Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Declan Rice đảo vô lăng cho xe rẽ vào con đường lớn gần bờ sông Thames, những chiếc lá cuối thu còn vươn lại trên hai hàng cây phong đỏ lặng lẽ lìa cành, chao đảo giữa không trung tĩnh lặng rồi chạm lên mặt đường lạnh lẽo. Hắn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn làm việc này, nhưng chỉ cần trông thấy cửa sổ căn phòng nhỏ hắt ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, hắn lại thấy yên tâm, bao nhiêu mệt mỏi tích lại cả ngày dài phút chốc đều tan biến hết.

Dạo gần đây công việc của Declan Rice gặp chút trục trặc, dự án của viện nghiên cứu trên lý thuyết đã hoàn thiện, nhưng khi thí nghiệm trên chuột lang thì lại xảy ra biến chứng làm đông máu, khiến mọi người phải chuyển hướng sang tìm hiểu nguyên nhân xảy ra rủi ro này, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Declan Rice, Raphael Varane và Thorgan Hazard hầu như chỉ rời phòng thí nghiệm khi bản thân đã mệt nhoài không còn chút sức lực nào nữa, mà mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, chưa có dấu hiệu sẽ gỡ được nút thắt. Raphael Varane là người cuồng công việc, còn Thorgan Hazard lại muốn nhanh chóng hoàn thành dự án này, cứ như y đã quá mệt mỏi khi phải gặp Achraf Hakimi vậy, nên hắn cho dù đôi lúc muốn xin phép nghỉ ngơi cũng không dám, chứ đừng nói đến khuyên mọi người cùng thả lỏng vài hôm. Dẫu sao hắn cũng chỉ đang là nghiên cứu sinh, ít có tiếng nói nhất ở đó.

Mỗi ngày Declan Rice đều cắm mặt vào làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, khi nhìn lại đồng hồ thì đã quá giờ đi ngủ. Hắn thậm chí không có nhiều thời gian để gọi cho Mason Mount, công việc chồng chất, ngay cả Antony cũng không được đến thăm Raphael Varane nữa. Declan Rice thở dài, khi công việc cuốn lấy hắn, hắn quên hết mọi thứ xung quanh, nhưng khi hắn vừa thả lỏng, thì trái tim lại nhớ Noah và Mason Mount da diết. Vậy nên hắn chỉ có thể như thế này, đêm nào cũng lái xe vòng qua nhà cậu, nhìn xem cậu đã ngủ chưa. Thấy đèn đều đã tắt, đèn ngủ đã bật lên, hắn mới trở về nhà.

Đôi lúc Declan Rice tự hỏi, rốt cuộc trong lòng Mason Mount có hắn không? Mà cậu không hề tìm hắn như bốn năm trước. Rồi hắn vội vàng lắc đầu, người chủ động phải là hắn mới đúng. Declan Rice nhắn cho Raphael Varane và Thorgan Hazard một tin, ngày mai hắn muốn xin phép nghỉ buổi chiều, nếu không gặp Mason Mount, chắc hắn sẽ bị mệt mỏi nuốt chửng mất. Hai người kia đọc tin nhắn rất lâu, mãi sau mới đồng ý.

Declan Rice lái xe đi rồi, Mason Mount mới thôi nhìn qua ô cửa sổ. Bên ngoài trời rất tối, ánh đèn đường mờ nhạt không đủ giúp cậu nhìn rõ cảnh vật, nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm giác dường như là Declan Rice vừa lái xe qua chỗ cậu. Đêm nào cũng thế, cùng một khoảng thời gian, có lẽ chênh nhau năm mười phút, luôn có một chiếc xe chậm rãi chạy qua con đường trước cửa nhà cậu.

Sau bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào của Noah, Mason Mount không gặp Declan Rice lần nào. Cậu biết hắn đang bận, mấy lần thấy Thorgan Hazard nhắn lên nhóm, nói là công việc xảy ra vấn đề, khiến viện nghiên cứu căng thẳng vô cùng, nên cậu có gọi hỏi thăm hắn. Bất quá, Declan Rice chỉ nói qua loa vài câu rồi tắt máy, hiếm hoi lắm Noah mới gặp được mặt chú bạn thân qua màn hình điện thoại. Noah nói đứa nhỏ rất nhớ Declan Rice, Mason Mount an ủi nó, phải kiên nhẫn một chút, đợi hắn thong thả hơn rồi, cậu liền đưa nó đến gặp hắn. Đứa nhỏ Noah hiểu chuyện, chỉ cần nghe như thế liền an lòng, chỉ có cậu là vẫn không ngừng nhớ đến hắn.

Mason Mount thở dài đặt quyển sách lên bàn, lấy điện thoại nhắn cho hắn một câu chúc ngủ ngon, không quên nhắc hắn phải giữ gìn sức khỏe.

Mãi đến khi Declan Rice lên giường đi ngủ, hắn mới mở điện thoại lên xem. Thấy tin nhắn hỏi thăm của Mason Mount, hắn vui đến mức trong lòng cũng ấm áp. Nhưng có vẻ người kia đã ngủ mất rồi. Declan Rice muốn kể lể với cậu thật nhiều, mà cuối cùng lại xóa hết đi, chỉ chúc cậu ngủ ngon kèm biểu tượng một trái tim nhỏ. Lát sau, trái tim nhỏ đó hắn cũng thu hồi, đổi lại hắn nói chiều mai hắn sẽ mang quà đến cho Noah.

Buổi chiều, Mason Mount tranh thủ tan ca sớm để đón Noah ở vườn trẻ, nhưng cậu không nói cho đứa nhỏ biết Declan Rice sẽ đến. Cậu không muốn đứa nhỏ mong chờ rồi thẫn thờ buồn bã như hôm sinh nhật nữa. Cậu tin Declan Rice sẽ giữ lời, chỉ là có chút lo lắng hắn sẽ đến muộn thôi.

Mason Mount vào bếp nấu vài món đơn giản mà cậu học được từ sổ tay của Declan Rice, đã lâu vậy rồi mà cậu vẫn chưa thạo hết được, thỉnh thoảng vẫn phải mở sổ ra xem. Mỗi lần như thế, nhìn từng câu chữ mà hắn tự tay viết, cậu lại thấy như hắn vẫn ở bên cạnh cậu, cùng cậu chăm sóc nuôi dạy Noah.

Chuông cửa vang lên hai hồi ngắn, Mason Mount lau sạch tay rồi ra ngoài xem, bé con Noah đang ngồi trên thảm lông ở phòng khách lắp ghép mô hình, say mê đến nỗi không phát giác ra điều gì lạ.

- "Là cậu à?" - Mason Mount mở cánh cửa lớn, nhích sang một bên cho người kia vào. - "Mãi mới gặp được cậu đấy, công việc bận lắm sao?"

- "Có một chút." - Người kia nhìn vào bên trong tìm kiếm. - "Noah đâu rồi? Tớ có đem quà cho nó này."

Mason Mount đánh mắt vào bên trong, người kia liền hiểu ý rón rén bước vào, rồi không báo trước ôm trọn lấy thân ảnh bé nhỏ kia, nhấc bổng nó lên cao, xoay liên tục mấy vòng.

- "Noah đã lớn thế này rồi cơ à? Nặng phết đấy." - Đôi môi người kia hạ xuống gò má bầu bĩnh, thật sự rất nhớ bé con lém lỉnh này.

Noah Mount bị động tác ôm bất ngờ làm cho giật mình, đứa nhỏ kêu lên oai oái, đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia mới bật cười khúc khích, nhoài người ôm chặt lấy y.

Mason Mount dặn dò hai người, ở phòng khách chơi đùa sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được cãi nhau, nếu không cậu sẽ cấm túc không cho hai người chơi với nhau nữa. Nhìn gương mặt trắng nõn nhỏ xíu mang biểu tình nghiêm túc hứa hẹn y hệt kẻ lớn đầu ngồi bên cạnh, Mason Mount không nhịn được cười, xoa đầu đứa nhỏ, tên bên cạnh liền nhướng người chờ mong, mà cậu chỉ cốc lên đầu y một cái rồi quay lại bếp.

Declan Rice nhớ rất rõ sở thích của Mason Mount, hắn làm một chiếc bánh pizza thật nhiều phô mai và lọ sốt cà chua lớn cho cậu, thêm một hộp bánh cupcake phủ kem tươi cho bé con Noah đáng yêu, trên đường đi hắn còn ghé mua một chậu hoa linh lan nhỏ, nhìn những bông hoa trắng tinh như những chiếc chuông rũ xuống, đung đưa nhịp nhàng theo từng chuyển động của xe ô tô, trái tim hắn cũng ngân vang, không thể ngăn bản thân nghĩ đến Mason Mount đang cười ngọt ngào cùng bé con Noah líu lo bên cạnh hắn.

Đối diện cánh cửa gỗ lớn đóng chặt, sau lưng là hoàng hôn dần tàn, Declan Rice hít sâu một hơi, mấy ngày không gặp khiến hắn có chút hồi hộp, không biết Mason Mount hiện tại thế nào? Declan Rice nâng tay chạm lên chuông cửa, bất quá hắn còn chưa ấn vào thì cánh cửa đã thình lình mở ra.

- "Declan Rice?"

Người kia hơi sửng sốt nhìn Declan Rice, mà hắn cũng có chút giật mình khi đối diện y.

- "Tammy Abraham? Cậu về bao giờ thế?"

Dạo trước khi Declan Rice về Anh, hắn có họp mặt hội anh em, nghe mọi người nói Tammy Abraham sang Đức công tác chưa về, kể cả lần Jadon Sancho tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Christian Pulisic ở Aionia, y cũng không sắp xếp được để tham dự, nên cuộc gặp lần này có chút bất ngờ, lại còn là ở nhà Mason Mount nữa.

- "À, tớ vừa mới về sáng nay." - Tammy Abraham lướt mắt qua mấy túi đồ trên tay Declan Rice, y đảo mắt, khóe môi theo đó cong lên. - "Cậu đến tìm Mase à?"

Declan Rice gật đầu, nhưng hắn còn chưa nói gì, người kia đã tiếp lời:

- "Cái này chắc đều là cho vợ và con trai của tớ nhỉ? Xem nào pizza, bánh ngọt với cả sốt cà chua à? Chắc Noah sẽ thích lắm, cảm ơn cậu nhé."

Tammy Abraham vui vẻ cười, mặc kệ Declan Rice đang ngây ngốc vì mấy lời nói vô tư vừa thoát ra khỏi môi mình, y trực tiếp cầm lấy hai chiếc túi trên tay hắn.

- "Quên mất, cậu vào nhà chơi chứ hả? Mase đang nấu bữa tối, lát nữa cậu ở lại ăn cùng gia đình tớ nhé, vợ tớ nấu ăn ngon cực kì luôn."

Declan Rice hơi ngẩng lên nhìn vào khoảng không trên vai Tammy Abraham, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trái tim hắn co thắt, đầu óc nhất thời trống rỗng, tựa như không thể tiếp thu thêm điều gì nữa.

- "Deccers."

Tammy Abraham huơ tay trước mặt Declan Rice, người kia mãi vẫn không phản ứng gì khiến y có điểm chột dạ, vừa lúc bên trong vọng ra tiếng của Noah, đứa nhỏ dường như đang đi tìm y.

- "Daddy Tammy, daddy trốn đi đâu rồi?"

- "Daddy ở đây!"

Lần này thì Declan Rice nghe rất rõ ràng, chất giọng đáng yêu của Noah Mount đặc biệt hùng hồn gọi Tammy Abraham là daddy.

- "À, tớ chợt nhớ ra có chuyện gấp cần làm, lần sau đi, lần sau tớ sẽ lại đến chơi."

Declan Rice rốt cuộc có thể nói tròn một câu. Hắn xoay người, vội vã trở lại xe.

- "Tammy daddy làm gì ở đây vậy ạ?" - Đứa nhỏ Noah nấp sau chân Tammy Abraham, nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt y, nhưng phía trước chỉ có cảnh vật thường ngày, khiến nó càng thêm khó hiểu.

- "Không có gì, chúng ta vào nhà thôi, papa đang đợi."

Tammy Abraham dắt theo Noah mang hai chiếc túi vào nhà. Đứa nhỏ vừa nhìn thấy thứ bên trong liền mừng rỡ reo hò. Chỉ cần là bánh ngọt, món nào Noah cũng thích.

Declan Rice lái xe đến ngã tư, ngơ ngẩn đến mức suýt tí nữa thì vượt đèn đỏ. Hắn giật mình cho xe dừng bên lề, chăm chú nhìn vào cái cây to đang tỏa bóng mát ngay bên cạnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

Ánh nắng chiều nhợt nhạt dần bị sắc trời xám xịt phủ lên, Declan Rice hạ kính xe, để hơi lạnh hòa vào nhịp thở khó khăn của chính mình. Bốn năm trước hắn muốn mang Mason Mount đến giới thiệu với bạn bè, hắn nhớ rất rõ cậu đã ngượng ngùng từ chối. Nhưng bây giờ Tammy Abraham lại đứng đối diện hắn, nói cho hắn biết cậu chính là vợ y. Hắn từng nghĩ Mason Mount đã trải qua vài mối tình mới có được Noah, chỉ là hắn không nghĩ daddy của đứa nhỏ lại là bạn thân của hắn, mà hắn lại chưa từng nghe Tammy Abraham nhắc đến một lần nào.

Trước đây Declan Rice còn từng nghe Jadon Sancho nói, đứa nhỏ Noah rất kiên định, chưa từng gọi ai là daddy, dù cả hội bạn thân của papa đều là papa của nó, nhưng nó chỉ có duy nhất một daddy, chính là người đã sinh ra nó. Declan Rice không muốn tin, hắn chỉ mới gom đủ dũng khí để lần nữa chinh phục trái tim Mason Mount, vậy mà...

Tammy Abraham vừa là cha của Noah, là chồng của Mason Mount, cũng là bạn thân của hắn. Declan Rice cười bất lực, đầu ngón tay siết chặt vào vô lăng đã trắng bệt. Hắn đạp chân ga, chiếc xe liền lao vút đi, mất hút phía sau ngã rẽ.

Mason Mount chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tường, từng phút từng giây trôi qua, cậu lại càng mong ngóng Declan Rice. Không biết hắn hiện tại đã xong việc chưa mà vẫn còn chưa đến. Mason Mount cầm điện thoại trong tay, muốn gọi cho hắn nhưng lại chần chừ.

- "Cậu đợi Declan Rice à?" - Tammy Abraham không nhịn được cất tiếng hỏi. Y thấy cậu cứ đi ra đi vào nhìn cửa lớn mãi, không cần đoán cũng biết là lý do gì.

Mason Mount nâng mắt nhìn Tammy Abraham, cậu nhớ mình chưa từng nói cho y nghe chuyện này.

- "Lúc nãy cậu ấy có đến, đưa hai cái túi này xong liền đi rồi." - Tammy Abraham giả lả cười, nhìn sắc mặt khó coi của Mason Mount, y càng thêm chột dạ.

Lúc nãy nhìn thấy Declan Rice, Tammy Abraham liền nổi máu muốn trêu chọc hắn một chút, nên mới nói vài câu bông đùa, không nghĩ bạn của y thế mà mặt mũi trắng bệch không còn chút sức sống, căng thẳng bỏ đi một mạch. Tammy Abraham biết mình vừa gây chuyện lớn rồi nên mới không dám nói cho Mason Mount nghe, trốn ở phòng khách với hai cái túi này.

- "Cậu ta đi rồi à?" - Mason Mount thở mạnh, trong lòng dâng lên một trận lo lắng cùng thất vọng.

- "Ừ, nói là bận chuyện gì đó, trông có vẻ gấp gáp lắm."

Tammy Abraham vừa nói vừa theo dõi biểu tình của Mason Mount, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nếu Mason Mount biết y nhận vơ cậu là vợ mình, chắc y sẽ phải nằm viện khá lâu như tên Ivan Izarc hồi trước mất.

Mason Mount không trả lời, chỉ bước đến xem hai chiếc túi, thấy túi lớn là pizza phô mai, túi nhỏ là bánh ngọt, sốt cà chua và chậu cây linh lan đang nở rộ, ánh mắt cậu dần trở nên ôn hòa. Bất quá cậu vẫn rất lo cho hắn. Sợ làm phiền hắn, rốt cuộc Mason Mount chỉ có thể gửi đi một tin nhắn hỏi thăm.

Declan Rice huơ tay lấy điện thoại vừa nhấp nháy đèn, hắn chạm tay vào màn hình, tin nhắn của Mason Mount liền bật lên. Khóe môi hắn chậm rãi nâng lên, mà đồng tử lại phủ một tầng mây ảm đạm. Declan Rice ve vuốt nụ cười của người kia trên màn hình, cơn đau không báo trước lại như cũ lan ra. Hắn nắm chặt điện thoại, nâng ly rượu cay nồng lên một hơi uống cạn, chất rượu sánh đậm mơn trớn cổ họng hắn, xoa dịu bức bối chắn ngang yết hầu.

Trước đây hắn không thích, càng không muốn uống rượu, rồi hắn gặp Mason Mount, cậu cho hắn nếm mùi vị ngọt ngào đăng đắng vấn vươn trên đầu lưỡi, cùng nhau chìm đắm vào giấc mộng say nồng không có cách thoát ra. Lần đầu nếm rượu, cũng giống như lần đầu ôm lấy Mason Mount, hắn không thể quên được cậu, nên mượn rượu để xoa dịu nhớ nhung.

Thời điểm ở Áo, hắn uống nhiều đến mức biến mình từ kẻ dễ dàng say rượu thành ngàn ly không say, hệt như lời mà Jadon Sancho đã nói. Chắc Mason Mount sẽ không biết hắn từng vì cậu mà như thế đâu. Tựa như hiện tại, cậu sẽ không biết được hắn đau lòng đến mức nào.

Mason Mount dỗ dành Noah ngủ rồi, mới lấy điện thoại lên kiểm tra. Cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, Declan Rice đã đọc tin nhắn, mà mãi vẫn không trả lời cậu. Mason Mount ấn nút gọi đi, hồi hộp chờ đầu dây bên kia nối máy. Đến khi thanh âm người kia vừa truyền qua, trái tim cậu mới dịu dàng đôi chút.

- "Declan Rice nghe đây."

Thanh âm Declan Rice không còn thanh tỉnh, nhưng Mason Mount không phát giác ra.

- "Deccers, cậu bận gì à? Lúc chiều không thấy cậu đến."

Lúc này Declan Rice mới nhận ra đầu dây bên kia là Mason Mount. Hắn dừng một chút nhìn lại xem có phải tên của cậu không, rồi mới áp điện thoại vào tai.

- "Ừ." - Declan Rice điều chỉnh lại thanh âm. - "Ở viện phát sinh việc đột xuất, bận bịu quên nói với cậu. Xin lỗi."

Hai chữ 'xin lỗi' này, trước khi bật ra đã thoáng nghẹn ở cổ họng hắn, khiến hắn nói xong rồi đầu mũi cũng phát cay.

Chỉ cần nghe Declan Rice nói như vậy, bao nhiêu lo lắng trong lòng Mason Mount liền tan đi. Đôi mắt cậu cong lên, hướng hắn chân thành nói:

- "Pizza, sốt cà chua và bánh ngọt đều rất ngon, hoa linh lan thơm lắm. Cảm ơn cậu nha. Lần sau cậu đến, tôi sẽ đãi cậu một bữa thật ngon."

Mason Mount càng nói, lồng ngực Declan Rice càng khó khăn phập phồng. Hắn im lặng lắng nghe cậu, tâm trí phác họa nụ cười của người kia.

- "Ừ. Không có gì nữa, tôi cúp máy đây. Cậu ngủ ngon."

Mason Mount thoáng nhận ra lời nói của Declan Rice chất đầy ưu sầu, còn chưa kịp hỏi hắn đã tắt máy. Cậu mang theo hoài nghi mà trở về phòng, trằn trọc không ngủ được. Đến khi sắp ngủ thì lại bị tin nhắn của Christian Pulisic làm cho giật mình.

Christian Pulisic gửi cho cậu ảnh chụp màn hình bài đăng mừng kỉ niệm một năm yêu nhau của Eric Harrison và Carlos Tess, đàn anh khoá trên của y, mà y vừa đăng vào chiều nay.

Đầu tuần, Mason Mount có buổi hội thảo chuyên ngành thiết kế thời trang của khoa thiết kế cùng trường đại học của Declan Rice, sau khi kết thúc công việc, cậu không vội về công ty mà tản bộ dưới sân trường.

Mason Mount dừng chân dưới tán cây phong lá đỏ, cách đây mấy tháng, thời điểm cậu gặp lại Declan Rice, nó vẫn đang trong những ngày đầu rụng lá. Những chiếc lá cháy đỏ xinh đẹp theo gió rơi xuống dưới chân cậu, mà giờ đây chỉ còn những cành cây khô cằn, trần trụi vươn mình giữa bầu trời cao rộng. Mason Mount dừng chân ở đúng nơi mà cậu đã từng đứng, xoay người về hướng mà Declan Rice từng đối diện cậu. Mason Mount giật mình, đôi con ngươi đen láy giãn ra, trước mắt cậu là tấm lưng vững chãi của Declan Rice. Không biết hắn đã đứng đó từ khi nào, chỉ thấy ánh nắng phủ lên đôi vai hắn thành vệt bóng dài kéo đổ ra sau lưng.

Mason Mount nheo mắt, cách đó không xa là Eric Harrison đang ngọt ngào hôn lấy Carlos Tess. Đáy lòng Mason Mount nhói lên, thân ảnh Declan Rice cô đơn như thể hắn không có bất kì điểm tựa nào. Đoạn, Declan Rice xoay người, Mason Mount vội vàng tránh vào phía sau gốc cây đại thụ kia, không để hắn phát giác ra mình tồn tại. Cậu không muốn hắn khó xử khi chạm phải ánh mắt cậu, có lẽ hắn cần chút không gian riêng, trước khi sẵn sàng chia sẻ với bất cứ ai.

Chiều dần tàn rồi màn đêm buông xuống, Mason Mount trở về căn nhà tĩnh lặng của mình, Noah hôm nay sang chơi với Christian Pulisic, nghe Jadon Sancho lúc đón Noah có nói với cậu, tâm trạng của Pulisic rất tệ, y cần bé con ở bên cạnh vui đùa, Mason Mount hiểu, dù ở công ty Pulisic vẫn tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt y chưa bao giờ vui vẻ. Mason Mount thầm nghĩ, không biết mùa đông có mang theo nỗi buồn đến không, mà cậu nhìn ai cũng thấy phảng phất một màu ảm đạm.

Mason Mount lười nhác không muốn nấu ăn, cậu mở tủ lạnh, ánh mắt chợt dừng trên hộp sốt cà chua của Declan Rice. Cậu lại nhớ hắn rồi.

Điện thoại trên bàn vang lên giai điệu quen thuộc đánh thức Mason Mount đang thẫn thờ, cậu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên thanh âm có phần lạ lẫm, không phải Declan Rice, mà người kia chỉ nói với cậu, Declan Rice đang ở một bar club ở gần quảng trường lớn, muốn cậu đến đón hắn về.

Thời điểm Mason Mount tìm được Declan Rice, hắn đang ngồi trong một góc khuất ít người qua lại, cách biệt với không gian náo nhiệt bên ngoài, trên bàn là chai rượu rỗng, mà trên tay hắn vẫn là cốc rượu còn chưa cạn đáy.

- "Deccers."

Mason Mount lay hắn, người kia dường như đã mệt đến thiếp đi. Phục vụ nói với cậu, hắn đã ở đây liên tục ba ngày, hai hôm trước hắn đi một mình, chỉ uống một chút rồi rời đi, hôm nay có thêm vài người bạn nữa nhưng bọn họ đều đã về trước, để lại hắn say khướt thế này. Quản lý bảo cậu ta tìm cách gọi cho người quen của hắn, khi cậu ta quay số khẩn cấp thì nối đến máy của cậu. Mason Mount gật đầu, gửi chút quà cảm ơn cậu ta, rồi nhờ cậu ta dìu hắn ra xe cậu giúp.

Declan Rice cao to hơn Mason Mount nhiều, cậu lại là tạng người mảnh khảnh, bạn phục vụ kia cũng nhỏ nhắn, phải vất vả lắm hai người mới có thể đặt hắn an toàn trên ghế sau xe. Mason Mount không biết nhà của Declan Rice, cậu đang chần chừ có nên đưa hắn về nhà mình không thì điện thoại có tin nhắn của Raphael Varane báo địa chỉ nhà hắn cho cậu, cứ như anh đã biết trước cậu sẽ đến đón hắn vậy.

Nhà của Declan Rice ở một con đường nhỏ gần trường đại học, nhìn thoáng qua kiến trúc lẫn cách bày trí đều phảng phất đôi nét giống nhà cậu nhưng nhỏ hơn một chút. Mason Mount khổ sở dìu Declan Rice cả người không chút sức lực dựa hết lên vai mình, đứng nhìn khóa điện tử hồi lâu.

- "Deccers, cậu có nhớ mật mã không?"

Mason Mount nâng mặt Declan Rice lên, kiên nhẫn hỏi hắn. Người kia thoáng giật mình, ngơ ngác nhìn cậu, đồng tử xanh lơ mơ màng một lúc rồi dừng ở dãy số trước mặt. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nâng tay nhấn nút. Trầy trật bốn năm lần, cuối cùng Declan Rice cũng mở được cửa.

- "Cậu đợi tôi một chút." - Mason Mount giúp Declan Rice nằm lên giường, cậu lấy nước vào cho hắn rửa mặt, sau đó tìm quần áo định thay cho hắn.

Declan Rice không có nhiều quần áo, cũng may hắn sắp xếp mọi thứ không khác gì hồi ở chung với cậu nên cậu rất nhanh tìm được đồ cần tìm, sau đó ghé sang nhà bếp pha cốc trà giải rượu cho hắn. Mason Mount đỡ hắn dậy, thổi nguội trà rồi đút cho hắn uống.

Mason Mount nuốt khan, ngón tay run run giúp hắn cởi cúc áo. Declan Rice vẫn như cũ nằm trên giường phả ra từng đợt hơi nóng, gương mặt hắn đỏ lên, ngay cả lồng ngực cũng ửng đỏ. Mason Mount lướt đầu ngón tay đến chiếc cúc áo cuối cùng bên dưới, đầu ngón tay cậu lành lạnh chạm vào bụng hắn, nhiệt nóng đối lập khiến cậu rùng mình.

Declan Rice hé mắt nhìn người trước mặt, không báo trước nắm lấy vai Mason Mount kéo xuống, tay trái hắn ôm lấy eo nhỏ, tay phải sờ lên gáy người kia, lực đạo mạnh mẽ ấn đôi môi hồng nhuận ngọt ngào lên môi hắn.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro