Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declan Rice đã đi rồi.

Khi Mason Mount thức dậy, điều đầu tiên cậu nhận thức được chính là điều này.

Không có Declan Rice, căn nhà trở nên im ắng lạ thường, mấy chậu cây nhỏ mà hắn trồng bên bệ cửa sổ dường như không còn sức sống, ngay cả con trai hắn cũng chả buồn động đậy dù cậu có chọc bụng nó bao nhiêu lần. Cậu nhìn khắp nhà, thở dài một hơi, buổi sáng không có Declan Rice, cậu không có hứng làm gì cả.

Mason Mount trộm nghĩ, hay là giả vờ bệnh tự cho phép mình nghỉ một hôm, sau đó nhắn cho Declan Rice than thở, nhưng như thế sẽ khiến hắn phân tâm mất, cậu không muốn hắn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc. Không có hắn ở nhà, cậu càng phải giỏi giang hơn, xử lý hết công việc, đợi hắn về sẽ mời hắn cùng cậu uống trà thưởng trăng.

Nghĩ là làm, Mason Mount hừng hực khí thế, thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Lúc đi ngang qua phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc thoảng qua, cậu tò mò bước vào, mới biết Declan Rice thế mà đã làm sẵn cho cậu một bữa ăn sáng lẫn hai phần ăn trưa, phía trên có đính một mảnh giấy ghi chú nhỏ chúc cậu đi làm vui vẻ. Gương mặt Mason Mount phút chốc sáng bừng, cậu biết hắn luôn quan tâm cậu mà.

Giờ nghỉ trưa, Christian Pulisic theo thói quen vào phòng cậu, nhìn thấy cậu đã chờ sẵn ở sofa, trên bàn là hai chiếc bánh sandwich vẫn còn ấm. Pulisic bất giác cười cười, nhưng không phải vì đồ ăn, mà là vì chiếc áo khoác dạ màu nâu sữa mà Mason Mount đang mặc.

- "Đêm qua về khuya thế mà vẫn chuẩn bị đồ ăn cho cậu, chắc hắn thức trắng đêm luôn ha?"

Mason Mount chưa từng nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên bị Pulisic hỏi, cậu mới giật mình, có lẽ đúng thế thật. Đêm qua về nhà rất muộn, hắn sau khi giúp cậu pha nước tắm, nấu một phần ăn nhẹ cho cậu rồi mới đi ngủ, sáng nay còn chuẩn bị đồ ăn sáng lẫn cơm trưa, hắn hẳn phải dậy từ rất sớm. Mason Mount lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn cảm ơn gửi đến Declan Rice, không quên hỏi tình hình hắn thế nào.

- "Cậu đúng là bị tình yêu làm mờ mắt rồi." - Pulisic cắn một miếng sandwich, tất cả những món ăn từ tay Declan Rice tạo ra đều cực kì vừa miệng, hỏi sao Mason Mount tình nguyện ngã vào lưới tình của hắn. - "Rồi chuyện lùm xùm kia cậu định giải quyết thế nào? Bên ngoài đã nháo nhào hết cả lên rồi đấy."

Mason Mount nhíu mày:

- "Chuyện đêm qua luật sư của tớ sẽ lo." - Nếu khó quá thì cầu cứu anh Philipp là xong.

- "Tớ không nói chuyện đó." - Pulisic thở dài mở điện thoại đưa cho Mason Mount xem. - "Đừng nói cả buổi sáng cậu ngồi nhớ nhung hắn nhé?"

Christian Pulisic nói đúng thật, nên Mason Mount không còn gì để phản bác. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt nhất thời mở to.

- "Sao lại như thế được?" - Mason Mount kêu lên, miếng sandwich bị lực bóp mạnh khiến sốt cà chua rơi mấy giọt xuống mặt bàn.

Pulisic không nói gì, đưa cho cậu một miếng khăn giấy, tiếp tục lướt sang màn hình khác, đôi mắt đen láy của Mason Mount mở to hơn nữa, nhưng khi tay Pulisic dùng lại, khóe môi cậu hơi giương lên.

- "Tin tức cậu quen biết Declan Rice đều bị nhân viên biết được, bọn họ đang bàn tán cho là hắn đã trộm thiết kế của công ty bán cho đối thủ."

- "Deccers sẽ không làm thế đâu." - Mason Mount nói.

- "Cậu biết ai làm à?"

- "Tớ không biết. Nhưng tớ tin tưởng cậu ấy."

Ánh mắt kiên định của Mason Mount nói cho Christian Pulisic biết, dù thế nào cậu vẫn sẽ tin tưởng Declan Rice không làm hại mình.

- "Tớ đã cho người check camera rồi, không tìm thấy ai tình nghi cả. Nếu không phải ở nhà cậu..."

- "Trước tiên cậu giúp tớ thông báo hai giờ chiều nay họp khẩn, việc còn lại tớ từ từ xem xét."

Pulisic thở dài, ậm ừ quay trở lại bàn làm việc, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Mason Mount gọi với theo:

- "Gửi link bài báo đó cho tớ với."

- "Vào nhóm chat mà lấy." - Pulisic nói mà không thèm nhìn lại. - "Còn có, các anh hỏi cậu định rời nhóm à?"

- "Có đâu. Ai bảo mọi người đều trêu chọc tớ."

Mason Mount lầm bầm, tay nhanh nhẹn đăng nhập vào nhóm chat tìm link bài báo lúc nãy, liền thấy mọi người đã thả haha rất nhiều vào tin nhắn chia sẻ của Pulisic. Từ hôm cậu đi nhổ răng khôn bị Pulisic bêu rếu ở nhóm chat, cậu chẳng dám mò vào nói chuyện với mọi người nữa, nhưng đoạn video đó thật sự rất đáng yêu, cậu đã lưu về máy, hễ rảnh là mở ra xem vẻ mặt cưng chiều mà Declan Rice dành cho cậu.

Mason Mount ăn trưa xong, vừa nằm xuống sofa nghỉ ngơi sau một buổi sáng chẳng làm gì ra hồn mà cứ như bị trăm công nghìn việc rút cạn sức lực thì điện thoại báo tin nhắn đến, thì ra là Declan Rice vừa trả lời cậu.

Declan Rice nói hắn vừa đến khách sạn thì phải qua gặp đối tác luôn nên giờ mới xem điện thoại, hắn hỏi cậu đã ăn uống nghỉ ngơi gì chưa, dặn cậu không được bỏ bữa, sau đó mới hỏi đến bé Mèo. Mason Mount vừa soạn tin nhắn trả lời vừa hí hửng cười, trong lòng như có nghìn con bướm bay bay.

"Hôm nay trên nhật báo có một tin tức sốt dẻo, cậu đã xem chưa?" - Mason Mount hỏi, kích động muốn gửi ngay cho hắn.

"Ý cậu là cái này hả?" - Declan Rice ngay lập tức trả lời, kèm theo một bức ảnh. - "Bọn họ chụp đẹp thật."

Ngón tay chuẩn bị ấn gửi của Mason Mount thu về, bởi Declan Rice đã gửi cho cậu tấm ảnh trong bài báo mà cậu muốn gửi hắn xem. Không ngờ đối với vấn đề này, hắn lại có cùng cảm nhận với cậu. Khi nãy lúc Pulisic lướt đến tấm ảnh này, trong lòng Mason Mount cũng trộm thốt lên "Thật đẹp", khóe môi bất giác cong lên vui vẻ.

Mason Mount nhấp đúp thả trái tim vào bức ảnh Declan Rice choàng áo khoác qua cho mình, đôi mắt hắn đầy ôn nhu hướng về phía cậu, mà Mason Mount khi ấy hơi ngẩng lên nhìn hắn, lộ ra chút dựa dẫm ngọt ngào. Bức ảnh đẹp như tranh vẽ, cứ như đã được chụp ở studio vậy.

"Phải đó." - Mason Mount định hỏi hắn có biết Michael Veiga không, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Chuyện này chắc chắn là không liên quan đến hắn, cậu không muốn làm ảnh hưởng hắn chút nào.

"Soạn lâu như thế, có chuyện gì rồi phải không?"

Mason Mount phì cười, Declan Rice nhạy cảm thật, hắn thật sự nghĩ rằng cậu chỉ là một em bé ư?

"Không có. Chỉ là chợt nhớ ra hôm qua lúc cậu vào phòng tôi, có thấy gì lạ không?"

Mason Mount nuốt khan, trong lòng có chút mong chờ. Cậu hy vọng hắn sẽ phát giác ra điều gì đó về cậu, cũng mong hắn sẽ không vì thế mà chán ghét cậu.

Bất quá Declan Rice bỗng im lặng rất lâu, đến mức Mason Mount nhìn màn hình điện thoại đến mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, rồi Pulisic đánh thức cậu dậy chuẩn bị vào họp, vẫn chưa thấy hắn trả lời.

Nỗi bất an trong lòng Mason Mount càng lớn hơn, thầm nghĩ biết trước hắn sẽ phản ứng thế này, cậu chắc chắn không bao giờ hỏi hắn. Cậu thật sự không muốn hắn chán ghét cậu, bởi một lần là quá đủ rồi.

Mason Mount trải qua bốn giờ họp căng thẳng mới có thể trở về nhà. Thời điểm cho xe chậm rãi tiến vào sân, nhìn thấy trong nhà là một mảnh tối đen, đáy lòng cậu phút chốc chùng xuống.

Ngoại trừ lần đó cậu nổi hứng về sớm mà Declan Rice phải tăng ca về muộn, hắn chưa từng để cậu ở nhà một mình, nếu không phải hắn chủ động về nhà, cũng là được cậu đón về, đều đặn như thế khiến cậu sớm đã quen thuộc. Hiện tại trong nhà cô quạnh không chút ấm áp, nhà bếp lạnh lẽo không còn mùi đồ ăn thơm thơm chờ cậu thưởng thức, cũng chẳng có bồn tắm đầy nước ấm để cậu hưởng thụ.

Dưới chân bỗng dưng có cảm giác mềm mại, Mason Mount ngồi xuống, vuốt ve bé Mèo một chút, hỏi nó một mình ở nhà có buồn không, có phải cũng nhớ hắn không, con cún liền cụp đôi tai, dụi đầu vào tay cậu kêu mấy tiếng ủy khuất. Cậu cười khổ đem đồ ăn cho nó, bảo nó ngoan ngoãn chơi một mình, lát nữa cậu sẽ chơi với nó.

Mason Mount đi tắm, không dám rời điện thoại nửa bước, chốc chốc lại nhìn một cái, bất quá đáp lại vẫn là màn hình tối đen. Chờ suốt nửa ngày không có tín hiệu trả lời của Declan Rice, hắn cũng không online, tâm trạng Mason Mount tựa như đã chạm xuống đáy vực. Cậu mở cửa hầm rượu, bé Mèo lập tức chạy theo cậu, nó nằm dài trên sàn nhà, ngay cạnh chân ghế sofa cậu đang ngồi, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm.

Mason Mount lắc lắc ly rượu trong tay, màu trắng trong suốt có thể nhìn xuyên thấu đến mặt trăng khuyết trên cao, ánh sáng dịu dàng phủ lên đôi vai cậu có chút cô đơn.

Nhưng Mason Mount từng nói cậu không thấy cô đơn, có lẽ đó là vì bên cạnh có Declan Rice, nên mới dễ dàng nói ra câu ấy.

Mason Mount nhìn khung chat với Declan Rice, thủy chung vẫn không thấy hắn hồi âm. Trái tim cậu tựa hồ bị ai cứa vào, đến thở cũng nặng nề. Mason Mount tắt điện thoại, không muốn chờ đợi nữa. Hắn muốn ghét cậu thì cứ để hắn ghét đi.

Thiết kế cho bộ sưu tập giáng sinh bị đánh cắp bán cho đối thủ, hôm nay bọn họ đã cho ra mắt trước công ty cậu, hiện tại chỉ còn không đầy một tháng nữa đã đến giáng sinh, mọi thứ đều phải bắt đầu lại, cậu cho dù nghi ngờ năng lực trở mình của bản thân cũng không dám thể hiện ra, chỉ có thể cho mọi người thấy dáng vẻ tự tin quyết đoán, khích lệ tinh thần nhân viên. Cậu đã xem lại một số thiết kế được đề xuất, tuy không tâm đắc như ý tưởng cậu dựa trên bánh pizza của Declan Rice, nhưng điều chỉnh một chút cũng rất hợp mắt, nhất là bản thiết kế mới của Timothy Asta. Kế hoạch bị lùi lại, những ngày sắp tới chắc chắn bận vô cùng.

- "Như thế cũng tốt, không có thời gian để ý đến cậu ấy nữa, phải không?" - Mason Mount xoa đầu bé cún nhỏ, nó dường như không đồng tình, khẽ gầm gừ rồi lại để yên cho cậu vuốt ve.

Mason Mount ngủ quên trên ghế sofa, chai rượu trên bàn gỗ đã vơi hơn một nửa, cậu bị ánh nắng từ bên ngoài chiếu lên mặt đánh thức, uể oải vươn vai. Cún con vốn đã dậy từ lâu, nó nằm trong lòng cậu, ngoan ngoãn không động đậy, lúc này mới vui vẻ chồm lên liếm cằm cậu, cái đuôi nhỏ ve vẩy không ngừng.

Mason Mount đùa giỡn với nó một hồi, đang vui vẻ thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Là Declan Rice, nhưng cậu không vội xem, hoặc giả, cậu chưa sẵn sàng để xem.

Sau khi gửi bé cún cho anh Philipp trông giúp, Mason Mount đến công ty. Hôm nay cậu có cuộc hẹn sớm để chọn mẫu vải và xem xét rập, tiếp sau đó là lên mẫu. Bởi vì thay đổi rất nhiều thiết kế, nên có thể phải đổi nhà cung ứng vải phù hợp hơn. Ngay cả kế hoạch quảng bá cũng cần điều chỉnh. Nghĩ đến đây, đầu Mason Mount liền thấy đau nhức.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Mason Mount không cần nhìn cũng biết là Declan Rice. Cậu chần chừ một lúc, rốt cuộc nhấc máy. Declan Rice nói tối qua hắn làm mất điện thoại, về đến khách sạn đã rất khuya, đoán là cậu ngủ rồi nên không dám làm phiền cậu. Sáng nay nhắn tin mấy lần không thấy cậu hồi âm, hắn lo lắng nên mới gọi cho cậu. Hắn nói "Tôi sợ gọi đúng lúc cậu bận sẽ làm phiền cậu, vẫn là nhắn tin tốt hơn, khi nào rảnh rỗi cậu đều có thể trả lời.". Mason Mount hỏi hắn ngốc à? Cần thiết thì phải gọi chứ sao lại nói như thế được? Bất quá so với Declan Rice, Mason Mount cũng có thông minh hơn đâu. Cậu chẳng qua cũng là sợ làm phiền hắn nên cho dù lo lắng cũng chỉ một mình ôm hết vào người.

Declan Rice dặn dò Mason Mount thêm vài câu, nhắc cậu ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, còn có, nếu phát sinh việc gì phải báo cho hắn, hắn sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Đợi đến khi hắn tắt máy rồi, Mason Mount vẫn còn ngây ngốc nhìn màn hình khung chat trên điện thoại, tảng đá lớn đã bị dỡ xuống lúc nào không hay. Declan Rice không nói dối cậu, gần một giờ sáng, hắn vẫn còn thức, nhắn tin hỏi cậu đã ngủ chưa, rồi xin lỗi vì trả lời tin nhắn muộn thế này.

Có điều câu hỏi kia Declan Rice không trả lời.

"Michael Veiga, ông ấy là bạn cũ của chú tôi, lần trước tình cờ gặp nên có nói chuyện một chút."

Michael Veiga là ông chủ của MW, đối thủ cạnh tranh vừa tung bộ sưu tập mới y hệt mẫu thiết kế của công ty cậu. Mặc dù Mason Mount cố tình không nói, nhưng có lẽ Declan Rice đã đọc được bài báo phỏng đoán mối quan hệ rắc rối giữa cậu, Declan Rice và Michael Veiga rồi. Cậu không có và cũng chưa từng có ý nghi ngờ Declan Rice, bất quá trong công ty hai hôm nay vẫn luôn có tiếng xầm xì, cho là hắn đã phản bội cậu còn cậu thì mù quáng tin tưởng hắn. Mason Mount chưa có bằng chứng chứng minh bọn họ trong sạch, nhưng cậu chắc chắn sẽ tìm ra.

- "Ben, cậu giúp tôi gửi bản vẽ này cho Timothy Asta, nói với cậu ấy chọn mẫu vải trước, buổi chiều gửi cho tôi xem qua."

Benjamin Cordy là một cậu bé nhỏ nhắn, đang thực tập ở MM. Cậu ta hoạt bát, đáng yêu, cũng rất tốt bụng, là một đứa trẻ chăm chỉ khiến mọi người yêu quý. Đôi lúc Mason Mount nhìn Benjamin Cordy, luôn bất giác nhớ đến cậu bạn bé nhỏ năm đó được Declan Rice bảo vệ, khiến hắn vì một người mà chống lại cả thế giới.

- "Anh Mase, cái này, chúng ta có thể thuận lợi cho ra mắt không?" - Cậu bé hoài nghi nhìn Mason Mount. Vừa đi làm không lâu đã gặp phải tình huống nghiêm trọng này, khó trách cậu ấy bất an như thế.

Mason Mount cười cười:

- "Nếu không xảy ra sự cố gì nữa, bộ sưu tập này chắc chắn sẽ đè bẹp bọn trộm cắp kia."

Vẻ tự tin của Mason Mount khiến Benjamin Cordy giật mình. Thời điểm Cordy đóng lại cửa phòng cậu, Mason Mount vẫn có thể nhìn thấy bóng cậu ta đứng ở đó một lúc lâu trước khi rời đi.

Những ngày kế tiếp, Mason Mount bận đến tối mắt tối mũi, ngày nào cũng tối mịt mới về đến nhà, lại bởi vì mệt đến quên ăn, thường xuyên bỏ bữa. Đáng lẽ Christian Pulisic sẽ như trước kia trông chừng đốc thúc cậu ăn, nhưng hiện tại so với cậu, y còn nhiều việc hơn, cả ngày đều vội vội vàng vàng, ăn uống qua loa lót dạ.

- "Lát nữa ra ngoài, cậu gọi Ben vào giúp tớ nhé." - Mason Mount ký vào bản hợp đồng nhập vải mà Pulisic mang đến, đưa trả lại cho y.

Christian Pulisic nhìn sơ qua mấy chữ ký, xác định đã ổn rồi mới đóng lại tập hồ sơ, đối Mason Mount trả lời:

- "Cậu ấy có việc đột xuất nên xin nghỉ phép rồi, buổi chiều mới quay lại."

- "Thế khi nào cậu ta đến bảo vào phòng gặp tớ."

Christian Pulisic gật đầu, đoạn quay lại bàn làm việc. Lát nữa đợi Timothy Asta chọn người mẫu xong, y còn phải cùng Asta gặp bên studio sắp xếp lịch trình chụp quảng cáo.

Mason Mount chăm chú nhìn dòng tin nhắn Declan Rice vừa gửi cho mình, nghĩ nghĩ một chút, quyết định đi đến điểm hẹn. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ người đang ngồi chờ cậu lại là kẻ mấy hôm trước vừa gây chuyện với bạn thân cậu.

- "Nghe nói cậu đã rút lại đơn kiện." - Mason Mount vừa ngồi xuống đã nói thẳng. - "Sợ thua à?"

Declan Rice nói hắn đã biết chuyện rắc rối ở công ty cậu, nên hắn có nhờ một người giúp đỡ cậu. Bất quá Mason Mount nghĩ việc này thật không cần thiết, vì cậu cơ bản đã giải quyết ổn thỏa rồi, càng không nghĩ người mà hắn nhờ giúp cậu lại là tên Jadon Sancho đáng ghét kia.

Jadon Sancho ăn mặc theo phong cách đường phố bụi bặm, áo phông xám, quần baggy đen và khoác kaki cụt tay, nhìn thế nào cũng không giống ông chủ nhỏ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, hắn nhếch môi:

- "Có một chút."

Vẻ giễu cợt của Jadon Sancho khiến Mason Mount khó chịu. Cậu thật sự không hiểu lý do gì bạn thân cậu lại nhìn trúng hắn.

- "Gọi tôi ra đây rốt cuộc là có việc gì?"

- "Muốn cùng cậu trao đổi." - Jadon Sancho đẩy một phong bì về phía Mason Mount. - "Cậu không tò mò là ai bán thiết kế của công ty cậu cho MW à?"

Mason Mount hạ mắt nhìn phong bì dán kín kia, đuôi mày hơi nâng lên.

- "Cậu và Deccers rốt cuộc có quan hệ gì?" - Mason Mount không vội mở ra xem, cậu muốn biết rõ mục đích của Jadon Sancho hơn.

Deccers?

- "Hai người đã gọi nhau thân mật đến thế mà cậu ta còn chưa cho cậu biết à?" - Jadon Sancho cười cười, nhất thời khiến Mason Mount hơi ngượng. - "Bọn tôi là bạn chơi với nhau gần mười năm."

Nếu không, Jadon Sancho hắn sẽ rảnh rỗi xen vào chuyện này sao?

Mason Mount tròn mắt nhìn Jadon Sancho. Rõ ràng Declan Rice từng nói với cậu, hắn không có bạn thân kia mà. Bây giờ lại từ trên trời rơi xuống một kẻ đáng ghét không chịu được, chẳng lẽ hắn lừa cậu ư?

- "Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ. Tôi sẽ cho cậu biết kẻ phản bội cậu, bù lại, cậu không được cản trở tôi tán Christian Pulisic, thế nào?"

Nhắc tới Pulisic, Mason Mount liền biết Jadon Sancho không phải loại tốt lành gì.

- "Chuyện tình cảm của Chris tôi không có ý xen vào." - Mason Mount đẩy phong bì về phía hắn. - "Nhưng bất cứ ai ức hiếp bạn tôi thì chắc chắn không sống yên được."

Jadon Sancho phì cười khiến Mason Mount càng khó hiểu hơn. Nhưng cậu không muốn dây dưa vô bổ với hắn nữa, đẩy ghế đứng lên chuẩn bị ra về.

- "Khoan đã. Cậu không muốn xem kịch vui à?" - Jadon Sancho chủ động mở phong bì, đổ ra một xấp ảnh. - "Nếu tôi đoán không lầm, nhà cung cấp vải cho thiết kế đợt này sẽ nhanh chóng báo hủy hợp đồng, ngay cả những người mẫu đã liên hệ cũng sẽ ngừng hợp tác với bên cậu."

Mason Mount nhìn mấy tấm ảnh rơi vãi trên mặt bàn, tâm trạng nhất thời ảm đạm. Cậu ngồi xuống ghế, cầm từng tấm ảnh lên xem, không nhịn được siết chặt nắm tay khiến góc ảnh đâm vào da thịt.

- "Làm sao cậu có thứ này?" - Giọng Mason Mount cơ hồ đặc sánh lại.

- "Thấy hứng thú rồi phải không?" - Jadon Sancho cười đắc ý. - "Vốn là có người mang đến bán cho tôi, nhưng tiếc là tôi không có thói quen làm chuyện mờ ám."

Mason Mount nghe Jadon Sancho nói cứ như hắn là chính nhân quân tử, thật tình nghe có điểm chế nhạo.

Tất cả đều là ảnh chụp bản vẽ thiết kế sắp ra mắt của công ty cậu, dĩ nhiên đã bị che một phần, chỉ cần Jadon Sancho chấp nhận đưa tiền, bản vẽ gốc sẽ thuộc về hắn. Có điều Jadon Sancho trước nay vẫn thích đua xe hơn là thời trang, hắn đoán bởi vì trong thời gian ngắn MW không có đủ năng lực phá thêm bộ thiết kế này của MM nên mới phải nhờ đến hắn nhúng tay vào. Bất quá, hắn theo đuổi phong cách đường phố, thể thao, còn style thanh lịch, công sở hay gia đình mà MM luôn hướng đến, không có trong từ điển của hắn.

Jadon Sancho nhìn đồng hồ Rolex bằng vàng trên tay:

- "Cậu mau quyết định đi, không còn nhiều thời gian đâu."

- "Tôi sẽ không bán rẻ bạn thân mình." - Mason Mount kiên định nhìn hắn.

Jadon Sancho gật gù, bộ dáng "vậy à?" cực kì khó ưa, nhưng Mason Mount cũng không thể cứng rắn được lâu, Christian Pulisic gọi đến cho cậu, nói là bên đối tác không chịu kí kết hợp đồng mới, lấy lý do kho hàng gặp sự cố, tạm thời ngừng cung ứng vải mùa đông cho bọn họ, còn có studio thông báo lịch trình từ đây đến cuối tháng của họ đã kín, không thể sắp xếp lịch chụp cho MM, kể cả nhóm người mẫu được Mason Mount chọn để thương lượng trong buổi chiều nay cũng đồng loạt từ chối hợp tác.

Sau khi tắt điện thoại, Mason Mount nhìn chằm chằm Jadon Sancho, cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, không ngờ tình hình nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều. Bộ sưu tập mùa đông lần này không được ra mắt là một tổn thất lớn với MM, chưa kể nếu không được cung cấp đủ vải, tất cả những mẫu đã ra mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, thiếu hàng giao cho khách đã kí hợp đồng trước đó là viễn cảnh không thể tránh khỏi.

- "Đừng có nhăn hết cả trán như thế, nếu không Declan Rice lại trách tôi."

- "Cậu muốn gì ở Chris?" - Đây là một tín hiệu hòa hoãn.

Jadon Sancho cười cười, cẩn thận che giấu một tia đắc ý:

- "Tình yêu."

- "Tôi có thể không ngăn cản cậu tiếp cận Chris, nhưng cậu không được phép làm cậu ấy tổn thương." - Mason Mount siết tay. - "Nếu không, tôi không tha cho cậu."

Jadon Sancho hài lòng cười, đoạn, hắn đẩy ghế đứng dậy, bước qua, cúi người ghé sát vào tai cậu:

- "Chờ ở đây, lát nữa sẽ có kịch vui cho cậu xem." - Nói xong, Jadon Sancho tay đút túi quần, miệng huýt sáo, vui vẻ rời đi.

Chỗ ngồi của Mason Mount khuất sau chậu cây lớn, nếu không nhìn kĩ rất khó phát giác ra, vậy nên khi cậu ngồi được một lúc, thì có một bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Cậu nhíu mày, sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?

Không để Mason Mount thắc mắc lâu, người kia nhẹ nhàng lướt qua chỗ cậu đi đến một phòng VIP ở phía đối diện, mà người vừa ra mở cửa mới khiến cậu giật mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro