Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn dần tàn trên bầu trời thành phố, nơi ánh nắng ráng chiều rơi vào đáy mắt cậu, vẽ thành vệt màu rực đỏ cô liêu. Từ văn phòng của cậu có thể nhìn ra Vòng quay Thiên niên kỷ cạnh dòng sông Thames, nơi mà chưa đầy một tháng trước, cậu và Declan Rice đã chen chúc giữa dòng người ở quảng trường thành phố chỉ để cùng nhau ước nguyện.

Hôm ấy, cậu đã ước đời này mãi mãi ở bên người mình yêu.

- "Cậu về nhà đi."

Mason Mount lướt mắt qua dòng tin nhắn vừa sáng lên trên màn hình điện thoại, Declan Rice chỉ nhắn một câu ngắn gọn như thế, rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Mason Mount vẫn như cũ hướng về phía những tòa nhà chọc trời phía sau Mắt Luân Đôn, đôi tay cậu thủy chung giấu trong túi quần âu, đôi chân không mảy may cử động dù chỉ chút ít, ngay cả nét mặt cũng không gợi lên một chút biểu tình nào khác lạ, nhưng Mason Mount biết, dù chỉ đơn thuần là một dòng tin nhắn giản đơn như thế, cũng đủ khiến con tim cậu bất an đến nhường nào.

Mặt trời ở rất xa, nhưng chỉ ngắm nhìn lâu một chút thôi cũng rất chói, thậm chí nước mắt sẽ rơi.

Có lẽ tình cảm giữa người với người cũng thế, có một số chuyện, càng cứng rắn, càng đau lòng.

Mason Mount lái xe trở về nhà, bất quá không phải là vì muốn một lần nói chuyện rõ ràng với Declan Rice, mà cậu chỉ là muốn xác thực xem có phải mình đã đoán đúng, dù kết quả này ngàn vạn lần không phải điều cậu mong cầu.

Lúc bắt đầu, Declan Rice đối với Mason Mount mà nói là một người khiến cậu phải cảnh giác, cậu tự mình dựng nên rất nhiều rào chắn, như tường thành vững chắc từng lớp từng lớp ngăn cách bản thân với đối phương, không cho hắn đến gần, không để hắn thân thiết. Nhưng cũng chính cậu trong thời gian chưa đầy sáu tháng ấy, từng chút từng chút một tự tay phá vỡ rào chắn, đạp lên tường thành đã vỡ vụn dưới chân, vui vẻ tiến về phía hắn. Không rõ là từ thời điểm nào, hắn nghiễm nhiên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cậu, dễ dàng khiến cảm xúc của cậu phụ thuộc vào hắn, chỉ biết hiện tại phát giác ra, có lẽ đã không kịp quay đầu.

Mason Mount từng nghĩ mình không hiểu gì về Declan Rice, sau đó, cậu tự hào vì bản thân rất hiểu hắn, đến bây giờ, cậu không biết mình nên tự hào hay là phải cười nhạo bản thân mới đúng, vì Declan Rice, đúng như dự đoán của cậu, hắn thật sự đã đi rồi.

Căn nhà mấy hôm nay vốn đã im ắng, giờ càng tĩnh lặng, buồn tênh. Mason Mount đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi đến phòng khách. Mọi thứ đã được Declan Rice sắp xếp lại gọn gàng, hắn đặt một lọ nến thơm mới bên dưới chiếc đèn đốt nến, mùi gỗ thông trầm ấm pha lẫn đàn hương khiến trái tim Mason Mount dịu lại. Cậu thích mùi hương này, như thích chiếc áo khoác da chần bông mà hắn từng khoác lên cho cậu, chúng đều có mùi của Declan Rice.

Mason Mount đi vào phòng bếp, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp đến mức cậu thoáng hoài nghi có thật Declan Rice từng ở nơi này, quần âu đen, sơ mi trắng xắn tay áo đến quá nửa, hướng tấm lưng vững chãi về phía cậu, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn cậu kèm nụ cười ôn nhu. Cậu bước đến chỗ tủ lạnh, nơi hắn vẫn giữ thói quen đính vài mảnh giấy ghi nhớ trên đó như những ngày đầu tiên, chỉ là vài câu nhắn nhủ quen thuộc, hắn nhắc cậu ăn uống đầy đủ, đừng vì công việc mà quên chăm sóc bản thân mình, nhắc cậu trong tủ có nước ép cam, thêm một câu trêu chọc là sữa dâu cũng ngon lắm, hôm nào cậu nếm thử xem. Mason Mount mở hai cánh cửa lớn bằng kính đen, bên trong tủ lạnh chất đầy hộp đồ ăn, có lẽ Declan Rice đã dành cả ngày dài để nấu cho cậu. Mason Mount ôm chiếc hộp với mảnh giấy ghi chú "bột bánh pizza đang ủ", hắn nói, chiều mai cậu có thể nướng lên, chiếc hộp bên cạnh chính là rau củ, xúc xích, hải sản và phô mai, hắn đã ướp gia vị sẵn, cậu chỉ cần trải đều trên mặt bánh là xong.

Declan Rice để lại một quyển sổ tay màu cỏ úa trên bàn, hắn đã cẩn thận ghi chép từng công thức kèm vài mẹo nấu nướng được ghi chú chi tiết, tất cả đều là những món hắn làm sẵn cất trong tủ lạnh, đánh dấu món nào nên ăn trước, và một hộp sốt cà chua to mà có lẽ phải mất mấy tháng Mason Mount mới có thể ăn hết được. Dĩ nhiên, hết thảy đều là những món Mason Mount rất thích.

- "Mười ngàn cũng được."

Mason Mount nhoẻn miệng cười, đồng tử trong suốt ánh lên một chút ngọt ngào hiếm thấy trong suốt những ngày qua. Cậu quét vân tay lên khóa điện tử ở cửa hầm rượu, Declan Rice biết mật mã phòng này, cậu không nhớ rõ bản thân nói với hắn khi nào, mà có lẽ đã từ lâu, lâu lắm rồi. Mason Mount ngồi trên sofa, ngay vị trí mà đêm hôm ấy Declan Rice đã ngồi, hướng mắt lên sân khấu. Cậu mường tượng lại nụ cười và ánh mắt tán thưởng của Declan Rice, hắn khi ấy thật đẹp, không biết hắn cảm thấy cậu thế nào, có tỏa sáng như những vì sao treo trên nền trời đen thẫm phía sau lưng cậu không?

Ngón tay thon dài của Mason Mount dừng lại ở mấy chiếc hộp xếp ngay ngắn trên bàn gỗ. Hộp đầu tiên đựng chiếc áo khoác da, quà sinh nhật hắn tặng cậu. Hộp thứ hai là mấy tấm ảnh và những chiếc thiệp chứa những câu chúc mà cậu đã đặt vào tất cả tình cảm đơn thuần nhất, nắn nót viết cho hắn, cùng dây đèn đã được gỡ xuống từ cái cây gỗ trụi lá cạnh sân khấu. Đã từng lộng lẫy như thế, giờ đây chỉ còn lại thân xác trơ trọi, khô tàn.

Mason Mount nhấc lên chiếc hộp nhỏ màu đen, Declan Rice đã để lại chiếc đồng hồ, món quà cậu tặng hắn, lẫn tờ phiếu rút thăm trúng thưởng mà cậu đã cố công chuẩn bị. Cậu ve vuốt mặt kính lành lạnh, không giấu được nuối tiếc trong lòng. Hôm ấy, cậu đã quên bảo hắn đeo thử, mà sau này chắc cũng không còn cơ hội trông thấy hắn đeo nữa rồi.

Nén đi tiếng thở dài khó khăn vì cổ họng nghẹn cứng, Mason Mount đến phòng sách, lấy ra chiếc hộp to hơn, đặt chiếc đồng hồ kia vào bên cạnh chiếc đồng hồ kiểu dáng y hệt, chỉ khác ký hiệu MM ở giữa mặt đồng hồ. Nếu nhìn kỹ, kết nối MM chính là DR, mà ở giữa DR không gì khác chính là MM. Mason Mount đóng lại nắp hộp, đặt lên giá sách.

Mason Mount vào phòng Declan Rice. Căn phòng vốn giản đơn nay càng trống trải. Declan Rice đã mang theo tất cả đồ dùng cá nhân của hắn, không sót lại thứ gì.

Chìa khóa phòng Declan Rice để trên bàn, phía dưới là hợp đồng thuê nhà và biên bản thanh lý, hắn đã kí trước, còn chu đáo đặt sẵn một cây bút bên cạnh. Thật ra buổi trưa hắn có nhắn cho cậu một tin, bảo là hắn đã trúng tuyển học bổng thạc sĩ ngành sinh học, nhưng không nói rõ trường nào, chỉ nói hắn phải đi xa, Mason Mount đã đáp lại bằng một câu chúc mừng hắn, rồi không ai nói thêm điều gì nữa. Nếu Declan Rice không nói, chỉ một dòng tin bảo cậu về nhà, Mason Mount làm thế nào đoán được hắn đã rời đi chứ?

Nói Mason Mount không muốn giữ Declan Rice là không đúng, cậu yêu hắn, làm thế nào có thể mong hắn rời đi? Bất quá thế này cũng tốt, trông thấy hắn thực hiện được ước mơ của mình, cậu mừng cho hắn, dù rằng trái tim cậu không thoải mái chút nào. Nhưng ít nhất cả hai cũng không phải khó xử khi nhìn thấy nhau như hiện tại, càng không phải tự trách rồi cố gán ghép đối phương vào một mối quan hệ không hạnh phúc. Đợi vài ba năm nữa, gặp lại nhau, không biết chừng mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ.

Bọn họ đã từng không gặp 17 năm, đến khi gặp lại, Declan Rice vẫn có thể từ kẻ thù trở thành bạn tốt của cậu. Mason Mount thật hy vọng, sau này cũng thế. Kí ức đêm hôm ấy, có lẽ sẽ là điều ngọt ngào nhất mà cậu từng nếm trải, bởi mãi đến sau này, cậu vẫn hay nghĩ đến, rồi bất giác mỉm cười vì dẫu có cố gắng quên đi, thì Declan Rice đã kịp để lại món quà quý giá nhắc nhở sự tồn tại của hắn bên cạnh cậu.

Khóe mắt Mason Mount nóng lên, đầu mũi cay cay khiến tầm nhìn hơi mờ đi, cậu đặt bút kí lên biên bản thanh lý hợp đồng, đoạn, cậu lướt mắt lên phía trên, rồi dừng lại. Đôi môi bất chợt cong lên bất lực, Declan Rice sinh ngày 14 tháng 1, vậy mà cậu lại nhầm thành ngày 11, còn ngây thơ tổ chức sinh nhật hoành tráng cho hắn, thảo nào khi ấy nét mặt hắn sượng sùng như thế, mà kẻ ngốc nghếch tên Mason Mount vẫn cho là hắn quá ngạc nhiên mà thôi.

Thì ra giữa hai người cũng không hẳn đã là duyên số.

Mason Mount đóng lại cánh cửa gỗ nặng nề sau lưng mình, cũng là khép lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất bên cạnh Declan Rice.

Hắn thật sự đã đi rồi, vào đúng ngày sinh nhật hắn, trên đôi giày cậu đã tặng. Hắn để lại rất nhiều thứ, chỉ tiếc là lại mang theo trái tim của Mason Mount mà đi.

- "Uống với tớ một chút không?"

Mason Mount đem toàn bộ mâu thuẫn trong lòng mình cùng cảm giác hối tiếc bủa vây tâm trí thành động lực để uống rượu. Christian Pulisic ngồi đối diện nhìn cậu nốc cạn hết ly này đến ly khác, mà một lời cũng không chịu thành thật với y, thật tình vừa lo lắng vừa tức giận. Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Phải cho đến khi Mason Mount say mèm ngủ gục trên bàn, Christian Pulisic đưa cậu về nhà, tìm đông tìm tây không thấy Declan Rice, ngay cả bé Mèo cũng biến mất, y mới lờ mờ đoán ra lý do khiến Mason Mount đau khổ như thế.

- "Đã xảy ra chuyện gì vậy, Mase?"

Mason Mount kéo bàn tay mát lạnh vừa chạm lên mặt mình, cố mở to đôi mắt đã híp lại vì hơi rượu, nghiêng đầu nhìn Christian Pulisic một lúc lâu, rồi chợt nở nụ cười ngu ngơ.

- "Xin lỗi cậu Deccers." - Mason Mount ôm tay Christian Pulisic, để mu bàn tay người kia cọ lên sườn mặt mình, như đứa trẻ vô cùng hối lỗi. - "Tôi không nên chuốc say cậu, xin lỗi."

Mason Mount chỉ nói được như thế, rồi lăn ra ngủ, bất quá cũng đủ để Christian Pulisic dò đoán một chút. Y rút ra điện thoại, gọi cho Declan Rice, tiếng chuông chờ đổ một lúc, mới kết nối được với người kia.

- "Xin chào, Declan Rice đang nghe."

- "Christian Pulisic đây, cậu và Mase rốt cuộc..."

Cuộc gọi đột ngột bị cắt ngang, Christian Pulisic nhíu mày, cố gọi thêm vài lần nữa nhưng không thể nối máy. Đó cũng là lần cuối cùng bọn họ liên lạc được với Declan Rice.

Mason Mount cứ nghĩ nỗi buồn này sẽ chóng qua thôi, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bản thân dường như đã sai rồi. Từ khi Declan Rice rời đi, cậu cứ cách một ngày lại phải uống say một trận, hội anh em không cho cậu uống nữa, cậu liền trốn trong hầm rượu ở nhà, uống một mình cho đến khi ngủ quên. Mấy chai rượu quý mà cậu cất giữ cũng lần lượt cạn đáy, còn nỗi nhớ hắn thì chỉ có dày thêm.

Mason Mount nằm trên giường của Declan Rice, cuộn tròn trong tấm chăn lớn, mùi hương của hắn dường như vẫn còn lưu lại, nhợt nhạt mơ hồ. Nhưng khi cậu cố hít thật sâu hơi lạnh lấp đầy buồng phổi, khiến đầu óc nhất thời thanh tỉnh, thì lại không thấy nữa. Mason Mount xoa thái dương, có lẽ là ảo giác, cũng có thể do cậu đã say, nên cái gì cũng không nhận thức được rõ ràng.

Dạ dày đột nhiên cuộn lên, cảm giác chua đắng ẩn ẩn nơi cổ họng. Mason Mount nhíu mày, mấy hôm nay cậu đều cảm thấy khó chịu, chắc là bệnh dạ dày tái phát rồi.

- "Cậu lại uống nữa đấy à?"

Christian Pulisic không biết đã đến từ khi nào, tức giận giật lấy chai rượu trên tay Mason Mount. Mấy ngày gần đây cậu cứ uống như thế, ban ngày thì lao đầu vào làm việc, không thiết ăn uống gì. Mà mỗi lần y hỏi, cậu đều bảo không có gì, chẳng sao cả. Hội anh em cũng hết cách với cậu.

- "Trả cho tớ đi." - Mason Mount chồm dậy níu lấy cánh tay của Christian Pulisic, bất mãn kêu.

- "Nếu hối hận thì tìm hắn đi." - Christian Pulisic muốn lớn tiếng mắng Mason Mount một trận, bất quá nhìn cậu một chút sức sống cũng không có, đầu tóc rối bù, râu không chịu cạo, Christian Pulisic chợt nhớ đến năm đó khi chia tay Jadon Sancho, y so với cậu cũng không khác nhau là mấy, thanh âm cũng vì như thế mà nhẹ nhàng đi. - "Cậu tự hành hạ bản thân có được ích lợi gì không? Rõ ràng hai người đều có tình cảm với nhau, hà tất đi đến bước đường này."

- "Không có..."

Mason Mount lắc đầu, bầu mắt nhất thời nóng lên khiến tầng sương phủ ngang đồng tử trong trẻo càng thêm mờ mịt.

- "Deccers không yêu tớ, người cậu ấy yêu là Aaron Flicher. Tớ không thể ích kỉ bắt cậu ấy chịu trách nhiệm được."

Mason Mount cơ hồ gắt lên, những ngón tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Cậu giật lại chai rượu trên tay Christian Pulisic, ngửa đầu nốc một hơi dài. Chất lỏng đỏ sậm đắng chát mang theo hậu ngọt thơm thơm xoa dịu cổ họng bỏng rát, Mason Mount thở hắt ra một hơi. Cậu thật sự rất chán ghét bản thân bi lụy thế này, nhưng lại không biết làm thế nào để thoát ra. Bởi mỗi một bước đi trong căn nhà này, cậu đều vô thức nghĩ đến Declan Rice, từng dáng vẻ, nụ cười, cái nhíu mi của hắn, tựa như vẫn ở rất gần, ngay trước mắt cậu, chỉ là chạm vào liền phút chốc vỡ tan. Nếu không có công việc khiến cậu bận rộn đến quên đi mọi thứ, cậu còn có thể dựa vào thứ gì ngoài cơn say chứ?

- "Cậu đã hỏi hắn chưa?" - Christian Pulisic nắm cổ áo Mason Mount kéo rịch về phía mình, trừng mắt nhìn cậu. - "Cậu đã thẳng thắn bao giờ chưa? Hay trước nay đều là cậu tự mình cho là như thế? Hả?"

Mason Mount bị tiếng hét của Christian Pulisic làm cho giật mình, thất thần nhìn y, cánh tay đang cầm chai rượu cũng nhất thời buông thỏng.

- "Nói ra liệu có tốt hơn không? Hay càng khiến đôi bên khó xử?" - Mason Mount tránh ánh mắt Christian Pulisic, yếu ớt hỏi ngược lại y.

- "Thế bây giờ thì tốt lắm à? Cậu tỉnh táo lại đi có được không?"

Giọng Christian Pulisic đã muốn nghẹn lại, cánh mũi cay nồng, y cố đè nén cơn đau lòng, ôm lấy Mason Mount. Đứa ngốc này bây giờ lại gầy đi rồi, thật sự vừa đáng thương vừa đáng trách.

Mason Mount vòng tay qua lưng Christian Pulisic, cảm thụ từng đợt run rẩy nhẹ, vỗ lưng an ủi người kia. Đoạn, dạ dày lại cuộn lên một trận, lần này còn mãnh liệt hơn nhiều, khiến cậu phải vùng ra, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Chút thức ăn ít ỏi cậu ăn qua loa buổi chiều cùng rượu vang đỏ đắt tiền rốt cuộc bị nôn ra hết sạch, Christian Pulisic lấy nước cho cậu súc miệng, nhưng giây tiếp theo Mason Mount lại nôn thêm lần nữa, mà lần này dọa Pulisic chết khiếp.

- "Cái này..." - Pulisic đỡ Mason Mount đứng dậy, vội vàng gọi cho Julian Brandt, nghe đối phương dặn dò vài câu, liền quay sang nói với cậu. - "Đến bệnh viện ngay với tớ."

Mason Mount nhìn gương mặt trắng bệch của Christian Pulisic, cổ họng tanh nồng khiến cậu không thể nở nổi nụ cười trấn an y, đành vỗ vai y an ủi.

- "Chắc là bệnh dạ dày tái phát thôi, không sao đâu."

Có lẽ là đã nôn rất nhiều rượu, thần trí Mason Mount dần thanh tỉnh trở lại. Cậu nằm trên băng ca để các y tá đẩy vào phòng cấp cứu, kiểm tra chẩn đoán một hồi, rốt cuộc cũng được đẩy ra.

- "Em đỡ hơn chưa?" - Maximilian Philipp bước tới giường bệnh của cậu, sờ tay lên trán người kia. - "Cho dù buồn cũng không nên lạm dụng rượu."

Maximilian Philipp từng gặp không ít vụ kiện vì say rượu mà mất hết lý trí, hành động lỗ mãng khiến gia đình ly tán, thậm chí bản thân cũng mắc bệnh hiểm nghèo. So sánh với Mason Mount có lẽ không phù hợp nhưng anh thật sự không muốn cậu cứ mãi như vậy. Philipp vẫn thích một Mason Mount hoạt bát, yêu đời hơn. Nếu tình yêu không khiến người ta tốt lên, không bằng cứ tiếp tục độc thân vui vẻ cả đời cũng được.

- "Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa, nếu không anh đánh chết thằng nhóc kia đấy."

Eden Hazard là anh cả nhà Hazard, vừa rồi khi Thorgan Hazard đến đón anh ở tiệm bánh, vô tình nghe được cuộc gọi của Julian Brandt, nên anh theo Thorgan đến bệnh viện luôn. Trên đường đi có nghe em trai anh kể qua một chút chuyện của cậu, thật muốn đánh tên Declan Rice gì đó một trận thừa sống thiếu chết vì dám ức hiếp bạn thân của em trai anh. Eden Hazard có gặp Mason Mount vài lần, trong ấn tượng của anh, cậu là một cậu bé đáng yêu, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời mùa xuân, không nghĩ cũng có lúc bị tình yêu dày vò như thế. Trước nay anh vốn không thích yêu đương, giờ nhìn thấy cậu, anh càng cương quyết với chủ nghĩa độc thân của mình.

- "Anh, đừng nhắc cậu ta nữa."

Thorgan Hazard kéo tay Eden, cả hội vừa rồi đã hứa với nhau từ nay không nhắc đến hắn nữa.

- "Em thấy trong người thế nào?" - Marcel Schmelzer nhìn gương mặt hốc hác của Mason Mount, không khỏi đau lòng. - "Bác sĩ có nói gì với em không?"

Mason Mount lắc đầu, hiện tại cậu có hơi buồn ngủ. Lúc nãy ở trong phòng cấp cứu, đèn vừa sáng vừa chói mắt, làm cậu chỉ muốn ngủ thôi. Thêm cảm giác khó chịu cứ như nước sôi từng đợt dâng trào, cậu làm gì còn tâm trí để ý xung quanh, cũng chẳng nhớ y bác sĩ khi đó đã nói cái gì với cậu. Giờ gặp được mọi người ở đây, cậu mới thấy đỡ hơn một chút.

Christian Pulisic định nói gì đó, thì cửa phòng đã bị đẩy ra, mọi người lập tức tránh qua một bên, để vị bác sĩ già đến chỗ Mason Mount.

- "Cậu thấy trong người thế nào rồi?" - Thanh âm bác sĩ trầm ấm, đậm phong vị từng trải, khiến người ta vừa nghe đã thấy yên tâm.

- "Cháu vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cảm giác buồn nôn không còn nữa ạ." - Mason Mount cố gắng nở nụ cười méo mó. - "Bệnh của cháu... có chữa được không ạ?"

Vị bác sĩ cao tuổi nhướng mày, lộ ra chút ý cười, rồi bảo y tá đi cùng đưa cho cậu xem kết quả khám bệnh.

- "Dạ dày của cậu bị viêm loét, lại thêm uống nhiều rượu nên mới xảy ra tình trạng nôn ra máu. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần tịnh dưỡng, ăn các món mềm, hạn chế hoặc không dùng món cứng khó tiêu và điều trị theo phác đồ thì sẽ nhanh chóng khỏi bệnh."

Mason Mount gật đầu, thảo nào dạo gần đây tửu lượng của cậu kém đi nhiều, dường như chỉ cần uống một chút liền dễ dàng say, nhưng còn tấm ảnh bên dưới...

- "Rất may không bị ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Ngoài ra, cậu cũng cần hạn chế dùng đồ uống có cồn, không tốt cho thai nhi đâu."

Một câu này của bác sĩ, nhất thời khiến không gian vốn im lặng nay càng tĩnh lặng hơn. Mason Mount sờ tay lên bụng mình cảm thụ độ ấm mơ hồ, bất an nuốt khan.

- "Ý bác là cháu có em bé ạ?"

Vị bác sĩ nhìn cậu, khuôn miệng nghiêm nghị hơi cong lên:

- "Chúc mừng cậu có thai được ba tuần. Thai nhi phát triển ổn định."

Mason Mount chấn động, đến khi bác sĩ rời đi rồi, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi tấm ảnh siêu âm trên tay mình. Chẩn đoán đứa bé đã được ba tuần, kết tinh của cậu và Declan Rice. Cậu thật sự sắp làm papa...

- "Cậu và Declan Rice thật sự đã đến bước đó à?" - Christian Pulisic nhìn chằm chằm Mason Mount buông một câu khẳng định. Quả nhiên không ngoài suy đoán của cậu, dáng vẻ mệt mỏi cùng những vết hôn ngày hôm ấy, sao có thể dễ dàng bị một người ít kinh nghiệm như cậu che giấu được.

Đối với những ánh mắt dò xét lẫn hoài nghi xung quanh mình, Mason Mount không dám phản kháng, chỉ có thể cười trừ cho qua. Bởi vì chính cậu cũng không ngờ được, chút chủ quan cho là lần đầu không may mắn thế đâu mà bây giờ lại thành như vậy. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm papa, ít nhất là cho đến năm phút trước.

- "Tớ không biết..." - Mason Mount thì thầm, bàn tay vẫn áp lên bụng. - "Tớ sẽ sinh em bé à?"

- "Chắc phải hơn tám tháng nữa." - Julian Brandt xoa đầu Mason Mount, nhìn sắc mặt kinh hãi của cậu, ai mà nỡ buông lời trách móc nữa.

- "Nhưng mấy hôm nay em uống rất nhiều rượu, bé con sẽ không sao chứ?"

Mason Mount thực tình rất lo lắng, cậu không muốn chỉ vì hành động bê tha của mình mà ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ. Lúc trước cậu cũng có nghe qua, mang thai không được dùng bia rượu. Nếu bé con có chuyện gì, cậu sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mất.

- "Em đừng lo, lúc nãy bác sĩ có nói đứa bé vẫn tốt mà. Không biết chừng sau này đứa nhỏ sẽ thích uống rượu hơn uống sữa đấy."

Marcel Schmelzer trêu chọc Mason Mount một câu, cũng may phát hiện sớm, nếu không chỉ e mọi người khó mà vui vẻ được như bây giờ.

Mason Mount cười xấu hổ, ai mà tin mấy lời của Marcel Schmelzer chứ. Bất quá khi mọi người về cả rồi, Pulisic cũng đã ngủ ở giường bên cạnh, Mason Mount liền lén lút mở điện thoại, lên mạng xác minh lại lời nói của Schmelzer.

Em bé sẽ không nghiện rượu, Mason Mount thở phào, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy Declan Rice bế một đứa bé mỉm cười với cậu, đồng tử xanh lơ cùng đôi má lúm khuyết sâu ngọt ngào, khiến đôi môi cậu cũng bất giác cong lên, nhưng khoé mắt chợt rơi xuống một giọt nước lấp lánh, lăn dài xuống gối.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro