Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric Harrison tức giận đấm vào chiếc máy quét vân tay trên tường nhà Declan Rice, hắn thế mà lại đổi khóa cơ sang khóa điện tử thế này, cũng không cho y biết mật mã, báo hại y nhập sai mấy lần đến mức còi an ninh cũng vang lên.

- "Anh ghét em đến mức phải đổi khóa cơ à?"

Declan Rice vừa mở cửa, bên ngoài đã truyền vào tiếng hét của Eric Harrison, y đẩy mạnh cánh cửa lớn, chân mang giày trực tiếp đi vào phòng khách.

Đúng là từ hôm hắn ở tiệc cầu hôn của Jadon Sancho về thấy Eric Harrison ở trong nhà chờ mình, dù y đã gửi lại chìa khóa dự phòng nhưng hắn vẫn không yên tâm, đành nhanh chóng đổi sang khóa mới. Declan Rice không muốn ngày đẹp trời nào đó lại thấy y chờ hắn ở nhà nữa.

- "Em tìm anh có việc gì à?" - Declan Rice từ tốn hỏi.

Nhìn bộ dáng Declan Rice lúc này, ăn mặc chỉn chu, áo len mỏng cổ cao màu đỏ rượu và quần bò, trước nhà để sẵn đôi chukka boots mà hắn yêu thích nhất, trên ghế sofa còn có hộp quà lớn phủ giấy gói màu xanh họa tiết đại dương, khiến Eric Harrison càng thêm khó chịu.

- "Sinh hoạt phí tháng này của em đâu?" - Eric Harrison dựa người vào thành ghế sofa, hếch cằm hỏi hắn.

Declan Rice nhíu mày, hôm nay mới đến ngày 24.

- "Tuần sau anh sẽ gửi."

Không phải Declan Rice không có tiền, mà là từ đầu bọn họ đã thỏa thuận, đầu tháng hắn mới chuyển tiền sinh hoạt phí cho Eric Harrison. Bởi vì trước đây khi ở Áo, bác của y đã giúp đỡ hắn rất nhiều, ông ấy cho hắn thuê phòng giá rẻ, còn thường xuyên nấu ăn cho cả hai, chăm sóc hắn như con trai ruột, cũng vì thế mà hắn mới quen biết y, đứa cháu trai sang nhà bác ấy chơi mỗi ngày. Thời điểm hắn nhận được kết quả trúng tuyển nghiên cứu sinh của trường đại học London, Eric Harrison và hắn đã đi quá giới hạn, vào đúng hôm tổ chức tiệc mừng và hắn uống quá chén, say đến không nhớ gì.

Eric Harrison thích Declan Rice ngay từ lần đầu gặp mặt, y luôn chủ động tán tỉnh hắn, nhưng Declan Rice đã luôn lịch sự từ chối y, hắn thậm chí không ngại kể về Mason Mount cho y biết. Bất quá sau sự cố ngày hôm đó, khi mà người mở cửa phòng lúc sáng sớm lại chính là người bác tốt bụng kia, thì Declan Rice chỉ có thể chịu trách nhiệm vì sự lỗ mãng này của hắn. Thời gian đầu hai người bên nhau rất vui vẻ, hắn vẫn quan tâm y bằng tất cả sự cố gắng mà hắn có, tiếc là trái tim hắn vẫn không quên được Mason Mount.

Declan Rice không giấu giếm Eric Harrison, y càng tỏ ra không bận tâm hắn yêu ai, thì hắn càng thấy có lỗi và cố bù đắp cho y nhiều hơn. Trong chuyện này, Declan Rice là người sai trước.

Trước khi Declan Rice về Anh, hắn chợt phát hiện Eric Harrison bắt cá hai tay, y đã hẹn hò với một anh khóa trên hơn y một tuổi sau khi bên Declan Rice bốn tháng. Declan Rice muốn chia tay, Eric Harrison thì không, y chọn hắn, và nhất quyết theo hắn sang Anh. Đáng lẽ khi ấy hắn phải kiên quyết hơn, nhưng nghe Eric Harrison vừa khóc vừa nói, tất cả chuyện y làm đều là vì hắn đã không toàn tâm toàn ý bên y, khiến y thấy cô đơn, nên mới tìm đến người kia để được an ủi. Declan Rice đã suy nghĩ rất lâu, bọn họ đều sai, bác của y cũng thay mặt y xin lỗi hắn, vậy là mối quan hệ này vẫn tiếp tục cho đến khi y nói hắn quá nhàm chán và muốn chia tay với hắn sau khi về London không lâu. Hắn vẫn giữ lời hứa với bác của Eric Harrison, thuê cho y một căn hộ ở trung tâm thành phố, gần trường đại học thiết kế mà y theo học, chuyển tiền sinh hoạt phí đều đặn cho y, giữ mối quan hệ bạn bè này chính là vì ân tình với bác của y.

- "Em hết tiền rồi, anh mau đưa cho em đi." - Eric Harrison nhếch mày. - "Em cần tiền mua ít sách."

- "Em cần mua sách nào cứ gửi qua cho anh, anh sẽ đặt giao về nhà em."

Declan Rice biết tính Eric Harrison, y còn trẻ nên rất ham chơi, lại còn là một người cực kì hào phóng với bạn bè. Có lẽ y đã hòa nhập được với mọi người, nên cần nhiều tiền hơn để tiêu xài.

- "Anh có phải bố mẹ em đâu mà quản em." - Eric Harrison trừng mắt. - "Tóm lại nếu anh không đưa, em sẽ không về."

Declan Rice nhìn Eric Harrison nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, chân mang giày gác lên mặt bàn, bộ dáng nhất quyết không đi, hắn chỉ có thể thở dài. Hôm nay Thorgan Hazard bận nên giao cho hắn nhiệm vụ gặp Achraf Hakimi bàn bạc chuyện kế hoạch nghiên cứu protein trị còi xương cho trẻ em châu Phi, báo hại hắn bị Achraf Hakimi giữ lại càm ràm cả buổi chỉ vì hắn ta bị Thorgan Hazard tránh mặt cả tuần nay. Khó khăn lắm hắn mới có thể trở về nhà, giờ còn bị Eric Harrison giữ chân, không khéo bé con Noah sẽ giận hắn mất.

- "Em về trước đi, lát nữa anh sẽ chuyển tiền cho em."

Declan Rice hạ giọng hòa hoãn, Eric Harrison liền bật người dậy:

- "Anh chuyển ngay đi, nếu không..." - Ánh mắt y lộ ra tia ranh mãnh, chồm tới ôm lấy hộp quà bên cạnh Declan Rice. - "Em tịch thu cái này."

- "Em bỏ xuống cho anh." - Declan Rice gằn giọng, đồng tử trở nên âm trầm. - "Anh bảo em về đi."

Declan Rice rất hiếm khi nổi giận, Eric Harrison quen biết hắn bốn năm, chỉ thấy hắn nổi giận duy nhất một lần, chính là lần hắn vừa sang Áo được hai tuần, rồi nói là phải trở về London có việc gì đấy, khi hắn quay lại Áo vào hôm sau, y liền chặn ở trước cửa phòng hắn trêu chọc hắn, làm hắn nổi giận. Gương mặt điển trai khi ấy lạnh lùng hệt như bây giờ, cứ như giây tiếp theo người đàn ông luôn ôn nhu này sẽ đánh chết y vậy.

Eric Harrison nuốt khan, vội rút tay về, giả lả vài câu rồi chạy biến. Declan Rice to gần gấp đôi y, hắn giận lên rất đáng sợ, đó là lý do vì sao khi gặp hắn ở công ty tối hôm ấy, dù rất ghét Mason Mount được hắn chăm sóc, y cũng chỉ có thể cắn răng bỏ đi.

Sương đêm trên những tán cây ngày càng trĩu nặng, sắp vào đông nên tiết trời rất lạnh, Noah Mount mặc bộ vest đỏ rượu cộc tay, nằm sấp trên chiếc ghế bông mềm hình quả đào bên cạnh lò sưởi, đôi tay nhỏ buông thõng chạm xuống sàn nhà, mái tóc vàng dài buộc cao trên đỉnh đầu, buông lơi một nửa sau gáy phủ xuống che đi đôi má bầu bĩnh. Mason Mount thở dài, đứa nhỏ đã nằm như thế rất lâu, khiến cậu nhìn vào cũng thấy xót.

Tất cả những người mà bé con Noah yêu quý đều đến rất sớm để chúc mừng sinh nhật nó, Noah đã cố nán lại một lúc chỉ để chờ Declan Rice xuất hiện, rốt cuộc mọi người đều đã ra về mà người bạn thân của nó vẫn chưa đến. Mason Mount rất sốt ruột, cậu không biết hắn có ổn không, nhưng cậu lại nghĩ có khi hắn đang bận, vì lúc chiều anh Thorgan Hazard nói hắn phải đại diện đi gặp nhà đầu tư vào dự án mà viện nghiên cứu đang làm, cho nên cậu không dám làm phiền hắn.

- "Noah à, chúng ta vào mở quà nhé?" - Mason Mount dịu dàng xoa đầu Noah, muốn kéo đứa nhỏ khỏi tâm trạng u sầu này.

Đối với Noah, được mở những món quà xinh đẹp vào ngày sinh nhật là niềm vui to lớn của nó. Những năm trước đứa nhỏ đều mong nhanh nhanh một chút được xem quà, mà năm nay thằng bé chẳng có chút sức sống, ủy khuất nâng đôi mắt giống hệt Declan Rice lên, viền mắt đã sớm ửng hồng giờ còn ậng nước.

- "Noah muốn đợi chú Deccers."

Thanh âm non nớt của Noah thều thào thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ, truyền đến tai Mason Mount làm cậu cũng nghẹn ngào theo.

- "Nhiều quà như thế, nếu không tranh thủ thì đêm nay sẽ không mở hết được đâu." - Mason Mount hôn lên tóc Noah, kiên nhẫn dỗ dành nó. - "Ngoan nào ngày mai Noah còn phải đi vườn trẻ cùng anh Mattheus mà."

Bình thường khi Mason Mount nhắc đến nhóc Mattheus, mắt Noah nhất định sẽ long lanh lên, còn nở một nụ cười thật ngọt ngào, vậy mà bây giờ đứa nhỏ chỉ liếc khẽ qua chiếc bàn to chất đầy quà, rồi lại yểu xìu gục mặt xuống.

- "Chú Deccers không thích Noah nữa phải không papa?"

Đứa nhỏ Noah đã rất mong chờ ngày hôm nay. Nó đã tự tay làm một tấm thiệp mời sinh nhật thật đẹp, vẽ Declan Rice, Mason Mount và Noah đứng cạnh nhau, có bánh kem, những ngọn nến và cả mấy chiếc mũ sinh nhật trên đầu ba người. Noah vừa được học đếm số, nên nó cũng vẽ cả ngày sinh của nó lên dù rằng cách vẽ không đúng lắm, số hai thì lật ngược từ trái qua phải còn số bốn thì cắm đầu xuống đất, kể cả số một cũng thành số bảy, chỉ có số không là chuẩn nhất. Noah Mount không hề hay biết là để đọc được thiệp mời của nó, Declan Rice đã phải suy nghĩ cả ngày dài, cho đến khi Thorgan Hazard vô tình liếc mắt sang giải đáp cho hắn, nếu không còn lâu hắn mới hiểu được tài năng viết thư không cần chữ của Noah.

Mason Mount ôm Noah vào lòng, còn chưa biết nên an ủi bé con của cậu thế nào thì chuông cửa vang lên. Noah Mount giật phắc người dậy, vừa chạy ra cửa vừa nâng tay lau mắt.

- "Chú Deccers phải không papa?" - Đứa nhỏ háo hức chờ papa đang nhìn qua lỗ mắt mèo.

Thời điểm Mason Mount hướng nó gật đầu, khuôn miệng ngọt ngào lập tức cười rộ lên, đứa nhỏ giây trước còn buồn đến không muốn ngồi dậy, giờ đã lao đến vòng tay của Declan Rice.

Cánh cửa gỗ vừa nặng nề mở ra, Declan Rice liền trông thấy bé con lon ton chạy ào đến chỗ hắn. Declan Rice ngồi xuống, đầu gối phải chạm sàn nhà, dang tay ôm lấy Noah. Bé con cười tít mắt ôm cổ hắn, thơm hắn một cái rõ to, khiến trong lòng Declan Rice cũng đồng dạng ấm áp. Hắn nhìn Mason Mount đang cười bất lực ở bên cạnh, nói một câu xin lỗi cậu và bé con.

- "Chú mang quà cho Noah này." - Declan Rice đưa hộp quà to cho Noah. - "Chúc Noah sinh nhật vui vẻ."

- "Noah cảm ơn chú Deccers." - Đứa nhỏ cơ hồ gào lên, một tay gác trên vai Declan Rice, tay còn lại cố giữ món quà mà chú tặng nó.

Mason Mount trở lại bếp hâm nóng đồ ăn. Lúc nãy nghĩ là hắn đến muộn nên cậu đã chừa phần riêng cho hắn, Noah còn đặc biệt chừa một phần bánh kem to, có chocolate và dâu tây tươi cho bạn thân của nó. Declan Rice đặt Noah ở chiếc ghế bên cạnh mình, từ lúc Mason Mount bận rộn sắp xếp, hắn đã không thể rời mắt khỏi cậu.

Noah Mount nghĩ nghĩ rồi nhảy khỏi ghế, vòng qua đầu bàn bên kia bê chiếc dĩa có phần tư chiếc bánh kem chocolate đến chỗ Declan Rice, sau đó lại chạy lên phòng khách, lát sau, đứa nhỏ quay lại, xòe đôi bàn tay búp măng đang bao lấy hộp diêm cùng một cây nến màu vàng.

- "Chú Deccers thắp nến giúp Noah, Noah muốn ước nguyện."

Đối diện đôi mắt to tròn lúng liếng kia, Declan Rice thật sự chưa từng chống đỡ nổi. Hắn ôn nhu cười, thắp lên ngọn lửa màu vàng đỏ, nhìn nó khe khẽ bị xao động bởi nhịp thở của Noah.

- "Papa, papa." - Noah ngoái đầu gọi Mason Mount, đợi papa lau tay bước đến chỗ nó. - "Chúng ta cùng nhau thổi nến được không ạ?"

Mason Mount giật mình, chúng ta à? Declan Rice thủy chung không nói gì, chỉ kéo ghế cho cậu ngồi cạnh Noah, để thằng bé đứng trên chiếc ghế xếp giữa. Trong lúc Noah nhờ papa chỉnh lại chiếc nơ cổ, hắn đã kịp canh góc điện thoại, quay lại khoảnh khắc này.

Noah Mount nhìn vào máy quay cười bẽn lẽn, sau đó nó ôm chiếc bánh kem, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng, nó khép hờ mắt, cực kì nghiêm túc ước nguyện.

- "Noah hy vọng năm nào cũng có thể cùng đón sinh nhật với chú Deccers và papa Mase." - Thanh âm đứa nhỏ dõng dạc thốt lên, trong lúc Mason Mount và Declan Rice vẫn còn ngây ngốc, nó đã kịp thúc giục. - "Papa, chú, mau thổi nến."

Noah Mount phấn khích lấy một hơi dài, cùng với hai người lớn đang lúng túng kia thổi tắt ngọn nến đã cháy tàn một nửa. Đứa nhỏ đặt chiếc bánh xuống, hôn lên mũi Mason Mount và Declan Rice, rồi lại như một ông cụ non, tràn trề năng lượng leo xuống đất.

- "Việc tiếp đãi chú Deccers giao lại cho papa nha, Noah phải đi mở quà đây."

Đứa nhỏ như con sóc con chạy biến đi rồi, Declan Rice mới đứng lên lấy điện thoại, xem lại đoạn video vừa ghi, Mason Mount ngại đến mức không dám xem hết, vờ đi lấy nước cho hắn.

Ai biết con trai cậu lại nói ra mấy lời như thế đâu?

Declan Rice cũng vờ như không để ý chuyện vừa rồi, hắn nghiêm túc ăn, thỉnh thoảng nói vài câu với Mason Mount đang dọn dẹp ở phía đối diện. Khách mời của Noah rất đông, toàn là bạn của papa nó, nên bây giờ dọn dẹp cũng khá vất vả.

- "Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi gặp chút chuyện đột xuất cho nên là..." - Declan Rice hướng tấm lưng mảnh khảnh của Mason Mount nói, ánh mắt vừa lướt đến sau gáy trắng ngần, liền bất giác nhớ đến đêm nồng nhiệt kia.

- "Không sao." - Mason Mount đối hắn cười nói. - "Tôi có nghe anh Thorgan nói qua, chắc sắp tới cậu sẽ bận lắm đúng không?"

Declan Rice gật đầu, giai đoạn nghiên cứu cơ bản đã hoàn tất, tiếp theo bọn họ sẽ phải thử nghiệm trên động vật, công việc sẽ tỉ mỉ và cần nhiều công sức hơn. Mason Mount chăm chú lắng nghe tâm sự của hắn, khiến Declan Rice cảm giác như hắn đã được chia sẻ rất nhiều, mệt mỏi cũng đồng thời tan biến.

Thời khắc ấy Declan Rice chợt có một ý muốn tham lam. Nếu ngày nào hắn cũng được ôm bé con Noah, nói chuyện với Mason Mount, trở về nhà có người đón hắn như lúc nãy thì tốt biết mấy. Đối với hắn có lẽ một cuộc đời như thế là đủ mãn nguyện rồi.

Mason Mount chờ Declan Rice ăn xong thì bảo hắn ra phòng khách mở quà với Noah, cậu muốn dọn dẹp cho xong trước khi đi ngủ.

- "Khoan đã Mase." - Mason Mount vừa định mang bát đĩa về bồn rửa, thì Declan Rice đã nắm lấy cổ tay cậu, điểm tiếp xúc dần nóng lên.

Mason Mount bị động tác của hắn làm sững người, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, một cỗ hồi hộp lan ra khắp lồng ngực.

Declan Rice định hỏi cậu nghĩ thế nào về lời ước nguyện của Noah, nhưng khi hắn đứng đối diện gương mặt nhỏ bối rối của Mason Mount, hắn lại quên mất mình định nói gì. Hắn nhìn cậu chăm chú, đồng tử khảm sâu bóng dáng người kia, rồi bất chợt vươn đầu ngón tay cái quét qua cánh môi mỏng đọng một giọt nước nhỏ.

Không khí đột nhiên trở nên ám muội, Mason Mount không dám thở mạnh, cứ mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, trong đầu cậu cũng không còn chút ý niệm nào, chỉ biết chìm sâu vào đáy mắt kia.

Vóc người cao lớn của Declan Rice áp sát người kia, quần áo cọ vào nhau, hắn thở ra từng đợt khí nóng, vờn qua làn da trơn mịn của Mason Mount. Hắn chống một cánh tay lên bàn, ngay cạnh nơi mà cậu đang dựa vào làm điểm tựa, đầu mũi hắn chậm rãi hạ xuống, từng chút một tiến sát vào đầu mũi Mason Mount.

Hơi thở nóng ấm của cả hai hòa vào nhau, Declan Rice hơi nghiêng đầu sang bên trái, đầu mũi hắn vừa lúc chạm vào cánh mũi cao cao.

- "Papa, chú Deccers, Noah rất thích..." - Bé con Noah bỗng từ đâu chạy xộc vào, trên tay còn ôm một chiếc hộp to nhiều màu sắc. - "... hộp bút màu... này..."

Tiếng hét phấn khích của Noah Mount lập tức đánh gãy không khí ám muội đang bao lấy hai người kia. Mason Mount giật mình đẩy Declan Rice ra, rồi vội quay đi hướng khác. Declan Rice thở sâu, như kẻ trộm bị bắt quả tang, không dám nhìn thẳng vào Noah.

- "Au..." - Noah Mount che miệng, đứa nhỏ rụt cổ, cười đến hai mắt chỉ còn là một đường mi đen nhánh. - "Noah không nhìn thấy gì hết."

Đứa nhỏ nhắm tịt mắt, quay người vờ như một kẻ mắt mờ, quờ quạng tìm đường quay lại chỗ đống quà của nó. Declan Rice phì cười, đứa nhỏ đáng yêu này, thật sự khiến hắn vừa buồn cười vừa bất lực.

Sau sự cố có phần xấu hổ kia, Mason Mount phải mất một thời gian mới có thể lấy lại tâm lý bình thường, đến khi cậu bước ra chỗ phòng khách, Noah đã cùng Declan Rice mở hết đống quà của nó, đứa nhỏ còn đang say mê vẽ tranh bằng hộp bút 150 màu xịn xò mà chú Deccers tặng cho nó kèm quyển sổ tay thế giới dưới biển cực kì đẹp.

Trông thấy papa đến, Noah liền nhích sang một bên, chừa khoảng trống ở giữa cho cậu. Mason Mount cười khổ, đứa nhỏ này cứ cố tình đẩy cậu vào thế khó thế này...

Mason Mount chọn chỗ ngồi ở chiếc ghế đối diện, Declan Rice vẫn đang giúp Noah lắp kính viễn vọng, món quà mà chú Raphael Varane tặng cho nó.

- "Cái này là mô hình nhỉ?" - Mason Mount chống cằm lên tay, tò mò hỏi Declan Rice.

Người kia cười cười, ánh mắt lộ ra tia cưng chiều:

- "Không đâu, là kính thật đấy. Loại này đắt lắm."

Mason Mount ồ lên, Raphael Varane thế mà hào phóng thật, sau này cậu sẽ hồi đáp lại cho bé con của anh và Antony thật tốt. Cậu xem một vòng những món đồ mà Noah được tặng, có phi thuyền, gấu bông, tàu sân bay, đồ chơi gia đình, siêu nhân, mô hình thành phố, súng điện tử, truyện tranh, còn có cả phiếu ăn miễn phí thời hạn một năm ở tiệm bánh ngọt Mon Chéri nữa. Nhiều quà như thế, Noah Mount lại chỉ mê mẩn hộp bút màu.

- "Bút màu này là cậu tặng cho Noah à?"

Không hiểu sao Mason Mount vừa nhìn liền nghĩ ngay là Declan Rice tặng, cứ như sợi dây liên kết vô hình giữa ba người đã nối họ lại với nhau. Hoặc giả, cậu biết Declan Rice là kiểu người tinh tế, hắn chỉ cần nhìn liền biết Noah thích nhất cái gì.

- "Ừ, tôi nhờ bạn mua ở trường mĩ thuật, bút màu này dành riêng cho trẻ em nên an toàn hơn."

Mason Mount cảm ơn hắn, hộp bút màu của Noah đã cũ rồi, nhưng thằng bé không muốn mua màu mới, bởi vì đó là món quà Giáng sinh mà cậu đã nói với nó, là do daddy gửi cho nó. Noah trân quý hộp màu ấy đến mức dù vài cây dùng nhiều đã nhạt đến không rõ màu, thằng bé vẫn kiên quyết không đổi. Bây giờ nhìn Noah thích hộp màu mới này, Mason Mount thật không biết nên vui hay nên buồn. Noah đã quên daddy trong trí tưởng tượng của nó hay là đã mến Declan Rice còn hơn daddy nó vậy?

Chơi thêm một lúc nữa, Noah rốt cuộc cũng buồn ngủ, đứa nhỏ xin phép đi thay quần áo, sau đó ôm hết quà đặt quanh giường, riêng hộp bút màu và quyển sổ tay ở ngay bên cạnh gối nằm của nó. Đoạn, Noah ôm quyển Truyện cổ Andersen bìa gỗ quen thuộc đến chỗ Declan Rice, dùng vẻ mặt đáng yêu nhất, chờ mong nhìn hắn:

- "Chú Deccers có thể đọc truyện cho Noah nghe trước khi ngủ không ạ?"

Mason Mount giật mình, cậu ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu nó.

- "Noah ngoan nào, đã muộn lắm rồi chú Deccers còn phải về nghỉ ngơi, papa kể chuyện cho Noah nghe nhé?" - Mason Mount dỗ dành nó, bất quá đứa nhỏ vẫn kiên nhẫn nhìn Declan Rice.

- "Được, chúng ta trở về giường thôi nào." - Declan Rice bế bổng Noah lên, trước khi đi còn ghé vào tai Mason Mount nói nhỏ. - "Chỉ kể một câu chuyện thôi, không mất nhiều thời gian đâu."

Mason Mount cười bất lực, từ khi nào cậu không còn chút tiếng nói nào với hai người bọn họ thế không biết.

Declan Rice cầm quyển truyện cổ trên tay, rất nhiều kỉ niệm theo đó ùa về. Hắn sờ bìa gỗ phết vẹc nia và bốn góc được bọc bằng đồng cán mỏng, không khỏi nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Mason Mount khi hắn đi công tác ở Đan Mạch trở về. Lúc đó hắn biết con tim hắn đã vì cậu mà loạn nhịp.

- "Lát nữa Noah ngủ rồi, chú và papa có thể tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy." - Noah Mount khịt mũi nghịch ngợm nói, hai chiếc má bánh bao tròn lên.

Declan Rice phì cười, nhìn đứa nhỏ đã ngoan ngoãn nằm trên giường, đắp chăn chờ đợi. Hắn chọn một câu chuyện ngắn, bắt đầu kể cho nó nghe. Đứa nhỏ huyên náo cả một ngày dài, từ lúc chuẩn bị đến khi tàn tiệc, có lẽ đã rất mệt rồi, nên đôi mắt to tròn chưa gì đã lim dim.

- "Chú Deccers có biết câu chuyện về hoàng tử bé và kỵ sĩ không?" - Noah Mount thều thào, cố nâng mi mắt nặng trĩu lên nhìn hắn.

Declan Rice ngừng kể chuyện, hoàng tử bé và kỵ sĩ, vừa nghe liền khiến hắn vô thức nghĩ đến Mason Mount và... chính hắn.

- "Chú chưa từng nghe." - Declan Rice ôn nhu vén mấy sợi tóc dài lòa xòa trước trán Noah. - "Chuyện đó như thế nào?"

- "Chuyện đó..." - Noah Mount thở nhè nhẹ, cái trán nhỏ nhăn lại rồi chậm rãi giãn ra. - "Papa kể, ngày xưa có một hoàng tử bé, là bạn rất thân với chàng kỹ sĩ dũng cảm..."

Thanh âm Noah nhỏ dần rồi tắt hẳn. Declan Rice yêu thương hôn lên trán nó, thì thầm vào tai nó câu chúc ngủ ngon. Có lẽ lần sau hắn sẽ nhờ Noah kể lại đầy đủ hơn, hoặc là, Declan Rice nhìn ra người đang đọc sách ở sofa, hắn sẽ hỏi Mason Mount vậy.

Đêm về khuya càng thêm tĩnh lặng, Declan Rice vẫy tay tạm biệt Mason Mount, hắn chạm tay lên chiếc khăn choàng cổ mà cậu vừa đưa cho hắn, hệt như năm đó khi hắn phải rời nhà vào sáng sớm sau đêm Giáng sinh, hơi ấm của Mason Mount chưa từng thay đổi.

Bầu trời đêm gợn lên vài vì sao, Mason Mount vòng tay ôm lấy chiếc áo ấm trên người mình. Hy vọng lời ước nguyện của Noah sẽ thành sự thật.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro