Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi trên một thảm cỏ xanh mướt, trước mắt tôi là cảnh bình mình rất đẹp. Tôi bước tới gần một chút tôi thấy một người con trai đang ngồi đó, dáng người nhỏ bé, có vẻ như đang chờ ai đó. Tôi định bước tới thì đằng sau tôi có một người chạy đến chỗ người con trai bé nhỏ kia. Tôi quay đầu lại thì thấy người đang chạy tới là TÔI, KIM HANBIN. Tôi thấy chính tôi chạy đến chỗ cậu con trai nhỏ bé kia, tôi ôm cậu ta và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu con trai kia. Cậu ta nhìn tôi và cười, một nụ cười rất đẹp và rất quen thuộc, hình như tôi đã thấy cái nụ cười tựa như thiên thần ấy ở đâu rồi. Cậu ta đưa tay luồn qua eo của tôi và ôm một cách thật chặt và tôi cũng vậy tôi ôm cậu ta và.....
( BOUNCE ) RHYTHM TA...(BOUNCE) RHYTHM TA.....(BOUNCE) RHYTHM TA...
Cái chuông báo thức điện thoại tôi vang lên làm tôi giật mình và ngồi dậy. Về cái giấc mơ đó tôi cũng chẳng để ý mấy tốt nhất nên quên đi thì hơn, một cái giấc mơ chẳng thật một tí nào. Tôi đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục của trường vào. Tôi đi xuống nhà và như mọi ngày, tôi lấy lát sandwich rồi ăn lấy ăn để. Đương nhiên là tôi cũng không quên nói với Umma yêu dấu của tôi trước khi bước ra khỏi nhà. Tôi đi tới trường và hầu như không để ý gì tới giấc mơ kì lạ đó.
Vừa bước tới cổng trường thì đột nhiên từ đằng sau có một ai đó nhảy tới và ôm choàng lấy cổ của tôi. Với cái kiểu chào bạo lực như thế này thì chỉ có thẳng bạn thân của tôi Bobby mới làm như vậy.
--" Này, đau đấy. Tôi biết là cậu rồi Bobby."- tôi vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái cổ tội nghiệp của tôi.
--" Hề hề, vậy lần sau tôi hôn cậu nhá, hôn vào đâu đây nhể??? Trán, má, cổ hay....môi?"- Bobby cười khoái chí và khoe cái bàn nạo dừa kia ra.
--"..."- tôi im lặng không trả lời.
--" Ốh!!! Im lặng là chịu đấy nhá, chờ đi rồi cậu sẽ thấy được nụ hôn ngọt ngào của tôi lên mặt cậu nhá!!!! Hahahaha."- Bobby vừa đi vừa cười.
--" Này nếu như có ai hỏi thì đừng có nói cậu là bạn thân tôi nhá, sao tôi lại biết cậu thế không biết."- tôi nói xong là đi thẳng tới lớp còn Bobby thì đi theo tôi cứ như đi theo mẹ vậy.
Tới lớp, tôi đi thẳng tới bên cạnh Jinhwan và ngồi xuống chỗ của mình, còn về phần của Bobby thì cậu ta nhìn Jinhwan một hồi lâu rồi ghé xuống tai tôi nói nhỏ.
--" Này, lớp cậu có học sinh mới hay sao thế, nhìn cậu ấy lạ quá."- Bobby hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Jinhwan.
--" Ừ."- tôi trả lời, ánh mắt chỉ nhìn vào điện thoại.
Nghe câu trả lời của tôi xong thì Bobby nhanh mồm đi qua Jinhwan và nhe cái bàn nạo dừa ra.
--" Chào cậu, tôi là Kim Jiwon, nickname là Bobby, tôi vừa nhìn cậu là thích liền luôn đấy. Xin cậu quan tâm tới Hanbin yêu dấu của tôi nhá, cậu ta không có hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu."- Bobby vừa dứt lời thì tôi ngồi bên cạnh nghe được hết nên dùng tay vỗ mạnh vào lưng của Bobby vài cái cho cậu ta tỉnh ra, thế là đi tong cái hình tượng.
--" Đấy đấy, cậu ta lại đánh tôi, thật là làm tim tôi tan nát mà, người gì mà lạ thế không biết."- Bobby nói xong và nhìn Jinhwan với ánh mắt của những chú cún, tôi chỉ biết lắc đầu là đưa tay lên che mặt, "làm ơn ai đem cái cậu này đi về hành tinh khác dùm cái đi" ( tôi thầm nghĩ ).
--" Chào, tôi là Kim Jinhwan, cậu và Hanbin chắc là thân lắm nhỉ, hai người nhìn vui ghê."- Jinhwan nói xong rồi cười tít mắt.
--" Cậu dễ thương thật đấy, nhưng cậu phải hung dữ lên đấy, cậu xui lắm nên mới ngồi đây đấy."- Bobby nói xong thì ôm lấy Jinhwan và vỗ vỗ vào vai một cách thân thiện. Tôi thì liếc mắt qua thấy cảnh đấy mà khó chịu hẳn ra, hai người đấy mới đây mấy giây mà thân thật.
--" Tôi về lớp nhá, còn mấy phút nữa là chuông reo rồi, lát nữa giờ ra chơi gặp nhá Jinhwan, Hanbin."- Bobby nói xong rồi vẫy tay.
--" Lát nữa gặp nhé." - Jinhwan nói với Bobby rồi cười.
--" Thăng đi, không tiễn."- tôi lạnh lùng vẫy tay và nói với Bobby nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
--" Xí..."- Bobby hất mặt và đi ra ngoài.
Quả nhiên khi Bobby ra ngoài thì giữa tôi và Jinhwan chỉ có sự im lặng, nhưng cái lớp thì vẫn ồn như mọi ngày. Tôi nhìn qua thì thấy Jinhwan nằm gục xuống bàn và nhắm mắt lại. Bỗng dưng tim tôi đập sai đi một nhịp, nó đập nhanh hơn khi thấy gương mặt của Jinhwan. Môi của cậu ta chu lên, nhìn nó thật là dễ thương, đôi môi màu anh đào nhìn là muốn hôn cho một phát. Tôi bất chợt không biết tại sao nhưng cứ xích gần tới mặt của cậu ta, môi của tôi mở hờ khi môi cậu ta ở gần.....thơm thật đấy, ở khoảng cách gần như thế này, mùi của cậu ta thơm thật. Môi của tôi gần với môi của Jinhwan và......
RENG....RENG...RENG.....Tiếng chuông vang lên cả tôi và Jinhwan bừng tỉnh, tôi thì lấy lại ý thức và nhanh chóng quay mặt lên và nhìn về phía bảng. Jinhwan thì ngơ ngáo nhìn xung quanh và quay xuống hộc bàn lấy sách vở. Jinhwan nhìn qua tôi một vài giây và cậu ấy chạm vào vai tôi rồi hỏi một cách ấm áp.
--" Hanbin à, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ lắm." - Jinhwan hỏi với ánh mắt lo lắng.
--" Ờh..ờh... Không sao đâu. Tôi ổn." - tôi trả lời nhưng không nhìn vào mặt Jinhwan, tôi sợ mặt tôi sẽ đỏ thêm mất.
--" Cậu quay mặt cho tôi xem nào." - Jinhwan vừa nói xong thì cậu đưa tay ôm lấy mặt của HanBin và nhẹ nhàng quay nó về phía cậu.
--" Mặt cậu vừa đỏ vừa nóng nữa đấy." - Jinhwan nói và đưa một bàn tay lên trán của tôi còn tay kia thì đưa lên trán của cậu để đo nhiệt độ.
--" Tôi không sao chỉ là tôi thấy hơi nóng thôi, trời còn chưa tới mùa đông mà."- tôi nói xong rồi hất nhẹ tay của Jinhwan ra. Và cũng lúc đó tôi tình cờ thấy gương mặt lo lắng của cậu ta nhìn tôi, cậu ấy tốt với tôi thật lòng hay chỉ giả vờ đây. " Đừng để ánh mắt đó đánh lừa," tôi thầm nghĩ.
Vừa nghĩ xong thì thầy giáo TaeHyun tới và thông báo về những bản tin trong trường và thầy nhanh chóng đi ra ngoài để tiết học thứ nhất bắt đầu, thầy cũng không quên nói với cả lớp học tốt trong buổi học. Tiết học thứ nhất tới, là môn Toán. Thầy giáo bước vào và bắt đầu bảo tôi thu lại bài tập về nhà. Sau khi thu bài và đưa cho thầy giáo tôi quay lại bàn và ngồi cạnh Jinhwan. Trong khi ai cũng lo lắng không biết thầy sẽ kiểm tra ai thì Jinhwan lại bình tĩnh và có vẻ rất tự tin.
--" Chà... Chọn ai đây nhỉ??? Hay là bạn học sinh mới lên làm vài bài trước nhé?"- thầy nói xong cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm.
--" Vâng."- Jinhwan tự tin nói vọng lên.
--" Vì em là học sinh mới nên tôi sẽ cho em chọn bài nào em muốn làm. Em chọn bài nào?"- thầy hỏi Jinhwan.
--"Em sẽ làm bài 10,18 và 21."- Jinhwan tự tin trả lời.
Thầy giáo có vẻ bất ngờ khi nghe câu trả lời, không ai muốn phải làm những bài khó cả, và trong đó có cả tôi, tôi cũng bất ngờ không kém. " Để xem cậu ta làm được bao nhiêu," tôi thầm nghĩ.
--" Em lên làm đi."- thầy nói.
--" Vâng."
Trong vòng 5 phút Jinhwan đã làm xong 3 câu đó và tôi càng bất ngờ hơn là cả ba đều đúng, cách giải gọn gàng hơn của tôi rất nhiều. Làm xong Jinhwan đi xuống và ghé qua tai tôi và hỏi nhỏ
--" Tôi làm tốt không?"- Jinhwan nhìn tôi nhưng ánh mắt tôi cứ đi theo hướng khác.
--" Ừ, tốt."- tôi lạnh lùng nói.
Vì cả ba bài đều đúng nên cậu ấy được điểm cộng. Nhưng khi tiết 3 đến tôi lại phát hiện ra cậu ta rất dở môn English, nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ của cậu ta khi nghe giảng thật là đáng yêu hết sức. Chờ đã, mình đang khen cậu ta à??? Không được cái vẻ mặt đó có thể là có con sói ở trong.
RENG......RENG......Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, tôi còn chưa kịp thở thì đã nghe tiếng của Bobby vọng vào từ ngoài lớp. Bobby chạy vào kéo tôi và Jinhwan ra khỏi chỗ.
--" Này các cậu, đi xuống căn tin đi."- Bobby nói rồi nắm chặt lấy tay Jinhwan và đung đưa. Tôi thì thấy cảnh đó mà tức muốn tới đó kéo tay của 2 người đó ra. Jinhwan chưa kịp trả lời thì thêm một người nữa đi vào và tới chỗ Jinhwan.
--" Jinhwan à, đi với tôi đi, tôi đang chán." - Yunhyeong không mời mà tới đã đến và ngỏ ý với Jinhwan. Thật là..... sao tôi phải xem cái cảnh này nhỉ, sao đột nhiên thấy khó chịu thế nhỉ???
--" Bobby, có đi hay không thì bảo, tôi đi một mình đấy." - tôi lớn tiếng quát Bobby tội nghiệp kia đang cố thuyết phục Jinhwan.
--" Hay 4 chúng ta đi chung đi nhỉ?"- Bobby lại ngỏ ý và nhe cái bàn nạo dừa ra.
--" Okay"- Yunhyeong đồng ý.
--" Được đây."- Jinhwan gật đầu.
Thế là cả 4 người đi chung nhưng vì hành lang không đủ chỗ cho 4 người nên tôi bị lạc ra phía sau. Bỗng nhiên Jinhwan ngừng lại và chờ tôi đi tới, và tôi với Jinhwan đi chung với nhau.
--" Ờh, Hanbin à....ờh, cậu có rãnh ngày nào không thế?"- Jinhwan ấp úng hỏi.
--" Tôi không biết, nhưng để làm gì?"- tôi hỏi lại và nhìn gương mặt ấp úng của cậu ta.
--" Àh, cậu biết mà trình độ Tiếng Anh của tôi.....và sắp có kiểm tra nên.....cậu kèm tôi được không?"- Bây giờ thì tới lượt Jinhwan gục mặt xuống.
--" Ừh."- Tôi đáp lại và không hiểu tại sao tâm trạng tôi tốt lên không ngờ.
--" Thật á!!! Cảm ơn cậu nhé Hanbin. Hihi."- Jinhwan cười tươi rồi quay qua nắm tay tôi và luôn nói cảm ơn. " Mặt lại nóng lên rồi, sao vậy chứ," tôi nghĩ thầm. Tôi quay sang hướng khác.
--" Cậu chọn một ngày đi."- Tôi nói.
--" Thứ bảy nhé???"
--" Ừh, tôi rãnh."
--" Tốt thật!!! Cảm ơn nhé Hanbin à."
--" Ừh."- Mặt tôi nóng lên.
Thế là nguyên cả ngày tâm trạng tôi cứ vui vui sao ấy, thứ bảy.....thứ bảy.....thứ bảy......hôm nay là thứ năm, còn tới 2 ngày........Tới giờ đi về tôi nhìn theo Jinhwan, nhìn mãi vì sợ cậu ấy lại bất cẩn đi tới chỗ nào nguy hiểm.
--"Jinhwan à, học tốt không?"- Yunhyeong bay ra choàng cổ Jinhwan mà hỏi.
--" Tốt lắm."- Jinhwan cười.
Tôi chỉ đứng đó nhưng vì không muốn xem cảnh này nên tôi đi nhanh và vượt lên trên hai người họ. Jinhwan thấy tôi nên đã kêu lại.
--" Hanbin àhhhhhhhhh....Về cẩn thận nhé!!!!"- Jinhwan nói lớn và vẫy tay.
Tôi không nói gì thêm chỉ đáp lại một cái vẫy tay nhẹ. Ít nhất vì một câu đó đã làm tôi thoải mái phần nào.

Chúc mừng năm mới nhé các bạn. Năm mới vui vẻ và khỏe mạnh nhé!!! Vì chúc trễ nên mình sẽ cố gắng đăng thêm một chap nữa. Các bạn ủng hộ mình nha =). Vì chap này mình viết vội nên có lẽ không hay lắm, nếu các bạn thích hay có góp ý thì comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn. HPNY~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro