Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tận sau này, khi trong tim đã chi chít những vết sẹo, Mason Mount vẫn thường nhớ về buổi sáng ngọt ngào mà cậu thức dậy trong vòng tay ấm áp của Declan Rice lần đầu tiên trong đời.

Mason Mount khi đó mơ màng hé mắt, trông thấy gương mặt Declan Rice thật gần, cằm hắn chạm lên đầu mũi cậu, đôi môi như thể sắp hôn vào trán cậu. Mason Mount từ giật mình chuyển sang hạnh phúc, rồi lại từ hạnh phúc chuyển thành bối rối, lo lắng Declan Rice thức dậy sẽ biết được đêm qua cậu vì quá mơ ngủ đã không biết phép tắc mà chui lên giường hắn, sẽ khiến mối quan hệ của cả hai trở nên ngượng ngùng.

Nếu nói không luyến tiếc ấm áp này chính là nói dối, bất quá Mason Mount vẫn phải đào tẩu khỏi hiện trường càng sớm càng tốt. Bằng những động tác nhẹ nhàng cẩn trọng nhất, cậu đỡ lấy cánh tay đang gác trên eo mình, nhích người ra xa, rồi giật mình hốt hoảng mấy lần khi Declan Rice ậm ừ kháng cự, cuối cùng cậu cũng thành công trốn ra ngoài. Mason Mount đứng dựa lưng vào cánh cửa rất lâu để ổn định lại trái tim đang loạn nhịp trong ngực mình, xin nó làm ơn đừng dễ dàng kích động trước Declan Rice như thế nữa.

Nhưng thậm chí đã trải qua tổn thương rất nhiều lần, trái tim cậu vẫn chẳng chịu nghe lời cậu nữa.

Sức khỏe Declan Rice vốn đã rất tốt, hắn chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày liền có thể khỏi bệnh, còn Mason Mount thì vẫn trong trạng thái bất an vì không biết hắn có phát giác ra điều gì lạ lúc bản thân bị bệnh hay không? May mà sau đó hắn vẫn cư xử hết sức bình thường, mới khiến Mason Mount bình tâm lại, dù thỉnh thoảng cậu vẫn có chút buồn khi mà tất cả những bối rối này dường như chỉ có mỗi cậu trải qua mà thôi.

Có lẽ Mason Mount cho đến mãi về sau vẫn chưa từng biết được, hóa ra so với cậu, Declan Rice cũng che giấu rất nhiều bí mật trong tim mình. Lần đầu tiên, hắn có một đêm ngon giấc với cậu trong vòng tay, điều khiến hắn luôn bất giác mỉm cười mỗi khi vô tình nhớ lại. Bất quá, hắn cũng nhớ buổi sáng khi hắn choàng tỉnh mà lồng ngực lại trống trơn, khác hẳn những gì hắn mường tượng đêm hôm trước, trái tim hắn dường như đã theo Mason Mount trốn khỏi hắn từ bao giờ, bỏ lại nỗi hụt hẫng mà nhiều năm sau hắn vẫn tự trách bản thân đáng ra nên dậy sớm một chút, dũng cảm một chút nắm lấy đôi tay cậu, thì có lẽ cả hai đã không phải dằn vặt lâu đến thế.

Từ sau đêm Giáng sinh, Declan Rice đã cảm thấy Mason Mount hơi khác, cậu thường xuyên lén nhìn hắn, ánh mắt vô cùng quẫn bách, nhưng mỗi khi hắn hỏi, cậu đều như cũ nói không có gì. Đến khi hắn qua cơn sốt, biểu tình Mason Mount mới khá hơn một chút dù đôi lúc cậu vẫn hơi mất tự nhiên khi đối diện với hắn. Có điều mọi chuyện dường như nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều, càng gần đến ngày sinh nhật của Mason Mount, cậu càng mất tích nhiều hơn, khiến Declan Rice vừa lo lắng cậu có vấn đề gì khó nói, vừa bất an sợ kế hoạch chúc mừng sinh nhật cậu sẽ sớm bị phá sản mất thôi.

- "Đừng quên hôm nay chúng ta có hẹn nhé." - Declan Rice vừa rửa bát vừa nói với theo Mason Mount khi người kia tạt qua phòng ăn lấy bữa trưa.

Mason Mount vẫn như cũ vô cùng gấp gáp, nuốt vội miếng sandwich mà Declan Rice đã chuẩn bị sẵn cho cậu còn cậu thì lấy lý do dậy muộn lần thứ 6 trong tuần để không phải ăn sáng chung với hắn:

- "Ui xin lỗi cậu Deccers, tôi chợt nhớ ra có việc rất quan trọng cần xử lý gấp, chắc sẽ mất khá nhiều thời gian nên sẽ về khá muộn." - Cậu phủi vụn bánh dính trên tay mình. - "Dọn giúp tôi chiếc đĩa này nha."

Dường như sợ bị Declan Rice bắt lại, Mason Mount vội vàng phóng ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất mang giày, rồi bước về phía cánh cửa.

- "Tôi sẽ đợi cậu."

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Mason Mount chợt dừng lại, đôi môi cậu bất giác cong lên ngọt ngào. Không cần phải quay lại nhìn cậu cũng có thể đoán được vẻ mặt ôn nhu của Declan Rice đang ở cửa phòng bếp nhìn theo bóng lưng cậu.

Mang theo tâm tình vui vẻ rời khỏi nhà, Mason Mount thầm nghĩ kế hoạch ngày hôm nay nhất định phải thành công mĩ mãn, nếu không, cậu sẽ phải đổi thành họ của Declan Rice, theo những gì đã cam kết với hội anh em của cậu.

Mason Mount dành tất cả tâm trí để hoàn thành toàn bộ công việc, cậu năng suất đến nổi chỉ nghỉ trưa một chút và đến ba giờ chiều thì thật sự không còn việc gì gấp cần giải quyết ngay trong ngày nữa. Cậu nhìn đồng hồ trên bàn, vội vàng như cách sáng nay rời khỏi nhà, cậu lái xe đến điểm hẹn. Hội anh em của cậu đã chờ sẵn ở đó với buổi tiệc sinh nhật không có chút bất ngờ nhưng vẫn thừa tình cảm ngọt ngào trân quý dành riêng cho cậu.

Trải qua thêm ba giờ nữa, Mason Mount rốt cuộc có thể trở về nhà. Ở gara nhà hàng, cậu nhờ Thorgan Hazard cho cậu quá giang, còn xe của cậu sẽ gửi lại gara, vì chỉ có anh là về cùng hướng với cậu. Mason Mount không muốn Declan Rice biết cậu về sớm, trước mười hai giờ đêm, hắn không được nhìn thấy mặt cậu.

- "Em thật sự rất thích cậu ấy." - Không phải câu hỏi, đây là lời khẳng định của Thorgan Hazard.

Mason Mount trầm ngâm nhìn đoạn đường quen thuộc trước mặt một lúc lâu, đường phố bây giờ đã trở lại cuộc sống bình thường, không còn sự náo nhiệt như hồi Giáng sinh hay Năm mới nữa.

- "Em nghĩ là em đã yêu rồi." - Mason Mount chợt nhìn sang Thorgan Hazard đang lái xe.

Lần đầu tiên cậu chịu thừa nhận trước người khác, nhưng khác với tưởng tượng của cậu, Thorgan Hazard chỉ cười khẽ, nháy mắt với cậu một cái:

- "Cố lên nhé, em là niềm hy vọng của mọi người đấy."

Mason Mount bật cười. Nói sao nhỉ? Hội anh em của cậu đều rất ưu tú, mà có lẽ vì quá ưu tú, nên tiêu chuẩn cũng cao, hoặc giả chỉ tin vào thứ gọi là định mệnh, nên có người từ đầu chí cuối vẫn kiên trì độc thân, có người năng nổ yêu đương nhưng rồi lại chia tay, như Marcel Schmelzer, rốt cuộc cũng chia tay Lukasz Piszczek, mối tình kéo dài hơn tám năm có lẻ, nên đến tận bây giờ, xét ra bọn họ vẫn chưa ai có người yêu, độc thân hoàn hảo. Lúc nãy ở trong tiệc sinh nhật, mọi người đều bảo hy vọng cậu sẽ là người đầu tiên phá bỏ lời nguyền này, để cả hội nhanh chóng tìm được hạnh phúc thật sự.

- "Ơ nhưng chúng ta đã có anh Alex tiên phong rồi mà."

Mason Mount chợt nhớ đến Aleksandr Golovin, người anh trai đáng yêu đã giúp cậu nấu cháo cho Declan Rice ăn giải cảm, tuy vị có hơi mặn do cậu không chú ý liều lượng muối cho vào nhưng kết quả thật sự rất tốt. Y và Marco Reus, sếp của y đã hẹn hò hơn nửa năm rồi mà. Cậu còn thường xuyên nghe y nhắc đến anh ta, có vẻ Golovin dành rất nhiều tình cảm cho người này.

- "Đó không phải tình yêu đâu." - Thorgan Hazard không chút do dự nói với cậu. - "Em với Declan Rice mới gọi là yêu."

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến Mason Mount nghĩ ngợi thật lâu.

Declan Rice đi qua đi lại trong phòng khách, lúc thì ngồi ở sofa, lúc lại ra ngoài cửa nhìn ngó một chút, nhưng mãi mà Mason Mount vẫn chưa về. Chốc chốc hắn lại nhìn đồng hồ một cái, sốt ruột thở dài, hắn nhắn tin hay gọi điện cậu cũng đều trả lời duy nhất một câu "đang bận lắm, lát nữa gọi lại cho cậu sau".

Kim đồng hồ tích tắc quay, Declan Rice chờ đến mỏi mòn rồi ngủ quên khi nào không rõ. Lúc Mason Mount từ trong hầm rượu rón rén chạy về phòng ngủ, vô tình trông thấy hắn nằm co ro trên sofa, không nhịn được tạt qua tủ lớn lấy cái chăn mỏng đắp cho hắn. Làm xong rồi cậu mới nhớ ra bản thân đang giả vờ chưa về nhà, nhưng nhìn thấy hắn cựa mình cuốn chặt tấm chăn như thế, cậu không nỡ đòi lại, cứ thế trốn vào phòng ngủ, chờ đợi thời khắc quan trọng.

Declan Rice ngủ say một lúc thì bị tiếng chuông báo tin nhắn của tổng đài gửi đến đánh thức, hắn nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ ba mươi tối, liền hốt hoảng ngồi bật dậy. Lơ ngơ một thoáng, rốt cuộc hắn cũng nhận ra sự xuất hiện của chiếc chăn bông trên người mình.

- "Mase, cậu về rồi phải không?"

Declan Rice gõ cửa phòng Mason Mount, hoài nghi hỏi. Bên trong im lặng một lúc, cuối cùng đáp lại bằng thanh âm Mason Mount mang theo ý cười:

- "Cậu dậy rồi à?"

Declan Rice có chút gấp gáp, vội vàng chạy vào bếp sắp xếp một chút, rồi bê chiếc bánh kem tươi có tòa lâu đài và vị hoàng tử bé cầm kiếm ra đứng trước cửa phòng Mason Mount, tiếp tục gõ cửa.

- "Sao thế?" - Mason Mount hỏi vọng ra, không có vẻ gì là chào đón hắn.

- "Cậu về sao không đánh thức tôi? Gặp nhau một lát được không?" - Declan Rice liếc mắt lên đồng hồ treo tường, còn chưa đầy mười lăm phút nữa. - "Hoặc cho tôi vào nhé?"

- "Đợi một lát." - Giọng Mason Mount lúc xa lúc gần, cứ như đang vô cùng bận rộn. - "Lúc nãy về nhà thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi cậu dậy."

Declan Rice định nói là do chờ cậu lâu quá nên ngủ quên, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, chắc cậu cũng không muốn về muộn như thế, nói thế này khác nào đang trách cậu, mà hắn chưa từng có ý nghĩ đó.

- "Sắp qua ngày mới rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp nữa."

Mason Mount ngồi trên chiếc ghế dựa chỗ bàn làm việc, háo hức nhìn đồng hồ treo phía trên cửa phòng mình, lắng nghe thanh âm luôn trầm ổn ôn nhu kia giờ không giấu được vội vàng, trong lòng liền dấy lên một trận vui vẻ xấu xa. Cậu ngửa đầu gác lên thành ghế, tư thế đắc ý như vừa ký được hợp đồng lớn, nhịp nhịp hai chân, bỗng dưng muốn trêu chọc người kia thêm chút nữa.

- "Không kịp cái gì cơ?"

- "Thì hôm nay..."

Declan Rice quẫn bách không thôi. Hắn vốn dĩ muốn dành cho cậu một sự bất ngờ để chúc mừng cậu bước qua tuổi mới, cũng là cảm ơn cậu đã tận tình chăm sóc khi hắn bệnh, nên từ sớm hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cậu, không ngờ cậu nói về trễ thì chứ lại còn không chịu ra gặp hắn thế này. Suýt chút nữa hắn đã gấp đến không giữ được bất ngờ cho cậu rồi đấy.

- "Hôm nay làm sao?" - Mason Mount gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, còn năm phút nữa.

Chẳng hiểu sao Declan Rice lại nghĩ đến phía sau cánh cửa kia, đôi mắt long lanh của Mason Mount đang cong lên cực kì vui vẻ.

- "Hôm nay... đã hẹn với nhau rồi mà, cậu quên ư?"

Dĩ nhiên là Mason Mount không quên. Bất cứ chuyện gì đã hứa với Declan Rice, cậu nhất định không bao giờ quên. Nếu nói mau quên, thì chỉ có hắn mới là người quên đi cậu trước. Nghĩ đến đây, Mason Mount có điểm không vừa ý, tự dưng hắn lại nhắc cho cậu nhớ đến mấy chuyện không vui.

- "Đợi năm phút nữa nhé."

Mason Mount chậm rãi bước đến gần cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nhịp thở của mình thật ổn định để không tác động quá mạnh vào đốm lửa nhỏ phía trước.

Declan Rice lại nhìn đồng hồ, còn chưa tới ba phút nữa, mà cậu vừa bảo hắn đợi năm phút...

- "Deccers, cậu còn ở đó không?" - Mason Mount hoài nghi hỏi khi không nghe được tiếng động nào từ hắn nữa.

- "Tôi vẫn ở đây, Mase."

Mason Mount nhoẻn miệng cười:

- "Tôi mở cửa ngay đấy."

Declan Rice đứng thẳng lưng, thời điểm cánh cửa vừa mở ra, hắn vội nói:

- "Chúc mừng sinh nhật cậu Mason Mount."

- "Chúc mừng sinh nhật cậu Declan Rice."

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vang lên thanh âm báo hiệu vừa bước qua ngày mới cùng lúc giọng của Declan Rice và Mason Mount hòa vào nhau.

Trái với nụ cười tỏa nắng của Mason Mount, Declan Rice ngạc nhiên đến mở to hai mắt. Trên tay Mason Mount là chiếc bánh kem vẽ lại bức ảnh chụp hai người ngồi trên sàn vào đêm Giáng sinh, chỗ cây thông nhỏ và đống quà trong góc nhà theo phong cách hoạt họa đáng yêu, cùng một cây nến nhỏ hình cây thông cắm ở giữa.

- "Bất ngờ lắm đúng không?" - Mason Mount hỏi, bao nhiêu ý cười đều tràn ra khỏi khóe mắt cậu.

Lần trước khi ra ngoài cùng Declan Rice, đến chỗ bốc thăm trúng thưởng trong một cửa hàng ở trung tâm thương mại, cậu đã trông thấy hắn viết ngày sinh của mình trên phiếu, trùng hợp thay hắn lại sinh sau cậu đúng một ngày, nếu nói không phải duyên phận thì như thế nào mới gọi là duyên phận được chứ?

Để mừng sinh nhật cả hai một cách bất ngờ lẫn mới mẻ nhất, cậu đã âm thầm chuẩn bị tất cả, đợi đến thời khắc giao nhau giữa hai ngày, cùng nhau nói chúc mừng sinh nhật đối phương, thật sự rất lãng mạn. Dĩ nhiên Mason Mount biết Declan Rice chắc chắn sẽ chuẩn bị sinh nhật cho cậu rồi, có điều hắn thì không hề biết kế hoạch của cậu. Giờ thì ai mới là người nhận bất ngờ đây?

- "Thật sự... khá bất ngờ." - Declan Rice cứng nhắc cười, thấy cậu vui vẻ tự hào như thế, hắn cũng không nỡ lật bài ngửa làm gì nữa. - "Cảm ơn cậu."

Không biết Mason Mount có nghe nhầm không, nhưng cậu vừa cảm thấy dường như lời Declan Rice thốt ra có chút gì đó như vừa cưng chiều lại trêu ghẹo. Bất quá không thể chần chừ nữa, bụng cậu đã đói meo rồi.

- "Cậu cũng đói à?" - Mason Mount nghe tiếng ùng ục phát ra từ phía Declan Rice, ngay sau đó, bụng cậu cũng kêu lên theo.

- "Ừ, tôi chờ cậu cùng ăn tối." - Declan Rice cười khổ, so với nụ cười của Mason Mount cũng không khác nhau là mấy. - "Đi thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn vài món."

Vừa rồi khi xác nhận Mason Mount đã về, Declan Rice mới quay vào bếp hâm nóng lại đồ ăn và lấy bánh kem, chắc hiện tại vẫn còn ấm.

Mason Mount lắc đầu, ra dấu cho hắn đi theo mình:

- "Đợi một lát đã, tôi còn cái này muốn cho cậu."

Hai người dừng trước cửa hầm rượu, Mason Mount bảo Declan Rice nhắm mắt lại trước, sau đó mới nhập mật khẩu mở cửa cho hắn vào.

- "Cậu có thể xem được rồi."

Declan Rice hé mắt nhìn, trong một thoáng chợt trở nên ngẩn ngơ.

Mason Mount đã trang trí hầm rượu thành một căn phòng mừng sinh nhật lấp lánh, bên trên là mái vòm trong suốt chứa đựng cả thiên hà, bên dưới là những dây đèn màu vàng nhạt ấm áp, hòa với phong cách vốn có của hầm rượu khiến không gian càng mang đậm hơi thở cổ điển. Đối diện sofa có một cái cây khô đã rụng hết lá cắm trong chậu đất, Mason Mount treo những bức ảnh kỉ niệm cùng thiệp viết lời nhắn cho Declan Rice đầy trên những nhánh cây khẳng khiu, phía sau là cặp bong bóng bay số 22 màu vàng nhạt cùng dòng chữ mừng sinh nhật Declan Rice và Mason Mount. Bên cạnh cái cây là sân khấu nhỏ có đèn pha từ trên cao chiếu thẳng xuống trung tâm, nơi đã dựng sẵn một cái micro đứng. Trên bàn, Mason Mount đặt một chai rượu vang thắt nơ đỏ, một ly thủy tinh rót sẵn rượu mà một tách trà vẫn còn nghi ngút khói trắng tản ra mùi hương thanh mát. Mason Mount đặt bánh kem của mình cạnh chiếc bánh của Declan Rice, rồi ấn hắn ngồi xuống sofa. Sau khi cùng nhau thổi nến và cắt bánh theo nghi thức truyền thống, Mason Mount bước lên sân khấu, quay mặt xuống đối diện Declan Rice:

- "Ca sĩ Mason Mount xin phép trình diễn một ca khúc chúc mừng sinh nhật cậu, Declan Rice."

Mason Mount mặc quần jean dài rách gối phối áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo khoác kaki đen rộng dài, đính vài huy hiệu lấp lánh theo phong cách cổ điển, trên cổ đeo dây chuyền khoá xích mặt thánh giá. Cậu chạm hai tay lên micro, buông nhẹ đôi hàng mi, cảm nhận giai điệu của Love really hurts without you, chậm rãi cất lên thanh âm ngọt ngào nhất.

Bài hát này Declan Rice đã nghe qua nhiều lần rồi, nhưng hắn chỉ nghe bản gốc R&B của Billy Ocean, bây giờ Mason Mount hát theo giai điệu Acoustic, vừa trầm ấm vừa nhẹ nhàng, thêm cái dáng gầy gầy của cậu dưới ánh đèn rực rỡ, tựa như một ngôi sao vừa đi lạc qua đây, sa vào lòng hắn. Declan Rice nhìn đến ngây ngẩn cả người, chẳng biết tự khi nào, bản thân đã lẩm nhẩm hát theo. Đoạn, Mason Mount nháy mắt với hắn, chuyển nhịp tiết tấu chậm rãi sang rộn ràng của R&B. Cậu rút micro khỏi giá đỡ, bắt đầu điệu nhảy của riêng mình.

Ánh mắt Declan Rice hướng đến Mason Mount không giấu nổi vẻ say mê, hắn không nghĩ cậu lại có tài lẻ như thế này, vừa biết hát, vừa biết nhảy. Khi màn trình diễn của Mason Mount kết thúc rồi, Declan Rice tặng cho cậu một tràng vỗ tay thật to kèm một cái ôm ấm áp nhất mà hắn có.

Mason Mount cười đến đôi má phúng phính ửng hồng. Ngoại trừ thời trang và rượu vang, cậu thích nhất vũ đạo và ca hát. Nếu không kinh doanh, có lẽ cậu sẽ là một ca sĩ nổi tiếng.

- "Cậu hát hay lắm, thật sự khiến tôi bất ngờ đấy." - Declan Rice lấy khăn ướt thấm mồ hôi tươm trên trán Mason Mount.

- "Nghe nói cậu đọc rap rất hay."

Mason Mount giữ lấy bàn tay hắn, chợt nhìn sâu vào mắt hắn, khiến Declan Rice không thể từ chối.

- "Jadon Sancho đã nói cho tôi biết rồi, lát nữa cậu phải hát đấy, tôi đã chuẩn bị sân khấu này rất lâu." - Thật ra người nói cho cậu biết tài lẻ của Declan Rice là Christian Pulisic, dĩ nhiên y không thể tự biết được chuyện này nếu Jadon Sancho không vì lấy lòng y mà bán đứng bạn thân mình rồi.

Declan Rice cười cười:

- "Tôi chỉ là nghiệp dư thôi. Trước ăn chút gì đã, nếu không bệnh dạ dày của cậu lại tái phát thì không hay đâu."

Declan Rice trở lại bếp mang vài món ăn vào hầm rượu, thời điểm hắn rời đi, Mason Mount đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, ánh mắt cậu chợt chạm phải chai rượu vang trắng và tách trà nóng, rồi dừng ở đó thật lâu.

Mason Mount muốn xem quà trước, Declan Rice liền cùng cậu trao đổi quà. Hắn đã giữ lời hứa, tặng cậu một chiếc áo khoác da chần bông màu kem, nhưng Mason Mount không được vui lắm, bởi cậu muốn áo của hắn, hoặc giả giống chiếc của hắn, chứ không phải một cái mới tinh lại còn khác hẳn chiếc áo hắn từng khoác cho cậu như thế. Bất quá cậu vẫn trân trọng món quà này, như cách cậu trân trọng hắn.

Declan Rice cầm trên tay hộp quà nhỏ màu đen, bật nắp hộp lên, bên trong là chiếc đồng hồ kim loại Tag Heuer thiết kế đơn giản, ở tâm có hai chữ DR cách điệu lồng vào nhau. Mason Mount như những lần trước hỏi hắn có thích không, hắn đương nhiên thích, nhưng món quà này có vẻ hơi đắt tiền rồi, khiến hắn thấy hơi khó xử.

- "Không đắt đâu." - Mason Mount dường như phát giác được khó xử trên mặt hắn, nên liền trấn an. - "Tôi săn giảm giá nên cậu đừng ngại. Bên trong còn có một phiếu rút thăm trúng ô tô, tôi đã ghi tên cậu, nếu trúng xe cậu phải chở tôi đi chơi thường xuyên đấy nhé."

Mason Mount nháy mắt, Declan Rice cười cười xoa đầu cậu. Không cần trúng xe, hắn nhất định sẽ thực hiện lời hứa này, cùng cậu đi khắp mọi nơi.
- "Deccers này." - Mason Mount đẩy tách trà về phía Declan Rice. - "Chúng ta cùng chạm ly có được không?"

Khung cảnh này khiến Declan Rice chợt nhớ đến lần đầu cậu dắt hắn vào hầm rượu, sau đó hai người còn cùng nhau uống rượu thưởng trà vài lần nữa, nhưng có lẽ hắn sẽ nhớ nhất lần đầu và lúc này.

- "Chúc cậu luôn vui vẻ như bây giờ."

Declan Rice chạm tách trà sứ trắng của mình vào chiếc ly thủy tinh của Mason Mount, thanh âm thanh thúy cắt ngang giai điệu nhạc không lời phát ra từ máy phát nhạc khiến người ta có chút phấn khích.

- "Chúc cậu chạm tới được ước mơ, Deccers."

Mason Mount biết Declan Rice không yêu thích công việc hiện tại, hắn muốn trở thành một nhà nghiên cứu sinh học hơn. Bất quá cuộc sống là như thế, những thứ bản thân yêu thích nhất chưa chắc có thể làm được, nên mới có khái niệm ước mơ.

Declan Rice nở nụ cười, nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lập tức choáng lấy vị giác hắn. Mason Mount nhìn gương mặt vừa thoáng nhăn lại của Declan Rice, chột dạ:

- "Lần đầu tôi pha trà, khó uống lắm à?"

Đúng là rất khó uống, nhưng bát cháo mặn như thế, Declan Rice đang sốt cao vẫn ăn hết được, chút đắng chát này căn bản không làm khó nổi hắn.

- "Chắc là lâu rồi tôi mới uống trà nên lưỡi có hơi nhạy cảm."

Mason Mount nặn ra nụ cười có phần mất tự nhiên, đoạn, cậu lấy cho Declan Rice chiếc macaron đưa đến tận miệng hắn:

- "Ăn một miếng chắc sẽ đỡ hơn."

Declan Rice hé môi cắn một miếng bánh, đầu lưỡi hắn lướt qua môi, vô tình chạm phải ngón tay Mason Mount. Chỉ là một chạm rất khẽ, Mason Mount đã giật thót cả tim, vội vàng uống hết phần rượu còn lại trong ly cho đỡ nóng.

- "Cậu cũng mau ăn đi. Không được bỏ bữa nữa."

Declan Rice lấy dao nĩa cắt nhỏ phần thịt nên đĩa cho Mason Mount, nghiêm túc nhìn cậu cho từng miếng vào miệng mình. Thỉnh thoảng, hai người lại chạm ly một cái, dần dần Declan Rice cũng quen với vị đắng chát của loại trà này, chỉ là cảnh vật trước mắt hắn dường như đang mờ dần đi.

- "Cậu làm sao thế?" - Mason Mount vỗ nhẹ lên mặt Declan Rice khi hắn ngã người trên sofa, dưới ánh đèn vàng cậu vẫn có thể trông thấy gương mặt hắn đang dần đỏ lên. - "Đừng uống nữa."

Declan Rice nheo mắt, cởi bỏ cúc áo sơ mi gần cổ mình, chẳng hiểu sao hắn thấy nóng, trước mắt như có một tầng sương mỏng, còn đầu óc thì trở nên mơ hồ.

- "Có thể giảm nhiệt độ xuống chút được không?" - Declan Rice nâng bàn tay có chút tê dại của mình lên chạm vào gương mặt mát lạnh Mason Mount. - "Mase."

Mason Mount cả kinh, cậu giữ lấy đôi tay đang xoa nắn mặt mình, nhiệt độ của hắn dường như nóng hơn cậu rất nhiều. Declan Rice cố mở to mắt nhìn Mason Mount, chỉ thấy người kia mơ hồ đối diện với mình, đôi môi hồng nhuận hé mở như đang nói gì đó, nhưng hắn lại không nghe rõ, nên hắn cố tiến sát mặt mình về phía cậu, cho đến khi chạm đến đôi môi cậu.

Bằng chính đôi môi hắn.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro