Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tiết Toán đã tới, phải nói đây là món tôi cực kì thích và một phần là tôi đã đại diện cho trường đi thi Toán với các trường khác, tôi đạt được giải nhì, tuy không phải là giải nhất nhưng ít ra tôi cũng được người khác biết tới vì cách giải bài toán đặc biệt.
         Còn lại 5 phút nữa là hết giờ học, thầy giáo cũng không quên giao cho cả lớp một đống bài tập về nhà và dặn cả lớp phải chú ý tới bài 10,18,21 vì ba câu đó có thể nói là hại não vô cùng. RENG...RENG.....tiết 3 tới.......rồi lại đi..........tiết 4 tới...........rồi cũng nhanh kết thúc.........GIỜ RA VỀ................ Tiếng chuông vừa dứt thì cả lớp nhanh đứng dậy chào giáo viên thì trong vòng 3 giây tôi nhìn lại chỉ còn tôi và tên Jinhwan còn đứng trong lớp. Cậu ta cũng từ từ xách cặp đi ra ngoài nhưng cậu ta không đi ra cổng mà cậu ta đi tìm đường đi lên sân thượng của trường. Sao thế nhỉ??? Tôi muốn về để làm bài tập nhưng tại sao ánh mắt của tôi cứ nhìn theo cậu ta thế nhỉ??? Tôi nhắm mắt lại và nhanh chóng xoay đầu về hướng khác, mở mắt ra tôi cố gắng tẩy não và cứ nói lầm bầm là tôi muốn về nhà. Tôi đi thẳng ra ngoài và biện ra những lý do hết sức là vô lý :
         "Nhớ Umma quá đi" ; "Mình không về thì cái bàn sẽ nhớ mình mất"; "Căn phòng yêu quý của Hanbin ta đây, ta sẽ về với mi mà".... Nhưng bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ và nhớ lại trên tầng thượng là chỗ tụ tập của bọn đầu gấu KR và hơn nữa Jinhwan mới vào trường chả biết lịch sử của bọn côn đồ đội lớp học sinh đó, bọn đó đã báo trước ai mà dám bước chân lên sân thượng, địa bàn của bọn nó thì bọn nó sẽ đập người đó tới gãy chân, và có một vài học sinh mới vào năm trước vì không biết sợ nên đã lên đó thản nhiên và cái kết là bị cả đám côn đồ đó làm gãy chân, tệ hơn là có người vì quá sợ nên thần kinh não bị bại liệt, trở thành người tâm thần với hai chân liệt. Nghĩ tới đó tôi quay đầu lại và chạy một mạch tới trường, tôi vừa chạy vừa nghĩ. "Jinhwan cậu mà bị thương là tôi sẽ hối hấn vì lúc nãy không đi theo cậu đấy. Làm ơn đi!!!". Vừa tới đó tôi chạy thẳng lên sân thượng và tới ngay cái cửa sắt thì tôi lại ngập ngừng, lỡ như Jinhwan không tới đây mà tới chỗ khác thì sao nhỉ; tôi lại phân vân, một nửa tôi muốn về vì không muốn dính vào rắc rối nhưng một phần tôi thấy rất lo cho Jinhwan. Chưa kịp quyết định thì cánh cửa sắt mở ra và tôi thấy Jinhwan cùng một cậu con trai bước ra, cậu ta cười nói rất vui vẻ, có thật không thế không lẽ cậu ta là đàn em của bọn côn đồ đội lớp học sinh đó à, thật là chẳng phải dạng vừa.
--" Yah, Hanbin à, sao cậu lại ở đây thế?" - Jinhwan hỏi với ánh mắt đầy thắc mắc
--" Tôi chỉ là quên cuốn vở nên quay lại lấy thôi."
--" Lớp mình ở tầng 2 kia mà."
--" Ờh...tôi lấy rồi....nhưng....ờ.....nhưng...tôi hơi chán nên định đi dạo quanh trường tham quan thôi."- Tôi biện ra một lý do hết sức là vô lý, tôi học ở đây hơn 1 năm sao lại tham quan chứ. Aicc
--" Thế à, cậu rãnh rỗi như thế à. Thôi trễ rồi tôi về đây."- Jinhwan nói.
-- " Ờhh" - tôi đáp lại
-- " Về thôi YunHyeong àh"- Jinhwan vừa nói vừa kéo tay cậu bạn kia đi.
        Cả hay cùng đi xuống và tôi thì đi đằng sau họ, cái cảnh mà JinHwan và cậu kia nói chuyện vui vẻ sao cứ làm tôi nóng mắt thế không biết, thật là... đáng lẽ ra ít nhất cũng quay xuống nói với tôi vài câu chứ, đúng là chạy tới đây là một sai lầm mà....Nhưng tại sao cậu ta và Jinhwan biết nhau nhỉ??? Lại là ở địa bàn của bọn lưu manh kia......Aigoo không nghĩ nữa, rắc rối quá.......kệ hai người ấy đi....
                              ~FLASHBACK~
         Chiều đó Jinhwan không muốn về sớm nên định là lên sân thượng mở nhạc thật to và làm tất cả những bài tập trên lớp. Trên đường đi tới thì Jinhwan gặp YunHyeong, Yunhyeong thấy Jinhwan có vẻ không rành lối đi nên ngỏ ý muốn đi cùng.
-" Cậu muốn đi đâu à???" - Yunhyeong ngỏ ý muốn giúp.
--" Ừ, mình mới tới trường nên mình không rõ bản đồ cho lắm. Hì hì....bạn chỉ cho mình hướng lên sân thượng trường này được không?."
--" Cậu......."- Yunhyeong nhìn Jinhwan với ánh mắt bất ngờ, (nơi đó là chỗ của bọn KR mà) cậu thầm nghĩ.
--" Sao thế? Có gì không ổn à? Hay là tôi không được phép lên sân thượng?"- Jinhwan hỏi dồn Yunhyeong.
--" Chỗ đó là chỗ của bọn đầu gấu nổi tiếng trường này đấy."
--" Thật à? Tôi không biết tôi là học sinh mới nên không biết."- Jinhwan nói với giọng sợ hải, cậu thầm nghĩ cậu cũng may thật vì có Yunhyeong tới nhắc chứ không là mình banh thây rồi.
--" Nhưng mà không sao....tôi nói cậu nghe cái này nhé....thật ra là tuần trước bọn đó có đi đánh nhau với trường khác nhưng không biết bên nào thắng mà cả bọn phải đồng loạt nhập viện vì bị thương khắp người...Hahahaha....tôi nghĩ cả tháng sau mới quay lại ấy. Nên bây giờ tôi với cậu lợi dụng cơ hội lên đó đi thừa lúc tụi nó không có ở đây."- Yunhyeong kết thúc và cười với Jinhwan, Jinhwan vì muốn thư giản ở nơi cao nên cũng vui vẻ đi theo.
--" Được rồi. Đi thôi"- Jinhwan nói với Yunhyeong một cách nhỏ nhẹ.
--" ĐI THÔIIIIIIIII."- Yunhyeong phấn khích nói lớn.
      Trên sân thượng, quang cảnh rất đẹp, rất yên tỉnh, Jinhwan đặt cặp xuống và hít một hơi thật sâu vào lá phổi của mình.
--" Không khí ở đây tốt ghê. Chẳng giống một chỗ cho bọn côn đồ một chút nào."- Jinhwan vừa nói vừa nhìn lên bầu trời xanh biếc kia.
--" Đẹp thật, tôi cũng không ngờ đấy"- Yunhyeong nở một nụ cười, nụ cười ấy cứ như đang nói lên sự thoải mái trong tâm hồn cậu khi cậu ở bên Jinhwan vậy.
--" Tôi làm bài tập đây, ở đây tốt thật, chắc tôi sẽ xong ngay thôi."- Jinhwan nói xong thì cầm cái điện thoại lên và mở những bản nhạc du dương, êm ái và cậu đặt bút xuống làm bài.
--" Này...... Một mình tôi ngồi không như thế à? Tôi sẽ làm với cậu, đằng nào cũng chung lớp 11 chắc bài tập sẽ giống nhau thôi. Nhưng mà cậu tên gì học lớp nào thế???" Yunhyeong hỏi.
--" Àh, quên giới thiệu. Tôi là Kim JinHwan, tôi học lớp 11A2, nhưng tôi 18 tuổi hồi nhỏ tôi học trể"- Jinhwan đưa bàn tay bé nhỏ của cậu trước mặt YunHyeong và nở một nụ cười thiên thần.
--" Tôi là Song YunHyeong, lớp 11A5. Tôi sẽ nhớ cái nốt ruồi hình trái tim bên má phải của cậu, nó đẹp và đặc biệt thật đấy."- Yunhyeong nói và để ý vào nốt ruồi đó.
--" Cảm ơn nhé."
      Nói xong thì cả 2 bạn trẻ đều cuối đầu làm bài nhưng đôi khi YunHyeong bắt chuyện thì cả hai lại ngồi nói chuyện. Sau 1 tiếng thì cả hai đã làm xong đống bài tập và chuẩn bị đi về. Cả hai vẫn không ngưng cười và nói chuyện. Khi mở cửa Jinhwan bất ngờ khi thấy Hanbin đứng đó, và mọi chuyện xảy ra như ở trên.
                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Tôi về tới nhà thì mới phát hiện ra là khoảng 20 phút trước mẹ và ba tôi đã đi dự tiệc với bác của tôi rồi, vậy là trong căn nhà to lớn này tôi phải tự nấu ăn và rửa chén. Tôi chán nản đi xuống nhà bếp lấy hai cái trứng, hai cây xúc xích rồi chiên lên. Sau khi chiên tôi lấy cái đĩa bằng sứ rồi nhẹ nhàng đặt trứng chiên cùng với xúc xích xuống đĩa. Tôi ngồi yên vị, cầm dao và nĩa lên ăn, nhưng sao trong đầu tôi cứ hiện ra hình ảnh của Jinhwan và cái cậu con trai kia đi cùng nhau nói chuyện cười đùa. Chắc là vì tôi cảm thấy xấu hổ khi chạy tới vì một cuốn vở đó mà. Tôi nghĩ cho qua loa rồi nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp và đi lên phòng tôi làm bài. Những bài tập môn toán thì quá dễ còn ba bài 10,18,21 như thầy đã dặn thì chỉ cần bỏ ra hơn 5 phút suy nghĩ là xong. Tôi đoán tôi sẽ lại một lần nữa làm người cứu tinh của cả lớp rồi. Tôi làm bài xong thì dọn dẹp lại bàn học bê bối của mình rồi yên tâm đi tắm. Trong lúc tôi tắm cũng thế, cái hình ảnh đó cứ hiện ra, thật là.......thế là tôi đành lấy điện thoại ra, nhấn vào album ảnh và tìm vài tấm ảnh bẩn bựa của thằng bạn thân Bobby ra mà xem để có thể xoá đi hình ảnh của Jinhwan trong đầu. Và rất có hiệu quả sau tấm thứ 4 thì tôi đã lăn đùng ra vì cười quá nhiều. Kết thúc thì tôi nhảy vào phòng tắm và ngâm mình trong đó. Bước ra ngoài, tôi nhanh chân phóng lên giường mà đánh một giấc thật sâu, và trong giấc mơ tôi thấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro