Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount đón Noah ở vườn trẻ, bởi vì trong lòng cậu vẫn không được thoải mái, khiến đứa nhỏ vừa nhìn liền biết cậu không vui. Noah không hỏi lý do, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cậu, dùng gương mặt nhỏ đáng yêu và đôi mắt xanh lơ to tròn ngẩng lên, mè nheo nói muốn đi ăn kem dâu với bánh pizza phô mai ở cửa hàng mà nó yêu thích, rồi nắm tay nhau dạo quanh trung tâm thương mại. Đứa nhỏ cứ như tràn đầy năng lượng vậy, liên tục đi mấy vòng cũng không hề than vãn một chút nào.

Từng chút một cử chỉ ân cần quan tâm của Noah khiến trái tim Mason Mount mềm đi. Giây phút cậu ôm đứa nhỏ vào lòng, cảm thụ lưng áo nó đã ướt đẫm mồ hôi, trước mắt cậu cũng bất giác giăng lên một tầng sương mỏng. Mason Mount chưa từng hối hận năm đó đã gặp Declan Rice, bởi vì không có hắn, cậu sẽ không thể có được đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện thế này. Nhưng cậu hối hận vì đêm trước đã dễ dàng tin tưởng hắn, chỉ vì nghe được tên mình bật ra khỏi môi hắn, mà bao nhiêu phòng bị đều phút chốc vỡ tan.

Noah Mount choàng đôi tay nhỏ qua ôm lấy lưng papa. Bàn tay búp măng vỗ từng nhịp đều đặn, cách lớp áo vest dày xoa dịu người mà nó yêu thương nhất.

- "Cảm ơn con, Noah." - Mason Mount khịt mũi thì thầm.

Đứa nhỏ Noah gục đầu vào cổ Mason Mount, thanh âm papa nó nhuốm màu buồn ảm đạm, khiến vành mắt nó cũng chua xót ửng hồng.

- "Noah yêu papa lắm."

Đôi tay nhỏ siết chặt hơn một chút, lưng Mason Mount run lên, cậu giấu đầu mũi đã ửng đỏ vào vạt mũ áo hoodie sau gáy Noah, hít thật sâu mùi sữa dịu ngọt của con trai cậu. Vừa rồi trên đường đến đón Noah, cậu lại cãi nhau với mẹ, vì lần trước cậu đã hứa mang đứa nhỏ về Portsmounths đón sinh nhật, nhân tiện gặp gỡ đối tượng mà mẹ muốn cậu thử tìm hiểu. Rốt cuộc cậu thất hứa, chỉ vì lúc ấy chuyện của cậu và Declan Rice dường như khởi sắc hơn.

Ngoài Noah ra, có lẽ bây giờ Mason Mount thật sự không còn người thân nào thấu hiểu được cậu nữa.

Noah Mount ngồi ở ghế phụ, vươn tầm mắt ngây ngô ra khung cảnh có phần tĩnh lặng bên ngoài. Đợt tuyết đầu đông khiến bọn trẻ con thích thú, những gương mặt nhỏ háo hức cách lớp kính cửa sổ từ các ngôi nhà lớn chăm chú nhìn những hoa tuyết đang chậm rãi rơi xuống. Noah cũng thích tuyết đầu đông, nhưng papa Mase luôn nói với nó, tuyết đầu đông thường mang theo nhiều khói bụi, dễ khiến nó viêm hô hấp lắm. Đôi tay nhỏ chạm lên tấm kính xe đã phủ mờ, nghịch ngợm vẽ những hình ảnh đáng yêu, một trái tim to, rồi đến một chú cún lông dày. Noah cứ vẽ rồi lại phả hơi nóng lên kính cho nó mờ đi, rồi lại vẽ, cứ thế một mình chìm vào thế giới riêng.

- "A?" - Noah chợt kêu khẽ, nó vươn tay bôi đi tầng sương kia, nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà quen thuộc đang ngày một gần hơn. - "Là chú Deccers."

Đôi má bầu bĩnh cong tròn, Noah quay ngoắt lại chỗ Mason Mount, gọi papa.

Mason Mount nhìn theo ngón tay búp măng, ở dưới mái hiên ngói xanh xám chỉ có ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn led trên trần, phủ lên thân ảnh cao cao đứng im như tượng. Người này, chỉ cần nhìn thoáng qua, Mason Mount cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Declan Rice mặc chiếc áo khoác măng tô dài đến gối, bên trong là áo len trắng cao cổ và quần dài, tóc hắn chải ngược ra phía sau, nhìn thế nào cũng rất nhã nhặn.

Mason Mount mở điện thoại lên xem, đã rất muộn rồi, hắn còn ở đó chờ cậu, có lẽ là vì cậu cả ngày hôm nay đều không nghe máy, cũng có lẽ là vì hắn đã phát giác ra quần áo của cậu vẫn còn bỏ quên ở nhà hắn. Nhưng dù là lý do gì đi nữa, cậu hiện tại vẫn không muốn gặp hắn, một chút cũng không nguyện ý. Mason Mount giảm phanh, xoay vô lăng một vòng, cho xe đi về hướng ngược lại.

- "Chúng ta đi đâu vậy papa?" - Noah Mount khó hiểu nhìn người bên cạnh, vừa rồi papa nói mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi cơ mà. Hơn nữa, đã lâu rồi Noah chưa được gặp bạn thân của nó nữa.

Mason Mount dịu dàng xoa đầu Noah, ánh mắt cậu không che giấu được áy náy trong lòng:

- "Papa chợt muốn đi dạo thêm một vòng."

Noah dường như hiểu ra, đứa nhỏ dụi dụi gò má non mềm vào lòng bàn tay Mason Mount, đôi mắt tinh anh cong lên ngọt ngào:

- "Vậy Noah đi cùng papa."

Mason Mount gật đầu, chiếc xe lại tiếp tục lượn trên những cung đường càng ngày càng thưa thớt.

Thời điểm Mason Mount lái xe về nhà là đã quá nửa đêm. Declan Rice đã sớm không còn ở đó, mà Noah cũng đã ngủ say trên ghế phụ. Nhìn gương mặt mệt mỏi của con trai, Mason Mount không khỏi mủi lòng, càng có cảm giác tự trách. Cậu tháo đai an toàn, cẩn thận bế Noah vào nhà. Bé con bị động nâng lên mi mắt, thoáng nhìn thấy cậu, lông mày thanh tú mới giãn ra, miệng nhỏ hơi nâng lên, rồi lại ngoan ngoãn gác đầu lên vai papa ngủ ngon lành.

Cẩn thận điều chỉnh tư thế thoải mái, rồi vén lại chăn cho đứa nhỏ xong rồi, Mason Mount vẫn như cũ ngồi bên giường Noah, ngắm nhìn bảo vật của cậu. Noah lúc ngủ càng giống Declan Rice, mà chỉ cần nghĩ đến hắn, trái tim cậu lại vô thức nhói đau.

Noah rốt cuộc có cần daddy bên cạnh không?

Mason Mount không biết, cậu cũng chưa từng hỏi ý muốn này của con. Nhưng có lẽ cậu sẽ hỏi đứa nhỏ, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ánh tà dương nhạt nhoà rót qua khung cửa sổ, đổ lên thân ảnh bé con đang một mình chơi đồ hàng ở phòng khách. Noah Mount chợt nghe có tiếng chuông cửa, đứa nhỏ lon ton chạy ra, đẩy chiếc ghế tựa đến chỗ tay cầm, trèo lên ghế, nhón chân nhìn qua lỗ mắt mèo. Nhác thấy bên ngoài là dáng vẻ quen thuộc đưa lưng về phía mình chờ đợi, đứa nhỏ phấn khích nhảy xuống ghế, chạy như bay vào phòng của mình, kéo vạt áo người đang chăm chú nói điện thoại ra.

- "Sao thế Noah?" - Jannis Brandt vừa nhỏ giọng hỏi, vừa bước theo Noah, điện thoại ở bên tai vẫn truyền ra thanh âm có phần lo lắng nhưng không rõ là đang có chuyện gì.

- "Chú Jannis giúp Noah mở cửa." - Đứa nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lúng liếng chờ mong. - "Là chú Deccers đến chơi với Noah."

Jannis Brandt "à" một tiếng, y nói vội với người ở đầu dây bên kia vài câu, sau đó tắt điện thoại, rồi mở cánh cửa lớn ra.

- "Anh đến tìm Mase à? Cậu ấy vừa ra ngoài."

Jannis Brandt mời Declan Rice vào nhà. Y sớm biết hắn từ bốn năm trước khi xem ảnh và nghe mọi người nói qua, lần Jadon Sancho cầu hôn Christian Pulisic, Noah nhờ y chụp ảnh cho Mason Mount, Noah và cả hắn nữa, nhưng cũng chỉ là thoáng qua chứ bọn họ chưa nói với nhau câu nào. Hiện tại chân chính gặp mặt hắn, ở khoảng cách gần thế này, lại nghe giọng nói rõ ràng chân thật, y mới biết hắn so với mô tả của hội anh em không khác biệt là mấy. Declan Rice cao lớn, phong thái chững chạc, đường nét gương mặt cũng rất điển trai, thanh âm phát ra vừa phải, trầm trầm ấm áp, khiến người ta bất giác thấy tin tưởng.

- "Vậy à? Tôi có thể ở lại chờ em ấy không?" - Declan Rice bế đứa nhỏ đang dang tay đòi bế ở dưới chân hắn lên, âu yếm cọ mũi lên chóp mũi nó, mới đó mà ôm đã nặng tay hơn rồi.

Jannis Brandt gật đầu. Vốn là trước hôm sinh nhật Noah, y có lịch chụp ngoại cảnh ở Paris cho tạp chí thời trang mà Kai Havertz đang hợp tác, lúc trở về thì chuyến bay gặp sự cố bị hoãn lại, nên y lỡ hẹn với Noah. Hôm nay y đến là để tặng quà bù cho nó, Mason Mount lại có việc bận đột xuất nên nhờ y ở lại trông Noah một lúc, ai ngờ cậu vừa đi thì trợ lý của Kai Havertz gọi đến nói hắn ta có chuyện rồi, lòng vòng nửa ngày cũng không nói rõ lý do, chỉ bảo y phải đến chỗ hắn ta ngay. Jannis Brandt còn chưa biết phải giải quyết Noah thế nào thì Declan Rice đến, cũng trùng hợp thật.

- "Được chứ." - Jannis Brandt nhìn đồng hồ đeo tay, chắc Mason Mount cũng sắp về rồi. - "Hiện tại tôi có chút việc cần đi trước, anh ở lại chơi với Noah, đợi Mase về được không?"

Nhìn biểu tình gấp gáp lộ rõ sự lo lắng của Jannis Brandt, Declan Rice cũng không muốn giữ y lại, chỉ gật đầu rồi tiễn y ra cửa. Jannis Brandt mang theo túi đồ của mình, vội vã lái xe đi.

Trong nhà chỉ còn lại hai người, Noah trộm nghĩ nó phải khoe với Declan Rice món quà mà chú Jannis tặng cho nó mới được, chắc chắn là cả papa lần chú đều sẽ thích cho xem. Cơ mà trước tiên nó phải vào kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa đã. Noah đảo đôi mắt tròn long lanh, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Declan Rice:

- "Chú Deccers, Noah muốn uống sữa dâu."

Declan Rice xoa đầu nó, trong lòng có chút áy náy. Lúc nãy hắn vừa tan ca liền vội vàng chạy sang đây, cũng không nhớ mang quà bánh gì cho nó. Đứa nhỏ Noah níu ngón tay út của hắn, bẽn lẽn cười, nói muốn hắn cho nó xuống.

- "Thế Noah ngồi đây đợi chú vào bếp lấy sữa dâu nhé?"

Noah Mount gật đầu, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi hắn.

Bóng dáng Declan Rice vừa khuất sau cửa nhà bếp, Noah liền nhảy xuống, đôi chân nhỏ lon ton chạy vào phòng ngủ. Trông thấy bức ảnh thật to treo trên bức tường đối diện giường ngủ của mình, đứa nhỏ liền cười rộ lên, lộ ra đôi má lúm khuyết sâu ngọt ngào như kẹo bông gòn.

Declan Rice chốc chốc lại xem đồng hồ trên tường, không biết Mason Mount khi nào mới quay lại. Đến khi hắn đem ly sữa dâu mát lạnh trở lại phòng khách, thì lại trông thấy Noah đang loay hoay trước cửa căn phòng trước kia mà hắn đã từng thuê. Đứa nhỏ quỳ trên sàn, áp cái má bầu bĩnh thật sát xuống mặt sàn lành lạnh, cố nhìn vào bên trong khe hở bên dưới cánh cửa.

- "Noah đang tìm gì à?"

Thanh âm Declan Rice vừa cất lên, đứa nhỏ lập tức giật mình đứng phắc dậy, đôi tay nhỏ xoắn vào nhau, bất an nhìn hắn:

- "Noah làm rơi đồng xu cổ mà chú Jannis vừa cho. Nó lăn vào trong phòng rồi ạ."

Căn phòng này trước nay Noah chưa từng được bước vào. Papa Mase nói với nó, đây là phòng kho, bên trong có rất nhiều đồ chất lộn xộn lắm, nó không nên vào trong. Thật lòng Noah cũng rất tò mò bên trong có gì, nhưng papa chưa từng mở cửa căn phòng ấy, hoặc giả, papa chỉ mở khi không có Noah ở nhà. Bất quá Noah không dám trái ý papa, nó sợ nhất là làm papa không vui. Nếu papa thấy đồng xu nó làm rơi vào đấy, có phải sẽ giận nó không?

Declan Rice nhìn gương mặt nhỏ trắng xanh hoảng loạn, không khỏi mủi lòng, vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại của nó.

- "Đợi một chút chú Deccers tìm xem có cách nào lấy ra không."

Noah gật đầu, Declan Rice nhìn một vòng mấy chiếc kệ gắn tường, chỗ chậu cây nhỏ xíu trên tầng cao nhất mấy năm qua vẫn xanh tốt như thời điểm hắn còn tự tay chăm sóc cho nó. Đoạn, hắn với tay lên phía sau chậu cây, quả nhiên Mason Mount vẫn để chìa khóa phòng ở đó.

Declan Rice tra chìa vào ổ khóa, đứa nhỏ Noah hồi hộp đến mức nấp sau chân hắn, run run ôm lấy đùi hắn. Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, bên trong là một mảnh tối tăm, nương nhờ ánh sáng bên ngoài phòng khách, dần dần khiến cả hai lờ mờ phác họa đồ vật bên trong.

Noah dáo dát tìm đồng xu của nó, rốt cuộc trông thấy đồng xu ấy đã lăn đến chân giường. Đứa nhỏ mừng rỡ chạy vào trong nhặt lên, vừa vặn đèn trong phòng bật sáng, ngón tay Declan Rice dừng ở công tắc đèn, nhất thời bị cảnh vật trước mắt làm cho ngây ngẩn.

Ánh sáng đột ngột hắt vào mắt khiến Noah bị chói phải vội vàng nhắm lại, đứa nhỏ nheo mắt mấy cái, Declan Rice bật công tắc bên dưới, để ánh sáng vàng nhạt trên tường thay cho ánh sáng chói mắt trên trần nhà. Noah quay đầu nhìn theo ánh mắt của Declan Rice, cảnh vật ấy cũng đồng dạng khiến đứa nhỏ tròn xoe đôi mắt.

Trên bức tường lớn treo tấm ảnh rất to được đóng khung gỗ, chính là papa Mason Mount của nó và một người trông giống hệt chú Deccers. Người kia dường như đang chỉnh lại áo ấm khoác trên vai Mason Mount, còn cậu thì bối rối cười. Ở góc nghiêng đối diện nhau ấy, ánh sáng đèn đường vừa vặn hắt lên nửa sườn mặt của hai người, đẹp như tranh vẽ.

Bên dưới bức tranh là một sân khấu nhỏ, dây đèn vàng chớp tắt theo nhịp vắt ngang tường, xen lẫn những tấm ảnh polaroid của papa và người trông giống chú khiến mọi thứ càng trở nên lung linh. Phía trên trần nhà là chiếc đèn pha rọi thẳng xuống giữa trung tâm sân khấu tạo thành một vòng tròn ánh sáng rực rỡ. Bên cạnh giá đỡ microphone là cái cây khô treo rất nhiều tấm thiệp mừng sinh nhật, xoay vòng cùng một dây đèn nhiều màu sắc.

Trong góc tường có một cây thông Noel cao, bên dưới chất rất nhiều hộp quà xinh đẹp. Ở giá treo quần áo trong tủ ốp kính trong suốt, treo chiếc áo khoác da và đôi giày chukka boots đặt bên dưới áo khoác, hệt như chiếc áo và đôi giày mà Declan Rice đã mang vào lần đầu tiên Noah gặp chú ở sân trường đại học.

Noah Mount há hốc mồm, đứa nhỏ chưa từng nghĩ phía sau cánh cửa gỗ chán ngắt ấy lại là một thế giới lung linh đến vậy. Thế giới mà papa nó không muốn cho nó biết.

Declan Rice chậm rãi bước đến chỗ sân khấu kia, hắn chạm tay lên microphone, đứng dưới ánh đèn sân khấu, chợt thấy bầu mắt cay nồng. Thì ra Mason Mount đã luôn trân trọng những gì hai người từng trải qua, chỉ có hắn là dễ dàng buông bỏ, động một tí là hèn nhát trốn tránh. Trái tim Declan Rice dâng lên một hồi chua xót, nghẹn lại ở cổ họng, khiến yết hầu hắn run run vì khó khăn nuốt khan.

Trái ngược với Declan Rice, Noah Mount hào hứng vô cùng. Đứa nhỏ liên tục bật ra tiếng kêu ngạc nhiên pha lẫn thích thú, hết chạy đến chỗ cây thông Noel lớn, ôm mấy hộp quà lắc lắc đoán xem bên trong là gì, rồi lại chạy sang phía cái cây khô khẳng khiu, lật mở từng tấm thiệp, dù không hiểu nội dung bên trong, nhưng nhìn những trái tim rồi mặt cười, Noah cũng thấy rất đáng yêu.

Declan Rice bước đến chỗ bàn làm việc, nơi hắn từng thức đến khuya để xem tài liệu. Mặt bàn nhẵn bóng không vươn chút bụi nào, Mason Mount vẫn để nguyên giá cắm bút và mấy bức tượng bằng đồng của hắn ở đó. Ánh mắt Declan Rice quét qua một vòng, chợt dừng lại ở khung ảnh nhỏ. Hắn cầm khung ảnh lên xem, bên tai chợt trở nên ù ù.

Aaron Flicher đứng cạnh Declan Rice, mà người đứng ở bên còn lại của hắn...

Gương mặt non nớt so với Noah không khác biệt là mấy, chăm chú nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt đen láy ấy, phảng phất màu buồn ảm đạm, lạc lõng đến đáng thương.

Declan Rice siết chặt khung ảnh trên tay, hắn rốt cuộc nhớ ra rồi, là Mason Mount, hoàng tử bé ngày trước. Declan Rice bất lực vỗ trán, chẳng hiểu sao hắn nhớ rất rõ những kí ức từng xảy ra hồi bé, nhưng lại không kết nối được dáng vẻ của hoàng tử bé và Mason Mount bây giờ. Rõ ràng đường nét trên gương mặt cậu vẫn thế, chỉ là trưởng thành, điềm đạm hơn thôi. Bất quá ý nghĩ tiếp theo càng khiến trái tim hắn đập loạn hơn. Mason Mount nhớ ra hắn, cậu không thích sữa dâu, là vì chuyện năm đó có phải không?

- "Hoàng tử bé..."

Declan Rice thều thào, cổ họng hắn khô khan đến mức chỉ bật ra vài chữ mà cảm giác bỏng rát đã khiến hắn phải cau mày khó chịu. Hắn hít thở thật sâu, ngồi phịch xuống ghế.

Vết sẹo trên vai cậu...

Declan Rice nhớ lần đầu ôm Mason Mount, trong cơn ngà say váng vất, hắn vùi mặt vào hõm vai người kia, từ phía sau hôn lên vết vẹo mờ trên bờ vai trắng nõn. Hắn từng nghĩ phải hỏi cậu vết sẹo ấy từ đâu mà có, nhưng buổi sáng trở về từ siêu thị không thấy cậu đâu, đã khiến mọi dự định của hắn phút chốc vỡ tan tành.

Bên cạnh khung ảnh nhỏ là một cuốn sổ bìa đen vẽ họa tiết hoa văn đặc trưng của kiến trúc Anh Quốc, Declan Rice sờ lên mặt da nham nhám, mơ hồ lật giở từng trang.

Mason Mount dán rất nhiều ảnh bên trong, mỗi trang giấy là một bức ảnh nhỏ, bên dưới chú thích ngày tháng và tỉ mẩn ghi thêm vài câu bằng mực đỏ.

Ngày 9 tháng 2, thiên thần bé con đến với papa Mase, đứa nhỏ đã được ba tuần tuổi, kèm tấm ảnh chụp cậu tươi cười nằm trên giường bệnh.

Ngày 16 tháng 5, đứa nhỏ đã biết đạp, bụng Mason Mount trong ảnh cũng căng tròn.

Ngày 24 tháng 10, bé con chào đời, Mason Mount bế đứa nhỏ chụp ảnh ở phòng sinh. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón áp út của papa, yêu thương kéo vào ngực nó.

Ngày hôm ấy, Mason Mount viết rất dài, có lẽ là sau sinh vẫn còn mệt, nên nét chữ của cậu cũng trở nên yếu ớt, run run.

"Noah Elmer Rice".

Declan Rice chấn động, chỉ vì ba chữ ngắn ngủi ấy. Tựa như bản thân vừa bị đấm một phát rất mạnh vào tim, khiến cơn đau nhất thời lan ra đến tận đầu ngón tay.

- "Chú Deccers." - Noah Mount đột nhiên thốt lên cùng lúc với tiếng kim loại va vào sàn nhà lạnh ngắt.

Declan Rice quay sang phía vừa phát ra tiếng kêu nhỏ, trông thấy Noah đang đứng trên tầng cao của kệ sách sát tường, đôi tay nhỏ cố bám víu vào ngăn gỗ ngay trên đỉnh đầu nó. Declan Rice đứng bật dậy, ba bước thành hai đón lấy thân ảnh nhỏ bé chới với chực rơi xuống.

Nhìn đứa nhỏ nằm gọn trong lòng mình, nét hoảng sợ trên gương mặt non nớt dần dần phai đi, hắn không nhịn được ôm chặt lấy nó.

- "Chú ơi." - Noah cất giọng thì thầm, như sợ sẽ làm hắn giật mình lần nữa. - "Noah không sao rồi."

Phải đến lúc này, Declan Rice mới nới lỏng vòng tay, nhìn đứa nhỏ cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ rơi cạnh mũi chân hắn.

- "Cái này... Noah làm vỡ rồi." - Thanh âm Noah nhỏ xíu, thoát ra từ cánh mũi cao cao, mang theo một chút ủy khuất lẫn hối lỗi.

Đầu Declan Rice phát đau, hắn nâng tay chạm lên gò má trắng hồng mềm mại, đôi đồng tử màu xanh lơ chìm sâu vào đáy mắt hắn, rốt cuộc cũng khiến hắn hiểu được vì sao trước nay hắn luôn bất giác cảm thấy đứa nhỏ này rất quen mắt.

Noah Elmer Rice. Noah Mount. Là con trai của Mason Mount. Và hắn.

- "Chú xin lỗi."

Declan Rice kéo đứa nhỏ vào lòng, lần nữa ôm chặt lấy nó. Hơi ấm của đứa nhỏ truyền qua lồng ngực hắn, khiến bầu mắt hắn phút chốc nóng lên, màn sương mỏng dần trĩu nặng rồi lăn thành vệt dài trên mặt hắn. Mà dòng nước ấm nóng ấy lại vô tình sượt qua gò má Noah, khiến đứa nhỏ cũng giật mình.

Noah Mount không hiểu lắm, người làm nứt mặt kính đồng hồ là nó, nhưng chú Deccers của nó lại khóc. Chẳng lẽ là vì cái này rất quý giá ư?

- "Không sao không sao. Chú đừng khóc." - Noah vỗ nhè nhẹ lên lưng Declan Rice, trông chú lúc này thật giống papa nó hôm trước. - "Papa Noah rất tốt bụng, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà giận chúng ta đâu."

Noah càng an ủi, Declan Rice càng ôm chặt nó hơn. Hắn lúc này ngoại trừ cảm kích Mason Mount đã giữ lại món quà quý giá này, còn vô cùng tự trách lẫn ân hận. Tất cả là lỗi của hắn, đều là do hắn hèn nhát không dám giữ chặt người kia. Bốn năm qua, một mình cậu nuôi dạy Noah, đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện như thế, chắc chắn cậu đã rất vất vả.

Declan Rice càng nghĩ càng đau lòng, xúc động nhất thời dâng cao, khiến hắn không kiểm soát được cảm xúc, nước mắt cứ thế thi nhau trượt xuống, dọa Noah sợ đến tay chân cũng luống cuống.

- "Chú đừng khóc mà. Chúng ta đặt cái này vào chỗ cũ, papa sẽ không biết đâu."

Declan Rice nhìn theo hướng chỉ ngón tay búp măng của Noah, hắn bế đứa nhỏ đứng lên, ở trên kệ sách lấy xuống chiếc hộp phủ nhung đen. Chiếc đồng hồ mà Noah đang cầm, chính là món quà mà năm đó Mason Mount tặng sinh nhật hắn. Ngày hắn rời đi, hắn đã không dám mang theo, vì nghĩ bản thân đã khiến cậu chán ghét, không đủ tư cách giữ lấy nó. Hóa ra đều là do hắn tự nghĩ tự làm, không hề liên quan đến suy nghĩ trong lòng của Mason Mount.

Thời điểm Declan Rice mở chiếc hộp kia ra, nhìn thấy chiếc đồng hồ hệt như thứ trên tay Noah, hắn mới biết, nó là một cặp. DR và MM lồng vào nhau. Declan Rice nheo mắt, không biết là đang khóc hay đang cười.

Quá nhiều thứ cùng lúc ập đến khiến Declan Rice nhất thời quá tải. Trái tim hắn rối loạn, vừa vui mừng, vừa quặn đau. Hắn cũng không thể suy nghĩ thêm được nữa. Chỉ biết khi Noah nghe điện thoại ở phòng khách rồi nói với hắn, là Mason Mount gọi về, hỏi nó có muốn ăn gì không, lát nữa cậu sẽ về nhà ngay. Declan Rice lúc ấy chỉ nghĩ, nếu đối diện Mason Mount, hắn phải nói gì mới tốt?

Declan Rice không biết, hắn cũng chưa dám hỏi Mason Mount những gì hắn vừa vô tình biết được, nên sau khi nghiêm túc nói chuyện với Noah, hắn xin phép đứa nhỏ được về trước. Noah áy náy tiễn hắn ở cửa, đứa nhỏ vẫn ngây ngô nghĩ, là vì mình làm vỡ đồng hồ mới khiến chú khóc nhiều như thế.

Thời điểm Mason Mount trở về nhà, Declan Rice vẫn còn ở góc đường dõi theo cậu, để chắc chắn rằng Noah vẫn ổn, và Mason Mount cũng thế.

Tuyết rơi ngày một dày hơn, phủ lên đôi vai hắn. Declan Rice đút tay vào túi áo khoác dài, cô đơn thở ra từng đợt khói trắng.

-TBC-

P/s: Chúc một nửa của thế giới ngày nào cũng là 8/3 nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro