Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount đưa Noah Mount đến sảnh tòa nhà Aionia, đây là sảnh tiệc sang trọng nhất thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn Aionia của gia tộc Abraham, Jadon Sancho đặc biệt chọn nơi này để tổ chức sinh nhật cho Christian Pulisic, cũng là để lưu lại kỉ niệm ngày mà hắn và Christian Pulisic hạnh phúc nhất.

Sảnh tiệc rất lớn, nhưng khách mời chỉ có bạn bè chung của cả hai, vì Jadon Sancho không muốn những người không đủ thân thiết xuất hiện khiến người yêu hắn khó chịu, nên mỗi tấm thiệp mời hắn đều thể hiện rõ chỉ mời duy nhất người có tên trên thiệp. Noah Mount cũng vinh dự có một tấm thiệp riêng, khiến đứa nhỏ càng mong chờ buổi tiệc này, từ tuần trước đã háo hức thúc giục papa đưa nó đi may đo một bộ vest thật đẹp, mẫu vest, màu vải đều là do nó tự chọn, Mason Mount chỉ đơn giản may thêm một bộ cho mình hệt như bộ của Noah mà thôi.

Noah Mount phấn khích nắm tay Mason Mount đi vào bên trong, mọi người đã đến từ sớm, Noah nhìn quanh thấy toàn là người quen, nên nó càng vui vẻ chạy đi chạy lại liếng thoắng chào hỏi cứ như nó mới chính là chủ nhân của bữa tiệc này vậy. Đến khi quay trở lại với papa, thì trên trán nó đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Mason Mount cười khổ, lấy khăn tay lau mặt cho nó, rồi bế bổng nó lên:

- "Đừng chạy lung tung nữa, mọi người đều cười con kìa."

Noah Mount đột nhiên bị bế nên có chút mất thăng bằng, đến khi ngồi chắc trên cánh tay papa rồi, nó liền phồng má, chun chun chiếc mũi nhỏ, cái miệng đỏ hồng bĩu ra phản đối. Rõ ràng mọi người đều rất thích chơi với Noah mà. Mason Mount phì cười véo đầu mũi nó, rồi bế nó đến chỗ hội anh em đang tán dóc với nhau.

Những năm qua Mason Mount đều cẩn thận quan sát Jadon Sancho, có lẽ hắn thật sự rất quan tâm Christian Pulisic, bởi bạn bè của y, hắn mời không thiếu một ai, trang trí sảnh tiệc lẫn món ăn đều theo tiêu chuẩn mà y thích. Jadon Sancho vẻ mặt dù tươi cười nhưng vẫn không giấu được khẩn trương, chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay, đứng ngồi không yên càng khiến mọi người thấy vừa thương vừa buồn cười. Hắn đã cố tình hẹn Pulisic muộn hơn một chút, rồi bây giờ lại không yên tâm để y đi một mình, càng sợ là y không muốn đến.

Noah bị papa bế một lúc thì đâm ra chán, thằng bé ôm cổ Mason Mount nũng nịu, hứa hẹn một hồi chỉ để xin phép papa cho nó xuống chơi một lát. Mason Mount nhìn gương mặt nhỏ bày ra bộ dáng cực kì nghiêm túc cam đoan sẽ không quấy phá của nó, thêm hội anh em ở bên cạnh không ngừng nói hộ nó, cậu đành thả nó xuống, đứa nhỏ rướn người hôn lên má papa cảm ơn, rồi lại như con thoi lon ton chạy đi chơi.

Chốc chốc, Mason Mount lại đánh mắt về phía Noah đang một mình chơi đùa ở bể cá thủy sinh nhân tạo một lần, thấy bé con vẫn ở đấy mới yên tâm.

Noah Mount kề sát gương mặt nhỏ vào lớp kính trong suốt khiến đầu mũi hơi dẹt ra như bé heo con, đôi mắt xanh lơ phản chiếu mặt nước trong veo như đồng tử của mình, nhìn những chú cá nhiều màu sắc nhàn nhã bơi lượn vòng quanh. Noah thích động vật, cũng rất thích cá, thằng bé luôn hy vọng papa mua cho nó một bể cá to, nhưng papa bảo chăm sóc cá rất vất vả, đợi nó lớn hơn một tí, papa sẽ cho phép nó tự mình nuôi. Đôi tay nhỏ thích thú vẽ một đường dài uốn lượn theo đường bơi của chú cá thiên thần Clarion màu cam vân xanh phát sáng, Noah say mê đến mức bất giác bước theo chú cá xinh đẹp mà không mảy may để ý vệt nước dưới chân mình.

Thời điểm Noah mất thăng bằng trượt về phía trước, đứa nhỏ hoảng sợ huơ tay tìm điểm tựa, đôi hàng mi run rẩy nhắm chặt lại, bất quá khi bé con gần như tiếp đất thì cả người bỗng được nhấc bổng lên cao. Noah Mount nhướng một bên mắt nhìn, cái miệng ngọt ngào lập tức cong lên.

- "Chú Deccers."

Thanh âm non nớt trong trẻo rót vào tai Declan Rice, khiến hắn có chút thất thần. Từ lúc Noah xuất hiện bên cạnh Mason Mount ở trường đại học, hắn vẫn lo sợ sẽ gặp lại đứa nhỏ này, bởi khi nhìn thấy nó, hắn tựa như nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cậu, nơi hoàn toàn không có hắn. Trái tim hắn phát đau, nhưng ngoài việc tỏ ra vui vẻ, hắn cũng không biết nên làm gì mới đúng.

Declan Rice nở nụ cười ôn nhu, đặt Noah xuống đất, vừa rồi khi hắn đến sảnh, liền thấy đứa nhỏ chới với suýt ngã, may mà hắn kịp bế nó lên, nếu không e là không chỉ có bộ vest đáng yêu này bị lấm bẩn.

- "Noah, con không sao chứ?" - Mason Mount vừa quay đi nghe điện thoại, quay lại đã thấy Declan Rice bế Noah. Lồng ngực cậu căng thẳng đến mức bên tai cũng nhất thời vang tiếng ong ong.

Noah Mount ôm lấy chân Mason Mount, gương mặt nhỏ lộ ra điểm ủy khuất, mà ánh mắt vẫn lén lút nhìn lên papa:

- "Noah xin lỗi, Noah không cẩn thận suýt ngã, là chú Deccers giải cứu Noah."

Mason Mount không thể cứng rắn trước đôi mắt cún con này, đành xoa đầu nó an ủi. Cậu làm thế nào trách móc báu vật của cậu được.

- "Cảm ơn cậu, Deccers." - Mason Mount thoáng nhìn qua hắn, vội vàng tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út giấu vào túi quần.

Từ khi hắn hỏi đến chuyện hôn nhân của cậu, Mason Mount luôn bất an, cậu sợ hắn biết được cậu vẫn trân trọng nó. Nhiều năm qua, Mason Mount đeo chiếc nhẫn này là để lưu giữ cảm giác Declan Rice vẫn luôn bên cạnh cậu, cũng đồng thời tạo thành tường thành vững chắc ngăn những đối tượng khác tiến gần đến cậu. Nếu không có Eric Harrison, có lẽ cậu đã dõng dạc thừa nhận với hắn, Mason Mount yêu Declan Rice.

Mason Mount bị ánh nhìn phức tạp của Declan Rice làm bối rối, đành bế Noah lên, nói vài câu qua loa rồi quay lại với hội anh em, bọn họ vừa thấy cậu, liền tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà cậu cũng chỉ có thể cười cười cho qua.

Cứ tưởng tránh Declan Rice vậy là ổn, cố gắng nán lại chút nữa là có thể xin phép về, không ngờ đứa nhỏ Noah quá mức lanh lợi này vào thời điểm Jadon Sancho mời mọi người vào bàn ăn tiệc mừng đã cầu hôn Christian Pulisic thành công, liền nắm tay cậu kéo đến chỗ Declan Rice, nó bày ra gương mặt đáng yêu nhất, bẽn lẽn hỏi hắn:

- "Chú Deccers, Noah và papa có thể ngồi ở đây không ạ?"

Declan Rice đang trò chuyện với Achraf Hakimi thì bị đứa nhỏ kéo tay áo, hắn ngơ ngác một hồi mới hiểu ý Noah, vội vàng đứng lên, kéo hai chiếc ghế trống bên cạnh mình ra. Noah đẩy papa nó vào chỗ ngồi, vui vẻ nói:

- "Papa ngồi ở đây nhé, còn Noah sẽ ngồi chỗ này." - Nói xong đứa nhỏ liền trèo lên chiếc ghế ở giữa, lịch sự lấy khăn ăn trải lên đùi mình.

Động tác của Noah Mount rất thành thục, cũng rất nhanh nhẹn, làm những người ở đó không khỏi hiếu kì lẫn thích thú. Noah thân thiện lễ phép, nhưng bọn họ chưa từng thấy đứa nhỏ nhiệt tình đến thế. Declan Rice trùng hợp cũng diện bộ vest màu xanh navy phối cravat cùng màu, nên nhìn ba người ngồi cạnh nhau không khác gì một gia đình nhỏ, mà tình cảnh này khiến Mason Mount lẫn Declan Rice đều trở nên không được tự nhiên, chỉ có mỗi Noah vẫn vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với hai người.

Jadon Sancho mời rượu từng người một, đến chỗ Declan Rice, cậu ta nói phải phạt hắn bốn năm mất tích bằng bốn ly rượu, thêm một ly chúc mừng cậu ta sắp kết hôn nữa là năm. Mason Mount nhìn theo Declan Rice, thấy sườn mặt cương nghị của hắn như cũ hơi nâng lên, hắn nói "được".

- "Rượu này có hơi mạnh đấy."

Mason Mount lo lắng, nhất thời nói ra một câu, giây phút ấy Declan Rice quay sang, cùng tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu, khiến Mason Mount giật mình, mới thấy hình như bản thân đã lo lắng cho hắn hơi quá.

- "Cậu đừng lo, Deccers của cậu đã không còn như trước nữa rồi, hắn bây giờ nổi tiếng là ngàn ly không say đấy." - Jadon Sancho đứng bên cạnh vỗ lên vai Declan Rice, có phần đắc ý nói.

Mà có lẽ đúng thế thật, Declan Rice ở trước mặt mọi người, từng ly từng ly uống cạn. Không biết là do rượu quá mạnh hay do cậu từ khi mang thai Noah phải kiêng bia rượu, mà từ khi sinh con xong, tửu lượng của cậu cũng kém đi nhiều, như hiện tại vậy, mới uống một ly mà đã hơi hoa mắt, Declan Rice uống nhiều như thế vẫn tỉnh táo như thường, mặt chỉ hơi ửng đỏ, nói hắn tửu lượng yếu như bốn năm trước đúng là có chút mỉa mai.

Declan Rice cố gắng không chú ý nhiều đến Mason Mount, dù thỉnh thoảng hắn vẫn vô thức nhìn về phía cậu, trông thấy người kia có vẻ ăn không ngon, hắn ra dấu cho phục vụ mang đến một phần sốt cà chua tươi, đặt ở chỗ cậu. Mason Mount ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang tập trung sự chú ý ở Achraf Hakimi và Olivier Giround, bọn họ dường như rất hợp nhau, từ đầu đến giờ vẫn chưa nói hết chuyện.

- "Cậu vẫn nhớ món ăn yêu thích của Mase à?" - Achraf Hakimi nâng cao đuôi mày rậm, y dĩ nhiên cũng giống mọi người phát giác sự quan tâm của hắn dành cho Mason Mount, không khỏi buông một câu bông đùa.

Thorgan Hazard ở bên cạnh huých vào cánh tay Achraf Hakimi, liền nhận lại nụ cười đắc ý cùng cái nháy mắt đưa tình. Hôm nay Eden Hazard bận không đến được, chính là cơ hội tốt để y gần gũi em trai anh. Nghĩ đến đây, hắn liền giả vờ trấn an Thorgan Hazard, vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia, khiến người kia xấu hổ rút tay về.

Declan Rice bị Achraf Hakimi trêu chọc, nhất thời trở nên cứng nhắc.

- "Thật ra... đã là thói quen trước đây, hiện tại cũng không còn thích lắm." - Mason Mount gượng cười, nói một câu thay cho lời từ chối, cũng là giải nguy cho tình cảnh mờ ám ngượng ngùng này.

Noah Mount tròn xoe đôi mắt nhìn vẻ khó xử trên mặt papa Mase, rồi lại đảo mắt sang chú Deccers đang uống rượu, đứa nhỏ không hiểu sao không khí trở nên kì lạ như vậy, nhưng nhìn thái độ của papa Jule, nó hiểu đây không phải là lúc để nó bắt đầu mười vạn câu hỏi vì sao.

- "Papa, Noah ăn xong rồi, Noah muốn đi chơi." - Noah Mount nghiêng người, nhỏ giọng thì thầm với papa.

Mason Mount như được Noah cứu rỗi, cậu gấp lại khăn ăn đặt lên bàn, xin phép mọi người rồi dắt tay đứa nhỏ đến chỗ bể cá, cho nó ngắm nhìn thêm chút nữa. Bữa tiệc cũng không kéo dài lâu, lát sau mọi người đều lần lượt xin phép ra về, Mason Mount dắt tay Noah đến chỗ Jadon Sancho và Christian Pulisic ở trước sảnh, nhìn hai người cứ như đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn, đang tất bật chào quan khách mà không khỏi bật cười. Cuối cùng thì bạn thân của cậu cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, chỉ có điều bây giờ cậu phải lo đến chuyện tìm người thay thế vị trí của Christian Pulisic ở công ty rồi, kiểu gì Jadon Sancho cũng sẽ nhanh chóng mang vợ về bên cạnh hỗ trợ công việc của hắn ta.

Noah Mount ôm cổ Christian Pulisic, thơm lên má papa đỡ đầu của nó mấy cái, như con mèo nhỏ âu yếm không muốn rời, khiến Jadon Sancho ở bên cạnh cũng thấy ganh tị, hắng giọng nhắc Pulisic phải trả Noah lại cho Mason Mount thôi.

Christian Pulisic giao lại Noah cho Mason Mount, khoảnh khắc ấy khóe mắt y bỗng dưng ươn ướt, đầu mũi cũng đỏ lên. Jadon Sancho ôm Pulisic dỗ dành, nói với người kia, nếu y muốn, bọn họ liền sinh ngay một đứa đáng yêu như Noah. Christian Pulisic hít sâu nén xuống cơn đau trong lồng ngực, đoạn định nói gì đó với Jadon Sancho thì Declan Rice vừa vặn bước đến, hắn cũng muốn gửi lời chúc mừng hai người trước khi ra về.

Declan Rice vừa nói được mấy câu, Noah đã níu lấy ngón tay út của người kia:

- "Chú Deccers, chúng ta chụp một tấm ảnh có được không ạ?"

Declan Rice bị đôi mắt chờ mong làm cho mềm lòng, không nghĩ thêm giây nào liền gật đầu. Thì ra Noah đã sớm thấy chú Jannis Brandt cầm máy ảnh đứng gần đó chụp cho Achraf Hakimi và chú Thorgan Hazard của nó, thế là nó một tay nắm tay chú Declan Rice, tay còn lại nắm tay papa, kéo hai người về phía Jannis Brandt.

Thoạt đầu, Jannis Brandt hơi chần chừ, nhưng khi Mason Mount nói nhỏ vào tai y, y liền chỉnh lại máy ảnh, hướng về phía ba người. Noah Mount lùn tịt đứng ở giữa nên không được cân xứng lắm, Jannis Brandt điều chỉnh ống kính mấy lần mà không dám nói gì. Mãi đến khi Declan Rice đột nhiên bế Noah lên, bước một bước đến gần Mason Mount hơn, Jannis Brandt rốt cuộc cũng nói "xong rồi".

Noah Mount háo hức muốn xem ảnh, đứa nhỏ tinh nghịch này lúc đầu còn dõng dạc tuyên bố nếu ảnh không đẹp thì phải chụp đến khi đẹp mới thôi. Vậy mà vừa nhìn vào máy ảnh, đôi má của nó đã tròn lên ngọt ngào, cái miệng nhỏ liên tục nói cảm ơn chú Jannis tốt bụng nhất hệ mặt trời của nó.

Mason Mount và Declan Rice cũng cùng nhau xem ảnh, khoảnh khắc trông thấy bức ảnh đó, trái tim Mason Mount dường như ngừng đập. Cậu đứng cạnh Declan Rice, Noah được hắn bế trên tay, tay còn lại chạm lên phần hông áo vest của cậu. Khóe môi Declan Rice ôn nhu nâng lên, còn Noah thì cười đến không thấy mắt đâu, chỉ có cậu không cười, nhưng ánh mắt lẫn biểu tình đều vô cùng thoải mái, tản ra một chút ngọt ngào. Bức ảnh này lần nữa khiến cậu trở nên bối rối.

Trước khi gặp lại hắn, cậu vẫn luôn mong sẽ có ngày hắn trở lại, để bù đắp cho Noah, cùng cậu yêu thương nuôi dạy đứa nhỏ, tiếc là hắn đã có người hắn yêu, nên cậu sẽ yêu Noah luôn cả phần của hắn, bất quá hắn vẫn là không nên gần gũi Noah như thế này, cậu sợ bản thân không chịu nổi mà vô tình nói ra mất. Hơn nữa bức ảnh này, nếu để Eric Harrison nhìn thấy, cậu ấy hẳn sẽ không vui.

- "Chú Jannis giúp Noah rửa thành một tấm ảnh thật to nhé, Noah muốn treo ở phòng mình."

Jannis Brandt xoa đầu đứa nhỏ, đáng yêu thế này y thật tình không biết nên làm sao từ chối, cứ thế gật đầu với nó. Noah Mount lập tức cười rộ lên hôn Jannis Brandt một cái xem như trả công.

Noah Mount xem ảnh đủ rồi liền chạy theo Declan Rice đến chỗ Jadon Sancho, mà Mason Mount thì vẫn chưa rời mắt khỏi tấm ảnh kia được.

- "Tớ xin lỗi, vừa rồi ba người đứng cạnh nhau đẹp quá cho nên là..." - Jannis Brandt vội vàng nhấn nút chuyển sang tấm ảnh chỉ có Declan Rice bế Noah. - "Tớ có chụp riêng cho họ nữa."

Mason Mount thở dài, trước lúc chụp ảnh cậu đã nói nhỏ với Jannis Brandt, mong cậu ấy chỉ chụp Declan Rice và Noah Mount chiều lòng đứa nhỏ là được rồi, không nghĩ cuối cùng vẫn có tấm ảnh kia.

- "Không sao đâu, nhưng cậu đừng chiều ý Noah nữa, ảnh này gửi cho tớ là được rồi."

Jannis Brandt cười cười gật đầu, sao y có thể chiều theo Noah được nữa, vớ vẩn để Mason Mount giận y luôn thì khổ lắm, có điều Noah Mount mà giận cũng không khá hơn là bao.

Mason Mount định gọi Noah về thì điện thoại lại rung lên, cậu nhìn màn hình sáng đèn, đôi mày nhăn lại. Cậu xoay người ra một góc nghe điện thoại, mẹ Mount nói muốn cậu mang Noah về nhà, bà đã tìm được một đối tượng rất tốt cho cậu, người ta còn không để tâm chuyện cậu có con riêng, tóm lại lần này không được từ chối nữa. Mason Mount tranh cãi một hồi, rốt cuộc cũng đành "dạ" một tiếng. Cậu mệt lắm rồi, trước khi có Noah, mẹ đã luôn muốn cậu kết hôn theo ý bà, sau khi có Noah, dù bà rất yêu đứa cháu này, nhưng quan điểm kia thì vẫn nhất mực không chịu thay đổi cho dù cậu có nói cuộc sống của cậu vẫn rất tốt. Có lần, mẹ còn nói với cậu, mang daddy của Noah về, thì bà sẽ không ép cậu nữa. Mason Mount cũng muốn như thế lắm, có điều không phải lúc nào muốn cũng có thể làm được.

Thời điểm Mason Mount cất điện thoại vào túi quần, đầu ngón tay sờ mãi không chạm được mảnh kim loại kia, cậu giật mình cố tìm kĩ hơn trên người mình mà vẫn không thấy, liền đi một vòng tìm xem. Tìm đến từng ngóc ngách đều không có, Mason Mount hồ như đã mất hết hy vọng rồi, chẳng biết lúc nào sơ ý làm rơi mất nó nữa.

- "Cậu đang tìm gì à?" - Declan Rice bế Noah đến chỗ cậu, đứa nhỏ đã yểu xìu như siêu nhân hết pin, vật vờ ôm cổ hắn.

Mason Mount lắc đầu, đoạn ôm lấy Noah từ tay Declan Rice.

- "Không có gì, cảm ơn cậu đã trông giúp Noah, chúng tôi phải về rồi."

Noah nghe giọng papa nhẹ nhàng ở bên tai, đứa nhỏ cố mở to đôi hàng mi đã rũ xuống, hướng Declan Rice cười:

- "Chú Deccers, bánh macaron của chú làm rất ngon, Noah cảm ơn chú nhiều." - Đứa nhỏ vươn bàn tay búp măng nhỏ xíu về phía trước, Declan Rice liền hợp tác vỗ vào lòng bàn tay nó. - "Tạm biệt chú."

Declan Rice xoa đầu nó nói câu "Tạm biệt". Người kia đi rồi, hắn vẫn đứng đấy nhìn theo một lúc lâu, cho đến khi chấp nhận được sự thật là cảm giác hạnh phúc vừa rồi đã theo Noah và Mason Mount rời đi, hắn mới thu lại tầm mắt, trở ra sảnh đến tầng hầm. Thời điểm hắn đến gần bồn hoa cảnh trước sảnh, ánh sáng lấp lánh trong góc vô tình phản chiếu vào mắt hắn. Declan Rice nhíu mày, nhặt lên chiếc nhẫn bạc, liền nhận ra đó là chiếc nhẫn cũ mà hắn đã trao cho Mason Mount vào mùa đông bốn năm trước. Trái tim Declan Rice loạn nhịp, những ngón tay co lại, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

Đêm về khuya càng ngày càng lạnh, Mason Mount đóng chặt toàn bộ kính xe, tăng nhiệt độ máy điều hòa, chậm rãi xoay vô lăng trở về nhà. Đứa nhỏ Noah ngồi ở ghế phụ, đôi mắt lim dim nhìn về phía papa, nhưng đôi mày đậm nét vẫn hơi nhíu lại suy tư.

- "Papa, Noah thắc mắc một chuyện."

Mason Mount dừng xe ở đèn đỏ, nghiêm túc nhìn nó:

- "Con nói đi."

- "Là lúc nãy..." - Noah Mount nghiêng đầu. - "Rõ ràng là papa thích ăn sốt cà chua, sao lại nói là không thích vậy ạ?"

Mason Mount im lặng hồi lâu, đến khi đèn chuyển sang xanh rồi sắp chuyển thành đỏ một lần nữa, cậu mới nhấn chân ga.

- "Đột nhiên papa không thích nữa."

- "Vậy còn mấy lọ sốt cà chua ở nhà thì sao? Papa sẽ không ăn nữa ạ?"

Mason Mount cười khổ, đứa nhỏ này lại bắt đầu thử thách mười vạn câu hỏi vì sao rồi.

- "Chỉ là đột nhiên không thích thôi, không biết chừng ngày mai sẽ lại thích."

Noah Mount nhăn trán, người lớn khó hiểu thế nhỉ? Đang rất thích bỗng dưng lại không thích, rồi sau đó thì tiếp tục thích.

Declan Rice một mình trở về nhà, bước chân hắn có hơi lảo đảo. Hôm nay hắn uống rất nhiều, nhất là khi Mason Mount nói cậu đã không còn thích món sốt cà chua nữa, chẳng khác nào ngầm khẳng định với hắn, cậu đã không còn như trước kia nữa, thế nên hắn mượn rượu giải sầu, xoa dịu cơn bức bối nơi ngực trái. Bất quá càng uống càng tỉnh, chỉ có cơ thể dần dần ngấm rượu mà thôi.

Declan Rice mở cửa, đã mấy ngày rồi căn nhà chỉ có mình hắn, giờ đây lại xuất hiện người mà hắn không mong chờ nhất.

- "Deccers, anh về rồi." - Eric Harrison bước vội đến chỗ hắn, đỡ lấy cánh tay hắn. - "Anh uống nhiều lắm à? Sao em gọi mà anh không nghe máy?"

Declan Rice nhíu mày, không nặng không nhẹ tránh khỏi động chạm của người kia. Hắn cởi giày đặt lên kệ, rồi đi thẳng vào nhà.

- "Khuya rồi, sao em lại đến đây?" - Hắn ngồi trên sofa, trông thấy chìa khóa dự phòng đặt trên bàn, liền thở phào nhẹ nhõm. - "Làm phiền em cất công mang chìa khóa nhà đến cho anh."

Eric Harrison lộ ra dáng vẻ không vui, y đến đây không phải để trả chìa khóa dự phòng cho hắn.

- "Deccers, em nghĩ kĩ rồi, em không muốn chia tay nữa. Ngày mai em sẽ dọn về đây."

Declan Rice giật mình, nâng mắt lên nhìn người kia. Nói chia tay là y, muốn hàn gắn cũng là y.

- "Đây đã là lần thứ sáu rồi, xin lỗi anh không muốn tiếp tục chơi đùa với em nữa."

Declan Rice đứng dậy, cổ họng hắn khô rát, hắn muốn vào bếp lấy chút nước, nhưng Eric Harrison níu lấy cánh tay hắn, không cho hắn đi. Y so với hắn thấp hơn một cái đầu, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vừa hờn giận vừa tủi thân, ngậm ngùi một lúc lâu mới thốt ra được một câu vô cùng đáng thương:

- "Là vì Mason Mount đúng không?"

Declan Rice im lặng một lúc, hình ảnh Mason Mount tươi cười bỗng chốc hiện ra trước mắt, gương mặt điển trai của hắn vì rượu mà vương một tầng mây ửng đỏ, khoảnh khắc đó hắn nhìn sâu vào mắt Eric Harrison, đồng tử xanh lơ tản ra một mạt ấm áp:

- "Phải."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro