3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Golovin đến bệnh viện thật sớm, đợi Reus phu nhân và Pulisic về rồi, cậu mới vào phòng Reus. Anh đang ngủ.

Golovin ngồi xuống ghế cạnh anh, cẩn thận không để phát ra tiếng động. Cậu đoán có lẽ Reus rất mệt, những thắc mắc của anh không có ai giải đáp. Với khả năng của mình, Reus ắt hiểu chuyện gì đã xảy ra, không phải chỉ là một trong những lần vô tình anh đổ bệnh phải nhập viện như bình thường, mà là tai nạn giao thông. Không phải chỉ là do vấn đề sức khỏe, mà là Goetze kết hôn. Reus sẽ không hỏi ai, mà là chờ cậu. Reus có thể luôn hoài nghi cậu, nhưng anh không thích phô bày rắc rối của mình với bất kì ai khác.

Những chuyện này Golovin hiểu rất rõ. Thậm chí, cậu đôi lúc nghĩ có lẽ bản thân hiểu Reus còn hơn hiểu chính mình.

- "Anh nhăn trán nhìn già chết đi được." - Golovin khẽ cười, ngón tay chạm lên điểm giữa đôi lông mày người kia.

Reus cau mày, rồi chậm rãi giãn ra.

Golovin nhìn tay mình, rồi nhìn anh. Reus lúc ngủ là ngoan nhất, không khó chịu với cậu, không cáu, cũng không biết nói mấy câu khiến cậu phải xù lông tự vệ. Reus lúc ngủ, thật giống Reus của ngày bé, khi trong mắt anh, cậu mới là duy nhất.

Thế giới nếu có thể dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết mấy.

Golovin nhìn Reus thật lâu, rốt cuộc không thể ngăn nổi thổn thức trong lòng, cậu khom người, muốn nếm lại tư vị đôi môi người kia.

Khoảng cách dần được rút ngắn, bất quá thời điểm cậu sắp chạm đến đích, thì Reus mở bừng mắt, anh quay mặt đi. Đợi Golovin đứng lên rồi, Reus mới nhìn cậu, khóe môi vẽ thành nửa đường cong, hừ lạnh.

- "Mượn cớ chăm sóc tôi, là để làm những trò này?"

So với ngày hôm qua, mỗi ngày Golovin đều chậm rãi đặt thêm một viên gạch tạo thành tường thành vững chắc che giấu cảm xúc chính mình.

- "Anh giả vờ ngủ, không phải là mong tôi làm trò này?"

Reus đanh mặt, kì thực, lúc Golovin chạm tay lên trán mình, anh đã mơ màng thức giấc, có điều bỗng dưng muốn biết cậu sẽ làm gì, nên mới nằm yên. Hơi thở Golovin dần dần trở nên rõ rệt, mơn trớn mặt Reus khiến đáy lòng anh dậy sóng, đành mở mắt. Cho nên, lời cậu nói không phải không đúng.

- "Chuyện tai nạn và Sunny kết hôn, tại sao không nói tôi biết?"

Quả nhiên, Reus sẽ hỏi như thế.

- "Vậy ra anh thật sự không nhớ gì?" - Golovin cười nhạt. - "Thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra?"

Golovin mặt không đổi sắc nhìn Reus, bỗng chốc khiến anh thấy bất an.

- "Mario, à không, là Sunny của anh chứ, từ chối tình yêu của anh để đến với người chồng hiện tại của cậu ấy. Nói sao nhỉ? Chính là anh vĩnh viễn cũng không có được cậu ấy. Vốn dĩ cậu ấy chưa từng yêu anh và cũng không bao giờ xảy ra chuyện đó. Marco Reus, có đáng thương quá không khi trong lúc anh bị tai nạn suýt chết thì thiên thần trong mắt anh vừa khởi hành hưởng tuần trăng mật? Trong lúc anh hôn mê tuyệt vọng tỉnh lại, cậu ấy đang vui vẻ hưởng thụ niềm vui mới cưới?"

Từng lời nói không chút ấm áp của Golovin trực tiếp đánh vào tự tôn của Reus, anh sa sầm mặt, một tay bóp cổ cậu.

- "Cậu không được phép bôi nhọ Sunny."

Golovin bật cười.

- "Sao hả? Không chấp nhận được à? Tôi còn chưa nói hết. Anh nói anh yêu Mario, vậy mà vẫn sẵn sàng lên giường với tôi. Không biết lúc chúng ta ân ái, anh có nhớ đến Mario không? À, chúng ta còn suýt có con." - Nhắc đến đứa bé, mắt Golovin liền cay, đồng tử không còn một màu lạnh giá nữa mà xen vào đó là bi thương.

- "Câm miệng!" - Reus siết chặt tay, gương mặt Golovin dần trắng bệt. - "Tôi làm sao có thể lên giường với loại người như cậu. Con hả? Cũng may chỉ là suýt thôi, nếu không tôi lại phải đổ vỏ cho cậu. Đáng thương cho đứa trẻ nào có người cha như cậu."

Phải, đáng thương thật, chọn nhầm người cha mù quáng vì anh như thế.

- "Sau này, anh sẽ phải hối hận vì những lời này." - Golovin gỡ tay Reus ra.

Những lằn đỏ in hằn trên làn da trắng nõn, đặc biệt chói mắt khiến Reus chẳng muốn nhìn.

- "Tôi không bao giờ hối hận vì những việc mình làm." - Kể cả có khiến ai tổn thương thì đó là lựa chọn của họ.

Golovin không nhìn Reus, trực tiếp bỏ ra ngoài. Cửa phòng đóng lại rồi, anh mới vô thức nhìn về nơi cậu vừa đứng. Không khí căng thẳng không còn, Aleksandr Golovin cũng không còn, vậy mà cư nhiên Marco Reus lại cảm thấy vô cùng bức bối.

°

Thời điểm Golovin bước ra sảnh bệnh viện, trời đang mưa. Cậu muốn quay về nhà, buổi sáng đi vội nên để quên cháo cho Reus. Cậu biết anh vốn không thích ăn đồ mua bên ngoài.

Nghĩ đến vấn đề vừa phát sinh giữa hai người, Golovin liền thấy không thoải mái, cũng không vội quay lại gặp anh, cứ thế đứng yên ở đó, tay đút vào túi quần, tĩnh lặng ngắm mưa rơi.

Ngày bé, Golovin có thói quen đi đâu cũng mang theo hai chiếc ô bên người. Kì thực ban đầu cậu chỉ mang một thôi, khi mưa đến, cậu sẽ mang ra đưa cho Reus, muốn cùng anh che ô trở về nhà. Nhưng một lần rồi hai lần, Reus mang chiếc ô đó che cho Goetze, anh bảo y hay quên, mà anh có thể chịu được lạnh, còn y sức khỏe không tốt. Không biết được mấy lần thấy anh đưa ô cho Goetze ở ngã rẽ, còn mình thì dùng áo khoác ngoài đội mưa trở về nhà, Golovin nhịn không được mang theo hai chiếc ô, một cho riêng Goetze, một để mình và Reus khỏi ướt. Rốt cuộc, Goetze muốn Reus cầm ô cho mình, sau đó, anh vẫn ướt. Cuối cùng, ngay cả ô của mình, Golovin cũng không cần. Cậu để vào chỗ ngồi của anh, sau đó trốn đi. Nhiều lần như thế, Golovin quen dần với việc một mình đứng đợi tạnh mưa, một mình chịu đựng lạnh giá thấm vào người, một mình trưởng thành.

Pulisic hỏi cậu vì sao không mang ba chiếc ô. Golovin vẫn nhớ rất rõ khi đó mình trả lời vì hai chiếc ô đó là một đôi, không thể chen chân thêm nữa.

Cũng giống như cậu vậy. Có cố gắng thế nào cũng không thể chen chân vào lòng Reus.

- "Anh ơi!"

Tay áo bỗng dưng bị kéo, Golovin nhìn xuống chân, là một bé con xinh xắn, chất giọng non nớt chưa rõ ràng, đôi mắt to tròn và hai má bầu bĩnh ửng hồng.

Golovin chạnh lòng, nếu bé con vẫn còn, có lẽ sẽ là một cô bé đáng yêu thế này.

- "Sao thế bé con?" - Golovin ngồi xuống trước mặt bé để tầm mắt cả hai gần nhau hơn.

Bé con xòe bàn tay mũm mĩm, những chiếc kẹo nhỏ nhắn hiện ra.

- "Em cho anh kẹo này. Mẹ nói ăn đồ ngọt sẽ hạnh phúc. Nên anh đừng khóc nữa. Anh cười nhất định đẹp trai hơn rất nhiều." - Bé con nghiêng đầu ngây thơ nói, đôi mắt vì nét cười mà híp lại thành hai mảnh trăng non.

Golovin sờ tay lên mặt, có chút ướt.

- "Chỉ là mưa thôi, anh không khóc." - Golovin xoa đầu bé con. - "Mẹ em đâu?"

- "Mẹ em ở đằng kia." - Bé con chỉ tay về phía một người phụ nữ phúc hậu. - "Anh cầm đi, đừng buồn nữa nhé."

Bé con nắm tay Golovin, bàn tay bé xíu đặt vào tay cậu mấy viên kẹo lấp lánh.

- "Em tên gì?"

- "Sunny ạ." - Bé con cười hì hì, sau đó thơm lên má cậu một cái. - "Tạm biệt anh."

Bé con đi rồi, Golovin vẫn ngẩn người nhìn lòng bàn tay mình. Đã từng có người cho cậu kẹo và nói với cậu, ăn đồ ngọt sẽ khiến mình hạnh phúc hơn, gọi cậu là Sunny, hứa với cậu sẽ khiến cậu hạnh phúc.

Marco Reus, rốt cuộc là cậu nợ anh hay anh nợ cậu, mà mãi cậu vẫn không thể bình thản bước qua anh?

°

Golovin đẩy cửa phòng, cố gắng để không gây tiếng động lớn, cậu không gõ cửa, sợ Reus đang ngủ sẽ đánh thức anh. Không ngờ, chào đón cậu là ánh mắt người kia hướng về phía mình, tựa như đã trông đợi rất lâu.

- "Cậu còn mặt dày quay lại đây?"

Golovin không để tâm giọng điệu mỉa mai của anh, cậu múc cháo ra bát lớn, khói trắng bốc lên thơm phức.

- "Đợi anh khỏe lại rồi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Còn bây giờ anh có không thích cũng cố mà chịu đi. Đừng quên là Sunny của anh nhờ vả tôi."

Reus nheo mắt nhìn bát cháo trước mặt mình, tức giận nhất thời vơi đi một nửa, nhưng vẫn cứng rắn.

- "Cậu không có tư cách nhắc đến Sunny." - Reus rất muốn mặc kệ cậu, nhưng cái bụng đói ngăn cản anh làm cao. - "Tôi không muốn bẩn tay."

Golovin nhìn người kia vẻ mặt thể hiện rõ sẽ không động tay y như một đứa trẻ, nặng nề trong lòng cũng bốc hơi bớt. Cậu múc một thìa cháo thổi nguội, sau đó đưa đến trước mặt anh.

Reus nhăn mày, song vẫn há miệng tiếp nhận. Mùi vị vừa vặn hợp khẩu vị anh. Không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc.

- "Cậu mua hay mẹ tôi nấu đấy?"

Golovin không buồn nhìn anh, chỉ tập trung vào chuyên môn.

- "Mất trí nhớ thôi mà mùi vị món ăn của mẹ cũng quên được à?"

Reus hừ lạnh. Anh như thế nào quên được? Chỉ là tạm thời không chắc chắn thôi.

Không gian rơi vào trầm mặc cho đến khi Reus ăn xong.

- "Nhớ uống thuốc rồi mới được ngủ."

Golovin bóc thuốc ra khỏi vỏ, để trên bàn bên cạnh ly nước ấm. Trông biểu tình bị ép buộc xen lẫn chán ghét của anh, cậu nói thêm:

- "Không đắng đâu."

Reus có chút xấu hổ. Anh quả thật không thích uống thuốc, vì vừa đắng vừa khó chịu. Cơ mà sẽ không để cậu cười nhạo.

Nghĩ đến đấy, Reus gom hết mấy viên thuốc để lên tay, đoạn nhìn chằm chằm nó. Thật sẽ không đắng?

- "Trong tủ có viên kẹo. Tôi đi rửa bát."

Golovin hiểu rất rõ, cậu ở lại chỉ khiến Reus thêm áp lực thôi. Vậy nên cậu tự giác tránh đi. Khi cậu quay lại, ly nước ấm đã cạn, mà Reus cũng mơ màng sắp ngủ, viên kẹo bé con Sunny cho cậu chỉ còn vỏ rỗng.

Chăn ấm được Golovin kéo lên ngang ngực anh, góc chăn cũng được gói ghém cẩn thận. Sau đó cậu lại ra ngoài. Chính là không muốn để bản thân không đủ định lực mà hành xử khiến anh xem thường nữa.

Bất quá, cửa vừa phát lên tiếng động khóa lại, Reus liền với tay lấy điện thoại, xác nhận một cuộc gọi đi.

- "Mẹ à? Con khỏe hơn rồi. Hôm nay mẹ và Chris không cần đến chăm con đâu. Alex đang ở đây. Vâng ạ, con sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Sau đó, giấc ngủ thật sự kéo đến.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro