Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thứ bảy cũng đã tới.
                  ~~~FLASHBACK~~~
--" Hanbin à, ngày mai cậu nhớ phải dạy kèm cho tôi đấy nhé."- Jinhwan nhắc tôi khi kết thúc giờ học hôm thứ 6.
--" Tôi biết rồi, nhưng gặp nhau ở đâu?"- Tôi hỏi Jinhwan.
--" Tôi đi theo cậu, cậu là người dạy mà."
--" Vậy gặp nhau ở công viên S ở gần trường thì sao?"- Tôi hỏi.
--" Cũng được đấy. Nhưng mấy giờ thì tới được? Tôi không thích phải chờ lâu và thứ bảy thời tiết sẽ mưa đấy."- Jinhwan nói.
--" 10h sáng."
--" Okay. Nhớ tới đúng giờ nhé, tôi sẽ đem theo dù."- Jinhwan cười tươi. Tôi thì vẫn thích được ngắm nhìn nụ cười đó.
--" Àh... Vì thứ bảy này bác của tôi tới nên tôi nghĩ sẽ phải qua nhà cậu học vậy. Được không?"- Tôi hỏi.
--" Được thôi, thứ bảy ba mẹ tôi đi làm hết rồi chỉ có tôi với Punie ở nhà thôi."- Jinhwan nhìn tôi cười tươi ( như thiên thần ấy =.=)
--" Punie?"
--" Àh... Là chú chó của tôi ý mà."- Jinhwan vừa đi vừa nói chuyện với tôi.
--" Ừh."- tôi lạnh lùng đáp.
--" Sao cậu ít nói thế? Và ít cười nữa. Tôi muốn thấy cậu cười một cách thoái mái 1 lần."- Jinhwan nói với tôi bằng giọng nhõng nhẽo, nhưng trong đó vẫn có một chút nghiêm túc.
--" Sẽ có một ngày như thế...."- Tôi nhìn Jinhwan và cười mỉm một cái. Buổi chiều hôm ấy tôi và Jinhwan đi bộ chung với nhau, từng chút từng chút tôi cảm thấy tôi muốn gần với Jinhwan, không muốn xa cậu ấy chút nào, tôi muốn nghe cậu ấy nói, cười và muốn nghe cậu ấy hỏi han chăm sóc tôi, tôi muốn ngửi được mùi hương của cậu ấy, tôi muốn nó kéo dài mãi ra. Nhưng tới ngõ hẽm thì 2 chúng tôi mỗi người phải ngã sang hướng khác. Lòng tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó. Cảm giác này là gì nhỉ???? ( tôi tự hỏi).
           Tối đến tôi cũng nghỉ tới Jinhwan khi nhìn vào cuốn sách English 11 thì tôi lại mỉm cười một cách vô thức. Nhanh chóng tôi chuẩn bị sách vở và quần áo cho ngày mai. Tôi lên giường và mong sao ngày mai đến thật nhanh.
                             ~~~~~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~~~
             9h30 tôi tỉnh dậy và chuẩn bị đi tới công viên gặp Jinhwan. Vừa đi được vài bước thì một vài giọt mưa tí tách rơi xuống nhưng tôi nghĩ mưa chắc sẽ hết nhanh thôi nên tôi đi thẳng ra công viên S gặp Jinhwan. Vừa tới thì mưa bỗng dưng lớn lên, tôi đành ghé qua tiệm tạp hoá gần đó để trú mưa. Tôi đi vào trong nhưng cứ không ngừng lo cho Jinhwan, không biết cậu ấy có bị mắc mưa hay không. Tôi định ra ngoài tìm Jinhwan thì tôi thấy Jinhwan chạy tới tiệm tạp hoá và cũng trú mưa như tôi. Tôi thấy cậu ấy và tôi gõ vào cái kính vài cái để cậu ấy thấy tôi và đi vô trong.
--" Cậu có sao không thế? Chẳng phải cậu nói sẽ mang theo dù sao?"- Tôi lo lắng hỏi Jinhwan.
--" Tôi cũng trách tôi nãy giờ đấy, tôi hay quên đồ lắm thường thì có umma tôi nhắc nhưng hôm nay người nào cũng đi nên tôi không nhớ, tôi xin lỗi nhé, Hanbin à."- Jinhwan vừa nói vừa tỏ vẻ hối hận, cậu ấy nhìn tôi làm tôi mềm lòng.
--" Không sao."- tôi nói với Jinhwan, tôi dùng giọng nhẹ nhàng nói với cậu ấy để Jinhwan cảm thấy tốt hơn.
Jinhwan đi qua chỗ cô tính tiền.
--" Chào chị, xin hỏi có còn cây dù nào nữa không ạ?"
--" Xin lỗi em nhé, người ta chưa giao dù cho cửa tiệm này và ngày hôm qua cửa hàng cũng vừa bán hết em ạ."- Cô bán hàng nói với Jinhwan.
Jinhwan thất vọng, mặt thì trĩu xuống cứ như tận cùng của thế giới ấy. Tôi cởi cái áo khoác da của tôi ra rồi kéo tay Jinhwan về phía tôi.
--" Thôi đành liều vậy, tốn thời gian quá rồi đấy."- nói xong tôi choàng áo qua Jinhwan và cả hai chúng tôi đi ra ngoài, phải nói là chạy mới đúng. Vì cái áo nhỏ không che hết cho Jinhwan nên tôi nghiêng áo về phía Jinhwan. Thế là tôi ướt như chuột lột. Mất 10 phút để đi tới nhà của Jinhwan, và còn phải đợi cậu ta lò mò với chùm chìa khoá, sao cậu ta có thể không nhớ chìa khoá nhà là chìa nào cơ chứ. Cuối cùng cũng được vào nhà, nhưng cả tôi và Jinhwan đều ướt từ trên xuống dưới.
--" Hanbin à, chờ tôi chút nhé, tôi sẽ đi tìm quần áo cho cậu."- nói xong Jinhwan nhanh chóng tháo giầy nhưng tôi nắm lấy tay Jinhwan và cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác.
--" Cậu lo cho cậu trước đi, cậu nhỏ thế này để ướt lâu sẽ bệnh đấy." - Jinhwan nghe tôi nói xong thì cười tươi và vỗ vào tay tôi vài cái.
--" Không sao đâu, chờ chút nhé."- Jinhwan nói xong liền đi lên lầu tìm quần áo cho tôi.                 Con người nhỏ bé ấy sao ngốc thế đáng lẽ ra phải lo cho mình trước chứ. Khoảng 2 phút sau, Jinhwan đi xuống trên tay cầm 1 bộ quần áo và đưa cho tôi, cậu ấy bảo tôi vào phòng tắm đằng kia tắm rồi thay đồ, còn cậu ấy thì dùng phòng ở trên lầu. Sau 10 phút thì tôi đi ra, tôi thấy Jinhwan mặc bộ pyjama màu đỏ nhạt và đang chơi đùa với Punie. Cái thân hình tí hon, dễ thương kia lại làm tim tôi đập sai nhịp, mặt tôi không đỏ nhưng không biết từ khi nào tôi đã đến bên cậu ta và ôm Jinhwan từ đằng sau. Người cậu ấy thơm thật, da thì rất mịn màng. Tôi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Jinhwan và quay mặt vào cổ cậu ấy, miệng tôi mở hờ cứ như tôi muốn cắn cậu ta một miếng, gần hơn gần hơn nữa, đôi môi của tôi chạm vào cổ của Jinhwan. " Ngọt thật đấy," tôi thầm nghĩ. Jinhwan giật mình và quay người lại.
--" Hanbin à, cậu lạnh lắm à??? Hay là cậu đói??? Tôi làm gì đó cho cậu ăn nhé??"- Jinhwan đẩy tôi ra và lo lắng hỏi, lúc đó tôi cũng thức tỉnh từ cơn mộng du này. "Mình đã làm gì thế này," tôi hối hận nghĩ lại mà thấy xấu hổ.
--" Ừ, tôi hơi đói, định nói với cậu nhưng hình như tôi bị viêm họng nên giọng hơi nhỏ vì thế tôi mới đến tận đây."- tôi bịa ra một lý do để Jinhwan quên đi tình huống kia.
--" Vậy chờ nhé." - nói xong cậu ấy chạy một mạch xuống bếp và làm 2 phần trứng chiên, cậu ấy lấy 2 chén cơm ra và gọi tôi xuống bếp ăn chung với cậu ấy.
           Tôi đi qua nhà bếp và Punie cũng đi theo. Tôi và Jinhwan ăn trong im lặng, nhìn Jinhwan ăn, cái mõ cứ chu ra làm tôi cũng quên luôn việc ăn. Sau 15 phút ăn xong và rửa bát thì cuối cùng hai chúng tôi cũng đã có thể lấy sách ra mà học cho English 11.    Khổ cho tôi là Jinhwan chả có năng khiếu trong tiếng Anh nên cậu ấy liên tục hỏi tôi cách trả lời như thế nào, vì cậu ấy là Jinhwan nên tôi cũng vui vẻ giúp chứ gặp thằng Bobby trẻ lạc kia là tôi nổi trận lôi đình rồi, có khi cho ẽm thăng thiên sớm. Sau khi kết thúc bài tập trên lớp thì tôi tìm thêm vài bài tập trên mạng cho cậu ấy làm thử, còn tôi thì ngồi qua một bên chơi với Punie.
--" Ahh~~~~~ Hanbin à~~~~ 50 bài là nhiều quá đấy, tôi không làm nổi đâu." - Jinhwan nhõng nhẽo xin với tôi để giảm bớt bài tập.
--" Không được, cậu phải như thế thì mới nhớ được bài cậu vừa học."- Tôi nói dứt khoác. Dù cũng muốn hạ xuống nhưng cái miệng lỡ nói không được thì phải giữ thôi.30 phút trôi qua Jinhwan vò đầu bứt tóc thì tôi lại thoái mái chơi đùa với Punie.
--" Cậu làm được bao nhiêu bài rồi?"- tôi hỏi Jinhwan.
--" Tôi làm được 19 bài rồi, khó lắm đấy Hanbin àh~~~~." - Jinhwan lại năn nỉ tôi.
--" Không được, làm tiếp đi."- tôi nói rồi quay ra chơi Punie.
           Sau 10 phút, tôi nhìn qua thì thấy Jinhwan đã nằm gục xuống bàn,tôi tiến lại gần Jinhwan và tiện tay lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình rồi ngồi cười vì sự đáng yêu của nó. Nhìn Jinhwan một hồi lâu, tôi quyết định.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro