Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tấm chăn mỏng đắp ngang đầu gối. Nghĩ đến khung cảnh buổi chiều nhìn thấy ở nhà hàng kia, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, giống như niềm tin bị người ta vứt xuống đất, nhẫn tâm chà đạp đến thảm thương vậy, thật sự rất khó chấp nhận. Cậu đã hỏi qua anh Philipp khả năng kiện kẻ đã bán các thiết kế của công ty cậu, bất quá Philipp bảo vẫn chưa đủ chứng cứ để kết tội cậu ta, bởi vì tất cả những gì Mason Mount có chỉ là tận mắt chứng kiến cậu ta có gặp riêng Michael Veiga mà thôi.

Một bên là chân tướng bị bóc trần trước mặt cậu nhưng Mason Mount lại vô pháp đòi lại công bằng cho mình, một bên là mớ bòng bong ở công ty vẫn đang chờ cậu giải quyết, Christian Pulisic liên tục thông báo đến cậu hàng loạt vấn đề liên tiếp ập đến, khiến cậu bị quá tải, nhất thời không biết nên làm gì.

Mason Mount biết thương trường là chiến trường, chỉ là cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp phải một đối thủ ranh mãnh như thế. Hắn ta dường như muốn một lần giết chết niềm tự hào MM của cậu, thứ đang ngày một vững vàng hơn và đe dọa đến vị trí của MW trên thị trường.

Sau khi rời khỏi điểm hẹn với Jadon Sancho, Mason Mount quyết định trở về nhà trước khi nhờ Christian Pulisic lấy lý do ngày mai là cuối tuần để thông báo cho mọi người tạm ngừng tăng ca, mau chóng về nhà nghỉ ngơi nạp lại năng lượng để tuần sau tiếp tục chiến đấu. Có lẽ Christian Pulisic biết cậu đang không ổn, nên y nói muốn sang chơi với cậu một đêm, Mason Mount khi đó đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, cố gắng điều chỉnh thanh âm bình thường nhất để từ chối y. Thời điểm này cậu muốn một mình, chỉ một mình cậu mà thôi.

Trong căn phòng khách rộng lớn chỉ có ánh trăng mờ mờ hắt qua cửa sổ, Mason Mount lắc lắc ly rượu vang trên tay, ngửa đầu một hơi uống sạch, thứ chất lỏng thơm thơm quyến rũ đó tràn khỏi khóe môi cậu thành một dòng đỏ sậm mỏng manh chảy qua yết hầu, thấm lên áo choàng tắm bông trắng đối lập đến chói mắt. Chút men say khiến đầu óc cậu thanh tỉnh hơn, cũng đồng thời nghĩ ngợi nhiều hơn.

Càng nghĩ càng thấy cô đơn. Càng nhìn xung quanh càng thấy nhớ Declan Rice da diết.

Mason Mount dựa lưng vào sofa, cậu kề chai sâm panh lên môi, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Cậu muốn uống say, nhanh một chút chìm vào giấc ngủ, để nếu Declan Rice có tìm đến hỏi thăm cậu, cậu cũng không cần yếu đuối đem hết ủy khuất kể với hắn. Declan Rice, hắn đi công tác đã đủ mệt rồi, vì cậu xử lý chuyện mâu thuẫn với Jadon Sancho là đủ rồi, không nên lo lắng cho cậu nhiều quá.

Mason Mount đang ngủ ngon thì bị ánh đèn chói mắt đánh thức. Cậu nheo mắt, uể oải vươn vai kháng cự. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Mason Mount bật người ngồi dậy, đột ngột thay đổi tư thế khiến đầu có chút choáng váng. Mason Mount vỗ trán cho thanh tỉnh, sau đó xỏ chân vào đôi dép bông, ba bước thành hai hướng về phía phòng bếp. Mùi thơm của pizza phô mai khiến bụng cậu cồn cào, cảm giác chua đắng sau men rượu dường như đã dâng lên đến cổ họng. Thời điểm cậu lướt qua bức tường ngăn cách tầm nhìn bên trong phòng bếp, con tim đang mong chờ nhất thời đập loạn lên.

Declan Rice xoay người lại nhìn cậu, hắn vẫn như thế, sơ mi trắng sơ vin và quần âu đen, tay áo xăn lên quá nửa, mái tóc đen luôn chải chuốt kĩ càng của hắn hiện tại có phần lộn xộn, trên gương mặt điển trai dù phảng phất chút mệt mỏi vẫn lộ ra nét cười ấm áp cùng đôi mắt xanh biển in rõ gương mặt ngơ ngác của cậu.

- "Dậy rồi à? Có đói không?" - Declan Rice hỏi, giọng hắn tựa như đóm lửa nhỏ giữa trời đông, xua đi giá rét trong lòng cậu.

- "Có."

Mason Mount thì thào, nụ cười trên môi Declan Rice càng sâu hơn. Hắn dang tay, hông hơi dựa vào khung bếp phía sau làm điểm tựa. Mason Mount long lanh hai mắt, cảm giác đầu mũi hơi nóng lên, cậu mím môi, lao đến ôm lấy hắn. Declan Rice thật ấm.

Mason Mount bám vào lưng áo sơ mi, cách lớp vải mỏng cảm thụ tấm lưng rắn chắc, nhưng xúc cảm mềm mại mượt như tơ lại khiến cậu vừa yêu thích vừa thấy hơi khó hiểu. Ngược lại Declan Rice có vẻ không để tâm lắm. Hắn như cũ ôm chặt cậu, đem sức nặng đè lên người cậu làm cậu hơi khó thở, chẳng những thế, hắn bắt đầu hôn mặt cậu, chiếc mũi ướt cọ vào làn da trơn mịn, còn ở trên môi cậu đột nhiên liếm một cái. Mason Mount bị dọa, muốn đẩy Declan Rice ra, thế nhưng hắn càng nhào tới, nhất quyết không buông, còn liếm lên má, lên tai cậu.

Mason Mount vùng vẫy, cuối cùng bị tiếng sủa bên tai làm cho giật mình.

Chiếc mũi đen nhánh của bé Mèo khịt khịt trước mắt Mason Mount, cái lưỡi nhỏ màu hồng ươn ướt liếm khắp mặt cậu. Mason Mount bất lực, dở khóc dở cười gỡ nó khỏi người mình.

- "Mới sáng sớm mà mày tăng động thế hả?" - Mason Mount càu nhàu, bên ngoài cửa sổ mở toang, trời chỉ vừa hửng sáng.

Tính ra phải hai hôm nữa Declan Rice mới về, thế mà hôm nay cậu đã mơ thấy hắn.

Mason Mount huơ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh chai rượu vang đã cạn trên bàn, trong lòng không khỏi xót xa. Chai rượu đắt tiền này là cậu được anh Thorgan Hazard tặng hồi ba năm trước, vì tiếc nên không nỡ uống, thế mà hôm qua lại dám một hơi uống sạch. Cũng may tửu lượng cậu tốt, cơ thể sớm đã quen với rượu bia, nếu không chỉ e cậu đến trở mình cũng không nổi nói chi đến chuyện vật nhau với cún béo Newfoundland như vừa rồi.

Trải qua một đêm đóng cửa tự gặm nhấm nỗi buồn, Mason Mount cứ nghĩ mọi người sẽ lo cho cậu lắm, bất quá thực tế tàn nhẫn hơn cậu tưởng, không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chờ nào cần cậu phản hồi. Mason Mount cười khổ, bất giác lướt vào khung chat với Declan Rice, hắn đã offline cách đây ba tiếng, Cậu nghĩ nghĩ, rốt cuộc xóa đi dòng tin nhắn vừa soạn cho hắn.

Mason Mount vứt điện thoại sang một bên, kéo lê thân xác mỏi nhừ vào phòng tắm, vặn vòi xả nước nóng xuống bồn, thả thêm một viên bom tắm mùi đào, chậm rãi tháo dây thắt lưng, cởi bỏ áo tắm, đứng trước gương nhìn mình thật lâu.

Cậu sờ tay lên cằm mình, mới một ngày râu đã lún phún đâm vào ngón tay cậu, gương mặt cũng hốc hác đi nhiều. Mason Mount cạo sạch râu, sau đó bước vào bồn tắm, từ từ nhấn chìm cơ thể xuống dòng nước ấm thoang thoảng mùi đào thanh mát dễ chịu. Cậu gác đầu lên thành bồn, khép đôi hàng mi, cẩn thận sắp xếp lại mọi việc.

Đang suy tư thì bên ngoài vang lên tiếng bé Mèo sủa loạn lên, Mason Mount nhíu mày, cậu đâu nghe có tiếng bấm chuông, mà bé Mèo trước nay hiếm khi sủa như thế lắm. Vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra, Mason Mount liền bắt gặp bé Mèo đang phấn khích quẫy đuôi không ngừng.

- "Mason Mount."

Mason Mount ngạc nhiên, người kia y như trong giấc mơ của cậu. Cậu dụi dụi hai mắt, thân ảnh Declan Rice không có biến mất, ngược lại hắn vừa đứng lên, từng bước tiến về phía cậu.

- "Không chào đón tôi sao?" - Declan Rice dừng trước mặt Mason Mount, ôn nhu hỏi một câu.

Mason Mount hơi ngẩng đầu, mấy giọt nước từ mái tóc ướt đẫm lăn xuống hai bên má, thoạt nhìn cứ như là nước mắt đang rơi.

- "Cậu về rồi."

- "Ừ."

Declan Rice vươn tay lau đi mấy giọt nước trên mặt cậu, xúc cảm mềm mại khiến hắn yên tâm. Hắn thật sự rất nhớ vị hoàng tử bé này.

Bàn tay Declan Rice chợt dừng lại trên vai Mason Mount.

- "Áo của cậu..."

- "À là lúc nãy vội quá nên lấy nhầm của cậu." - Declan Rice vừa mở miệng, Mason Mount liền lúng túng thanh minh. - "Lát... lát nữa trả lại cho cậu."

Vừa rồi lúc cậu bước khỏi bồn, thuận tay lấy áo choàng tắm của Declan Rice khoác lên người, nghĩ bụng mượn tạm một chút, không ngờ lại bị hắn bắt quả tang.

Declan Rice phì cười, hắn không phải nói chuyện đó. Dù sao cậu so với hắn vừa gầy vừa thấp hơn, nên mặc áo này có hơi rộng, trông đáng yêu thật.

- "Cậu mặc áo trái rồi."

Một câu của Declan Rice khiến Mason Mount nhất thời đỏ bừng mặt.

- "Tôi... đi thay quần áo." - Mason Mount càng lúng túng hơn, cuộc đời cậu chưa từng xấu hổ như bây giờ, nhất là còn ở trước mặt Declan Rice.

- "Ừ, nhân tiện mang quần áo bẩn ra đây, tôi mang đi giặt sấy."

Mason Mount như gà con vâng lời mẹ, ngoan ngoãn gật đầu. Thời điểm cậu mang hai cái áo choàng tắm đến chỗ Declan Rice, trông thấy hắn lần lượt bỏ đồ từ giỏ của cậu vào lồng giặt, nội tâm liền kích động muốn giành lấy làm thay hắn.

Nhưng rốt cuộc vẫn không kịp.

- "Cái đó... hôm trước quên trả lại cho cậu."

Declan Rice đang cầm trên tay chiếc áo khoác da có lót lông cừu mà đêm ở trước đồn cảnh sát hắn khoác lên cho cậu. Cậu đã giả vờ quên trả lại cho hắn lúc về đến nhà, rồi giấu hắn mặc đi làm suốt năm ngày. Ngày nào Christian Pulisic cũng nhìn cậu cười ẩn ý, cậu quả thật có hơi xấu hổ nhưng nghĩ ngoài Pulisic ra chắc không ai để ý đâu, mà bây giờ mới nhớ dường như cả công ty đều đối cậu cười giống kiểu của Pulisic thì phải. Phải rồi, chắc chắn là do bài báo kia, thảo nào...

- "Cậu thích không? Tôi tặng cậu một cái."

Lần trước khi kí hợp đồng thuê nhà, hắn có nhìn thấy ngày sinh của Mason Mount, qua Giáng sinh và năm mới sẽ là sinh nhật cậu, sớm hơn hắn bốn ngày. Hắn còn đang không biết nên tặng gì cho cậu đây.

- "Quà cho tôi hả?" - Mason Mount chỉ vào mặt mình, đôi môi mỏng bất giác cong lên. - "Cũng thích."

Mà nếu là áo của hắn thì cậu còn thích hơn. Cậu thích mùi thơm trầm ấm của hắn.

- "Cậu muốn màu nào?"

- "Giống của cậu."

Giống như Mason Mount, Declan Rice gật đầu mà không cần đắn đo một giây nào, đoạn, hắn bảo cậu ra ngoài chơi, đợi lát nữa hắn làm xong việc rồi sẽ nấu bữa sáng cho cậu. Nhưng Mason Mount bảo hắn đi nghỉ ngơi, hắn bay ngay trong đêm như thế, chắc là không có nhiều thời gian chợp mắt rồi, hơn nữa, Mason Mount cảm thấy dạ dày không được khỏe lắm, không muốn ăn, vấn đề này đương nhiên cậu sẽ không nói cho hắn biết. Declan Rice nhìn sắc mặt tái nhợt của Mason Mount, nhớ đến chai rượu trên bàn thì hiểu ra, hắn không tranh cãi với cậu nữa, sau khi pha cho cậu một tách trà giải rượu thì nấu một phần soup măng tây, xong xuôi mới trở về phòng chợp mắt một chút.

Khỏi phải nói Mason Mount cảm động đến mức nào, cậu vừa ăn soup vừa uống trà giải rượu, cảm giác nôn nao lẫn đau đầu dần dần tan đi. Có điều dạ dày cậu vẫn cực kì khó chịu, dường như còn ẩn ẩn đau.

Mason Mount lấy hai viên thuốc giảm đau trong tủ thuốc mà Declan Rice đã trang bị riêng cho cậu, uống xong liền chui vào chăn nằm cầu nguyện cho cơn đau mau chóng qua đi. Chẳng biết là do tác dụng phụ của thuốc hay là do chút ảnh hưởng còn sót lại của rượu mà cậu rất nhanh ngủ thiếp đi, mãi đến khi trên trán bị đụng chạm, mới mơ màng hé mắt nhìn.

Biết được đối phương là Declan Rice, đôi mày rậm đang nhíu chặt của Mason Mount chậm rãi giãn ra.

- "Sao cậu lại ở đây?" - Mason Mount nắm lấy bàn tay đang sờ trán mình, độ ấm từ Declan Rice hoàn toàn đối lập với lạnh buốt từ lòng bàn tay cậu khiến cậu thoáng rùng mình.

- "Gọi mãi không thấy cậu trả lời nên tôi mở cửa vào luôn." - Declan Rice ngồi bên giường cậu, lo lắng nói. - "Cậu đau ở đâu à?"

Declan Rice đã ngồi nhìn Mason Mount ngủ một lúc lâu, gương mặt cậu luôn nhăn nhó không thoải mái, còn người thì co lại ôm lấy bụng mình.

- "Bụng có chút khó chịu." - Mason Mount thều thào, thanh âm bị cơn buồn ngủ làm cho biến dạng thành nỉ non.

Declan Rice giở chăn, kéo tay cậu ra, sau đó ấn nhẹ lên bụng cậu, Mason Mount bị đau bật ra tiếng rên khẽ, yếu ớt giữ tay hắn, đồng tử trong suốt thủy chung hướng về phía hắn.

Mason Mount thật không hiểu, trước đây cậu rất khỏe mạnh, cho dù có ốm nhiều nhất cũng chỉ là cảm mạo ngủ một giấc liền khỏi ngay, chẳng rõ vì sao từ khi Declan Rice xuất hiện, cậu hết đau răng lại đến đau bụng, không biết sau này còn đau đến cái gì nữa đây?

- "Cậu ở nhà không chịu ăn uống điều độ nên bị đau dạ dày rồi phải không?" - Vẻ mặt Declan Rice như cũ trông vô cùng ôn nhu nhưng thanh âm đã có phần nghiêm nghị hơn bình thường.

Đối với một Declan Rice như thế này, Mason Mount bỗng dưng có chút... sợ sệt, cứ như cậu đã làm chuyện gì đó tày trời trái ý hắn, không ngoan sẽ bị hắn trừng phạt vậy.

- "Cậu cũng biết dạo gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi chẳng những bị stress mất ngủ, còn thường hay mệt đến quên ăn." - Mason Mount nhỏ giọng, vô cùng chân thành giãi bày. - "Hơn nữa... mấy món ở bên ngoài ăn thấy không ngon."

Gương mặt nhỏ cùng đôi mắt cún con đầy hối lỗi của Mason Mount khiến Declan Rice mềm lòng. Hắn xoa đầu cậu an ủi, chợt nghĩ từ khi nào hắn lại có thể ngang nhiên chất vấn cậu như thế. Rõ ràng lúc mới bắt đầu, cậu là chủ, hắn là khách thuê, một chút địa vị hắn cũng không có.

- "Xin lỗi, đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu." - Declan Rice xoa đầu Mason Mount.

Hắn cũng đồng thời phát hiện, tần suất mình xoa đầu cậu, hay nói đúng hơn là đụng chạm vào người cậu ngày càng nhiều, cậu cũng không phản kháng, dường như, những luật lệ mà cậu quy định cho hắn, đã bị sự gắn kết âm thầm giữa hai người lần lượt dở bỏ.

Mason Mount lắc đầu nguầy nguậy, cậu sao có thể trách hắn được chứ. Thời điểm hắn ở nhà, cậu được cưng chiều chăm bẵm như một vị hoàng tử ấy. Đây đều là do cậu không ngoan, ỷ vào sức khỏe bản thân rất tốt nên mới chuốc lấy khổ.

- "Nhưng từ nay không được bỏ ăn nữa, nếu không sẽ bị đánh đòn." - Không biết Mason Mount nghĩ gì, đôi má bỗng nhiên ửng đỏ, khiến Declan Rice sốt ruột theo. - "Sao thế? Cậu bị sốt à?"

Mason Mount bị Declan Rice áp trán vào trán mình, muốn dò xem trán cậu có nóng không thì lại khiến cả người cậu càng nóng hơn. Cậu bối rối đẩy hắn ra. Gương mặt hắn gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt mình.

- "Cậu đừng có mà gần như thế chứ." - Mason Mount cơ hồ hét lên, y như con nhím nhỏ đang cuộn mình bắn đầy gai về phía Declan Rice.

- "À... xin lỗi."

Phản ứng bất ngờ của Mason Mount khiến Declan Rice giật mình, có lẽ hắn đã quá phận thật. Mason Mount dễ chịu với hắn, không có nghĩa hắn có thể tùy ý thân thiết với cậu quá mức cho phép. Declan Rice đứng dậy, có điểm mất tự nhiên vừa cười vừa xoa gáy.

- "Tôi đi chuẩn bị bữa tối, lát nữa cậu ra ăn nhé."

Mason Mount không biết trí nhớ của mình có chính xác không nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên Declan Rice lẩn tránh cậu trước. Bình thường luôn là cậu bị hắn trên chọc đến xấu hổ phải tìm cớ trốn đi. Mason Mount nhìn theo bóng lưng Declan Rice, trong lòng có chút tiếc nuối. Không phải cậu chán ghét hắn, mà là hành động đột ngột của hắn khiến cậu thót tim, mới nhất thời phản ứng mạnh với hắn.

Mason Mount thật sự không cố ý khiến hắn tổn thương mà. Chỉ là... đôi môi hắn vừa rồi thật gần...

Có người từng nói một ngày không gặp như cách ba thu, Mason Mount cảm thấy câu này không ngoa tí nào, Declan Rice đi năm ngày, cậu cứ tưởng hắn đã xa cậu năm năm, đồng dạng cậu bị bỏ đói ngần ấy thời gian. Hiện tại ngồi ở bàn ăn, trước mặt đều là những món mà cậu thích nhất, món nào cũng nghi ngút khói, mùi thơm hấp dẫn không thôi, khiến bụng cậu bất giác cồn cào.

Declan Rice biết cậu thích nên làm nhiều món một chút, nhưng hắn cũng dặn cậu không được ăn tham, càng phải ăn chậm để không bị đầy hơi hại dạ dày. Mason Mount vui vẻ vừa ăn vừa nhịp chân, đĩa này nhón tay lấy một ít, thịt kia xiên một miếng từ từ thưởng thức, bao nhiêu mãn nguyện hiện hết lên trên mặt.

- "Chuyện công ty cậu..." - Declan Rice chủ động mở lời. - "Bạn của tôi là chủ một công ty cung cấp vải mới thành lập không lâu nhưng rất uy tín, cậu có thể xem xét hợp tác với họ xem sao."

Mason Mount dừng ăn, ngẩng đầu nhìn Declan Rice. Hắn nói hắn một thân một mình, bây giờ ngoài Jadon Sancho, rốt cuộc hắn còn quen biết bao nhiêu người nữa?

Ánh mắt phức tạp của Mason Mount làm Declan Rice nhất thời bất an. Hắn không biết có phải cậu đang không vui vì hắn xen vào công việc của cậu nhiều quá hay không? Bất quá những việc này hắn không thể không để ý đến.

- "Còn có đoạn clip..."

- "Tôi xem rồi." - Mason Mount đặt dao nĩa xuống, chống tay lên bàn, hai bàn tay nắm lại tạo thành điểm tựa gác cằm lên nhìn hắn.

Trước khi cậu rời giường có nhận được một đường link từ tin nhắn của Declan Rice, là đoạn clip quay lại cảnh trao đổi bản vẽ thiết kế của MM giữa Michael Veiga và kẻ bán đứng cậu, tuy là trích xuất từ camera nhưng hình ảnh khá sắc nét, thanh âm cũng rõ ràng, cậu sau đó đã gửi cho Maximilian Philipp để làm chứng cứ kiện hai kẻ kia. Có điều chuyện mà cậu thắc mắc nhất là rốt cuộc Declan Rice lấy được đoạn clip đó từ đâu?

- "Ai đưa cho cậu cái đó?" - Mason Mount nghiêm túc hỏi. Thời khắc này cậu chỉ muốn nghe lời nói thật từ hắn.

- "Cậu biết Tammy Abraham không?" - Declan Rice cắt nhỏ miếng thịt bò trên cái đĩa sứ trước mặt, thản nhiên nói. - "Cậu ta là bạn học cũ của tôi."

Mason Mount không nhịn được "ồ" lên một tiếng. Tammy Abraham là thiếu gia thừa kế của chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng ở London, hồi trung học cậu học chung trường với hắn ta ở Portsmounth, có thời điểm cả hai còn cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nhưng sau đó hắn ta chuyển trường, mà khoảng thời gian quen biết đó cậu và hắn ta cũng không tính là thân thiết gì, chỉ là có biết qua hắn ta mà thôi.

Nói như thế có nghĩa hồi trung học Declan Rice và cậu...

- "Bạn học trung học?" - Mason Mount cẩn thận dò xét.

- "Không phải, bọn tôi chơi chung câu lạc bộ bóng đá thành phố khi còn học đại học." - Declan Rice đẩy đĩa thịt bò đã cắt xong về phía cậu. - "Thông qua một người bạn khác là cảnh sát điều tra, Tammy đã cho cấp dưới kiểm tra lại camera an ninh và lấy được đoạn clip này."

- "Cậu có bạn là cảnh sát luôn à? Cậu ta là ai?" - Mason Mount ngạc nhiên cực độ. Cậu cứ tưởng hội anh em của cậu là khủng lắm rồi, nào ngờ...

- "Chuyện này tôi không nói được, sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy."

Mason Mount gật gù, ra vẻ đã hiểu.

- "Nhưng Declan Rice, không phải cậu từng nói không có bạn thân à?" - Báo hại cậu hôm đó còn tỏ ra là người phóng khoáng một tay lo hết cho hắn.

Declan Rice cười cười, nhớ đến bộ dáng Mason Mount vào hôm mang bé Mèo về, trong lòng có chút ngọt ngào.

- "Hồi đi học tôi có một nhóm bạn thân, sau khi tốt nghiệp mỗi người đều có hướng đi riêng nên không liên lạc nữa, dạo gần đây mới có cơ hội họp mặt lại." - Hóa ra tất cả bọn họ đều đang ở London. - "Đợi khi nào có dịp, tôi sẽ đưa cậu đi gặp bọn họ làm quen."

Nghe đến hai chữ "làm quen", Mason Mount chợt liên tưởng đến chuyện ra mắt. Ý Declan Rice là hắn muốn đưa cậu ra mắt bạn bè ư? Với tư cách gì mới được?

- "Thôi đi, tôi e là mình không hòa nhập được."

Declan Rice không cho là đúng, so với hắn, Mason Mount hoạt bát vui vẻ hơn nhiều.

- "Bọn họ đều rất thân thiện, cậu là bạn tôi, thì cũng là bạn của bọn họ."

Một câu này khiến tâm tình Mason Mount phút chốc ảm đạm. Thì ra chỉ là bạn, là bạn thôi.

- "Tạm thời tôi chỉ có thể hỗ trợ cậu hai việc này, nếu cậu còn vấn đề gì khó khăn, cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ cùng cậu tìm cách giải quyết, có được không?"

Declan Rice vô cùng chân thành và nghiêm túc nói với Mason Mount, như thể hắn muốn gánh vác tất cả rắc rối thay cậu vậy. Mason Mount hiểu, nên cậu rất cảm động, rất biết ơn hắn.

- "Cảm ơn cậu, Declan Rice." - Mason Mount nói, thầm nghĩ nếu bây giờ có một ly rượu thì sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

Declan Rice ôn nhu cười, vươn tay lau đi vệt sốt cà chua bên khóe môi cậu.

- "Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro