Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh lặng, trên bầu trời cao rộng chỉ còn vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa những vì sao tựa như mắt ai đang cười. Hơi lạnh len qua khung cửa sổ, hòa vào ánh trăng nhàn nhạt, phủ lên thân ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Mason Mount yếu ớt thở dốc, cố duy trì nhịp thở đứt quãng qua cánh mũi cao cao, đôi môi mỏng mềm mại bị người kia hôn sâu, nửa mân mê, nửa như giày vò, mang theo hương rượu thơm nồng lẫn tê dại từ cánh môi mọng đỏ lan ra đến tận đầu lưỡi. Đầu ngón tay Declan Rice xoa nhẹ phía sau tai Mason Mount, yêu chiều thổi lên nhiệt nóng, khiến Mason Mount vô thức rùng mình, cánh môi vừa hé ra thêm một chút, lưỡi hắn liền tham lam tràn vào.

Declan Rice nhiệt tình cuốn lấy lưỡi Mason Mount, cậu càng tìm cách thoái lui, hắn càng vươn người về phía trước níu giữ. Bàn tay hắn lần mò vào vạt áo cậu, chạm lên da thịt trơn nhẵn, ve vuốt dọc sống lưng thon gầy.

- "Deccers..." - Mason Mount giữa nụ hôn vuột ra tiếng rên khẽ, muốn nhắc nhở hắn người trước mặt là cậu, không phải Eric Harrison hay bất kì ai khác.

Declan Rice bị tiếng gọi run rẩy kia làm chú ý, hắn luyến tiếc tách khỏi môi cậu, nhướng cao một bên đuôi mày, đồng tử xanh lơ phủ một tầng mây mỏng, mơ hồ phản chiếu biểu tình ngọt ngào của người trong lòng.

Một khoảng lặng kéo dài, Declan Rice kiên nhẫn chờ đợi, Mason Mount ngược lại vẫn chưa điều hòa được nhịp thở, gương mặt nhỏ đỏ lên vì thiếu khí, vành mắt ửng hồng kéo dài một vệt sương. Đôi tay cậu vẫn ôm lấy mặt hắn, giữ cho hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

- "Cậu có nhận ra tôi là ai không?" - Mason Mount thì thầm, khao khát nhất thời bị nén lại, mà tư thế úp sấp trên người hắn khiến cơ thể cậu khó chịu không thôi.

Declan Rice thoáng thất thần, tầm mắt hắn cẩn trọng trượt từ mi tâm gợn sóng qua sống mũi cao, chạm lên đôi môi sưng đỏ vừa bị chính hắn giày vò, trái tim phút chốc xao động, hắn không nhịn được hôn phớt lên môi cậu. Declan Rice không vội trả lời, hắn ngồi thẳng dậy, để Mason Mount ngồi trên đùi hắn, hai chân vòng qua thắt lưng rắn chắc. Ngực Mason Mount cách một lớp áo len mỏng áp lên ngực trần của Declan Rice, trái tim cậu đập to đến mức rung động truyền đến tận tai. Mason Mount nuốt khan, hắn càng nhìn, cậu càng bất giác lo sợ, có lẽ là sợ hắn biết được trái tim cậu thổn thức vì hắn thế nào, cũng có lẽ sợ hắn sẽ gọi cậu bằng tên ai khác.

Đầu mũi Declan Rice âu yếm trượt qua đầu mũi Mason Mount, kéo một đường thẳng dài từ cằm đến yết hầu nhấp nhô, đôi tay hắn lần nữa luồn sâu chạm lên tấm lưng mảnh khảnh, thuận tình đẩy áo cậu lên cao.

- "Là Mason Mount mà." - Thanh âm Declan Rice mang chút ý cười, phả hơi nóng lên cổ người kia. - "Mase, Deccers yêu em."

Mason Mount chấn động. Cậu đã từng hy vọng Declan Rice sẽ nói hắn yêu cậu, trong vô vàn những kịch bản cậu có thể nghĩ ra, lại không hề trùng lặp với khoảnh khắc này.

Declan Rice nắm tay phải Mason Mount, lòng bàn tay hắn khô nóng, vài điểm ngẫu nhiên mang vết chai, đối lập hoàn toàn với hơi lạnh ám trên mu bàn tay mềm mại của cậu. Hắn hơi ngửa đầu nhìn cậu, ở khoảng cách rất gần ấy, tựa hồ môi hắn vừa chạm lên cằm người kia.

- "Mase." - Tay Mason Mount theo dẫn dắt run run áp lên lồng ngực Declan Rice, da chạm lên da, cảm thụ trái tim hắn phập phồng, khiến cậu nhất thời ngây ngẩn. - "Anh yêu em."

Declan Rice hôn môi Mason Mount lần nữa trước khi môi hắn dừng trên xương quai xanh của người kia. Mason Mount cũng muốn nói cậu yêu hắn, nhưng vừa hé môi thì ngón tay hắn đã tràn vào.

Nhiệt nóng bên dưới vì quá gần mà ngày càng nóng hơn, Mason Mount khó chịu cọ xát, bị động mút ngón tay hắn, đôi tay đang ôm lấy cổ hắn tham lam đẩy cổ áo sơ mi của hắn xuống đến nửa cánh tay.

Declan Rice thả lỏng để cậu giúp hắn cởi áo, rồi vòng hai cánh tay làm điểm tựa cho cậu nhón lên, ở tư thế quỳ, Mason Mount ngửa đầu thở dốc, đầu lưỡi hắn vừa quét qua ngực cậu, sống lưng liền cuộn lên một trận rùng mình.

Phản ứng chân thật này khiến Declan Rice rất hài lòng, hắn cởi áo người kia vứt xuống giường, đoạn đặt cậu nằm bên dưới gọng kìm, say mê nhìn cậu.

- "Cậu... nhìn ít thôi." - Mason Mount ngượng ngùng muốn che mắt hắn, mà người kia lại tránh đi.

- "Mase, anh thật sự rất nhớ em."

Declan Rice hôn lên ngón tay xấu hổ kia, kéo dịch xuống bên dưới. Nhiệt nóng vừa truyền qua lòng bàn tay, đôi má Mason Mount liền nóng đến trước mắt cũng hoa đi.

- "Tôi cũng... nhớ anh, Deccers."

Mason Mount thều thào, đáp lại ý cười cưng chiều trong mắt người kia, cổ họng cậu khô rát, tựa như khát cầu đang cuộn trào trong từng mao mạch. Declan Rice âu yếm cọ sườn mặt lên gò má phấn hồng, để lại những nụ hôn liên tiếp trải khắp cơ thể Mason Mount.

Thời điểm Mason Mount lật úp người lại, lồng ngực Declan Rice theo đó áp lên lưng trần, hắn vòng tay ôm ngang ngực cậu, giữa tiếng nấc nghẹn ngào, lặng lẽ khắc sâu hình ảnh người hắn yêu vào sâu thẳm trái tim.

Lần này, Declan Rice sẽ không để Mason Mount rời đi nữa.

Nắng sớm dịu dàng đánh thức Mason Mount, khi cậu mơ màng tỉnh giấc, Declan Rice vẫn còn ngủ rất say, mà đôi tay lại tuyệt nhiên không buông lơi cậu dù chỉ là một chút. Trông thấy gương mặt điển trai của người kia kề sát mình như thế, trong lòng cậu như có tiếng chuông ngân, ngọt ngào đêm qua cứ thể kéo về, khiến cậu không nhịn được hôn lên cằm hắn. Đêm qua cậu mệt đến thiếp đi lúc nào không biết, còn hắn thì vẫn chăm chỉ hoạt động không biết mệt mỏi, báo hại cậu mấy lần giật mình vẫn thấy hắn ở phía trên mình nhìn xuống, nở nụ cười ôn nhu.

Mason Mount nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay cậu có cuộc gặp quan trọng với đối tác, nên cho dù không muốn, cậu vẫn phải rời giường đi làm. Mason Mount nhặt quần áo bẩn rải rác trên sàn nhà cho vào máy giặt, sau đó ra xe lấy bộ quần áo dự phòng mà cậu vẫn thường mang theo đề phòng có dịp cần dùng, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ. Cậu vào bếp làm một phần sandwich trứng, bật máy pha sẵn tách cà phê, xong đâu đấy rồi mới trở lại phòng.

- "Deccers, em phải đi làm rồi." - Mason Mount nhẹ giọng bên tai hắn thầm thì, vầng trán thanh tú cọ lên trán hắn.

Declan Rice nhướng mày, mi mắt hơi vén lên, mơ mơ màng màng lướt qua gương mặt nhỏ đối diện. Bộ dáng ngáy ngủ của hắn hệt như bé con Noah khiến Mason Mount không nhịn được phì cười, cậu vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, đồng tử đen láy thu trọn biểu tình lười nhác mà cậu lần đầu thấy được.

- "Em có chuẩn bị bữa sáng, khi nào dậy, nhớ gọi cho em nhé."

Declan Rice ngơ ngác hồi lâu mới cứng nhắc gật đầu, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Mason Mount sờ mặt hắn, nhịp thở trầm ổn phả lên tay cậu, khiến cậu yên tâm. Đoạn, cậu đứng trước tấm gương gần cửa sổ, cẩn thận chỉnh lại cổ áo, che đi mấy vết hôn ngân trên xương quai xanh lẫn sau gáy. Loay hoay một hồi, cậu mới có thể thở hắt ra, hy vọng mọi người sẽ không để ý.

Mason Mount đóng lại cửa phòng rồi, nghĩ nghĩ vẫn hơi lo lắng, nên quay vào lấy giấy bút trên bàn làm việc của hắn viết lại vài dòng, để nếu lúc nãy hắn nghe không rõ, trông thấy tờ giấy này vẫn có thể gọi ngay cho cậu. Hắn uống say như thế, lát nữa chắc chắn sẽ rất đau đầu. Mason Mount lại pha thêm một cốc trà giải rượu, đặt lên tủ đầu giường, chèn mảnh giấy ghi chú vào dưới đáy cốc.

Thời điểm Declan Rice tỉnh giấc, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Ánh nắng đầu đông không đủ hơi ấm, khiến hắn vừa rời khỏi chăn bông, liền bị hơi lạnh bên ngoài làm cho rùng mình. Hắn day day huyệt thái dương xua bớt cơn choáng váng, chợt nhớ đến cảnh tượng chân thực đêm qua, không khỏi thất thần một lúc.

Declan Rice nuốt khan xoa dịu cổ họng khô rát. Hắn nhìn một lượt khắp phòng, không có ai ngoài hắn, sàn nhà thì sạch sẽ, ngay cả chăn gối trên giường cũng không xê dịch đi đâu, cứ như đêm qua hắn say đến mức vừa đặt lưng lên giường liền ngủ, cái chăn chỉ phủ ngang người hắn, cả đêm hắn cũng không lăn lộn gì nên mọi thứ vẫn y nguyên.

Có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi, hắn đã nhớ Mason Mount đến mức mộng tưởng bản thân được ôm cậu trong lòng, luyến tiếc không nỡ rời tay.

Nghĩ đến đấy, Declan Rice bất lực nâng cao khoé môi, trong lòng ẩn ẩn một cơn tê dại. Hắn chống tay đứng dậy, bên dưới vẫn mặc quần đùi, mà động tác đột ngột này khiến dạ dày hắn cuộn trào, mệt mỏi nhất thời lan ra đến đầu ngón tay. Declan Rice hoài nghi, cứ như hắn thật sự đã vận động rất nhiều chứ không đơn thuần chỉ là ngủ, cơ mà mọi thứ thì như phủ nhận hắn vậy. Hắn lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Nước ấm từ vòi sen tưới lên cơ thể hắn, thấm vào lưng khiến hắn nhíu mày, cảm giác bỏng rát này rất quen thuộc, hệt như lần đầu hắn và Mason Mount ở bên nhau. Hôm ấy cậu kích động đến mức cào lưng hắn để lại mấy vết xước dài. Kí ức này bất quá khiến hắn thấy ngọt ngào hơn, khóe môi cũng không nhịn được mà giương cao một chút.

Declan Rice quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đi ra ngoài phòng khách, nhác thấy điện thoại trên bàn, hắn liền cầm lên xem. Chỉ là mấy dòng tin nhắn của Raphael Varane, nhắn hắn hôm nay viện nghiên cứu được nghỉ, hắn cứ nghỉ ngơi thêm một chút. Nghĩ đến tối qua đến bar giải sầu với hắn không chỉ có Achraf Hakimi, còn có Raphael Varane và Olivier Giround, cả Tammy Abraham nữa, nhưng hắn ta đến muộn nhất, lúc đó hắn đã khá say rồi, thêm cơn uất ức trong lòng, hắn không nói gì với Tammy Abraham, cứ thế hết lần này đến lần khác uống hết rượu trong ly.

- "Đêm qua, là các cậu đưa tớ về à?" - Declan Rice gửi vào nhóm chat một dòng tin nhắn, hội anh em liền tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai trả lời hắn.

Mãi đến khi Declan Rice định tắt điện thoại, mới có thông báo tin nhắn đến.

- "Đêm qua thế nào? Cậu ngủ có ngon không?" - Tammy Abraham hỏi hắn.

Declan Rice nhíu mày, trông thấy tên của Tammy Abraham, hắn lại không muốn nói tiếp nữa.

- "Ừ, là bọn này đưa cậu về đấy, lần sau uống ít thôi, để lại bị em trai nhỏ nào đó lừa vào tròng thì có mà thoát bằng mắt."

Achraf Hakimi trước sau vẫn nói chuyện bằng thái độ nửa nghiêm túc, nửa cợt nhả, ngược lại khiến Declan Rice dằn xuống hoài nghi lúc đầu. Hắn muốn hỏi đêm qua có Mason Mount không, nhưng càng nghĩ càng thấy câu hỏi này dư thừa quá, rốt cuộc không biết nên mở lời thế nào, khi mà Tammy Abraham vẫn còn cùng mọi người chờ đợi hắn nói tiếp.

Đang lúc Declan Rice chần chừ, trong phòng bếp lại vang lên tiếng động lớn. Hắn bỏ điện thoại trên bàn, đứng bật dậy bước vào trong xem.

Người đối diện đeo tạp dề, trên tay là tách cafe nóng, xoay người về phía hắn, nghiêng đầu nở nụ cười.

Mason Mount xảy ra chút rắc rối trước khi gặp đối tác, bản kế hoạch đã được cậu và Christian Pulisic chuẩn bị từ trước, sáng nay bỗng dưng tìm mãi không thấy, mà cậu nhớ rõ chiều hôm qua thư ký đã đặt trên bàn cho cậu, cậu còn xem qua một lần mới tan ca. Ngay cả file mềm mà cậu lưu trong máy tính ở công ty, cũng biến mất không dấu vết. Cũng may Christian Pulisic còn một bản phác thảo chưa chỉnh sửa, nên cậu và y đã cùng nhau điều chỉnh nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn muộn đến cuộc gặp hơn một giờ đồng hồ. Người đại diện bên phía đối tác rất giận, thậm chí có ý hủy bỏ cơ hội hợp tác này. Mason Mount đã dành cả buổi sáng để cố gắng thuyết phục bọn họ cho cậu một cơ hội, chỉ cần lắng nghe kế hoạch của cậu trước, hợp tác hay không tùy họ quyết định, mới có thể níu lại chút thời gian quý báu của người kia.

Chật vật cả buổi sáng, cuối cùng cũng bàn bạc xong. Đại diện bên phía đối tác đồng ý xem xét lại bản kế hoạch này, còn việc có kí kết hay không vẫn là câu hỏi mở.

Christian Pulisic nghĩ chuyện này không đơn thuần chỉ là sự cố, nên muốn điều tra. Mason Mount không nghĩ nhiều liền đồng ý, bất quá cậu không muốn khiến mọi người bị ảnh hưởng, nên chỉ có vài người thân tín có thể tham gia cùng Pulisic tìm hiểu. Mason Mount nói nhỏ với Christian Pulisic, bọn họ phải nhờ Aleksandr Golovin kiểm tra lại máy tính của cậu trước. Golovin là chuyên gia phần mềm, anh ấy nhất định có thể giúp cậu.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cũng đến giờ nghỉ trưa, Mason Mount xem điện thoại, không thấy Declan Rice gọi cho cậu, cũng không có nhắn tin, cậu đoán hắn vẫn chưa dậy, hoặc giả có khi hắn mệt đến mức không dậy nổi. Nghĩ đến đây, cậu liền thấy bất an vô cùng. Dặn dò Christian Pulisic vài câu, Mason Mount tức tốc lái xe qua chỗ hắn.

Đoạn đường từ công ty Mason Mount đến nhà Declan Rice khá xa, lại đúng giờ nghỉ trưa nên có chút đông đúc, cậu thử gọi cho hắn mấy lần, đầu dây bên kia vẫn không kết nối được. Mason Mount lo lắng đến mức ngồi cũng không yên, đành rẽ vào con ngõ nhỏ tránh chỗ kẹt xe, thế mà lại gặp phải đoạn đường đang sửa chữa. Mason Mount tức giận đập tay vào vô lăng đến ửng đỏ, loay hoay một lúc mới đến được nhà hắn.

Mason Mount xuống xe, ba bước thành hai chạy đến trước cửa, cậu nâng tay định ấn chuông, thì thấy cửa không khóa, còn hở ra một khoảng to hơn đầu ngón tay. Nỗi bất an nhất thời nghẹn ngang cổ họng, Mason Mount hít sâu một hơi, nếu chỉ vì lúc sáng cậu rời đi không khóa cửa, mà có trộm vào làm tổn hại đến hắn, cậu thật không biết phải làm sao.

Cánh cửa gỗ màu trắng bị tác động nhẹ của Mason Mount chậm rãi đẩy vào trong, cậu nuốt khan, giây phút ấy lồng ngực như bị ai đấm cho một phát, đau đến thất thần.

Declan Rice ngồi trên sofa, quay lưng trần về phía cậu, mà ở trên người hắn nửa quỳ nửa ngồi chính là Eric Harrison. Người kia ôm lấy gương mặt hắn, cúi thấp đầu, nương theo động tác của Declan Rice mà hôn xuống.

Đôi chân Mason Mount tê cứng không thể nhấc lên nổi, lưng áo ước đẫm mồ hôi vừa bị đợt gió đông tràn tới, lạnh buốt đến tận sống lưng. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm về phía bọn họ, rốt cuộc hiểu được vì sao Declan Rice không gọi cho cậu, cũng không muốn nghe điện thoại của cậu.

Khoảnh khắc ấy, Eric Harrison bỗng nhếch cao đuôi mày, ở khoảng trống bên tai Declan Rice, hướng ánh nhìn đắc ý xoáy sâu vào Mason Mount. Cánh tay Mason Mount vô lực, túi cam vô tình vuột khỏi bàn tay cậu. Thanh âm va chạm với sàn nhà vang lên, mấy quả cam lăn tròn trên mặt đất.

Declan Rice dường như bị tiếng động làm giật mình, thời điểm chạm phải ánh mắt Mason Mount, hắn như bừng tỉnh, dứt khoát đẩy người kia ra, vì lực đạo quá mạnh mà khiến y ngã ngồi trên mặt đất. Declan Rice không để ý đến Eric Harrison, cứ thế chạy đến chỗ Mason Mount. Trông thấy người kia đang cúi xuống nhặt cam, trong lòng hắn là một mảnh hỗn loạn, như kẻ vừa làm sai đã bị bắt ngay tại trận vậy.

Cổ tay lạnh ngắt của Mason Mount bị Declan Rice níu lấy, hắn còn chưa biết nên giải thích với cậu thế nào, càng không hiểu vì sao cậu lại xuất hiện ở đây, thì Mason Mount đã cẩn trọng rút tay về.

- "Mase, cậu... đến tìm tôi có việc gì à?"

Declan Rice bị ánh mắt thất thần xen lẫn tổn thương làm cho lưỡi hắn cũng trở nên cứng nhắc. Mason Mount lùi một bước, cậu trước sau vẫn hướng đôi mắt đen láy đã vằn lên vài đường tơ máu về phía hắn. Đôi môi khô khốc khó khăn nhếch lên.

- "Tôi tưởng mình bỏ quên đồ ở đây." - Mason Mount thều thào, như người bị hụt hơi, giọng nói run run phát ra tiếng được tiếng mất. - "Nhưng hình như không phải."

Sắc mặt Mason Mount trắng bệt, cậu cười cười, mà bầu mắt đã sớm ửng đỏ. Declan Rice nuốt khan, trái tim hắn đau thắt. Hắn chưa từng đối diện một Mason Mount thế này.

- "Xin lỗi đã làm phiền."

Mason Mount vội vàng nói, rồi vội vàng quay lưng rời đi.

Declan Rice đứng như trời trồng. Bóng dáng mảnh khảnh của Mason Mount thoáng qua tầm mắt hắn. Giây phút ấy hắn chợt cảm thấy, dường như bản thân đã thật sự đánh mất điều quan trọng nhất trong đời mình.

- "Mason Mount thua rồi." - Eric Harrison đứng sau lưng Declan Rice, thích thú nhếch cao khóe môi.

Lúc nãy ở công ty, Eric Harrison vô tình nghe được Mason Mount nói với Christian Pulisic, cậu lo lắng cho Declan Rice, nên muốn đến xem hắn thế nào. Mason Mount vừa đi, Eric Harrison liền bắt taxi đuổi theo cậu. Khi Mason Mount rẽ vào con đường nhỏ đang sửa chữa, tài xế taxi rẽ sang hướng khác, chọn con đường dài hơn một chút, nhưng không có bất kì chướng ngại nào. Khi Eric Harrison đến, Declan Rice dường như vẫn còn ngủ. May mắn là cửa không khóa nên y dễ dàng vào nhà dạo một vòng, thấy trên bàn ăn có sẵn một phần ăn sáng, y chợt nảy ra suy nghĩ, mặc tạp dề vào gọi hắn dậy.

Nhưng Declan Rice lúc ấy lại xuất hiện phía sau Eric Harrison, dọa y giật cả mình. Hắn quấn khăn tắm ngang hông, trên tóc vẫn còn ướt nước, gương mặt điển trai có chút mệt mỏi. Eric Harrison nói với hắn đồ ăn là y làm, Declan Rice quả nhiên không muốn ăn, hắn lạnh lùng bỏ ra phòng khách. Eric Harrison cười nhạt, cách lớp kính cửa sổ nhà bếp, trông thấy Mason Mount đỗ xe trước cửa nhà.

Eric Harrison nhẩm tính, vừa lúc Mason Mount đẩy cửa bước vào, y đã kịp nhảy lên đùi Declan Rice, lợi dụng hắn đang ngẩn người, ôm mặt hắn hôn xuống. Trông thấy sắc mặt trắng bệch của Mason Mount, dạ dày y cuộn lên vì sung sướng. Ở góc độ hoàn hảo này, muốn không tin cũng khó.

Eric Harrison biết bản thân vốn không yêu Declan Rice, chỉ là y thật sự rất thích nhìn Mason Mount đau khổ.

- "Em nói cái gì?" - Declan Rice âm trầm nhìn y, cơn choáng váng khiến hắn có chút chao đảo.

- "Em nói là..." - Eric Harrison xỏ chân vào giày da, thì thầm vào tai hắn. - "Mason Mount cuối cùng cũng thua em rồi."

Declan Rice nhíu mày, rốt cuộc hắn cũng hiểu, hóa ra đều là do Eric Harrison bày trò. Bất quá Eric Harrison đã kịp bỏ chạy, trước khi Declan Rice có thể hỏi tội y. Hắn hít sâu một hơi, cố xua đi cơn váng vất nặng đầu, hình ảnh Mason Mount đứng thất thần cứ thế chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn.

- "Chết tiệt."

Declan Rice nặng nề phun ra một câu, ngón tay hắn siết chặt mảnh giấy ghi chú Mason Mount đặt bên dưới cốc trà giải rượu, phải đến khi hắn vội vàng trở lại phòng ngủ thay quần áo để đi tìm cậu, mới vô tình trông thấy thứ này.

Hóa ra tất cả đều là thật. Cảm giác hạnh phúc khi ôm Mason Mount vào lòng, rõ ràng không phải ảo giác hắn tự huyễn hoặc mình mà có. Xương hàm góc cạnh ẩn ẩn động, Declan Rice khép hờ mắt, cố đè xuống hoảng loạn trong lòng. Hắn không những không biết chuyện đêm qua có thật, mà còn nhẫn tâm làm Mason Mount tổn thương.

Declan Rice co chặt tay thành nắm đấm, tức tối giáng một đòn vào ngực mình, vừa là trừng phạt, vừa để xoa dịu trái tim đang mãnh liệt kêu gào. Hắn gọi cho Mason Mount, nhưng cũng giống như hắn đã làm, cậu không bắt máy, từ đầu chí cuối chỉ là thanh âm trì hoãn kéo dài.

Mason Mount đỗ xe bên bờ sông Thames, nơi mà chỉ cần ngẩng lên liền có thể trông thấy vòng quay Thiên niên kỷ thật gần. Phía sau cậu là quảng trường lớn, người ta đang tất bật sắp xếp để dựng lên cây thông to nhất thành phố.

Gió lạnh từng cơn vờn lên mái tóc nâu mềm, khiến đôi hàng mi đen nhánh cũng đồng dạng run run. Mason Mount tựa lưng vào cửa kính xe, hướng mắt về vòng quay Thiên niên kỷ, tay cậu đút túi quần, chợt nhớ về những ký ức từ lâu đã chỉ còn là hoài niệm.

Hai lần. Mason Mount đã tin tưởng Declan Rice hai lần. Mà lần nào cũng là một kết quả cậu không hề mong muốn.

Mặt trời nhạt nhòa chậm rãi ngả về phía tây, chuông đồng hồ ở nhà thờ lớn đều đặn vang lên thanh âm thanh thúy kéo dài. Mason Mount mở cửa xe, cậu phải đi đón Noah rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro