Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declan Rice chỉ cần một chiếc pizza, liền có thể khiến Mason Mount mỗi ngày đều tự giác về sớm.

Thật ra, Mason Mount đã sớm chán cảnh ăn chơi, ngày nào cũng phải suy nghĩ hôm nay nên đi đâu chơi, ngày mai nên ăn món gì, hay thậm chí, ngày mốt nên quấy rầy ai một chút. Hiện tại tốt rồi, tan ca thì về nhà, ăn uống đã có Declan Rice lo, đến cả việc muốn làm phiền kẻ may mắn nào đó để bớt đi cảm giác cô đơn cũng có sẵn một người chờ đợi để hưởng ứng cậu.

Mason Mount ấn nút mở cánh cửa vốn đã được đặt lệnh cấm với Declan Rice, hôm nay cậu sẽ cho hắn thấy gia tài đồ sộ của mình.

Điều 3. Công tắc ở cầu thang là điều tối kị, cấm đụng vào.

Declan Rice mang một đĩa đồ nhắm, đi theo Mason Mount. Hắn biết phía sau chân cầu thang luôn cất giữ một bí mật, chỉ là hắn chưa từng nghĩ nó lại lung linh đến thế. Một căn phòng nhỏ mang hơi thở cổ kính, tất cả mọi thứ đều bằng gỗ phết vecni, thoang thoảng mùi gỗ thơm nhẹ ấm áp, những chai rượu vang được sắp xếp một cách trật tự trên những khung kệ gỗ chữ nhật, và ở giữa bức tường lớn ngay trước mặt hắn, là 12 chai rượu vang xếp thành vòng tròn bên trong khung gỗ hình bánh lái, bên cạnh là chiếc tủ cao chất đầy những món đồ khiến người ta vô thức nghĩ đến những vị thuyền trưởng mạnh mẽ trước biển khơi. Declan Rice chạm tay vào mô hình chiếc thuyền buồm, lướt mắt qua chiếc mũ cướp biển, dòng chữ MM trên tấm biển bên cạnh khiến hắn bất giác mỉm cười.

- "Có phải rất tuyệt không?" - Mason Mount nói, đôi mắt đen láy lấp lánh vẻ tự hào.

Declan Rice gật đầu, hắn không nghĩ Mason Mount lại có thú vui này, nếu đã cất trữ nhiều rượu như thế, sao mỗi ngày cậu vẫn đi ra ngoài uống rượu?

- "Một mình thưởng rượu không phải rất cô đơn à?"

Mason Mount mở nắp chai Cristal năm 2002, rót vào hai chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn gỗ, màu đỏ thẫm đẹp mắt sóng sánh phản chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt, khiến Declan Rice không khỏi trầm trồ trong lòng.

- "Đây là Chris tặng tôi năm ngoái, cậu nếm thử xem."

- "Chris?" - Declan Rice tò mò.

- "Christian Mate Pulisic, cậu ấy là bạn thân, cũng là trợ thủ đắc lực của tôi, có dịp sẽ giới thiệu cho cậu biết."

Dường như không chờ được nữa, Mason Mount cầm ly của mình cụng vào chiếc ly vẫn yên vị trước mặt Declan Rice, rồi kề lên môi uống một ngụm. Vị ngọt của mật ong lẫn vào hương cam dịu dàng hòa với mùi đặc trưng của cacao khiến cậu hài lòng nhu nhu đôi mắt. Trừ hội bạn thân của cậu, Declan Rice là người đầu tiên được đặt chân vào đây, bởi cậu không phải kiểu người tùy tiện chia sẻ cuộc sống riêng của mình với người khác.

- "Không phải... cậu chê rượu của tôi đó chứ?" - Mason Mount nheo mắt đầy nguy hiểm, mời nhiệt tình như thế mà hắn còn chưa chịu động tay vào?

- "Tôi không uống rượu."

Trái với vẻ bình thản của Declan Rice, Mason Mount khoa trương "Ồ" lên. Trông hắn như thế này mà bảo là không đụng đến rượu, nghe trêu đùa nhau thật.

- "Thật tình là tôi không uống được."

- "Thế lúc buồn cậu làm gì?" - Mason Mount rất tò mò, chẳng lẽ vẫn còn người như Declan Rice vừa nói tồn tại sao?

Declan Rice thoáng trầm tư, sau đó, hắn tựa lưng vào ghế sofa, nói:

- "Chắc là đi ngủ, hoặc đọc sách, nấu ăn, chơi thể thao. Tôi có rất nhiều cách để ngăn bản thân quá buồn."

Mason Mount quả thật mở rộng tầm mắt. Dù không biết lời nói của Declan Rice có bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng nghĩ đến hắn vì cái gì phải nói dối mình, thì Mason Mount càng thêm tin tưởng lời trần tình của hắn hơn. Nếu là một người từng nếm qua rượu, thấy gia tài này của cậu, cả chai Cristal trước mặt, không thể nào không nảy sinh động lòng.

- "Cậu không nghĩ sẽ nếm thử một chút à? Một ít rượu vang mỗi ngày cũng tốt cho sức khỏe lắm đấy."

Declan Rice lắc đầu, hắn đứng dậy, đối cậu nói:

- "Đợi một chút, tôi pha trà vào uống với cậu."

Tình cảnh này khiến Mason Mount dở khóc dở cười. Cứ tưởng sẽ có người cùng nhau uống rượu tâm sự, bây giờ thì hay rồi, kẻ uống rượu lại ngồi cùng người thưởng trà.

Declan Rice chưa từng uống rượu, vì lúc hắn lên mười, anh họ hắn cũng là lần đầu uống rượu, rồi lái xe không cẩn thận gặp tai nạn, đến bây giờ vẫn còn nằm một chỗ, cái gì cũng phải dựa vào người khác. Hắn vẫn nhớ cảnh tượng kinh hoàng ở bệnh viện, càng nhớ rõ gương mặt thất thần đau đớn của người thân, vậy nên hắn không cho phép mình uống rượu, thay vào đó, hắn chọn cách thưởng trà, xoa dịu tâm hồn bằng vị thanh thanh ngọt dịu.

Đợi khi Declan Rice trở lại cùng tách Earl Grey thơm thơm mùi trà và cam Bergamot, Mason Mount đã uống cạn ly rượu của mình. Bất quá lúc này, sự lung linh mà Mason Mount từng nói mới khiến hắn sững sờ. Trần nhà giả gỗ đã được mở ra, chỉ còn lại mái vòm trong suốt. Trên bầu trời đêm lấp lánh ngàn vạn vì tinh tú, nhấp nháy như mắt ai đang cười.

Nếu uống rượu là một thú vui sang trọng, thì có lẽ ngắm sao sẽ tao nhã hơn nhiều.

Có điều khi nhìn sang Mason Mount đang tựa lưng vào ghế, mắt nhìn vào khoảng không vũ trụ rộng lớn kia, Declan Rice chợt thấy cậu thật cô đơn.

- "Tôi không cô đơn." - Mason Mount chợt nói. - "Nếu không ở nhà, tôi có rất nhiều nơi để đi chơi."

Cũng đúng, cậu có nhiều bạn bè như thế, bọn họ đều sẵn sàng cùng cậu giải tỏa nỗi buồn, như thế nào có thể cô đơn được. Chỉ là đôi lúc công việc bế tắc quá khiến cậu muốn yên tĩnh một mình, hoặc khi đạt được thành tựu lớn lao, cậu cũng muốn tự thưởng một bữa tiệc với sao trời như thế này, một mình.

Declan Rice cười cười, Mason Mount trông có vẻ bất cần, nhưng lại khá nhạy cảm, có những việc hắn còn chưa nói ra, cậu đã biết hắn nghĩ gì.

- "Cậu có muốn ăn thêm bánh không?"

Declan Rice mang vào mấy chiếc bánh cookie chocolate mà hắn nướng vào hôm qua để dành thưởng trà, mà bánh này nếu kết hợp với rượu vang cũng không phải lựa chọn tồi.

- "Cậu sẽ biến tôi thành một con heo mất." - Mason Mount lấy một chiếc bánh, cắn thử.

Vị ngọt vừa phải hòa với chút đắng của chocolate, thêm chút dư vị còn sót lại của rượu vang khiến Mason Mount cực kì hài lòng. Declan Rice nếu không phải đi làm văn phòng, hắn có thể nghĩ đến lựa chọn trở thành một đầu bếp. Mà, cậu chắc chắn sẽ là khách hàng trung thành của hắn.

- "Mount, hai tuần nữa tôi sẽ đi công tác."

Điều 4. Không qua đêm ở nhà cần phải báo trước cho chủ nhà.

Mason Mount nhất thời im lặng, cảm giác mất mát này có chút lạ lẫm.

- "Đi đâu? Đi lâu không?"

- "Copenhagen, chắc khoảng năm ngày đến một tuần."

Mason Mount gật gù, nghĩ đến hai tuần nữa chỉ còn một mình, tâm trạng phút chốc chùng xuống.

- "Sắp tới là giáng sinh rồi năm mới, tôi cũng rất bận." - Có một vài kế hoạch cho bộ sưu tập mới cần được thông qua.

- "Vấn đề hôm trước cậu đã giải quyết được chưa?"

Mason Mount nheo mắt, chắc hắn đang hỏi chuyện tuần trước, khi cậu đột nhiên về nhà sớm chờ hắn.

- "Chỉ là chút trục trặc trong ý tưởng cho bộ sưu tập giáng sinh thôi, mà tôi đã xử lý xong rồi."

- "Ừ, tôi biết không có gì làm khó được cậu mà."

Nụ cười trên môi Declan Rice khiến cả gương mặt hắn bừng sáng, đồng thời khiến Mason Mount thấy cổ họng ngọt ngọt, chắc là do phần rượu vừa nãy còn vương lại.

Nếu hắn biết ý tưởng mà cậu có được là từ chiếc bánh pizza hắn làm cho cậu, liệu hắn có cười cậu không?

- "Rice." - Mason Mount chợt kêu, khiến Declan Rice phải nghiêm túc chờ cậu nói tiếp. - "Thỉnh thoảng công việc khiến tôi rất mệt, nếu lúc nào cũng có thể như lúc này thì tốt biết mấy."

Declan Rice hiểu ý cậu. Mason Mount chỉ mới hai mươi hai tuổi, còn quá trẻ để đảm đương trách nhiệm lãnh đạo. Có nhiều chuyện khiến cậu bế tắc, thậm chí bất lực giải quyết. Hắn không thể làm gì cho cậu ngoài việc làm bạn với cậu, mang món ngon đến xoa dịu tâm hồn cậu.

Declan Rice vươn tay định xoa đầu cậu, rồi chợt nhớ đến quy tắc kia, hắn đẩy phần bánh còn lại về phía cậu.

- "Nếu không vui cứ nói với tôi. Tôi luôn sẵn lòng nghe cậu nói."

Mason Mount nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cứ như vừa trở về mười lăm năm trước, khi lần đầu gặp nhau, Declan Rice hắn đã tặng cho cậu một hộp sữa dâu kèm câu nói "Đừng buồn nữa, chơi với tớ đi."

- "Uống nào."

Mason Mount và Declan Rice nâng ly, chiếc ly thủy tinh sóng sánh rượu đỏ chạm vào chiếc cốc sứ vang lên thanh âm thanh thúy.

***

Mason Mount tan ca khi bên ngoài đang mưa lất phất, trên đường về nhà còn gặp phải đoạn đường đang sửa chữa, cậu đành phải đi đường vòng. Mắt nhìn phía trước, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc không biết hôm nay Declan Rice sẽ nấu món gì, bởi vì bụng của cậu thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng biểu tình.

Cơn mưa khiến cảnh vật như bị bao phủ bởi một màn sương mờ, nhưng Mason Mount vẫn phát giác được thân ảnh quen mắt. Cậu đạp phanh, hạ kính xe, vẫy tay với người kia. Đôi mắt lo lắng của Declan Rice đặt lên người Mason Mount, nhìn cậu từng bước bước về phía mình.

- "Cái này..."

- "Lên xe trước đi."

Mason Mount cắt ngang câu nói ngập ngừng của Declan Rice, gió bên ngoài rất lạnh, quần áo hắn cơ hồ đều bị mưa thấm ướt cả rồi, còn đứng thêm chút nữa chỉ e là hắn sẽ đổ bệnh mất. Mason Mount vứt chiếc ô vừa che cho cả hai ra ghế sau, rồi lấy chiếc khăn bông nhỏ ném cho hắn.

Vốn là muốn Declan Rice lau tóc để tránh bị cảm mạo, hắn lại ôn nhu đem ủ ấm cho vật thể tròn tròn màu đen trong lòng mình.

- "Nó bị làm sao đấy?" - Mason Mount liếc mắt, không rõ là đang bài xích hay ủng hộ.

- "Lúc nãy đứng đợi xe buýt thì trông thấy nó cuộn tròn trong chiếc thùng carton gần đó rên rỉ." - Declan Rice xoa đầu bé cún con. - "Hai chân sau bị thương rồi, còn bị kiến đốt."

Mason Mount im lặng một hồi, mới hỏi:

- "Cậu muốn cưu mang nó?"

Đừng quên quy tắc mà Mason Mount đã đặt ra.

Điều 7. Không được mang chó mèo về nhà.

Declan Rice nhìn sườn mặt thon nhỏ và đôi mắt nghiêm túc của Mason Mount, hắn biết cậu không thích chó mèo, nếu hắn vi phạm, rất có thể sẽ bị cậu đuổi khỏi nhà, mà hắn lại không thể thấy chết không cứu.

- "Tôi có thể chăm sóc nó đến khi nó khỏe mạnh không?" - Declan Rice khẩn khoản.

Thời gian Declan Rice sống cùng Mason Mount không phải ngắn, hắn từng chút một thân thiết với cậu, khiến cậu cảm thấy ở nhà không còn nhàm chán nữa. Huống chi vừa rồi nhìn thấy hắn đứng dưới mái hiên bến chờ xe buýt, mưa tạt đến nỗi áo sơ mi bị ướt dính cả vào người, đôi giày da lấm lem bùn đất, thế mà vẫn ôn nhu ủ ấm cho cún con kia, Mason Mount mím môi, đánh lái rẽ sang hướng khác.

- "Mount?"

- "Phải xem nó có sống nổi không đã."

Mason Mount đưa Declan Rice đến một căn hộ màu xám trắng, phía trước trồng một cây phong lá đỏ, tán cây xòe rộng che cả một khoảng sân.

- "Anh Jule, xem giúp em cún con này với." - Mason Mount nói khi chủ nhân căn nhà mời hai người vào phòng khách.

Julian Brandt bế bé cún đặt lên giường bệnh, xem xét vết thương của nó một chút. Đoạn, y đẩy gọng kính vàng đồng, liếc mắt sang phía người đứng cạnh Mason Mount.

- "Bé Newfoundland này của cậu à?" - Declan Rice gật đầu, Julian Brandt nói tiếp. - "Bé mới gần một tháng tuổi, có lẽ bị bỏ đói quá lâu nên kiệt sức, hai chân sau có vết trầy xước và kiến đốt ngoài da nhưng không nghiêm trọng lắm đâu. Lát nữa tôi sẽ đưa thuốc về bôi cho bé, nhớ vệ sinh kĩ vết thương đừng để nhiễm trùng."

Declan Rice chẳng những lắng nghe, còn cẩn thận ghi chép mấy lời dặn dò của Julian Brandt vào sổ tay, đoạn, hắn xoa đầu cún con, cảm thụ xúc cảm trơn mượt từ lớp lông đen nhánh vừa được sấy khô, không giấu nổi ôn nhu chạm chạm cái mũi nhỏ của nó.

- "Anh có loại sữa nào phù hợp với nó không?" - Nhìn bộ dáng như thể lần đầu được làm cha của Declan Rice, Mason Mount có chút mềm lòng. Cậu cũng không phải là người nhẫn tâm.

Julian Brandt nhìn Mason Mount một thoáng, rồi ra dấu cho cậu đi theo mình vào phòng, dúi cho cậu hai hộp sữa bột.

- "Là hắn à?" - Julian Brandt tò mò.

Mason Mount không đáp, chỉ cười cười. Julian Brandt từng vài lần nghe Mason Mount nhắc đến Declan Rice khi cậu uống say, thằng nhóc này có vẻ để tâm đến hắn lắm, nhất là khi hắn vừa dọn đến ở chung với cậu, hầu như ngày nào cậu cũng bắt hội anh em phải cùng cậu uống rượu giải khuây. Ban đầu y còn tưởng Declan Rice kia chỉ đơn thuần là một người bạn cũ, không ngờ lại có sức ảnh hưởng đến vậy, có thể khiến Mason Mount phá vỡ quy tắc của mình, để hắn mang một con cún về nhà.

- "Đừng trách anh không nhắc chú, nhớ giữ kĩ trái tim."

Mason Mount cười xòa:

- "Anh nghĩ em dễ đổ vậy sao?"

Julian Brandt cười càng tinh quái hơn, đôi má lúm khuyết sâu trên gương mặt bầu bĩnh trắng sữa. Trước đây chưa gặp Declan Rice, y từng nghĩ như Mason Mount vậy, nếu cậu mà dễ tán, hẳn danh sách người yêu cũ của cậu chắc phải cỡ quyển sách dày. Có điều bây giờ chính thức gặp được hắn rồi, Julian Brandt không thể xem thường được. Người kia ngũ quan hài hòa, nếu nói rất đẹp trai cũng không ngoa, lại còn cao to, vai rộng, ngực nở, ăn mặc đơn giản thế mà vẫn không che được dáng người xuất sắc và phong thái nam tính của hắn. Hơn nữa, nhìn Declan Rice chăm sóc cún con, y chắc chắn hắn là một người ấm áp, chỉ sợ người ta chẳng cần làm gì, đứa em trai này của y cũng tình nguyện sảy chân mất.

Julian Brandt nhún vai:

- "Thì anh nhắc trước, chú cẩn thận vẫn hơn."

- "Nếu mà em đổ cậu ta trước, thua gì em cũng chịu."

Julian Brandt đáp lại vẻ tự tin của Mason Mount bằng một tiếng "Ờ" kéo dài, trộm nghĩ lát nữa y phải nhắn cho hội anh em, hỏi bọn họ xem nên lấy thứ gì của Mason Mount đây.

Vừa đói vừa lạnh, Mason Mount về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, ngược lại, Declan Rice dù thấm mưa không ít vẫn cười đùa với cún con kia. Mason Mount thở dài, định bụng tắm xong sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng Declan Rice như cũ không cho cậu làm như thế. Ngay khi Mason Mount bước ra khỏi phòng tắm, liền ngửi thấy mùi soup khoai tây thơm thơm.

- "Trời lạnh thế này ăn soup cho ấm người." - Declan Rice hướng cậu nở nụ cười. - "Cẩn thận bỏng đấy."

Mason Mount nhìn màn sương nóng bốc lên từ bát soup, trái tim không tránh khỏi thổn thức. Declan Rice không có bỏ quên cậu.

- "Đợi cún con khỏe rồi, tôi sẽ mang nó đến trung tâm cứu hộ chó mèo nhờ tìm chủ tốt cho nó."

- "Không vội, tuần sau đưa nó đi tái khám." - Mason Mount như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu. - "Để nó ở nhà một mình ổn không?"

Bọn họ đều phải đi làm cả ngày, chưa kể có khi còn phải tăng ca. Bé cún bị bệnh như thế, lại còn nhỏ xíu xiu đã không có cún mẹ ở bên hẳn phải cần được chăm sóc cẩn thận. Declan Rice thoáng suy tư, chỗ làm của hắn không cho mang động vật đến, Mason Mount không thích chó mèo, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho tốt.

- "Cậu có thể gửi nhờ người bạn nào đó thử xem."

Lời đề nghị của Mason Mount khiến Declan Rice có chút xấu hổ. Hắn đã sống ở London nhiều năm, nhưng thường chỉ có một mình.

- "Chắc ngày mai tôi đem nó đến trung tâm cứu hộ chó mèo."

Mason Mount nhíu mày, không phải hắn rất muốn chăm sóc cún con này à? Lúc nãy còn thấy hắn đặt nó trên đùi, ôn nhu bón sữa cho nó, đúng một màn phụ tử tình thâm khiến cậu có chút ganh tị luôn cơ mà.

- "Sao thế?"

- "Dù sao cậu cũng không thích nuôi chó, thôi thì sớm một chút tìm chủ thích hợp cho nó vậy."

Đôi mày Mason Mount nhíu lại càng chặt hơn. Giờ thì đổ lỗi cho cậu?

- "Tôi đã cho phép cậu tạm giữ lại nó rồi mà."

- "Tôi biết." - Declan Rice khó xử. - "Nhưng tôi không có bạn thân."

Không gian nhất thời lâm vào trầm mặc. Mason Mount nhìn đôi mắt không che giấu nét buồn ảm đạm của Declan Rice, cảm thấy áy náy vô cùng. Có phải cậu vừa làm hắn tổn thương rồi không?

Bất quá, tính khí nắng mưa thất thường như cậu còn có cả một hội anh em tốt, trông Declan Rice ôn hòa ấm áp, tốt bụng chu đáo như thế, ai mà nghĩ hắn không có bạn bè.

- "Cậu còn có tôi." - Mason Mount nói, thanh âm có phần gấp gáp. - "Việc này cứ để tôi xử lý."

- "Cậu có cách à?"

- "Không, nhưng tôi có thể nhờ bạn trông hộ, đến tối chúng ta đến đón nó về là được."

- "Như thế có làm phiền bạn của cậu không?" - Declan Rice hoài nghi.

Mason Mount xua tay, biểu tình chắc nịch:

- "Cậu yên tâm, anh Milli vừa chu đáo vừa tốt bụng, nhất định không thấy phiền chút nào."

Declan Rice thật tình không muốn làm phiền bạn của Mason Mount, nhưng nụ cười rạng rỡ trấn an của cậu khiến hắn không thể từ chối. Cứ tưởng cậu sẽ cứng nhắc buộc hắn tuân theo bảng quy tắc kia, không ngờ cậu lại tốt bụng như thế. Hắn biết Mason Mount là một người rất tốt mà.

***

Mason Mount nói với Declan Rice, cậu có cả một hội anh em tốt, bọn họ chẳng những đều đẹp trai không kém gì cậu, hơn nữa nếu không có tiền cũng là người có quyền. Declan Rice dĩ nhiên có một chút hoài nghi, bởi hắn chỉ mới gặp mỗi Julian Brandt, bất quá sau khi gặp Maximilian Philipp, biết được người này là một luật sư, hắn cảm thấy xung quanh Mason Mount có lẽ chỉ toàn là người ưu tú thật.

So với bác sĩ thú y Julian Brandt ân cần mà có chút tùy ý, thì đại luật sư Maximilian Philipp trông tao nhã dịu dàng hơn. Mason Mount còn bật mí, Julian Brandt xuất thân quý tộc Đức, còn Philipp có cả văn phòng luật sư riêng nên hắn có thể yên tâm rồi.

Vì phải đưa đón cún con đều đặn sáng tối mà suốt một tuần Declan Rice được đi làm cùng Mason Mount. Có Declan Rice, đoạn đường nhàm chán cũng trở nên thú vị hơn nhiều. Declan Rice dường như biết hết mọi thứ, chủ đề nào cậu nói đến, hắn đều có thể cùng cậu tán dóc. Mà Declan Rice mỗi ngày nhìn thấy Mason Mount cười cười nói nói, mới biết cậu là kiểu người hoạt ngôn, khác xa hình tượng đầu tiên trong mắt hắn.

Hôm nay là một ngày bình thường, bất quá Declan Rice lại cảm thấy có điểm không ổn. Mason Mount kiệm lời hẳn ra, bữa trưa cậu mang đến công ty còn nguyên còn bữa tối cậu cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, Declan Rice gặng hỏi mãi, người kia mới chịu nói mình đang bị đau răng.

- "Vừa hay ngày mai là chủ nhật, tôi đưa cậu đi khám răng." - Declan Rice lấy cho Mason Mount một ít đá chườm, đúng là nhìn kĩ một chút liền thấy má trái cậu sưng lên rồi.

Mason Mount để Declan Rice áp khăn chườm lên mặt mình, cảm giác buốt lạnh xoa dịu cơn đau, cậu lắc đầu nguầy nguậy:

- "Chắc lát nữa sẽ hết thôi mà."

Thái độ trốn tránh của Mason Mount khiến Declan Rice cảm thấy buồn cười, hắn hỏi:

- "Cậu sợ gặp nha sĩ à?"

Mason Mount nhất thời cứng người, chỉ một câu mà nói trúng tim đen cậu mất rồi, thật quá mất mặt luôn. Nhìn bộ dạng ủ rũ xen lẫn sợ sệt của Mason Mount, Declan Rice càng nhẹ giọng hơn, hướng cậu dỗ dành:

- "Đừng sợ, tôi đi cùng cậu, không sao đâu."

- "Cậu đừng nghĩ sẽ lừa được tôi." - Mason Mount vùng ra khỏi khăn chườm của Declan Rice, toan bỏ chạy. - "Tôi đã xem trên mạng rồi, mọi người đều nói nhổ răng khôn rất đau."

Declan Rice nhanh nhẹn túm lấy cánh tay Mason Mount, ấn cậu xuống ghế, tiếp tục chườm.

- "Nếu là răng khôn thì càng phải xử lý sớm, để lâu cậu sẽ càng ngày càng đau."

Lời của Declan Rice nói rất đúng, khiến Mason Mount không thể phản bác được. Răng hàm của cậu đã đau hơn một tuần rồi, đúng là hôm sau đau hơn hôm trước một chút. Sáng nay khi cậu soi gương liền thấy hai má đều phát sưng, đau đến mức cậu không còn tâm trạng ăn uống hay nói chuyện nữa.

- "Có... có phải phẫu thuật không?" - Nghĩ đến bác sĩ cầm con dao rạch vào nướu răng như trong mấy đoạn video mô phỏng quá trình nhổ răng khôn, cậu thật sự sợ muốn run người.

- "Có thuốc tê mà, cậu sẽ không cảm thấy gì đâu." - Declan Rice đưa khăn chườm cho cậu, còn mình thì đến tủ thuốc y tế bên cạnh. - "Cậu ăn thêm một ít soup dằn bụng rồi uống viên giảm đau này vào sẽ dễ ngủ hơn."

Mason Mount gật đầu, trước sự giám sát của Declan Rice, cậu ăn hết cả bát soup thịt, uống hai viên thuốc, được Declan Rice xoa đầu tán thưởng rồi mới đi ngủ. Nhưng vừa thiếp đi thì cậulại bật dậy, gửi tin nhắn cho Christian Pulisic xong mới thật sự yên tâm đi ngủ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro