Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn chưa vào đông mà thời tiết đã càng ngày càng lạnh, sương đêm phủ một màn mỏng lên cảnh vật, khiến kính xe ô tô cũng trở nên mờ mờ. Declan Rice lái xe đưa Raphael Varane đến con ngõ nhỏ gần trường đại học, buổi chiều ở phòng nghiên cứu vừa cùng anh nói vài câu nhắc đến Antony des Santos, người kia liền không chờ được muốn nhanh chóng đến gặp y, giống như mọi khúc mắc phút chốc đều được giải đáp, chỉ còn thiếu một câu trả lời của y mà thôi.

Declan Rice len lén nhìn gương mặt vốn hòa nhã của Raphael Varane giờ đây lộ rõ vẻ khẩn trương, hắn không khỏi cười thầm. Làm việc trực tuyến với anh dưới vai trò học viên thạc sĩ được anh hướng dẫn từ khi còn ở Áo, rồi trở thành nghiên cứu sinh được trực tiếp nghiên cứu cùng anh ở London, hắn chưa từng thấy anh trong tình trạng bất ổn thế này. Antony des Santos, cậu nhóc ngang ngược đó vậy mà lại có năng lực biến một cổ máy quý ông cuồng công việc như anh phải bận lòng, đúng là khiến mọi người mở mang tầm mắt.

- "Anh đừng lo quá, không chắc những gì chúng ta suy đoán là đúng đâu." - Declan Rice dừng xe chờ đèn đỏ, qua ngã rẽ này sẽ đến nhà cậu học trò nhỏ của Raphael Varane rồi.

- "Tôi cũng chỉ mong là sai."

Raphael Varane cười cười, cậu nhóc này tính tình ương bướng khó chiều, nhưng lại là một người trắng đen rõ ràng, dạo trước anh còn không hiểu vì sao tự dưng y lại nói ghét anh, trong khi anh chẳng làm gì sai cả, thậm chí y nói mang thai đứa con của anh, anh cũng rất vui lòng chấp nhận chăm sóc y lẫn đứa nhỏ, vậy mà y lại trở mặt nói tất cả chỉ là trò đùa ác ý của y, khiến anh không thể không nổi giận, cũng không muốn để ý đến y nữa. Raphael Varane thừa nhận, đó là lần đầu tiên anh giận đến thế, lại còn là giận một đứa nhóc kém anh tận bảy tuổi.

Declan Rice cho xe đỗ trước một căn nhà nhỏ, ở trung tâm London không thiếu những căn nhà đơn giản kiểu này, nhưng nơi mà Antony đang ở thật sự rất nhỏ, một người ở thì ổn, nếu thêm một người sẽ cảm giác chật chội ngay.

Raphael Varane nhanh chóng xuống xe, ấn chuông rồi chờ đợi. Thời điểm cánh cửa gỗ nâu cũ bật mở, Declan Rice nhất thời ngây người.

- "Hai người... tìm Antony à?" - Người kia dường như hơi chần chừ, rồi cũng mở cửa mời cả hai vào nhà. - "Mời ngồi."

Mason Mount mang ra hai cốc nước lọc đặt lên bàn gỗ có tấm kính mỏng phía trên, bộ sofa vốn nhỏ vì sự xuất hiện của hai người kia mà càng nhỏ hơn. Cái đuôi bé đáng yêu nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài, từ trong phòng ngủ của Antony ló đầu ra nhìn, nhác thấy Declan Rice và chú Raphael Varane, đứa nhỏ liền vui vẻ chạy đến nhào vào lòng Declan Rice, cứ như nó đã thân với hắn từ kiếp nào.

- "Noah sao lại ở đây thế?" - Declan Rice bế nó đặt lên đùi mình, ôn nhu hỏi.

- "Mase, Antony em ấy đâu rồi?" - Nhìn quanh không thấy Antony, Raphael Varane đứng ngồi không yên, anh càng nghĩ càng lo cho cậu nhóc kia hơn.

Mason Mount thoáng nhìn về phía phòng ngủ của Antony, đang phân vân không biết nên lấy lý do gì cho phù hợp thì cái miệng nhỏ lanh lợi của Noah đã lên tiếng trước:

- "Chú trẻ Antony vừa mới ngủ rồi ạ, vì chú trẻ và em bé không được khỏe nên Noah cùng papa đến đây thăm chú."

Raphael Varane giật mình, vốn đã đoán trước, thế mà khi được xác nhận anh vẫn không tránh khỏi có chút bất ngờ, lẫn tự trách.

- "Anh có thể vào xem em ấy một chút không?" - Raphael Varane hỏi Mason Mount, dùng ánh mắt chân thành nhất hướng về phía cậu như ngầm khẳng định anh nhất định sẽ không làm Antony khó chịu.

Mason Mount gật đầu, trước khi Raphael Varane rời đi, không quên nhắc nhở anh:

- "Nếu cậu ấy không muốn thừa nhận, mong rằng anh sẽ tôn trọng ý kiến của cậu ấy."

Raphael Varane gật đầu, anh biết mình cần làm gì. Mà một câu này khi Mason Mount nói ra, lại bất giác nhìn về phía Declan Rice, khiến hắn cũng chột dạ.

- "Noah, qua đây với papa, chú vừa tan ca vẫn còn mệt."

Mason Mount ngoắc tay với Noah, nhìn Declan Rice vẫn mặc áo sơ mi trắng sơ vin nghiêm túc, ngực trái còn thêu tên trường như thế, cậu đoán hắn tan ca liền cùng Raphael Varane đến đây.

Noah Mount lắc lắc đầu, cái miệng nhỏ bĩu ra, chồm đến ôm cổ Declan Rice làm mái tóc dài của nó cọ vào cổ hắn. Vừa rồi đúng là hắn có hơi mệt, cơ mà vừa trông thấy Mason Mount và Noah, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Declan Rice cười cười xoa đầu nó:

- "Không sao. Noah rất đáng yêu."

Tình cảnh Declan Rice ôn nhu ôm Noah khiến Mason Mount mủi lòng, mỗi lần cậu trông thấy hắn đối Noah tình cảm như thế, cậu đều bất giác hy vọng thời khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Dù rằng Noah chưa từng trực tiếp nói với cậu, nhưng qua từng ánh mắt, lời nói ngây ngô của bé con, cậu biết con trai cậu vẫn rất hy vọng có daddy yêu thương nó như các bạn, cho nên những năm qua cậu luôn cố gắng yêu thương nó cả phần của daddy. Mason Mount sẽ không tránh né nếu Noah hỏi về daddy, bất quá Noah không hỏi. Noah không muốn đi vườn trẻ cũng là vì nó sợ sẽ trông thấy các bạn có daddy đến đón, còn nó thì không, điều này chính Maximilian Philipp cũng đã nói cho cậu biết, Noah không dám nói với cậu chỉ vì nó lo cậu sẽ buồn.

- "Deccers."

Mason Mount chợt gọi hắn, Declan Rice liền ngẩng đầu nhìn cậu. Giây phút đồng tử xanh lơ ánh lên tia chờ mong phản chiếu gương mặt mình, mọi lời nói về Noah bỗng dưng nghẹn lại, cậu nhìn hắn rất lâu, rốt cuộc không đủ can đảm nói tiếp.

- "Sao thế? Cậu có chuyện gì à?"

Declan Rice lo lắng nói với Mason Mount, Noah cũng đồng dạng hướng đôi mắt tròn xoe hệt như Declan Rice về phía papa nó chờ đợi. Mấy đầu ngón tay của cậu bối rối xoa vào nhau đến đỏ ửng:

- "À thật ra... là chuyện hôm trước ở phố Bond, cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Declan Rice thở phào, hắn còn sợ cậu bảo hắn từ nay đừng gần gũi Noah, đứa nhỏ mà càng ngày hắn càng yêu mến.

- "Không có gì đâu. Cậu không sao là tốt rồi."

Declan Rice cười cười, Noah đang vui vẻ chơi đùa với đám râu mềm trên cằm hắn thì chợt dừng lại, đứa nhỏ quay đầu nhìn papa:

- "Papa, chúng ta mời chú Deccers cuối tuần này đến nhà chúng ta ăn tối nhé? Bác Eden nói cảm ơn như thế mới đủ chân thành."

Mason Mount giật mình, đứa nhỏ này lại học lỏm mấy chú nữa rồi, lại còn thẳng thừng nói ra như thế. Thật lòng cậu không hy vọng Declan Rice sẽ đưa Eric Harrison đến nhà mình đâu, nhưng mời một mình hắn thì lại có vẻ không đúng lắm. Những chuyện rắc rối thế này tốt nhất là không nên xảy ra.

- "Chú Deccers bận lắm, chắc để khi khác." - Mason Mount khó xử cười cười.

Noah Mount không tranh cãi với papa, nó đối Declan Rice long lanh mắt, bẽn lẽn hỏi hắn:

- "Chú có bận không ạ?"

- "Chú không bận, cuối tuần chú sẽ đến nhé."

Declan Rice giả vờ không thấy sự tránh né của Mason Mount, hôm nay Raphael Varane phá lệ nói với hắn rất nhiều, khiến hắn chợt hiểu ra nếu là điều bản thân muốn, thì nhất định phải dũng cảm nắm lấy một lần.

Gương mặt nhỏ của Noah lập tức sáng bừng lên, đứa nhỏ cười đến hai má phúng phính, vui mừng ôm cổ hắn, thơm thơm lên má hắn. Declan Rice ôm Noah, lúc trước khi còn ở Áo, Eric Harrison từng hỏi hắn có muốn sinh con không, nhưng hắn chưa từng muốn điều đó, thậm chí nghĩ đến bọn trẻ, hắn liền thấy rất phiền. Vậy mà đối với Noah bám dính hắn như này, hắn lại thấy yêu thích. Hắn còn trộm nghĩ có một đứa trẻ như Noah bên cạnh cũng rất vui, cứ như bình năng lượng không bao giờ cạn kiệt vậy, luôn có thể giúp người ta hồi phục tâm trạng vui vẻ rất nhanh.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ háo hức như thế, Mason Mount cũng chỉ có thể thuận theo. Bởi vì lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra để ngăn cản, vừa rồi đã bị Declan Rice khướt từ.

Trong lúc Declan Rice và Noah chơi đùa với nhau, Mason Mount tranh thủ xem lại thiết kế nội thất của cửa hàng MM ở phố Bond. Vì sự cố lần trước mà việc thi công phải hoãn lại mấy ngày, Christian Pulisic sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện, liền thấy có điểm khúc mắc, nhất là lúc người đại diện bên thi công nắm chặt cổ tay không cho Mason Mount rời đi, cứ như đang cố tình giữ cậu lại đợi chiếc đèn rơi xuống vậy, nên y đã liên hệ với bên đối tác để tìm người kia, nhưng bên ấy lại nói anh ta đã nghỉ việc ngay hôm đó, bọn họ cũng không có cách nào tìm được anh ta. Mọi người càng nói, Mason Mount càng thấy khả nghi thật, bất quá công việc thì vẫn phải tiếp tục, nhất là cậu đã cho chạy quảng cáo chương trình khuyến mãi lẫn ấn định ngày khai trương đến khách hàng rồi.

Mason Mount đang tập trung suy nghĩ có nên chốt thiết kế này hay không thì Raphael Varane đẩy cửa bước ra, Declan Rice và Noah tạm dừng trò chơi kể tên động vật, hắn nhìn biểu tình điềm tĩnh vốn có của anh, ánh mắt người kia tản ra một mạt ấm áp khác hẳn ngày thường, khiến Declan Rice thêm hiếu kì.

- "Chú trẻ dậy rồi ạ?" - Noah Mount nghiêng đầu hỏi. Nếu chú trẻ khỏe rồi, Noah và papa cũng phải về thôi, vì chú trẻ của nó thích ở một mình hơn.

Raphael Varane xoa đầu Noah, đứa nhỏ lanh lợi này khiến anh tự hỏi không biết con của anh và Antony sau này sẽ thế nào? Có đáng yêu giống Antony không?

- "Chú trẻ vẫn còn ngủ rất say." - Raphael Varane nhìn về phía Mason Mount. - "Cũng muộn rồi, hay mọi người cứ về trước đi, anh sẽ chăm sóc cho Antony."

Mason Mount ngẩng đầu, Antony vẫn còn giận Raphael Varane lắm, để y ở lại với anh không biết có xảy ra chuyện gì không tốt không, thật lòng cậu cũng lo y sẽ giận cậu, thì ở thành phố này y còn có thể cậy nhờ vào ai được nữa?

- "Em đừng lo, anh sẽ nói chuyện với Antony khi em ấy thức giấc, anh biết mình nên làm gì để tốt cho cả em ấy và bé con mà."

Mason Mount đánh giá Raphael Varane thêm một lần, cậu biết anh cũng không phải mới gần đây, tính cách của anh chính trực thế nào, cậu cũng hiểu chút ít. Thú thật từ trước đến nay, Mason Mount chưa từng gặp ai đáng tin như Raphael Varane, dĩ nhiên là sau khi Declan Rice rời đi.

- "Vậy bọn em về trước, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé, trong tủ quần áo của Antony có chăn gối, anh lấy ra dùng cũng được. Có chuyện gì phải gọi cho em ngay đấy."

Raphael Varane gật đầu, đoạn anh tiễn mọi người ra cửa. Cánh cửa gỗ đã đóng lại rồi, Mason Mount cũng phải mang Noah về nhà thôi. Thời điểm Declan Rice giao trả Noah cho cậu, nhìn đứa nhỏ cật lực vẫy tay chào, trong lòng hắn cực kì luyến tiếc, hắn muốn níu giữ thời gian này thêm chút nữa.

Mason Mount lái xe đi rồi, Declan Rice nghĩ nghĩ, quyết định rẽ vào cùng hướng với cậu. Hắn muốn đưa cậu về nhà, ít nhất cũng phải chắc chắn là cậu và Noah đã an toàn.

Đường phố về đêm vắng lặng buồn tênh, Mason Mount vẫn luôn dõi theo chiếc xe phía sau mình, nên nhịp chân cũng vô tình chậm lại. Cậu cũng muốn cùng hắn đi chung đoạn đường này, dù chỉ là một đoạn ngắn thôi.

Chủ nhật, Declan Rice tạt qua siêu thị mua ít đồ trước khi đến nhà Mason Mount, hắn thật sự rất mong chờ bữa tối này. Bốn năm, thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn, khi cả hai đều đã có cuộc sống riêng, không còn sớm tối bên nhau, để hắn được tự tay chăm sóc cho hoàng tử bé của hắn nữa. Thậm chí hoàng tử bé đã có một hoàng tử bé hơn, đáng yêu ngọt ngào y như cậu vậy.

Nhớ đến Mason Mount và Noah, Declan Rice bất giác nở nụ cười, lòng hắn như phủ mật ong, rồi khi cánh cửa lớn nhiều hoài niệm ấy bật mở, bé con Noah mặc chiếc áo sweater và quần dài hình gấu con màu vàng chanh hớn hở chạy ra mừng hắn, tim hắn liền ngân lên một hồi hạnh phúc. Đứa nhỏ đỡ lấy túi thực phẩm to, nhưng Declan Rice chỉ bảo nó cầm lấy chiếc túi nhỏ trên tay trái hắn.

- "Papa, chú Deccers đến rồi."

Thanh âm Noah mang theo ý cười vang vọng khắp nhà. Hắn theo đứa nhỏ đến sofa, nhìn cách Noah mở chiếc tui kia ra rồi cười sung sướng, Declan Rice chợt thấy cuộc sống của hắn có lẽ chỉ cần như thế thôi, về nhà có người chờ đợi, vui mừng khi nhìn thấy hắn.

Noah Mount ôm lọ bánh macaron chạy ù vào bếp, chỗ papa nó đang sơ chế rau củ, liếng thoắng khoe món quà chú mang đến cho nó. Lần này là macaron vẽ hình động vật, có cả pegasus và rồng phun lửa. Mason Mount yêu thương xoa đầu nó, rồi bảo nó ra ngoài chơi với chú.

- "Papa Noah ở trong bếp à?" - Declan Rice chưa được sự đồng ý của chủ nhà nên không dám đi lung tung, hắn vẫn nhớ bảng quy tắc mà trước kia Mason Mount đưa cho hắn.

Noah gật đầu chắc nịch:

- "Dạ đúng rồi, papa đang nấu bữa tối cho cả nhà đó ạ."

Declan Rice chăm chú nhìn Noah, một chữ 'nhà' này lại khiến hắn động lòng. Mà càng nhìn thằng bé, hắn lại càng cảm thấy rất quen mắt, không phải đơn thuần vì nó giống Mason Mount nữa, mà đôi đồng tử xanh lơ này...

- "Cậu đến rồi à?" - Mason Mount mang ra một ly nước ép cam và một cốc sữa dâu. Noah vừa trông thấy sữa đã mừng rỡ cảm ơn papa rối rít. - "Noah chỉ uống một cốc thôi nhé, lát nữa còn ăn tối."

Đứa nhỏ lập tức gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên sofa uống sữa.

- "Cậu đang nấu ăn à? Có cần tôi phụ không?" - Declan Rice khẩn trương đứng dậy, cầm túi thực phẩm. - "Tôi có mang đến ít thịt bò và rau củ."

Vốn dĩ Declan Rice định sẽ đích thân vào bếp, hắn muốn nấu những món mà trước đây Mason Mount thích, thậm chí hôm qua hắn đã định ủ bột làm bánh pizza nhiều phô mai, không nghĩ cậu đã có chuẩn bị trước cả rồi.

- "À không cần đâu, tôi tự làm cũng được. Cậu chơi với Noah đi, cần gì thì gọi tôi, đừng ngại."

Mason Mount nói nhanh rồi mang túi thực phẩm quay lại bếp, còn Declan Rice thì vẫn ngây ra như phỗng nhìn theo. 'Đừng ngại', lời này đã nhắc nhở hắn, dù mọi thứ bày trí trong nhà vẫn hệt như khi hắn còn ở đây, nhưng tất cả thật sự đã thay đổi rồi.

- "Chú đừng lo, papa Noah nấu ăn ngon nhất trên đời." - Noah Mount đung đưa đôi chân ngắn, vừa nói vừa tận hưởng vị thơm ngọt của macaron ăn kèm món sữa mà nó thích nhất.

Declan Rice ngồi cạnh Noah, nhìn đứa nhỏ bày ra vẻ mặt thỏa mãn như thế, liền biết nó thích sữa dâu đến mức nào, khác hẳn với papa nó, ghét nhất là sữa dâu.

- "Nhưng chú có thể vào phụ papa." - Noah đặt ly sữa rỗng lên bàn, liếm môi rồi chồm tới thì thầm vào tai hắn. - "Papa Noah hậu đậu lắm, chú vào trông papa hộ Noah đi."

Noah Mount nhảy khỏi ghế sofa, kéo tay Declan Rice đứng dậy, rồi chạy vòng ra phía sau đẩy hắn vào phòng bếp.

- "Papa thích nhất là ăn sốt cà chua, chú đừng có quên nhé, giờ Noah phải đi viết nhật kí đây."

Noah Mount mặc kệ Declan Rice ở đó, cứ thế lon ton chạy ra phòng khách, mang vở ra hí hoáy vẽ. Declan Rice đứng tần ngần ở cạnh chiếc bàn ăn ngay phía sau Mason Mount, nhìn tấm lưng mảnh khảnh hướng về phía mình, khẩn trương làm từng việc nhỏ, thỉnh thoảng cậu lại ngó vào quyển sổ tay đặt trên kệ bếp. Hắn nheo mắt, phát giác ra quyển sổ đó rất quen, mà mấy món cậu đang nấu, thoạt nhìn cũng là những món mà trước đây hắn thường nấu.

- "Mase."

Declan Rice chợt gọi, chỉ để nói với Mason Mount là hắn muốn phụ cậu một tay. Không ngờ thanh âm vừa cất lên, người kia liền giật mình đánh rơi chiếc thìa xuống đất, làm muối vươn vãi ra sàn nhà. Mason Mount lướt mắt qua hắn, rồi cúi xuống nhặt chiếc thìa lên, bất quá Declan Rice cũng bước đến, khoảng cách của hắn gần hơn, nên hắn nhặt được trước. Khoảnh khắc ấy những đầu ngón tay của Mason Mount vừa vặn chạm lên bàn tay hắn.

Điểm tiếp xúc nhất thời nóng lên, Mason Mount vội rụt tay về, bối rối tiếp nhận chiếc thìa từ tay hắn.

- "Làm cậu giật mình à?" - Declan Rice đối Mason Mount nhỏ nhẹ hỏi, như thể ôn nhu với cậu vốn là thói quen đã sớm ăn vào tiềm thức.

Mason Mount cười cười, cố tình tránh ánh mắt hắn:

- "Không có. Cậu... có việc gì à?" - Mason Mount vờ quay đi kiểm tra nồi súp rau củ, hơi nóng từ nước sôi khiến gương mặt cậu vốn ửng hồng lại càng đỏ hơn.

- "Noah đi vẽ tranh rồi, tôi vào phụ cậu, ngồi mãi một chỗ cũng không được thoải mái lắm."

Declan Rice vừa nói vừa thản nhiên đến bên cạnh người kia, Mason Mount liền bước qua một bên giữ khoảng cách với hắn.

- "Vậy cậu rửa thêm ít rau củ và hoa quả giúp tôi, Noah thích ăn dâu tây với quả đào."

Declan Rice gật đầu, đến khi tiếng nước chảy vang lên ở bồn rửa, Mason Mount mới cẩn thận nhìn sang hắn, không nghĩ Declan Rice lại đúng lúc nhìn cậu, hắn cười cười, khiến cậu cũng phải miễn cưỡng cười đáp lại hắn.

Suốt bữa ăn tối, Noah Mount cứ liếng thoắng không ngừng, đứa nhỏ như thể rất hạnh phúc khi thấy Declan Rice ở đây vậy, nó thường xuyên nói với hắn, chú Deccers là người bạn thân mà nó yêu mến nhất. Những lúc như thế, Declan Rice lại cưng chiều xoa đầu nó, có khi còn hôn tóc nó, khiến đôi má bánh bao của Noah càng tròn hơn.

- "Noah đừng lấy thêm đồ ăn nữa con." - Mason Mount nhẹ giọng nhắc nhở nó. - "Đầy bụng thì sẽ không ngủ được đấy."

Noah Mount nhu nhu mắt, há cái miệng nhỏ ăn miếng thịt bò sốt vang cuối cùng trên dĩa của mình, vì là chính tay chú Deccers cắt cho nó, nên nó không thể bỏ phí được.

- "Noah ăn xong rồi." - Noah Mount lấy khăn ăn lau miệng, sau đó uống một chút nước. - "Đồ ăn mà papa và chú cùng nhau nấu còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao."

Declan Rice nhìn đứa nhỏ ngồi đối diện mình bao nhiêu vui vẻ đều lan khắp mặt, trong lòng hắn cũng ấm áp theo. Mason Mount bảo Noah ra ngoài chơi, vận động nhẹ một chút cho dễ tiêu, đứa nhỏ liền 'dạ' một tiếng thật dõng dạc rồi chạy biến.

- "Noah có hơi hiếu động." - Mason Mount cười khổ. - "Mà dạo này Eric thường xuyên nghỉ phép, cậu và cậu ấy... có chuyện gì à?"

Mason Mount vốn không định hỏi, có điều từ hôm Eric Harrison tìm cậu nhờ nói giúp với hắn, cậu cũng khó mà quên đi được. Nụ cười trên mặt Declan Rice dường như đông cứng lại, hắn không vội trả lời cậu, chỉ là bóc một con tôm cho cậu.

- "Chúng tôi đã chia tay rồi." - Hắn vừa nói vừa bóc thêm một con nữa.

Mason Mount nhìn con tôm to trước mặt, đầu lưỡi đột nhiên đắng ngắt. Vậy là những gì Eric Harrison nói là thật, hắn giận y chỉ vì...

- "Xin lỗi, không dưng lại nhắc đến chuyện không vui của cậu." - Mason Mount hớp một ngụm rượu đỏ, hy vọng xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.

- "Đừng uống một mình thế chứ." - Declan Rice chạm ly của mình vào chiếc ly trên tay người kia. - "Nghe nói cậu định cho Noah đi học à?"

Lúc sáng vô tình nghe Thorgan Hazard nói với Raphael Varane, anh Eden Hazard đang không vui vì Noah đã tuyên bố với mọi người từ tuần sau thằng bé sẽ bắt đầu đi vườn trẻ, có vẻ cả hội bạn thân của papa nó đều rất bất ngờ lẫn buồn rầu vì quyết định đột ngột này. Mà Mason Mount trông biểu tình của Declan Rice, cậu cũng hiểu hắn không muốn nói quá sâu đến chuyện với Eric Harrison, nên cậu đành nuốt mấy lời khuyên nhủ hàn gắn vào trong.

- "Ừ, Noah muốn đi học với anh Mattheus của nó."

Declan Rice 'à' một tiếng. Hôm ở nhà Antony, hắn có nghe Noah kể qua về cậu nhóc kia. Không cần hỏi cũng biết thằng bé mến anh Mattheus của nó đến mức nào, giờ lại còn vì người ta mà chấp nhận đi học.

- "Thế cũng tốt, Noah sẽ được biết thêm nhiều bạn mới."

Mason Mount gật đầu, cậu đã luôn mong Noah đi vườn trẻ, có điều vì Mattheus mới chịu đi học thì có hơi... ngốc nghếch giống cậu hồi bé thật. Chính cậu cũng có chút lo lắng, khi các anh đều nói dễ thằng bé sẽ giống cậu ngày xưa lắm.

Cũng vì nói đến Noah, mà câu chuyện giữa Mason Mount với Declan Rice cũng vô thức dài ra, cậu kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, khiến hắn càng thích thằng bé hơn, đến khi nhìn lên đồng hồ thì đã tối muộn, Noah cũng đã chơi mệt rồi ngủ quên trên sofa, Declan Rice mới xin phép ra về. Lần này Noah không còn sức lim dim chào hắn nữa, Declan Rice chỉ có thể hôn trán nó một cái trước khi tạm biệt Mason Mount ra về.

Mason Mount nặng nề đóng lại cánh cửa gỗ lớn, cậu luôn nói sẽ giữ khoảng cách với hắn, vậy mà lại lần nữa để hắn gần gũi với Noah hơn. Mang theo trái tim tự trách, Mason Mount bế Noah về phòng, nếu ngày nào đó Noah biết Declan Rice chính là daddy của nó, không biết nó sẽ phản ứng thế nào, có còn yêu thích hắn nữa không?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro