Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, tôi đến nhà Jinhwan và chờ cậu ấy ra ngoài. 10 phút sau, Jinhwan bước ra ngoài. Cậu ấy coi như tôi là người tàng hình, đi thẳng lên phía trước.

-" Jinhwanie~~~ Đi chung nhé~~~."

-"... Tránh ra...." - Với giọng nói lạnh tanh cậu ấy làm tim tôi đau thắt lên.

-" Sao vậy~~~ Cậu còn giận tôi à???" - Tôi nhõng nhẽo.

-" Biến đi. Tôi không biết cậu."

-" Jinhwan.... Cậu sao vậy chứ.... Tôi đã nói là tôi xin lỗi mà." - Tôi cầu khẩn cậu ấy.

-"...." - Cứ như thế Jinhwan đi qua tôi không nói một lời.

-" Jinhwan..... Tôi nhớ cậu..." - Tôi chạy tới ôm sau lưng Jinhwan.

-" Nhớ tôi? Buồn cười thật..."

-" Tôi sẽ không như vậy nữa. Làm ơn đi Jinhwan à... Tôi thật sự nhớ cậu."

-" Buông ra..." - Jinhwan kéo mạnh tay tôi ra khỏi eo cậu ấy, rồi cậu ấy đi tiếp.

Tôi biết Jinhwan giận tôi như thế nào, tôi biết tôi đã làm cậu ấy buồn. Tôi sẽ cố gắng đem cậu ấy về lại với tôi, nhưng Jinhwan chỉ để ý tới Bobby và Yunhyeong, còn tôi cậu ấy chẳng buồn nhìn một cái. Tôi đã cố nói chuyện với cậu ấy, nhưng Jinhwan dễ thương, lịch sự ngày xưa đã biến mất, cái tôi thấy bây giờ là một Kim Jinhwan lạnh lùng, nói chuyện không trước không sau. Cậu ấy đã thay đổi thật sự hay là giả vờ đây???

-" Jinhwan à~~ Đi ăn kem chung với tôi nhé???" - Tôi ngỏ ý hỏi, Jinhwan chưa kịp trả lời thì Bobby đã gật đầu tới tấp.

-" Không rãnh."

-" QUỄ~~~~~~~" - Bobby nhõng nhẽo đung đưa tay Jinhwan.

-" Tôi không thích đi ra ngoài với người lạ." - Jinhwan cười tươi nhìn Bobby, còn Bobby và Yunhyeong thì quay qua nhìn tôi trong vô vọng.

-" Kim Jinhwan, sao cậu ăn nói khó nghe thế???" - Tôi nộ khí xung thiên đi tới trước mặt Jinhwan hỏi cho ra lẽ.

-" Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, bất mãn à?" - Jinhwan đưa mặt lên không một chút sợ hãi nói với tôi.

-" Không có, chỉ là Jinhwan à..."

-" Hyung...." - Jinhwan liếc tôi một cách đáng sợ.

-" Huh? Ồh Jinhwan hyung...." - Tôi, Bobby và Yunhyeong đều sợ hãi trước ánh mắt đó thế là cả ba đều cất tiếng kêu Jinhwan là HYUNG.

-" Tôi về đây." - Jinhwan nói xong thì đi thẳng về nha, không một lời tạm biệt.

Cả ba chúng tôi đờ ra, chưa tới một tháng Jinhwan, Jinhwan hyung đã thay đổi nhanh chóng tới lạ thường. Bobby và Yunhyeong trong nháy mắt đã nhìn tôi như tội phạm truy nã. Lỗi do tôi cả, nhưng hai cậu ta cũng đã giúp tôi là may lắm rồi. Thế là hơn một tháng trôi qua, không có gì tiến triển, Jinhwan hyung vẫn im lặng, tôi, Bobby và Yunhyeong thì lắm mồm đi theo. Đột nhiên tối thứ bảy hôm đó....

LONG TIME NO SEE......BABY DONT WORRY~~~ Điện thoại của Jinhwan reo lên.

           ~~ Phone ~~

- Jinhwan hyung... Em xin lỗi..... Hanbin bị tai nạn, cậu ấy sắp....sắp....Huhuhuhuhuhu.... ( Yunhyeong khóc thất thanh )

- Hanbinie??? Sao lại vậy??? ( Jinhwan lo lắng hỏi Yunhyeong )

- Cậu ấy làm một cuốn vở tự học Tiếng Anh cho anh....rồi đột nhiên cuốn vở ấy rớt xuống xe....cậu ấy.....bị xe đụng.....Huhuhuhu... ( Yunhyeong lại khóc )

- Hanbin đang ở đâu???

- Bệnh viện Seoul...Huhuhu.... Phòng 902

Tút...tút...tút...tút...

          ~~ End~~

Jinhwan chạy ra ngoài, không một mảng áo ấm, cậu ấy khóc khi chạy ra ngoài. Jinhwan đứng ở ngoài, bàn tay nhỏ bé đó vẫy gọi taxi nhưng đường phố đông đúc chẳng có một chiếc taxi nào dừng lại cả. Jinhwan với đôi chân ngắn vô vọng chạy tới bệnh viện một mình. Trong màn đêm ấy, Jinhwan lại một lần nữa khóc hết nước mắt.... Cậu cứ liên tục mong Hanbin sẽ không có chuyện gì. Nếu như cậu chấp nhận lời xin lỗi, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Hanbin à............

       ~~ Bệnh viện Seoul ~~

Jinhwan đẩy cửa mạnh xông vào quỳ xuống giường của Hanbin, Jinhwan đã khóc rất nhiều, mắt cậu ấy đỏ lên, tiếng cũng đã khàn đi trong khí lạnh.

-" Hanbin à..... Tôi xin lỗi....tôi xin lỗi..... Cậu tỉnh dậy đi, đừng nằm đó nữa....." - Jinhwan thét lên, tay thì cầm lấy cánh tay Hanbin, cậu ấy vẫn không ngừng khóc nức nở.

-" Jinhwan hyung, chúng em đã không để ý cậu ấy... Huhuhu..." - Bobby đứng đó khóc, tay che mặt lại.

-" Hanbinnnnn...... Dậy đi..... Tôi cũng nhớ cậu lắm..... Cậu tỉnh dậy đi Hanbin à...." - Jinhwan thét lên, cậu ấy liên tục gọi tên Hanbin, cậu ấy khóc thảm thương.

-" Jinn.....Hwan...hyung...." - Tôi nặng ra từng chữ trong nặng nhọc.

-" Hanbin à... Cậu đau lắm phải không? Tôi xin lỗi... Xin cậu đừng rời xa tôi... Tôi sẽ chết mất..."

-" Em...xin...lỗi...." - Nước mắt tôi chảy xuống.

-" Tôi sẽ tha lỗi cho cậu mà... Tôi nhớ cậu lắm...nhiều như cậu nhớ tôi vậy.... Hanbin à.... Đừng nằm đó nữa.... Đứng dậy đi.... Đứng dậy đi mà....."

-" Được rồi..... Em yên tâm rồi..... Vĩnh...biệt....JinH..." - Tay Hanbin rơi xuống từ tay Jinhwan, cũng lúc đó máy đo nhiệt tim đã..... Títttttttttttt......... Tiếng kêu đó làm Jinhwan khóc lớn lên, cậu ấy ngồi phịch xuống đất.

-" Hanbin à........ Cậu tỉnh dậy đi mà..... Đừng có ngủ nữa..... Ồn như thế này...sao cậu có thể ngủ được kia chứ..... Dậy đi Hanbin à....."

Cũng lúc đó Bobby và Yunhyeong đi ra sau Jinhwan......

BÙM....BÙM....BÙM..........BÙM....... Pháo hoa bắn đầy phòng...

-" Hức...hức....chuyện gì thế??? Hanbin vừa đi các cậu mừng như thế à???" - Jinhwan ngây thơ quay mặt lại.

-" Em đâu có đi....em vẫn ở đâu này....." - Tôi bật người dậy ôm lấy Jinhwan.

-" Các cậu......."

         ~~ Flashback ~~
           ( Tin nhắn )

- Này, hay là làm một vở kịch làm cho Jinhwan lo lắng lên đi. ( Yun )

- Là sao??? ( Bob)

- ??? ( Bin )

- Thì là Hanbin giả vờ sắp chết, sau đó tôi sẽ gọi điện cho Jinhwan tới để anh ấy có thể nói hết những gì anh ấy giấu trong lòng bao lâu nay, rồi sau đó chúng ta kể lại mọi chuyện với anh ấy. ( Yun )

- Hay đấy. Triển đi... ( Bob )

- Lỡ cậu ấy không quan tâm thì sao??? ( Bin )

- Yên tâm... Tôi sẽ nói là cậu bị tai nạn sắp chết... ( Yun )

- Được đấy, vậy khi nào làm? ( Bin )

- Thứ bảy này, chúng ta sẽ mướn một phòng của bệnh viện rồi quay phim. ( Yun )

- Triễn đêyyyyy. Xong là phải đãi tôi với Yunhyeong đấy nhá Hanbin. ( Bob )

- Okay. ( Bin )

- Triễn. ( Yun )

- 1..2..3 ACTION. ( Bob )

          ~~ End ~~

-" Chuyện là vậy đấy." - Yunhyeong nói với Jinhwan.

-" Các cậu thật là.... Muốn chết hết à??" - Jinhwan đứng dậy thì cả đám....

-" Pu..HAHAHAHAHAHAHA....."

-" Quần bò đốm....Hahahahaha...." - Bobby cười lăn bò xuống đất.

-" Dép bông....Hahahaha...." - Yunhyeong cười ra nước mắt.

-" Im hết đi.... Sao Jinhwanie lại chạy tới đây mới chiếc áo mỏng manh thế này chứ??? - Tôi nói rồi choàng tay qua ôm Jinhwan.

-" Bỏ ra..... Mấy người..... CHƠI BẨN...." - Jinhwan giận dỗi đi ra ngoài. Nhưng bị tôi kéo tay lại.

-" Để tôi  và Bobby ra ngoài." - Yunhyeong lôi cổ Bobby ra ngoài.

-" Hở??? Tôi muốn ở lại xem phim mà...." - Bobby la lớn.

-" Tôi với cậu đi ăn mỳ lạnh nhé?" - Yunhyeong ngỏ ý.

-" Ố KÊ.... ĐI LIỀN...." - Bobby mắt long lanh đi theo Yunhyeong.

-" Jinhwan à..... Tôi yêu cậu nhiều lắm.....nhớ cậu nữa....." - Tôi ôm Jinhwan vào lòng.

-"...."

-" Jinhwan à.... Cậu tha lỗi cho tôi nhé??? Tôi sẽ tin cậu, sẽ yêu cậu và không làm cậu buồn nữa."

-" Ừ..." - Jinhwan quay mặt sau chỗ khác đáp lại tôi.

Tôi quay mặt Jinhwan lại nhẹ nhàng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Jinhwan đứng yên đó, nước mắt của cậu ấy rơi xuống. Tôi lau đi nước mắt của cậu ấy, hôn nhẹ lên đôi mắt đang ươn ướt của Jinhwan, rồi tới mũi, rồi miệng. Một nụ hôn nhẹ và sâu...... Sau khi kết thúc tôi nhanh chóng thay đồ rồi dắt Jinhwan ra ngoài, ra khỏi chỗ ngột ngạt này....




Có bạn nào muốn đẩy thuyền của BobYun luôn không nhỉ??? Các bạn có nhận xét gì về kĩ năng viết truyện của mình thì comment cho mình biết nhé, có gì không tốt thì mình sẽ sửa. Cảm ơn các bạn đã dành ra chút thời gian đọc truyện của mình. Cảm ơnnnn 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro