Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric Harrison đột nhiên xin nghỉ phép ba ngày, Mason Mount nghe phòng nhân sự báo lại như thế, nên cậu có nhắn hỏi thăm y, bất quá y không trả lời cậu, cứ như đã bốc hơi đi vậy. Thật tình cậu cũng có chút lo lắng cho y, hoặc giả chỉ là cảm giác bất an nếu công việc ở đây khiến y không thoải mái, vì dù sao y đến đây cũng từ lời hứa của cậu với Declan Rice. Mason Mount không muốn là một kẻ thất hứa.

Đứng trên tầng hai mươi bảy, Mason Mount vẫn giữ thói quen ngắm nhìn quang cảnh tấp nập bên dưới qua lớp kính trong suốt, Declan Rice dĩ nhiên không có ở đó, đáng lẽ cậu phải thấy thoải mái mới đúng. Không có hắn, cậu không cần tránh mặt hắn hay cười giả lả khi hắn buông lời chào, vậy mà lòng cậu lúc này lại trở nên trống rỗng, chơi vơi vô cùng.

Có lẽ nhìn thấy Declan Rice ở bên cạnh Eric Harrison rất khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn không trông thấy hắn gấp trăm lần.

Mason Mount đang suy tư thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Cậu quay về ghế tựa, đáp lại một tiếng, người kia liền tiến vào.

- "Anh Mase." - Eric Harrison bước đến chỗ cậu, gương mặt điển trai có phần nhợt nhạt, đôi môi cũng trở nên khô nứt. - "Em xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của anh, mấy hôm nay em không được khỏe lắm."

Mason Mount không nghĩ y lại vì chuyện này mà trực tiếp đến tìm mình, còn chân thành xin lỗi như thế. Thật ra nghỉ phép là quyền lợi của y, cho dù cậu có muốn hỏi thăm, bất luận là việc cá nhân hay việc công ty, y cũng có thể không trả lời cậu. Mason Mount lắc đầu, chợt phát giác cổ tay trái của Eric Harrison quấn một dải băng trắng, chỗ gân xanh dường như còn ẩn ẩn màu hồng nhạt.

- "Không sao, tay của cậu bị thương à?"

Dường như chỉ chờ Mason Mount hỏi như thế, vành mắt Eric Harrison liền ửng đỏ, y ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu, đôi vai hơi chùng xuống.

- "Là hôm trước Deccers đi ăn tiệc gì đó với bạn bè nên say rượu, lúc về nhà anh ấy lại nhiệt tình hơn bình thường, trong lúc thân mật không may tay em va vào cạnh bàn nhọn nên bị đứt."

Mason Mount giật mình, vốn dĩ chỉ cần nói là cổ tay va vào cạnh bàn bị thương, không hiểu sao Eric Harrison lại kể chuyện tế nhị này với cậu.

- "Vết đứt có sâu lắm không?" - Mason Mount hỏi, thanh âm rất mực bình thường nhưng thật lòng cậu không chút thoải mái, hai chữ 'thân mật' cứ xoay vòng trong tâm trí cậu.

- "Không sâu lắm nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của em." - Eric Harrison dừng một lúc như đang cố nén xuống cơn nghẹn nơi cổ họng. - "Cơ mà Deccers giận em rồi."

Mason Mount nâng cao một bên đuôi mày, chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Hơn nữa, Declan Rice mà cậu biết cũng không phải kiểu người vô lý như vậy, vì một sự cố mà nổi giận.

- "Anh có thể giúp em nói một tiếng với Deccers không? Hai người thân nhau như thế, Deccers chắc sẽ nghe anh."

Eric Harrison vươn ánh mắt nài nỉ về phía Mason Mount, càng khiến cậu khó xử. Bảo cậu đi nói với Declan Rice đừng giận người yêu của hắn nữa, yêu cầu này nghe có chút mỉa mai. Nhưng nhìn Eric Harrison khổ sở thế này, y lại còn kém hơn cậu đến năm tuổi, khó trách sẽ có đôi lúc giải quyết chưa tốt, cậu cũng không biết nên từ chối thế nào cho phải.

- "Thật ra chúng tôi đã lâu không nói chuyện với nhau." - Mason Mount chần chừ. - "Tôi sẽ thử xem sao, cậu cũng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ tiêu cực quá."

Đồng tử trong veo của Eric Harrison lập tức sáng lên, y nắm tay Mason Mount, vô cùng cảm kích cảm ơn cậu, bất quá Mason Mount chỉ cười cười, cẩn thận rút tay về.

Eric Harrison muốn nói thêm gì đó, đúng lúc Christian Pulisic gõ lên cánh cửa trước sau vẫn mở toang kia cắt ngang ý định của y. Pulisic nói có chút việc cần bàn với Mason Mount, nên Eric Harrison đành xin phép rời đi trước.

Christian Pulisic cẩn thận chốt cửa lại rồi, mới cùng Mason Mount đến sofa ngồi cho thoải mái. Mason Mount rót cho Pulisic một tách trà hoa hồng, khói nóng mang theo hương thơm thanh mát lơ lửng cuộn lên. Từ lúc mang thai Noah, không thể uống rượu nữa, cậu cũng đồng thời hình thành thói quen uống trà, chính là thương hiệu mà Declan Rice thích nhất.

- "Cậu định giúp cậu ta thật à?" - Christian Pulisic trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vừa rồi y đứng bên ngoài đã nghe Eric Harrison nói hết, thanh âm của cậu ta hơi to, không biết có cố tình nói cho người bên ngoài nghe không, tiếc là ở đó cũng chỉ có mỗi y.

Mason Mount nhún vai, nhấp một ngụm trà nóng, vị trà thanh thanh tan trên đầu lưỡi khiến cậu nhất thời nhớ đến Declan Rice cùng câu chuyện bất đắc dĩ phải nghe vừa rồi, làm miệng cậu phút chốc nhuốm vị đắng chát.

- "Giúp thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói với hắn đừng giận cậu ta nữa? Bọn tớ cũng không thân nhau đến vậy."

- "Tớ cảm thấy cậu nhóc đó cố tình trêu tức cậu thì đúng hơn." - Christian Pulisic nhấm nhẳng đáp, ngay từ đầu y đã không có thiện cảm với cậu ta.

Mason Mount cười cười, ánh mắt trước sau không có một tia vui vẻ:

- "Kệ đi, tớ sẽ không để tâm đâu."

Christian Pulisic nhìn gương mặt cố tỏ ra bình thường của Mason Mount, không khỏi thở dài. Bạn thân của y vẫn luôn cho là mình che giấu rất tốt, không hề biết rằng chính đôi mắt đen láy kia đã luôn phản bội mình. Y hiểu trái tim cậu vẫn luôn hướng về Declan Rice, nên y mới chủ động nói như thế để ngăn chặn cậu làm chuyện ngốc nghếch đi se duyên cho hắn.

- "Cậu nói thế tớ cũng yên tâm." - Christian Pulisic lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, đặt lên bàn. - "Cái này là của cậu phải không?"

Mason Mount mở chiếc hộp vuông phủ lớp nhung xanh đen bên ngoài, bên trong quả nhiên là chiếc nhẫn mà cậu đã cố tìm ở sảnh Aionia mấy hôm trước. Lúc đó vì Noah đã buồn ngủ lắm rồi, nên cậu chỉ có thể nhờ nhân viên lễ tân lưu ý giúp nếu có ai nhặt được chiếc nhẫn thì báo với cậu, cậu cũng biết phần trăm hy vọng là rất thấp, không nghĩ may mắn như thế, người mang trả cho cậu lại là Christian Pulisic.

- "Bên khách sạn gửi cho cậu à?" - Mason Mount hỏi, thành thục xỏ nhẫn vào ngón áp út, nhìn ánh sáng phản chiếu lên kim loại, ánh mắt cậu cũng đồng dạng lấp lánh.

- "Là Jade đưa cho tớ." - Christian Pulisic nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Mason Mount, không khỏi cười khổ. - "Cậu vẫn trân trọng nó như thế, không sợ Declan Rice biết được à?"

Chỉ cần sơ sảy để hắn biết được cậu lưu giữ kỷ vật của hắn, khác gì thừa nhận trái tim cậu từ lâu đã thuộc về hắn rồi. Lúc đó không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, là vui mừng hay hoảng sợ bỏ trốn như trước kia nữa.

- "Tớ rất sợ." - Hai đầu ngón tay của Mason Mount xoa chiếc nhẫn trên bàn tay kia. - "Nên tớ sẽ cất kĩ nó."

Mason Mount trộm nghĩ, tốt nhất là không đeo nữa, thêm một việc chi bằng bớt một việc vẫn tốt hơn.

- "Cậu định cứ thế này mãi à? Hắn đã có người mới rồi, cậu cũng nên cho bản thân cơ hội đi. Noah cũng cần có daddy mà."

Christian Pulisic đã nhiều lần nói với Mason Mount như thế này, nhưng cậu vẫn luôn để ngoài tai, bởi lẽ cậu tin tưởng Declan Rice ngày nào đó sẽ quay trở lại, chỉ có điều cậu không nghĩ đến hoàn cảnh này, bên cạnh hắn đã có người khác. Bất quá, trái tim cậu nhiều năm qua chỉ hướng đến hắn, nếu có một người có thể thay thế hắn, thì chắc cũng chỉ có Declan Rice hắn mà thôi.

- "Sau sinh nhật Noah, tớ sẽ về quê xem mắt."

Mason Mount thở ra một câu rất nhẹ, cứ như chuyện vừa nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến cậu.

- "Đi cùng Noah à?"

- "Chắc thế, Noah nói nó cũng muốn về quê thăm ông bà. Nên lúc đó chắc cậu phải bận nhiều hơn rồi."

- "Cậu cứ đi chơi cho khuây khỏa đi, đừng có nghĩ đến mấy chuyện không đáng nữa." - Christian Pulisic nhíu mày nhìn điện thoại đang rung trên tay, y ra dấu xin phép ra ngoài, trước khi đi còn không quên ghé vào tai cậu nói thêm. - "Hôm nay Declan Rice không có đưa Eric Harrison đi làm."

Mason Mount phì cười, không phải chế nhạo ai, mà là thấy Christian Pulisic đáng yêu thật. Vừa mới nói cậu đừng nghĩ đến Declan Rice nữa, quay đi liền nói cho cậu biết chuyện của hắn. Chắc có lẽ hắn giận Eric Harrison là thật, nhưng chỉ vì cậu ta không cẩn thận bị thương thôi à?

Mặt trời ráng đỏ dừng ở chân trời phía tây khiến không gian có chút cô quạnh, Mason Mount đỗ xe trước một hiệu sách cũ tại một góc nhỏ trên con đường rải sỏi cổ kính, nơi mà từ cánh cửa gỗ cũ kĩ chỉ cần ngẩng lên liền có thể trông thấy bức tường cao của nhà thờ lớn và lắng nghe tiếng chuông thanh thúy vang lên nhịp nhàng.

Mason Mount đẩy cánh cửa hẹp, chiếc Hạc cầm treo trên vách lập tức ngân lên một nốt trầm lắng đọng như nhịp tim, khiến cậu mỗi khi đến đây đều vô cùng thoải mái.

- "Papa, papa."

Noah Mount nhác thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc liền từ trên ghế nhảy xuống, dang tay chạy đến chỗ Mason Mount chờ được ôm. Mason Mount mỉm cười ôm nó vào lòng, hơi ấm mềm mại liền bao lấy ngực cậu.

- "Bạn thủ thư nhỏ hôm nay có nhiều khách không?"

Noah Mount mặc một chiếc quần yếm sọc caro trắng đen, sơ mi trắng dài tay có chiếc nơ nhỏ, đội chiếc mũ Beret xanh than và đeo một chiếc kính gọng tròn, dáng vẻ hệt như những quý ngài tri thức của vài thập niên trước. Đứa nhỏ xòe bàn tay búp măng ra trước mặt papa, đôi mắt to tròn híp lại như hai mành chỉ, ngọt ngào cười.

- "Noah bán được năm quyển sách dày."

Mason Mount yêu thương hôn lên trán nó, bé con của cậu mỗi ngày đều trải qua vô cùng vui vẻ, tựa như thế giới bên ngoài không thể ảnh hưởng đến nó vậy.

- "Noah còn quen được một người bạn mới, anh ấy tên là Mattheus." - Noah vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bàn gỗ trong góc.

Phải đến lúc này Mason Mount mới phát giác đứa trẻ trạc tuổi Noah đang ngồi trên ghế nghiền ngẫm sách, chẳng bù cho Noah của cậu, không chịu đi học, cũng không thích học chữ, vì Noah vẫn luôn tự hào rằng nó đã có ngôn ngữ riêng của nó, bằng những nét vẽ mà nó thích.

- "Em đến đón Noah à?" - Marcel Schmelzer bận bịu sắp xếp sách mới lên kệ, nghe tiếng nói chuyện liền bước ra xem.

- "Hôm nay em có việc nên đón Noah sớm, lát nữa đưa thằng bé qua trung tâm thương mại xem cửa hàng sắp khai trương của MM."

Dòng sản phẩm trang sức thì Mason Mount đã cho ra mắt một số mẫu riêng lẻ, chạy quảng cáo từ lâu, nhưng hai tuần trước cậu mới chọn được vị trí cửa hàng ưng ý, tu sửa đến nay cũng đã xong, chờ cậu cùng mọi người kiểm tra ổn thỏa rồi sẽ sớm khai trương cửa hàng đầu tiên, sau đó là bộ sưu tập trang sức kết hợp thời trang thu đông của cậu.

- "Bạn nhỏ đó... là người quen của anh à?" - Mason Mount hoài nghi hỏi khi đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Mattheus có đôi mắt sâu màu xanh lam, mái tóc vàng mềm mại cắt gọn gàng và gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao cùng làn da trắng đặc trưng của người Đông Âu, thoạt nhìn cũng khiến cậu thấy rất quen mắt.

- "À." - Marcel Schmelzer đảo mắt. - "Đó là cậu nhóc ở gần đây, thường hay qua chỗ anh đọc sách thôi."

Mason Mount ồ lên một tiếng, không nghĩ còn nhỏ như thế đã đọc được sách, mà còn là sách chi chít chữ chứ không phải truyện tranh.

- "Nhưng sao em cứ cảm thấy bạn nhỏ dễ mến này rất giống anh." - Mason Mount nheo mắt, khóe môi nâng lên lộ ra điểm trêu ghẹo. - "Đừng có nói là anh lén bọn em sinh con đấy nhé."

Một câu này của Mason Mount nhất thời khiến Marcel Schmelzer giật thót, anh vội vàng đẩy cậu ra ngoài, làm Noah còn chưa kịp chào bạn mới của nó nữa.

- "Không phải em có việc cần làm sao, tranh thủ đi sớm đi, để kẹt xe thì lại muộn đấy."

Mason Mount nhìn biểu tình gấp gáp như che giấu bí mật của Marcel Schmelzer thì càng tò mò, không biết rốt cuộc đứa nhỏ kia có thật chỉ là ở gần đó hay không? Bất quá thời điểm cậu bế Noah ra đến chỗ xe của mình thì lại bị thứ khác làm chú ý. Eric Harrison ăn mặc rất đẹp, y từ trong một cửa tiệm café sang trọng bước ra, trên tay là hai ly café và túi bánh ngọt, tiến về chỗ chiếc xe Maserati của Declan Rice. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là người vừa mở cửa xe cho y không phải Declan Rice.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chiếc xe mang biểu tượng cây đinh ba nhanh chóng rẽ vào đại lộ sầm uất, khuất khỏi tầm mắt cậu. Mason Mount nhắn một tin cho Christian Pulisic, mới biết hôm nay Eric Harrison xin nghỉ ốm.

Mason Mount vừa lái xe vừa nói chuyện với Noah, đứa nhỏ rất hào hứng kể về người bạn mới của mình, đồng tử xanh lơ lấp lánh như lúc nó nhắc đến những điều mà nó yêu thích nhất vậy, đôi má bầu bĩnh hồng hồng cứ tròn lên đáng yêu.

Noah Mount nói Mattheus lớn hơn nó một tuổi, nhà ở gần tiệm sách của bác Schmelle, Mattheus khá kiệm lời, hầu như chỉ dành thời gian để đọc sách, thỉnh thoảng sẽ cùng Noah sắp xếp sách lên kệ, hay lấy nước cho Noah uống, chỉ thế thôi mà Noah đã rất vui rồi. Đứa nhỏ nói muốn thường xuyên đến tiệm sách của bác Schmelle vì anh Mattheus của nó rất thích đến đó. Mason Mount nhìn bé con nhà mình vui vẻ như thế, liền biết nó rất thích anh bạn này rồi, như thế cũng tốt, cuối cùng Noah cũng có người bạn đầu tiên trạc tuổi nó, sẽ tô thêm một vệt màu ngọt ngào lên bức tranh tuổi thơ của Noah.

Mason Mount cùng Noah đến một cửa tiệm đang tu sửa ở phố Bond, con phố lát đá xám trải dài dọc theo những tòa nhà cao tầng xếp ngay ngắn hai bên đường, hay cha con nắm tay nhau rảo bước, mùi thơm của café và bánh ngọt khiến Noah say mê, đứa nhỏ kéo tay papa mấy lần mong papa mua bánh cho nó.

- "Đợi lát nữa xong việc rồi papa sẽ mua cho Noah được không?"

Noah Mount dĩ nhiên là đồng ý, nó chỉ cần một lời hứa của papa thôi, vì papa đã hứa nhất định sẽ làm.

Căn tiệm mà Mason Mount chọn nằm gần ngã tư, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng từ bên ngoài nhìn vào đã có thể trông thấy nội thất cơ bản bên trong. Mason Mount bế Noah đi vào, đặt nó ngồi trên chiếc sofa êm ái, dặn dò đứa nhỏ không được chạy lung tung trong khi papa làm việc với các cô chú, rồi mới rời đi.

Chốc chốc, Mason Mount lại nhìn về phía đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh cùng hộp bút màu cũ của nó, đôi môi mím lại làm lộ ra lúm đồng tiền xinh yêu.

Christian Pulisic có việc bận nên không đến, dù vậy y cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, ngay cả đèn cũng đã lắp xong từ chiều. Mason Mount đi một vòng quanh cửa hàng xem xét, nhờ trợ lý ghi chú lại vài điểm cần chỉnh sửa, lắng nghe thêm ý kiến của bộ phận marketing để điều chỉnh hợp lý nhất.

Mason Mount nghĩ nghĩ một chút, cậu muốn nói chuyện với người đại diện bên thi công vì cậu lo chỗ cấp dưới sẽ không thể truyền đạt rõ ràng ý của cậu, nên nhờ trợ lý liên hệ với bên đối tác xem sao. Cũng may người làm việc trực tiếp với bên cậu đang ở gần đó, nên rất nhanh liền có mặt. Anh ta chào hỏi cậu một chút, tự giới thiệu bản thân rồi đề nghị cậu đến sảnh trước bàn việc. Mason Mount không nghĩ nhiều, ở đó gần chỗ Noah ngồi chơi nên liền đồng ý.

Đứng ngay dưới ánh đèn từ trần nhà rọi xuống, Mason Mount mới phát giác ánh đèn có hơi chói mắt. Với cường độ sáng này, sẽ không thể tôn lên vẻ đẹp của trang sức, đó là còn chưa nói đến việc khách hàng sẽ dễ dàng bị hoa mắt, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng, cho nên cậu trực tiếp nhắc với bên thi công điều chỉnh lại cường độ sáng giúp cậu.

Mason Mount nói xong rồi định đến chỗ Noah một chút thì người đại diện bên thi công đột nhiên níu lấy cánh tay cậu, khiến cậu giật mình, vội rút tay về, đoạn hỏi anh ta cần gì. Anh ta cười cười nói bản thân chưa hiểu rõ lắm ý của cậu, muốn cậu nói lại một lần, Mason Mount gật đầu, lần nữa giải thích rõ ý muốn của mình cho anh ta nghe, đồng thời nhắc trợ lý ghi lại, nếu anh ta vẫn chưa rõ thì đưa bảng ghi chép cho anh ta xem.

Bất quá đang nói thì cậu cảm thấy ánh đèn dường như không đúng lắm, lúc rõ lúc mờ. Mason Mount ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc phát hiện viền bảo hộ cùng lớp kính của chiếc đèn tròn ốp trần ngay trên đỉnh đầu cậu không biết khi nào đã bung ra, đung đưa như sắp rơi xuống.

Mason Mount theo bản năng lùi một bước, lại bị người đại diện bên thi công níu lấy cổ tay, cậu giật mình vừa nhìn lên trần nhà vừa vùng tay ra, chỉ sợ bản thân chậm một chút sẽ không tránh kịp. Trợ lý đứng cách cậu mấy bước chân vẫn đang cặm cụi ghi chép thì không nghe cậu nói nữa, mới hoài nghi ngẩng lên nhìn, thời điểm chiếc đèn lung lay rồi rơi xuống, Mason Mount lẫn những người xung quanh giật thót tim, tiếng kim loại va vào nền đá lẫn tiếng vỡ của thủy tinh khiến đầu Mason Mount đình công, nhưng ấm áp bao lấy mình cùng mùi hương quen thuộc lại chậm rãi xoa dịu cậu.

Mason Mount ngã ngồi trên mặt đất thành tư thế quỳ, hai tay chống về phía trước, lúc cậu mở mắt ra nhìn, đã thấy gương mặt ôn nhu của Declan Rice ở trước mặt, vòng tay hắn ôm chặt lấy cậu.

Trái tim Mason Mount giây phút ấy lập tức loạn nhịp, nhưng không phải vì sợ hãi nữa.

- "Không sao rồi."

Tay Declan Rice run run xoa đầu Mason Mount, nương vào hơi ấm của cậu để xoa dịu lồng ngực vẫn còn thảng thốt của chính mình. Vừa rồi hắn cũng rất sợ, sợ bản thân không kịp kéo cậu ra.

Vốn là Declan Rice đến cửa hàng quen ở phố Bond này tìm mua đôi giày mới, trùng hợp cửa hàng giày lại đối diện cửa hàng của Mason Mount, hắn thấy cậu đang đứng ở đó nên dừng lại ngắm nhìn cậu một lúc. Thời điểm đèn trên trần nhà lung lay, hắn nhận ra Mason Mount đang bị giữ chặt nên mới lao vào đẩy tên kia ra đồng thời ôm lấy cậu lùi mấy bước, xoay người giữ cho cậu ngã lên người hắn. May mà mọi chuyện đều ổn cả rồi.

Bé con Noah không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc tiếng động lớn vang lên, nó mới ngẩng đầu nhìn, liền thấy chú Deccers ôm lấy papa ngã ngồi trên sàn bên cạnh là thủy tinh vỡ vươn vãi. Đứa nhỏ vứt hết bút màu, vội vàng chạy đến chỗ Mason Mount.

- "Papa, papa có sao không?"

Tiếng gọi của Noah giống như tiếng chuông cảnh tỉnh Mason Mount khỏi giấc mộng, cậu buông Declan Rice ra, chống tay đứng dậy, đoạn ôm lấy Noah, nói với nó cậu không sao. Trái tim Noah đập rất lớn khiến bầu mắt vốn đã nóng lên của cậu càng trở nên nặng nề. Mason Mount xoa lưng Noah, cố gắng xoa đi sợ hãi trong lòng đứa nhỏ.

Sự cố bất ngờ này khiến mọi người đều hoang mang, đến khi xâu chuỗi lại sự việc, người đại diện kia đã trốn mất.

Mason Mount lần đầu trải qua chuyện nghiêm trọng như thế nên tâm lý nhất thời chưa ổn định lại được. Bất quá cậu không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Declan Rice, nên khi hắn ngỏ ý muốn đưa cậu và Noah về nhà, cậu đã từ chối, sau đó, Declan Rice đã nhờ trợ lý đi cùng cậu lái xe của cậu để đưa hai người về.

Đêm đã khuya, Mason Mount vẫn không ngủ được, tình cảnh lúc trưa vẫn ám ảnh cậu, mỗi lần nhớ đến tim lại đập mạnh không ngừng. Mason Mount ôm lấy Noah, đứa nhỏ cũng rất hoảng sợ, mãi mới có thể chợp mắt, mà đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt áo papa. Mason Mount hôn tóc nó, nhớ đến Declan Rice, trong lòng càng không yên.

Declan Rice bật công tắc đèn ngủ, lấy quyển sách dày trên tủ đầu giường mở ra trang được đánh dấu, những con chữ quen thuộc bỗng dưng trở nên xa lạ, hắn đọc đi đọc lại vẫn không hiểu được tác giả muốn nói gì. Rốt cuộc, hắn đành gấp lại quyển sách, chấp nhận việc bản thân vẫn chưa thể thoát ra sự cố lúc chiều. Trong lòng hắn là một mảnh mâu thuẫn, hắn lo lắng cho Noah và Mason Mount, cũng nuối tiếc giây phút ấy không cố gắng thuyết phục cậu thêm chút nữa để có thể tự mình đưa cậu về nhà. Giờ đây hắn thao thức không ngủ được, trong đầu chỉ có hình ảnh của cậu mà thôi.

Declan Rice luôn nghĩ Mason Mount đã có người khác, hay nói đúng hơn là đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng cho đến hiện tại vẫn hắn chưa gặp được người bên cạnh cậu, rốt cuộc, những năm qua cậu sống có hạnh phúc không?

-TBC-

P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ ❣️ Hy vọng chúng ta luôn hạnh phúc với ước mơ của mình nha ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro