Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount đã đôi lần nghĩ đến cách mà Declan Rice sẽ hôn cậu, nhưng lại chưa từng nghĩ điều này lại xảy ra trong lúc hắn đang... say.

Phải, vừa rồi khi Declan Rice đi lấy vài món ăn cho cậu lót dạ, Mason Mount nhất thời nổi hứng muốn xem biểu tình khi hắn say, cho nên đã thêm một ít rượu vang trắng vào ly trà của hắn. Màu sắc thì vẫn thế, nhưng vị sẽ đắng chát hơn và mùi rượu đã sớm bị hương trà hảo hạng thơm ngát lấn át.

Hai tay Mason Mount đặt trên ngực Declan Rice, cảm thụ rắn chắc cùng nhiệt nóng truyền qua da mình, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy áo hắn, vò nát. Ở tư thế mà cậu là con mồi bị động chịu đựng sức ép mãnh liệt của người kia, Mason Mount hơi ngã người xuống sofa, lưng tựa vào tay ghế.

- "Deccers."

Mason Mount rên khẽ sau cái mút môi của Declan Rice khiến đầu lưỡi cậu như vừa trải qua một cơn điện giật nhẹ, hắn nhướng cao một bên đuôi mày, cứ như đang rất nghiêm túc lắng nghe cậu, nhưng đôi môi hắn lại không nhất quán chút nào, mà lại hạ xuống nuốt lấy môi người kia tiếp tục đùa nghịch.

Declan Rice mơ hồ nhìn gương mặt nhỏ đã đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí của Mason Mount, đôi mắt cậu như giăng một tầng sương mỏng, lông mày đen rậm nhíu lại, cái mũi cao cao thở ra từng đợt khí nóng dồn dập, còn đôi môi thì đúng như hắn đã rất nhiều lần mường tượng ra, vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, phảng phất chút vị ngọt của rượu lẫn với mùi hương thanh mát mà hắn yêu thích, khiến hắn như vừa bị người ta chuốc say, thần trí mơ màng nhưng nhận thức thì vẫn cực kì tỉnh táo.

Có lẽ Declan Rice đã thật sự say Mason Mount, say trong cả men say lẫn men tình mất rồi.

Declan Rice một tay ôm lấy chiếc eo thon gầy của Mason Mount, một tay đỡ lấy gáy cậu. Đầu ngón tay ấm nóng ve vuốt phía sau gáy mềm mịn, nơi mà mỗi lần Mason Mount mặc áo khoác hơi hở ra khoảng trống nhỏ để lộ dây chuyền vắt ngang gáy, hắn đều bất giác thất thần. Mason Mount ở góc độ đó thật sự rất quyến rũ, hắn đã phải nhắc nhở bản thân không được khiến cậu lo sợ, nhưng vừa rồi, hắn cũng không rõ vì sao mình lại có dũng khí thực hiện điều mà bấy lâu nay bản thân luôn ao ước, nhưng chắc chắn hắn biết bản thân muốn giây phút này có thể kéo dài càng lâu càng tốt.

- "Mase..."

Declan Rice hướng đôi mắt xanh lơ về phía Mason Mount, đồng tử mê muội phản chiếu hình ảnh chính mình khiến Mason Mount chìm đắm. Cậu thừa nhận bản thân cũng rất luyến tiếc nụ hôn cháy bỏng vừa rồi, nhất là khi Declan Rice vừa mới rời đi, đầu lưỡi vẫn kịp vờn qua môi mỏng, hụt hẫng cứ như cậu vừa đánh mất một điều quan trọng lắm vậy.

Mason Mount duỗi thẳng hai chân vì đã ở trong tư thế bị Declan Rice chèn ép quá lâu nên có chút mỏi, cậu đẩy hắn ngồi thẳng dậy, ấn lưng hắn dựa vào sofa, sau đó ngồi lên đùi hắn. Mặt đối mặt, Mason Mount choàng tay qua cổ hắn, ở trên cao nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, cọ đầu mũi mình một đường từ mi tâm thẳng xuống chóp mũi hắn, rồi khẽ nghiêng đầu về bên phải, chủ động bắt đầu nụ hôn kế tiếp.

Chiếc máy phát nhạc hoa loa kèn vẫn ngân nga giai điệu trầm bổng lãng mạn, chiếc đèn pha như cũ rọi xuống trung tâm sân khấu, tạo ra một lớp ánh sáng mờ, vừa đủ hắt lên người Mason Mount, nhưng lại bị chính cậu chắn ngang giấu Declan Rice vào bóng tối. Mason Mount ôm mặt Declan Rice, cậu khẽ run khi đôi tay hắn luồn tay vào áo chạm lên lưng cậu ve vuốt. Nhiệt nóng từ đôi tay Declan Rice không hề kém cạnh so với dòng chảy khát khao đang cuồn cuộn trong người Mason Mount, tay hắn di đến đâu, cậu lại bất giác cong người đến đấy, nửa như tránh né, nửa lại như khát cầu.

Declan Rice rời khỏi môi mỏng đã hơi sưng mọng của Mason Mount, hôn lên chiếc cằm trơn nhẵn, lướt qua sườn mặt, rồi hạ dần xuống cổ người kia, ở yết hầu nhẹ nhàng day mút một chút. Mason Mount hơi giật mình mỗi khi hắn để lại vết hôn ngân trên người mình, những ngón tay vô thức níu lấy tóc hắn, chỉ là tìm chút điểm tựa, bởi cậu vẫn còn đủ lý trí để giữ bản thân tuyệt nhiên không khiến hắn thấy đau. Declan Rice ngược lại rất thích phản ứng chân thực này của Mason Mount cùng tiếng ậm ừ ngọt ngào nơi yết hầu không ngừng run lên, bởi hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng rung động của cậu qua từng động chạm với hắn. Chiếc áo khoác đính mấy cái huy hiệu nhỏ xinh của Mason Mount bị cởi bỏ vứt lên sàn nhà, Declan Rice muốn nhìn thấy nhiều hơn, tham lam hôn xuống ngực cậu, nhưng lại bị cậu chặn đứng cánh tay đang nắm vạt áo cậu đẩy cao lên kia.

- "Sofa... hình như hơi chật." - Mason Mount thỏ thẻ, rồi xấu hổ giấu mặt vào hõm vai hắn.

Bất quá Declan Rice đã kịp nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của Mason Mount khi ánh sáng vừa hắt lên sườn mặt cậu. Trái tim đang áp sát lồng ngực phập phồng của cậu run rẩy một trận, hắn không nhịn được cong lên khóe môi, đuôi mắt tràn ra một mạt ôn nhu, đôi môi hạ xuống vành tai hồng hồng. Đôi tay hắn quấn chặt eo cậu, ở tư thế cũ bế bổng cậu lên, để cậu ôm cổ hắn, đi một mạch về phòng.

Thời điểm cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, Mason Mount mới kết thúc nụ hôn kéo dài bằng ngần ấy bước chân của điểm tựa mà cậu đang bám lấy. Declan Rice đặt Mason Mount lên giường, hắn nhìn cậu chăm chú, Mason Mount bị nhìn đến mất tự nhiên, vệt mây hồng vắt ngang đôi má đào thêm đỏ, ngượng ngùng tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt của hắn.

- "Mase, thật ra tôi..."

Declan Rice bò lên giường, nhốt Mason Mount dưới thân. Hắn hạ thấp gương mặt mình, để đầu mũi chạm lên mũi cậu. Bức bối bên dưới khiến cơn váng vất trong đầu hắn càng kích động hơn, hắn nâng cằm cậu buộc cậu nhìn hắn, khi đôi môi kia còn đang hớp lấy từng đợt khí mỏng manh, hắn muốn nói cho cậu biết tất cả những bí mật trong lòng.

Đôi môi Declan Rice thực gần, hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu. Mason Mount say mê nhìn hắn, giây phút ấy chợt đặt ngón tay chặn ngang môi hắn:

- "Ôm tôi đi." - Vừa dứt câu, khô nóng đã lan ra đến vành tai cậu.

Declan Rice phì cười, không nghĩ hoàng tử bé thường ngày hoạt bát như thế hiện tại lại có thể ngượng ngùng đến mức này. Hắn vươn lưỡi liếm ngón tay thon dài khiến Mason Mount giật mình vội rút tay về, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, kịp nắm lấy tay cậu kéo quàng ngang hông mình, hạ xuống một nụ hôn cháy bỏng sau khi với tay tắt đèn đi.

Giữa căn phòng giản đơn đến buồn tẻ, cánh cửa sổ vẫn hé mở để những cơn gió mát lành thổi vào, làm tấm màn phất phơ dịu dàng như nhảy múa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu đến cạnh giường, vừa đủ hắt thứ ánh sáng mờ mờ lên cảnh vật, Mason Mount nằm trong vòng tay của Declan Rice, run rẩy gọi tên hắn giữa những tiếng thở dốc đứt quãng.

Declan Rice siết chặt eo Mason Mount, hắn muốn dùng chính đôi tay này tạc lại dáng vẻ ngọt ngào của người kia, chậm rãi khảm sâu vào tâm trí, khi hai người chính thức thuộc về nhau.

Không nhớ rõ đêm qua đã nếm trải bao nhiêu ngọt ngào, chỉ nhớ sau mấy lần thiếp đi rồi lại bị người kia đánh thức, rốt cuộc Mason Mount cũng được Declan Rice cho phép nghỉ ngơi.

Thời điểm đồng hồ điện tử vang lên thanh âm thúc giục, Mason Mount nhấc cánh tay đã mỏi nhừ quờ quạng tìm kiếm nó, mò mẫm đến nút tắt, lúc thu tay về, dường như cậu đã kéo theo thứ gì đó rơi xuống đất.

Mason Mount hé mắt làm quen với ánh nắng vàng nhạt phảng phất hương vị cuối đông ngoài cửa sổ, mới phát giác bên cạnh không có ai, chỉ còn mùi hương quen thuộc mà đêm qua cậu đã hít đầy buồng phổi. Giống như Mason Mount vài ngày trước, dường như Declan Rice đang muốn trả đũa cho sự bốc hơi của cậu, nên mới không nói không rằng tránh đi. Cậu chống tay, nâng cơ thể rã rời của mình dậy. Cảm giác cứ như bản thân vừa trải qua bài tập thể dục cường độ cao, chỉ khác là bên dưới có chút nhói, nói khó chịu thì không đúng, nhưng thoải mái càng không phải. Mason Mount nhíu mi, cắn cánh môi mọng đỏ vẫn còn sưng nhẹ của mình, bỏ hai chân xuống giường.

Đầu ngón chân liền chạm phải vật lành lạnh, Mason Mount cúi xuống nhìn, thì ra là chiếc ví da của Declan Rice, trông đã khá cũ, nhiều chỗ đường may bị sờn, có lẽ là vì lúc nãy cậu vô tình huơ trúng làm rơi xuống đất.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, Mason Mount chắc chắn sẽ ước bản thân khi đó không tò mò mở ví ra xem, bởi tấm ảnh trong đó có lẽ chính là nguyên nhân thứ hai sau sự bốc hơi của Declan Rice khiến cậu vô tình đánh mất người mà cậu yêu nhất.

- "Aaron Flicher..."

Ngón tay Mason Mount run nhẹ chạm lên tấm ảnh nhỏ đặt ở ngăn trong suốt, nơi dễ dàng nhìn thấy nhất, gương mặt Declan Rice bừng sáng bên cạnh cậu bé gầy gò Aaron Flicher, người mà Mason Mount từng ghét cay ghét đắng. Nhưng thứ khiến lồng ngực cậu đau nhói có lẽ là khi biết được hắn vẫn giữ tấm ảnh chụp hồi bọn họ còn học chung tiểu học này, trước khi biến cố lớn xảy ra đẩy Declan Rice khỏi cuộc đời cậu. Declan Rice đã cắt đoạn ảnh mà hắn và Flicher đứng cạnh nhau ra, vẽ một trái tim to bao lấy hai người và mang theo bên người suốt ngần ấy năm.

Buồn cười nhất là cũng cùng kiểu ảnh này, Mason Mount trân quý đến mức cẩn thận lồng vào khung ảnh đẹp nhất của mình thời điểm ấy để ở ngăn tủ thứ hai bên trái bàn làm việc, ngay cạnh chỗ để chìa khóa xe, mỗi lúc rảnh rỗi cậu đều lấy ra lau, rồi ngắm nhìn dáng vẻ Declan Rice khi ấy, để nhắc nhở bản thân không được quên đi hắn. Trong tấm ảnh gốc, Declan Rice đứng giữa cậu và Aaron Flicher, chỉ khác một điểm, bọn họ khoác vai nhau nhìn vào ống kính, còn cậu thì nhìn hắn, lạc lõng đến đáng thương.

Declan Rice đã không nhớ ra cậu, hoặc giả, hắn vờ như không nhớ. Dù là lý do nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cậu cảm thấy tồi tệ như lúc này.

Khóe môi Mason Mount nhếch lên vẽ thành nụ cười chát ngắt. Cậu gấp lại ví, đặt cẩn thận lên bàn, sau đó mặc lại quần áo rồi ra ngoài tìm Declan Rice. Tiếc là chút hy vọng cuối cùng của cậu cũng sớm bị thực tại tàn nhẫn dập tắt, hắn thật sự không thấy bóng dáng đâu nữa, không để lại một lời nhắn nào, cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại mình cậu.

Mason Mount ôm trái tim tan vỡ cùng tâm trạng chán chường đến công ty, có lẽ cậu cần thêm thời gian để thích nghi với chuyện này, và chấp nhận sự thật rằng Declan Rice đã hối hận với những gì vô tình xảy ra khi bản thân hắn không đủ tỉnh táo.

Cũng đúng, hắn không muốn, càng không biết uống rượu, là cậu đã ép hắn thử, cũng là cậu không kiểm soát được tình cảm này mà đồng thuận cùng hắn... Nghĩ đến đây, thật muốn tự đấm mình một cái, cho thoả cơn uất ức tự trách trong lòng.

Mason Mount nằm trên sofa, cánh tay gác ngang mặt che đi ánh sáng truyền đến mắt, cũng là ngăn chặn cơn nóng ngày càng rõ nét ậng lên dưới mi mắt mình.

- "Cậu sao thế? Không khỏe à?" - Christian Pulisic thoáng giật mình khi trông thấy Mason Mount nằm dài trên sofa, đắp chiếc khăn choàng lên tận cổ, y hỏi, ngay sau đó liền áp tay lên trán cậu.

Mason Mount lắc đầu, nhưng vẫn không có ý định hạ tay xuống.

Christian Pulisic lo lắng nhìn cậu, phát hiện đôi môi người kia hơi sưng, không tránh khỏi hoài nghi cẩn thận dò xét. Chẳng phải hôm qua vẫn còn vui vẻ ư, sao bây giờ lại ủ rũ không còn chút sức sống nào như thế?

- "Đã xảy ra chuyện gì à?" - Christian Pulisic vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu, đau lòng trước biểu tình chật vật của người kia. - "Điện thoại của cậu đâu rồi? Sao gọi không được nữa?"

Mason Mount quẹt tay ngang mặt, cố nuốt xuống cơn nghẹn cứng ở cổ họng, thanh âm vì tủi thân mà có phần yếu ớt:

- "Lúc nãy đến công ty vô tình làm rơi xuống cống, chắc phải mua cái mới rồi."

- "Có cần nhờ người tìm lại không?"

Mason Mount lắc đầu, cậu thật lòng chẳng còn tâm trạng quan tâm những thứ này nữa. Điều mà cậu muốn làm nhất bây giờ chỉ là ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy, có thể quên hết những gì đã xảy ra đêm qua, và hy vọng Declan Rice cũng thế.

Nhưng cậu không ngủ được, tất cả mọi chuyện cứ rối lại như tơ vò, khiến cậu càng muốn trốn tránh lại càng nghĩ đến nhiều hơn. Đáng lẽ bọn họ đã có thể tiếp tục chung sống vui vẻ cùng nhau, vậy mà một tay cậu phá nát hết thảy.

- "Cậu... thật sự ổn chứ?" - Christian Pulisic thấy rõ sự quẫn bách trong đôi mắt đỏ hồng khổ sở. - "Hay là về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không có nhiều việc, nếu phát sinh chuyện gì, tớ liền báo cho cậu được không?"

Về nhà à? Cậu lấy đâu ra dũng khí đối diện với hắn? Không biết chừng hắn cũng chưa dám về nhà, so với việc một mình ở trong căn nhà trống trải thấp thỏm lo sợ phải gặp hắn, không bằng ở lại đây còn hơn.

- "Tớ muốn ở một mình."

Mason Mount áy náy nhìn Christian Pulisic, biết là thế này thật phũ phàng với sự quan tâm chân thành của bạn thân cậu, nhưng thật sự cậu không cần bất kì điều gì khác.

Christian Pulisic gật đầu, vừa rồi khi Mason Mount ngồi dậy, khăn choàng cổ rơi ra, y đã thấy những vết hôn sậm màu, chứng tỏ những gì y suy đoán là thật.

- "Tớ ở bên ngoài, cần gì cứ gọi nhé."

Christian Pulisic đi rồi, Mason Mount lại như cái xác không hồn nằm vật ra nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mãi cho đến buổi trưa, lễ tân báo có người gọi đến tìm, cậu mới uể oải ngồi dậy, thì ra là Declan Rice.

- "Mase, cậu... đi đâu thế? Tôi không gọi cho cậu được."

Giọng Declan Rice có vẻ hơi gấp gáp, kèm theo chút bối rối. Mason Mount hiểu, hắn rất khó chấp nhận chuyện đêm qua mà.

- "Tôi ở công ty. Điện thoại bị hỏng rồi." - Mason Mount hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn không nhịn được chua xót trong lòng. - "Tôi không tiện nghe điện thoại, nhắn tin đi."

Sau đó, cậu liền tắt máy, để che giấu thanh âm không thể trở lại bình thường của mình.

Nhưng Declan Rice không nhắn thêm gì nữa. Mason Mount ngồi trên ghế xoay, nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang trong hộp thoại tin nhắn với Declan Rice, hắn online, chỉ là không muốn tương tác với cậu.

Mason Mount không hề hay biết rằng, Declan Rice cũng đang vô cùng bất lực trong ngổn ngang những câu hỏi phía sau màn hình điện thoại của hắn.

Buổi sáng khi hắn thức giấc, Mason Mount vẫn còn vùi trong ngực hắn ngủ rất say. Hắn ngắm nhìn gương mặt cậu hồi lâu, trộm hôn cậu một chút trước khi rời giường. Vốn là muốn chuẩn bị cho cậu một bữa sáng thật ngon bù lại phần năng lượng đã mất trong trận chiến ngọt ngào đêm qua, nhưng lúc hắn mở tủ lạnh, mới nhớ ra hôm trước đã dùng hết nguyên liệu làm tiệc sinh nhật rồi, đành khoác vội chiếc áo đến cửa hàng gần đó mua thêm đồ ăn, tiện thể mua cho cậu tuýp thuốc giảm sưng.

Declan Rice không dám chắc, chỉ là ngoài việc say ra, hắn không thể lý giải được cảm giác váng vất khó chịu đêm qua, trước khi hắn gom đủ dũng khí hôn lấy người hắn yêu. Cơ mà hắn không uống rượu, lại là người uống trà nhiều năm, chẳng lẽ tách trà đó có pha rượu ư?

Cho dù như thế, hắn cũng muốn cảm ơn Mason Mount.

Nghĩ đến biểu tình đáng yêu ngượng ngùng của người kia trong vòng tay mình, đôi môi ngọt ngào hết lần này đến lần khác bật ra thanh âm nỉ non gọi tên hắn, trái tim Declan Rice lại như đêm trước, dồn dập kêu gào. Hắn vội vàng trở về nhà, nghĩ bụng để cậu ngủ thêm chút nữa, hắn ở yên trong bếp làm bữa sáng, sau đó vào hầm rượu dọn dẹp một chút đồ ăn thừa hôm qua, rồi mới vào phòng đánh thức cậu.

Thời điểm cánh cửa phòng mở ra, trên giường chỉ còn lại đống chăn gối lộn xộn, trái tim Declan Rice đánh thịch một cái. Hắn chạy một vòng quanh nhà, tìm đến từng ngóc ngách nhỏ, hy vọng Mason Mount chỉ đang chơi trò trốn tìm với hắn, nhưng không phải, cậu quả thật đã biến mất rồi, y như lần trước, thậm chí hiện tại xem chừng còn tệ hơn.

Có phải cậu hối hận chuyện đêm qua rồi không?

Declan Rice ngồi trên sofa, hai tay ôm đầu, bên tai vang lên tiếng ong ong, cơn đau nhức lại ập đến hành hạ hắn.

Declan Rice nhắn tin cho Mason Mount, cậu không phản hồi. Hắn gọi điện cho cậu, không có tín hiệu. Declan Rice không thể nghĩ gì khác hơn là cậu đã cắt đứt liên lạc với hắn. Nghĩ đến đây, trái tim hắn lại co thắt quặn đau.

Mãi đến buổi trưa, hắn mới gọi được cho cậu, và Mason Mount trả lời bằng chất giọng lạnh lùng như lần đầu tiên hai người gặp nhau, khiến hắn nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể im lặng để cậu kết thúc cuộc gọi chóng vánh ấy.

Declan Rice đã xin nghỉ ngày hôm đó, chỉ để chờ Mason Mount trở về nhà. Thật ra, hắn muốn đến công ty tìm cậu, nhưng nghĩ như thế sẽ càng khiến cả hai khó xử hơn, nên hắn dặn bản thân cố gắng kiên trì một chút. Có lẽ trước đêm sinh nhật cậu, hắn vẫn rất tự tin với giác quan thứ sáu của mình, còn bây giờ, hắn hoàn toàn hoài nghi tất cả những gì hắn cảm nhận được có lẽ chỉ là mộng tưởng của một mình hắn, Mason Mount không có bất kì tình cảm mập mờ nào với hắn, ít nhất là như hắn đang rung động với cậu.

Đồng hồ tích tắc trôi đi, ánh mặt trời vàng nhạt dần tàn rồi bị thay thế bởi màn đêm hoang vắng, Declan Rice vẫn như pho tượng ngồi trên sofa, chờ đợi cánh cửa sau lưng mình bật mở.

Mấy lần hắn bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình, nhưng không phải Mason Mount.

- "Cậu có về không? Tôi có chút chuyện muốn nói."

Mason Mount giật thót khi đọc được dòng tin nhắn này, đôi tay cậu căng thẳng đến phát run. Hắn muốn nói gì? Muốn bảo cậu quên đi chuyện đêm qua? Hay muốn tra hỏi cậu về ly trà đã pha rượu?

Declan Rice tựa hồ đã chờ đợi rất lâu, biểu tượng đang nhập tin nhắn bên phía Mason Mount cứ hiện lên rồi lại biến mất, rất nhiều lần. Mà mỗi lần như thế, nội tâm hắn liền căng thẳng hơn một chút.

- "Công ty nhiều việc, tạm thời tôi sẽ không về nhà. Có việc gì để sau hẵng nói."

- "Ừ, tôi chờ cậu."

Declan Rice định nhắn thêm nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ, thì người kia đã offline. Hắn cười khổ, bữa ăn sáng vẫn ở trên bàn ăn trong phòng bếp, có lẽ đã không còn dùng được nữa rồi. Hắn nắm điện thoại trong tay, nhìn tin nhắn của Mason Mount thêm một lúc rồi tắt đi. Chỉ là vẫn như thế không còn chút sức lực nào, hắn ngồi ở sofa cả đêm hôm đó, tự trách bản thân đã quá vội vàng.

Nếu không thể bắt đầu mối quan hệ mới, hắn muốn cùng cậu giữ mối quan hệ cũ, ít nhất hắn vẫn có thể chăm sóc bảo bọc hoàng tử bé của hắn, như trước giờ vẫn vậy.

- "Cậu vẫn ở lại công ty à?"

Christian Pulisic lo lắng nhìn Mason Mount, người kia ngồi trên ghế dựa, hơi nâng mắt lên nhìn y, lông mày nhíu lại mà đôi môi hơi cong lên sượng sùng.

- "Lát nữa tớ sẽ về."

- "Dù sao thẳng thắn vẫn tốt hơn." - Christian Pulisic để lại phần ăn tối trên bàn. - "Cậu hiểu ý tớ mà phải không?"

Mason Mount nói y đừng lo, cậu cũng không phải trẻ con nữa, đã biết như thế nào là tốt cho mình mà. Christian Pulisic cũng mong như thế, hoặc ít nhất cậu có thể mở lòng cho mọi người biết rốt cuộc vấn đề của cậu là gì, chứ cứ thế này thật tình ai cũng rất lo.

Phải đến nửa đêm, Mason Mount mới dám trở về nhà. Thời điểm cậu dừng trước cổng, trông thấy bóng tối bao trùm căn nhà, đáy lòng cậu cũng như thế trở nên lạnh lẽo. Mason Mount vặn tay nắm cửa, bước vào nhà, bên trong là một mảnh vắng lặng, nhưng cậu phát giác được hơi thở quen thuộc của ai kia. Mason Mount biết Declan Rice đang ở đây.

- "Cậu về rồi."

Chút ánh sáng nơi chân cầu thang hắt lên thân ảnh cô đơn đối diện cậu, Mason Mount nheo mắt, bật công tắc điện, ánh sáng chói mắt lập tức khiến cả hai giật mình.

- "Tôi ghé lấy chút đồ." - Mason Mount thì thào, rất nhỏ mà vẫn đủ cho Declan Rice nghe. - "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Khoảnh khắc trông thấy Declan Rice, Mason Mount có điểm ngạc nhiên hơn là bối rối. Bởi trông hắn bây giờ khác xa mấy hôm trước, có vẻ tiều tụy hơn, trên trán còn ẩn ẩn gân xanh và đôi mắt thì vằn lên vài tơ máu.

- "Nói chuyện một chút được không?"

Declan Rice níu lấy cổ tay cậu, hơi ấm từ người kia khiến hắn an tâm. Mason Mount đã ba ngày không về, giờ đây nhìn thấy cậu, tâm trạng hắn càng phức tạp thêm. Hắn muốn hỏi có phải cậu lại chỉ lo công việc đến quên chăm sóc bản thân hay không mà mới đó đã gầy đi như thế rồi? Đôi má bầu bĩnh mà hắn cố công chăm sóc ấy, giờ đã thay bằng nét mệt mỏi và chiếc cằm lún phún râu.

Mason Mount tránh ánh mắt Declan Rice, chạm lên đồng hồ điện tử trên tường, 00 giờ 7 phút ngày 14 tháng 1. Cậu mím môi, rút tay khỏi tay hắn:

- "Tôi đang vội lắm."

Declan Rice thoáng lướt mắt qua bàn tay đang buông lơi của mình, dạ dày cuộn lên một trận.

- "Mase." - Hắn gọi khi thấy Mason Mount muốn quay đi. Nếu bây giờ không nói, hắn sợ không còn cơ hội nữa. - "Chuyện hôm trước thật tình tôi cũng không rõ vì sao mình lại bạo gan như thế nhưng mà..."

- "Nhưng mà quên nó đi, được không?"

Mason Mount nhìn sâu vào mắt Declan Rice, rõ ràng trong đồng tử hai người đều có đối phương, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lại như cách xa ngàn dặm.

Declan Rice trầm ngâm một lúc lâu, cố gắng đè nén cơn đau âm ỉ trong ngực.

- "Cậu thật sự muốn như vậy à?"

Declan Rice nghiêm túc hỏi, dáng vẻ này tuy vẫn đối cậu ôn nhu, nhưng Mason Mount lại cảm thấy dường như rất xa lạ. Như thể chỉ cần cậu gật đầu, mọi thứ sẽ tựa như chiếc bình pha lê mà cậu yêu thích, vô tình vuột tay rơi xuống đất, phút chốc vỡ tan tành.

Nếu cậu nói không, hắn sẽ nói gì? Chịu trách nhiệm? Hay là xin lỗi vì đã bồng bột giống như cậu? Dù là đáp án nào, cũng không phải điều Mason Mount mong muốn.

- "Phải, quên hết đi."

Mason Mount thở nhẹ một câu, không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Bất quá chính cậu cũng cảm thấy dường như trái tim vừa có một vết cắt sắc nhọn như pha lê vỡ xuyên qua.

Declan Rice vẫn như cũ mỏi mắt dõi theo cậu, mà Mason Mount đã chọn quay lưng đi. Cậu trở về phòng, đóng cửa ở trong đó một lúc lâu, cố trấn an bản thân chấp nhận sự thật này, rồi lấy vài bộ quần áo, lập tức trở lại công ty. Thời điểm xe Mason Mount lướt qua cổng lớn rẽ vào quốc lộ, ánh đèn nơi cửa sổ phòng Declan Rice đã sáng lên, hắn đứng bên trong nhìn theo Mason Mount, mà cậu cũng từ gương chiếu hậu nhìn chăm chú hắn.

Nếu biết đó là lần cuối nhìn thấy nhau, có lẽ chúng ta đã trân trọng giây phút quý giá này, nhìn kĩ đối phương thêm chút nữa.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro