Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ FLASHBACK~~

( GIỜ RA CHƠI )

-" Kim Hanbin, hạng nhất à.... Chờ mà xem...." - Da Jihyun mò tay vào hộc bàn của Hanbin rồi lấy ra phong bì của hội nghị, rồi... XẸT...XẸT....XẸT....XẸT.... Cô ta đã xé vụn nó.

-" La la la~~~ " - Jinhwan đẩy cửa đi vào, nhưng cậu ta không để ý tới Jihyun đang đứng cạnh đó.

-" Cậu làm gì đấy??? Không đi ra ngoài à???" - Jinhwan hồn nhiên hỏi Jihyun.

-" Àh... Àh.... Tôi bỏ quên ví tiền ý mà." - Jihyun lắp bắp trả lời.

-" Wow giống tôi thế, tôi cũng quên ví chúng ta cùng xuống luôn nhé???" - Jinhwan ngây thơ ngỏ ý với Jihyun.

-" Àh... Tôi còn chờ bạn tới cậu đi trước đi." - Jihyun đuổi Jinhwan đi.

-" Vậy tôi đi đây. Bye~" - Jinhwan tung tăng chạy xuống căn tin. Cũng lúc đó Bobby vừa đi tới cửa thấy Jinhwan rồi cả hai đi chung.

-" Chết tiệt....... Vậy thì một mũi tên bắn hai đích vậy." - Jihyun nhếch mép rồi mở cặp Jinhwan ra và cho đống giấy vụn của Hanbin vào cặp của Jinhwan.

Cô ta sau khi xong việc trả thù thì thanh thản đi ra ngoài.

~~~end~~~

Jinhwan một mạch chạy về nhà, cậu vừa chạy vừa khóc, mặc cho Yunhyeong đuổi theo. Yunhyeong quay lại rồi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nói gì hết, tôi im lặng còn Yunhyeong và Bobby thì la lối khắp đường. Tối hôm đó, tôi cứ như mất hồn, tức vì Jinhwan đã làm vậy, buồn vì Jinhwan đã khóc vì tôi. Nguyên đêm tôi không thể nào ngủ được. Nhưng.....Jinhwan còn tệ hơn, cậu đã khóc cả đêm vì một người nào đó đã không tin cậu, đã vậy còn ra tay đánh cậu.

-" Hanbin à..... Tại sao lại vậy chứ....." - Jinhwan khóc nức nở.

Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi đi lên trường. Hôm nay tôi không thấy Jinhwan tới, xung quanh thì chỉ có tiếng chửi rủa của mọi người lên Jinhwan. Tôi không quan tâm nữa, hai chúng tôi đã hết rồi, kết thúc rồi. Giờ ra chơi, chỉ còn tôi ngồi lại trong căn phòng học trống rỗng, im ắng tới lạ thường. Bobby và Yunhyeong đã tới nhưng chỉ đứng đó mà nhìn tôi thất hồn. Ba chúng tôi chẳng ai nói một tiếng nào cả, tới lúc điện thoại của Yunhyeong reng lên tiếng tin nhắn.

-" Hanbin. Jinhwan đang bị ốm đấy." - Yunhyeong nói với tôi.

-" Liên quan gì tới tôi chứ."

-" Đồ ngu, cậu ấy vì cậu mà khóc suốt đêm đấy, còn cậu thì sao, ngồi đây tức giận vì tờ giấy hội nghị đó." - Yunhyeong hét lên, mắng thẳng vào mặt tôi.

-" Cậu nói ai ngu hả? Cậu thì biết gì chứ?" - Tôi đứng lên nắm lấy cổ áo của Yunhyeong rồi la vào mặt cậu ta.

-" Yah...hai cậu làm gì thế? Điên hết rồi à? Bình tĩnh đi Yunhyeong, Hanbin." - Bobby can ngăn.

Tôi bỏ cổ áo của Yunhyeong ra và ngồi xuống ghế. Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ tới Jinhwan, nhưng tôi không thể đi tới cậu ấy ôm cậu ấy hay chăm sóc cậu ấy nữa. Rồi một ngày, hai ngày, Jinhwan đã đi tới trường, mặt cậu ấy đã ốm đi nhiều. Đột nhiên một đám con gái đi tới mạnh bạo đổ xô nước bẩn lên người Jinhwan. Tôi đứng ngay gần đó thấy nhói lòng nhưng vẫn không muốn tới đó, cậu ấy chỉ là một ác quỷ đội lớp thiên thần thôi.

-" Nhìn mà xem, đáng thương chưa này." - Da Jihyun từ xa đi tới vừa vỗ tay vừa cười nhếch mép.

-" Hại Hanbin thì chỉ có đường này thôi." - Nữ sinh 1 nói thêm.

-" Ai bảo không chịu yên vị ở hạng 3 kia chứ." - Nữ sinh 2.

-" Hanbin oppa..... Tới đây xem tụi em xử thằng khốn này này." - Nữ sinh 3.

-" Làm sao tuỳ mấy người." - Tôi quay đi chỉ kịp nhìn thấy được gương mặt đáng thương của Jinhwan, cậu ấy nghiến chặt môi lại trong tức giận.

-" YAH.... ĐI HẾT ĐI...." - Bobby và Yunhyeong xuất hiện đuổi hết đám nữ sinh, hai cậu ấy kéo Jinhwan vào nhà vệ sinh rửa sạch vết bẩn.

~~~~~~~~~

-" Jinhwan à.... Cậu ổn chứ???" - Bobby hỏi.

-" Ổn mà..." - Giọng Jinhwan trầm xuống.

-" Nói thật đi." - Yunhyeong nói.

-" Yên tâm, tôi ổn, hai ba ngày sau là tôi sẽ thấy tốt hơn thôi."

-" Tôi và Yunhyeong sẽ đi với cậu, tên Hanbin kia có làm gì thì nói với tôi nhé." - Bobby nói an ủi Jinhwan.

-" Ừ, giờ thì về lớp thôi." - Jinhwan cười nhạt.

~~~~~~~

-" Hanbin à, em lên lấy bài tập phát cho mấy bạn đi." - Thầy giáo toán nhờ tôi.

-" Vâng."

-" Thưa thầy, em không có bài tập." - Jinhwan giơ tay hỏi khi không thấy tôi phát cho cậu ấy bài tập.

-" Hanbin, em chưa lấy 1 bản này. Tôi sẽ đưa cho Jinhwan, em làm được rồi."

-" Em sẽ lên lấy ạ." - Jinhwan bước lên rồi lấy bài tập. Tôi chỉ biết cắm đầu làm bài tập mà thầy giao.

Suốt cả tuần, tôi cứ luôn làm như thế. Jinhwan không chửi tôi hay đánh tôi, chỉ là tôi thấy mắt cậu ấy đượm buồn. Còn Da Jihyun hay đi tới chỗ tôi rồi hỏi bài tập, đôi khi cô ta khoác vai tôi Jinhwan chỉ biết ngồi đó nhìn rồi lại cúi đầu xuống nắm chặt cây bút cứ như cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. Giờ ra chơi Bobby dẫn Jinhwan xuống căn tin, Bobby bỏ tôi ra một bên. Còn phần Yunhyeong cậu ta đi tới chỗ mấy cô nữ sinh hỏi chuyện gì đã xảy ra.

~~~~~~~~

BOBBY : Chúng ta giúp Jinhwan thôi, trường mình có camera không nhỉ.

YUNHYEONG : Có chứ.

BOBBY : Sao lấy đây???

YUNHYEONG : Tôi sao chép vào USB rồi.

BOBBY : Vậy cậu xem một nửa, tôi xem một nửa. Không hết thì ngày mai hai chúng ta ngồi xem cùng nhau.

~ Ngày mai ~

YUNHYEONG : Sao rồi???

BOBBY : Quả như tôi dự đoán...... Da Jihyun.....cô ta đã xé nó, tờ giấy của Hanbin.

YUNHYEONG : Cô ta chán sống rồi, ĐỂ TÔI.... Gru....gru....

BOBBY : Cậu làm gì đấy???

YUNHYEONG : Tôi sẽ đăng lên trang web của trường, tất cả học sinh sẽ xem được thôi.

BOBBY : Thông minh đấy.

~~~~~~~~~~

Sau vài ngày tìm ra sự thật thì cả trường đã biết về vụ của Da Jihyun, bây giờ thì cả trường chỉ biết chửi rủa Jihyun. Cô ta vì quá xấu hổ nên đã nhanh chóng chuyển trường, nhưng học bạ thì vẫn có 6 chữ TỘI VU KHỐNG + TỘI PHÁ HOẠI. Còn về phần Jinhwan, sau khi trải qua một tuần như địa ngục với tôi, cậu ấy không tới trường nữa. Yunhyeong và Bobby thay phiên nhau gọi điện rồi nhắn tin nhưng cậu ấy vẫn không thèm đọc hay trả lời. Cái sự nhút nhát ấy làm tôi không thể nào chạy tới nhà cậu ấy, chỉ biết nhìn vào điện thoại. 2 tuần sau, cậu ấy vẫn không tới.

-" Các em chú ý, Jinhwan đã chuyển trường rồi, lý do tôi không tiện nói. Các em học tốt nhé." - Thầy Taehyun tới nói với cả lớp, ai nấy đều bất ngờ, người nào cũng lo lắng cho Jinhwan một phần tự trách mình đã làm bậy.

Tôi nghe xong thì chạy ra khỏi lớp. Tôi chạy theo thầy rồi hỏi địa chỉ trường mới của Jinhwan. Cậu ấy đã chuyển qua trường SM, bảo vệ không cho tôi ra trường nên tôi chỉ biết đợi khi tan học. Tiếng chuông vang lên không những tôi mà cả Yunhyeong và Bobby cùng chạy đến trường SM tìm Jinhwan với hy vọng mang cậu ấy quay lại. May mà trường này tan học trễ hơn nên tôi đã chạy tới kịp. Jinhwan, thân hình nhỏ bé ấy, một mình cô đơn, không một chút sức sống đi tới.

-" Jinhwan à..." - Tôi kêu cậu ấy.

-" Ốhh.... Bobby à.... Yunhyeong à.... Lâu rồi không gặp." - Cậu ấy không nhìn tôi, cũng chẳng chào tôi một cái.

-" Ờhh... Sao cậu lại chuyển đi thế???" - Bobby hỏi trong bất ngờ khi Jinhwan lơ tôi.

-" Vì........ Tôi nghĩ SM hợp với tôi hơn." - Jinhwan cười tươi.

-" Jinhwan à.... Tôi xin lỗi... Cậu về với tôi được không?" - Tôi nắm tay Jinhwan khẩn cầu.

-" Xin lỗi... Tôi không biết cậu."

-" Cậu sao thế??? Tôi là Hanbin, Kim Hanbin này."

-" Kim Ha.... Xin lỗi, cái tên đó lạ quá, tôi không biết." - Jinhwan nói rồi kéo tay Bobby và Yunhyeong đi tới quán tokbokki gần đó.

Tôi đứng đó nhìn vào ba người họ. Tôi đã đánh mất cậu ấy rồi.......Bobby và Yunhyeong liên tục hỏi có vấn đề gì với Jinhwan thì câu trả lời chỉ là " Tôi không biết cậu ấy." Tim tôi thắt lại, thậm chí tôi không thở được nữa rồi. Tôi lặng lẽ đi về.....cậu ấy đã vì tôi mà đã như vậy sao......nếu như.....nếu như.....tôi tìm hiểu rõ mọi việc thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro