Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng cuối ngày nhàn nhạt dừng trên mái ngói xanh than, đẩy những chiếc bóng dài đổ xuống mặt sân rộng lớn. Mason Mount đỗ xe dưới tán một cây phong nhiều tuổi, thân ảnh cao gầy tựa vào thân xe, cảm thụ từng cơn gió heo may lành lạnh vờn qua khuôn mặt nhỏ, cuốn những chiếc lá phong đỏ lìa cành, chao đảo giữa không trung rồi buông mình xuống nền đất lạnh. Trong khung cảnh thơ mộng như thế, chiếc xe màu cam đỏ của cậu đặc biệt hài hòa. Kể từ lần Declan Rice lái nó đến đón cậu sau buổi tiệc rắc rối ấy, nó bỗng dưng trở thành chiếc xe mà cậu yêu thích nhất. Kí ức đẹp thì luôn khiến người ta hoài niệm, Mason Mount chính là một người như thế.

Mason Mount liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại lần nữa ngắm nhìn bức tường trắng trải dài theo khuôn viên trường đại học, rất nhiều nhà khoa học nổi danh được chạm khắc ở đấy, có Pytagoras, Mendel, Darwin, Newton, Einstein,... nhưng cậu không nhớ hết được. Lối kiến trúc cổ điển thời Phục Hưng khiến người ta như ngược dòng lịch sử trở về thời kì mà khoa học chứa đựng những bí mật sơ khai nhất bùng nổ cách mạng, Mason Mount không nhịn được trầm trồ trong lòng. Trước đây cậu cũng từng ước có thể khoác lên người chiếc áo đặc biệt của ngôi trường này, bất quá cậu đã chọn con đường khác, không phải vì oách hay trông có vẻ tri thức hơn hẳn, mà đơn giản là vì cậu yêu thích nó.

- "Mase?"

Mason Mount giật mình, thanh âm vừa bật lên sau lưng cậu nghe vừa quen vừa lạ. Dường như cậu đã mơ thấy giọng nói ấy cả trăm ngàn lần, nhưng cũng dần dần không còn rõ nét nữa.

- "Là cậu phải không? Mason Mount?"

Người kia nhấc chân hướng về phía cậu, mỗi bước đi đều khiến lồng ngực cậu loạn nhịp theo. Trong giây phút căng thẳng ấy, Mason Mount rốt cuộc cũng có thể nén xuống cơn hốt hoảng vừa dậy sóng trong lòng mình, cậu chậm rãi xoay người nhìn về phía sau.

- "Deccers...?"

Đôi môi mỏng hồng hồng vuột ra thanh âm có chút run rẩy. Mason Mount đã nhiều lần nghĩ đến tình cảnh cậu sẽ gặp lại hắn - Declan Rice, cái tên này đã rất lâu cậu không gọi đến, mà bây giờ chợt thấy dường như chỉ mới ngày hôm qua.

Declan Rice vẫn thế, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu đen lịch thiệp. Mason Mount phát giác hắn vẫn mang đôi Chukka boots mà cậu từng cố tìm mọi cách để đòi lại, và chiếc áo khoác da chần bông màu xám sữa hệt như chiếc áo mà hắn đã tặng cậu vào đêm sinh nhật khó quên ấy.

Nó là một đôi ư? Nghi hoặc này phút chốc đánh vào trái tim cậu, một cú nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.

- "Cậu vẫn khỏe chứ?" - Declan Rice hỏi, kéo lại dòng suy nghĩ của Mason Mount.

Đồng tử đen láy dao động, bầu mắt nhất thời ửng đỏ lên. Mason Mount cảm thấy nơi cổ họng tựa như có một tảng đá chặn ngang, khiến cậu hít sâu mấy lần vẫn chưa thể trả lời được.

Declan Rice như trước kiên nhẫn nhìn cậu, đôi mắt xanh lơ tản ra một mạt ôn nhu. Hắn hơi nghiêng đầu, lưng quay về hướng mặt trời, hứng những tia nắng vàng cháy đỏ đổ lên vai mình tạo thành một vệt sáng. Mason Mount nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, móng tay găm vào da thịt đau nhói, nhắc cậu biết rằng đây không phải là giấc mơ nữa. Declan Rice đang đứng trước mặt cậu, có khác chăng chỉ là lớp râu dày được cắt tỉa gọn gàng trên gương mặt điển trai kia. Hắn trông trưởng thành hơn rất nhiều, dù ngay lần đầu gặp cậu đã luôn cảm thấy thế, so với cậu.

- "Tôi vẫn khỏe. Cậu... có việc ở đây à?" - Một câu này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng Mason Mount đã phải gom rất nhiều dũng khí để nói ra.

- "Ừ, tôi vừa chuyển công tác đến đây từ tuần trước. Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, trùng hợp thật."

Mason Mount gật đầu. Một Declan Rice trầm tĩnh lạ thường khiến cậu có chút thất vọng. Cậu đã nghĩ hắn cũng sẽ như cậu, ít nhất là biểu tình có gì đó sai khác, chứ không phải điềm nhiên như gặp lại một người bạn cũ, nhất mực bình thường.

- "Tôi... mang đồ đến cho bạn." - Và đón con trai của chúng ta.

Mason Mount rất muốn nói cho Declan Rice biết, con trai của hắn cũng ở đây. Thằng bé đã chờ hắn rất lâu, y như cậu vậy.

- "Deccers." - Thanh âm trong trẻo như tiếng chim mùa xuân chợt rót vào tai, Mason Mount giật mình, giây phút ấy trông thấy một chàng trai nhỏ nhắn sa vào tầm mắt.

Người kia thấp hơn Declan Rice một cái đầu, vóc người mảnh khảnh, mái tóc nâu vàng mượt mà và làn da so với Declan Rice còn trắng hơn. Cậu ấy ôm lấy cánh tay rắn chắc của Declan Rice, như con mèo nhỏ dụi một bên mặt lên tay áo hắn, đôi mắt màu xanh lục vui vẻ híp lại như hai mảnh trăng non cùng khuôn miệng hồng đào cong lên nghịch ngợm.

- "Anh đi đâu thế? Người ta tìm anh từ nãy đến giờ."

Declan Rice hạ ánh nhìn ôn nhu lên cậu ấy, khóe môi hắn bất giác cong cong, xoa đầu người kia một chút.

- "Anh có bảo phải đến văn phòng khoa làm thủ tục mà."

Người kia nhón chân trao cho hắn một nụ hôn phớt lên môi, rồi liếm môi tinh nghịch.

- "Em quên mất."

Declan Rice đặt tay lên vai y, ra dấu cho y chấn chỉnh lại, đoạn, hắn nhìn về phía Mason Mount, người từ đầu chí cuối vẫn đứng chết trân tại đấy, cười cười:

- "Thất lễ quá. Đây là Eric Harrison, người yêu tôi." - Hắn kéo Harrison vào lòng mình, mà ở tư thế này khiến y trông càng bé nhỏ hơn. - "Eric, cậu ấy là Mason Mount, bạn cùng nhà trước kia của anh."

Gương mặt nhỏ của Eric Harrison phút chốc sáng bừng lên, y đối Mason Mount nở nụ cười còn ngọt ngào hơn khi nãy, hào phóng trao cho cậu một cái ôm:

- "Em nghe Deccers nhắc về anh nhiều lắm. Cơ mà hơi sai, anh còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng của em."

Mason Mount cười ngượng, hai bên tai đã bớt lùng bùng, cậu nâng tay ôm nhẹ y xem như đáp lễ, rồi vội vàng buông ra, như thể lo sợ chỉ cần kéo dài thêm chút nữa thì đối phương sẽ phát giác trái tim cậu đang bất lực kêu gào.

- "Anh chính là người sáng lập MM phải không?" - Eric Harrison dù đã bị Declan Rice kéo về để tránh cho y dọa Mason Mount sợ, vẫn vui vẻ hỏi với sang. - "Em rất thích phong cách thiết kế của anh."

- "Cảm ơn em."

Mason Mount mất một thời gian khá dài mới có thể điều hòa lại cơn đau thắt trong lồng ngực mình. Thời khắc này cậu chỉ muốn quay đi, bỏ chạy thật xa, nhưng đôi chân cứ như đã bị gọng kìm giữ chặt, cậu cố dùng sức đến mấy cũng không thể nhấc lên, đành đứng đấy tiếp tục nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mặt.

- "Papa. Papa."

Thanh âm non nớt vừa truyền đến, một chân liền bị ôm lấy. Mason Mount cúi đầu, chạm phải đôi mắt xanh lơ sáng trong lấp lánh, cơn đau thắt cũng vì thế mà chậm rãi dịu đi. Cậu ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ, vươn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán nó.

- "Con lại chạy lung tung phá phách chú Antony rồi phải không?"

Bé con mím chặt đôi môi mỏng làm lộ ra má lúm khuyết sâu trên đôi má bầu bĩnh trắng hồng, lắc lắc đầu.

- "Con rất ngoan mà, chú Raphael cũng khen con."

Mason Mount xoa đầu nó, đoạn, bế nó lên:

- "Đây là..." - Declan Rice ngây ngốc nhìn cậu, nét ôn nhu lúc đầu đã bị thay thế bởi biểu tình kinh ngạc.

- "Thằng bé là Noah, con trai của tôi." - Mason Mount vuột ra nụ cười nhẹ nhàng có phần cay đắng, ai biết được bốn năm sau gặp lại, mọi chuyện đã không phải như những gì cậu từng hy vọng vào đêm hắn rời đi. - "Noah chào chú Deccers đi."

Noah Mount đã gần bốn tuổi, đứa nhỏ cao cao nhưng bụ bẫm, mái tóc vàng hơi dài buộc cao một nửa, rất giống Mason Mount hồi bé, thêm đôi má bánh bao ngọt ngào khiến ai cũng muốn cưng nựng một chút. Nhìn thấy Declan Rice, đứa nhỏ hơi sửng sốt, đôi đồng tử xanh lơ cứ như cùng một khuôn đúc ra với hắn, trước sau vẫn ngây ngô hướng về phía hắn, pha lẫn một chút dò xét và chờ mong.

- "Noah chào chú Deccers, chào chú xinh đẹp."

Cái miệng nhỏ này cũng rất giỏi nói lời mát tai, nó vừa nói dứt câu, Eric Harrison đã bước đến véo đôi má của nó đến ửng đỏ. Noah bị đau nhưng vẫn gượng cười, cố gắng rúc vào hõm vai Mason Mount trốn đi.

Mason Mount vỗ vỗ lưng đứa nhỏ an ủi, đồng thời bước lùi ra xa. Cậu biết bé con nhà mình rất thích được yêu thương, nhưng không phải là kiểu bẹo má đến sưng tấy như thế, nếu là hồi bé xíu, chắc chắn Noah đã níu lấy tay người ta cắn một cái thật sâu, đôi khi còn rướm máu, giờ thì Noah đã lớn rồi, thằng bé nghe lời cậu, chỉ uất ức tránh đi.

Declan Rice từ lúc Noah xuất hiện đã như người mất hồn, nhìn chằm chằm Mason Mount cùng đứa nhỏ, mãi đến khi Eric Harrison lần nữa kéo tay hắn, nhắc hắn bọn họ còn phải đến phòng nghiên cứu xem một chút trước khi hết giờ, mới miễn cưỡng trấn tỉnh lại. Declan Rice cứng nhắc vẫy tay chào Mason Mount, còn người yêu hắn vẫn cố bẹo má Noah một cái thật mạnh trước khi rời đi. Đợi bọn họ khuất bóng rồi, Noah mới ngẩng đầu nhìn papa, bầu mắt hồng hồng ủy khuất.

- "Noah đau lắm."

Mason Mount đau lòng ôm lấy chặt lấy Noah, cũng là để hơi ấm của bé con xoa dịu ngổn ngang trong lòng cậu.

- "Không sao rồi, lát nữa chúng ta đi ăn món Noah thích, có được không?"

Noah Mount gật đầu, lại chui vào lòng Mason Mount.

- "Noah lại bị người ta ức hiếp rồi à?" - Thorgan Hazard không nhịn được cất tiếng hỏi.

Anh cùng Antony Matheus dos Santos theo sau Noah đến chỗ này, nhác thấy Mason Mount đang bận nói chuyện, hai người cũng không tiện bước đến làm phiền, giờ thì Declan Rice đã đưa người yêu rời đi, bọn họ mới bước đến.

Thorgan Hazard biết Declan Rice, anh còn nhận được tin hắn sẽ là nghiên cứu sinh mới làm cùng phòng nghiên cứu với anh và Raphael Varane, chỉ là anh không định nói với Mason Mount, chính vì người ở bên cạnh hắn. Anh biết, Mason Mount sẽ không dễ chịu chút nào. Bất quá, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, anh cũng không ngờ ngày đầu tiên hắn quay lại trường đã có thể chạm mặt Mason Mount.

Antony Matheus dos Santos thì khác, y vừa quen biết Mason Mount không lâu, cũng là vì được cậu giúp đỡ nên mới trở nên thân thiết. Hôm nay y có hẹn đưa Noah đến trường chơi như đã hứa, còn tạt sang phòng thí nghiệm của Thorgan Hazard để y hỏi bài thầy Varane, nhưng lúc nãy khi đứng ở bên kia nhìn sang, trông thấy gương mặt Declan Rice, chẳng hiểu sao y lại cảm thấy Noah cứ như bức tượng nhỏ được điêu khắc từ hình mẫu của Declan Rice vậy. Từ đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng đều rất giống. Antony ngồi xổm xuống nhìn chăm chú vào Noah, đến mức đứa nhỏ trở nên ngượng ngùng, hai tay ôm túi bánh mà bác Eden gửi cho chú Thorgan cũng trở nên căng thẳng, phát giác thấy điều này, Antony liền phì cười xoa đầu đứa nhỏ. Thắc mắc này có lẽ y sẽ tạm giữ lại vậy, đợi đến khi thích hợp sẽ hỏi Mason Mount, còn bây giờ nếu điều y nghi ngờ là thật, cũng không nên nhắc lại khiến Mason Mount thêm buồn.

Mason Mount nói thêm vài câu với Thorgan Hazard và Antony rồi xin phép về trước. Cậu thắt dây an toàn cho Noah, nhưng lại ngẩn ngơ quên thắt cho mình, cũng may Noah nhanh nhạy đã nhắc nhở cậu. Đứa nhỏ với đôi má vẫn còn đỏ bừng, mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm caro trắng đen, trên cổ thắt một chiếc nơ đen đính cúc đỏ ở giữa, mang đôi giày lười hình gấu đen, trông như một em búp bê đáng yêu bước ra từ cửa tiệm đồ chơi quen thuộc.

- "Papa đừng buồn." - Noah nói, bàn tay nhỏ xíu móc từ trong túi quần, xòe ra trước mặt Mason Mount. - "Chú Raphael cho Noah kẹo sữa cam, Noah cho papa."

Mason Mount nhìn nó, chợt thấy xót xa. Vừa rồi cậu đã không thể giành lại daddy cho thằng bé, mọi chuyện đều là lỗi của cậu. Nếu khi đó cậu không ương bướng tránh mặt hắn, có lẽ Noah của cậu đã không phải chịu nhiều thiệt thòi như thế.

- "Lát nữa về nhà papa ăn nhé." - Mason Mount xoa đầu đứa nhỏ, gương mặt này càng nhìn càng khiến cậu nhớ hắn nhiều hơn. - "Noah nghĩ xem chúng ta nên ăn gì?"

- "Ăn pizza phô mai. Papa Chris nói khi buồn chỉ cần ăn món mình thích, tâm trạng sẽ tốt lên."

Mason Mount phì cười, xem đôi mắt hào hứng của nó kìa.

- "Papa không buồn." - Phải, cậu có Noah, sao phải buồn vì một chuyện vốn đã trở thành quá khứ không thể vãn hồi?

Noah nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chợt cười toe toét để lộ má lúm ngọt ngào y hệt papa:

- "Papa không buồn, là Noah buồn, nên Noah muốn ăn bánh pizza."

Mason Mount xoa gương mặt nhỏ vẫn còn nóng bừng của nó, lần sau cậu nhất định không để Eric Harrison bẹo má con trai của cậu như thế nữa.

Nhưng còn có lần sau à? Mason Mount nở nụ cười có chút bất cần, tốt nhất là đừng có lần sau.

Noah Mount là một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng cũng rất tuân thủ phép tắc. Tỷ như sau khi ăn no sẽ tự giác thay quần áo, ôm quyển truyện cổ tích đến đưa papa đọc cho nó nghe trước khi đi ngủ. Noah thích ngủ cùng với papa, nó sẽ được papa ôm, ngửi mùi thơm thanh mát của papa, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Sau khi Noah ngủ rồi, Mason Mount mới sang phòng sách giải quyết công việc của mình.

Dạo gần đây MM vừa ra mắt sản phẩm ở lĩnh vực mới - trang sức cao cấp. Đây cũng là một hướng đi mà Mason Mount ấp ủ từ rất lâu. Cậu muốn dùng những ý tưởng của chính mình, đánh dấu những cột mốc quan trọng trên hành trình cuộc sống của khách hàng. Hai năm trước Mason Mount cũng cho ra mắt thương hiệu MML, thời trang dành riêng cho hôn lễ và các cặp đôi. Nếu nói MM bây giờ đã là một thương hiệu nổi tiếng thì hơi quá, nhưng nói cậu đã để lại dấu ấn riêng ở lĩnh vực thời trang Luân Đôn cũng không ngoa. Vì thế mà công việc của cậu cũng càng lúc càng nhiều, cũng may Jadon Sancho chưa lừa được Christian Pulisic về phụ hắn ta, mà có lẽ điều này cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Mason Mount khuấy ly sữa nóng trên bàn, từ lúc Declan Rice rời đi, rất nhiều thói quen vẫn được cậu giữ lại. Mỗi tối đều phải uống một ly sữa, nếu không cậu sẽ không thể ngủ ngon, đôi lúc còn mơ thấy ác mộng.

Điều mà cậu thường mơ thấy nhất, lại là điều mà lúc chiều Declan Rice trực tiếp nói với cậu - Hắn đã yêu một người không phải cậu.

Mason Mount nắm chặt khung ảnh cũ đến nỗi đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Lúc bé là Aaron Flicher, hiện tại là Eric Harrison, có lẽ trước giờ trong lòng hắn chưa từng có cậu, hoặc giả, là một vị trí rất nhỏ, càng rất dễ bị thay thế.

Cậu nhớ năm đó khi bọn họ học tiểu học, vào buổi ngoại khóa tối thứ tư, cô giáo giới thiệu một bạn nhỏ vừa chuyển đến. Declan Rice khi ấy đã cao to hơn bạn bè cùng tuổi, với mái tóc húi cua trông cực kì ngố tàu, biểu tình có chút ngờ nghệch, được sắp xếp ngồi bên cạnh cậu. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Nghe có vẻ hơi ảo tưởng, dường như lúc ấy chỉ có cậu xem hắn là bạn thân, bởi hơn một tháng sau đó, lớp học lại có thêm một bạn mới, thằng nhóc nhỏ bé, gầy gò đến đáng thương, Aaron Flicher, lập tức biến thành trò đùa của cả lớp.

Mason Mount khi ấy là hoàng tử bé, đích thị là như thế. Vì cậu có mái tóc dài vàng nâu, sáng hơn Noah một chút. Nhà cậu giàu, quần áo cậu mặc luôn là những thương hiệu có tiếng trong vùng, ngay cả đôi giày dưới chân cũng rất đắt tiền. Bọn trẻ con thì thích chơi với những đứa mà chúng ngưỡng mộ, và dành một sự tôn trọng đặc biệt nào đó, như kiểu sùng bái. Mason Mount được gọi là hoàng tử bé, cậu muốn chơi cái gì, mọi người đều sẽ nhường cho cậu. Cậu muốn ăn món gì, ai cũng tự nguyện dâng cho, chỉ cần cậu cười một cái, cũng đủ đổi lấy thứ cậu muốn.

Tiếc là Mason Mount chỉ muốn ánh nhìn của Declan Rice. Mà hắn khi ấy đã dành tất cả sự quan tâm cho Aaron Flicher. Cũng dễ hiểu thôi, hắn thì hào hiệp, thích bảo vệ kẻ yếu thế, Aaron Flicher lại vừa vặn là người cần nấp sau áo choàng của hắn.

Mason Mount dĩ nhiên không cam tâm, Declan Rice rõ ràng là của cậu, hắn gặp cậu trước, rồi mới đến Aaron Flicher. Đã từng có một khoảng thời gian mà mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn tự thấy mình là một đứa trẻ hư. Cậu luôn tranh giành đồ chơi mà Aaron Flicher muốn, nếu Declan Rice giành lại cho cậu ấy, bọn trẻ con sẽ lao đến đòi bằng được về tay cậu. Mason Mount đắc ý khi thấy Aaron Flicher buồn bã níu tay Declan Rice, cậu ấy nói không cần đồ chơi, chỉ cần Declan Rice chơi với cậu ấy là được.

Vài lần như thế, ánh mắt của Declan Rice đối với Mason Mount dần trở nên xa lạ. Hai đứa nhỏ tránh né các bạn cùng lớp, luôn ngồi ở một góc chơi với nhau. Có lần, Mason Mount chủ động nói chuyện riêng với Aaron Flicher, cậu nói muốn chơi với Declan Rice, còn đem chiếc ô tô điều khiển mà cậu thích nhất đến đưa cho Flicher xem như quà kết bạn, nhưng giây tiếp theo ngay khi Flicher đến nói hộ cho cậu với Declan Rice, hắn lạnh lùng hất chiếc xe xuống đất, khiến động cơ bị hỏng, kính xe cũng gãy làm đôi. Mason Mount hôm ấy, ôm lấy chiếc xe yêu quý, chật vật trốn vào góc khuất ở sân sau, nơi từng là bí mật của cậu và Declan Rice, khóc suốt cả buổi chiều. Ngày hôm sau cậu sốt cao, kết quả phải nghỉ thêm ba hôm nữa.

Mason Mount thích uống sữa dâu. Mỗi ngày đến lớp đều mang theo hai hộp, một cho cậu, một cho Declan Rice. Bất quá khi hắn không coi cậu là bạn nữa, cậu dĩ nhiên cũng không cho hắn nữa. Nhưng thói quen thì khó sửa, hoặc cậu vẫn luôn mong ngày nào đó hắn trở lại như trước, muốn cùng cậu ngồi xích đu, uống sữa dâu.

Có điều những thứ mà Declan Rice làm, có lẽ thường nằm ngoài mong cầu của Mason Mount. Hôm ấy cậu trở lại lớp sau mấy ngày nghỉ bệnh, mang theo hai hộp sữa dâu, đứng phía sau cửa lớp chờ Declan Rice. Cậu muốn xin lỗi hắn, thật lòng muốn kết bạn với hắn, miễn cưỡng tiếp nhận thêm một Aaron Flicher cũng được, miễn là hắn chịu chơi cùng cậu. Vậy mà Declan Rice lại khướt từ bằng cái lướt qua lạnh lùng đến tàn nhẫn, bỏ lại cánh tay đang vươn ra với hộp sữa dâu lơ lửng trong không trung. Mason Mount xấu hổ đến cùng cực, lúc quay đi còn chạm phải ánh nhìn thương hại của Aaron Flicher, khiến cơn giận của cậu càng thêm mãnh liệt.

Đến giờ ăn trưa, Declan Rice bỗng bước đến chỗ cậu, hỏi cậu có thể cho hắn một hộp sữa dâu không? Cơn giận của Mason Mount phút chốc xì hơi, nhưng cậu vẫn không muốn dễ dàng cho hắn, nên đã thỏa thuận, hắn phải ăn bắp cải tím trong phần ăn của cậu, thứ mà cậu ghét cay ghét đắng mà ngày nào cũng phải cố gắng nuốt, còn Aaron Flicher thì nghiễm nhiên đều được hắn tự giác ăn hộ. Declan Rice đồng ý, Mason Mount cũng vui vẻ phần nào.

Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau giờ ăn trưa. Mason Mount phát hiện Declan Rice đưa hộp sữa ấy cho Aaron Flicher. Thì ra hắn chủ động đến trao đổi, rốt cuộc cũng là vì cậu ta. Khỏi phải nói cậu tức giận đến mức nào, lập tức giằng lấy hộp sữa, lực đạo mạnh đến mức khiến sữa văng tung tóe lên người cả ba. Cậu đẩy Aaron Flicher ngã xuống đất, gào lên với Declan Rice rằng tại sao hắn lại lấy đồ của cậu cho cậu ta. Hắn chỉ đáp gọn một câu, thản nhiên đến đáng ghét:

- "Tôi đã trao đổi với cậu, đừng có xấu tính nữa đi."

Mason Mount là một đứa trẻ xấu tính, y như nhận định của Declan Rice, nên cậu uất ức lao vào đánh Aaron Flicher, kẻ đáng ghét đã cướp hết mọi thứ của cậu. Cậu học võ, còn Aaron Flicher chỉ là một đứa nhóc gầy như que củi khô, thoắt cái đã bị cậu ghì chặt trên sàn. Declan Rice, thằng nhóc to nhất lớp, nắm cổ áo cậu kéo rịt ra, đám con nít xung quanh lập tức lao vào giải cứu cậu. Không nhớ nắm đấm đã nện vào những ai, chỉ nhớ thời điểm khi Declan Rice dồn hết sức lực hất cậu ra khỏi Aaron Flicher đáng thương, vai cậu va vào góc bàn gỗ cứng rắn, rách một đường dài, máu chảy đầm đìa. Mason Mount sau đó bị đưa đến bệnh viện khâu sáu mũi, còn Declan Rice và Aaron Flicher sau hôm ấy cũng biến mất khỏi cuộc đời cậu, cho đến ngày cậu nhận được thư ngỏ lời hỏi thuê phòng của hắn.

Mason Mount ghét bắp cải tím là vì bản thân cậu, còn ghét sữa dâu là vì Declan Rice.

Nghĩ đến đây, vết sẹo mờ trên vai bỗng trở nên nhức nhối. Cậu tựa lưng vào ghế, lười nhác đặt khung ảnh ấy vào chỗ cũ. Có những chuyện không có được là không có được, càng miễn cưỡng giành lấy, càng khiến đối phương chán ghét bản thân mình nhiều hơn.

Điện thoại trên bàn chợt rung hai cái, Mason Mount nhấc lên xem, trông thấy số điện thoại đã hơn bốn năm qua chưa từng hiển thị, đáy lòng có chút cồn cào.

- "Declan Rice đây, tuần sau cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu một chút."

Mason Mount nhíu mày, bên tai có tiếng ong ong. Bao nhiêu lý do bỗng chốc xuất hiện vây chặt tâm trí cậu, khiến cậu nhất thời không thể phán đoán được ý định của hắn.

- "Tối thứ 4, nếu cậu sắp xếp được, hẵng báo cho tôi."

Mason Mount tắt điện thoại, trở lại phòng, vén chăn ôm lấy Noah Mount, đứa nhỏ như chú mèo con vùi mặt vào ngực cậu tìm hơi ấm. Cậu vỗ lưng nó, đặt lên tóc mềm một nụ hôn. Đến đây thôi, những chuyện còn lại, đợi cậu ngủ một giấc, ngày mai thức dậy mới tiếp tục.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro