Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xung quanh căn nhà và tìm thấy vài cây bút lông màu. Hehehehe......Kim Jinhwan cậu chết với tôi. Tôi đến gần Jinhwan đang say ngủ ở bên bàn học. Tôi từ từ vẽ thêm lông mày cho Jinhwan với màu hồng tỏa sáng, môi là màu đỏ quyến rủ, má thì....... xanh lá cây tươi mát, tôi còn không quên vẽ thêm cái nốt ruồi ở bên một cánh mũi để thêm phần DỄ THƯƠNG. Vẽ xong tôi không dám cười to, chỉ dám cười khúc khích, cười xong tôi lấy điện thoại và chụp vài tấm. Không gặp được thường xuyên nên xem lại hình cho đỡ nhớ vậy. Thật là....... DỄ THƯƠNG vô đối.

-- Này, Jinhwan à, dậy đi đã 9h tối rồi, tôi đi về nhé  -  tôi vừa nói vừa lay nhẹ vai của Jinhwan.
-- Ơhh...Ơhh...9h rồi à....vậy cậu về nhé. Có cần tôi tiễn ra một đoạn không?  -  Jinhwan ngây thơ hỏi tôi, nhưng cậu ta nào biết là mặt cậu ta đã được tôi trang điểm lên một cách lộng lẫy.
-- Được thôi, tiễn tôi nhé, tôi đi một mình chán lắm. * Cười gian*.   -  Tôi nói xong thì tôi đi lấy quần áo của tôi và mặc lại. Còn phần Jinhwan thì chạy lại lên lầu lấy áo khoác. Chắc cậu ta sẽ nhìn thấy được mặt của mình qua cái gương thôi, tốt nhất mình nên đi trước.
-- Hanbin à, đi thôi.   -   Jinhwan mau chân chạy xuống và kéo tay tôi đi ra cửa.
-- Ờh.  -   Tôi đơ người ra.
( Ôi mẹ ơi, kiếm đâu ra người nào ngốc như thế này nhỉ ) tôi chỉ biết cười thầm, nhưng đáng yêu đấy chứ.

Đi ra ngoài mọi người đều chú ý vào Jinhwan và có người thì che miệng lại mà cười khúc khích. Jinhwan lúc đầu không nhận ra nhưng khi tới ngõ hẽm thì cậu ta tỏ vẻ thắc mắc không biết tại sao mọi người lại như vậy.

-- Hanbin à, mặt tôi có gì à??? Hay là style ăn mặc của tôi hai lúa??? Mọi người ai cũng nhìn tôi hết.  -   Jinhwan ngây thơ hỏi tôi.
-- Không có gì đâu, chắc vì cậu đẹp quá đấy mà.  -   Tôi nói và lấy tay vuốt lại mái tóc đang bay trong gió của Jinhwan.
-- Vậy sao..... Tôi không biết đấy.  -   Jinhwan cười tươi vì lời khen giả tạo kia, tôi cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh ghê lắm. Người già nói nhịn cười là không tốt quả đúng thật, mũi tôi đã bị nghẹt mất rồi.
-- Tôi về đây. Cậu cũng về nhanh đi, gió càng ngày càng thổi mạnh đấy.  -   Tôi hối thúc Jinhwan về.
-- Ừh, thế còn bài tập thì sao?  -   Aigoo.... Đáng lẽ ra cậu nên cho tôi quên đi chứ, ngốc thế không biết.
-- Ừh, phải rồi... Cậu đưa số điện thoại cậu đây, có gì làm xong thì chụp lại rồi gửi tôi xem.  -   Tôi nói xong thì đưa điện thoại của mình cho Jinhwan để cậu ấy nhập số và cũng gọi vào điện thoại cậu ta.
-- Xong rồi, vì tôi để điện thoại ở nhà nên tôi lấy điện thoại cậu gọi vào máy của tôi rồi.  -   Jinhwan làm xong thì đưa lại điện thoại cho tôi.
-- Thôi về đi, tối rồi.  -   Tôi nói.
-- Ừh, thứ hai gặp nhé Hanbin.   -   Jinhwan nói xong rồi vẫy tay chào tôi.

Về tới nhà, mở điện thoại ra tôi thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Tôi gọi lại vì nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng. Tôi gọi lại thì đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức.

                                                   ~~~~~~ Phone ~~~~~~

-- YAHHHH.........KIM HANBINNNNNN......... CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI MẶT TÔI THẾ HẢ??????  -   Jinhwan làm tôi giật mình vì cậu ta hét lớn tới nỗi mặt tôi còn bể được đấy.
-- Bình tĩnh, bình tĩnh nào...  -   Tôi cố gắng kìm chế cậu ta lại.
-- BÌNH TĨNH THẾ NÀO ĐÂY HẢ??????????? Tôi mà không rửa được những vết vẽ này là tôi sẽ lôi đầu cậu ra xử trảm đấyyyyyyyyy.......  -   Jinhwan nói trong tức giận.
-- Đừng lo, cậu có chùi thì tôi cũng giữ một vài tấm hình của cậu trong album của tôi rồi. Hahahahahahahaha........  -    Tôi cười trên nỗi đau khổ của đầu dây bên kia.
-- CÁI GÌ???????? CẬU CHƠI LẦY THẬT ĐẤYYYYY......... CẬU ĐẤYYYYYY!!!!!!!!  -   Có lẽ Jinhwan tức giận tới nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở của cậu ấy qua điện thoại.
-- Ráng mà làm bài tập với tẩy trang đi nhé, Jinhwan àhhhhhh~~~~.  -   Tôi nói với Jinhwan bằng giọng dễ thương hiếm ai nghe được của tôi.

Nói xong thì Jinhwan tức giận, tắt máy một cái bụp. Tôi thì lục lại ảnh của Jinhwan mà ngồi cười khoái chí, cười đến lăn lộn. Cậu ta là người đầu tiền tôi dám làm như vậy khi chỉ mới quen biết được vài ngày, Bobby thì khoảng 1 năm sau khi tôi biết cậu ấy, tôi mới dám thoải mái như bây giờ. Tôi hí hửng lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Vừa tắm tôi vừa hát bài " Dumb and Dumber", vì bài này làm tôi nhớ đến Jinhwan ngốc nghếch kia. Khoảng 2 tiếng sau, khi tôi đang xem show trên TV thì, điện thoại tôi rung lên tin nhắn...là Jinhwan. Tôi mở điện thoại thì tôi thấy Jinhwan gửi một ảnh, cái mặt phụng phịu của Jinhwan và những dấu bút lông màu thì vẫn còn in dấu trên mặt, nhưng đã mờ đi phần nào.

                                         ~~~~~~~ Tin nhắn~~~~~~~

( Hình như màu đã mờ đi rồi đấy ) - Hanbin
( Mờ gì chứ, in dấu luôn thì có đấy ) - Jinhwan
( Thế nào??? Level trang điểm của tôi đẹp không???) - Hanbin
( Đẹp đấy, đẹp tới nỗi về tới nhà Punie không nhận ra tôi luôn ấy.) - Jinhwan
( Thế à??? Vậy lần sau tôi cho cậu mặc váy luôn nhé!!!!) - Hanbin
( Cậu làm thử đi.... Tôi sẽ chém cậu ra thành trăm mảnh đấy!!!! HANBINNN) - Jinhwan
( Hahaha...nhớ mặt cậu thật đấy ) - Hanbin
( Tôi biết cậu nhớ tới cái mặt xấu xí của tôi lúc nãy mà. Khỏi nói... Xí....) - Jinhwan
( Phải đấy....Hahahaha....) - Hanbin
( Chờ đấy.....CẬU.......KIM HANBINNNN ) - Jinhwan
( Nếu như tôi buồn tôi sẽ đăng ảnh của cậu lên Twitter đấy * cười gian* ) - Hanbin
( CẬU DÁM..........) - Jinhwan
( Tôi tải lên rồi... Chỉ cần 1 click là cậu sẽ nổi tiếng nhá! Thích ghê chưa) - Hanbin
( Cậu.......) - Jinhwan
( Làm ơn...............) - Jinhwan
( Tha cho tôi đi mà.....TT.TT ) - Jinhwan
( Được rồi... Tha đấy.) - Hanbin
( Tôi ngủ đây ) - Jinhwan
( Ừ, tôi cũng đi ngủ đây ) - Hanbin
( Đi luôn đi, đồ chơi đểu ) - Jinhwan
( Hahahaha.... Tới đây, cậu là của tôi... Hahahaha....) - Hanbin
( Xí.....) - Jinhwan

                                           ~~~~~~ Tin nhắn end ~~~~~~

Một ngày kết thúc, hôm nay trôi qua nhanh thật, ước gì ngày nào cũng như hôm nay...
Tôi, Kim Hanbin, hình như đã biết yêu mất rồi, tôi phải làm sao đây, người tôi yêu là Kim Jinhwan??? Tôi phải làm gì đây??? Lỡ như......lỡ như.......nó là một cái kết thúc buồn thì sao......lỡ như vì tôi Jinhwan phải chịu tổn thương thì sao......tôi luôn tự tin trên mọi việc nhưng tại sao trong chuyện này tôi lại cảm thấy tôi yếu đuối tới như thế....... Làm ơn đi, ai đó hãy cho tôi thêm tự tin đi......... Jinhwan à........ Cậu cũng có tình cảm với tôi mà phải không???....... Có...... Không....... Tôi đang mong chờ cái gì cơ chứ. Cứ thế 1 tiếng trôi qua, tôi không thể nào ngủ được vì cứ liên tục nghĩ về cảm giác của tôi với Jinhwan.........tôi nên bước tới và nắm tay cậu ấy.......hay là tôi nên lùi lại và nhường cậu ta cho người khác............. Làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro