Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trắng đã sớm bao phủ toàn bộ London, trước khi những chiếc lá đỏ cuối cùng kịp lìa cành để lại những thân cây trơ trọi kiên cường đứng giữa đất trời. Chút ánh sáng có phần ấm áp buổi ban trưa chiếu một góc xiên nhẹ vào mấy ô kính cửa sổ trong suốt phủ một tầng sương mờ, hắt vào bên trong văn phòng ở tầng 27, nơi mà nhiệt độ dù đã hạ thấp vẫn không đủ xua đi cảm giác bức bách đè nặng lên những người ở đó. Mason Mount ngồi ở ghế tổng giám đốc, hai tay gác trên mặt bàn, cảm thụ hơi lạnh cách lớp vải dày truyền đến khuỷu tay, những ngón tay thuôn dài đan vào nhau, cậu nâng lên đôi mắt đen láy, hướng ánh nhìn tường tận về phía người đối diện.

- "Những chuyện vừa rồi, cậu còn gì để giải thích nữa không?" - Thanh âm Mason Mount không nặng không nhẹ thoát ra khỏi đôi môi mỏng hồng nhuận, mang theo một phần áp chế khiến đối phương hơi run lên.

Eric Harrison nuốt xuống cơn bất an nghẹn ở cổ họng, y ngẩng đầu, đáp lại Mason Mount bằng ánh nhìn cợt nhả.

- "Xem ra anh cũng không phế như tôi vẫn nghĩ."

Eric Harrison cười sâu, thế nhưng vẫn không thể che giấu được lửa nóng âm ỉ cuộn lên trong dạ dày. Mason Mount ngược lại biết rất rõ y đang sợ, nên vẫn nghiêm túc đánh giá y.

Chuyện lần này hợp tác với bên phía hãng sản xuất phim để đưa sản phẩm mới của MM lên màn ảnh rộng bị người khác phá hoại, khiến Mason Mount mất cả buổi sáng để thuyết phục đối tác xem xét lại, kết quả vẫn thất bại, làm công ty thiệt hại một số tiền lớn lẫn cơ hội làm ăn lâu dài, thật sự khiến cậu nuốt không trôi. Christian Pulisic khi đó có nói sẽ điều tra kĩ càng vụ mất bản kế hoạch hoàn chỉnh kia, mà Mason Mount cũng nhờ Aleksandr Golovin hỗ trợ, rốt cuộc cũng tìm được bằng chứng, bắt quả tang Eric Harrison nửa đêm lẻn vào văn phòng phá hoại tài sản công ty.

- "Cậu có điểm nào không hài lòng về tôi sao không trực tiếp nói cho tôi biết mà phải bỏ công làm mấy trò phá hoại này làm gì?"

Mason Mount thật sự không hiểu, từ đầu cậu đối xử với Eric Harrison không tệ, y cũng tỏ ra hòa hợp với cậu, mà bây giờ lại gây sự thế này. Là vì Declan Rice à?

- "Tôi ghét anh, ghét cách anh tỏ ra không cần nhưng cứ níu lấy Deccers mãi không chịu buông." - Eric Harrison chép miệng, thái độ hờ hững. - "Nhìn anh đau khổ, tôi thấy thoải mái lắm."

Mason Mount hít sâu một hơi nén xuống cơn giận.

- "Những việc mà cậu làm, nếu tôi truy cứu, cậu có thể ngồi tù đấy."

Eric Harrison giả vờ ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt:

- "Chỉ với đoạn clip tôi lẻn vào sảnh tòa nhà à? Anh cũng tự tin thật đó. Không có camera bên trong văn phòng, cũng dám buộc tội tôi."

Lúc Mason Mount nhờ thư ký gọi Eric Harrison vào phòng làm việc, y cũng lờ mờ đoán ra, hẳn là cậu đã điều tra được gì đó rồi. Ai ngờ người kia chỉ cho y xem một đoạn clip ngắn có mấy giây lúc y lẻn vào sảnh tòa nhà ở tầng trệt và một đoạn nữa y đứng ở tầng 27, bất quá điều đó cũng không chứng minh được y đã đụng tay vào máy tính của cậu hay thậm chí là từng lẻn vào văn phòng MM.

Càng nghĩ, Eric Harrison càng cảm thấy tự tin, kể cả nỗi sợ vô thức dấy lên vừa rồi, giờ phút này cũng khiến y có chút buồn cười, là y đề cao Mason Mount quá thì phải.

Camera bên trong văn phòng đúng là đã bị hỏng, Mason Mount còn nghĩ, người làm hỏng có lẽ là Eric Harrison, vì buổi chiều hôm trước đó văn phòng đột ngột mất điện chừng mười phút, mà cậu cũng chỉ nghe Christian Pulisic báo lại như thế.

- "Camera quay lại cảnh cậu ở trong văn phòng thì đúng là không có thật." - Mason Mount xoay màn hình máy tính về phía Eric Harrison. - "Tiếc là khi cậu xóa tài liệu trên máy tính của tôi, cũng đã bị camera máy tính ghi lại."

Ánh mắt đắc ý của Eric Harrison phút chốc chuyển sang ngạc nhiên rồi ánh lên tia sợ hãi. Trên màn hình đúng là gương mặt y lúc đối diện máy tính của cậu, đang thao tác tìm tài liệu kế hoạch kia rồi xóa đi, hình ảnh cực kì rõ nét, trên góc phải ngoài đồng hồ đếm thời gian thực, còn có cả một màn hình nhỏ phát song song những gì diễn ra trên máy tính.

Lưng Eric Harrison phát lạnh, mồ hôi sau gáy y túa ra, khiến y bất giác rùng mình.

- "Bao nhiêu đây và cả lần cậu đẩy tôi suýt ngã cầu thang thoát hiểm, có đủ để đưa cậu vào tù không?" - Mason Mount âm trầm hỏi.

Eric Harrison ngẩng đầu chạm phải đôi mắt sáng ngời của Mason Mount, gương mặt thanh tú ngọt ngào phút chốc trắng bệch, khó khăn co rút.

- "Làm sao... có thể được?"

Mason Mount hơi nâng lên khóe môi, cơ mặt cũng giãn ra:

- "Từ bây giờ cậu không còn là người của MM nữa. Còn những chuyện cậu đã làm, chờ thư từ luật sư của tôi đi." - Đoạn, Mason Mount ấn vào nút tròn trên điện thoại bàn. - "Anne, giúp tôi thu xếp đồ đạc cho Eric."

Eric Harrison thất thần nhìn Mason Mount, thời điểm Anne đưa y ra ngoài, Mason Mount vẫn kịp nghe thấy thanh âm khô khốc của y cố nói vào điện thoại, gọi Declan Rice cứu y.

Cánh cửa gỗ đỏ sậm đã đóng chặt lại rồi, Mason Mount vẫn chưa thể bình tâm lại. Lần này là nhờ Aleksandr Golovin đã giúp cậu. Trước đây mấy tuần y có gửi cho cậu một phần mềm do y tự lập trình, là một camera ẩn được cài đặt vào máy tính, cho phép camera thu hình song song khi máy tính hoạt động theo cả hai góc là thực tế thao tác diễn ra trên máy tính và góc 180 độ đối diện màn hình. Mason Mount và hội anh em đều cài đặt rồi bỏ đấy, thậm chí Golovin cũng không hỏi lại trải nghiệm thế nào, nên mọi người đều quên béng đi. Khi sự việc xảy ra, cậu đã nhờ Golovin tìm cách giúp, nên Golovin mới nhắc cậu phần mềm này, thật may nó vẫn hoạt động tốt.

Thật lòng Mason Mount cũng từng nghi ngờ Eric Harrison, cả Christian Pulisic cũng có ý giống cậu, nhưng nghĩ đến Declan Rice, cậu lại cho là người mà hắn yêu hẳn không xấu tính đến vậy, nên cứ thế lướt qua. Hiện tại bằng chứng đều có đủ, Maximilian Philipp nói nếu kiện, cậu chắc chắn sẽ thắng, buộc Eric Harrison phải bồi thường tổn thất cho công ty cậu, y cũng có thể bị chính phủ trục xuất về Áo, thậm chí là ngồi tù. Eric Harrison làm tổn hại đến MM, bất quá ngoại trừ bản kế hoạch kia, y cũng không động đến bất cứ tài liệu quan trọng nào khác. Mason Mount đã nghĩ rất lâu, nếu cậu kiện, MM sẽ được hưởng lợi, nhưng tương lai của Eric Harrison xem như không còn, mà y chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Mason Mount ấn ấn hai bên huyệt thái dương, bất giác ngước lên màn hình máy tính, nhìn thấy khung chat của Declan Rice xám xịt, trong lòng liền hụt hẫng không thôi. Cậu đã chặn mọi phương thức liên lạc của Declan Rice, mà hắn sau đêm đứng chờ cậu ở trước sảnh, đến nay đã hơn ba ngày, cũng không tìm cậu lần nào nữa.

Có lẽ hắn thật sự đã quay lại với Eric Harrison. Nghĩ đến đây, trái tim Mason Mount liền thắt chặt lại, đầu mũi phút chốc cay nồng, lan đến tận bầu mắt.

Buổi tối, Mason Mount đón Noah trở về từ vườn trẻ, thời điểm cho xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà, cậu liền trông thấy xe của Declan Rice đỗ trước cổng nhà mình, còn hắn thì đang đứng dưới mái hiên hệt như ba ngày trước. Mason Mount đỗ xe ở gara, cậu hít một hơi khí lạnh lấp đầy buồng phổi, muốn làm dịu đi trái tim đang mãnh liệt co thắt, đoạn, cậu nắm tay đứa nhỏ đi về phía hắn. Noah Mount hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, trông thấy Declan Rice, nó cũng chỉ hơi nhỏm người dậy, rồi chậm rãi bước theo cậu, thỉnh thoảng lại len lén nâng mắt nhìn Declan Rice.

Declan Rice mặc áo sơ mi sáng màu và quần âu đen, chân đi giày chukka boots, mặc chiếc áo khoác da chần bông hệt như món quà sinh nhật năm đó hắn tặng cậu mà đến tận bây giờ vẫn được cậu cẩn thận treo trên giá ở phòng hắn từng thuê. Vừa thấy Mason Mount, Declan Rice liền tiến lên mấy bước, bật ra tiếng kêu khẽ.

- "Mase."

Mấy ngón tay Mason Mount bất giác co lại nắm chặt bàn tay búp măng của Noah, khiến đứa nhỏ phải ngẩng lên nhìn papa một cái.

Mason Mount không nhìn Declan Rice, cậu dừng trước khóa điện tử, cố gắng chú tâm ấn mật mã, nhưng ngón tay run run trật vuột, hại cậu phải ấn mấy lần mới thành công.

- "Anh có thể nói chuyện với em một chút không?" - Ánh mắt Declan Rice trước sau không rời Mason Mount một khắc, mà chính cậu cũng nhận thức được, đồng tử của hắn vừa rồi thoáng qua đáy mắt cậu, đủ để cậu phát giác ra hắn có điểm khó nói.

Mason Mount vặn chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy Noah vào trong để tránh đợt gió đông bên ngoài, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có cả mưa tuyết.

- "Nếu là chuyện của Eric Harrison..." - Mason Mount nâng cao một bên đuôi mày, thanh âm phát ra lạnh lùng như cậu đã cố gắng kiểm soát. - "Thì tôi không có gì để nói."

Declan Rice giật mình, hắn đến đây không phải vì Eric Harrison, mà là vì Mason Mount.

- "Chuyện đó, anh biết Eric làm sai, nhưng mà anh muốn nói là..."

- "Xin lỗi tôi muốn nghỉ ngơi, mời cậu về cho." - Mason Mount nói nhanh cắt ngang lời Declan Rice, rồi lạnh lùng như cách cậu không nhìn hắn, cứ thế đóng chặt cánh cửa lại, cắt đứt mọi nỗ lực tiếp cận của người kia.

Chỉ còn lại một mình, Declan Rice ngây ra, đáy lòng nháy mắt trở nên tê dại. Lời mà hắn muốn nói với cậu, vẫn chưa thể thốt ra được câu nào.

Lúc trưa đúng là Eric Harrison có gọi cho hắn kể lể, nhưng chuyện của y, Declan Rice đã sớm không còn muốn quan tâm nữa. Y càng nói, hắn càng thấy đau đầu, rốt cuộc mặc kệ y rồi cúp máy. Ba ngày trước hắn đến tìm Mason Mount là để nói với cậu hắn không cố ý khiến cậu hiểu lầm hắn và Eric Harrison phát sinh quan hệ như cậu thấy, nhất là đêm trước hắn còn vừa ôm ấp cậu không rời. Bất quá chờ mãi không thấy cậu về, rồi Raphael Varane gọi cho hắn nói là Olivier Giround bị tai nạn xe phải đi cấp cứu, nên hắn mới tức tốc chạy đến giúp, chứ không phải là hắn dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hôm sau khi hắn đến, vô tình biết được chuyện của Noah, hắn đã chọn cách không lập tức hỏi cậu, vì hắn nghĩ, nếu cậu muốn nói, đã sớm nói cho hắn biết, không muốn nói, chắc chắn là vì quan điểm riêng của cậu. Hắn tôn trọng Mason Mount, càng muốn có thể đem chân thành bù đắp cho cha con cậu. Suy tính hai ngày, cũng là tự mình điều chỉnh lại toàn bộ cảm xúc, hắn mới gom đủ dũng khí đến gặp cậu.

Rốt cuộc Mason Mount vẫn tránh mặt Declan Rice, điều này cũng không ngoài dự đoán của hắn, chỉ là vẫn có cảm thấy có chút mất mát. Nhưng không sao, hắn có thể đợi. Cậu đã nhẫn nhịn một mình chịu đựng vất vả hơn bốn năm, hắn có đợi thêm vài ngày cũng không có gì là to tát.

Bên trong căn nhà ấm áp có hệ thống sưởi âm sàn, đứa nhỏ Noah tỉ mẩn giúp papa nhặt rau, mà chốc chốc lại nhìn lên, xuyên qua cửa kính đọng tuyết, nhìn ra khung cảnh đen xám bên ngoài. Mason Mount biết đứa nhỏ lo cho Declan Rice. Từ khi theo cậu vào nhà, trong lúc tắm rửa sạch sẽ hay bây giờ phụ giúp cậu nấu bữa tối, đứa nhỏ vẫn luôn bồn chồn như thế, khuôn miệng nhỏ lanh lợi ngày thường cũng trở nên trầm tư.

- "Con có chuyện gì muốn nói với papa à?" - Mason Mount đậy nắp nồi súp đang sôi, dịu dàng ngồi xuống cạnh đứa nhỏ.

Đôi mắt xanh lơ gợn lên một đợt sóng, đứa nhỏ ngẩng đầu, khó khăn nhìn papa.

- "Papa và chú... giận nhau ạ?"

Nghe đến đây, Mason Mount đã muốn cười nhạt. Không phải giận nhau, là cậu không muốn tiếp chuyện hắn nữa thôi. Bất quá trông biểu tình non nớt bất an của Noah, cậu thật tình không cười nổi, đành ôm đứa nhỏ vào lòng, để nó được hơi ấm của cậu xoa dịu.

- "Không có."

- "Nhưng mà, sao chúng ta không mời chú vào nhà chơi vậy ạ?" - Đứa nhỏ Noah ở khoảng trống trên vai Mason Mount nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi càng ngày càng dày, chú Deccers của nó sẽ bị lạnh mất.

Mason Mount vẫn kiên nhẫn dỗ dành Noah, cậu biết đứa nhỏ yêu mến Declan Rice rất nhiều, càng không ngại thể hiện điều đó ra, nên cậu càng vì nó mà đau lòng.

- "Chú có việc bận, lát nữa chú sẽ đi."

Noah Mount im lặng, cắn môi chăm chú nhìn vào đống rau bên cạnh mình.

Đợi Mason Mount nấu xong bữa tối, ra ngoài tìm Noah, thì đã phát hiện con trai mình đang đứng trên ghế tựa cạnh cửa chính, nhìn vào màn hình camera trên khóa điện tử. Vốn là hôm trước khi cậu trở về chỉ thấy mỗi Noah ở nhà, không có Jannis Brandt ở đó, nghĩ Jannis bận không kịp thông báo với mình, mà Noah cũng bảo Jannis chỉ vừa đi thôi, nên cậu cũng không hỏi nhiều, sau đó nghĩ nghĩ thì dạy cho Noah cách xem camera trên khóa điện tử, để sau này nếu đứa nhỏ có bất đắc dĩ ở nhà một mình cũng có thể tự mình quan sát nếu có ai tìm đến, tiện hơn nhìn qua lỗ mắt mèo. Noah của cậu học rất nhanh, mới đó mà đã thành thạo rồi.

- "Noah xem gì thế con?" - Mason Mount bước đến phía sau Noah, nhất thời làm đứa nhỏ giật mình chới với, suýt thì đã ngã xuống đất, may mà cậu kịp giữ nó lại.

Noah Mount đứng vững lại rồi, mới quay sang nhìn Mason Mount, đôi mắt to tròn ậng nước.

- "Papa, Noah nhìn chú Deccers ở bên ngoài, đang có mưa tuyết, chú lạnh lắm, còn hắt hơi nữa ạ."

Mason Mount nghe Noah diễn tả, không nhịn được nhìn theo hướng ngón tay đứa nhỏ, đúng là Declan Rice đang co ro đứng nép vào góc tường, tay đút vào túi áo khoác, gương mặt hắn đã phát lạnh đến ửng hồng, còn đầu mũi thì đỏ lên, nhìn vô cùng chật vật.

- "Hay là chúng ta cho chú vào nhà được không papa?" - Noah níu tay áo Mason Mount nài nỉ, mà cậu vẫn chỉ đáp lại bằng một mảnh im lặng.

Trông thấy mưa tuyết phất lên người Declan Rice, khiến hắn run lên một trận, đôi môi thở ra từng đợt khói trắng, đứa nhỏ Noah càng gấp gáp, nó ôm lấy cánh tay Mason Mount, gò má ửng hồng, nước mắt ứa ra khiến cậu cũng phải mủi lòng.

- "Thật ra cái đó không phải do chú làm đâu. Là do lỗi của Noah mà, papa đừng giận chú nữa có được không ạ?" - Mason Mount ngạc nhiên, mà Noah đã áy náy đến khóc thật. - "Cái đồng hồ đó, là do Noah không cẩn thận, trong lúc nghịch ngợm trèo lên kệ lấy xem mới làm rơi xuống đất, làm nứt mặt đồng là Noah, không phải lỗi của chú đâu papa."

Mason Mount nhất thời chưa hiểu chuyện gì, đành ôm Noah vào lòng, vỗ lưng an ủi nó, để nó dịu đi.

- "Chuyện là như thế nào? Noah từ từ nói cho papa nghe được không?"

Noah Mount khịt mũi, gật gật đầu. Đứa nhỏ cố nén xuống tiếng nấc nghẹn ngào, chậm rãi kể lại chuyện hôm đó, từ lúc nó đánh rơi đồng xu cổ lọt qua khe cửa hẹp vào căn phòng có rất nhiều ảnh của papa và một người có gương mặt giống hệt như chú, đến lúc nó làm rơi chiếc đồng hồ đắt tiền xuống đất doạ chú Deccers của nó hoảng sợ, ôm chặt nó khóc không ngừng.

- "Chắc là chú Deccers sợ papa giận chú lắm, nên mới khóc nhiều như thế." - Noah vùi mặt vào ngực papa, nức nở. - "Papa, Noah xin lỗi mà, Noah không cố ý giấu papa đâu."

Mason Mount trầm tư, đêm qua khi Noah đã ngủ, cậu có vào phòng lau dọn, thấy quyển nhật kí mang thai Noah vốn luôn đặt ở góc trái bên cạnh khung ảnh hồi tiểu học, lại bị lệch ra giữa bàn, cậu cũng đã hoài nghi, nhưng không nghĩ tới Declan Rice đã xem được, rốt cuộc chỉ tự trách mình hay quên, xem xong không cất lại chỗ cũ. Thì ra Declan Rice đã biết thật rồi.

Nếu vậy Declan Rice đến đây, là vì chuyện này à?

Mason Mount mím môi, mưa tuyết càng ngày càng lớn, vụn tuyết bám vào áo Declan Rice, bị hơi ấm của hắn làm tan chảy, ướt một mảng trên vai lẫn ngực áo, hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến hắn càng lúc càng run nhiều hơn.

- "Đừng khóc nữa, papa không có giận Noah." - Mason Mount vươn tay lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ, yêu thương hôn lên trán nó. - "Nhưng lần sau không được giấu papa nữa có biết không?"

Noah Mount gật đầu, cổ họng vẫn thỉnh thoảng bật ra tiếng nấc khe khẽ.

- "Noah nhất định sẽ không tái phạm nữa. Nhưng chúng ta có thể cho chú vào nhà tránh mưa tuyết không papa? Nếu không chú sẽ đổ bệnh mất."

Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay Mason Mount, mềm mại cùng nhiệt ấm truyền qua, thêm đôi đồng tử xanh lơ vô cùng chân thành hướng về phía mình, Mason Mount thật không đành lòng dập tắt hy vọng của nó.

- "Mưa tuyết to như thế, cậu vào nhà uống tách trà đi, đợi tạnh mưa rồi về."

Cánh cửa lớn vừa mở ra, Mason Mount liền nói với Declan Rice như thế, mà người kia thoạt đầu vẫn còn ngây người ra, phải đến khi Noah chạy đến kéo tay hắn, xuýt xoa vì tay hắn quá lạnh, Declan Rice mới bừng tỉnh. Mặc dù lạnh, Noah vẫn không buông tay Declan Rice, đứa nhỏ vẫn kiên trì muốn dùng hơi ấm từ tay mình ủ ấm cho hắn.

Căn nhà ấm áp đối lập hoàn toàn buốt giá bên ngoài, Declan Rice theo chỉ dẫn của Mason Mount ngồi trên sofa, cởi bỏ áo khoác, phủ lên tấm chăn dày mà Noah chật vật mang đến, rồi đợi Mason Mount pha trà gừng cho hắn.

- "Cảm ơn con, Noah." - Declan Rice xoa đầu Noah khi đứa nhỏ giúp hắn vén lại chăn.

Noah Mount nhoẻn miệng cười, nhìn thấy mấy vệt đỏ trên mặt Declan Rice đang dần tan đi, đứa nhỏ mới yên tâm đôi chút.

- "Cậu uống tách trà gừng đi cho ấm người."

Mason Mount đẩy tách trà gừng thơm phức còn phảng phất khói trắng về phía Declan Rice, hắn liền vươn tay muốn nhận lấy, không biết là vô tình hay cố ý, mà ngón tay hắn lại sượt qua bàn tay đang vội rút về của cậu. Mason Mount không nhìn hắn, lành lạnh thấm qua da, bỗng chốc khiến cậu có chút khó xử.

Declan Rice ngược lại lộ ra điểm vui vẻ hiếm hoi, hắn vòng hai bàn tay ôm lấy tách trà gừng, để nhiệt nóng truyền qua lòng bàn tay, rồi kề lên môi thổi nhè nhẹ, đoạn, hắn hớp một ngụm trà, vị ngọt thanh thanh pha vào chút đắng của lá trà, thêm chút cay nồng của gừng tươi, chỉ cần nếm qua liền nhận ra là thương hiệu trà mà trước đây hắn vẫn hay dùng.

Không biết là do trà nóng hay do nhận ra quá nhiều điều quý giá bên cạnh mình, mà trái tim hắn lại đập loạn lên, tầm mắt mơ hồ vì tầng sương mỏng vừa giăng ngang đáy mắt.

- "Chắc là cậu vẫn chưa ăn gì nhỉ?" - Mason Mount hỏi, không để Declan Rice trả lời, cậu đã đứng lên đi về phía nhà bếp. - "Ở lại ăn tối cùng Noah đi."

- "Cảm ơn em, Mase." - Declan Rice nói với theo thân ảnh cao gầy trước mắt, dù không biết Mason Mount có nghe thấy không.

Bữa tối của ba người trôi qua chóng vánh, Mason Mount không nói lời nào, chỉ có Noah từ đầu chí cuối vẫn liếng thoắng kể hết chuyện nọ đến chuyện kia cho Declan Rice nghe. Đợi Mason Mount dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, đến lúc cho Noah đi ngủ, thì bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi.

- "Cậu có thể về rồi." - Mason Mount nói, mà ánh mắt vẫn chỉ dừng ở Noah. - "Chúng ta cũng phải đi ngủ thôi."

Masaon Mount định bế Noah, thì đứa nhỏ lại tránh đi, ôm lấy chân cậu.

- "Bên ngoài vẫn còn tuyết đọng rất dày." - Đứa nhỏ ngẩng đầu, long lanh mắt. - "Hay là để chú ngủ lại với chúng ta được không papa?"

Declan Rice như vớ được phao cứu sinh, hắn cũng chờ mong nhìn cậu. Mason Mount vờ lơ đễnh nhìn ra ngoài, đúng là tuyết đọng rất dày, muốn về nhà hẳn cũng cần phải dọn tuyết rất lâu.

- "Anh ngủ ở sofa cũng được." - Declan Rice thì thào, chỉ mong cậu đừng đuổi hắn.

- "Giường của Noah to lắm." - Noah dang tay vẽ một vòng tròn thật lớn, thấy Mason Mount vẫn chưa gật đầu, đứa nhỏ lại nói thêm. - "Papa dạy Noah phải biết giúp đỡ người yếu thế mà, giờ chú đang không có nơi để về, chúng ta không thể mặc kệ chú được phải không ạ?"

Đối diện cái lý lẽ nghe không mấy thuận tai nhưng lại nhất mực thuận tình này, Mason Mount thật không nhịn được bật ra tiếng cười khẽ. Đứa nhỏ Noah lém lỉnh, luôn có cách khiến cậu không thể từ chối được nó. Rốt cuộc Mason Mount cũng gật đầu, sau đó một lớn một nhỏ vui vẻ cùng nhau chuẩn bị đi ngủ.

Mason Mount mang cho Declan Rice bộ quần áo ngủ, chính là bộ đồ trước đây hắn mặc qua khi ở lại chăm sóc cậu bị trật khớp cổ chân. Declan Rice cảm ơn cậu, mà cậu cũng không nói gì thêm, cứ thế quay về phòng mình, đóng chặt cửa lại.

Mưa tuyết đã ngừng rơi, nhưng hơi lạnh mà nó mang đến, vẫn chưa thể một sớm một chiều tan đi ngay được.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro