Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount và Declan Rice đã cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh ấm áp khó quên mà mãi sau này nghĩ lại, cậu vẫn thấy lựa chọn khi ấy là xứng đáng.

Trở về nhà nơi lạnh giá dừng sau cánh cửa, bọn họ cùng thưởng thức trà nóng, ăn bánh quy, chụp ảnh kỷ niệm chỗ cây thông Noel và kết thúc bằng thủ tục tặng quà truyền thống. Dưới sự chỉ điểm có phần lộ liễu của Mason Mount, Declan Rice chọn chiếc hộp to màu đỏ họa tiết Santa Claus nổi bật nhất. Còn Mason Mount, dĩ nhiên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài chiếc hộp màu xanh lá bên cạnh, thứ trông có vẻ rất đơn giản nhưng cũng đủ khiến cậu mỉm cười kể cả trong giấc mơ.

Buổi sáng, Mason Mount lén lút ôm hộp quà mà đêm qua cậu vẫn đặt cạnh mình trên giường ra chỗ cây thông Noel, vô cùng cẩn trọng đặt vào một góc khuất, cậu không muốn Declan Rice biết được cậu vẫn chưa dám mở ra xem dù bản thân đang cực kỳ tò mò. Bởi một bộ phim hay thì nên có nhiều khán giả biết đến mà.

- "Cậu đi đâu thế?" - Mason Mount ngạc nhiên hỏi khi vừa trông thấy Declan Rice ở sảnh trước.

Declan Rice mặc quần tây đen, áo sơ mi sáng màu phối áo len ghi bên ngoài, và khoác thêm chiếc áo da chần bông quen thuộc. Hắn ngồi trên ghế nhỏ cạnh tủ giày, xỏ chân vào đôi giày da lộn Chukka Boots mới tinh, hơi ngẩng lên nhìn cậu:

- "Tôi có chút việc phải ra ngoài, có lẽ sẽ về muộn."

Háo hức trong lòng Mason Mount phút chốc giảm đi một nửa. Cậu cứ tưởng hắn sẽ ở nhà cùng cậu tham gia tiệc Giáng sinh với mọi người. Bất quá trông thấy hắn mang đôi giày mình tặng, nỗi buồn vừa gõ cửa dường như cũng chẳng đáng bận tâm là bao.

- "Cậu đi có vừa không?" - Mason Mount quỳ một chân xuống giúp hắn chỉnh lại dây giày. - "Nên thắt thế này trông sẽ đẹp hơn."

Declan Rice hơi cúi đầu xem Mason Mount tỉ mẩn thắt lại dây giày cho mình, mái tóc cậu hơi rũ xuống che đi đôi mắt đẹp, khiến Declan Rice bất giác nhớ đến cảnh đêm qua, khi ánh mắt hắn không thể rời khỏi cậu trai nhỏ đang nguyện ước dưới dàn pháo hoa lộng lẫy sắc màu. Khoảnh khắc Mason Mount ngước lên nói "Xong rồi", đôi mắt to cong lên, nụ cười tươi tắn cùng má lúm khuyết sâu như thể câu nói kia không phải để đề cập chuyện cậu đang làm mà chính là muốn nói đến tình trạng của trái tim hắn.

Có lẽ thật sự là xong rồi.

Mason Mount ngây người, khoảng cách gần đến mức mũi cậu dường như đã chạm đến chóp mũi hắn. Hơi thở nóng ấm của Declan Rice phả nhẹ lên mặt Mason Mount, đôi mắt trong xanh phản chiếu gương mặt ngơ ngác của cậu, khiến trái tim cậu mãnh liệt co thắt.

Declan Rice như bị hút sâu vào đôi đồng tử đen láy, đợi đến khi hắn phát giác ra, ánh mắt hắn đã trượt dài rồi dừng lại ở đôi môi mỏng hồng hồng của người kia. Hắn nuốt khan, hơi nghiêng đầu sang phải, chậm rãi tiến gần hơn một chút. Đầu ngón tay Mason Mount đặt trên dây giày hắn tê rần, đôi hàng mi cong dài hồi hộp buông xuống.

Nhưng phía sau lại đột ngột vang lên tiếng chuông cửa gấp gáp.

Mason Mount bối rối đứng bật dậy, vội vàng khiến cậu hơi chao đảo, suýt nữa thì ngã vào lòng Declan Rice, may mà cậu kịp chống tay vào ngực hắn giữ thăng bằng. Declan Rice ôm ngang eo Mason Mount giữ cậu đứng yên rồi buông tay nhanh như một cái chớp mắt, giây phút ấy nếu cậu ngẩng đầu, có lẽ đã có thể trông thấy vẻ tiếc nuối không chút che giấu trên mặt người kia. Tiếc là Mason Mount đã chọn né tránh, ba bước thành hai nhanh chóng mở cửa lớn, cứ như chậm chút nữa thôi cậu sẽ bị sự ám muội vừa rồi nuốt chửng vậy.

- "Giáng sinh an lành!"

Mấy vị khách ở bên ngoài vừa cười với Mason Mount vừa ngó vào trong tìm kiếm, Mason Mount nép sang một bên để bọn họ bước vào, khiến chỗ Declan Rice đang đứng nhất thời trở nên chật chội.

- "Xin chào, tôi là Declan Rice." - Declan Rice nở nụ cười ôn nhu, thứ mà trước nay hắn luôn tự tin nhất. - "Giáng sinh an lành."

Mọi người liên tục bắt tay hắn, Declan Rice có nghe Mason Mount nói qua hội anh em của cậu khá đông, nhưng hôm nay đến nhà có vẻ không nhiều lắm, có điều ai cũng trông rất xinh trai, mỗi người đều mang sức hút riêng khó nhầm lẫn. Declan Rice bất giác nhìn về phía Mason Mount, người vẫn trầm tư từ lúc ấy đến giờ, gương mặt cậu dường như hơi đỏ, rất giống sự quẫn bách lúc hắn áp trán vào trán cậu. Declan Rice thật rất muốn hỏi, trong lòng cậu rốt cuộc có cùng cảm giác với hắn hay không?

Nói thêm vài câu xã giao, Declan Rice mới xin phép đi trước, mấy người anh em của Mason Mount liền đánh mắt về phía cậu, hàm ý không phải cậu đã nói đây là bữa tiệc ra mắt Declan Rice à? Mason Mount cười khổ, ra dấu lát nữa cậu sẽ giải thích rõ hơn, còn bây giờ Declan Rice phải đi rồi.

Bên ngoài trời vẫn đổ tuyết dày, con đường trước nhà dù đã được dọn tuyết nhưng mới đó đã phủ một lớp mỏng, Declan Rice đút hai tay vào túi áo khoác da chần bông của mình, thở ra một đợt khói trắng, đôi giày mà Mason Mount tặng hắn quả thật rất ấm.

- "Deccers."

Declan Rice bị tiếng gọi phía sau giữ lại, hắn vừa xoay người, trên cổ liền cảm thụ một mạt ấm áp mềm mại.

- "Trời lạnh lắm, cậu cẩn thận đừng để ốm có biết không?" - Mason Mount thắt nút khăn choàng len cho Declan Rice. Cậu biết hắn rất thích chiếc áo khoác này, nên đã đặc biệt mua thêm cái khăn choàng cùng màu làm quà cho hắn. - "Lấy xe của tôi mà đi."

Mason Mount dúi chìa khóa xe vào tay hắn, đầu ngón tay lành lạnh được bao bọc bởi ấm áp tỏa ra từ người kia, Mason Mount nheo mắt cười, đối với Declan Rice, cậu luôn cảm thấy bản thân mình có cho hắn thêm bao nhiêu cũng không đủ.

Declan Rice nắm lại chìa khóa trong tay, không nhịn được sờ tóc Mason Mount:

- "Cảm ơn cậu, Mase." - Tóc Mason Mount rất mềm, khiến Declan Rice nổi lên ý muốn tham lam hôn lên một cái như đêm qua vậy. - "Giày rất vừa, tôi rất thích."

Khuôn miệng nhỏ của Mason Mount lập tức rộ lên nụ cười vui vẻ. Đợi xe của Declan Rice khuất sau ngã rẽ rồi, Mason Mount mới trở vào nhà.

Maximilian Philipp, Julian Brandt, Aleksandr Golovin, Christian Pulisic đang ngồi ở bàn ăn đợi cậu. Bữa sáng này là Declan Rice đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, vì lúc đầu nghe Mason Mount nói hội của cậu có đến tám người nên hắn đã chuẩn bị hoành tráng hơn một chút, ngoài mấy món truyền thống còn có cả kem lạnh và bánh ngọt ăn tráng miệng mà Mason Mount vô tình nhắc đến vào đêm qua. Maximilian Philipp nói Thorgan Hazard đã về Bỉ từ tuần trước để đón Giáng sinh với gia đình, còn Julian Brandt thì bảo sáng sớm nay Jannis đã đi chụp ảnh cho Kai Havertz ở đỉnh núi Loughrigg Fell, chắc phải dăm bữa nửa tháng mới có về, chuyện quà cáp nhất định sẽ bù lại cho mọi người đầy đủ.

- "Anh Schmelle bận ạ?" - Mason Mount phết mứt cam tươi lên lát bánh mì cho Christian Pulisic, lo lắng hỏi.

- "Vừa cãi nhau với anh Pizu nên không muốn ra khỏi nhà." - Golovin nhấm nhẳng đáp.

Golovin thật sự không hiểu, Lukasz Piszczek cưng chiều Marcel Schmelzer như thế, y lại rất thường xuyên đối anh giận dỗi. Hoặc có lẽ là quá được cưng chiều nên mới sinh ra bản tính ỷ lại vào tình yêu của anh. Điểm này so với y, chính là đối lập hoàn toàn.

Ăn uống xong rồi, Mason Mount háo hức ôm hộp quà của mình ra để cùng mở quà Giáng sinh với mọi người. Thú thực là cậu đã trằn trọc cả đêm chỉ vì không biết có nên xem trước hay không, nhưng nghĩ đã hứa với hội anh em, cậu không thể làm kẻ thất hứa được, nên đã cố nhịn đến tận bây giờ.

Chiếc nơ đỏ xinh xắn được Mason Mount tháo xuống, mỗi lớp giấy gói được bóc ra, trái tim cậu lại càng căng thẳng.

- "Có cần tỉ mẩn vậy không?" - Julian Brandt chống hai tay trên đùi, cười hỏi.

- "Là quà của người yêu tặng mà, nên phải thận trọng một chút." - Golovin cắn một miếng táo đỏ, ngọt thanh vừa phải, có lẽ Marco Reus sẽ thích, lát nữa y phải hỏi xem Mason Mount mua táo này ở đâu.

- "Nhưng Mase, lúc nãy khi vừa đến, anh cảm thấy không khí giữa em và cậu ta có chút lạ. Hai đứa đã đến giai đoạn nào rồi thế?"

Maximilian Philipp không phải kiểu người hay tò mò, chỉ là đơn thuần hỏi một câu bâng quơ, bởi anh vốn dĩ rất nhạy cảm, một chi tiết nhỏ cũng dễ dàng khiến anh chú ý. Mà một câu này lại nhất thời làm mọi người nổi tính tò mò, nghĩ lại thì lúc ấy trông Mason Mount lạ thật.

- "Em... đâu có gì." - Mason Mount chột dạ, nghĩ đến tình cảnh mờ ám kia, đôi má liền nóng lên. - "Vẫn chỉ là bạn thôi."

Đối với một Mason Mount say mê Declan Rice ra mặt như thế này, Christian Pulisic là người thường xuyên được chứng kiến nhất, y phì cười, đầu ngón tay ấn ấn vào chiếc má đã sớm được Declan Rice nuôi tròn trịa lên.

- "Không có gì sao lại đỏ mặt?"

- "Đúng rồi, lúc sáng em cũng đỏ mặt y như này." - Julian Brandt bẹo bên má còn lại của cậu.

Mason Mount lắc đầu nguầy nguậy, hy vọng có thể xua bớt nhiệt nóng trên mặt mình. Đoạn, rút ra một quyển sách dày, kéo sự chú ý của mọi người đặt lên nơi khác, chí ít là không phải sự xấu hổ lộ liễu của cậu ngay lúc này.

- "Truyện cổ tích Andersen?" - Vài người đồng thanh kêu lên.

Mason Mount cũng giống bọn họ, bất ngờ vì món quà này. Cậu không hiểu hàm ý của Declan Rice, nhưng quyển sách thật sự rất đẹp. Bìa sách bằng gỗ thông phết vẹc ni, xẻ dọc bằng những đường vân gỗ, chữ khắc nổi, bốn góc nẹp bằng đồng đỏ cán mỏng được cắt xén thành hoa văn cổ, giấy bên trong rất dày, màu nâu nhạt, thơm nhẹ mùi gỗ thông, lúc sờ tay lên mặt giấy có chút sần sùi.

Có rất nhiều người tặng sách cho Mason Mount, nhưng truyện cổ tích thì chỉ có ông cậu, mà đã là hồi cậu lên năm.

- "Sao lại tặng truyện cổ tích nhỉ? Mase cũng đâu còn nhỏ nhắn gì."

- "Chắc là đi Đan Mạch nên tiện tay mua?"

- "Trông Declan Rice không phải kiểu người vô tâm tùy ý đâu."

Lời này của Pulisic, Mason Mount cũng đồng tình.

- "Không phải là muốn ám chỉ Mase nhà chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ đấy chứ?"

Tin nhắn của Thorgan Hazard ở trong nhóm chat lập tức được hưởng ứng nhiệt tình. Mason Mount bĩu môi, cậu đã hai mươi hai tuổi, đủ tuổi kết hôn sinh con rồi đấy.

- "Người ta tặng em truyện cổ tích, em tặng cậu ấy cái gì?"

Marcel Schmelzer rốt cuộc cũng chịu lên tiếng sau buổi sáng trầm lặng hơn mức bình thường vì vấn đề lục đục nội bộ gia đình. Không lâu sau Mason Mount gửi đến bức ảnh chụp đôi giày da mà cậu đã bõ công chọn lựa suốt ba ngày sau khi cân nhắc kỹ phong cách thời trang ưa thích của Declan Rice. Rất may là vừa rồi hắn cũng nói hắn rất thích.

Marcel Schmelzer thả một icon thở dài vào bức ảnh.

- "Em không biết tặng giày nghĩa là chia ly à? Cậu ta sẽ đi rất xa đấy."

Mason Mount chấn động, nhưng cậu nhanh chóng trấn an mình, vì những người anh em tốt của cậu đã không ít lần trêu chọc cậu, không biết chừng lần này cũng thế.

Bất quá Marcel Schmelzer làm gì có tâm tình trêu ghẹo cậu khi mà tâm trạng anh cũng chẳng tốt tí nào. Như để chứng minh lời nói của mình, Schmelzer gửi rất nhiều bài viết về ý nghĩa tặng giày lên nhóm, khiến trong lòng Mason Mount không còn bận tâm về quyển sách nữa, mà chỉ còn nỗi sợ chia ly.

Kể từ sau buổi sáng họp mặt bất ổn đó, Mason Mount thấp thỏm không yên, cậu cứ lén lút nhìn Declan Rice, muốn tìm cơ hội thích hợp để xin lại đôi giày, hoặc giả phải thương lượng với hắn đổi sang món quà khác, gì cũng được, miễn là hắn mãi bên cậu, như lúc này.

Nói thì dễ, làm thì lại rất khó. Mason Mount không biết nên mở lời thế nào, suốt ba bốn ngày kế tiếp, cậu vẫn loay hoay theo đuôi Declan Rice mỗi khi hắn ở nhà, rồi khi hắn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, hỏi cậu "có chuyện gì thế?", cậu trước sau như cũ lúng túng đáp "không có gì" hoặc vơ một lý do ngốc xít nào đó trả lời hắn cho qua chuyện. Những lúc như thế, Declan Rice chỉ ôn nhu cười, xoa đầu cậu một cái, còn cậu thì tiếp tục quẫn bách trong mớ hỗn độn như tơ vò trong lòng mình.

Buổi tối ngày cuối cùng của năm cũ, được sự động viên của hội anh em trong nhóm, Mason Mount quyết tâm phải hỏi Declan Rice xin lại đôi giày, nếu không được, cậu sẽ trộm rồi phi tang nó, không thể để việc này kéo dài sang tận năm mới được.

Declan Rice đi ăn tiệc tất niên với hội bạn từ sớm và trở về nhà khi trời đã sập tối, hắn loạng choạng dừng ở tủ giày, đôi giày da kia dính đầy vụn tuyết. Gương mặt Declan Rice đỏ bừng, đôi môi hắn khô lại, khiến Mason Mount lầm tưởng là hắn say rượu. Nhưng khi cậu hỏi, hắn lắc đầu, không rõ là để trả lời cậu hay để bản thân thanh tỉnh hơn, Mason Mount bước đến chỗ hắn, Declan Rice cởi giày xong vừa đứng lên, giây tiếp theo đã ngã chúi về phía trước.

Mason Mount hoảng hốt đỡ lấy hắn, cả người Declan Rice tựa như không còn chút sức lực nào, yểu xìu dựa vào Mason Mount, gục đầu lên vai cậu. Nhiệt nóng truyền từ bả vai khiến Mason Mount giật mình, cậu ôm ngang eo hắn, dìu hắn vào nhà.

Quần áo trên người Declan Rice dính tuyết nên gặp nhiệt ấm liền trở nên ẩm ướt, Mason Mount lấy một bộ quần áo mới trong tủ đưa cho hắn.

- "Cậu có cử động nổi không?" - Mason Mount sờ trán hắn, chắc là bị sốt rồi. - "Trước thay quần áo, rồi nằm ở đây đợi tôi."

Declan Rice đờ đẫn gật đầu. Có lẽ là đêm Giáng sinh ra ngoài không đội mũ giữ ấm, về đến nhà lại quá mệt nên hắn lười sấy khô tóc trước khi ngủ, sáng hôm sau thì dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hội anh em Mason Mount, mấy ngày tiếp theo tuy không phải đi làm, nhưng ngày nào hắn cũng cần đến trường hoàn thành mấy thủ tục quan trọng. Vốn dĩ đã cảm nhận bản thân không được khỏe, nhưng hắn đơn thuần nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không sao, không nghĩ hiện tại lại đổ bệnh rồi. Declan Rice gác tay lên che mắt, hắn còn định ngày mai sẽ đưa Mason Mount đi chơi, cùng đón bình minh của năm mới trên bờ biển.

Nếu Mason Mount biết món quà hắn định tặng cho mình vào năm mới, có lẽ cậu sẽ rất cảm động. Bất quá lúc này tâm trí cậu chỉ đặt ở chỗ hắn, không muốn lo đến chuyện khác nữa.

Mason Mount sống một mình đã lâu, nên cậu không có kỹ năng chăm sóc người khác, nhất là người bệnh, vì mỗi lần cậu đổ bệnh đều sẽ có vài anh em tốt sang chăm sóc cậu, một hoàng tử bé như cậu, vốn không cần động tay, còn anh em tốt nào đó của cậu bệnh, sẽ có anh em khác sang chăm, việc của cậu chỉ là mua vui cho bọn họ, vậy là xong.

Mason Mount gửi tin nhắn đến nhóm chat tìm kiếm sự giúp đỡ, dĩ nhiên anh em của cậu đều là những chàng trai nhiệt tình, chẳng mấy chốc mà cậu đã nhận được rất nhiều lời khuyên hữu ích, kèm theo mấy câu trêu chọc cậu như truyền thống trước nay vẫn vậy.

Golovin gửi cho cậu một bảng công thức nấu món cháo Kasha Mannaya bổ dưỡng cho người bệnh và lời chúc cậu thành công. Julian Brandt bảo cậu vài cách để hạ sốt, Philipp cho cậu danh sách các bệnh viện gần nhất còn Christian Pulisic hỏi cậu có cần y qua chăm giúp bé Mèo hay không? Schmelzer trả lời lại tin nhắn tiên tri về sự chia ly khi tặng giày, khuyên cậu mau tìm cách trừ xui xẻo đi. Thorgan Hazard trêu chọc cậu bằng icon nháy mắt sau lời nhắc nhở cảm lạnh rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để cậu dùng chiêu ván đã đóng thuyền đấy. Riêng Jannis Brandt, cậu bạn này vẫn như cũ kiệm lời, chỉ gửi cho cậu lời chúc may mắn và tấm ảnh chụp đỉnh núi rất đẹp, bảo là đợi Declan Rice khỏe rồi, y sẽ đặt một tour du lịch núi Loughrigg Fell cho hai người hâm nóng tình cảm.

Những lúc thế này, Mason Mount chọn cách phớt lờ đi cho đỡ ngượng.

Cậu nấu một ít nước ấm mang vào cho Declan Rice, trông thấy hắn đã mệt đến thiếp đi rồi, trong lòng Mason Mount ẩn ẩn chua xót. Cậu vắt khăn bông mềm đã ủ qua nước ấm chườm lên trán hắn, động chạm khiến hắn mơ màng tỉnh giấc, nắm lấy tay cậu.

- "Cậu có mệt lắm không?" - Mason Mount sờ mặt hắn, hỏi rất nhỏ.

Declan Rice lắc đầu, cố gắng nở nụ cười tái nhợt:

- "Vất vả cho cậu rồi." - Giọng hắn khàn khàn.

Đầu ngón tay cái của Mason Mount xoa nhẹ mu bàn tay Declan Rice, cái tên này lúc nào cũng khách sáo như thế, khiến cậu cảm thấy thời gian qua hắn chăm sóc cho cậu, cậu lại vô tư nhận như lẽ hiển nhiên, có phải là quá ỷ lại vào hắn rồi không?

- "Chườm nóng xong cậu ngủ một lát, tôi nấu cháo mang vào cho cậu."

Declan Rice gật đầu, khép hờ đôi mắt lại. Mason Mount rút tay mình khỏi tay hắn, giúp hắn chườm thêm vài lần nữa mới dán cho hắn miếng dán hạ sốt, sau đó quay vào bếp nấu cháo.

Mason Mount có thể rất giỏi kiếm tiền, nhưng nấu ăn thì cậu thừa nhận, thật sự rất tệ. Cậu tất nhiên có thể chọn mua ở bên ngoài, có điều cậu muốn tự tay chăm sóc hắn hơn, như một lời cảm ơn, cũng là cách tốt nhất để thể hiện thành ý của cậu.

Loay hoay nửa giờ trong bếp với lúa mạch và sữa tươi, hai bên tay bị mấy vết bỏng, mồ hôi rịn đầy chân tóc như đang giữa mùa hè, vỡ hai cái bát to và một cái nắp nồi thủy tinh, rốt cuộc Mason Mount cũng hoàn thành món cháo đầu tiên của đời mình.

- "Cảm ơn anh, Alex." - Mason Mount quệt mồ hôi trên trán, nở nụ cười như thể MM của cậu vừa được trao giải thương hiệu xuất sắc nhất năm.

Aleksandr Golovin phì cười, nháy mắt vẫy tay với cậu:

- "Nhớ cập nhật tình hình của hắn cho mọi người nhé. Còn có, phải biết kiềm chế bản thân đấy."

Mason Mount cong môi lên định phản kháng thì Golovin đã kết thúc cuộc gọi video cứu cánh cậu từ nãy đến giờ.

Lúc Mason Mount đến bên giường Declan Rice, hắn vẫn còn ngủ say. Cậu ngồi cạnh hắn, ngắm nhìn hắn ngủ. Lần đầu tiên cậu trông thấy hắn thế này, đúng là rất yên bình. Từng đường nét trên gương mặt Declan Rice, Mason Mount đã vô số lần trầm trồ trong lòng, thật sự giống như tạc tượng vậy, vô cùng hài hòa, khiến cậu thấy yên tâm lẫn tin tưởng tuyệt đối. Đầu ngón tay Mason Mount chạm lên đầu mũi hắn, hơi thở nóng ấm phả ra, nhưng chóp mũi lại lành lạnh, cậu lại chạm lên điểm giữa môi hắn, thấy hàng mi hắn hơi rung động, sau đó, đôi mắt hắn chậm rãi vén màn.

- "Cậu dậy rồi à? Ăn chút cháo nhé?"

Mason Mount đỡ Declan Rice dựa vào thành giường, để hắn ngồi ở tư thế thoải mái nhất. Hắn định đỡ lấy bát cháo, nhưng Mason Mount đã tránh đi.

- "Yên nào, hôm nay tôi chăm cậu."

Mason Mount thổi một muỗng cháo nhỏ, lo lắng nhìn về phía Declan Rice trước sau vẫn đối cậu cười cười:

- "Nếu không ngon thì đừng cố ăn đấy." - Dù sao cũng là lần đầu cậu nấu, vừa nãy vội quá nên quên nếm thử. - "Sợ cậu bệnh lạt miệng nên tôi có thêm chút mật ong. Anh Alex bảo mật ong cũng tốt cho người bệnh."

Declan Rice ăn một miếng, dừng một lúc lâu rồi mới bắt đầu nhai. Mason Mount nhìn hắn chăm chú, căng thẳng còn hơn lúc thi tốt nghiệp.

- "Ngon lắm." - Hắn cười nói sau khi nuốt xuống ngụm đầu tiên.

Mason Mount lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trông Declan Rice ăn từ tốn nhưng không có vẻ gì là bài xích, Mason Mount rất vui. Cậu chưa từng nghĩ chăm sóc người khác lại thú vị như thế.

Declan Rice ăn xong rồi, cậu cho hắn uống thêm một viên thuốc hạ sốt, giúp hắn nằm xuống nghỉ ngơi, vén chăn cho hắn rồi ra ngoài dọn dẹp. Nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, cổ họng Mason Mount ngọt ngào như vừa ăn một viên kẹo chocolate Hershey mà Pulisic hay cho cậu.

- "Có thật là ngon không nhỉ?"

Mason Mount dừng động tác khi ánh mắt chạm phải chiếc nồi lúc nãy cậu nấu cháo cho Declan Rice, nhịn không được vét một ít cháo còn sót lại nếm thử. Giây tiếp theo, Mason Mount lập tức phun ra ngoài.

Thật sự rất mặn.

Mason Mount nhăn trán, cố nhớ lại thời điểm cậu nêm nếm gia vị, rõ ràng là lọ đường chứ đâu có nhầm sang muối đâu. Nghĩ là bản thân đang bị ảo giác, cậu nếm lại một lần nữa, kết quả không khá hơn lúc đầu, vị mặn khiến lưỡi cậu như vừa trải qua một đợt bỏng nóng nhẹ, tê dại đến vị giác cũng mơ hồ. Tâm tình vui vẻ của cậu phút chốc trở nên ảm đạm. Dở như thế mà Declan Rice vẫn ăn hết, chẳng lẽ hắn bị mất vị giác rồi ư?

Ôm nỗi thắc mắc to lớn cùng sự hối lỗi trong lòng, Mason Mount quay trở lại phòng Declan Rice. Lúc này cậu mới chú ý cách trang trí bên trong phòng hắn, toàn bộ đều rất giản đơn, nếu không phải màu trắng thì là xám, đen, nâu, đơn điệu đến buồn chán. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Mason Mount ngồi ở chiếc ghế nhỏ quen thuộc của mình, chống tay lên giường xem Declan Rice ngủ. Lần này có vẻ hắn đã ngủ rất sâu, nhịp thở đều đặn không như hai lần trước.

Mason Mount chợt nổi lên ý muốn trêu chọc hắn một chút, nên đưa ngón tay vẽ một vòng tròn trên má hắn, kéo dài đến mi mắt, lướt qua cái trán cao, rồi trượt xuống chiếc mũi cao cao, cuối cùng đáp tại đôi môi hắn. Declan Rice vẫn như thế không có chút động tĩnh gì.

Độ ấm ở môi Declan Rice thấm qua da Mason Mount, nơi này đã không còn khô khốc nữa mà đã có độ ẩm trở lại. Mason Mount nhìn rất chăm chú, rồi cậu rút tay về, chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn, rất khẽ.

Mason Mount giật mình che miệng vì hành động vừa bộc phát của chính mình, may mà Declan Rice không bị đánh thức, hắn chỉ nhíu mày một cái rất nhẹ mà thôi. Trái tim Mason Mount như vừa bị một đàn hươu chạy loạn qua, mãi mới có thể bình ổn trở lại. Hai tay Mason Mount nắm lấy bàn tay Declan Rice, nếu hắn vẫn chưa thức, vậy cậu sẽ ngắm hắn thêm chút nữa.

Có lẽ Mason Mount đã tính toán rất kỹ trước khi ngắm trộm Declan Rice như thế này, nhưng cậu lại không dự liệu được tình huống bản thân ngủ quên mất. Thời điểm Declan Rice tỉnh giấc, trông thấy Mason Mount đang ngủ gục bên giường mình, đôi tay có vài vết bỏng nhỏ nắm chặt tay hắn, trong lòng hắn liền có chút chua xót, lẫn yên bình.

Declan Rice gọi Mason Mount vài lần, chạm lên gương mặt cậu, Mason Mount vẫn ngủ rất ngon. Declan Rice bước xuống giường, đem toàn bộ ôn nhu nhẹ nhàng mà hắn có, nhấc bổng Mason Mount, bế cậu lên giường, sau đó, hắn cũng nằm xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu ngủ.

Mason Mount cựa mình, quờ quạng tìm kiếm chiếc chăn ấm, rốt cuộc chạm đến ngực Declan Rice. Độ ấm này rất vừa phải, đôi môi cậu hơi cong lên, nhích người rúc vào lòng hắn.

Đuôi mắt Declan Rice cong lên, hắn kéo chăn đắp cho hai người, rồi ôm Mason Mount vào lòng, hôn lên mái tóc cậu. Mùi bạc hà thanh mát vờn quanh mũi hắn, Declan Rice hít sâu một hơi, vòng tay bao lấy Mason Mount hơi siết chặt lại một chút.

Ngoài trời, pháo hoa mừng năm mới liên tiếp vụt sáng, hắt lên những bông hoa tuyết đang chậm rãi buông mình đáp lên cửa sổ, tạo thành một lớp màn mỏng trắng mờ che đi khung cảnh lạnh giá bên ngoài.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro