2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco Reus không đùa, nhưng số phận thì chưa chắc, tiếc là, số phận chọn cho Aleksandr Golovin một con đường quá nhiều thiệt thòi.

- "Cậu còn giả vờ thánh thiện đến bao giờ?" - Reus đẩy miếng táo mà Golovin vừa gọt sạch rồi đưa đến cho anh, nhếch môi cười. - "Nhờ Sunny để tiếp cận tôi?"

Golovin bất động, những lời này nghe thật quen, nhưng nhất thời cậu không thể nhớ ra đã nghe từ bao giờ.

- "Cậu biết Sunny sẽ không để mối quan hệ bạn bè bị tan vỡ, vậy cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu?"

- "Em đã làm gì sai sao?"

Golovin nhìn thẳng vào Reus. Càng yêu anh, cậu càng có dũng khí đối diện người này. Vì nếu không tự mình giành lấy, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến.

Reus cười nhạt, so với ánh mắt đầy kiên định của cậu, băng giá trong mắt anh còn mãnh liệt hơn nhiều.

- "Cậu mau quên nhỉ? Nói với Sunny chuyện tôi yêu em ấy để chia rẽ chúng tôi, tiếc là kết quả không như cậu mong muốn, có thấy thất vọng không? Cậu nghĩ bản thân đủ tư cách chen vào vị trí của Sunny?"

Rất nhiều câu hỏi, bất quá không phải chất vấn, mà là buộc tội. Golovin siết chặt nắm tay để tạm thời quên đi tê buốt, chuyện đã qua lâu như vậy, hóa ra Reus vẫn giữ trong lòng, vậy trước lúc thiếp đi, anh còn ban phát hy vọng cho cậu để làm gì? Chờ đợi anh hơn hai mươi năm, chỉ để nghe anh buông lời cay nghiệt?

- "Em biết, cũng không định tranh giành với Mario." - Golovin đặt quả táo đã được tách thành từng miếng nhỏ lên dĩa. - "Anh ăn đi, táo của Mario mua cho anh đấy. Lát nữa cậu ấy sẽ đến thăm anh."

Nên anh đừng cáu giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến khả năng hồi phục.

Golovin xoay người bước ra ngoài. Reus nhíu mày, tâm trạng nặng nề, ánh mắt rời khỏi bóng dáng người kia đặt lên những miếng táo, không hiểu sao anh cảm giác cậu có điểm gì đó rất khác. Reus lắc đầu, chẳng muốn để tâm đến người không xứng đáng.

Golovin đi dọc hành lang, cố gắng hít thở sâu để ngăn chặn xót xa trong lòng. Kì thật, ngày đó cậu chọn nói với Goetze chuyện Reus phải lòng y từ rất lâu rồi vốn không phải để phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của hai người, mà là để kết thúc sự nhập nhằng này, để Reus có thể từ bỏ y, hoặc họa chăng sẽ tìm được hạnh phúc bên y. Tận mắt chứng kiến anh hết lần này đến lần khác vì y mà bi thương, im lặng chịu đựng tuyệt vọng, nội tâm cậu không cho phép, cũng là không thể tiếp nhận anh như thế nữa, có điều, rời bỏ anh, cậu không làm được.

Cậu thừa nhận cậu tâm cơ, thừa nhận bản thân muốn thay thế Goetze để hưởng thụ tình yêu của anh, nhưng để chọn đi bước đường đó, có biết cậu khó khăn thế nào để quyết định không? Golovin giống như một người không có bất cứ thứ gì trong tay, mắt bị bịt kín không thể định hướng vạn vật, mà bên cạnh cậu, một là vực thẳm, một là thảo nguyên, chỉ cần sảy chân sẽ không còn cách quay lại. Cứ ngỡ khi Reus không còn cơ hội cùng Goetze, ngày tháng êm đềm của cậu đã đến, hóa ra, xung quanh đều là vực thẳm, cố gắng thế nào vẫn sa chân.

Cảm giác rơi từ trên cao xuống, tuyệt vọng cùng cực cậu đã từng trải qua, nghĩ đến bản thân hiện tại, chỉ là chậm rãi nâng lên khóe môi nhạt nhòa, cũng không đến mức quá suy sụp.

- "Alex, em có bận không? Nói chuyện một lúc nhé?" - Là anh Schmelzer, đồng nghiệp của cậu, người đang trực tiếp theo dõi sức khỏe Reus.

Golovin ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Schmelzer, anh đưa cậu một tập bệnh án, trong đó có ảnh chụp não bộ Reus.

- "Em xem đi, não trái cậu ấy có một chỗ ứ máu bầm." - Golovin gật đầu, chờ người kia nói tiếp. - "Tuy không lớn, nhưng khi em chăm sóc cậu ấy, có thấy gì lạ không?"

Golovin suy nghĩ một chốc, cuối cùng quyết định nói cho Schmelzer biết những biểu hiện của Reus.

- "Vậy em có nhớ những lời Marco nói liên quan đến thời điểm nào không?"

- "Khoảng hai năm tám tháng trước." - Ngày mà cậu không thể nào quên.

- "Anh nghĩ, có thể trí nhớ cậu ấy bị ảnh hưởng, tiền lệ cũng từng có người rơi vào tình trạng này."

- "Ý anh là?"

- "Khi bị tổn thương, não bộ sẽ có cơ chế tự bảo vệ bản thân, trong trường hợp này, anh nghĩ một phần kí ức của cậu ấy bị gián đoạn do máu bầm, hoặc rất có thể là lựa chọn trong vô thức của cậu ấy, để quên đi khoảng thời gian cậu ấy chịu nhiều đau khổ nhất. Bệnh nhân lúc trước của anh bị thương giống y Marco nhưng lại quên đi thời gian mình còn nhỏ do từng bị bạo hành."

Ngón tay Golovin dừng tại chấm đen trên ảnh chụp. Chọn quên đi khoảng thời gian hai người bên nhau hay Goetze tìm được hạnh phúc đích thực của mình rồi tiến tới hôn nhân? Dù là lý do nào, cũng không phải vì yêu cậu.

- "Em đừng lo, cậu ấy sẽ sớm nhớ lại. Tay em thế nào rồi? Em định không làm bác sĩ nữa à?"

Golovin nhìn tay phải không còn linh hoạt của mình, rất khó để làm những công việc đòi hỏi tỉ mỉ, cậu lại là một bác sĩ phẫu thuật.

- "Tiệm hoa của em dạo này làm ăn rất tốt, có dịp anh ghé sang chơi, em sẽ giảm giá hữu nghị cho anh."

Nhìn Golovin cười đến cong lên đôi mắt như trẻ con, Schmelzer thực đau lòng, anh xoa đầu cậu, đứa em này không làm việc cùng anh nữa, rất khó để anh tiếp tục yêu thương.

- "Ừ, anh sẽ ghé thường xuyên."

- "Em cảm ơn anh, em ra ngoài đây, không phiền anh làm việc nữa, bác sĩ."

Golovin nháy mắt rồi rời đi. Tiếc là lạc quan cậu cố gắng thể hiện vẫn không đủ che lấp mất mát đọng trong mắt.

Schmelzer tựa lưng vào ghế, hy vọng cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc.

°

Golovin chăm sóc cho Reus, buồn cười là anh nhất quyết không muốn từ miệng cậu biết được bất cứ chuyện gì.

- "Ông anh già, khỏe hơn chưa?" - Christian Pulisic, em họ Reus đến thăm.

Reus có vẻ ngạc nhiên, anh cau mày.

- "Trốn học à?"

Pulisic làm vẻ mặt xem thường.

- "Anh nói gì thế? Em tốt nghiệp nửa năm rồi đấy. Đừng nói tai nạn làm anh mất trí nhớ nha."

- "Tai nạn?" - Reus giật mình, vô thức nhìn sang Golovin, cậu cũng đang nhìn anh.

- "Anh đang ngạc nhiên? Anh và anh Alex đi ăn cưới của anh Mario, trên đường về không may gặp tai nạn." - Pulisic rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng đáng sợ ở bệnh viện hôm ấy. - "Anh ngủ suốt ba tháng rồi đấy, ông anh già."

Pulisic tỏ ra cứng rắn, nhưng khóe mắt đã ửng hồng, khiến Reus có chút xót xa, xoa đầu y.

- "Anh không sao rồi mà, em xem, anh có mất miếng thịt nào đâu."

- "Anh thì hay rồi, mỗi ngày đều được anh Alex chăm sóc tận tình, không mau khỏe mới lạ."

Pulisic nói đến đây, Reus lại nhìn Golovin, nhưng lần này cậu quay lưng về phía anh. Biết rõ cậu chỉ là đang sắp xếp lại vài thứ trên bàn, vậy mà trong lòng lại khó chịu. Reus hoài nghi chính mình có phải vì sự tồn tại của cậu mà không thể nào thoải mái.

Có Pulisic và Reus phu nhân đến, phòng bệnh đỡ nhàm chán hơn, ít nhất không khí không phải lúc nào cũng đầy căng thẳng.

- "Alex, con vất vả rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi đi, để bác và Chris chăm sóc Marco cho."

Reus phu nhân trông Golovin gầy đi một vòng, mặt có chút tiều tụy thì rất đau lòng. Mặc dù càng lớn Golovin càng muốn tự lập nhưng bà vẫn xem cậu như con trai mình, mà Golovin phu nhân, bạn thân của bà cũng đã gửi gắm cậu cho bà.

Reus có một người bạn tốt như Golovin, đối với Reus phu nhân mà nói là một may mắn, bà luôn cảm kích cậu, có điều, chính bà cũng cảm nhận được hiềm khích con trai bà dành cho cậu. Nhưng Reus từ bé đến lớn vốn không thích nghe lời người khác, bà chỉ có thể yêu thương Golovin nhiều một chút, để cậu không quá tủi thân.

Golovin gật đầu, đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định không nói vấn đề sức khỏe của Reus, cậu không muốn Reus phu nhân lo lắng, anh Schmelzer cũng nói Reus sẽ mau khỏi, vậy cậu sẽ chăm sóc anh đến khi anh hoàn toàn khỏe mạnh, chuyện tương lai, cậu không muốn nghĩ nhiều.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro