây, Reus bất ngờ thúc mạnh, toàn bộ phân thân nam tính chôn sâu vào hậu huyệt. Golovin cong người, cắn chặt môi để kiềm nén tiếng rên rỉ. Cậu muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

Nội bích mẫn cảm bám dính lấy phân thân, càng vào sâu run rẩy chèn ép càng lớn, Reus cảm tưởng bản thân suýt chút nữa đã phun trào.

- "Chặt quá." - Reus khàn giọng thở dốc.

Anh để một chân của cậu gác lên vai mình, buông xương quai hàm đã bị bóp chặt đến đỏ ửng, nắm lấy hông cậu, gấp rút di chuyển. Anh không tin không khiến cậu khóc lóc được.

Nửa thân dưới nâng lên khỏi sopha, mông bị nhào nặn đến tê dại, Golovin cảm nhận rõ ràng trụ thể nóng cứng ma sát dồn dập bên trong, tạo ra tầng tầng khoái cảm đánh ập vào tâm trí, thiêu đốt lan khắp toàn thân. Ngón chân cậu co quắp lại, hai tay nắm chặt ghế lông, đầu óc mờ mịt, chỉ đến khi mùi máu tanh tràn khắp khoang miệng, mới có thể thanh tỉnh đôi chút.

Đoạn, Golovin bắn lên bụng Reus, nội bích co rút dữ dội, ép phân thân run rẩy theo. Cậu hoảng sợ giữ lấy hai cánh tay anh, quẫy đạp muốn thoái lui.

- "Đừng, đừng bắn vào trong." - Đôi mắt cậu phủ sương trắng, giọng nghẹn lại. - "Tôi không muốn mang thai."

Reus híp mắt, giữ chặt cậu lại, bên dưới thúc vào điên cuồng.

- "Được, vậy tôi sẽ làm đến khi nào em thụ thai mới thôi."

Đẩy thêm vài đường nữa để đầu khất đập vào điểm nóng sâu nhất, cuối cùng Reus cũng nghiến răng xuất hết vào bên trong cậu. Tinh dịch trắng đục men theo nếp gấp rỉ ra ngoài.

Golovin thẫn thờ nhìn trần nhà, khóe mắt cay xè buộc phải lấy tay che lại. Cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Cùng một ngõ cụt, lại đâm đầu vào những hai lần.

- "Anh rút ra được chưa?" - Cậu nức nở hỏi người đã đổ gục trên vai mình, bên dưới vẫn rất căng.

Reus nẩy hông để phân thân đã mềm đi không vì cậu cử động mà trượt ra, anh gỡ tay cậu ra, liếm đi khóe mắt thấm ướt.

- "Chưa. Tôi muốn chuyển sang nơi khác thoải mái hơn."

Rõ ràng việc ân ái trên sopha khá chật vật, khó thay đổi tư thế, mà anh thì vẫn còn rất đói. Nên Reus để cậu vòng hai chân bám lên người mình, anh bế xốc cậu lên, thản nhiên tiến về phòng ngủ.

Mỗi bước đi là một lần anh chôn sâu trong cậu, rất nhanh bạn nhỏ ép giữa hai người đồng dạng cứng lên, chân Golovin mềm nhũn.

Thời điểm đóng lại cửa phòng, Reus luồn tay vào lưng áo cậu, anh muốn đi vào từ phía sau. Bất quá đầu ngón tay anh không còn cảm nhận được trơn nhẵn, mà thay vào đó là chi chít những vết nhô tựa như... sẹo?

- "Lưng của em..."

Golovin giật mình, vòng tay níu lấy cổ áo không cho anh cởi ra, gương mặt cậu vùi vào hõm vai anh.

- "Đừng... tắt đèn đi, xin anh..."

Cho dù bị anh cưỡng ép vẫn cắn chặt môi đến bật máu nhất quyết không rên rỉ, vậy mà bây giờ lại cất giọng van nài.

Reus dùng lực mạnh hơn, Golovin sợ đến mức mặt mày tái xanh, đau đớn nhìn anh.

- "Đừng mà... anh làm gì cũng được, nhưng tắt đèn đi..."

Lồng ngực Reus bỗng chốc phát đau, đành phải từ bỏ hiếu kì, thuận theo ý cậu.

Trong bóng tối, Reus từ phía sau tiến sâu vào Golovin, ngực anh áp lên lưng cậu, chẳng hiểu sao vận động rất nhiều nhưng da cậu lại lạnh toát.

Ân ái qua đi, Golovin mệt mỏi nằm trong lòng anh yên giấc. Loại xúc cảm bình yên này anh chưa bao giờ nếm qua, nhưng lại thấy rất quen thuộc. Một chút cũng không muốn buông tay.

Ngón tay Reus di trên lưng cậu, anh thầm nghĩ, đợi sáng mai thức dậy, anh sẽ nhìn xem cậu che giấu điều gì.

°

Buổi sáng, Reus vừa tỉnh giấc đã không thấy Golovin cuộn tròn bên cạnh nữa. Mang theo mất mát rời giường, linh tính dẫn đường cho anh đi tới phòng bếp.

Golovin đứng cạnh bàn ăn, tay trái cầm ly nước, tay phải nâng lên đến miệng.

Reus cau mày, tức giận bước tới, siết chặt bàn tay người kia, một đường giật được viên thuốc nhỏ xíu ném vào bồn rửa tay.

Golovin sững sờ nhìn anh. Đó là viên thuốc cuối cùng trong nhà.

- "Anh điên hả?" - Cậu chạy tới bên bồn rửa tay, viên thuốc bị thấm ướt mắc ở lưới.

Reus nắm cổ tay cậu kéo về phía mình, nghiến răng:

- "Ai cho phép em uống thuốc?"

Golovin uất ức nhìn anh, thanh âm nặng nề đầy oán giận:

- "Tôi không muốn mang thai con anh." - Cậu muốn giật tay khỏi anh. - "Buông ra, tôi phải đi mua thuốc."

Trong nhà còn có sẵn thuốc tránh thai, quả nhiên qua lại với không ít đàn ông rồi. Reus nhếch mép:

- "Bao nhiêu người mong muốn sinh con cho tôi còn không được, em là có phúc không biết hưởng hay thích diễn vai thanh cao?"

- "Anh nghĩ ai cũng thèm muốn tài sản hay nhan sắc của anh à? Mà nếu thế thật thì anh quá đáng thương, không có ai yêu anh thật lòng."

Reus đen mặt, vậy còn em?

- "Được lắm. Tôi nói em biết, em có mơ cũng đừng hòng sinh con cho tôi. Để tôi biết ở em ở sau lưng tôi tự ý quyết định, tôi sẽ không để yên cho em."

Golovin lạnh lẽo nhìn anh:

- "Anh sẽ làm gì? Bắt tôi phá bỏ?"

- "Chính tôi sẽ đưa em đi. Không thể để nó chào đời."

- "Anh vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?" - Golovin cười nhạt. - "Vẫn máu lạnh như ngày nào."

Dĩ nhiên Reus không thể hiểu được lời cậu vừa nói là có ý gì, bởi vì đoạn thời gian đó anh đã sớm xóa khỏi kí ức rồi.

Marco Reus cao ngạo, lạnh lẽo hơn cả tử thần, khiến cậu cảm thấy run sợ. Rồi bé con sẽ như thế nào nếu anh biết sự tồn tại của nó? Golovin không dám nghĩ, cuối cùng, chia tay là lựa chọn tốt nhất cậu có thể nghĩ ra.

- "Anh yên tâm đi, tôi cũng không muốn con mình giống loại người như anh." - Golovin siết chặt nắm tay. - "Anh muốn chơi cũng chơi xong rồi, cảm phiền về cho."

- "Em..." - Reus tức đến mức gân đỏ nổi lên trong mắt, cư nhiên dám đuổi anh. - "Nói như thể tôi ép em lên giường vậy. Nếu ghét bị tôi chạm vào, sao không phản kháng? Chả phải lúc ở trên giường, em cũng rên rỉ không ngừng cầu tôi cho em."

- "Đó là nhu cầu, không phải anh, tôi cũng sẽ đi tìm người khác. Có chăng chỉ là mất thêm ít tiền."

Golovin trong trí nhớ của Reus luôn là như vậy, rất biết cách chọc cho anh phát điên lên.

- "Không còn chuyện gì nữa tôi đi nghỉ ngơi đây, ra về nhớ lịch sự khóa cửa, Marco Reus thiếu gia."

Cuối cùng chỉ còn Reus bị bỏ lại cùng ánh mắt chán ghét của Golovin.

Cục tức này đúng thật nuốt không trôi, rồi anh sẽ khiến cậu hối hận vì những gì đã nói.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro