Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Mason Mount mà nói, đây là chủ nhật đầu tiên trong đời cậu phải tự mình dậy sớm đến như vậy, nhưng lại là ngày cậu phải đi khám răng.

Declan Rice nói cậu bị đau thì không nên lái xe, vẫn là để hắn làm đi. Mason Mount ngồi bên cạnh hắn, ôm bé cún nhỏ trong lòng, thấp thỏm không yên.

- "Có phải hướng này không?" - Declan Rice hỏi khiến Mason Mount giật mình.

Cậu máy móc gật đầu, đoạn vẫy tay với người đứng bên vệ đường trước mặt. Declan Rice đỗ xe lại để đón người kia. Đợi Christian Pulisic ngồi vào xe rồi, Mason Mount mới thả lỏng hơn một chút. Christian Pulisic hỏi thăm Mason Mount vài câu, nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, y không nhịn được cứ lén lút cười. Không ngờ tên Declan Rice kia lại có bản lĩnh như thế, có thể ép Mason Mount nghe lời.

Đoạn đường bình thường có vẻ rất xa, hôm nay bỗng dưng trở nên thật gần. Mason Mount nhìn Declan Rice đã mở sẵn cửa xe cho mình, ôm chặt cún con, ánh mắt van nài hướng đến chỗ hắn:

- "Tôi... bỗng dưng thấy không khỏe, chúng ta về nhà được không?"

Declan Rice cố nhịn cười, giả vờ lạnh lùng lắc đầu. Mason Mount cầu cứu Pulisic, lại bị y xem như không nhìn thấy, rốt cuộc miễn cưỡng bước ra ngoài. Từ chỗ tư vấn đến khi chuẩn bị vào phòng chụp x - quang, tinh thần Mason Mount cứ lơ lơ lửng lửng như người ở trên mây.

- "Được rồi, cậu đi theo chị y tá này, sẽ không sao đâu." - Declan Rice chỉnh lại cổ áo cho cậu, nhân tiện muốn bế bé cún.

Nhưng Mason Mount tránh đi, đoạn, cậu giao bé cún cho Pulisic:

- "Chris, cậu trông hộ tớ." - Rồi níu lấy vạt áo sơ mi caro của Declan Rice, nhón chân thì thầm vào tai hắn. - "Cậu đã nói sẽ đi cùng."

Christian Pulisic lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra nửa đêm nhắn cho cậu mấy câu cầu cứu ướt át chỉ là muốn cậu trông giúp con cún cho người ta, bởi vì cuối tuần anh Maximilian Philipp luôn có việc bận. Chờ Declan Rice đưa Mason Mount vào phòng khám rồi, Pulisic mới chụp ảnh bé cún gửi vào nhóm chat than thở một câu, cả nhóm chat liền ồn ào, cười haha vào tin nhắn của y.

Đợi Mason Mount xử lý xong hai chiếc răng khôn của mình rồi, xem cậu làm sao đối mặt với anh em.

Nói là Declan Rice đi theo hộ tống Mason Mount, nhưng cả quá trình chẩn đoán và chụp x - quang, Declan Rice không tiện kè kè bên cậu, chỉ có thể ngồi yên trên ghế chờ trong phòng khám, nhìn người kia theo hướng dẫn đi qua đi lại, thỉnh thoảng, vài cô y tá đi ngang trộm nhìn hắn, rồi khúc khích cười.

Mason Mount nghĩ, nếu phải chẩn đoán, thì sẽ cần thêm thời gian xem xét kĩ lưỡng mới xử lý răng khôn của cậu được. Mặc dù hiện tại răng rất đau, cậu cũng không mong muốn phải phẫu thuật sớm. Cậu cần chuẩn bị tinh thần, có lẽ phải ít hôm nữa, hoặc không bao giờ càng tốt.

- "Hình như sưng to hơn rồi." - Declan Rice nâng cằm Mason Mount lên xem. - "Chắc là đau lắm phải không?"

Nếu không ai nói tới, Mason Mount sẽ không thấy đau nhiều. Cậu ủy khuất gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

- "Hôm khác mới nhổ được không?" - Mason Mount nén đau nói.

Declan Rice dĩ nhiên không đồng ý. Mới không ăn uống mấy ngày, công sức bồi dưỡng cậu của hắn liền đổ sông đổ biển hết, khiến cậu bây giờ còn gầy hơn lúc hắn vừa dọn đến.

Declan Rice chưa trả lời, thì y tá đã đến mời cậu vào phòng tiểu phẫu, nha sĩ nói có thể tiến hành ngay hôm nay. Mason Mount chấn động, người cứng đơ như khúc gỗ, gọi thế nào cũng không trả lời. Declan Rice ngược lại trông rất vui mừng, hắn kéo cậu đứng dậy, bảo cậu đi theo nữ y tá kia, mà Mason Mount vẫn như thế không nhúc nhích.

- "Rice, tôi... muốn về nhà."

Mason Mount đột nhiên gỡ tay Declan Rice ra định bỏ chạy, bất quá Declan Rice phản xạ nhanh, tóm cậu trở lại.

- "Tôi có thể cùng vào phòng tiểu phẫu với cậu ấy không?"

Nữ y tá bị câu hỏi bất ngờ của Declan Rice làm cho ngẩn người.

- "Rice..."

- "Đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cậu." - Declan Rice vỗ vỗ lên mu bàn tay Mason Mount khích lệ cậu.

Một màn tình cảm ngọt ngào này khiến hội y tá không khỏi ngưỡng mộ. Trước nay bệnh nhân trong lúc thực hiện chữa trị cần có người thân túc trực bên cạnh cũng chỉ có mấy bạn nhỏ sợ nha sĩ thôi, không nghĩ chàng trai trưởng thành này cũng nhát gan giống bọn trẻ.

Mason Mount nằm trên ghế, ánh đèn sáng khiến mắt cậu không thoải mái, càng không dám nhìn. Cậu không rõ bác sĩ đang làm tới bước nào, chỉ loáng thoáng cảm nhận được chỗ nướu răng bị mũi kim tiêm vào, cả hàm đều tê dại.

- "Thả lỏng nào, đừng sợ."

Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu của Declan Rice, mà bàn tay cậu trước sau đều cảm nhận được độ ấm từ đôi tay hắn truyền sang. Sự bảo bọc này cứ thế xoa dịu bất an trong lòng cậu, khiến cậu yên tâm.

Cuộc tiểu phẫu diễn ra thuận lợi, không mất quá nhiều thời gian. Khi Declan Rice đánh thức Mason Mount, cậu cứ nghĩ mình đã ngủ một giấc rất dài.

- "Cuối cùng cũng được chàng hoàng tử nước láng giềng đánh thức." - Christian Pulisic ôm bé cún Newfoundland ngoan ngoãn trong lòng, trêu chọc cậu một câu. - "Mà còn thiếu một nụ hôn nhở?"

- "Bạn trai của anh thật chu đáo." - Nữ y tá gửi giấy hẹn tái khám cho Mason Mount, giọng nói trong trẻo lộ rõ ngưỡng mộ.

Mason Mount bị trêu, ngượng ngùng đến hai tai đỏ ửng y như đôi má sưng vù của cậu. Mà Declan Rice không phản bác, chỉ cười cười.

Có lẽ là vì quá ngượng ngùng, nên Mason Mount khi ở trên xe, luôn tìm chủ đề nói chuyện, dù từ ngữ phát ra không rõ ràng, thanh âm cũng theo đó mà trở nên đáng yêu hơn.

- "Mặt của cậu sưng vù như chiếc bánh bao khoai tây í." - Christian Pulisic chạm lên mặt cậu, hỏi Mason Mount có đau không?

Thuốc tê chưa tan hết, cậu chẳng có cảm giác gì, giờ mà có ai đấm vào mặt cậu mấy phát chắc cũng chẳng đau tí nào đâu.

- "Cậu nói làm tớ thèm ăn hamburger quá đi." - Mason Mount nhìn lên gương chiếu hậu, muốn biết biểu tình của Declan Rice. - "Lâu lắm rồi tớ chưa được ăn."

- "Không phải chứ giờ cậu nhai nổi sao?"

Tất nhiên là không rồi, nhưng thèm thì sao cản được.

- "Đợi cậu khỏi hẳn rồi, tôi sẽ làm hamburger, pizza, sandwich, bất cứ món gì cậu muốn ăn."

- "Bất cứ cái gì luôn hả?" - Mason Mount nhỏm người đến chỗ Declan Rice để chờ hắn gật đầu xác nhận. - "Tôi sẽ đưa cho cậu danh sách một trăm món ăn. À không, là một ngàn."

Declan Rice phì cười, đánh lái rẽ sang phải.

- "Mười ngàn cũng được."

Nhìn đôi mắt to cong lên mâu thuẫn với gương mặt cứng đơ của Mason Mount, Christian Pulisic cười khổ, xem vẻ mặt u mê của cậu kìa, dễ dàng bị thu phục như thế.

- "Mase, cậu nghĩ thử xem cậu hiện tại trông như nào?"

- "Dĩ nhiên là siêu đẹp trai rồi, có lúc nào mà tớ không đẹp đâu. Phải không Rice?"

Mason Mount một câu Rice, hai câu cũng Rice khiến Christian Pulisic không thốt nên lời nữa, trực tiếp gửi đoạn clip vừa quay vào nhóm chat, để mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đắc ý dựa dẫm của Mason Mount khi được Declan Rice gật gù đồng tình.

Sau khi thuốc tê hết tác dụng, khoảng thời gian sau đó đối với Mason Mount chính là cực hình. Chỗ nướu răng đau đến cậu mới động đậy xương hàm một chút, còn chưa thốt ra câu nào đã muốn ứa nước mắt ra. Mason Mount không đi làm nổi, toàn bộ công việc đều mang về nhà xử lý, mà Declan Rice thấy cậu bị đau cả ngày ủ rũ như mèo con ướt mưa, hắn cũng cố gắng về sớm một chút chơi với cậu, mỗi ngày đều dỗ dành cậu cố gắng ăn một chút.

Declan Rice rất có lòng, lần nào nấu soup xong cũng làm nguội rồi mới mang đến cho Mason Mount, năn nỉ cậu ăn. Mason Mount lại thường xuyên làm lơ hắn, lúc đầu không nói chuyện được, cậu giả vờ bị điếc, chỉ chăm chăm chọc ghẹo cún con, khiến nó uống sữa cũng không yên. Đến ngày thứ hai cơ thể đã quen với cơn đau rồi, Mason Mount lại giả ngu không hiểu Declan Rice nói gì, lần nào cũng phải chờ đến khi Declan Rice thổi nguội, tự tay đút đến miệng dỗ dành cậu mới miễn cưỡng ăn.

Mỗi lần ăn soup đều ngồi cạnh bé cún, bắt nó chứng kiến cảnh một người làm nũng, một người ra sức chiều chuộng, thật tình bé cún cũng nhìn không nổi, nó toàn bỏ dở bát sữa chui vào trong chăn ủ ấm.

- "Nhìn thái độ của nó kìa, khác gì mấy con mèo kiêu ngạo không?" - Mason Mount vừa nuốt xuống một ngụm soup, buồn cười chọc chọc vào cái lưng đầy thịt của bé Newfoundland.

Một tuần trước Declan Rice nhặt được nó ở bến chờ xe buýt, bộ lông đen ẩm ướt, thân hình nhỏ xíu, gầy gầy run rẩy, cái mũi nhỏ liên tục khịt khịt vì lạnh, chân còn bị thương. Ai biết được mới chăm không lâu mà nó đã phát phì như thế này, cho dù bộ lông đen mướt xù lên vẫn không che giấu được sự béo núc ních của nó.

Declan Rice lại đưa đến một muỗng soup khác, nói:

- "Còn không phải giống cậu à?"

Mason Mount lập tức phản bác:

- "Gì chứ? Tôi đâu có như thế."

- "Nói a nào." - Declan Rice xoa đầu cậu. - "Cậu không có như thế, cậu hơn nó nhiều."

Mason Mount nhìn nụ cười trêu chọc của Declan Rice khuất sau thân ảnh cao lớn của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Thì ra hắn không có chán ghét cậu, hắn cũng yêu quý cậu như với đứa nhỏ kia, người mà cậu từng vô cùng ghen tị.

Mason Mount theo sau Declan Rice, thấy hắn vừa rửa bát vừa ngân nga, tâm trạng dường như rất tốt. Cậu rón rén bước đến phía sau hắn, bất ngờ vỗ lên lưng hắn một cái.

- "Declan Rice."

Declan Rice giật mình, suýt thì làm rơi cái bát trên tay. Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt bất lực, nhưng một chút trách cứ cũng không có.

- "Hôm trước cậu nói không biết đặt tên cho bé cún là gì mà. Tôi vừa nghĩ hay gọi nó là Mèo đi, nghe hay hơn Rice con."

Declan Rice phì cười, chỉ như vậy mà đã vui như trẻ con được phát kẹo thế.

- "Nó sắp khỏe rồi, tôi đã hứa sẽ mang nó đến trung tâm cứu hộ chó mèo."

Mason Mount nhất thời mất hứng.

- "Con cún vừa lười vừa béo đó tuy hay tỏ vẻ nhưng tôi cũng quen nó ở đây rồi, hay cậu không thích nó nữa?"

Con người cậu có thể dễ dàng thay đổi như vậy à?

- "Đâu có, cậu không thích chó mèo mà, tôi chỉ là không muốn làm phiền cậu."

Đúng là cậu không muốn nuôi chó mèo, nhưng đâu có nghĩa cậu không thích chúng. Hơn nữa, cậu cho mang bé cún về nhà, không phải đều là vì hắn ư?

- "Không sao, có nó trong nhà cũng vui hơn. Với cả nó khỏe rồi thì có thể ở nhà một mình, không cần mang đi gửi nữa."

Declan Rice chăm chú nhìn Mason Mount đến mức khiến cậu mất tự nhiên, tránh né ánh mắt hắn.

- "Mount, cảm ơn cậu đã thu nhận Mèo."

- "Trả thêm tiền thuê nhà là được."

Mason Mount bỏ lại một câu rồi chạy đến chỗ bé Mèo, tiếp tục trêu chọc nó.

***

Đêm trước ngày Declan Rice đi Đan Mạch, Mason Mount phải tham dự buổi tiệc của giới thượng lưu nên cậu đã rời khỏi nhà từ sớm, cũng dặn Declan Rice không cần chờ mình về. Declan Rice xếp quần áo vào vali, bé Mèo nằm bên cạnh hắn không ngừng vẫy đuôi muốn hắn chơi đùa với mình. Thỉnh thoảng, Declan Rice xoa đầu nó một cái, chợt nghĩ đến Mason Mount, cậu ấy cũng rất thích sự chú ý của hắn.

Chuyến công tác lần này kéo dài đến bảy ngày, đấy là khi mọi việc đều suôn sẻ. Cũng may mà răng của Mason Mount phục hồi rất nhanh, hiện tại đã không còn đau nữa, hắn mới có thể yên tâm một chút, mong là đến khi hắn về, cậu sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Sáng mai hắn phải bay chuyến bay sớm, nên tranh thủ thu dọn đồ đạc đâu vào đấy, hắn lên giường, chuẩn bị ngủ. Bất quá bản thân chỉ vừa thiếp đi, điện thoại trên bàn bỗng nhiên đổ chuông. Là tiếng chuông riêng của Mason Mount.

- "Cậu đã ngủ chưa?" - Đầu dây bên kia, Mason Mount cất tiếng hỏi.

Declan Rice có thể nghe ra áy náy trong giọng cậu. Hắn hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại thanh âm, mới ôn nhu trả lời:

- "Vẫn chưa. Cậu đêm nay có về không?"

- "Có. Nhưng mà... tôi đang gặp chút sự cố, cậu đến đón tôi được không?"

Declan Rice sẽ từ chối Mason Mount sao? Dĩ nhiên là không rồi.

Hắn nghe theo hướng dẫn của Mason Mount, mật mã phòng cậu là 0419, chìa khóa xe nằm ở ngăn thứ hai bên trái bàn làm việc, cạnh một khung ảnh cũ. Declan Rice khoác thêm áo ấm, bên ngoài, trời đã sang đông, nghĩ nghĩ, hắn lấy thêm một chiếc áo khoác nữa, dường như lúc chiều khi Mason Mount rời khỏi nhà, cậu không mang theo áo ấm.

Kể từ khi Mason Mount nhắn cho Declan Rice biết cậu đang ở đồn cảnh sát, tâm trạng hắn rối bời. Trước đây hắn chưa từng trải qua cảm giác này, lo lắng cùng cực. Mason Mount nói cậu không sao, ngoài ra, không nói thêm gì nữa. Nhưng Mason Mount không biết, cậu nói càng ít, Declan Rice nghĩ ngợi càng nhiều. Hắn không rõ cậu đã gặp phải chuyện gì mà tự dưng lại vào đồn cảnh sát, lại còn cần hắn đến giúp. Hắn sợ cậu sẽ gặp chuyện gì đó nghiêm trọng mà không tiện nói ngay với hắn. Nghĩ đến đây, Declan Rice càng vội vàng, muốn nhanh một chút nhìn thấy cậu.

Mãi đến khi gặp được Mason Mount, thấy cậu hướng về mình tươi cười, bất an trong lòng hắn mới tạm lắng xuống.

- "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Declan Rice giữ đôi vai Mason Mount, nhìn khắp từ trên xuống dưới khiến Mason Mount mất tự nhiên. Cậu lắc đầu, nắm đôi tay hắn nhẹ nhàng dời khỏi vai mình.

- "Tôi vẫn nguyên vẹn, không mất miếng thịt nào. Nhưng xe của tôi thì không ổn lắm."

Mason Mount cười hì hì trấn an Declan Rice.

Christian Pulisic ngồi bên cạnh Mason Mount cười khổ, không nghĩ bản thân vào đến đồn cảnh sát rồi vẫn bị bắt phải xem phim tình cảm suốt thế này.

- "Xảy ra chuyện gì vậy?"

- "Chuyện dài dòng lắm, trước cậu cứ đi theo anh cảnh sát này, làm thủ tục bảo lãnh cho tôi và Chris nha."

Declan Rice gật đầu, đi theo anh cảnh sát điển trai vẫn kiên nhẫn đứng đợi mình từ nãy.

Thời điểm Declan Rice quay lại chỗ Mason Mount, mới phát giác ra áo sơ mi trắng của Christian Pulisic bị ướt một mảng màu đỏ to hơn bàn tay, có lẽ là rượu vang, áo vest trên tay y hẳn còn thảm hơn. Declan Rice cùng hai người ra xe, đoạn mở cửa xe lấy ra áo khoác của Mason Mount đưa cho cậu. Mason Mount cầm lấy áo khoác, còn đang cảm kích không thôi thì thấy Declan Rice cởi áo khoác của hắn. Mason Mount theo ánh mắt của Declan Rice đặt lên người Christian Pulisic, cộng sự tốt của cậu đang phát run vì lạnh.

- "Chris, áo của cậu ướt cả rồi, khoác cái này vào đi."

Tay cầm áo khoác của Declan Rice khựng lại, Mason Mount đã nhanh hơn hắn một bước, ân cần khoác áo ấm lên người Pulisic. Pulisic cười cười cảm ơn cậu.

- "Nhưng tay cậu cũng rất lạnh."

Mu bàn tay của Pulisic vô tình chạm phải tay Mason Mount, cậu vội vàng giấu ra đằng sau. Một màn này dĩ nhiên đều thu trọn vào mắt Declan Rice, hắn bước đến trực tiếp khoác áo ấm của mình cho Mason Mount.

- "Không cần không cần, tôi không lạnh." - Mason Mount cử chỉ từ chối, nhưng bao nhiêu mãn nguyện đều hiện hết lên mặt.

- "Tay của cậu lạnh đến vậy rồi." - Declan Rice nắm tay Mason Mount xoa xoa, rồi áp hai lòng bàn tay mình lên má cậu. - "Mặt cũng thế."

Hơi ấm từ tay Declan Rice phút chốc xua đi lạnh lẽo trên người Mason Mount, khiến tim cậu tựa hồ mềm nhũn. Mason Mount giống y như mèo con đưa mặt ra cho Declan Rice sưởi ấm.

Christian Pulisic rốt cuộc không xem nổi nữa, hắng giọng kéo hai người về thực tại. Lúc ở trên xe, Declan Rice muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, bất quá Mason Mount lại ra dấu im lặng, còn đánh mắt sang phía Christian Pulisic, Declan Rice liền hiểu, không dám nói nhiều.

Đợi Christian Pulisic vào nhà rồi, Mason Mount mới ngã người dựa vào ghế phụ, kéo rộng cravat, mệt mỏi nhìn Declan Rice.

- "Xin lỗi cậu, muộn vậy rồi còn bắt cậu phải ra ngoài."

Declan Rice mặc áo len cổ cao màu cà phê, dưới ánh đèn mờ mờ trong xe vẫn nổi bật lên làn da trắng nõn của hắn. Mason Mount nheo mắt, góc nghiêng này khiến hắn như bức tượng được tạc ra bởi một thiên tài nghệ thuật nào đó.

- "Không sao, nhưng Pulisic, cậu ấy có chuyện gì à?" - Sao tự dưng lại kéo nhau vào đồn cảnh sát thế?

Nhắc đến chuyện này, Mason Mount không khỏi thở dài. Chậm rãi kể lại cho Declan Rice nghe.

Vốn là cậu cùng trợ lý của cậu, Christian Pulisic đến dự buổi tiệc của giới kinh doanh thời trang. Ban đầu, mọi việc đều diễn ra bình thường, rồi Mason Mount thấy Pulisic có vẻ hơi mệt nên bảo y không cần đi theo cậu nữa, cậu sang bên kia chào hỏi mọi người, để lại Pulisic tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi một chút. Ai mà biết được đang nói chuyện thì nghe phía sau ngày càng ồn ào, Mason Mount cũng như mọi người, hiếu kì quay lại xem thì nhìn thấy trung tâm huyên náo là Christian Pulisic cùng một cậu trai da trắng như sứ, ăn mặc sang trọng, so với Pulisic còn nhỏ bé hơn, người kia cầm ly rượu vang hất thẳng vào người Pulisic, miệng không ngừng mắng chửi khiêu khích y. Christian Pulisic lúc đầu chỉ im lặng không trả lời, bộ dáng không để tâm đến càng khiến cậu trai kia như chuột nhúng nước sôi, nhảy cẫng cẫng lên, đến khi bị hất rượu thì Pulisic không nhịn nữa, xách cổ áo cậu ta lên, trừng mắt nhìn cậu ta, hỏi cậu ta có muốn chết không?

Nhưng Christian Pulisic còn chưa làm gì, thì cậu ta thoắt cái liền biến thành em trai nhỏ yếu đuối, ủy khuất như thể Pulisic vừa tra tấn, đánh đập, hành hạ cậu ta không bằng. Hóa ra lúc đó bạn trai của cậu ta đến, nên cậu ta mới bày ra bộ dáng buồn nôn này.

Tên tóc xoăn, da ngăm kia bước đến gỡ tay Pulisic ra, cậu trai đanh đá liền ngã vào lòng hắn kể lể. Pulisic không nói gì, cũng không muốn so đo nữa, cứ thế xoay người định đi chỗ khác thì cậu trai giả tạo buồn nôn lại không biết sống chết nắm cổ áo sau gáy của Pulisic kéo rịt về, nói muốn Pulisic xin lỗi cậu ta.

Christian Pulisic nhìn chằm chằm hai kẻ kia, nhếch môi:

- "Không việc gì phải xin lỗi một kẻ điên cả."

Một câu này khiến tên tóc xoăn tức giận, hắn giữ tay Pulisic, lạnh lùng đối y nhấn mạnh từng chữ bắt y xin lỗi người yêu mình, còn dọa sẽ kiện nếu y không làm.

Mason Mount nghe đến đây thì thấy buồn cười không chịu nổi, dù không rõ sự tình rốt cuộc là như thế nào, nhưng ai cho phép cậu ta ức hiếp người của cậu?

Mason Mount bước đến chỗ Pulisic, trực tiếp cho tên tóc xoăn kia một đấm vào mắt, hắn bị đột kích bất ngờ, không phòng bị kịp nên ngã ra sau, kéo luôn người yêu hắn chật vật ngã ngồi trên mặt đất.

- "Chris, không cần nói nhiều với loại người không não." - Mason Mount nắm tay Pulisic, dắt cậu rời khỏi chỗ này.

Nhưng Jadon Sancho sẽ không buông tha cho Christian Pulisic dễ dàng, khi xe của hai người ra đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại, còn có cảnh sát muốn mời cả hai về đồn. Đang lúc bực bội trong người, lại thấy Jadon Sancho cùng người yêu hắn lái xe đến, thái độ lòi lõm trêu tức mình, Mason Mount mím môi, đột nhiên lùi xe tông vào đầu xe của Jadon Sancho. Cú tông mạnh khiến đuôi xe Mason Mount bị lõm vào, còn đầu xe Jadon Sancho thảm hơn, vừa lõm vừa trầy trụa, vỡ luôn đèn xe. Con xe này là bản giới hạn, Jadon Sancho cực kì yêu quý, bây giờ bị Mason Mount phá hỏng, khiến hắn tức muốn điên người.

Jadon Sancho lao khỏi xe muốn đánh nhau với Mason Mount, lại bị Mason Mount trả lời bằng thái độ khiêu khích lẫn khinh thường. Cuối cùng cả bốn người được mời uống trà ở đồn cảnh sát. Xe của Mason Mount bị tạm giam, giấy phép lái xe bị giữ lại. Mà hai kẻ điên kia đã sớm được luật sư bảo lãnh về nhà. Đáng lẽ Mason Mount cũng gọi luật sư, nhưng lúc ấy chẳng hiểu sao cậu lại gọi cho Declan Rice.

Declan Rice nghe xong cũng đoán ra chút ít, Mason Mount bảo hắn đừng lo, bỏ chút tiền ra là đâu lại vào đấy thôi. Declan Rice gật đầu, cũng bảo Mason Mount lần sau nếu lại bị hắn ta gây sự thì gọi cho hắn, hắn sẽ giúp cậu một tay.

- "Tôi có đai đen karate, còn biết quyền Anh, boxing, kiếm đạo. Cậu nghĩ hắn có thể đánh thắng tôi à?"

Declan Rice cười cười:

- "Nếu thế từ nay phải nhờ Mason Mount cậu bảo vệ tôi rồi."

Mason Mount kiêu ngạo vỗ ngực:

- "Đương nhiên, ai ức hiếp cậu, cứ báo với anh, anh sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết."

Declan Rice nói thêm vài câu vuốt đuôi cậu, đêm nay dọa hắn một phen hết cả hồn, may mà Mason Mount không sao, nếu không hắn thật không biết mình sẽ như thế nào. Hắn nhấn nhẹ chân ga vượt qua đèn xanh, xe trên đường đã thưa thớt dần, mà Mason Mount bên cạnh hắn dường như đã mệt đến không còn sức nói chuyện nữa. Declan Rice bật một bản hòa tấu nhẹ nhàng, để Mason Mount chợp mắt một chút.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro