1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về khuya không gian càng lạnh, bóng xe thưa thớt dần, thay vào đó là thanh âm động cơ xi-lanh vì phải đẩy cao tần suất mà biến tấu đôi chút. Thời gian bị kéo giãn, Golovin hít thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh, bên trong xe là một mảng sáng tối, vừa vặn để cậu trông thấy cái mím môi của người kia. Đôi mắt Reus tối sầm, lạnh lẽo, bi thương cùng lúc hòa quyện, tựa như con hổ lớn bị thương, muốn được dịu dàng vỗ về lại sợ mất đi vẻ uy nghiêm mà tận lực chịu đựng, khiến bàn tay người bên cạnh chưa kịp chạm vào đã bất lực thu về.

Xe tiến vào trung tâm thành phố, đã không còn sự náo nhiệt thường lệ. Golovin nhìn phía trước, chỉ cần vượt qua đoạn ngã tư, cậu và anh sẽ lại là hai người dưng, chỉ khi nào Reus muốn, cậu mới có thể gặp anh. Golovin bất giác đặt tay lên bụng, độ ấm truyền sang trấn an chua xót trong lòng.

- "Marco, đèn đỏ!"

Golovin đột nhiên hét lên khiến Reus giật mình bừng tỉnh, nhưng không kịp dừng lại nữa, chiếc xe băng ngang, đối đầu với một chiếc xe tải lớn, Reus xoay mạnh vô lăng, khoảnh khắc xe đâm vào dải phân cách, Golovin vừa kịp thoát khỏi dây an toàn, lao đến chắn trước mặt Reus, hai tay cậu che gương mặt anh lại. Sau đó, chỉ còn nghe một tiếng va chạm mạnh và kính xe vỡ tung.

- "Marco... Marco, nhìn em..." - Golovin run rẩy đánh thức Reus, anh cau mày, máu tươi từ thái dương làm ướt sườn mặt bên trái.

Golovin cởi cravat của Reus, một đầu đưa lên miệng cắn chặt, cố gắng quấn quanh vùng da đã rách toạt.

- "Marco, nhìn em đi. Mở mắt ra đi anh."

- "Alex?" - Reus hé mắt, đầu anh đau buốt, cơn buồn ngủ ập đến.

Hai cánh tay Reus vòng ngang hông Golovin, cậu gầy đi à?

- "Em đây." - Golovin chạm tay lên mặt Reus, mu bàn tay cậu ghim vài mảnh kính, chỉ cần cử động liền rỉ máu. - "Anh cố gắng một chút, xe cứu thương sẽ nhanh chóng đến thôi."

- "Đừng khóc." - Reus sờ mặt Golovin. - "Anh mệt lắm, đầu rất đau, anh muốn ngủ."

- "Không được, anh không thể ngủ, nếu ngủ, có thể sẽ không thức dậy nữa."

Là một bác sĩ, Golovin có thể phán đoán tình trạng của Reus, lúc này tâm trạng anh không tốt, rất có thể muốn từ bỏ cuộc sống này.

- "Như thế cũng tốt. Em ấy rốt cuộc đã hạnh phúc rồi, anh không biết mình ở đây để làm gì nữa. Anh đau lắm, lồng ngực rất đau. Sunny đã không còn là Sunny của anh nữa, Alex, anh muốn bỏ cuộc."

Golovin nhìn vào gương mặt méo mó bất lực của người kia, đồng tử màu trà chồng chất đau thương thu vào mắt cậu. Không có cách nào đo lường nỗi đau, nhưng cậu biết, so với những gì anh đang cảm thấy, đớn đau của cậu chẳng thể ít hơn.

Marco Reus chưa từng rơi nước mắt. Hơn hai mươi năm ở bên cạnh anh, cậu chưa từng thấy anh khóc. Ngay cả thời điểm Goetze của anh gật đầu nói "em đồng ý" tại lễ đường, trao nụ hôn hạnh phúc cùng người yêu thương, Reus vẫn ôn nhu cười. Hay lúc anh bảo vệ Goetze đánh nhau với đám côn đồ ở trường đến gãy tay, vẻ mặt vẫn bình thản, một cái nhíu mày đau đớn cũng không có. Vậy mà...

Cậu thua rồi?

Golovin nén xuống nấc nghẹn nơi cổ họng, sương mờ đọng lại lăn khỏi khóe mắt.

- "Marco, chỉ cần anh không sao, em mang Mario về cho anh."

Reus đỡ lấy bàn tay Golovin, ánh mắt anh lướt qua những vết thương chồng chéo.

- "Vậy còn em? Chẳng phải em nói em yêu anh ư?"

Trái tim Golovin co thắt, anh lo cho cậu sao? Sau tất cả những thứ cậu làm, cuối cùng anh cũng chịu nhìn cậu?

- "Chỉ cần anh không sao. Em có thể từ..."

- "Đừng. Đừng rời bỏ anh. Anh không muốn khi tỉnh dậy, không thấy em bên cạnh." - Reus thầm thì, giọng anh lạc đi.

Sức nặng bỗng chốc đè lên vai cậu, dòng nước ấm thấm ướt vải áo sơ mi. Golovin vuốt tóc Reus như dỗ dành một đứa trẻ.

- "Anh phải cố gắng vì con của chúng ta."

Golovin nắm tay Reus áp lên bụng mình, nơi sinh linh bé nhỏ đang tồn tại, chứng minh mối quan hệ của hai người không phải giấc mộng.

- "Em nói..." - Reus ngạc nhiên nhìn cậu.

Golovin gật đầu. Kì thật cậu không định nói cho Reus biết. Nếu không thể giữ được anh, cậu nguyện ý ra đi cùng đứa bé, trả lại tự do cho anh.

- "Cảm ơn em, Alex. Đến cuối cùng, chỉ có em không bỏ rơi anh."

- "Chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

Một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc.

- "Ừ, anh hứa với em, nhất định sẽ bù đắp cho em và con."

Reus ôm Golovin, cánh tay anh choàng ngang lưng cậu, những mảnh kính vụn chịu ngoại lực ấn sâu vào da thịt. Nhưng Golovin không thấy đau, cậu tin tưởng Reus, tin anh sẽ không khiến cậu thất vọng.

Rốt cuộc đã có thể chờ được anh.

°

Nắng chiều khoác lên vạn vật màu cam đỏ, trên bãi cỏ rộng thưa thớt người, một đứa trẻ ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm chân phải, đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn  đầu gối vừa rách một mảng da, vẫn còn rướm máu và dính đầy bụi đất.

- "Sunny." - Từ đằng xa, một tên nhóc lớn hơn chạy đến, anh quỳ xuống trước mặt bé con, nâng chân cậu lên xem. - "Em có sao không? Anh làm em ngã à?"

Bé con gọi Sunny lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào nơi cổ họng.

- "Không phải tại anh Marco. Là do Alex sơ ý đón bóng hụt nên trượt chân."

Reus đau lòng xoa đầu bé con, nắn nắn hai gò má bầu bĩnh an ủi cậu.

- "Ngoan, anh cõng em về, chịu không?"

Bé con gật đầu, mũi thút thít, song vẫn cố cắn môi chịu đau.

- "Nếu đau quá thì cứ khóc đi, anh Marco không cười em đâu."

Bé con nằm trên lưng Reus, cằm tựa lên vai anh, giọng nói ướt sũng thầm thì:

- "Có anh Marco rồi, Alex không khóc."

- "Vậy không có anh, em sẽ khóc à?"

Phía sau là một mạt tĩnh lặng, phải rất lâu sau, bé con mới khẽ "Dạ" kèm theo tiếng khịt mũi.

- "Khóc nhè rất phiền phức, Alex không muốn anh Marco chán ghét em."

Lời nói của bé con rất bình thường, nhưng vì cậu quá ngây thơ, Reus càng cảm thấy có lỗi. Đã từng có một lần Golovin tranh đồ chơi siêu nhân với anh, kết cục làm hỏng nó, bé con òa khóc đến tím tái mặt mày. Reus rất giận, anh hét vào mặt bé con, rằng anh ghét nhất những đứa trẻ khóc nhè, khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ tổ thêm bực mình.

Hóa ra, bé con vẫn khắc ghi trong lòng.

Đôi tay đang làm điểm tựa cho cậu bé nhỏ hơn xốc lên, để bé con có vị trí thoải mái nhất, sau đó, Reus nói với bé con, bằng chất giọng chân thành và kiên định nhất:

- "Alex, anh hứa với em, sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em, khiến em phải khóc. Vì em là Sunny của anh. Alex! Alex!!!"

Golovin choàng tỉnh, Reus vẫn ở đó, yên bình ngủ.

- "Marco, anh mau dậy đi, đã hứa sẽ bù đắp cho em mà, đã hứa... sẽ bảo vệ em."

Ngón tay Golovin chạm lên mặt Reus, người kia một cái nhíu mày cũng không đáp lại. Cậu nắm lấy bàn tay gắn đầy kim tiêm truyền dịch của anh, áp lên mặt mình, thật ấm.

- "Anh định ngủ thêm bao lâu nữa đây?" - Golovin thì thầm, hôn lên lòng bàn tay anh.

- "Alex, anh Marco thế nào rồi?" - Goetze, người bạn trúc mã của Reus đến, Sunny của anh.

Golovin nhường chỗ ngồi cho Goetze, cậu tiếp nhận bó hoa y mang đến. Cách một ngày Goetze lại đến một lần, không phải hoa thì trái cây, y bảo để căn phòng thêm sức sống, chứ chỉ độc một màu trắng như thế, rất buồn tẻ. Vì những bông hoa của Goetze, chậu xương rồng vừa nở hoa của Alex phải dời ra bậu cửa sổ. Không sao, xương rồng mà, chịu thêm một chút gió sương để cứng cáp.

- "Cậu thường xuyên đến, chắc Marco sẽ sớm dậy thôi." - Là một lời nói đùa, bất quá Golovin chỉ muốn nửa câu sau thành sự thật.

- "Cậu đang thay Marco trêu tớ à?" - Goetze vờ giận dỗi, cơ mà ngay lập tức y bật ra thanh âm ngạc nhiên. - "Alex, cậu xem, tay Marco cử động?"

Golovin bỏ hết công việc, vội vàng chạy đến chỗ Reus, quả thật, những ngón tay anh đang cử động, đôi mày người kia nhíu lại, rèm mi chậm rãi kéo lên. Trái tim Golovin rộn ràng đập, mọi thứ xung quanh nhất thời không còn giá trị tồn tại, Reus đang nhìn cậu.

Hầu kết Reus khó khăn nuốt khan, Golovin liền mang nước đến, tự tay đút cho anh. Khóe mắt cậu nóng lên, Golovin biết anh nhất định sẽ tỉnh lại mà, may mà cậu vẫn luôn tin tưởng anh.

- "Mario đâu?"

Câu hỏi đầu tiên tựa như nhát dao nhẫn tâm đâm vào lòng cậu. Nụ cười của Golovin vụt tắt, bất quá cậu an ủi chính mình, Goetze không ở đây, anh hỏi y có gì là lạ.

- "Cậu ấy, chắc đi gọi bác sĩ, anh thấy thế nào?"

Reus nhìn xung quanh, tất cả đều là màu trắng.

- "Sao tôi lại ở đây?" - Reus xoáy sâu ánh mắt vào cậu, thều thào. - "Còn cậu? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi?"

Golovin trống rỗng nhìn anh. Sau đó, khóe môi cậu cong lên để lộ nụ cười có phần méo mó.

- "Anh... đang đùa?"

- "Ra ngoài đi, tôi không muốn thấy mặt cậu." - Reus lạnh lùng nói, Golovin như bị chôn chân tại chỗ, cho đến khi anh quát lên. - "Ra ngoài!"

Lồng ngực Golovin thắt chặt, nội tâm đau đớn tê dại phút chốc lan truyền đến cả đầu ngón tay.

- "Alex, sao cậu đứng đây?"

Goetze và bác sĩ cuối cùng cũng đến, vừa thấy Golovin thẫn thờ đứng ngoài cửa, Goetze liền hỏi cậu. Golovin lắc đầu, đồng tử phảng phất một tầng đau thương, song cậu vẫn cười.

- "Tớ định ra ngoài mua vài thứ cho Marco, vừa lúc cậu về đến."

- "Cậu không sao chứ?"

- "Không sao, cậu vào trong đi, lát nữa tớ quay lại."

Và cái cách để cậu quay lại đối diện Reus, chính là khi Goetze nói với Reus rằng:

- "Anh vừa tỉnh dậy sức khỏe chưa ổn định, đừng nổi cáu vô lý thế."

Goetze đồng dạng giống Golovin, không biết Reus giận dữ vì điều gì, nhưng Goetze không đau lòng, Golovin thì có.

- "Em nhờ Alex ở lại chăm sóc cho anh rồi đấy, đừng làm khó dễ cậu ấy nữa. Alex của chúng ta cũng biết buồn."

Reus không trả lời, có điều cả ba đều hiểu, đây là một sự chấp nhận, tuy có phần miễn cưỡng.

Golovin nhìn nửa sườn mặt lạnh lẽo của người kia, mũi phát cay. Nếu đây chỉ là trò đùa, thì có phải quá đáng lắm rồi không?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro