4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba ở bệnh viện, Reus bỗng dưng nhiệt tình nhờ vả cậu. Ừ thì, đó là nghĩ theo hướng lạc quan, chứ thực tế cậu hiểu rõ anh muốn gì.

- "Này, đưa tôi máy chơi game."

Golovin rời mắt khỏi quyển sách, máy chơi game đặt trên đầu tủ, anh chỉ cần nhón tay là lấy được, thế mà vẫn nằm ì trên giường huých mặt về phía cậu.

- "Anh là con nít đấy hả?" - Golovin mặt không cảm xúc. - "Hay không có tay?"

Khuôn mặt Reus xám xịt.

- "Cậu đến chăm sóc người bệnh hay trả treo?"

- "Tôi quên mất anh bị đụng trúng đầu." - Golovin đi một đoạn mới đến chỗ cần đến, cậu ném máy game lên người Reus. - "Chơi ít thôi, nhóc."

Reus thật sự phát cáu, anh đè mạnh lên màn hình trong khi cười khinh.

- "Xấu miệng như thế bảo sao không ai yêu nổi."

Golovin nhún vai, đáng lẽ không có gì phải buồn, thế mà tâm trạng cứ thế chùng xuống. Bất quá không để cậu đợi thêm, Reus chả buồn nhìn đã cất giọng ra lệnh.

- "Gọt dưa hấu đi."

Golovin xám mặt.

- "Vứt rồi."

- "Ăn dưa hấu."

- "Lấy đâu ra?"

Reus nhìn cậu chán ghét.

- "Cậu không biết đi mua à? Tôi muốn ăn."

- "Anh cứ thích làm khó nhau thế?" - Golovin gấp sách lại, đứng lên.

Reus nghĩ thầm, ai thích làm khó nhau, chỉ có anh được quyền làm khó cậu.

Nhưng trước khi Reus kịp đắc ý, Golovin đã ôm quả dưa để lên bàn, cẩn thận cắt nhỏ.

Lúc sáng cậu mở tủ lạnh, Reus nhìn thấy có quả dưa hấu nhỏ, là do cậu mua hôm qua, anh liền một mực bảo vứt vào thùng rác, để ở đấy chướng mắt anh. Nhất quyết "tôi không ăn đâu", nên cậu trong lúc bực mình đã ôm ra ngoài, may mà nghĩ lại cuối cùng không vứt nữa. Biết ngay anh sẽ giở trò.

Rất nhanh, một miếng dưa hấu đỏ đưa đến trước mặt Reus, nhất thời che mất tầm nhìn của anh.

Ánh mắt Reus phút chốc không còn trong xanh vui vẻ nữa, mà chuyển màu mất hứng.

- "Không ăn hạt."

Giọng điệu nhấm nhẳng đấm vào tai, Golovin nén xuống xúc cảm muốn đánh anh, bấm bụng loại bỏ từng hạt.

- "Vừa lòng anh chưa?"

Chưa!

Vốn là Reus muốn bảo thế, bất quá cậu đã làm đúng yêu cầu của anh. không còn lý do cho anh bắt nạt nữa.

Đoạn, Reus hé môi cắn nửa miếng dưa, chất lỏng ngọt ngào tươm ra trên đầu lưỡi. Anh vươn lưỡi ra, vô tình lướt qua ngón tay cậu. Golovin giật mình, đầu ngón tay hơi run rẩy. Thời điểm ăn nửa miếng còn lại, đôi môi Reus tiếp tục sơ ý mút lấy ngón tay cậu, lần này, anh phát giác đồng tử mắt cậu rung chuyển.

- "Mới động chạm một chút đã phản ứng vậy à? Chả biết đến lúc làm tình cậu còn bày ra biểu cảm gì?" - Khóe môi Reus nhếch cao lộ vẻ xem thường.

Golovin nhét cả miếng dưa vào miệng anh, cậu nhướng mày:

- "Tôi không ngại để anh xem lại đâu, phim tôi còn giữ trong điện thoại đây." - Cậu cúi người, kề môi sát tai anh. - "Nhưng vai chính còn lại là anh đấy."

Golovin thổi hơi nóng vào tai Reus khiến anh vừa buồn vừa bực. Rốt cuộc từ khi nào cậu trở nên đáng ghét như vậy? Dù trước kia anh đã không thích nổi cậu rồi, nhưng hiện tại càng không tiếp nhận nổi.

Reus đẩy cậu ra, gương mặt tối sầm của anh khiến cậu càng vui vẻ. Nhưng Golovin không muốn trêu anh thêm nữa, cậu nhún vai, trở lại vị trí của mình.

Không gian kì dị chậm rãi được kéo giãn, chỉ có âm thanh từ trò chơi trên tay anh vang lên rộn ràng.

Chơi không được bao lâu, đột nhiên Reus ném máy game xuống nền nhà, thanh âm kim loại gõ vào gạch lát nối nhau nhỏ dần. Golovin buộc phải nhìn anh.

- "Gì nữa đây? Lại thua game nên cáu à nhóc?"

Màn hình máy nổi lên những đường gân sáng, phần còn lại tối đen y như màu thân.

Reus ném tai nghe xuống chân Golovin.

- "Đi toilet."

Golovin thở dài nhặt nhạnh mấy thứ rơi vãi trong khi vẫn lắng nghe anh.

- "Ừ?"

- "Tôi bảo muốn đi toilet."

- "Cho nên?"

- "Mau đỡ tôi đi."

Golovin ngẩng đầu xác nhận xem có phải anh thật sự vừa nói hay không. Bộ dáng khoanh tay trước ngực, mặt khó chịu chứng minh không thể là ai khác hay cậu nghe nhầm được.

Hiển nhiên cậu sẽ phục tùng anh.

Reus khoác tay lên vai Golovin, gương mặt anh ngày càng cau có. Nếu đã không vui như thế, sao phải buộc bản thân làm mấy trò này?

- "Đừng có nhìn lén đấy."

Reus hậm hực bảo trong khi liếc nhìn cậu đang soi gương.

- "Trên người anh còn chỗ nào mà tôi chưa thấy đâu." - Golovin chậc lưỡi. - "Cơ mà, anh đâu có tay, có cần tôi cầm giúp một lúc không?"

- "Ra ngoài."

Reus nghiến răng gầm gừ, tình cảnh này khiến tâm trạng Golovin hưng phấn hơn nhiều.

Cậu nghiêng đầu, đang cáu sắp chết rồi chứ gì?

- "Anh có đi một mình với đôi chân yếu ớt đó được không đấy? Không thì đừng cố, lại đổ cho tôi không biết chăm sóc bệnh nhân."

- "Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu, cút!"

Golovin nén cười đến mặt hồng cả lên. Reus giống như quả bom, rất dễ dàng kích nổ. Đáng lẽ cậu sẽ chơi với anh thêm chút nữa, tiếc là cậu có điện thoại gọi đến, đành ậm ừ rồi rời phòng.

Reus trở về giường nằm một lúc lâu, đã suy nghĩ được vài cách để trả đũa cậu nhưng mãi mà Golovin không quay lại. Rốt cuộc, người bước vào phòng không phải Golovin, mà là Pulisic.

- "Sao em tới đây?" - Thanh âm Reus có chút hụt hẫng.

- "Anh già buồn cười nhở? Tới chăm sóc anh chứ làm gì?" - Pulisic lấy từ trong balo ra chiếc máy game mới. - "Mang cho anh này, đừng có đập nữa đấy."

Reus nhíu mày, Golovin nói với Pulisic? Vậy cậu chạy đi đâu rồi?

- "Tìm anh Alex à?" - Pulisic nhích người chắn ngang tầm mắt Reus hướng ra cửa, y nháy mắt cười. - "Nghe nói anh đuổi anh ấy hả?"

Reus trầm mặc không đáp.

- "Anh đối xử với người chăm sóc mình suốt ba tháng như vậy à? Giờ thì hay rồi, Alex không tới nữa đâu."

- "Càng tốt."

Reus cầm máy game mới, tiếp tục chơi. Bất quá, không hiểu bị ai ám mà anh cứ chơi thua mãi.

Cứ nghĩ Pulisic chỉ nói đùa, không ngờ đến tận hôm anh xuất viện, cũng không thấy mặt Golovin đâu. Thời điểm chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, Reus vẫn ngồi ì trên giường chơi game.

- "Nè, về đi, anh có đợi đến suốt đời Alex cũng không đến đâu."

Reus đột nhiên nổi cáu, thẳng tay ném máy game vào tường. Pulisic thở dài, máy thứ năm rồi.

- "Ai đợi cậu ta." - Reus bật dậy, một mạch đi thẳng ra ngoài. - "Sau này, đừng có nhắc cậu ta trước mặt anh."

Em cứ thích nhắc đấy thì làm sao?

Pulisic ở sau lưng anh làm mặt quỷ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro