Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Dậy đi Jinhwan à, trưa rồi đấy, không định đi chơi à???" - Tôi lay Jinhwan dậy.

-" Aigoo....... Mệt quá đi!!!!" - Jinhwan cuốn người vào trong chăn.

-" Nhanh lên đi Jinhwanie."

-" Ớh??? Hôm qua ai thay đồ cho tôi thế???" - Jinhwan ngồi dậy thì thấy mình mặc bộ đồ pyjama hình bò đốm.

-" Trong phòng này có ai chứ, ngoài cậu ra." - Tôi cười gian nhìn Jinhwan.

-" Không lẽ.... BIẾN THÁI......" - Jinhwan lấy chân đá vào chăn rồi nằm giãy dụa.

-" Phải đó, thấy hết rồi...." - Cười gian.

-" Không biết đâuuuuuuuuuuu...." - Jinhwan rên rỉ trên giường.

-" Khờ quá, không thay đồ thì cậu sẽ bị bệnh đấy. Có ai làm gì cậu đâu." - Tôi đi tới nhéo mặt Jinhwan.

-" Dù gì cũng bị cậu thấy hết rồi..... Xì.... Lát nữa tránh xa tôi ra, không là tôi đá cậu bay tới Bắc Cực đấy."

-" Sao cũng được, chỉ sợ Jinhwanie bám theo tôi thôi."

-" Xì...." - Jinhwan lè lưỡi rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Dù gì thì tôi cũng sẽ dõi theo cậu ấy vì tôi không muốn vụ việc như ngày hôm qua xảy ra thêm một lần nữa. Thế là nguyên một kì nghỉ mấy ngày tôi và Jinhwan đã thân thiết hơn.

            ~~~~~~~~~

Thứ hai đầu tuần đã tới, chả muốn đi học tí nào nhưng chỉ nghĩ tới việc sẽ được gặp Jinhwan thì đó lại là lý do để tôi vui vẻ đi học. Tôi chuẩn bị như mọi ngày, nhưng thấy thiếu gì đó, mấy ngày nay tôi chỉ ôm Jinhwan ngủ, bây giờ thì ôm cái gối cứng ngắt này. Tôi đi tới trường như hằng ngày. Jinhwan vẫn chưa tới. Cứ cách 3 giây tôi lại quay qua cửa rồi chờ cậu ấy tới, nhưng vẫn không thấy Jinhwan đâu. Thế là mấy chốc tiếng chuông vào tiết một đã kêu lên. Nguyên ngày hôm đó, lòng tôi nôn nao, không biết Jinhwan đã xảy ra chuyện gì. Chuông vừa reo lên tôi đã bay ra ngoài mặc cho có một người nào đó chờ tới lúc tan học hỏi tôi vài chuyện.

-" Khoan đã Hanbin. Kim Hanbin..." - Da Ji Hyun, cô nàng hotgirl của trường, chung lớp với tôi, luôn xếp hạng 2 toàn trường. Ji Hyun chạy theo tôi kêu thất thanh.

-" Chuyện gì?" - Tôi lạnh lùng đáp lại.

-" Cậu làm bạn trai tôi nhé?" - Jihyun hỏi rồi cười tươi, nụ cười làm xao xuyến trái tim cả trai lẫn gái.

-" Không." - Tôi trả lời rồi quay đi mặc cho cô ta đứng đó.

-" Cậu....dám làm như thế với tôi à???" - Jihyun đứng đó rồi cười nhếch mép có vẻ như cô ta biết gì đó.

Tôi chạy tới nhà Jinhwan rồi bấm chuông liên tục, miệng thì hối thúc Jinhwan. Jinhwan đi ra gương mặt có vẻ mới ngủ dậy, trông cũng mệt mỏi nữa. Tôi đi vào trong thì mới thấy cậu ấy đang định uống thuốc cảm, có lẽ vì chuyến đi chơi hôm đó. Tôi nấu ăn cho cậu ta, rồi bảo cậu ấy uống thuốc. Có lẽ đây là lần đầu tôi tự động làm những việc này vì một ai đó. Jinhwan uống thuốc xong thì nằm phịch xuống ghế sopha, tôi đỡ cậu ấy lên rồi để cậu ấy dựa vào người tôi. Nhanh chóng vì mệt Jinhwan ngủ thiếp đi, tôi ngồi đó xem TV và mày mò bàn tay bé nhỏ của Jinhwan. Một lúc sau, cậu ấy tỉnh dậy rồi vươn người ôm tôi chặt hơn. Tôi im lặng ngồi đó vuốt tóc Jinhwan.

-" Hanbin à... Trễ rồi đấy.... Cậu về đi....."

-" Không sao. Umma của cậu gần về chưa???"

-" Tôi không biết, umma tôi là bác sĩ nên lâu lâu ở lại làm ca đêm dùm cho vài người." - Jinhwan lấy điện thoại kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn.

-" Hanbin à.... Hình như umma của tôi không về đâu. Bà ấy nhắn là có một tai nạn ở đường lớn, người vào bệnh viện rất nhiều nên bà ấy phải ở lại." - Jinhwan nhìn tôi.

-" Vậy tôi ở lại với Jinhwanie nhé???"

-" Không được. Tôi ổn mà. Cậu về đi, người nhà sẽ lo đấy."

-" Chờ nhé..." - Tôi nói xong thì lấy điện thoại ra gọi về nhà.

             ~~Phone~~

-" Umma à... Con ở lại nhà bạn nhé???"

-" Sao vậy???" - Umma của tôi hỏi lại.

-" Con cần làm một dự án lớn với nhóm vì sợ xong hơi trễ nên con muốn ở lại nhà bạn luôn." - Tôi viện ra lý do.

-" Được rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, phải đắp chăn kín một chút, phải uống một ly nước mật ong trước khi ngủ....vv...vv...." - Mất 10 phút để umma của tôi nhắc nhở.

-" Con biết rồi mà."

-" Ừh, làm bài tốt nhé con yêu."

         ~~End~~

-" Xong rồi." - Tôi quay qua nắm tay Jinhwan.

-" Hanbin umma cưng cậu thật đấy." - Jinhwan vừa nói vừa nhìn vào TV.

-" Ừ, vì tôi là con một, sau này tôi còn phải duy trì công ty của bố tôi nữa."

-" Công ty??? Công ty gì thế???" - Jinhwan quay qua hỏi tôi.

-" Công ty thời trang Louis Vuitton."

-" Cái gì??? Louis Vuitton??? Top 10 công ty thời trang danh giá á???" - Jinhwan bất ngờ hỏi tôi.

-" Ừ, vì công ty ở Pháp nên ba tôi không hay về nhà." - Tôi nói rồi nhìn vào ánh mắt ngây ngô của Jinhwan.

-" Ước mơ của tôi.......là....được vào đó làm đấy." - Jinhwan ngập ngừng.

-" Tôi sẽ bao dung cho cậu. Đừng lo...." - Tôi chọc Jinhwan.

- "Không được, tôi muốn tự sức tôi vào trong đó." - Jinhwan nghiêm túc nói.

-" Đúng là Jinhwan bé bỏng của tôi. Phải vậy mới được chứ." - Tôi đưa tay nhéo má Jinhwan. Đồng thời kéo cậu ấy tới rồi đè Jinhwan xuống sopha.

-" Cậu định dở...ưm...ưm...." - Khỏi nói thì tôi đã cưỡng hôn cậu ta mất rồi.

Tôi mút môi Jinhwan, Jinhwan đưa tay lên ôm cổ tôi. Tôi công kích cậu ấy, mạnh bạo đưa lưỡi của tôi vào trong rồi mút mát đôi môi nhỏ bé này. Tôi lấy tay kéo cổ áo của Jinhwan xuống để lộ bờ vai trắng nõn của cậu ấy. Jinhwan bất ngờ nên động đậy nhẹ, tôi buông tha môi cậu ấy rồi từ từ đi xuống cổ mút vài cái, để lại dấu bầm tím trên cổ. Tôi lấy tay xoa lên vai Jinhwan rồi sau đó luồng tay vào trong áo, nhẹ nhàng xoa lên nụ hoa của Jinhwan.

-" Hanbin à, đủ rồi." - Jinhwan ôm mặt tôi, có lẽ tôi đã quá nhanh rồi.

-" Xin lỗi, Jinhwanie à." - Tôi đỡ Jinhwan ngồi dậy rồi sửa lại áo của cậu ấy, tôi chồm người tới hôn nhẹ lên môi Jinhwan, nhẹ nhàng chuyển động môi và lưỡi.

-" Xin lỗi nhé Jinhwan, tôi vội vàng quá." - Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc của Jinhwan.

-" Ừ..." - Jinhwan kéo áo của tôi tới rồi hôn khẽ lên môi tôi.

Gần 10h thì tôi và Jinhwan cùng nhau lên phòng và ôm nhau ngủ. Tôi vốn khỏe nên có lẽ bệnh của Jinhwan không thể lây qua tôi dễ dàng như vậy. Sáng hôm sau tôi và Jinhwan cùng đi tới trường. Lúc vào lớp thầy Taehyun tới thông báo với cả lớp.

-" Cả lớp, chú ý. Lớp ta có 3 bạn nằm trong top 3 của trường............VỖ TAYYYYYYY....." - Thầy lại la lên. ( Chói tai quá =.= )

-" Kim Hanbin hạng 1. Da Jihyun hạng 2 và Kim Jinhwan hạng 3. Jinhwan rất giỏi, đã dành được điểm tuyệt đối trong ngành thiết kế nhưng em cần chú tới môn tiếng Anh hơn nhé Jinhwan."

-" Dạ." - Jinhwan trả lời.

-" Và hạng nhất là Kim Hanbin đã được mời tới hội nghị của những vị chủ tịch hàng đầu Hàn Quốc. Đây là đơn đăng kí của em, thông tin đầy đủ rồi em chỉ cần ra Bộ Giáo Dục và gửi đi thôi. Chúc mừng em Hanbin." - Thầy Taehyun đưa cho tôi một phong bì.

-" Tốt quá rồi." - Jinhwan mỉm cười tươi chúc mừng tôi.

-" Cảm ơn nhé Jinhwanie của tôi." - Tôi quay qua nũng nịu.

-" Của ai chứ...." - Jinhwan quay nhìn chỗ khác.

Da Jihyun đã liên tục nhìn tôi từ lúc tôi nhận được lời mời của hội nghị. Cô ta luôn có mong muốn đứng thứ nhất, vì thế nên cô ta định sẽ sử dụng vẻ đẹp của mình để làm tôi xao nhãng việc học nhưng cô ta nào biết tôi chỉ có Jinhwan mà thôi.

RENG.......RENG........RENG....... Giờ ra chơi tới..... Cả lớp đi ra ngoài, cả tôi và Jinhwan cũng vậy, đều đi xuống căn tin mua đồ ăn. Đi giữa đường, Jinhwan nhớ lại là cậu ấy quên đem theo điện thoại và ví tiền. Tôi đã kéo cậu ấy lại tôi có thể trả nhưng cậu ấy không chịu vì cậu ấy thấy nhờ tôi như thế này hoài thì không được nên với đôi chân ngắn cậu ấy chạy tới lớp học. Một lát sau, Jinhwan quay lại chung với Bobby, tôi lấy tay kéo Jinhwan qua bên tôi, tên "trẻ lạc" Bobby thì nhìn tôi liên hồi cứ như vừa mới bị phản bội. Chúng tôi ăn vặt rồi nói chuyện vui vẻ. Trước 10 phút trước khi chuông reo, tôi và Jinhwan vui vẻ vào lớp.

-" Hanbin à... Em cầm lấy giấy mời của hội nghị rồi đi chung với thầy tới Bộ Giáo Dục, thầy chở em đi." - Thầy Taehyun tới bảo Hanbin đi cùng.

-" Vâng, chờ em một chút." - Tôi nói xong thì nhanh chóng quay xuống ngăn bàn lấy giấy mời. Tôi mò tới mò lui nhưng chẳng thấy phong bì đâu.

-" Em tìm không thấy giấy mời." - Tôi lo lắng nói với thầy, cả lớp nghe được cũng ồn ào theo, chả biết người nào lấy hay nó bay đi đâu rồi. Rõ ràng tôi bỏ trong ngăn bàn cẩn thận kia mà. Cái giấy mời đó rất quan trọng với tôi, có nó tôi có thể được ưu tiên trong tương lai khi tôi có thể đi tới đó dự hội nghị.

-" Cả lớp kiểm tra đi, ngăn bàn hay cặp sách đều lục ra hết cho tôi." - Thầy Taehyun nói trong lo lắng.

Jinhwan lo lắng và tìm khắp nơi. Tôi khẽ nhìn qua cái cặp đang mở hờ của Jinhwan, tôi mở ra thì thấy trong đó toàn là giấy vụn. Trong đó tôi thấy một mảnh giấy nhỏ viết Kim Hanbin. Tôi vội vàng lấy cặp của Jinhwan lên rồi xốc ngược xuống làm sách vở của cậu ấy rơi xuống đất. Da Jihyun chạy xuống rồi nhặt những mảnh giấy đó lên, cô ta ghép lại thì những mảnh vụn đó đã hoàn thành được một nửa của tờ giấy mời hội nghị.

-" Omo.... Kim Jinhwan cậu là con người hạ lưu tới như vậy sao?" - Da Jihyun bất ngờ.

-" Gì thế???" - Jinhwan ngơ ngác nhìn vào đống giấy vụn trên sàn cùng với cặp, sách vở cậu ấy.

-" Kim Jinhwan cậu giải thích đi." - Tôi liếc nhìn Jinhwan với ánh mắt buốt lạnh.

-" Giải........thích??? Hanbin à...... Cậu tin tôi mà phải không???" - Jinhwan nói với khoé mắt đã ướt nhìn tôi.

-" Tin gì chứ? Cậu bảo tôi tin cậu như thế nào đây?" - Tôi hét lên.

-" Gì chứ... Khuôn mặt như thế mà đi ăn cắp à??? Đúng là ở hạng 3 mà cũng không vừa lòng." - Cả lớp tập trung lại người thì chỉ trỏ Jinhwan người thì chửi thầm trong miệng.

-" Han..."

-" Im đi... Thật kinh tởm, đừng có gọi tên tôi." - Tôi liếc Jinhwan rồi hất mạnh cậu ấy qua một bên.

-" Hah... Tội nghiệp thật đấy...." - Jihyun đi tới nói thầm vào tai Jinhwan rồi cười nhếch mép.

-" Cả lớp về chỗ đi, vì không đủ thời gian nên Jihyun em đi thay cho Hanbin đi, còn chuyện của Hanbin và Jinhwan thì từ từ sẽ tính." - Thầy Taehyun ổn định lại cả lớp còn Da Jihyun thì chạy tới bên thầy Taehyun rồi hai người biến mất.

-" Đúng là..... Không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong mà...."

-" Cậu ta thật dơ bẩn."

-" Aigoo... Tội cho Hanbin của chúng ta quá."

-" Thật gớm ghiếc."

Cả lớp thay nhau nói xấu Jinhwan, những lời không hay, không đẹp đẽ đều bị Jinhwan nghe được cả. Jinhwan nhìn qua tôi, tôi thì chỉ nhìn cậu ấy với một ánh mắt lạnh buốt, một Kim Hanbin lạnh giá. Jinhwan thì chỉ ngồi đó chỉ biết cúi mặt xuống bàn. Lúc đầu tôi đã đúng nụ cười ấy, ánh mắt ấy, lời nói ấy đều là giả dối. Tan học, tôi không nói một lời mà chuẩn bị đi về.

-" Hanbin à.... Không phải tôi mà." - Jinhwan níu lấy tay tôi, giọng cậu ấy trầm lại.

-" Đã nói không được kêu tên tôi mà. Cậu biến đi trước khi tôi ra tay." - Tôi hất mạnh tay Jinhwan.

-" Cậu..... Hanbin..... Không phải...."

-" CHÁT..."

-" Cậu đánh tôi à?" - Gương mặt Jinhwan đã ngấn lệ, còn tôi thì đau lắm, tại sao tôi lại làm vậy chứ.

-" Đã nói là biến đi rồi cơ mà." - Tôi lạnh lùng không nhìn cậu ấy.

Jinhwan chạy ra ngoài với những giọt nước mắt rơi xuống. Bobby và Yunhyeong đi tới cũng nhìn thấy cảnh này, Bobby chạy tới chỗ tôi mắng cho một trận còn Yunhyeong thì chạy theo Jinhwan. Tôi không nghe thấy gì hết, tất cả....mắt tôi mờ đi.... Tôi đã đánh cậu ấy......rất mạnh.....tim tôi đau quá...... Nhưng lỗi là do cậu ấy mà nếu như cậu ấy không xé tờ giấy đó thì đã không có chuyện này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro