Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount đến điểm hẹn sớm hơn mười lăm phút, chính là vì không muốn phải ngồi một chỗ chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua còn bản thân thì bứt rứt đến khó thở. Bất quá khi cậu bước đến quầy lễ tân, trông thấy Declan Rice đã ngồi sẵn ở đấy, lưng hướng về phía cậu, đôi mắt cậu liền ánh lên một mạt ôn hoà.

Quang cảnh ở đây khiến Mason Mount có chút hoài niệm. Cũng chẳng biết Declan Rice là cố ý hay vô tình, khi nơi mà hắn chọn lại chính là nhà hàng trước kia hắn đã cứu cậu khỏi sự phiền toái mang tên Ivan Izarc. Cậu vẫn hay nhớ đến thời điểm hắn nắm tay cậu giấu dưới mặt bàn, luồn vào ngón áp út chiếc nhẫn bạc mà hiện giờ cậu vẫn trân quý, dõng dạc nói với gã, cậu chính là hôn thê của hắn, bọn họ cũng sắp kết hôn rồi. Trái tim Mason Mount thổn thức, ngọt ngào xen lẫn chút đắng cay khiến đầu lưỡi cậu hơi tê dại. Cậu bước đến chỗ hắn, cất lên một lời chào, nhạt nhòa đến nỗi cậu phải nghi ngờ nụ cười của mình có lẽ cũng không chân thật lắm.

Đứng trước Declan Rice, Mason Mount dường như đánh mất toàn bộ kĩ năng của một nhà kinh doanh, dễ dàng bộc lộ suy nghĩ lẫn cảm xúc của mình.

Declan Rice lịch sự mời cậu ngồi, sau đó, phục vụ liền mang ra hai đĩa beefsteak sốt blue cheese tái chín, một phần sốt cà chua kèm một chai vang đỏ của Pháp sản xuất năm 1980, thành thục rót vào hai chiếc ly thủy tinh trong suốt trên bàn. Mason Mount có chút ngạc nhiên, nâng ly chạm vào chiếc ly mà Declan Rice đang nghiêng về phía cậu.

- "Cậu uống rượu à?"

Declan Rice nhấp một ngụm rượu, cảm thụ chất lỏng lành lạnh cay cay tan vào khoang miệng trước khi lưu lại vị ngọt ở cuống họng.

- "Eric thích nếm chút rượu khi dùng bữa, mà em ấy lại không thích uống một mình."

Mason Mount cười cười, thì ra bất luận là ai, chỉ cần gặp đúng người, mọi nguyên tắc đều có thể dỡ bỏ, không riêng gì ở cậu.

Declan Rice muốn giúp cậu cắt thịt, nhưng Mason Mount nhẹ nhàng từ chối. Không phải cậu giận dỗi hắn, chỉ là nếu là cậu, cũng chắc chắn không muốn biết được người yêu mình chăm sóc một người khác, dù người ấy có thân thiết thế nào đi nữa, đó là còn chưa kể, cậu và hắn hiện tại đã không còn thân thiết, có chăng chỉ là những người bạn cũ lâu ngày không gặp mà thôi.

- "Công việc của cậu dạo này có tốt không?" - Declan Rice và Mason Mount cùng nhau cất giọng phá vỡ không khí có phần xa cách này. Giây phút cả hai ngẩng lên, đồng tử trong suốt chạm nhau ấy, trái tim Mason Mount hẫng đi một nhịp, ngại ngùng đáp lại nụ cười của hắn.

Declan Rice kể về cuộc sống và những thành tựu của hắn khi du học ở Áo, hắn đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành sinh học phân tử, nên mới trở về Anh, tiếp tục học lên nghiên cứu sinh. Mason Mount chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gửi đến hắn vài câu tán thưởng. Cậu vui khi hắn đạt được ước mơ của hắn, cũng đồng thời có chút bất an, sợ hắn sẽ nhắc đến người kia quá nhiều, phô bày hạnh phúc mà hắn đang nếm trải, may mà hắn đã không làm thế.

Mason Mount cũng kể cho Declan Rice nghe vài câu chuyện nhỏ, vài kế hoạch tương lai của MM. Câu chuyện cứ thế kéo dài ra, nhưng chắp vá đến nỗi chắc chẳng thể lưu lại trong kí ức.

- "Tôi đã nghĩ cậu sẽ đưa Noah đi cùng." - Declan Rice chợt nói, khóe môi hắn nâng lên, thanh âm dường như hơi run rẩy. - "Cậu... đã kết hôn rồi à?"

Mason Mount dừng lại động tác cắt thịt, bất giác vòng bàn tay trái bao lấy tay phải, che đi chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út vừa phản chiếu nơi đáy mắt Declan Rice. Cậu vờ hướng tầm mắt ra ánh trăng vằng vặc treo trên nền trời đen thẫm. Bốn năm qua, cậu vẫn đeo chiếc nhẫn này như một lời khẳng định sự chờ đợi dành cho hắn, dù chưa biết bản thân sẽ phải chờ đến khi nào, chỉ là Declan Rice bây giờ không còn là người nên biết đến tình cảm của cậu nữa. Tựa như ở chính nơi này, bốn năm trước cậu cùng hắn ngồi đối diện Ivan Izarc ở một góc khuất với hai bức tường chán ngắt và những thực khách chắn gần hết tầm nhìn ra ban công, nhưng cậu vẫn rất vui khi có hắn ở bên cạnh, bốn năm sau, Declan Rice chọn chỗ ngồi rất đẹp, có thể ngắm bầu trời đêm, cũng có thể ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp dưới chân, hưởng thụ những cơn gió mát lạnh vờn qua mái tóc, mà mọi chuyện lại không còn được như lúc ban đầu, kể cả chiếc nhẫn này, hắn dường như cũng không còn nhớ.

Declan Rice nhìn theo ánh mắt đăm chiêu của Mason Mount, hắn không biết cậu nghĩ gì, chỉ biết trong lòng hắn đang ngổn ngang trăm mối. Từ khi hắn phát giác ánh sáng phản chiếu trên ngón áp út của cậu, hắn không thể cư xử bình thường được nữa. Một Declan Rice luôn ôn nhu điềm tĩnh bỗng chốc trở nên lúng túng, hèn nhát đến đáng khinh. Lần trước hắn đã không thấy nó, nhưng thú thật, mỗi sự xuất hiện của Noah cũng đủ giáng đòn chí tử vào tim hắn, làm hắn thất thần mấy ngày liền. Hắn sợ phải nghe Mason Mount nhắc đến người đã khiến cậu hạnh phúc, người mà bốn năm trước hôn cậu dưới mái hiên trước cửa nhà, mà rốt cuộc vẫn bất giác thốt ra điều cấm kị của trái tim.

Mason Mount cân nhắc rất lâu, rồi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- "Thật ra Noah..."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời nói của cậu. Declan Rice như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, vội vàng rút ra điện thoại, nhìn màn hình đang nhấp nháy đèn:

- "Xin lỗi, tôi có điện thoại." - Declan Rice gấp gáp nói.

Là Eric Harrison, cậu ấy dường như có một loại năng lực đặc biệt, luôn xuất hiện đúng lúc Mason Mount muốn nói cho Declan Rice biết về Noah Mount. Lần thứ nhất có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì có lẽ cậu cũng phải tin vào duyên phận hoặc sự sắp đặt của Chúa trời.

- "Eric muốn ăn bánh ngọt chỗ tiệm bánh ở cạnh nhà thờ lớn." - Hắn cười trừ vì sự thất lễ của mình. - "Mà vừa rồi cậu nhắc đến Noah phải không?"

Mason Mount nhìn gương mặt quen thuộc mà mình thường hay mơ thấy cùng biểu tình có phần sốt ruột khi xem đồng hồ của Declan Rice, liền hiểu trong lòng hắn muốn gì.

- "Tôi định nói Noah đang chờ tôi ở nhà, hiện tại đã không còn sớm, chúng ta cũng nên về thôi."

Declan Rice lập tức gật đầu, tiệm bánh chỉ mở cửa trong ba mươi phút nữa, hắn phải tranh thủ đến đấy. Hoặc giả, để trốn tránh điều hắn nghi hoặc mà Mason Mount suýt đã thừa nhận.

- "Mà dường như cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi phải không?"

Ngay từ đầu, Mason Mount đã đoán Declan Rice hẹn cậu gặp mặt chắc là phải có việc gì đó cần đến cậu, mà một câu này lại khiến hắn như nhớ ra điều quan trọng, có chút khẩn trương đón nhận ánh mắt người kia.

- "Là chuyện của Eric. Em ấy từ lâu đã rất ngưỡng mộ cậu, cũng rất muốn trở thành một phần của MM, cậu có thể... xem xét cho em ấy một cơ hội không?"

Mason Mount đoán không sai, rốt cuộc người khiến hắn bận tâm nhất vẫn là cậu ấy. Cậu muốn từ chối hắn, nói rằng cậu không đủ bao dung để giúp đỡ người đang danh chính ngôn thuận ở bên người cậu yêu, nhưng nhìn hắn chờ mong như vậy, cậu vẫn không thể nhẫn tâm khướt từ.

- "Cậu ấy vẫn còn học năm cuối phải không?" - Mason Mount nhếch một bên đuôi mày, chờ Declan Rice hồi đáp, mới không nóng không lạnh nói. - "Theo quy định thì cậu ấy chỉ có thể làm thực tập sinh, đợi tốt nghiệp rồi mới xem xét lên nhân viên chính thức."

Declan Rice vui mừng cảm ơn cậu, trái ngược với những gì cậu chờ mong, hắn lại lần nữa dập tắt chút hy vọng viễn vong mà cậu đã cố tình vờ như không để ý đến.

Mason Mount chủ động lái xe rời đi trước, để Declan Rice không trông thấy nỗi buồn ảm đảm vừa phủ lấy đôi mắt cậu. Rất giống lần cuối cùng trước khi hắn rời đi, Declan Rice đứng ở sảnh chờ, lặng lẽ dõi theo phía sau cậu.

Declan Rice lái chiếc Maserati GranTurismo MC màu xanh than hướng về phía bờ sông Thames, theo lối rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây ngân hạnh xếp dài ở hai bên đường, dẫn đến tiệm bánh ngọt Mon Chéri. Hắn bước qua cửa tiệm, làm lung lay chiếc chuông gió hoa giọt tuyết treo trên cành cây khẳng khiu vắt ngang cửa chính, tiếng chuông ngân thanh thúy khiến hắn bất giác nhớ đến tiếng chuông nhà thờ vào đêm Giáng sinh năm đó, hay tiếng chuông đồng hồ ngay khoảnh khắc Mason Mount mở tung cửa phòng cười rạng rỡ nói với hắn câu chúc mừng sinh nhật.

Chủ tiệm Mon Chéri là một anh trai trạc tuổi Raphael Varane, mũm mĩm và trông hơi thấp. Anh ta từ bếp bánh bước ra, trên tay là mẻ timarisu phủ bột ca cao thơm ngát. Declan Rice chọn vài chiếc bánh nhỏ, tiramisu, mousse chanh dây, muffin và một chiếc bánh tart táo xanh. Đoạn, hắn dừng lại chỗ chiếc bánh khúc cây trong tủ mát phía sau chủ tiệm, còn hơn bốn tháng nữa mới đến Giáng sinh, mà ở đây đã có bánh rồi à?

- "Tôi có thể lấy thêm chiếc bánh khúc cây đó không?" - Hắn chỉ tay vào chiếc bánh nhỏ bằng bàn tay ấy, năm đó khi Mason Mount ăn bánh, cái mũi cao cao dính một vệt chocolate, khiến y trông hệt như chú tuần lộc mũi nâu.

Declan Rice không ưa bánh ngọt, mà chẳng hiểu sao nhìn bánh nào cũng muốn mua.

- "Xin lỗi, chiếc bánh đó đã có khách đặt trước, anh có thể chọn bánh kem chocolate tròn, vị cũng không khác nhau là mấy." - Người kia đã đóng hộp mấy chiếc bánh mà Declan Rice chọn, cho vào túi để trước mặt hắn.

Declan Rice luyến tiếc nhìn chiếc bánh ấy lần nữa, cảm giác hụt hẫng như vừa vuột mất thứ mà bản thân chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến khiến hắn thấy khó thở. Đoạn, chuông gió lại vang lên, Declan Rice cầm túi bánh, xoay gót bước ra ngoài. Thời điểm lướt qua người đang đi ngược hướng mình, hắn giật mình ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng cao gầy và nghe giọng người kia cất lên.

- "Anh Eden, em đến lấy bánh."

- "May cho chú, vừa có khách hỏi nó đấy, tưởng cậu không đến, suýt nữa tôi đã bán quách đi rồi."

- "Không phải chứ, Jannis sẽ giận em mất."

Jannis? Declan Rice hoài nghi trở lại xe, hắn đặt túi bánh ở ghế phụ, thắt dây an toàn, nhưng không vội khởi động, mà chọn một tư thế thoải mái, chờ đợi.

Chưa đầy năm phút sau, người kia cũng bước ra. Hắn ta cao, gầy, mặc quần jeans đen, áo hoodie trắng, trùm mũ che đi mái tóc đen xoăn nhẹ, tay cầm túi bánh, thong dong sải bước. Declan Rice nuốt khan, cậu ta chính là người mà hắn đã gặp ở nhà Mason Mount vào thời điểm bốn năm trước, khi hắn trở lại sau hai tháng cố gắng ổn định ở trường, hắn nhớ cậu đến mức phải vội vã quay lại tìm cậu, nhưng mọi thứ phút chốc vỡ tan tành, khi hắn phải chứng kiến Mason Mount đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu hôn kẻ mà hắn vừa chạm mặt ở tiệm bánh, lúc ấy hắn ta cũng quay lưng hướng về phía hắn, khiến hắn không thể trông thấy mặt cả hai, nhưng sau đấy hắn đã kịp nhìn thấy gương mặt xa lạ kia, khi hắn ta rời khỏi Mason Mount. Declan Rice đã đứng chôn chân ở góc đường rất lâu, mặc cho cơn mưa xuân lất phất làm ướt đôi vai mình.

Mason Mount dụi mắt, đôi môi hơi cong lên hờn giận, rồi kéo tay người kia vào nhà.

Đó là tất cả những gì còn lưu lại trong kí ức của Declan Rice, cho đến khi hắn gặp lại cậu ở trường đại học.

Người kia đã rời đi bằng chiếc xe màu bạc của hắn ta, mà Declan Rice vẫn như thế không chút động tĩnh. Ánh đèn ấm áp của cửa tiệm Mon Chéri dần tắt, anh chủ treo lên tấm biển 'đóng cửa', chỉ còn lại mỗi Declan Rice, hướng đồng tử màu xanh lơ vào khoảng không vô định trước mặt, nhìn những chiếc lá ngân hạnh chậm rãi phủ lên mặt đất cô liêu.

Mason Mount mở cửa sổ, để những cơn gió lành lạnh luồn vào xe, làm dịu đi bức bối trong lòng cậu. Cậu phải cố gắng cân bằng lại cảm xúc trước khi gặp Noah, thằng bé rất nhạy cảm, nó sẽ phát giác ra cậu không vui, nếu thế, thằng bé cũng không vui.

Chiếc xe màu cam đỏ đỗ lại trước một căn hộ lớn, Mason Mount vừa bước xuống xe, bóng dáng nhỏ nhắn liền chạy vụt đến, sà vào lòng cậu. Noah Mount ôm cổ Mason Mount, hôn một cái thật mạnh lên má papa.

- "Noah có quấy phá chú Jule không đấy?" - Mason Mount hôn tóc thằng bé, bế bổng nó lên, nở nụ cười cảm kích với người vừa bước đến.

- "Noah rất ngoan, hôm nay còn giúp anh chăm sóc mấy bạn cún." - Julian Brandt xoa đầu đứa nhỏ. Cả hội anh em bọn họ chỉ có mỗi đứa cháu này, phải khó khăn lắm y mới tranh được một ngày trông nó.

Mason Mount ngạc nhiên nhìn Noah Mount, đứa nhỏ cười toe toét để lộ hai chiếc răng sữa, bẹo má papa:

- "Thật đấy ạ. Noah còn gặp một bạn cún tên là Mèo."

Mason Mount giật mình, thoáng nhìn sang Julian Brandt, người kia thở dài, gật đầu xác nhận.

- "Bạn cún ấy là của chú xinh đẹp, hôm trước chúng ta gặp ở trường ấy, papa có nhớ không?"

- "Papa nhớ."

Năm đó Declan Rice rời đi, mang theo chú cún Newfoundland, có lẽ hắn không yên tâm để cậu chăm sóc cho nó, mà thật ra chính cậu cũng không tin mình có thể làm tốt, bởi ngay cả bản thân mình, cậu còn hời hợt đến thế cơ mà.

Bất quá nghe được Noah hồn nhiên kể chuyện này, rồi Julian Brandt nói thêm vài câu, biết Eric Harrison tự hào khoe mình là papa, còn Declan Rice là daddy của bé Mèo, thằng bé tròn trịa, lông bóng mượt, to lớn hơn trước nhiều, trong lòng Mason Mount bỗng dưng nảy sinh một loại mâu thuẫn. Cậu không vui khi nghe hắn để bé Mèo làm con trai của Eric Harrison, nhưng cậu mừng vì bé Mèo vẫn khỏe. Cậu cứ tưởng hắn đã mang bé Mèo gửi đến trung tâm cứu hộ động vật như trước đây hắn từng nói, nên thời điểm đó, cậu đã chạy khắp nơi, tìm đến từng trung tâm cứu hộ ở Luân Đôn và vài thành phố lân cận để hỏi tung tích của bé Mèo, cho đến khi bụng cậu to đến đi lại cũng khó khăn, rồi Noah chào đời, cũng là lúc cậu thôi tìm kiếm nó.

Đối với Mason Mount, bé Mèo là người bạn, là đứa con đáng yêu của cậu, nên nó đột nhiên biến mất, mà Declan Rice không nhắc lời nào về nó trong tất cả những mảnh giấy ghi chú để lại, khiến Mason Mount lo lắng lẫn hối hận vô cùng. Đáng lẽ cậu phải nói trước với hắn, dù thế nào cũng phải để lại bé Mèo cho cậu.

- "Chú xinh đẹp nói, lần sau sẽ dắt em ấy đến chơi với Noah."

Julian Brandt phì cười, véo cái mũi nhỏ của nó:

- "Em sao? Bé Mèo lớn tuổi hơn Noah đấy."

Noah tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại cười rộ lên, lông mi đen nhánh cong dài run run:

- "Vậy Noah sẽ gọi là anh Mèo."

Mason Mount ôm chặt Noah, hơi ấm từ đứa nhỏ truyền sang dường như phủi bay tất cả muộn phiền trong lòng, khiến cậu như được truyền thêm một loại sức mạnh vô hình, cứu rỗi tâm hồn cậu. Nếu không có sự xuất hiện của Noah, cậu cũng không biết bản thân có thể đứng lên bằng cách nào, chứ đừng nói đến chuyện có thể vui vẻ như hiện tại.

- "Declan Rice, hắn về rồi à?" - Julian Brandt hỏi, thanh âm theo đó mà nhỏ dần.

Y chỉ nhìn thoáng qua, liền biết Mason Mount một chút cũng không ổn. Buổi chiều trông thấy bé Mèo, tuy không biết Eric Harrison, y vẫn đoán được một chút tình hình, sau đó nghe cậu ta luyên thuyên về cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Declan Rice, rồi giờ là sắc mặt của Mason Mount, y liền chắc chắn những gì mình hoài nghi là sự thật.

- "Phải, em gặp cậu ta vào tuần trước." - Mason Mount dừng một chút. - "Vừa rồi em là có hẹn với cậu ta."

Julian Brandt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, từng sống dở chết dở vì hắn như thế, giờ lại thản nhiên đi gặp hắn ư?

- "Rồi em có nói cho hắn biết chuyện Noah..."

- "Cậu ấy đang rất hạnh phúc." - Mason Mount chủ động cắt ngang. - "Chuyện quá khứ không nên nhắc lại thì hơn."

Julian Brandt định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Mason Mount đánh về phía Noah, y liền cố gắng nuốt xuống. Bé con vẫn ngoan ngoãn dựa vào vai papa, không rõ là đang chăm chú nghe hay đã buồn ngủ.

- "Cũng muộn rồi, hai đứa mau về đi. Đến nhà nhớ báo cho anh."

Mason Mount gật đầu, bế Noah đặt lên ghế phụ, cởi áo ấm choàng ngang cho nó. Đứa nhỏ vừa rồi còn nghịch ngợm vừa hôn vừa bẹo má cậu, nay đã lim dim ngủ. Julian Brandt đặt túi đồ của Noah lên ghế sau, giúp cậu đóng lại cửa xe, đợi xe cậu khuất ở ngã rẽ, mới rút ra điện thoại, nhắn tin cho hội anh em, gửi vào nhóm nhỏ không có Mason Mount.

Thorgan Hazard nói anh cũng đã gặp Declan Rice, hắn là đồng nghiệp mới của anh, Eden Hazard nhìn tấm ảnh Thorgan vừa gửi đến, liền nhớ ra kẻ lúc nãy mua bánh ở tiệm của anh chính là hắn, không khỏi chau mày nuối tiếc. Đáng lẽ anh nên đấm cho hắn một trận, lần sau gặp lại, anh mà không đánh hắn, liền gọi hắn một tiếng anh trai.

Maximilian Philipp nhắc mọi người đừng manh động thế, vẫn là để Mason Mount tự nói thì tốt hơn, bọn họ không phải người trong cuộc, nói thế nào cũng không rõ ràng như cậu và hắn. Christian Pulisic lặng lẽ đọc tin nhắn, không nói lời nào. Từ lúc Mason Mount xảy ra chuyện, nhóm nhỏ này đã được lập ra, để bàn cách giúp Mason Mount mà không khiến cậu nhớ đến những chuyện không vui.

Christian Pulisic trộm nghĩ, vừa rồi Mason Mount nhắn cho cậu, bảo cậu sắp xếp để mười ngày sau Eric Harrison vào nhận việc thực tập, còn là do đích thân Declan Rice tìm Mason Mount xin cho cậu ta, nếu để cho mọi người biết, không biết còn nhốn nháo đến mức nào.

Christian Pulisic chau mày vì tiếng chuông cửa réo inh ỏi, điện thoại thì liên tục nhấp nháy đèn, nghĩ đến Declan Rice là bạn thân của Jadon Sancho, liền bực mình tắt điện thoại, rút dây chuông cửa, mặc kệ người kia đứng bên ngoài, lạnh lùng đắp chăn đi ngủ.

Noah Mount có vẻ ngoài đáng yêu, lại được cả hội anh em của papa, toàn là những người ưu tú yêu thương chiều chuộng nên sinh ra một chút kiêu ngạo. Đứa nhỏ gần bốn tuổi, vẫn không muốn đi vườn trẻ. Mỗi lần Mason Mount nói đến chuyện đến trường, thằng bé đều bĩu môi cho là trường học rất nhàm chán, các bạn còn nhàm chán hơn, Noah chỉ thích đi làm cùng papa, hoặc đến nhà các chú làm trợ lý nhỏ tuổi để được thưởng bánh kẹo và đồ chơi. Chuyện mà Noah Mount không muốn làm, các chú xinh đẹp đều ủng hộ nó, nên Mason Mount căn bản không thể đưa nó đi học cho đến khi nó vui vẻ chấp thuận.

Thật ra các anh em đều hết lòng chăm sóc đứa nhỏ, luôn chỉ dạy Noah rất nhiều, xem chừng còn hiệu quả hơn ở trường học, bất quá Mason Mount vẫn muốn con gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, vì thế giới của người lớn đôi khi vẫn có sự khác biệt nhất định với thế giới của trẻ con, Noah của cậu chỉ cần sống đúng tuổi của mình là được.

Lại một buổi sáng như thường lệ, Noah Mount tự chọn cho mình chiếc quần dài màu xanh lá và áo hoodie trắng, mang đôi sneaker xanh, đội chiếc mũ benie cùng màu áo, khoác thêm balo người sắt, theo papa ra ngoài. Hôm nay, Noah sẽ là phụ bếp bánh tí hon ở tiệm bánh Mon Chéri của bác Eden Hazard.

Mason Mount đưa Noah đến tiệm bánh, giao nó cho anh Eden Hazard, người may mắn được thằng bé chọn trong cuộc bỏ phiếu đêm chủ nhật để sắp xếp lịch công việc trợ lý cho nó. Trừ những người làm văn phòng không thể dành cả ngày chơi với Noah, còn lại ai cũng tranh giành để được Noah chọn, lắm lúc khiến Mason Mount thấy buồn cười, mà bảo bọn họ làm vài đứa chơi với Noah thì ai cũng lắc đầu từ chối.

Đợi Noah theo bác Eden vào tiệm bánh rồi, Mason Mount mới lái xe rời đi. Đến ngã tư gần công ty, cậu dừng lại chờ đèn đỏ, vừa lúc chiếc xe màu xanh than dừng ngay bên cạnh. Người bên kia hạ kính xe, đối cậu vẫy tay. Mason Mount miễn cưỡng mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của Eric Harrison và nụ cười ôn nhu của Declan Rice, đèn xanh vừa sáng, cậu liền lái xe đi thẳng.

Buổi sáng đáng ra rất bình thường bỗng dưng trở nên nặng nề. Mason Mount rốt cuộc cũng nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên Eric Harrison đến công ty cậu nhận việc.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro