Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ sưu tập Giáng sinh của MM tuy ra mắt muộn hơn kế hoạch nhưng vẫn đạt được doanh thu ngoài mong đợi, thậm chí, nhiều khách hàng sẵn sàng chờ qua Giáng sinh để nhận được hàng, điều này đối với Mason Mount mà nói chính là niềm tự hào và là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của cậu và cả MM.

Mason Mount đã tổ chức một buổi tiệc mừng công lớn với tất cả nhân viên trong công ty cậu, nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ không say không về, còn bây giờ, cậu chỉ nhấp môi một ít chung vui với mọi người, vì ở nhà vẫn còn người chờ đợi cậu.

Thời điểm Mason Mount trở về nhà, có lẽ là vì hơi men, cũng có lẽ là vì trong lòng cậu sớm đã có những đổi khác, mà trông thấy ánh đèn ấm áp đối lập hoàn toàn với tuyết rơi lạnh lẽo trong đêm tối bên ngoài, cậu lại thấy cay cay sống mũi. Mason Mount nhìn qua cửa sổ đã mờ đi vì hơi lạnh, Declan Rice đang ngồi trên sàn nhà, tỉ mẩn sắp xếp chữ cái, bên cạnh hắn là bé Mèo ngoan ngoãn nằm sưởi ấm.

- "Cậu về sớm thế?"

Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Declan Rice liền đứng lên bước về phía Mason Mount, cún nhỏ cũng theo hắn chạy ra quẫy đuôi mừng cậu. Đợi cậu cởi áo khoác đã hơi ướt vì vụn tuyết tan, hắn trùm khăn lông dày lên tóc cậu, xoa nhẹ.

- "Tôi có pha một tách trà gừng, cậu tắm xong hẵng uống." - Declan Rice mang giày của Mason Mount cất vào tủ giày, sau đó tăng nhiệt độ trong phòng lên một nấc. - "Đừng ngâm nước lâu quá kẻo bị ốm đấy."

Declan Rice dặn dò rất kĩ, nhưng Mason Mount như cũ đứng im thất thần nhìn hắn. Declan Rice bị ánh mắt phức tạp của Mason Mount làm bất an, hắn chạm tay lên gương mặt lành lạnh của cậu, không phải cậu nói ăn tiệc mừng công à, sao bây giờ sắc mặt lại không có chút vui vẻ nào như thế?

- "Sao vậy? Có ai bắt nạt cậu à?"

Declan Rice hỏi rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, mà sự ân cần đó khiến bức tường thành cuối cùng chống đỡ Mason Mount phút chốc đổ sập. Cậu nhấc một chân bước đến chỗ hắn, bất ngờ ôm chặt lấy hắn.

Mason Mount vùi mặt vào hõm vai Declan Rice, đôi tay cậu nắm chặt lưng áo hắn, hơi ấm lẫn mùi hương này khiến cậu yên tâm. Bất quá, hành động của cậu khiến Declan Rice thật sự lo lắng, trông cậu cũng không phải là say rượu, hắn muốn biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Declan Rice xoa lưng Mason Mount, cảm thụ đôi vai người kia đang run lên nhè nhẹ. Cậu như thế này, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, đành đứng im làm chỗ dựa cho cậu, chậm rãi xoa dịu trái tim cậu. Dường như bé Mèo cũng biết chủ nhân của nó đang không ổn, nên nó nằm xuống sàn, cụp lại hai tai, không dám phát ra tiếng động.

Trải qua một lúc lâu, Mason Mount rốt cuộc buông Declan Rice ra, cậu ngẩng đầu, để lộ đôi mắt hoe đỏ.

- "Không có gì, cậu đừng lo." - Mason Mount nói rất nhỏ, đồng tử trong suốt vẫn phảng phất màu buồn ảm đạm.

Nhưng Mason Mount không muốn nói, có lẽ là có lý do, mà hắn cũng không thể ép cậu được.

- "Mase, nếu có chuyện gì, nhất định không được giấu tôi." - Declan Rice giữ vai Mason Mount để cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn.

Declan Rice vốn không biết, đôi mắt xanh lơ của hắn đã nhiều lần khiến Mason Mount đắm chìm, làm cho cậu ngẩn ngơ như một đứa ngốc. Hiện tại, Mason Mount vẫn từ trong đồng tử đẹp như mặt biển mùa xuân của hắn, nhìn thấy hình ảnh chính mình.

- "Deccers, cảm ơn cậu." - Mason Mount nhoẻn miệng cười, dù có phần chật vật. - "Mọi người trong công ty đều muốn gửi lời cảm ơn đến cậu."

Chuyện Declan Rice giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn lần này, Mason Mount không ngại công khai, bởi vì bài báo trước kia ngoài ảnh chụp Mason Mount và Declan Rice thân mật trước đồn cảnh sát, còn có cả bằng chứng Declan Rice gặp riêng Michael Veiga, khiến mọi người nghi ngờ Declan Rice là gián điệp bên MW cài vào phá hoại MM. May mà Mason Mount trước kia vẫn tin hắn, nên bây giờ mọi người ngoài cảm kích hắn, còn có cả áy náy vì đã nghĩ sai về hắn nữa.

Declan Rice xoa đầu Mason Mount, hắn biết cậu buồn không phải vì chuyện này.

- "Cậu có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho cậu."

Mason Mount lắc đầu, nói vừa rồi ở bữa tiệc đã ăn không ít, chắc chỉ uống thêm được trà gừng mà hắn đã pha thôi.

- "Cậu đừng làm nữa nhé. Đợi tôi tắm xong, chúng ta cùng nhau trang trí."

Declan Rice gật đầu, cậu đi rồi, hắn mới ngồi xuống xoa đầu bé Mèo:

- "Mày cũng thấy cậu ấy không vui có phải không?"

Cún con dường như đồng tình với hắn, nó quẫy đuôi, nhào đến, cuộn tròn trong lòng hắn. Declan Rice nhìn cún con, rồi lại nhìn về phía phòng tắm đang phát ra tiếng nước chảy, cảm thấy Mason Mount và bé Mèo này thật sự rất giống nhau.

Khi Mason Mount quay lại phòng khách, Declan Rice đang treo những quả cầu trang trí nhiều màu sắc lên cây thông Noel. Mason Mount bước đến bên cạnh hắn, cầm dây đèn cẩn thận quấn quanh tán cây.

- "Cậu làm từ bao giờ thế?"

Lúc còn ở ngoài sân, Mason Mount đã thấy người tuyết và lò sưởi mà Declan Rice làm, kể cả cây thông Noel cũng đã được đặt ngay ngắn vào góc nhà, ngay chỗ mà Mason Mount muốn. Nhiều việc như thế, một mình hắn có thể tự xoay sở ư?

- "Từ lúc cậu đi thì tôi cũng bắt tay vào làm luôn." - Declan Rice treo một quả thông khô lên tán cây bên cạnh Mason Mount. - "Dù sao ở nhà một mình rất chán. Những việc này hồi còn ở nhà với bố mẹ, năm nào tôi cũng làm."

Mặc dù Declan Rice rời Ireland đến London đi học rồi đi làm, nhưng hàng năm hắn đều trở về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình. Hắn thích không khí lễ hội mùa đông ở Ireland, càng thích đêm Giáng sinh có thể cùng mọi người ngồi quây quần bên lò sưởi cùng nhau ăn gà tây quay và bánh gừng nướng, nghe mọi người kể những câu chuyện của riêng mình.

- "Thế năm nay khi nào cậu về?" - Mason Mount ngắm nghía dây đèn mình vừa treo, tự hỏi có nên treo thêm một dây nữa không?

Declan Rice chưa vội trả lời Mason Mount, mà hắn muốn biết kế hoạch của cậu trước đã.

- "Cậu có về nhà không?"

Mason Mount vừa bật công tắc dây đèn, ánh đèn nhiều màu liền sáng nhấp nháy, cậu ấn vào nút điều chỉnh khiến dây đèn đổi màu nhưng theo nhịp độ chậm rãi hơn.

- "Chắc là không." - Mason Mount cười cười nhưng không nhìn Declan Rice. - "Năm nào tôi cũng đón Giáng sinh ở đây."

Từ lúc vào đại học, Mason Mount đã hiếm khi về nhà, hôm nay trên đường về, cậu còn cãi nhau với mẹ một trận, chắc chắn năm nay cũng sẽ như những năm trước thôi.

- "Tôi cũng có vài việc cần xử lý, nên chắc sẽ về sau năm mới."

Mason Mount ngẩng đầu nhìn Declan Rice, bị ánh mắt của cậu chạm phải khiến hắn có hơi mất tự nhiên, lúng túng đưa cho cậu ngôi sao nhũ ánh vàng.

- "Chúng ta có thể cùng đón Giáng sinh."

- "Ừ, cả năm mới nữa." - Mason Mount vừa cười vừa nói.

Cây thông tự nhiên này có lẽ cao hơn hai mét một chút, trước khi cậu tắm xong, Declan Rice đã trang trí một ít rồi, nên bây giờ việc của Mason Mount chỉ là treo dây đèn và gắn ngôi sao lên ngọn cây. Mason Mount nhìn ngôi sao trên tay mình, lớp nhũ kim tuyến mới đấy đã dây ra lòng bàn tay cậu. Cậu nhón chân, thành thạo đính ngôi sao lên điểm cao nhất của cây.

- "Tôi muốn treo thêm vài chiếc tất chỗ lò sưởi." - Và làm thêm tuyết giả cho mấy vật dụng trong nhà. - "Có cần trải thảm khác không? Tôi còn một cái mới mua năm ngoái."

Mason Mount mang ra thêm mấy quả cầu pha lê trong suốt, bên trong là Santa và bầy tuần lộc, cây thông nhỏ và ngôi nhà phủ đầy tuyết, rất có không khí Giáng sinh. Nhìn cậu tất bật như vậy, Declan Rice chợt thấy rất ấm áp, cũng có điểm đau lòng. Đáng lẽ bọn họ phải trang trí Giáng sinh từ lâu, chứ không phải đợi đến sát ngày như thế.

Mấy hôm trước Declan Rice cùng Mason Mount đi gặp Ivan Izarc, rồi hẹn hôm sau sẽ đi mua đồ trang trí cùng nhau, nhưng sau đó hắn phát sinh công việc phải dời đến cuối tuần, thì cậu bận chuẩn bị tiệc mừng công, vậy là hai người chỉ có thể vội vàng mua vài món cần thiết nhất để làm người tuyết, lò sưởi và cây thông, hóa ra Mason Mount mỗi năm đều một mình trang trí Giáng sinh, nên trong nhà không thiếu gì cả.

Buổi sáng khi Declan Rice thức dậy, bên ngoài vẫn còn phủ một màu xám nhàn nhạt, hắn ra đến phòng khách đã thấy Mason Mount đang ngồi sắp xếp những hộp quà dưới gốc cây thông.

- "Cậu dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa đi?" - Mason Mount bị tiếng động của Declan Rice làm cho giật mình, nhưng khi nhìn thấy hắn, môi cậu liền vẽ lên nụ cười ngọt ngào.

Declan Rice cười đáp lại cậu, câu này đáng ra phải để hắn nói mới đúng, hôm qua hai người đã thức rất khuya để làm cho xong, mà hôm nay cậu lại dậy sớm như thế.

- "Đều là cậu làm à?" - Declan Rice đặt hộp quà màu xanh lá cây điểm họa tiết người tuyết của mình bên cạnh hộp quà đỏ họa tiết ông già Noel của Mason Mount, rất hợp.

Mason Mount gật gù:

- "Đêm qua tôi ngủ không được, nên thức làm đến giờ." - Cậu đặt hộp quà nhỏ nhất lên hộp quà đỏ, vậy là xong. - "Đợi đến tối nay, cậu có thể chọn bất kì món quà nào trong số những hộp quà ở đây."

Declan Rice ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ chỉ có một hộp chứa quà, còn lại là hộp rỗng trang trí.

- "Tất cả đều có quà ư?"

- "Ừ. Hội anh em của tôi Giáng sinh nào cũng tặng quà cho nhau mà, mỗi năm sẽ tổ chức ở nhà một người, năm nay đến lượt tôi rồi."

Vậy nên cậu đã chuẩn bị 21 món quà, dù mỗi người muốn hai món cũng không sợ thiếu.

- "Tôi... ở nhà có tiện không? Khi nào mọi người mới đến?"

Biểu tình bối rối của Declan Rice khiến Mason Mount phì cười, cậu có nói không cho hắn ở nhà đâu.

- "Cậu đã trả tiền thuê nhà rồi mà. Yên tâm, bọn họ đều bận đón Giáng sinh với người thân rồi, sau đêm Giáng sinh mới sang đây." - Mason Mount thấy Declan Rice vừa thở phào. - "Nhưng tôi định giới thiệu cậu với mọi người đấy, cậu thấy sao?"

Declan Rice đã gặp qua Christian Pulisic, Julian Brandt và Maximilian Philipp, nhưng chỉ là cùng nhau nói vài câu thôi, bây giờ gặp cả hội anh em của cậu, hắn quả thật có chút căng thẳng.

- "Cũng được, mà cậu có thể nói một chút về bạn của cậu để tôi chuẩn bị trước không?"

Mason Mount bày ra bộ dáng anh lớn vỗ vai hắn:

- "Đừng lo, mọi người đều rất đáng yêu."

Lúc trước khi Declan Rice nói sẽ giới thiệu cậu với bạn bè hắn, Mason Mount cũng bối rối như hắn bây giờ. Hóa ra hai người đều giống nhau, lo lắng khi nghĩ đến cảnh ra mắt bạn bè của đối phương.

Nói chuyện với Declan Rice một lúc, Mason Mount chợt thấy buồn ngủ, cậu đã thức trắng đêm, mấy hôm trước còn tất bật lo chuyện công ty, may mà từ đây đến sau khi mừng năm mới, cậu và Declan Rice đều không cần phải đi làm, nếu không, cậu nhất định sẽ mệt đến thở cũng lười biếng.

Mason Mount nói với Declan Rice cậu sẽ đi ngủ một chút, nếu cậu không dậy nổi, hắn cũng không cần đánh thức cậu để ăn trưa, vừa rồi cảm thấy đói nên cậu đã ăn ngũ cốc và uống sữa cam rồi.

Declan Rice gật đầu, cậu ngủ rồi, hắn sẽ cùng bé Mèo chuẩn bị tiệc đêm Giáng sinh cho cậu.

Mason Mount nằm trên giường, cảm giác uể oải lập tức xâm chiếm cơ thể cậu. Bất quá vật thể lấp lánh trên tủ đầu giường khiến cậu băn khoăn. Mason Mount chồm dậy lấy chiếc nhẫn bạc đã mấy ngày vẫn yên vị trong phòng cậu, đến hiện tại cậu vẫn không hiểu vì sao hôm đó cậu trả lại mà hắn không nhận, cũng không thấy hắn nhắc đến nữa.

Mason Mount nâng tay đưa chiếc nhẫn lên trước mặt mình, xoay xoay nó dưới ánh đèn mờ nhạt, thứ kim loại lạnh lẽo này vẫn như thế phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến cậu nhớ đến cảnh tượng hôm đó ở nhà hàng, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Mason Mount nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dường như Mason Mount đã ngủ rất lâu, khi cậu tỉnh giấc, ngoài đường đã lấp lánh ánh đèn nhiều màu sắc. Cậu nhìn ra ô cửa sổ trong phòng mình, tuyết vẫn đang rơi và mấy đứa trẻ nhỏ đang nghịch tuyết trong những bộ quần áo bông dày. Mason Mount thay quần áo, đẩy cửa bước ra ngoài, không nghĩ rằng khung cảnh trước mắt lại có thể khiến cậu choáng ngợp như thế.

Trong lúc cậu ngủ say, Declan Rice đã trang trí thêm cho ngôi nhà, hắn treo nhiều quả bóng trong suốt trên mấy sợi dây giăng bên dưới mô hình đầu con tuần lộc treo trên tường, ngay phía trên lò sưởi, trong lò, đốm lửa nhỏ đang bập bùng cháy, mà ở trên sofa là hai con gấu bông mặc áo len đang tựa vào nhau, dưới sàn là đoàn tàu lửa đồ chơi đang xình xịch chạy.

Ánh đèn vàng của lò sưởi khiến cậu thấy ấm áp, mùi đàn hương thơm nhẹ càng khiến cậu an tâm. Mason Mount bước qua phòng khách đến chỗ phòng bếp, Declan Rice đang chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Phát giác sự xuất hiện của cậu, hắn ngẩng đầu, nở nụ cười ôn nhu.

Tuy phòng bếp trang trí đơn giản hơn phòng khách, nhưng mùi thơm của đồ ăn lại khiến Mason Mount yêu thích hơn. Trên bàn ăn phủ khăn trải bàn màu đỏ với họa tiết đặc trưng của Giáng sinh, có gà tây quay, bánh gừng, kẹo que bạc hà hình cây gậy, bánh khúc cây và cả một bát súp nghi ngút khói.

Trùng hợp là, Mason Mount mặc áo len màu trắng họa tiết hoa tuyết màu đỏ, còn Declan Rice lại mặc áo len có họa tiết hoa tuyết màu trắng trên nền vải đỏ. Mason Mount cười cười, có lẽ đây là Giáng sinh ấm áp nhất mà cậu từng trải qua.

- "Giáng sinh an lành, Mase."

Declan Rice cười nói, trước khi thắp hai ngọn nến ở giữa bàn lên.

- "Giáng sinh an lành. Cậu có muốn chút rượu vang đỏ không?" - Mason Mount nghiêng đầu hỏi.

Mặc dù biết trước Declan Rice sẽ từ chối, song cậu vẫn có chút hụt hẫng. Không biết đến khi nào hắn mới chịu cùng cậu uống một ly.

Chiếc máy phát nhạc hoa loa kèn cổ điển đặt ở phòng khách của Mason Mount vang lên giai điệu da diết của George Michael và Wham, rất hay, nhưng cậu không thích lắm.

- "Có thể phát bài khác vui hơn không?" - Mason Mount nâng mắt hỏi.

Declan Rice dừng động tác cắt thịt gà tây, cười cười:

- "Cậu muốn nghe bài gì?" - Hắn không biết rõ gu nhạc của Mason Mount, chỉ là khi nãy tìm trong đống đĩa than chỉ có mỗi chiếc này là nhạc Giáng sinh, nên hắn cho vào máy hát.

Mason Mount nghĩ nghĩ, Last Christmas buồn lắm, cậu muốn một bài hát hợp cảnh hơn.

- "All I want for Christmas is you."

Phải, tất cả những gì Mason Mount muốn cho đêm Giáng sinh này, chỉ là Declan Rice.

Mason Mount và Declan Rice rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm mười giờ đêm. Như lời hứa của hắn, bọn họ sẽ đến quảng trường, chỗ cây thông to nhất thành phố, hướng về Vòng quay Thiên niên kỷ để cùng nhau ước nguyện điều ước cho Giáng sinh và năm mới.

Bởi vì đi hơi muộn, Declan Rice phải xoay sở một lúc mới tìm được bãi đỗ xe, mà chỗ này cách quảng trường một khoảng cũng khá xa, có điều Mason Mount vẫn như cũ vui vẻ vô cùng, bởi cậu cảm thấy xa một chút thì cậu có thể tận hưởng thời gian bên cạnh hắn lâu thêm một chút.

Quảng trường thành phố rất lớn, người đến cũng rất đông. Mason Mount tuy là ở London đã lâu nhưng cậu chưa từng trải qua cảm giác này, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp đêm Giáng sinh. Những năm trước, cậu đều đón Giáng sinh một mình ở nhà, thời điểm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, Mason Mount sẽ ngồi trên sofa trong hầm rượu, ngẩng đầu hướng mắt lên chỗ mái che trong suốt, lặng lẽ ngắm nhìn.

Trên đường đi đến chỗ cây thông, Mason Mount bắt gặp những đứa trẻ đáng yêu đang ngân vang những giai điệu truyền thống của Giáng sinh, những ông già Noel phát quà cho bọn trẻ, những người tuyết lớn nhỏ được đắp ven đường và cả những người yêu nhau đang nắm chặt tay nhau.

- "Cẩn thận kẻo bị lạc đấy."

Declan Rice nói với Mason Mount, sau đó, hắn nắm lấy tay cậu, những ngón tay thon dài đan vào nhau, ấm áp cách hai lớp vải len vẫn khiến cậu bất giác nhoẻn miệng cười. Mason Mount chợt nghĩ, nếu có thể giữ ấm trong lúc nắm tay mà không bị ngăn cách như thế này thì tốt biết mấy.

Mason Mount đeo găng tay trắng điểm họa tiết như trên áo len, mặc quần bò và khoác áo măng tô dài màu trắng, còn Declan Rice, hắn chọn găng tay đỏ cùng màu với áo len của hắn, quần tây và áo măng tô nâu, màu sắc rõ ràng không giống nhau, nhưng đi đến đâu cũng khiến những người xung quanh chú ý, thậm chí Mason Mount còn loáng thoáng nghe được vài lời tán dương hai người trông thật đẹp đôi.

Loay hoay một lúc, rốt cuộc Declan Rice cũng chọn được một vị trí đứng đẹp dưới tán cây thông cho hai người, vừa vặn đối diện Vòng quay Thiên niên kỷ đã sớm được trang hoàng bởi những dây đèn sáng lấp lánh, nổi bật trên bầu trời London. Có lẽ Declan Rice thật sự lo lắng cậu sẽ bị lạc mất, nên vẫn thủy chung nắm chặt tay cậu, khiến trái tim Mason Mount thổn thức không yên.

- "Đến giờ rồi, mau ước thôi."

Vài tiếng xì xào phía trước làm Mason Mount bừng tỉnh, cậu huých vào tay Declan Rice, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn. Mặc dù rất nhanh nắm hai bàn tay mình lại với nhau, nhưng chẳng hiểu sao Mason Mount vẫn thấy có chút trống trải.

Thời điểm bầu trời rực sáng vì pháo hoa, Mason Mount ngẩng đầu nhìn Declan Rice, hắn buông rũ đôi hàng mi, thành tâm ước nguyện. Khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp, ánh sáng từ pháo hoa hắt lên gương mặt tĩnh lặng của hắn, từng đường nét từ đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, cứ thế khắc sâu vào lòng cậu, khiến cậu ngẩn ngơ.

Declan Rice đột nhiên mở bừng mắt, dọa Mason Mount giật mình, vội vàng nhắm chặt mắt lại, trước lúc pháo hoa ngừng bắn, cậu phải gửi lời ước nguyện của mình đến Chúa.

Declan Rice bất giác hạ mắt nhìn về phía Mason Mount bên cạnh. Gương mặt nhỏ có lẽ vì trời lạnh mà đã sớm ửng đỏ, đôi hàng mi cong vút che đi đôi mắt tinh anh mà hắn yêu thích, chiếc mũi cao hồng hồng và đôi môi mỏng hơi mím lại. Mason Mount lúc này trông thật bình yên. Không biết từ khi nào, Declan Rice đã cúi xuống hôn lên mái tóc đen của Mason Mount, một nụ hôn thật khẽ.

- "Deccers, cậu đã ước gì thế?" - Mason Mount chợt ngẩng lên hỏi.

Mà cái ngẩng đầu này thật sự khiến Declan Rice thót cả tim.

- "Cậu ước xong rồi à?"

Mason Mount quay người sang phía hắn, ánh sáng hắt lên sườn mặt bên trái của cậu, cứ như một bức tranh sáng tối hoàn hảo, khiến trái tim Declan Rice run rẩy.

- "Tôi ước những người xung quanh mình đều sẽ hạnh phúc." - Nhất là cậu, Mason Mount. - "Còn cậu ước gì đấy?"

Mason Mount phì cười, hai má lúm khuyết sâu. Không biết có phải Declan Rice nhìn nhầm không, nhưng hắn lại cảm thấy đôi má cậu hơi ửng hồng.

- "Ước nguyện nếu nói ra, sẽ không thành hiện thực nữa mất."

Declan Rice cũng cười, véo chiếc mũi của Mason Mount, hơi lạnh trên đầu mũi cậu truyền qua lớp vải len trên ngón tay hắn, khiến hắn tham lam xoa mặt cậu một hơi.

Cả hai ngắm nhìn Vòng quay Thiên niên kỷ một lúc nữa, cho đến khi pháo hoa hoàn toàn lụi tàn trên bầu trời, Mason Mount mới chịu cùng hắn trở về nhà.

Mason Mount đi trước, Declan Rice bước theo sau, giữa hai người vẫn liên kết với nhau bằng cái nắm tay thật chặt. Bất chợt, trên vai Declan Rice bị vỗ một cái, hắn quay sang nhìn, là một người lạ. Chàng trai trẻ kia nở nụ cười rất tươi, dúi vào tay hắn thứ gì đó.

- "Hai người thật sự rất đẹp đôi đấy, anh bạn."

Thanh âm cậu ta rất nhỏ, hành động cũng rất nhanh, khiến Declan Rice không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp gửi cho cậu ấy một lời cảm ơn.

Declan Rice mở lòng bàn tay của mình ra xem, là hai tấm ảnh polaroid, một tấm lúc Mason Mount nhìn về phía hắn sau khi ước nguyện, còn một tấm là khoảnh khắc hắn hôn lên tóc cậu, pháo hoa bừng sáng điểm tô cho đêm Giáng sinh ấm áp an lành.

- "Chuyện gì thế Deccers?" - Mason Mount hoài nghi nhìn Declan Rice, chẳng hiểu sao hắn lại dừng lại lâu như thế.

- "Không có gì. Chúng ta mau về thôi."

Declan Rice vội vàng nhét hai tấm ảnh vào túi áo khoác, che giấu đi bí mật trong lòng mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro